Song Sinh - Youngmin0221Y
Chương 33
Đó là 1 bãi đất có rất nhiều cây cối. Tựa như 1 khu rừng nhỏ vậy. Cả bọn tìm đến 1 bãi cỏ ngồi xuống. Tôi đề nghị:
- Bây giờ tụi mình tắt đèn pin hết đi.
- Chi zạ? Tắt hết thì tối hù sao thấy đường?-Nhi nói:l
- Thì cần gì thấy đường?
- Quân định làm gì vậy?-Vi thắc mắc
- Hì, cứ nghe lời của Quân đi. Mọi người tắt đèn pin rồi im lặng hết rồi sẽ biết đc lí do.
- Àh ha...em biết upa muốn gì rồi! Hi..hi..-nó bỗng phát biểu rồi nở nụ cười khoái chí làm theo lời tôi liền. Phong thấy vậy cũng tắt đèn pin theo và nói:
- Cứ làm theo để xem Quân có trò gì?
- Ừm!
- Ừa!
Thế là tất cả tắt đèn pin. Cả bãi đất liền chìm ngay vào màn đêm tối đen như mực. Trong bóng tối, chẳng ai nhìn thấy đc gì mà không gian lại hết sức yên tĩnh càng khiến cho Nhi và Vi sợ ngồi nắm chắc tay nhau. Còn Phong cùng tóc đỏ thì im re ko nói tiếng nào. Có lẽ cả 2 đang đề cao cảnh giác để sẵn sàng thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình Riêng tôi và nó thì mỉm cười, nắm tay nhau cùng nhìn lên trời.
Gió đêm bắt đầu rít lên mang theo hơi lạnh quấn lấy từng đứa tạo cảm giác hơi buốt. Những cành cây khẽ rùng mình đập vào nhau xào xạc. Không gian tĩnh lặng bắt đầu khẽ lay động. Tiếng dế, tiếng ve bắt đầu vang lên. Hoà theo tiếng kêu của chúng thì bọn ếch nháy cũng bắt đầu nhảy lên khỏi mặt nước cất tiếng ộp ộp. Lũ cá dưới ao gần đó cũng bon chen theo. Chúng góp phần tạo âm thanh bằng cách ko ngừng nhảy lên khỏi nước rồi rơi xuống cái tủm.
Tất cả như họp thành 1 dàn nhạc hợp xướng nghe rất vui tai khiến cho Vi và Nhi ko còn cảm thấy sợ nữa mà cười lên toe toét Phong cùng tóc đỏ cũng ko còn căng thẳng đề phòng nữa. Thấy mọi người bắt đầu thích,nó nói:
- Phần hấp dẫn vẫn còn ở phía sau.Đúng ko upa?
- Ừm...cái hay vẫn còn đó. Mọi người tiếp tục im lặng nghe xem!
Lời nói tôi vừa dứt thì chung quanh bắt đầu có tiếng đập cánh. Từ trong những bụi cây, những con đó xuất hiện mang theo trên mình đặc trưng đáng tự hào và luôn làm chúng nổi bật trong màn đêm. Cả bọn đứng dậy ngây ngô với sự bất ngờ này. Hè..mà sao ko bất ngờ đc khi trước mặt là cả 1 vệt sáng màu xanh của những con đom đóm.
Khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt thật đẹp khiến cho ai cũng thích thú. Nhất là Nhi. Vừa thấy đàn đom đóm bay ra từ những bụi cây, Nhi đã hớn hở nói:
- Đẹp quá. Tụi mình bắt đom đóm chơi đi!
- Ừm. Chia nhau bắt đom đóm đi.-Vi hưởng ứng
- Vậy xem ai bắt đc nhiều nha!-tôi nói rồi 6 đứa chia nhau ra đuổi theo những con đom đóm. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Vi lại đi cùng tôi. Khi thấy ko có nó bên cạnh, Vi bắt đầu câu hỏi với tôi:
- Quân nè, Vi có vài chuyện muốn nói với Quân đc ko?
- Ừm..đc!
- Ưʍ...Vi..Vi..
- ??
- Hì..khó nói quá..!>.<
- ^^~ vậy thôi đừng nói!
- Nhưng ko nói thì ko đc!
- Vậy Vi nói đi!
- Vi thích Quân!
- Hả?-tôi hết hồn
- ...!
- Vi...-tôi nói lắp lửng giọng ngại ngùng
- Quân để Vi nói hết nha!
- ......!
- Vi biết chuyện này thật là lạ. Nghe thật vô lý nhưng chính Vi cũng ko tin đc chính mình lại có thể trở nên như thế này. Vi ko biết nói sao cho rõ cảm xúc của mình...Nó chắc chắn ko phải là cảm giác nhất thời,ko phải là say nắng...Nhưng Vi ko dám gọi tên nó...vì..nó nảy sinh giữa 1 người là Quân. Vi biết tình cảm giữa 2 người con gái sẽ là 1 vấn đề lớn với xã hội và nhất là gia đình...Mọi chuyện sẽ rất khó khăn nhưng Vi ko muốn nhút nhát lừa dối chính mình và im lặng mãi như thế này. Vi...
- Vi àh, đủ rồi! Quân đã hiểu rồi!-tôi ngắt ngang lời Vi
- Vậy..vậy..Quân có...có..cảm giác giống như Vi ko?
- Có!-tôi trả lời dứt khoát ko cần suy nghĩ khiến cho gương mặt Vi lộ rõ sự vui mừng nhưng nụ cười của Vi chưa kịp nở ra thì tôi đã nói tiếp:
- Quân cũng có cảm giác giống như Vi nhưng người mà Quân thích ko phải là Vi. Quân xin lỗi!
- .......!
- Quân rất cám ơn tình cảm của Vi nhưng Quân ko thể đáp lại đc. Mọi chuyện ko đơn giản đâu Vi àh. Vi là con nhà giàu danh giá còn Quân chỉ là 1 đứa dân đen. Vi đừng vì cảm giác sai lệch này mà đánh mất đi tất cả. Được làm bạn với Vi là vinh hạnh của Quân rồi!Hì..!
- Cái gì gọi là cảm giác sai lệch? Quân nói Vi sai lệch vậy còn Quân với Tường Vi thì sao?
- ......!-tôi bỗng cứng họng khi nghe Vi nói đến nó
- Có lẽ nhờ giác quan nên Vi đã biết giữa Quân và Tường Vi ko chỉ đơn giản là 2 chị em như bao chị em bình thường khác. Sáng nay...cả 2 ko phải là đi tập thể dục như đã nói đúng ko?
- Ừm...
- Quân và Tường Vi là chị em mà...
- Ừm...là chị em...Nhưng số phận ko muốn Quân với Tường Vi chỉ đơn giản như thế!
- ....Vi lại trễ hơn Tường Vi 1 bước rồi đúng ko?
- Quân xin lỗi!
- Ko phải lỗi của Quân! Là do ông trời thích trêu Vi thôi. Tường Vi đã thắng Vi rồi. Thắng ngay từ khi mới sinh ra là đã đc ở bên cạnh Quân, cùng Quân lớn lên...đã thắng từ khi bắt đầu rồi!
- ......!-tôi câm lặng ko nói nên lời khi trên gương mặt của Vi bỗng rơi xuống hai dòng lệ. Vi khóc...nước mắt đang rơi ra ướt đẫm đôi mi...Vậy mà tôi chẳng dám đưa tay lên gạt đi nước mắt của Vi...Tôi chỉ biết đứng bất động nhìn Vi quay lưng bỏ đi...
- Ủa?Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên Vi lại chạy về trước?-Nhi đi đến hỏi tôi. Cả Phong và nó cũng bước lại nhìn tôi thắc mắc trong khi tôi chỉ biết cúi mặt lắc đầu nói lí nhí: " Ko có gì! ".
Thấy Vi bỏ đi, tóc đỏ liền tức tốc đuổi theo giữ Vi lại.
- Vi, có chuyện gì vậy? Sao đang vui vẻ lại bỏ về trước?
- Hì..Vi...Vi thấy trong người ko đc khoẻ!Hơi mệt nên muốn đi về trước!!-Vi lau nước mắt cố giữ giọng bình thường trả lời tóc đỏ
- Vi ko sao chứ?
- Ko sao! Hì...Ahn Jea quay trở lại với mọi người đi. Vi đi về 1 mình đc mà!
- Jea...Jea có điều muốn nói với Vi!-tóc đỏ ấp úng
- ?
- Thật ra...thật ra..từ ngày lần đầu gặp Vi ở cầu thang...Jea đã thích Vi rồi. Vi...Vi có sẵn lòng cho Jea 1 cơ hội ko?
- ......!-Vi im lặng ko nói gì nhìn dáng vẻ lo lắng bị từ chối của tóc đỏ mà bật khóc. Nước mắt cố giấu của Vi lại tuôn rơi 1 cách đau đớn.
- Xin lỗi! Jea đường đột quá. Jea làm Vi sợ hả? Vi đừng khóc mà! Jea xin lỗi!-tóc đỏ luống cuống lau nước mắt cho Vi và ngay thoáng phút chốc đó,Vi đã tựa vào vai của tóc đỏ đứng khóc 1 cách ngon lành...
Tối hôm đó, chỉ có Phong và Nhi là vô tư nằm ngủ vì ko hề biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Vi, tóc đỏ thì có chung 1 tâm trạng buồn. Nhưng có lẽ tóc đỏ buồn hơn cả Vi vì tóc đỏ cho rằng mình đã mất 1 người chị vì 1 người đồng tính là Xu. Giờ cả Vi cũng thế và cũng vì 1 người đồng tính là tôi. Riêng nó, sau khi nghe tôi kể về sự việc vừa rồi xảy ra với Vi. Nó im lặng ko nói gì và cứ bình thường cho đến lúc nằm ngủ vẫn ko nhắc gì. Thấy nó như thế tôi càng sợ nên tôi đã mở lời trước:
- Đang nghĩ gì vậy?
- ......!
- Đừng có im lặng như vậy mà!
- Sáng mai...
- Sáng mai sao?
- Sáng mai thức dậy,upa vẫn còn yêu em chứ?
- Mãi mãi!
- .....!-nó ko nói gì nữa dùng ánh mắt nhìn tôi thay cho lời nói " em cũng sẽ vậy! " rồi cười nhẹ. Thấy nó cười, tôi cũng yên tâm hơn siết nhẹ nó trong lòng mình. 2 đứa cùng nhắm mắt cố gắng tìm về giấc ngủ...và trong giấc ngủ của tôi...sẽ có sự day dứt rất lớn về Vi...!
- Bây giờ tụi mình tắt đèn pin hết đi.
- Chi zạ? Tắt hết thì tối hù sao thấy đường?-Nhi nói:l
- Thì cần gì thấy đường?
- Quân định làm gì vậy?-Vi thắc mắc
- Hì, cứ nghe lời của Quân đi. Mọi người tắt đèn pin rồi im lặng hết rồi sẽ biết đc lí do.
- Àh ha...em biết upa muốn gì rồi! Hi..hi..-nó bỗng phát biểu rồi nở nụ cười khoái chí làm theo lời tôi liền. Phong thấy vậy cũng tắt đèn pin theo và nói:
- Cứ làm theo để xem Quân có trò gì?
- Ừm!
- Ừa!
Thế là tất cả tắt đèn pin. Cả bãi đất liền chìm ngay vào màn đêm tối đen như mực. Trong bóng tối, chẳng ai nhìn thấy đc gì mà không gian lại hết sức yên tĩnh càng khiến cho Nhi và Vi sợ ngồi nắm chắc tay nhau. Còn Phong cùng tóc đỏ thì im re ko nói tiếng nào. Có lẽ cả 2 đang đề cao cảnh giác để sẵn sàng thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình Riêng tôi và nó thì mỉm cười, nắm tay nhau cùng nhìn lên trời.
Gió đêm bắt đầu rít lên mang theo hơi lạnh quấn lấy từng đứa tạo cảm giác hơi buốt. Những cành cây khẽ rùng mình đập vào nhau xào xạc. Không gian tĩnh lặng bắt đầu khẽ lay động. Tiếng dế, tiếng ve bắt đầu vang lên. Hoà theo tiếng kêu của chúng thì bọn ếch nháy cũng bắt đầu nhảy lên khỏi mặt nước cất tiếng ộp ộp. Lũ cá dưới ao gần đó cũng bon chen theo. Chúng góp phần tạo âm thanh bằng cách ko ngừng nhảy lên khỏi nước rồi rơi xuống cái tủm.
Tất cả như họp thành 1 dàn nhạc hợp xướng nghe rất vui tai khiến cho Vi và Nhi ko còn cảm thấy sợ nữa mà cười lên toe toét Phong cùng tóc đỏ cũng ko còn căng thẳng đề phòng nữa. Thấy mọi người bắt đầu thích,nó nói:
- Phần hấp dẫn vẫn còn ở phía sau.Đúng ko upa?
- Ừm...cái hay vẫn còn đó. Mọi người tiếp tục im lặng nghe xem!
Lời nói tôi vừa dứt thì chung quanh bắt đầu có tiếng đập cánh. Từ trong những bụi cây, những con đó xuất hiện mang theo trên mình đặc trưng đáng tự hào và luôn làm chúng nổi bật trong màn đêm. Cả bọn đứng dậy ngây ngô với sự bất ngờ này. Hè..mà sao ko bất ngờ đc khi trước mặt là cả 1 vệt sáng màu xanh của những con đom đóm.
Khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt thật đẹp khiến cho ai cũng thích thú. Nhất là Nhi. Vừa thấy đàn đom đóm bay ra từ những bụi cây, Nhi đã hớn hở nói:
- Đẹp quá. Tụi mình bắt đom đóm chơi đi!
- Ừm. Chia nhau bắt đom đóm đi.-Vi hưởng ứng
- Vậy xem ai bắt đc nhiều nha!-tôi nói rồi 6 đứa chia nhau ra đuổi theo những con đom đóm. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Vi lại đi cùng tôi. Khi thấy ko có nó bên cạnh, Vi bắt đầu câu hỏi với tôi:
- Quân nè, Vi có vài chuyện muốn nói với Quân đc ko?
- Ừm..đc!
- Ưʍ...Vi..Vi..
- ??
- Hì..khó nói quá..!>.<
- ^^~ vậy thôi đừng nói!
- Nhưng ko nói thì ko đc!
- Vậy Vi nói đi!
- Vi thích Quân!
- Hả?-tôi hết hồn
- ...!
- Vi...-tôi nói lắp lửng giọng ngại ngùng
- Quân để Vi nói hết nha!
- ......!
- Vi biết chuyện này thật là lạ. Nghe thật vô lý nhưng chính Vi cũng ko tin đc chính mình lại có thể trở nên như thế này. Vi ko biết nói sao cho rõ cảm xúc của mình...Nó chắc chắn ko phải là cảm giác nhất thời,ko phải là say nắng...Nhưng Vi ko dám gọi tên nó...vì..nó nảy sinh giữa 1 người là Quân. Vi biết tình cảm giữa 2 người con gái sẽ là 1 vấn đề lớn với xã hội và nhất là gia đình...Mọi chuyện sẽ rất khó khăn nhưng Vi ko muốn nhút nhát lừa dối chính mình và im lặng mãi như thế này. Vi...
- Vi àh, đủ rồi! Quân đã hiểu rồi!-tôi ngắt ngang lời Vi
- Vậy..vậy..Quân có...có..cảm giác giống như Vi ko?
- Có!-tôi trả lời dứt khoát ko cần suy nghĩ khiến cho gương mặt Vi lộ rõ sự vui mừng nhưng nụ cười của Vi chưa kịp nở ra thì tôi đã nói tiếp:
- Quân cũng có cảm giác giống như Vi nhưng người mà Quân thích ko phải là Vi. Quân xin lỗi!
- .......!
- Quân rất cám ơn tình cảm của Vi nhưng Quân ko thể đáp lại đc. Mọi chuyện ko đơn giản đâu Vi àh. Vi là con nhà giàu danh giá còn Quân chỉ là 1 đứa dân đen. Vi đừng vì cảm giác sai lệch này mà đánh mất đi tất cả. Được làm bạn với Vi là vinh hạnh của Quân rồi!Hì..!
- Cái gì gọi là cảm giác sai lệch? Quân nói Vi sai lệch vậy còn Quân với Tường Vi thì sao?
- ......!-tôi bỗng cứng họng khi nghe Vi nói đến nó
- Có lẽ nhờ giác quan nên Vi đã biết giữa Quân và Tường Vi ko chỉ đơn giản là 2 chị em như bao chị em bình thường khác. Sáng nay...cả 2 ko phải là đi tập thể dục như đã nói đúng ko?
- Ừm...
- Quân và Tường Vi là chị em mà...
- Ừm...là chị em...Nhưng số phận ko muốn Quân với Tường Vi chỉ đơn giản như thế!
- ....Vi lại trễ hơn Tường Vi 1 bước rồi đúng ko?
- Quân xin lỗi!
- Ko phải lỗi của Quân! Là do ông trời thích trêu Vi thôi. Tường Vi đã thắng Vi rồi. Thắng ngay từ khi mới sinh ra là đã đc ở bên cạnh Quân, cùng Quân lớn lên...đã thắng từ khi bắt đầu rồi!
- ......!-tôi câm lặng ko nói nên lời khi trên gương mặt của Vi bỗng rơi xuống hai dòng lệ. Vi khóc...nước mắt đang rơi ra ướt đẫm đôi mi...Vậy mà tôi chẳng dám đưa tay lên gạt đi nước mắt của Vi...Tôi chỉ biết đứng bất động nhìn Vi quay lưng bỏ đi...
- Ủa?Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên Vi lại chạy về trước?-Nhi đi đến hỏi tôi. Cả Phong và nó cũng bước lại nhìn tôi thắc mắc trong khi tôi chỉ biết cúi mặt lắc đầu nói lí nhí: " Ko có gì! ".
Thấy Vi bỏ đi, tóc đỏ liền tức tốc đuổi theo giữ Vi lại.
- Vi, có chuyện gì vậy? Sao đang vui vẻ lại bỏ về trước?
- Hì..Vi...Vi thấy trong người ko đc khoẻ!Hơi mệt nên muốn đi về trước!!-Vi lau nước mắt cố giữ giọng bình thường trả lời tóc đỏ
- Vi ko sao chứ?
- Ko sao! Hì...Ahn Jea quay trở lại với mọi người đi. Vi đi về 1 mình đc mà!
- Jea...Jea có điều muốn nói với Vi!-tóc đỏ ấp úng
- ?
- Thật ra...thật ra..từ ngày lần đầu gặp Vi ở cầu thang...Jea đã thích Vi rồi. Vi...Vi có sẵn lòng cho Jea 1 cơ hội ko?
- ......!-Vi im lặng ko nói gì nhìn dáng vẻ lo lắng bị từ chối của tóc đỏ mà bật khóc. Nước mắt cố giấu của Vi lại tuôn rơi 1 cách đau đớn.
- Xin lỗi! Jea đường đột quá. Jea làm Vi sợ hả? Vi đừng khóc mà! Jea xin lỗi!-tóc đỏ luống cuống lau nước mắt cho Vi và ngay thoáng phút chốc đó,Vi đã tựa vào vai của tóc đỏ đứng khóc 1 cách ngon lành...
Tối hôm đó, chỉ có Phong và Nhi là vô tư nằm ngủ vì ko hề biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Vi, tóc đỏ thì có chung 1 tâm trạng buồn. Nhưng có lẽ tóc đỏ buồn hơn cả Vi vì tóc đỏ cho rằng mình đã mất 1 người chị vì 1 người đồng tính là Xu. Giờ cả Vi cũng thế và cũng vì 1 người đồng tính là tôi. Riêng nó, sau khi nghe tôi kể về sự việc vừa rồi xảy ra với Vi. Nó im lặng ko nói gì và cứ bình thường cho đến lúc nằm ngủ vẫn ko nhắc gì. Thấy nó như thế tôi càng sợ nên tôi đã mở lời trước:
- Đang nghĩ gì vậy?
- ......!
- Đừng có im lặng như vậy mà!
- Sáng mai...
- Sáng mai sao?
- Sáng mai thức dậy,upa vẫn còn yêu em chứ?
- Mãi mãi!
- .....!-nó ko nói gì nữa dùng ánh mắt nhìn tôi thay cho lời nói " em cũng sẽ vậy! " rồi cười nhẹ. Thấy nó cười, tôi cũng yên tâm hơn siết nhẹ nó trong lòng mình. 2 đứa cùng nhắm mắt cố gắng tìm về giấc ngủ...và trong giấc ngủ của tôi...sẽ có sự day dứt rất lớn về Vi...!
Tác giả :
Youngmin0221Y