Song Sinh - Youngmin0221Y
Chương 39
Thật lạ, nếu hôm qua tôi và nó thi nhau khóc, thi nhau đau đớn khi mất mẹ thì hôm nay, tôi với nó lại thi nhau xem ai kiên cường hơn. Trước mặt mọi người, tôi và nó dường như chẳng rơi 1 giọt lệ nào nữa. 2 đứa chỉ trầm lặng quì bên quan tài của mẹ cúi tạ người đến viếng rồi lại vô hồn đốt những thứ giấy tiền bạc. Có lẽ 2 đứa tôi đều biết rõ đc rằng, giờ có khóc đến mù mắt thì mẹ cũng ko sống lại đc. Và điều mà 1 người mẹ luôn mong muốn ở con mình là hãy sống thật tốt dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế nên nước mắt...ko nên rơi ra nữa!
Đám tang của mẹ diễn ra trong 3 ngày thì trời mưa lớt phớt đúng 3 ngày. Tôi nghĩ tôi và nó ko khóc nữa thì cứ để ông trời khóc thay 2 đứa tôi. Sau khi tiễn đưa mẹ đến nghĩa trang nhìn người ta lần lượt bước đến đặt 1 bông hoa lên chiếc hòm. Rồi 2 đứa tôi quì xuống lạy mẹ lần cuối trước khi người ta xúc cát chôn mẹ chúng tôi vĩnh viễn dưới nấm mồ. Nấm mồ sâu dưới lòng đất và sẽ chẳng lạnh lẽo với mẹ vì đã có ba nằm cạnh. Nó chỉ lạnh lẽo đối với 2 đứa con thôi mẹ àh! Lạnh lẽo vì phải chứng kiến..lạnh lẽo vì từ nay tụi con mãi mãi mất mẹ rồi mẹ ơi...!
2 ngày sau..."tính..toong..".."cạch"..
- Ah, chào chú!-tôi cúi chào lễ phép ba của Vi
- Ừm...chú có chuyện muốn nói với con và Tường Vi. Chú vào nhà đc ko?
- Dạ đc chứ! Mời chú vào!-tôi mở rộng cửa mời ba Vi bước vào. Ông bước vào chậm rãi và quan sát ngôi nhà. Nhìn u ám mùi khói nhang quá. Biết nhà có khách, nó vội vào bếp làm 1 ly nước đem ra mời. Ba Vi nhận ly nước cám ơn rồi nói:
- 2 đứa có dự tính gì chưa?
- Dự tính gì là sao ạh?-nó ngây ngô hỏi:l
- Àh, thì về cuộc sống sau này của cả 2.
- Dạ, bà con dưới quê muốn tụi con về quê sống. Bán đi căn nhà này..nhưng tụi con vẫn chưa quyết định đc. Ngôi nhà này là nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm...-nó nói giọng chợt buồn hẳn. Nhìn nó buồn, tôi vội nắm lấy tay nó như an ủi rồi nhìn ba Vi nói 1 cách thẳng thắn:
- Thưa chú, con đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Bây giờ mẹ đã mất. Con phải thay mẹ làm những chuyện còn đang dang dở.
- Vậy là con biết hết tất cả rồi àh?-Ba Vi ngạc nhiên
- Chuyện gì vậy upa?-nó ngơ ngác nhìn tôi
- ...!-tôi im lặng ko trả lời nó mà nhìn ba Vi. Ông buông 1 tiếng thở dài rồi nói
- Gia đình chú đã nhầm con với gia đình mẹ cháu. Tú Vi ko phải là con ruột của chú mà là chị em song sinh với 1 trong 2 đứa.
- Thật..thật..sao upa?-nó lắp bắp ko tin đc những điều mình vừa nghe đc
- Ừm!Là sự thật đó!-tôi đáp
- Bây giờ Tú Vi đang rất cần người thân hiến tuỷ để chữa bệnh. Và vợ chồng chú cũng đang rất cần tìm lại con ruột mình.
- Vì vậy hôm nay chú đến đây!-nó nói thêm vào
- Đúng vậy! Chỉ cần xét nghiệm thôi là mọi chuyện sẽ rõ ràng và đc giải quyết!
- Upa biết hết tất cả rồi sao lại ko nói cho em nghe?-nó nhìn tôi trách móc
- Tao...-tôi cứng họng ko biết trả lời nó như thế nào vì mọi chuyện đến quá nhanh.Tôi cũng ko thể nào ngờ đc.
- Em ghét upa!-nó nói như hét lên rồi đứng dậy chạy vào phòng. Tôi lập tức đứng dậy chạy theo nó vào phòng bỏ mặc lại ba Vi ngồi bên ngoài.
Vừa bước vào phòng, nó ko ngừng ném vào tôi bất cứ thứ gì nó với tay lấy đc và tôi chỉ biết đứng yên chịu trận cho đến khi nó ko ném nữa. Nhìn mặt nó như muốn khóc, tôi vội ôm nó vào lòng nói:
- Xin lỗi vì đã giấu em!
- Hiz...em ghét upa. Ghét lắm. Sao phải giấu em chuyện này chứ?
- ....!
- Nếu xét nghiệm kết quả upa là con của họ, còn em và Tú Vi là chị em thì sao? Làm sao hả upa. Em..em ko xa upa đc upa có biết ko?
- Ngốc quá. Chưa xét nghiệm mà. Sao chắc đc là anh? Nếu lỡ là em thì sao?
- ...!
- Bây giờ thay vì giận anh, ghét anh, và mập mờ đoán mò thì chúng ta nên đi xét nghiệm và xem việc cứu Tú Vi là trên hết. Tụi mình hoặc anh hoặc em chỉ còn 1 mình Tú Vi là người thân nhất, em có hiểu ko?
- ...Em hiểu rồi! Nhưng em muốn upa hứa với em 1 chuyện!
- Chuyện gì?
- Kết quả có thế nào thì tụi mình vẫn luôn bên nhau nha!
- Ừm. Tất nhiên. Ko gì có thể chia cắt đc!
Nghe lời tôi nói thế, nó ko tỏ vẻ giận nữa. Mắt nhìn tôi thật lâu, nó hôn nhẹ lên má tôi 1 cái như "hứa rồi nhé" rồi cả 2 đứa dắt nhau ra đi cùng ba của Vi đến bệnh viện..
Sau 1 loạt thử máu, vào phòng Di truyền học làm này nọ xét nghiệm ADN, tôi và nó trở ra ngồi cạnh ba mẹ Vi chờ kết quả. Không khí lúc đó thật căng thẳng. Nó như là giây phút quyết định quan trọng cuộc đời của 3 chúng tôi. Nó hết nhìn đồng hồ rồi lại đứng lên ngồi xuống đi đi lại lại lo lắng trong khi tôi vẫn bình thản vì tôi nghĩ Tú Vi sẽ là em của tôi và nó sẽ là cô công chúa thất lạc. Tôi cho là thế và tôi chỉ cảm thấy lo sợ về chuyện giữa tôi với nó sau này thôi. Lúc đó nó có chê tôi chăng?
- Thưa ông bà, xét nghiệm đã có!-1 cô y tá bước ra khỏi phòng nói với ba mẹ Vi
- Vậy sao? -cả 2 đồng thanh và đứng bật dậy
- Vâng! Mời 2 ông bà và 2 cháu vào phòng nghe kết quả!
- ....!-cả 4 im lặng bước vào phòng ngồi xuống chờ vị bác sĩ mở miệng. 1 cái ngước đầu lên nhìn lướt qua cả 4, vị bác sĩ nói chậm rãi:
- Theo kết quả xét nghiệm thì Tú Quân là con ruột của 2 vị. Còn cô bé Tường Vi thì ko phải!
Lời nói của bác sĩ chỉ ngắn gọn vỏn vẹn thế thôi nhưng nó đã quyết định xong mọi chuyện...Ngày hôm sau, nó đến bệnh viện và làm phẫu thuật hiến tuỷ cho Tú Vi. Trong suốt 2 tuần chăm sóc Tú Vi, tôi và nó chẳng ai đá động hay nói gì về chuyện riêng của cả 2. Đến khi Tú Vi hoàn toàn khỏi bệnh và nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, Vi chẳng nói gì cả. Cứ như là 1 đứa trẻ bị câm ko biết nói.
Thấy Vi như vậy, tôi chợt chạnh lòng và đau xót vì Vi quá đáng thương. Dường như ông trời đã tàn nhẫn với Vi nhất. Ông ko cho Vi đc 1 lần gọi mẹ hay 1 lần đc hiếu thảo chịu tang cho mẹ. Vi phải chịu dày vò của căn bệnh rồi khi đã khoẻ thì tiếp tục chịu đau đớn với nỗi mất mát lớn lao. Từng xem Vi như con ruột của mình và thông hiểu tình cảnh,ba mẹ ruột của tôi đã để Vi ở lại và nhận làm con nuôi. Ko chỉ thế, họ còn cho Tường Vi về sống chung và cũng có ý định nhận nuôi nhưng nó lại từ chối việc con nuôi đó. Nó chỉ đồng ý về ở chung để 3 chúng tôi ở cạnh nhau bắt đầu những ngày tháng mới sau những chuỗi ngày bi kịch.
Vậy mà 1 lần nữa, tôi ko ngờ, khi cả 3 đứa tôi ở chung và sống với những thân phận khác trước, ông trời lại 1 lần nữa bắt đầu trò chơi của ông!
...Cứ ngỡ 3 đứa sống chung và bắt đầu lại từ 1 cuộc sống mới thì sẽ tốt đẹp nhưng tôi chẳng thể nào ngờ đc mối quan hệ giữa 3 đứa tôi cũng biến đổi. Từ 1 đứa lẽ ra phải là mồ côi cha mẹ, có cuộc sống vất vả tôi bỗng trở thành con nhà giàu còn cha mẹ đầy đủ và ngược lại với tôi là Vi. Tôi cho rằng mình đã cướp đi tất cả của Vi nên sau khi sống chung cùng 1 nhà, tôi luôn tỏ ra quan tâm đến Vi nhiều hơn như 1 cách để chuộc lỗi. Mặc dù tôi biết đây chẳng phải là lỗi của mình nhưng vẫn cứ cảm thấy vậy. Tôi nào ngờ sự quan tâm của mình dành cho Vi như 1 cách chuộc lỗi lại khiến cho nó ghen. Mối quan hệ của nó và Vi từ đó cũng chẳng thân thiết đc hơn.
Biết mình là chị em ruột của nhau nhưng nó vẫn chưa gọi Vi 1 tiếng chị 2 cũng như Vi ko mở miệng bắt chuyện với nó lần nào từ khi sống chung. Cả 2 cứ lơ nhau như chẳng hề quen biết. Ngay cả khi ở trường, chuyện về 3 đứa chúng tôi cũng đã trở thành đề tài nóng bỏng để bàn tán thì nó với Vi vẫn lạnh nhạt với nhau. Đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ ko biết nên làm sao để cải thiện quan hệ giữa nó và Vi tốt hơn thì Nhi hiến kế:
- Hay là chủ nhật này rủ cả bọn đi chơi cái gì đi rồi cả ngày hôm đó cứ tạo cơ hội cho 2 người đó ở chung với nhau là đc
- Đi đâu bây giờ?-tôi hỏi
- Đi picnic chơi đi, Quân thấy thế nào?-ánh mắt Nhi lấp lánh chờ đợi cái gật đầu của tôi
- Ừm..picnic àh? Cũng hay đấy. Nhưng tổ chức ở đâu đây?-tôi tán thành nhưng vẫn thắc mắc địa điểm
- Địa đạo Củ Chi đi. Thế nào?
- Hả? Đi đến đó xuống hầm đào khoai lang với đưa máu cho muỗi chích hả? -Phong lên tiếng
- Phong chẳng biết gì về điện hết.-Nhi lắc đầu
- Tui biết về điện nhìu hơn là Nhi biết đấy. Nhưng điện thì liên quan gì đến lí do nên đi Củ Chi?-Phong cố gắng cãi lại
- Củ Chi là 1 địa điểm lịch sử đáng tự hào của chúng ta. Đến đó chơi là tốt nhất. Gần gũi với thiên nhiên và có thể hồi tưởng lại 1 thời chiến đấu cực khổ mà huy hoàng của bộ đội
- Ừm..ừm..!-tôi gật đầu trước lí do hết sức thuyết phục của Nhi trong khi Phong trơ mắt ra nhìn Nhi như 1 đứa học trò ngơ ngác trước 1 bài giảng đầy thử thách đòi hỏi đơn giản hiểu và chấp nhận như 1 + 1 = 2 chứ ko đc quyền hỏi tại sao? Mặc dù tôi biết Phong rất muốn hỏi dù lí do là như thế nhưng có liên quan gì đến điện ở đây? ^^
Đám tang của mẹ diễn ra trong 3 ngày thì trời mưa lớt phớt đúng 3 ngày. Tôi nghĩ tôi và nó ko khóc nữa thì cứ để ông trời khóc thay 2 đứa tôi. Sau khi tiễn đưa mẹ đến nghĩa trang nhìn người ta lần lượt bước đến đặt 1 bông hoa lên chiếc hòm. Rồi 2 đứa tôi quì xuống lạy mẹ lần cuối trước khi người ta xúc cát chôn mẹ chúng tôi vĩnh viễn dưới nấm mồ. Nấm mồ sâu dưới lòng đất và sẽ chẳng lạnh lẽo với mẹ vì đã có ba nằm cạnh. Nó chỉ lạnh lẽo đối với 2 đứa con thôi mẹ àh! Lạnh lẽo vì phải chứng kiến..lạnh lẽo vì từ nay tụi con mãi mãi mất mẹ rồi mẹ ơi...!
2 ngày sau..."tính..toong..".."cạch"..
- Ah, chào chú!-tôi cúi chào lễ phép ba của Vi
- Ừm...chú có chuyện muốn nói với con và Tường Vi. Chú vào nhà đc ko?
- Dạ đc chứ! Mời chú vào!-tôi mở rộng cửa mời ba Vi bước vào. Ông bước vào chậm rãi và quan sát ngôi nhà. Nhìn u ám mùi khói nhang quá. Biết nhà có khách, nó vội vào bếp làm 1 ly nước đem ra mời. Ba Vi nhận ly nước cám ơn rồi nói:
- 2 đứa có dự tính gì chưa?
- Dự tính gì là sao ạh?-nó ngây ngô hỏi:l
- Àh, thì về cuộc sống sau này của cả 2.
- Dạ, bà con dưới quê muốn tụi con về quê sống. Bán đi căn nhà này..nhưng tụi con vẫn chưa quyết định đc. Ngôi nhà này là nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm...-nó nói giọng chợt buồn hẳn. Nhìn nó buồn, tôi vội nắm lấy tay nó như an ủi rồi nhìn ba Vi nói 1 cách thẳng thắn:
- Thưa chú, con đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Bây giờ mẹ đã mất. Con phải thay mẹ làm những chuyện còn đang dang dở.
- Vậy là con biết hết tất cả rồi àh?-Ba Vi ngạc nhiên
- Chuyện gì vậy upa?-nó ngơ ngác nhìn tôi
- ...!-tôi im lặng ko trả lời nó mà nhìn ba Vi. Ông buông 1 tiếng thở dài rồi nói
- Gia đình chú đã nhầm con với gia đình mẹ cháu. Tú Vi ko phải là con ruột của chú mà là chị em song sinh với 1 trong 2 đứa.
- Thật..thật..sao upa?-nó lắp bắp ko tin đc những điều mình vừa nghe đc
- Ừm!Là sự thật đó!-tôi đáp
- Bây giờ Tú Vi đang rất cần người thân hiến tuỷ để chữa bệnh. Và vợ chồng chú cũng đang rất cần tìm lại con ruột mình.
- Vì vậy hôm nay chú đến đây!-nó nói thêm vào
- Đúng vậy! Chỉ cần xét nghiệm thôi là mọi chuyện sẽ rõ ràng và đc giải quyết!
- Upa biết hết tất cả rồi sao lại ko nói cho em nghe?-nó nhìn tôi trách móc
- Tao...-tôi cứng họng ko biết trả lời nó như thế nào vì mọi chuyện đến quá nhanh.Tôi cũng ko thể nào ngờ đc.
- Em ghét upa!-nó nói như hét lên rồi đứng dậy chạy vào phòng. Tôi lập tức đứng dậy chạy theo nó vào phòng bỏ mặc lại ba Vi ngồi bên ngoài.
Vừa bước vào phòng, nó ko ngừng ném vào tôi bất cứ thứ gì nó với tay lấy đc và tôi chỉ biết đứng yên chịu trận cho đến khi nó ko ném nữa. Nhìn mặt nó như muốn khóc, tôi vội ôm nó vào lòng nói:
- Xin lỗi vì đã giấu em!
- Hiz...em ghét upa. Ghét lắm. Sao phải giấu em chuyện này chứ?
- ....!
- Nếu xét nghiệm kết quả upa là con của họ, còn em và Tú Vi là chị em thì sao? Làm sao hả upa. Em..em ko xa upa đc upa có biết ko?
- Ngốc quá. Chưa xét nghiệm mà. Sao chắc đc là anh? Nếu lỡ là em thì sao?
- ...!
- Bây giờ thay vì giận anh, ghét anh, và mập mờ đoán mò thì chúng ta nên đi xét nghiệm và xem việc cứu Tú Vi là trên hết. Tụi mình hoặc anh hoặc em chỉ còn 1 mình Tú Vi là người thân nhất, em có hiểu ko?
- ...Em hiểu rồi! Nhưng em muốn upa hứa với em 1 chuyện!
- Chuyện gì?
- Kết quả có thế nào thì tụi mình vẫn luôn bên nhau nha!
- Ừm. Tất nhiên. Ko gì có thể chia cắt đc!
Nghe lời tôi nói thế, nó ko tỏ vẻ giận nữa. Mắt nhìn tôi thật lâu, nó hôn nhẹ lên má tôi 1 cái như "hứa rồi nhé" rồi cả 2 đứa dắt nhau ra đi cùng ba của Vi đến bệnh viện..
Sau 1 loạt thử máu, vào phòng Di truyền học làm này nọ xét nghiệm ADN, tôi và nó trở ra ngồi cạnh ba mẹ Vi chờ kết quả. Không khí lúc đó thật căng thẳng. Nó như là giây phút quyết định quan trọng cuộc đời của 3 chúng tôi. Nó hết nhìn đồng hồ rồi lại đứng lên ngồi xuống đi đi lại lại lo lắng trong khi tôi vẫn bình thản vì tôi nghĩ Tú Vi sẽ là em của tôi và nó sẽ là cô công chúa thất lạc. Tôi cho là thế và tôi chỉ cảm thấy lo sợ về chuyện giữa tôi với nó sau này thôi. Lúc đó nó có chê tôi chăng?
- Thưa ông bà, xét nghiệm đã có!-1 cô y tá bước ra khỏi phòng nói với ba mẹ Vi
- Vậy sao? -cả 2 đồng thanh và đứng bật dậy
- Vâng! Mời 2 ông bà và 2 cháu vào phòng nghe kết quả!
- ....!-cả 4 im lặng bước vào phòng ngồi xuống chờ vị bác sĩ mở miệng. 1 cái ngước đầu lên nhìn lướt qua cả 4, vị bác sĩ nói chậm rãi:
- Theo kết quả xét nghiệm thì Tú Quân là con ruột của 2 vị. Còn cô bé Tường Vi thì ko phải!
Lời nói của bác sĩ chỉ ngắn gọn vỏn vẹn thế thôi nhưng nó đã quyết định xong mọi chuyện...Ngày hôm sau, nó đến bệnh viện và làm phẫu thuật hiến tuỷ cho Tú Vi. Trong suốt 2 tuần chăm sóc Tú Vi, tôi và nó chẳng ai đá động hay nói gì về chuyện riêng của cả 2. Đến khi Tú Vi hoàn toàn khỏi bệnh và nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, Vi chẳng nói gì cả. Cứ như là 1 đứa trẻ bị câm ko biết nói.
Thấy Vi như vậy, tôi chợt chạnh lòng và đau xót vì Vi quá đáng thương. Dường như ông trời đã tàn nhẫn với Vi nhất. Ông ko cho Vi đc 1 lần gọi mẹ hay 1 lần đc hiếu thảo chịu tang cho mẹ. Vi phải chịu dày vò của căn bệnh rồi khi đã khoẻ thì tiếp tục chịu đau đớn với nỗi mất mát lớn lao. Từng xem Vi như con ruột của mình và thông hiểu tình cảnh,ba mẹ ruột của tôi đã để Vi ở lại và nhận làm con nuôi. Ko chỉ thế, họ còn cho Tường Vi về sống chung và cũng có ý định nhận nuôi nhưng nó lại từ chối việc con nuôi đó. Nó chỉ đồng ý về ở chung để 3 chúng tôi ở cạnh nhau bắt đầu những ngày tháng mới sau những chuỗi ngày bi kịch.
Vậy mà 1 lần nữa, tôi ko ngờ, khi cả 3 đứa tôi ở chung và sống với những thân phận khác trước, ông trời lại 1 lần nữa bắt đầu trò chơi của ông!
...Cứ ngỡ 3 đứa sống chung và bắt đầu lại từ 1 cuộc sống mới thì sẽ tốt đẹp nhưng tôi chẳng thể nào ngờ đc mối quan hệ giữa 3 đứa tôi cũng biến đổi. Từ 1 đứa lẽ ra phải là mồ côi cha mẹ, có cuộc sống vất vả tôi bỗng trở thành con nhà giàu còn cha mẹ đầy đủ và ngược lại với tôi là Vi. Tôi cho rằng mình đã cướp đi tất cả của Vi nên sau khi sống chung cùng 1 nhà, tôi luôn tỏ ra quan tâm đến Vi nhiều hơn như 1 cách để chuộc lỗi. Mặc dù tôi biết đây chẳng phải là lỗi của mình nhưng vẫn cứ cảm thấy vậy. Tôi nào ngờ sự quan tâm của mình dành cho Vi như 1 cách chuộc lỗi lại khiến cho nó ghen. Mối quan hệ của nó và Vi từ đó cũng chẳng thân thiết đc hơn.
Biết mình là chị em ruột của nhau nhưng nó vẫn chưa gọi Vi 1 tiếng chị 2 cũng như Vi ko mở miệng bắt chuyện với nó lần nào từ khi sống chung. Cả 2 cứ lơ nhau như chẳng hề quen biết. Ngay cả khi ở trường, chuyện về 3 đứa chúng tôi cũng đã trở thành đề tài nóng bỏng để bàn tán thì nó với Vi vẫn lạnh nhạt với nhau. Đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ ko biết nên làm sao để cải thiện quan hệ giữa nó và Vi tốt hơn thì Nhi hiến kế:
- Hay là chủ nhật này rủ cả bọn đi chơi cái gì đi rồi cả ngày hôm đó cứ tạo cơ hội cho 2 người đó ở chung với nhau là đc
- Đi đâu bây giờ?-tôi hỏi
- Đi picnic chơi đi, Quân thấy thế nào?-ánh mắt Nhi lấp lánh chờ đợi cái gật đầu của tôi
- Ừm..picnic àh? Cũng hay đấy. Nhưng tổ chức ở đâu đây?-tôi tán thành nhưng vẫn thắc mắc địa điểm
- Địa đạo Củ Chi đi. Thế nào?
- Hả? Đi đến đó xuống hầm đào khoai lang với đưa máu cho muỗi chích hả? -Phong lên tiếng
- Phong chẳng biết gì về điện hết.-Nhi lắc đầu
- Tui biết về điện nhìu hơn là Nhi biết đấy. Nhưng điện thì liên quan gì đến lí do nên đi Củ Chi?-Phong cố gắng cãi lại
- Củ Chi là 1 địa điểm lịch sử đáng tự hào của chúng ta. Đến đó chơi là tốt nhất. Gần gũi với thiên nhiên và có thể hồi tưởng lại 1 thời chiến đấu cực khổ mà huy hoàng của bộ đội
- Ừm..ừm..!-tôi gật đầu trước lí do hết sức thuyết phục của Nhi trong khi Phong trơ mắt ra nhìn Nhi như 1 đứa học trò ngơ ngác trước 1 bài giảng đầy thử thách đòi hỏi đơn giản hiểu và chấp nhận như 1 + 1 = 2 chứ ko đc quyền hỏi tại sao? Mặc dù tôi biết Phong rất muốn hỏi dù lí do là như thế nhưng có liên quan gì đến điện ở đây? ^^
Tác giả :
Youngmin0221Y