Sống Sót

Chương 33: Thân mật

Edit: Đầm♥Cơ

Tôi không biết vì sao mình lại chảy nước mắt. Tôi sờ thấy mặt mình ướt át, vừa mới đầu còn tưởng rằng đó là máu, sau lại từ từ cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì chất lỏng này không có màu sắc, hơn nữa còn từ hốc mắt chảy ra.

Tôi không chút nào cảm thấy mình sẽ rơi lệ. Thậm chí tôi còn không có đau lòng, tôi chỉ cảm giác ngực cùn cùn nhói đau, giống như có người nào đó cầm dao găm thọc một đao.

Tôi rơi lệ khiến Mạnh Khung sợ hãi, anh cảm thấy tôi là bị thi thể kinh sợ, cho nên đêm hôm đó anh làm việc nghĩa không chùn bước nằm trên giường của tôi.

Tôi không phải bị giật mình, trên thực tế tôi cũng không biết vì sao tôi lại khóc.

Cho đến đêm hôm đó trong giấc mộng, tôi mới biết vì cái gì tôi sẽ chảy nước mắt.

Trong mộng tôi đứng ở lầu cao chót vót, phía trên gió thật mạnh, gió lạnh thấu xương thổi vào sau lưng tôi vô cùng đau. Kỳ quái là, trong mộng tôi vẫn cảm nhận được rét lạnh.

Sau đó tôi ở lầu chót thấy được một người, vừa thấy được bóng lưng của anh, tôi liền bắt đầu run run, tôi cẩn thận từng li từng tí đến gần, muốn kéo người kia trở về.

Người nọ đứng ở bên lan can, giống như bước một bước nữa sẽ té xuống.

Cánh tay của tôi vừa muốn níu góc áo của anh, người nọ liền xoay người, mặt đối mặt nhìn tôi.

Từ trong mắt anh, tôi thấy được thê lương, khổ sở, tuyệt vọng, không nỡ. . . . . .

Người nọ là Mạnh Khung.

Tôi níu vạt áo Mạnh Khung lại, nói với anh:

“Chú ở nơi này làm gì? Cùng cháu trở về. . . . . ."

Tôi còn chưa nói xong, Mạnh Khung đột nhiên cười cười, anh dùng tay sờ sờ đầu của tôi, rất dịu dàng nói: “Khải Minh, chú là biến thái."

“. . . . . ." Tôi đột nhiên run lên, dùng sức cầm góc áo của anh, nói, “Chúng ta đi xuống trước đã."

Mạnh Khung vẫn mỉm cười nhìn tôi, anh nói: “Cháu muốn tránh chú sao? Cháu trốn đi thôi, cháu càng trốn tránh, chú càng khó chịu. Không phải cháu cảm thấy chú ghê tởm sao? Cháu đẩy chú một cái, chú sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy cháu nữa."

“. . . . . . Không." Tôi cắn răng, muốn kéo anh xuống.

Trong mộng trên người Mạnh Khung rất trơn, tôi dùng sức kéo anh, nhưng không có chút lực. Quần áo thật dầy của anh từng cái từng cái bị tôi kéo xuống, anh trở thành cả người trần truồng.

Tôi nhìn cổ của anh, bả vai, bụng bằng phẳng, còn có chân thon dài, đột nhiên không dám xuống tay.

Mạnh Khung rất bi thương nhìn tôi, anh vươn cánh tay muốn bắt lấy tôi…tôi để anh bắt được, liền nghe Mạnh Khung mỉm cười nói: “Khải Minh, chú quá nghèo, chú không chịu nổi, thím Triệu của cháu không chịu nổi, chú cũng vậy."

Tôi lắc đầu, nói: “Mạnh Khung, chú chờ cháu lớn lên, chờ cháu lên cấp ba cháu sẽ đi làm, chú đừng như vậy."

Mạnh Khung nói: “Khải Minh, chú không muốn liên lụy cháu, chú là biến thái đã đủ rồi, cháu sẽ có cuộc sống càng tốt hơn."

Tôi nói: “Không có chú, sống kiểu gì cháu cũng không muốn."

Mạnh Khung mỉm cười với tôi, nói: “Gặp lại, Khải Minh."

Anh lặp lại lần nữa: “Hẹn gặp lại."

Sau đó tôi liền thấy anh lui về phía sau một bước, anh cứ thế rơi xuống, vẫn rơi vẫn rơi.

Một nháy mắt đó tôi nghe thấy tiếng sợi dây cung cuối cùng trong đầu đứt gãy, tôi hốt hoảng không biết làm sao.

Mạnh Khung chốt lát bình tĩnh mỉm cười, chốc lát lại không nhịn được khóc thút thít. Có lúc tôi cũng thấy mặt của thím Triệu, rồi Mạnh Khung mặc quần áo bệnh nhân, nhìn gầy yếu khác thường.

Lòng của tôi chợt co rút đau đớn.

Tôi nghĩ cũng không nghĩ liền từ lầu chót nhảy xuống cùng anh. Tôi không chịu nổi Mạnh Khung lộ ra vẻ mặt như thế.

Có đáp án nào đó từ cổ của tôi dâng lên đến miệng, chỉ kém nói nó ra.

Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ tôi không thể gặp Mạnh Khung trên không trung. Nhìn anh đứng ở nơi lạnh như vậy, tôi muốn ôm anh một cái.

Nhưng dù tôi nhảy xuống cũng không thể chạm tới tay Mạnh Khung.

Cách mặt đất rất gần, nhưng tôi vẫn không chạm tới anh.

Tôi sợ hãi kinh hoảng mở mắt, trái tim nhảy lên đau đớn, tôi há to miệng hô hấp, không nhúc nhích.

Mạnh Khung bị tôi thức tỉnh, anh càng thêm tin tôi bị giật mình. Anh dùng tay vén tóc mái ướt nhẹp của tôi lên, sau đó nhẹ nhàng hôn hôn trán của tôi, anh nói: “Đại ca, đừng sợ. Có chú ở đây."

Anh kêu ‘ đại ca ’, mà không phải ‘ Khải Minh ’.

Tôi ở trong ngực anh không ngừng run rẫy, tôi cũng không sợ, nhưng cảm giác vô cùng xấu hổ, bởi vì tôi phát hiện tôi cứng lên.

Tôi cuộn thành một đoàn, không để Mạnh Khung phát hiện được tôi khác thường, Mạnh Khung chỉ có thể vuốt ve phía sau lưng của tôi, cố gắng an ủi tôi.

Bụng của tôi giống như muốn đốt, tôi cũng không biết dục vọng của mình từ đâu mà đến, cũng không hiểu vì sao dục vọng tới hợp thời như thế.

Hàm răng của tôi đều run lên, Mạnh Khung vừa muốn xuống giường lấy nhiệt kế đo cho tôi, tôi liền kéo cổ tay của anh lại, Mạnh Khung không phòng bị hơi ngã về phía sau, nặng nề nằm trên giường.

Mặt của tôi vô cùng nóng.

Nhưng tôi tại nghĩ, Trần Khải Minh, mày do dự cái gì?

Mày dám cùng chết với Mạnh Khung mà lại không dám cùng anh sao?

Tôi giạng chân ngồi lên bụng của Mạnh Khung, nhiệt độ vô cùng nóng khiến hai người đều cứng đờ.

Mồ hôi lạnh từ trên mặt tôi chảy xuống, nhỏ giọt trên ngực Mạnh Khung. Tôi có thể thấy rõ ràng hô hấp của Mạnh Khung đột nhiên liền thay đổi gấp rút, anh kẹp chặt chân muốn tôi từ trên người anh đi xuống.

Tôi nhìn xuống liền biết Mạnh Khung cũng cứng rắn.

Chỉ vì một giọt mồ hôi của tôi mà anh liền cứng rắn thành như vậy, ngay cả quần ngủ cũng bị đẩy lên.

Mạnh Khung hiển nhiên vô cùng lúng túng, anh quay đầu đi, khiến tóc ngăn trở hai mắt của mình. Cổ của anh bị động tác này bại lộ hoàn toàn, tôi cúi người xuống, có chút miệng đắng lưỡi khô, đột nhiên rất muốn cắn cổ của anh, liếm hầu kết đang run rẩy kia.

“Đại. . . . . . Đại ca, " Mạnh Khung dùng một cái, tay ngăn trở hai mắt của mình, rất mắc cỡ nói, “Cháu mau xuống đi. Đừng làm rộn."

Tôi trầm mặc một chút, nâng tay che mặt của anh xuống, lúc chứng kiến vẻ mặt kinh hoảng của anh, liền chậm rãi kéo tay anh xuống.

Tay Mạnh Khung muốn rút về co rụt lại, nhưng anh lập tức biết tôi có ý gì, anh nhắm mắt lại, rất dịu ngoan dời bàn tay ra ngoài.

Tay của anh linh hoạt cởi quần của tôi, móc vật cứng đã sớm bộc phát của tôi ra, ngón tay run rẩy sờ sờ, tôi nghe thấy anh nuốt nước miếng, tôi cúi người xuống phía dưới, như nguyện cắn lên cổ Mạnh Khung.

Mạnh Khung cắn chặt hàm răng cũng không thể ngăn cản tiếng rên rỉ của mình.

Toàn thân anh đều vì tôi đến gần mà vui vẻ run rẩy.

Tôi đưa tay thăm dò vào trong quần áo của anh, theo bụng của anh sờ xương sườn, một cây một cây giống như phải đếm rõ ràng, sau đó dừng ở nơi trái tim của Mạnh Khung, đầu ngón tay của tôi đè lại đầu vú đã cứng lên của Mạnh Khung, khi anh run run đồng thời tôi cũng có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của anh.

Mạnh Khung đã không có hơi sức giúp tôi xoa bóp rồi, chân của anh thuận theo mở ra, nâng lên để hai bên người tôi. Tôi thấy được ngón chân của anh co rút, co rúc đến mức tận cùng lại đột nhiên dãn ra, giống như một gốc cây xấu hổ mùa xuân chậm rãi mở ra, bị người đụng một cái thẹn thùng bắt đầu co lại.

Tôi cởi quần ngủ của anh ra, lột quần lót của anh xuống. Chân của anh giống như trong mộng của tôi, thẳng tắp và thon dài.

Tôi tiến tới bên tai của anh, nhẹ nhàng ngậm vành tai anh, lưu lại dấu răng bên trên, tôi dùng sức liếm lỗ tai Mạnh Khung, động tác kia giống như bẩm sinh, vốn không cần học tập.

Mạnh Khung mềm mền nằm trên giường, gấp rút hô hấp, mặt của anh và lồng ngực trở nên đỏ bừng, màu đỏ đó giống như lần trước anh ở nhà tắm bị nước nóng làm phỏng vậy. Cũng khi đó tôi mới biết, ở nhà tắm nhìn thấy tôi trần truồng Mạnh Khung đã động tình.

Tôi hạ thấp giọng, ở bên tai của anh nói chuyện, tôi nghe thấy giọng nói khàn khan của mình.

Tôi nói:

“Mạnh Khung, cháu biết chú thích cháu làm vậy với chú."

Tôi nói:

“Mạnh Khung, chú phải chờ cháu lớn lên."

Chờ tôi lớn lên, tôi sẽ để anh thoát khỏi nghèo khó.

Chờ tôi lớn lên, tôi sẽ tiếp nhận anh.

Sau đó vĩnh viễn ở bên cạnh anh.

Đêm hôm đó lần đầu tiên Mạnh Khung dùng miệng ngậm vật cứng của tôi. Trước kia tôi vẫn biết phương pháp này, nhưng không tin tưởng sẽ có người nguyện ý làm như vậy cho người khác.

Khi Mạnh Khung lật người khiến tôi nằm xuống, đồng thời quỳ gối giữa hai chân của tôi thì tôi liền có dự cảm, nhưng không dám nghĩ nhiều, cho đến khi tôi bị khoang miệng thấp nhiệt của anh bao lấy thì tôi mới níu tóc của anh lại, nói:

“Buông ra."

Mạnh Khung ngẩng đầu nhìn tôi, mặt của anh sung huyết đỏ bừng, anh lắc đầu một cái, nói: “Không."

Tôi nhìn anh chằm chằm, đột nhiên đứng lên muốn đến phòng tắm tắm nước lạnh.

Tôi cũng khó chịu, trên thực tế, một nháy mắt bị anh ngậm lấy tôi liền cảm thấy vô cùng thoải mái, rất muốn hung hăng đâm vào cổ họng Mạnh Khung, sau đó trong nháy mắt lý trí bị tôi kéo trở lại.

Tôi đã không hề bài xích tiếp xúc thân mật với Mạnh Khung nữa, nhưng tôi lại không thể vũ nhục anh.

Nhưng tôi còn chưa đứng lên Mạnh Khung đã dùng lực kéo tôi, anh hôn lên bụng của tôi một cái, lại muốn xuống phía dưới.

Tôi đưa tay cản liền nghe Mạnh Khung có chút nóng nảy nói.

“Đại ca, chú nguyện ý."

Anh nguyện ý.

Những lời này rốt cuộc tôi nghe qua bao nhiêu lần. Dù anh vì tôi bỏ ra cái gì, anh đều nói là ‘ chú nguyện ý ’.

Một khắc kia tôi đột nhiên rất muốn hôn anh, rất muốn giống như người yêu mà gắn bó như môi với răng cùng anh.

Tôi nắm cằm của anh, nhìn anh thật lâu, từ trong mắt của anh tôi nhìn thấu cam tâm tình nguyện. ‘ Nguyện ý ’ này khiến tôi xúc động, câu nói kia khiến tôi ấm áp rất lâu sau đó.

Chỉ cần tôi khom lưng là có thể hôn anh.

Mạnh Khung cũng muốn hôn môi tôi, anh vòng tay ôm lấy cổ của tôi, đem sức nặng nửa người trên chuyển dời đến trên người tôi, anh cong lưng rời đi ga giường.

Nhưng một khắc cuối cùng, Mạnh Khung nghiêng đầu.

Anh nói: “Chú còn không súc miệng."

Vì vậy nụ hôn của tôi liền rơi xuống gương mặt của anh.

Tôi khó nhịn cắn đầu vú của anh, cho dù cách quần áo tôi cũng có thể cảm nhận được anh run rẩy, đầu vú của anh trở nên thực cứng, cắn giống như một hòn đá nhỏ.

Tay của tôi bởi vì kích động mà run rẩy, từ phía sau thăm dò vào, ngón tay của tôi xâm nhập khe mông của Mạnh Khung, mò tới lối vào không ngừng co rút lại của anh.

Một khắc kia dục vọng của tôi đã trưởng thành.

Tôi trẻ trung cũng không ngu ngốc, tôi khó có thể nhẫn nại vuốt ve cửa vào đó, dường như muốn vói ngón tay vào.

“Đừng. . . . . ." Mạnh Khung hung hăng hít khí, kẹp chân, “A. . . . . . Đại ca, đừng ——"

Nhìn vật cứng của anh, tôi biết anh nguyện ý, anh và tôi đều hưng phấn, kích động như thế, tôi cho rằng anh khẩn trương cho nên dùng một cái tay khác sờ sờ nơi cứng rắn nóng phía trước của anh.

Nhưng Mạnh Khung lại vươn tay ngăn trở, miệng nói: “Đừng."

Tôi bắt lấy hai tay của anh, giơ cao khỏi đỉnh đầu, tôi nhìn vào mắt anh, hỏi: “Tại sao?"

Mạnh Khung run một cái, đỏ ngầu cả mắt. Anh nói:

“Cháu còn quá nhỏ. Chú giúp cháu lấy ra có được không?"

Tôi trầm mặc.

Tâm lý của tôi mặc dù thành thục, nhưng dù sao bây giờ vẫn là trạng thái ấu niên. Tâm sinh lý của tôi đã thành thục cho nên thỉnh thoảng tôi sẽ quên số tuổi của tôi bây giờ.

Nhưng Mạnh Khung không quên được, tôi như vậy, mang lại áp lực rất lớn cho Mạnh Khung.

Lần đầu tiên tôi thống hận tuổi của mình như thế.
Tác giả : Quỷ Sửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại