Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 77

"Tiểu Thần."

"Ừ?"

Đưa hắn ra cửa, hắn đến bên ngoài liền đứng bất động nơi đó, chỉ cúi đầu nhìn tôi.

"Hôm nay là lễ tình nhân."

"A..." Tôi mơ hồ nói.

"Anh rất vui vì có thể trải qua với em."

"..."

Tôi bị nhét vào tay một chiếc hộp nhỏ, không đoán ra là cái gì.

"Đây là quà của anh, nếu không thích có thể vứt đi, không sao cả, sang năm anh vẫn sẽ tiếp tục tặng cho em."

"Em chỉ cần nhớ rõ anh vẫn luôn chờ em là được rồi."

"..."

"Không có quà đáp lễ sao?"

"..." Tôi nghĩ đến mớ chocolate tình nhân vốn dùng để dụ dỗ mấy đứa nhóc nhỏ tuổi, vừa xoay người định đi lấy, trước mắt chợt nhoáng một cái, khi kịp phản ứng thì trên môi đã truyền đến cảm xúc ấm áp ẩm ướt thật rõ ràng. Cả người bị giam trong lồng ngực của hắn, không thể động đậy, đầu lưỡi theo khe hở của môi tiến vào, không cách gì đẩy ra được, chỉ có thể bị áp chế mà quấn lấy, đón nhận nụ hôn. Theo bản năng mà nhắm mắt lại, cơ thể căng lên.

Chờ đến khi hắn rời khỏi khoang miệng của tôi, tôi vẫn đơ ra như phỗng, kinh ngạc không nói được lời nào. Hắn cứ thế mà vuốt ve gương mặt tôi, tóc của tôi, môi của tôi, tôi đều không có chút phản ứng.

"Tiếp theo, vẫn phải đợi tới năm kế sao?" Tiếng nói hắn khàn khàn, vô cùng trầm thấp.

Tôi liền lùi lại cách hắn hai bước, thật sự giật mình, chưa kịp nghĩ phải ứng phó ra sao, chỉ theo bản năng thuận thế đóng cửa lại, để người kia đứng bên ngoài.

Vẫn nghĩ hắn chỉ đang bồi thường, nếu có cái gì gọi là kỳ vọng hay mong mỏi, thật giống như hố đen giữa trời quang.

Tôi đã qua cái tuổi để có thể yêu thêm lần nữa.

Bằng tuổi này mà nói chuyện tình ái, chỉ tổ nhận lấy sự giễu cợt của người khác.

Nhất là hắn với tôi.

Những điều này, khi tôi khó khăn phục hồi lại sức khỏe, cũng đã từng nghe hắn nói rất rõ ràng. Nhưng cảm giác lúc đó, hiện tại không cách nào nhớ ra.

Chỉ là cảm nhận được, chúng tôi khi ấy nói chuyện gương vỡ lại lành, quả thật là quá xa vời không thể chạm tay tới.

Bên trong hộp là một chiếc nhẫn, tôi kinh ngạc lấy ra nhìn trong chốc lát rồi lại bỏ vào hộp. Thật khó mà tin nổi.

Hôm nào đó nhất định phải mang trả cho hắn, khẩn cầu hắn đừng nên tùy tiện lấy chuyện này ra đùa như vậy.

Hắn dường như quên rằng đã hai mươi năm trôi qua, chúng tôi đã không còn là đôi tình nhân trẻ trung, tay trong tay hạnh phúc khôn xiết năm nào nữa.

Buổi tối khi ngủ bất giác lại nghĩ đến hắn. Sự thật là hắn vẫn cao lớn cường tráng như trước, sinh lực tràn trề không kém cạnh ngày xưa chút nào. Trước mắt vẫn còn độc thân, con người khi cô đơn sẽ dễ hoài niệm đến chuyện dĩ vãng, cho nên mới nghĩ đến tôi, mới nghĩ đến việc ôn lại tình cũ một chút.

Mà giờ tôi đã trở nên mục nát già cỗi thế này.

Tiếng thở dài im lìm lững lờ trong gian phòng, buổi tối không ngủ được, ban ngày lại gà gật, càng lúc càng tệ hơn. Ngoài chuyện thoạt nhìn còn trẻ ra, cả người đều bị lão hóa.

Vì cái gì mà một cuộc sống không dục vọng, vốn dĩ tột cùng sẽ rất dễ dàng hạnh phúc, thế nhưng vẫn rất nhanh chóng tàn lụi?

Dù cho đáp án có là gì đi nữa, cuộc sống thiếu vận động dẫn đến sinh ra lắm thứ bệnh mới là nguyên nhân chủ chốt.

Ngày hôm sau bị cảm cúm nghẹt mũi nặng, dùng hơn nửa cuộn giấy.

Cảm giác chán ghét bản thân đã lên đến tột đỉnh, tôi uống xong thuốc cảm dự phòng liền ngủ một mạch hơn nửa ngày, cuối cùng mới tỉnh dậy.

Mí mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, cảm thấy đã khôi phục được phần nào hơi sức. Tôi ngồi ngây người một chốc, bụng đánh trống ầm ĩ vì đói, đành phải khoác áo vào kiếm chút gì đó lấp đầy bao tử.

Phát hiện ra tủ lạnh rỗng không, toàn là đồ đã bị hư, trong lòng bỗng có chút chua xót. Người đàn ông luống tuổi sống độc thân quả thực không tốt chút nào, nếu có người ở bên cạnh vẫn tốt hơn.

Giày vò hơn nửa đời người, cuối cùng vẫn cô độc, những năm tháng trải qua trước đây của tôi, quả thật đã sống thiếu khôn ngoan rồi.

Có lẽ nên kiếm một chú mèo lưu lạc về nuôi cũng nên... mà không biết tôi có thể nhớ rõ phải cho nó ăn mỗi ngày không?

Vừa miên man suy nghĩ vừa tính toán xem phải ăn gì, bỗng một tia sáng lóe lên. Dạo trước cậu sinh viên làm bán thời gian đó có cho tôi phiếu ăn của một nhà hàng sang trọng, không biết làm sao cậu ta lại có, chỉ bảo tôi có rảnh thì đi ăn giùm. Tôi vẫn luôn cất nó trong ví tiền quên lấy ra, hôm nay đã có dịp dùng tới.

Tiết kiệm lâu như vậy, rốt cuộc lại phải nhờ tới cậu nhân viên mà mình trả lương vô cùng ít ỏi đặng xa xỉ một phen, nghĩ lại bỗng thấy đúng là rất buồn cười.

Tuy nhiên hiện tại lòng tự trọng cũng chẳng mấy khi chường ra, một mình ngồi trong góc đợi đồ ăn mang lên, rất bình thản. Có món ngon, có trà nóng thơm phức, thật sự rất thoải mái. Từ yết hầu chảy xuống dạ dày mang theo cảm giác dễ chịu, ấm áp tràn trề, tinh thần cũng theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Cái gọi là cuộc sống hạnh phúc, tôi cũng chỉ cần như vậy là tốt rồi.

Trong quán bỗng có chút ồn ào nho nhỏ, hình như phục vụ lúc thêm trà không cẩn thận làm đổ cốc, quản lý lập tức đi ra xin lỗi, tỏ vẻ sẵn sàng trả phí giặt ủi quần áo, lại còn miễn phí thêm linh tinh gì đó. Nơi đó cách góc của tôi chừng vài bàn, không thấy rõ lắm, chỉ nghe âm thanh.

Người khách cũng thật phong độ, nói không sao cả, chỉ có âm thanh trong trẻo kế bên vừa có vẻ vui đùa xen lẫn tức giận nói, "Còn không phải do anh phóng điện bậy bạ, có phỏng cũng đáng kiếp."

Giờ đến tôi chính thức bị phỏng, toàn bộ tim đều đập loạn, bất chấp nước nóng trên tay mà vội vàng đứng lên, hướng về phía âm thanh đó.

Chỉ là vì nghe có vẻ giống mà thôi, cũng chỉ vì một câu nói ngắn ngủi như vậy.

Hơn nhiều năm trôi qua như vậy, giọng nói của người đó hẳn đã thay đổi ít nhiều, hoặc những gì nghe được chẳng qua cũng chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Nhưng tôi nhịn không được mà đứng thẳng lưng, rướn cổ lên cố gắng nhìn cho thật rõ. Bàn của hai người đó, người nói chuyện hướng về phía tôi, nhưng mặt đã bị chắn lại, chỉ có thể nhìn thấy đầu của hắn. Dĩ nhiên không giống với màu tóc trong trí nhớ của tôi, nhưng vẫn cảm thấy đó chính là người tôi muốn gặp.

Tiếp đó hắn đứng lên.

Động tác này mang đến cho tôi sự thất vọng không nói nên lời. Tuy rằng nguyên bản chỉ là 'có lẽ' mà thôi, không nên ôm quá nhiều hy vọng, tuy nhiên trái tim chỉ vừa bay lên một chút đã bị kéo trì xuống, không tránh khỏi cảm giác khổ sở quá mức.

Nếu hiện tại Diệc Thần có thể đi đứng bình thường thì tốt quá.

Tôi nhìn theo chân người đó với ánh mắt hâm mộ, từ từ dời lên phía trên, nhìn hắn một cái. Lúc này mặt hắn hoàn toàn đã không còn bị che chắn, rõ ràng nằm trong tầm mắt của tôi.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, đích xác là không giống lắm, gương mặt ấy đã không còn lúc nào cũng có cảm giác dường như muốn bay lên, nhưng vẫn đẹp đẽ, khóe miệng khẽ cong như đang chuẩn bị mỉm cười, chỉ là vẻ mặt hết sức lông bông thời niên thiếu, cơ hồ đã bị mài mòn đến mất hẳn đi.

Tôi nghe được âm thanh chính mình vấp chiếc ghế tạo nên tiếng vang, người đó cũng lơ đãng hướng về phía bên này nâng tầm mắt.

"Diệc Thần." Tôi nói, cảm thấy âm thanh của mình buồn cười xiết bao, "Diệc Thần."

Tôi nghĩ động tác chạy về phía nó so với tiếng của mình còn buồn cười hơn, nhưng tôi bất chấp tất cả, tôi chỉ sợ mình đang nằm mơ, chậm chân một chút sẽ liền tỉnh lại, người đó sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

"Diệc Thần, Diệc Thần." Tôi thật sự rất hỗn loạn, ngoại trừ lặp lại cái tên ấy, âm tiết gì cũng không phát ra được. Cho đến khi được cánh tay rắn chắc mạnh mẽ đó ôm lấy, cũng không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể máy móc sờ soạng gương mặt nó, cảm xúc chân thật quá, không giống như đang nằm mộng, đầu ngón tay mang theo hơi ấm, cả tiếng nói cũng nghe thật rõ ràng.

"Anh ơi."

Chỉ cần nghe một tiếng này thôi đã đủ lắm rồi, người khác nói gì tôi đều nghe không rõ. Tần Lãng ở phía sau nói gì đó, quản lý ở bên tai cũng nói phải khui champagne chúc mừng gì gì đó, tôi đều không cho lọt vào tai.

"Anh ơi..."

Tôi chỉ có thể dốc hết toàn lực mà ôm lấy nó, chỉ sợ sẽ vuột đi đâu mất. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân vì thoái hóa mà đôi tay trở nên trơ gầy yếu ớt thế này.

Chờ đến khi đã hơi tỉnh táo lại, không còn cố sống cố chết nắm lấy nó, mơ hồ chỉ biết nói thật nhiều những gì mình muốn nói, còn thật vui vẻ mà nói liên thanh đến mức không biết từ lúc nào đã ngồi trong khách sạn, hai tay nằm trong bàn tay em trai, được ủ thật lâu bởi sự ấm áp khôn cùng.

Em tôi thoạt nhìn thật khỏe mạnh, khí sắc rất tốt lại hoạt bát, từ đầu đến chân không bị sứt mẻ gì, bộ dáng đi đứng vững vàng tiêu sái lả lướt, đích thực là chân không có vấn đề gì cả - về chuyện này trong vòng nửa giờ nó và Tần Lãng đã hướng tôi cam đoan hai mươi lần có hơn.

Thật tốt quá, biết như vậy tôi cảm thấy vui vẻ vô hạn. Hơn nữa nó cũng đã dễ dàng chứng minh sức lực bây giờ dữ dội hơn xưa nhiều lắm — vừa nãy ở nhà hàng còn dám nâng tôi lên, hai anh em cùng nhau muối mặt.

Diệc Thần vẫn là Diệc Thần, tuy đã được mài dũa trở nên sắc bén hơn, trầm ổn hơn rất nhiều, song vẫn là đứa em trai luôn nhiệt tình quật cường lại kiêu ngạo của tôi.

Chỉ cần nhìn nó ở trước mặt Tần Lãng có bao nhiêu oai phong thì biết.

Ví dụ như, tôi đoán người trả tiền phòng khách sạn hẳn phải là Tần Lãng, vậy mà nó lại hướng hắn ta chỉ tay năm ngón, "Tự qua phòng khác mà ngủ đi, đừng làm phiền hai anh em nhà tôi."

Tần đại thiếu gia vốn phong lưu phóng khoáng cũng phải uất ức mà chùn bước một phen, chỉ kịp nói, "Hơn hai mươi năm rồi anh cũng chưa gặp Tiểu Thần, mọi người cùng ôn chuyện không được sao?" Chưa kịp chờ được đáp án đã bị em trai tôi dùng ánh mắt làm cho tử ẹo tại chỗ, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, cuốn hành lý phắng sang phòng bên.

Đã rất nhiều năm không cùng em trai ngủ chung giường, thân thể bên dưới lớp chăn bông dày mềm mại nằm sát một chỗ có điểm không tự nhiên, nhưng tựu trung vẫn thật vui vẻ.

Muốn đem chuyện xảy ra trong khoảng thời gian dài như vậy nói hết một lượt, một buổi tối còn lâu mới đủ. Tôi cũng hồ đồ không biết nên nói chuyện gì trước mới tốt, trong não bắt đầu loạn cào cào, đành phải khép miệng lại đợi cho nó nói, nó hỏi, rồi tôi mới trả lời. Nhưng phải suy ngẫm một lúc lâu mới có thể trả lời rõ ràng được.

Vui mừng ban đầu qua đi, em tôi cũng nhìn ra được sự khác thường của tôi, bèn nâng mặt tôi lên chăm chú nhìn tôi trong chốc lát, "Anh à, xảy ra chuyện gì sao?"

"À, có bệnh..." Tôi úp mở nói quanh co, "Ốm một trận hơi dai dẳng, nên đâm ra lẩn thẩn một chút..."

Không hiểu vì sao tôi lại muốn bảo vệ Lục Phong.
Tác giả : Lâm Lâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại