Sống Sót Từ Dị Thế, Lại Lần Nữa Xuyên Không?
Chương 16: Đêm khuya thanh vắng, rất thích hợp giết người đi?
~~ Đường Vũ nìn chằm chằm vào nữ tử đang cúi đầu trước mắt, âm thầm đánh giá
Cả cơ thể mang đầy vết thương, sắc mặt tiều tụy, dù vậy vẫn có vẻ đang cố gắng gượng sức, có vẻ là một nữ cường nhân, nếu nàng không cúi đầu xin tha mạng như vậy.
"Ngươi tên gì?"
Giọng nói vang lên, khiến cho hắc y nữ tử giật bắn người, nàng vội vàng đáp
"Tiểu nữ là Sở Linh, là một tán tu trong Vân Vũ thành."
" Tán tu sao?"
Đường Vũ trầm ngâm, ngay sau đó hắn khẽ cười, nói tiếp: "Ngươi nói xem, ta có mạnh không?"
Sở Linh khẽ run lên, nàng ngước đầu lên, gương mặt chực khóc
"Tiền bối, ngài có thể đổi câu hỏi khác được không?"
"Có thể nha."
Đường Vũ cười sảng khoái, ánh mắt híp lại: " Ngươi nói xem, đêm khuya thanh vắng thế này, có thích hợp để giết người không?"
Sở Linh: "..."
Có nên trả lời hay không, nếu trả lời, vẫn là có hay không?
"Kí chủ, ngài không phải là thật muốn giết chết nha đầu này đấy chứ? Nàng là thiên vận người đó nha."
Hệ thống không nhịn được lên tiếng
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta giống như một gã thích giết chóc thế sao?" Đường Vũ hồn nhiên đáp
Chính xác!! Ngài chính là như vậy a!! Hệ thống âm thầm gào thét
"Tiền...tiền bối, ta có thể không trả lời sao?"
Sở Linh muốn khóc, không nghĩ đến vị thiếu niên thoạt nhìn vô hại, lại là một đại lão có ác thú vị như thế này.
"Ngươi nói xem." Đường Vũ híp mắt
Sở Linh: "..."
Nàng hít một hơi sâu, sau đó thận trọng nói ra
"Vẫn là không nên giết chóc, đêm khuya cảnh đẹp, không nên để dính vào tử khí."
Nói xong, nàng im lặng, thận trọng nhìn Đường Vũ âm thầm cầu nguyện.
"Nhưng mà, ta đã lỡ giết chết vài người rồi, ngươi nói xem nên làm thế nào bây giờ?"
Đường Vũ làm ra vẻ trầm ngâm, thả nhiên nhìn về phía Sở Linh, làm nàng lạnh sống lưng, nàng cố gắng đông não, cuối cùng vội vàng nói ra
"Tiền bối, đám người đó căn bản là bất thình lình ngã xuống, căn bản không liên quan đến ngài a!! Cho nên ngài vẫn là không nên giết chóc a!!"
Sở Linh nói ra một tràng, cuối cùng im lặng nhắm mắt, chờ đợi số phận.
"..."
"..."
Một lúc sau, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, Sở Linh không nhịn được mở mắt ra, Đường Vũ lúc này đã hoàn toàn biến mất, ngay cả những thi thể của đám người Liêu Thất cũng biến mất, Sở Linh sụp xuống, nhẹ nhàng thở ra
" Mình đoán tiền bối đó đã tha cho mình đi?"
" Trò nên cảm thấy may mắn đi."
Một âm thanh vang lên, từ hư không, một nhân dạng được hình thành, là một nữ tử, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt rơi về phía xa xăm.
"Sư phụ, người tỉnh rồi?"
Sở Linh vui mừng kêu lên, đây chính là bí mật lớn nhất của nàng.
Hơn một năm trước, nàng chỉ có thiên phú bình thường, thực lực cũng chỉ đạt tới Nhập Linh tứ giai, lai may mắn nhặt được một viên đá có hoa văn kì lạ, từ trong đó lại xuất hiện một nữ tử, cũng chính là người này, nàng gọi là Bạch Vận, nhờ nàng, Sở Linh mới đạt được thực lực ngưng thần cảnh như bây giờ.
"Vi sư cũng đã tích đủ linh khí, tỉnh lại là chuyện sớm muộn."
Bạch Vận nhìn Sở Linh, cười nhu hòa.
Sở Linh sực nhớ ra lời nói vừa nãy: " Sư phụ, lời vừa nãy người nói là sao? Không lẽ người quen hắn sao?"
"Không quen."
Bạch Vận lắc đầu: " Bất quá khi vi sư nhìn hắn, đều chỉ thấy hắn là một gã phàm nhân đến cả võ giả cũng không phải."
Sở Linh lập tức kêu lên: " Phàm nhân? Sư phụ, người không nhìn lầm đấy chứ?"
Phàm nhân có thế dễ dàng giết chết Ngưng Thần bát giai cường giả sao, đến cả ra tay thế nào cũng không biết, có phàm nhân nào làm được như vậy sao?
"Không nhìn lầm!! Cho nên có thể có 2 trường hợp, phía sau hắn có cường giả, vô hình vô tức hỗ trợ hắn, thứ 2 hắn chính là một cường giả trên cấp Thiên Nhân." Bạch Vận phán đoán
"Thiên Nhân cảnh? Không thể nào, có thể là trên người hắn có thần khí che dấu tu vi thì sao?" Sở Linh sợ hãi, vội vàng phản bác
Nhân loại tính ra cũng có không tới 50 Thiên Nhân cảnh cường giả, còn có duy nhất một Vương Giả cảnh, mà Vân Vũ thành ngoài viện trưởng Vân Vũ học viện ra, căn bản không cỏn Thiên Nhân cảnh nào khác.
"Không thể nào?" Bạch Vận lắc đầu phủ định:" Vi sư rất tự tin vào Sinh Linh Chi Nhản của bản thân, trên đời không có pháp khí nào có thể che dấu được vi sư, trừ khi đối phương có tu vi cao hơn vi sư."
Sở Linh run rẫy, cao hơn sư phụ, có nghĩa là nói cao hơn Đan Hồn đỉnh phong sao? Không phải là Thiên Nhân cảnh sao? Ta vậy mà lại đối mặt với cường giả cấp bậc này, không biết là may mắn hay xui xẻo đây?
" Bất quá, con vẫn còn sống, chứng tỏ đối phương không có ý định lấy mạng con, còn những điều đối phương vừa hỏi, chỉ là cảnh cáo con không được tiết lộ chuyện đêm nay ra ngoài."
Bạch Vân cảnh báo: " Cho nên, chuyện đêm nay, con vẫn là nên quên sạch đi, đây liền là tốt cho con."
Sở Linh gật đầu lia lịa, giờ này có chết, nàng cũng đem chuyện đêm nay chôn cùng.
~~ " Xem ra nha đầu kia vẫn là không quá ngốc." Đường Vũ gật đầu
Hắn vốn chưa có rời khỏi nơi này, chỉ là trốn đi một chổ khác theo dõi Sở Linh.
" Không ngờ vị sư phụ trên người nàng vậy mà lại có Sinh Linh Chi Nhãn nha!!"
Hệ thống cảm thán, đôi mắt dán vào thân ảnh mờ ảo trên không trung
"Sinh Linh Chi Nhãn là gì? Lợi hại lắm sao?" Đường Vũ hỏi
"Rất lợi hại nha, nó là một trong mười thiên nhãn do thiên đạo tạo ra, là thần nhãn có thể nhìn thấu vạn vận trên thế giới."
Hệ thống phổ cập kiến thức:" Chỉ bất quá, Sinh Linh Chi Nhãn của người này chỉ mới ở giai đoạn thức tỉnh, chưa đạt tới cảnh giới cao nhất, nếu không ngay cả bổn hệ thống cũng không thoát khỏi sự tra xét của ánh mắt đó."
"Cho nên nói ngươi đến cả một đôi mắt cũng không bằng?" Đường Vũ được dịp chế giễu.
"Còn không phải là do kí chủ không chịu đi làm nhiệm vụ?"
Hệ thống sinh khí: "Nếu kí chủ chịu nghe theo bổn hệ thống, đi làm nhiệm vụ, liền sẽ có nhiều tính năng mở ra, quyền năng của bổn hệ thống cũng mạnh hơn a!!"
"Được rồi nha!" Đường Vũ nhún vai: " Ngày mai sẽ nghe theo ngươi một chút."
"Thật sao? Vậy thì ngày mai phiền kí chủ thẳng tiến xem nhiệm vụ." Hệ thống vui mừng, vội vàng nói
"Vẫn là để ngày mai rồi nói."
Ngay lập tức, thân ảnh một người, một tinh linh biến mất.
~~ Một nơi khác, trong một căn phòng, Một lão nhân đang nhắm mắt tu luyện, bất thình lình mở mắt.
" Liêu Thất đã chết?"
Cả cơ thể mang đầy vết thương, sắc mặt tiều tụy, dù vậy vẫn có vẻ đang cố gắng gượng sức, có vẻ là một nữ cường nhân, nếu nàng không cúi đầu xin tha mạng như vậy.
"Ngươi tên gì?"
Giọng nói vang lên, khiến cho hắc y nữ tử giật bắn người, nàng vội vàng đáp
"Tiểu nữ là Sở Linh, là một tán tu trong Vân Vũ thành."
" Tán tu sao?"
Đường Vũ trầm ngâm, ngay sau đó hắn khẽ cười, nói tiếp: "Ngươi nói xem, ta có mạnh không?"
Sở Linh khẽ run lên, nàng ngước đầu lên, gương mặt chực khóc
"Tiền bối, ngài có thể đổi câu hỏi khác được không?"
"Có thể nha."
Đường Vũ cười sảng khoái, ánh mắt híp lại: " Ngươi nói xem, đêm khuya thanh vắng thế này, có thích hợp để giết người không?"
Sở Linh: "..."
Có nên trả lời hay không, nếu trả lời, vẫn là có hay không?
"Kí chủ, ngài không phải là thật muốn giết chết nha đầu này đấy chứ? Nàng là thiên vận người đó nha."
Hệ thống không nhịn được lên tiếng
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta giống như một gã thích giết chóc thế sao?" Đường Vũ hồn nhiên đáp
Chính xác!! Ngài chính là như vậy a!! Hệ thống âm thầm gào thét
"Tiền...tiền bối, ta có thể không trả lời sao?"
Sở Linh muốn khóc, không nghĩ đến vị thiếu niên thoạt nhìn vô hại, lại là một đại lão có ác thú vị như thế này.
"Ngươi nói xem." Đường Vũ híp mắt
Sở Linh: "..."
Nàng hít một hơi sâu, sau đó thận trọng nói ra
"Vẫn là không nên giết chóc, đêm khuya cảnh đẹp, không nên để dính vào tử khí."
Nói xong, nàng im lặng, thận trọng nhìn Đường Vũ âm thầm cầu nguyện.
"Nhưng mà, ta đã lỡ giết chết vài người rồi, ngươi nói xem nên làm thế nào bây giờ?"
Đường Vũ làm ra vẻ trầm ngâm, thả nhiên nhìn về phía Sở Linh, làm nàng lạnh sống lưng, nàng cố gắng đông não, cuối cùng vội vàng nói ra
"Tiền bối, đám người đó căn bản là bất thình lình ngã xuống, căn bản không liên quan đến ngài a!! Cho nên ngài vẫn là không nên giết chóc a!!"
Sở Linh nói ra một tràng, cuối cùng im lặng nhắm mắt, chờ đợi số phận.
"..."
"..."
Một lúc sau, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, Sở Linh không nhịn được mở mắt ra, Đường Vũ lúc này đã hoàn toàn biến mất, ngay cả những thi thể của đám người Liêu Thất cũng biến mất, Sở Linh sụp xuống, nhẹ nhàng thở ra
" Mình đoán tiền bối đó đã tha cho mình đi?"
" Trò nên cảm thấy may mắn đi."
Một âm thanh vang lên, từ hư không, một nhân dạng được hình thành, là một nữ tử, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt rơi về phía xa xăm.
"Sư phụ, người tỉnh rồi?"
Sở Linh vui mừng kêu lên, đây chính là bí mật lớn nhất của nàng.
Hơn một năm trước, nàng chỉ có thiên phú bình thường, thực lực cũng chỉ đạt tới Nhập Linh tứ giai, lai may mắn nhặt được một viên đá có hoa văn kì lạ, từ trong đó lại xuất hiện một nữ tử, cũng chính là người này, nàng gọi là Bạch Vận, nhờ nàng, Sở Linh mới đạt được thực lực ngưng thần cảnh như bây giờ.
"Vi sư cũng đã tích đủ linh khí, tỉnh lại là chuyện sớm muộn."
Bạch Vận nhìn Sở Linh, cười nhu hòa.
Sở Linh sực nhớ ra lời nói vừa nãy: " Sư phụ, lời vừa nãy người nói là sao? Không lẽ người quen hắn sao?"
"Không quen."
Bạch Vận lắc đầu: " Bất quá khi vi sư nhìn hắn, đều chỉ thấy hắn là một gã phàm nhân đến cả võ giả cũng không phải."
Sở Linh lập tức kêu lên: " Phàm nhân? Sư phụ, người không nhìn lầm đấy chứ?"
Phàm nhân có thế dễ dàng giết chết Ngưng Thần bát giai cường giả sao, đến cả ra tay thế nào cũng không biết, có phàm nhân nào làm được như vậy sao?
"Không nhìn lầm!! Cho nên có thể có 2 trường hợp, phía sau hắn có cường giả, vô hình vô tức hỗ trợ hắn, thứ 2 hắn chính là một cường giả trên cấp Thiên Nhân." Bạch Vận phán đoán
"Thiên Nhân cảnh? Không thể nào, có thể là trên người hắn có thần khí che dấu tu vi thì sao?" Sở Linh sợ hãi, vội vàng phản bác
Nhân loại tính ra cũng có không tới 50 Thiên Nhân cảnh cường giả, còn có duy nhất một Vương Giả cảnh, mà Vân Vũ thành ngoài viện trưởng Vân Vũ học viện ra, căn bản không cỏn Thiên Nhân cảnh nào khác.
"Không thể nào?" Bạch Vận lắc đầu phủ định:" Vi sư rất tự tin vào Sinh Linh Chi Nhản của bản thân, trên đời không có pháp khí nào có thể che dấu được vi sư, trừ khi đối phương có tu vi cao hơn vi sư."
Sở Linh run rẫy, cao hơn sư phụ, có nghĩa là nói cao hơn Đan Hồn đỉnh phong sao? Không phải là Thiên Nhân cảnh sao? Ta vậy mà lại đối mặt với cường giả cấp bậc này, không biết là may mắn hay xui xẻo đây?
" Bất quá, con vẫn còn sống, chứng tỏ đối phương không có ý định lấy mạng con, còn những điều đối phương vừa hỏi, chỉ là cảnh cáo con không được tiết lộ chuyện đêm nay ra ngoài."
Bạch Vân cảnh báo: " Cho nên, chuyện đêm nay, con vẫn là nên quên sạch đi, đây liền là tốt cho con."
Sở Linh gật đầu lia lịa, giờ này có chết, nàng cũng đem chuyện đêm nay chôn cùng.
~~ " Xem ra nha đầu kia vẫn là không quá ngốc." Đường Vũ gật đầu
Hắn vốn chưa có rời khỏi nơi này, chỉ là trốn đi một chổ khác theo dõi Sở Linh.
" Không ngờ vị sư phụ trên người nàng vậy mà lại có Sinh Linh Chi Nhãn nha!!"
Hệ thống cảm thán, đôi mắt dán vào thân ảnh mờ ảo trên không trung
"Sinh Linh Chi Nhãn là gì? Lợi hại lắm sao?" Đường Vũ hỏi
"Rất lợi hại nha, nó là một trong mười thiên nhãn do thiên đạo tạo ra, là thần nhãn có thể nhìn thấu vạn vận trên thế giới."
Hệ thống phổ cập kiến thức:" Chỉ bất quá, Sinh Linh Chi Nhãn của người này chỉ mới ở giai đoạn thức tỉnh, chưa đạt tới cảnh giới cao nhất, nếu không ngay cả bổn hệ thống cũng không thoát khỏi sự tra xét của ánh mắt đó."
"Cho nên nói ngươi đến cả một đôi mắt cũng không bằng?" Đường Vũ được dịp chế giễu.
"Còn không phải là do kí chủ không chịu đi làm nhiệm vụ?"
Hệ thống sinh khí: "Nếu kí chủ chịu nghe theo bổn hệ thống, đi làm nhiệm vụ, liền sẽ có nhiều tính năng mở ra, quyền năng của bổn hệ thống cũng mạnh hơn a!!"
"Được rồi nha!" Đường Vũ nhún vai: " Ngày mai sẽ nghe theo ngươi một chút."
"Thật sao? Vậy thì ngày mai phiền kí chủ thẳng tiến xem nhiệm vụ." Hệ thống vui mừng, vội vàng nói
"Vẫn là để ngày mai rồi nói."
Ngay lập tức, thân ảnh một người, một tinh linh biến mất.
~~ Một nơi khác, trong một căn phòng, Một lão nhân đang nhắm mắt tu luyện, bất thình lình mở mắt.
" Liêu Thất đã chết?"
Tác giả :
annhat1909