Song Sinh - Youngmin0221Y
Chương 32
Phong cảnh buổi sáng luôn thật tuyệt vời với cái trong lành của không khí dưới quê. Ô nhiễm, bụi đường, ánh nắng chói chang nóng bức, tiếng xe cộ kẹt đường buổi sáng, ồn ào...tất cả đều đã đc giữ lại ở thành phố. Tôi và nó im lặng đi bên nhau cho đến khi đặt chân vào chỗ đó...Nơi bí mật giữa tôi và nó...nơi chỉ có cỏ dại mọc đầy xanh mướt cả 1 vùng...
Dưới bầu trời trong xanh điểm thêm những gợn mây màu trắng, tôi và nó hít 1 hơi dài rồi nhìn nhau cười. Nụ cười của nó lúc này đối với người khác có lẽ là rất bí hiểm nhưng đối với tôi thì thật nguy hiểm. Tôi đứng cách xa nó ra 1 khoảng thì nó tiến lại gần tôi 1 khoảng và thế là trò chơi rượt bắt giữa 2 đứa như thời thơ ấu lại tiếp tục đc tái diễn mà ko cần phải nói. Nó rượt tôi và tôi thì cứ chạy để tránh bị bắt nhưng lần nào chơi nó cũng bắt đc tôi nhờ dùng chiêu giả bộ té.
Lần này cũng vậy. Nó vẫn xài chiêu cũ và biết rõ dù có xài đến 100 lần, 1 vạn lần thì tôi cũng sẽ dừng lại để đến bên nó xem thế nào. Nó ngồi giữa những bông hoa cỏ dại như 1 nàng công chúa nhõng nhẽo chờ hoàng tử đến đỡ đứng dậy. Tôi đưa tay đỡ nó đứng lên rồi cũng bắt đầu câu hỏi:
- Sao hôm nay lại muốn đến đây?
- Vì hiếm khi đc trở về quê thế này. Em muốn thăm nơi này!
- .....!
- Oa...nơi này chẳng thay đổi mấy so với lúc nhỏ 2 đứa mình tình cờ tìm đc ha. Cỏ dại vẫn mọc lên 1 cách mạnh mẽ và tươi tốt. Ko thẹn với cái tên của chính nó hen!
- Ừa...!
- Upa còn nhớ lời giao kèo giữa 2 đứa mình lúc nhỏ ở đây ko?-nó nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm túc
- Nhớ! Tụi mình từng hứa với nhau tại đây...khi chỉ có 2 đứa mình thì tình chị em chấm dứt..Đứng ở đây chỉ có 2 con người ko quan hệ gì...
- Lúc nhỏ...tụi mình đã tự hứa với nhau như thế để đc chơi trò hoàng tử và công chúa ngủ trong rừng. Em là công chúa, upa là hoàng tử. Chúng ta ko bị ràng buộc quan hệ huyết thống.
- Ừm! Nhưng rồi trò chơi ko đc tiếp tục nữa khi cả 2 đứa mình đều nhận ra ngoài rào cản huyết thống...tụi mình còn cùng là con gái. Tao ko làm hoàng tử của mài đc!
- .......!-nó im lặng, tôi cũng im lặng sau lời nói của mình. Rồi 1 cơn gió nhẹ nổi lên thổi bay những e dè, ngại ngùng, nhút nhát của tôi và nó. Cả 2 đều cùng lúc nhắc đến chuyện hôm qua trong nhà tắm rồi lại cùng ấp a ấp úng, đỏ mặt nhường nhau nói trước.
- Upa nói trước đi!
- Mài muốn nói gì thì nói trước đi!
- Thôi, upa nói đi rồi em nói!
- Mệt!Mài nói đi.
- ...upa có ý gì với Tú Vi ko?
- Ý gì là ý gì? Mài hỏi lạ zạ?-tôi ngạc nhiên khi nó lại nhắc đến Vi
- Có hay ko?
- Có hay ko cái gì? Mài nói zậy ai mà hiểu?
- Em...thôi, bỏ đi.-nó quay mặt định bỏ đi thì tay tôi lại bất giác nắm nó lại, miệng nói:
- Tao ko có ý gì với Vi hết vì trong lòng tao hiện giờ đang có 1 người rất quan trọng rồi!
Lời nói vừa thốt ra ko kịp kiềm lại của tôi đã khiến cho nó hết sức ngạc nhiên quay mặt lại nhìn tôi như chờ đợi tôi nói thêm điều gì đó. Tôi cũng như bị ai nhập vậy,ko còn nghĩ gì nhiều, chỉ biết muốn nói tất cả với nó. Tôi buông tay nó ra rồi lấy 1 hơi dài nói tiếp:
- Mài biết les ko?
- Biết!
- Vậy mài nghĩ gì về họ?
- Ko nghĩ gì hết.
- Sao ko nghĩ gì hết? Mài ko sợ hay kì thị họ khác người sao?
- Ko!
- Tại sao?
- Vì em hình như cũng giống họ!
- Mài...mài...nói vậy là sao?-tôi bất ngờ ko tin vào tai mình
- Là em cũng giống họ. Em đồng tính. Em yêu upa...như thế có đc ko?-nó nói 1 cách thẳng thắn rồi nhìn tôi với đôi mắt chờ đợi khiến tôi như đông cứng, chẳng biết nói gì.
Nhìn gương mặt kinh ngạc ko nói nên lời của tôi, sắc mặt nó cũng thay đổi. Có chút gì đó buồn, nó nói tiếp:
- Có lẽ là em đã quá nhạy cảm rồi! Em xin lỗi...coi như em chưa nói gì đi. Mình về thôi! Chắc mọi người đã dậy hết rồi!-nó vừa nói dứt câu định bỏ đi thì tôi lại nắm tay nó giữ lại. Nhưng lần này ko phải chỉ giữ lại rồi buông mà tôi còn dùng sức kéo nó về phía mình ôm nó thật chặt trong vòng tay. Nó bất ngờ trước hành động đó của tôi nhưng rồi nó cũng đưa tay lên ôm lấy tôi, miệng nở 1 nụ cười, nó nói:
- Thế này là sao hả upa?
- Là upa yêu em! Yêu em rất nhiều!
- Thật ko?
- Thật hơn bao giờ hết!-tôi vừa nói vừa trao cho nó nụ hôn minh chứng cho lời nói của mình. Say đắm, hạnh phúc, cảm giác như cuộc sống vừa hé mở ra 1 chân trời mới dành riêng cho cả 2. Tôi dìu nó đi đến 1 gốc cây ngồi xuống, tay vẫn ôm chặt nó để nó ngồi gọn trong lòng. Ngón tay đan xen vào nhau, cái cằm đặt nhẹ lên vai nó, tôi nói:
- Nếu đây là mơ thì mong cho đừng bao giờ tỉnh dậy!
- Nhưng đây là thực, có phải là mơ đâu?
- Hì..ừa..là thực!
- Anh...từ nay khi chỉ có 2 đứa mình, em gọi anh nhé!-nó thì thầm thật dễ thương
- Sao cũng đc!
- Hi..hi...!Anh nà..
- Sao nà?
- Em là gì trong trái tim của anh?
- Ưʍ...em là máu trong trái tim anh, khiến cho tim anh đập mạnh mỗi khi em cười, làm cho tim anh co thắt lại mỗi khi em khóc và đơn giản giúp anh biết thế nào là hạnh phúc
- Sao dẻo miệng thế?
- Ai biết! Có lẽ khi được yêu rồi con người ta dù bình thường thế nào cũng có thể trở thành 1 nhà thơ lãng mạn...
- Và còn làm những chuyện chỉ người điên mới dám làm đúng ko?-nó nói tiếp theo tôi
- Ờ...điên nè!-tôi chọt lét nó nằm lăn lộn trên cỏ. Cả 2 lại đùa giỡn với nhau thật vô tư. Mọi buồn phiền, rắc rối, khó khăn sắp đến đều bỏ qua 1 bên,ko màng đến nữa. Đó là khoảng khắc vui nhất của tôi và nó. Vì cuối cùng cũng có thể nói ra tất cả cảm xúc của mình...
...Giỡn xong, nó tựa lưng vào gốc cây dũi thẳng chân ra nhắm mắt lại để hít thở cái không khí của bầu trời. Còn tôi thì nằm lên chân nó, 2 chân tôi thì gác lên nhau, bàn tay nắm chặt bàn tay nó rồi cũng nhắm mắt để cảm nhận cái hạnh phúc mà mình đang nắm giữ. 2 đứa im lặng đc 1 lúc thì nó nói:
- Về thôi. Giờ này chắc mọi người đang bận rộn nấu nướng chuẩn bị tiệc.
- Ko muốn về. Muốn ở đây àh!
- Thế thì cho ở đây 1 mình luôn. Em đi về!
- >.<
- Đi nà, ngồi dậy, tê chân quá àh!
- Tê àh?
- Ừa, cái đầu anh nặng quá, tê òy nè!
- Vậy để anh cõng em đi về chịu ko?
- Chịu!
- Khoái lắm. Còn lâu.Tự đi bộ 1 mình đi! tôi trêu nó rồi bỏ chạy trước khi nó rượt đánh tôi. 2 đứa lại giỡn rồi cuối cùng tôi cũng cõng nó đi về. Trên đường đi về, 2 đứa vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau vui vẻ. 2 tay ôm chặt cổ của tôi 1 cách âu yếm, nó nói:
- Có em rồi nhớ là ko đc bon chen có thêm ai nữa đâu đó!
- Dzạ, biết ạh!
- Hi..hi..
- Cười. Nặng quá nè. Xuống đi bộ đi!
- Hông! Hổng đi bộ đâu. Cõng em về đến nhà luôn áh.
- Sao ác dữ zạ?
- Ác đâu? Anh là thuộc dòng giống ở đợi cho em. Cõng em và hầu hạ, chăm sóc em suốt đời là đúng òy!
- Hay ha...sao biết anh là thuộc dòng họ ở đợi zậy?
- Hi..hi..
- Cười, tin thả xuống đi bộ ko?
- Dzạ em tin!-nó nói giọng tinh nghịch rồi hôn nhẹ tôi 1 cái lên má. Hứ, cái thứ gì áh. Biết dụ dỗ tôi ghê >"< Rồi 2 đứa vừa về đến trước nhà thì đã thấy trong nhà náo nhiệt như tết. Người già thì ngồi uống trà đàm đạo. Người lớn thì bận rộn dưới bếp và trang trí bàn ăn. Đám con nít thì chạy tới chạy lui đùa giỡn. Nhìn thấy tôi với nó, đám của Vi vội đi đến hỏi:
- Sáng sớm thức dậy đã ko thấy 2 người rồi. Cả 2 vừa mới đi đâu về vậy?-Nhi luôn nhanh miệng hơn ai hết hỏi ngay
- Àh, đi tập thể dục!-tôi đáp
- Mấy đứa làm gì đứng tụ ở đó hết vậy? Mau vào đây phụ bác đem đồ ăn lên nè!-mẹ tôi gọi
- Dạ!-cả đám đồng thanh rồi chạy đi vào bếp thay phiên nhau bưng thức ăn ra. Buổi tiệc đám cưới diễn ra linh đình dưới sự chứng kiến của tất cả thành viên của 2 bên gia đình và bạn bè thân thiết. Cô út trong chiếc áo dài truyền thống thật là đẹp. Chú rể cũng bảnh trai ko kém. Cả 2 thật là xứng lứa vừa đôi. Nhờ có bữa tiệc vui nên cũng ko ai còn thắc mắc hỏi cung tôi và nó đã đi đâu vào sáng sớm. Chỉ riêng có 1 người vẫn nhớ, vẫn muốn hỏi, nhưng người đó biết là bây giờ ko phải là lúc...Đó là Vi!
Dưới bầu trời trong xanh điểm thêm những gợn mây màu trắng, tôi và nó hít 1 hơi dài rồi nhìn nhau cười. Nụ cười của nó lúc này đối với người khác có lẽ là rất bí hiểm nhưng đối với tôi thì thật nguy hiểm. Tôi đứng cách xa nó ra 1 khoảng thì nó tiến lại gần tôi 1 khoảng và thế là trò chơi rượt bắt giữa 2 đứa như thời thơ ấu lại tiếp tục đc tái diễn mà ko cần phải nói. Nó rượt tôi và tôi thì cứ chạy để tránh bị bắt nhưng lần nào chơi nó cũng bắt đc tôi nhờ dùng chiêu giả bộ té.
Lần này cũng vậy. Nó vẫn xài chiêu cũ và biết rõ dù có xài đến 100 lần, 1 vạn lần thì tôi cũng sẽ dừng lại để đến bên nó xem thế nào. Nó ngồi giữa những bông hoa cỏ dại như 1 nàng công chúa nhõng nhẽo chờ hoàng tử đến đỡ đứng dậy. Tôi đưa tay đỡ nó đứng lên rồi cũng bắt đầu câu hỏi:
- Sao hôm nay lại muốn đến đây?
- Vì hiếm khi đc trở về quê thế này. Em muốn thăm nơi này!
- .....!
- Oa...nơi này chẳng thay đổi mấy so với lúc nhỏ 2 đứa mình tình cờ tìm đc ha. Cỏ dại vẫn mọc lên 1 cách mạnh mẽ và tươi tốt. Ko thẹn với cái tên của chính nó hen!
- Ừa...!
- Upa còn nhớ lời giao kèo giữa 2 đứa mình lúc nhỏ ở đây ko?-nó nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm túc
- Nhớ! Tụi mình từng hứa với nhau tại đây...khi chỉ có 2 đứa mình thì tình chị em chấm dứt..Đứng ở đây chỉ có 2 con người ko quan hệ gì...
- Lúc nhỏ...tụi mình đã tự hứa với nhau như thế để đc chơi trò hoàng tử và công chúa ngủ trong rừng. Em là công chúa, upa là hoàng tử. Chúng ta ko bị ràng buộc quan hệ huyết thống.
- Ừm! Nhưng rồi trò chơi ko đc tiếp tục nữa khi cả 2 đứa mình đều nhận ra ngoài rào cản huyết thống...tụi mình còn cùng là con gái. Tao ko làm hoàng tử của mài đc!
- .......!-nó im lặng, tôi cũng im lặng sau lời nói của mình. Rồi 1 cơn gió nhẹ nổi lên thổi bay những e dè, ngại ngùng, nhút nhát của tôi và nó. Cả 2 đều cùng lúc nhắc đến chuyện hôm qua trong nhà tắm rồi lại cùng ấp a ấp úng, đỏ mặt nhường nhau nói trước.
- Upa nói trước đi!
- Mài muốn nói gì thì nói trước đi!
- Thôi, upa nói đi rồi em nói!
- Mệt!Mài nói đi.
- ...upa có ý gì với Tú Vi ko?
- Ý gì là ý gì? Mài hỏi lạ zạ?-tôi ngạc nhiên khi nó lại nhắc đến Vi
- Có hay ko?
- Có hay ko cái gì? Mài nói zậy ai mà hiểu?
- Em...thôi, bỏ đi.-nó quay mặt định bỏ đi thì tay tôi lại bất giác nắm nó lại, miệng nói:
- Tao ko có ý gì với Vi hết vì trong lòng tao hiện giờ đang có 1 người rất quan trọng rồi!
Lời nói vừa thốt ra ko kịp kiềm lại của tôi đã khiến cho nó hết sức ngạc nhiên quay mặt lại nhìn tôi như chờ đợi tôi nói thêm điều gì đó. Tôi cũng như bị ai nhập vậy,ko còn nghĩ gì nhiều, chỉ biết muốn nói tất cả với nó. Tôi buông tay nó ra rồi lấy 1 hơi dài nói tiếp:
- Mài biết les ko?
- Biết!
- Vậy mài nghĩ gì về họ?
- Ko nghĩ gì hết.
- Sao ko nghĩ gì hết? Mài ko sợ hay kì thị họ khác người sao?
- Ko!
- Tại sao?
- Vì em hình như cũng giống họ!
- Mài...mài...nói vậy là sao?-tôi bất ngờ ko tin vào tai mình
- Là em cũng giống họ. Em đồng tính. Em yêu upa...như thế có đc ko?-nó nói 1 cách thẳng thắn rồi nhìn tôi với đôi mắt chờ đợi khiến tôi như đông cứng, chẳng biết nói gì.
Nhìn gương mặt kinh ngạc ko nói nên lời của tôi, sắc mặt nó cũng thay đổi. Có chút gì đó buồn, nó nói tiếp:
- Có lẽ là em đã quá nhạy cảm rồi! Em xin lỗi...coi như em chưa nói gì đi. Mình về thôi! Chắc mọi người đã dậy hết rồi!-nó vừa nói dứt câu định bỏ đi thì tôi lại nắm tay nó giữ lại. Nhưng lần này ko phải chỉ giữ lại rồi buông mà tôi còn dùng sức kéo nó về phía mình ôm nó thật chặt trong vòng tay. Nó bất ngờ trước hành động đó của tôi nhưng rồi nó cũng đưa tay lên ôm lấy tôi, miệng nở 1 nụ cười, nó nói:
- Thế này là sao hả upa?
- Là upa yêu em! Yêu em rất nhiều!
- Thật ko?
- Thật hơn bao giờ hết!-tôi vừa nói vừa trao cho nó nụ hôn minh chứng cho lời nói của mình. Say đắm, hạnh phúc, cảm giác như cuộc sống vừa hé mở ra 1 chân trời mới dành riêng cho cả 2. Tôi dìu nó đi đến 1 gốc cây ngồi xuống, tay vẫn ôm chặt nó để nó ngồi gọn trong lòng. Ngón tay đan xen vào nhau, cái cằm đặt nhẹ lên vai nó, tôi nói:
- Nếu đây là mơ thì mong cho đừng bao giờ tỉnh dậy!
- Nhưng đây là thực, có phải là mơ đâu?
- Hì..ừa..là thực!
- Anh...từ nay khi chỉ có 2 đứa mình, em gọi anh nhé!-nó thì thầm thật dễ thương
- Sao cũng đc!
- Hi..hi...!Anh nà..
- Sao nà?
- Em là gì trong trái tim của anh?
- Ưʍ...em là máu trong trái tim anh, khiến cho tim anh đập mạnh mỗi khi em cười, làm cho tim anh co thắt lại mỗi khi em khóc và đơn giản giúp anh biết thế nào là hạnh phúc
- Sao dẻo miệng thế?
- Ai biết! Có lẽ khi được yêu rồi con người ta dù bình thường thế nào cũng có thể trở thành 1 nhà thơ lãng mạn...
- Và còn làm những chuyện chỉ người điên mới dám làm đúng ko?-nó nói tiếp theo tôi
- Ờ...điên nè!-tôi chọt lét nó nằm lăn lộn trên cỏ. Cả 2 lại đùa giỡn với nhau thật vô tư. Mọi buồn phiền, rắc rối, khó khăn sắp đến đều bỏ qua 1 bên,ko màng đến nữa. Đó là khoảng khắc vui nhất của tôi và nó. Vì cuối cùng cũng có thể nói ra tất cả cảm xúc của mình...
...Giỡn xong, nó tựa lưng vào gốc cây dũi thẳng chân ra nhắm mắt lại để hít thở cái không khí của bầu trời. Còn tôi thì nằm lên chân nó, 2 chân tôi thì gác lên nhau, bàn tay nắm chặt bàn tay nó rồi cũng nhắm mắt để cảm nhận cái hạnh phúc mà mình đang nắm giữ. 2 đứa im lặng đc 1 lúc thì nó nói:
- Về thôi. Giờ này chắc mọi người đang bận rộn nấu nướng chuẩn bị tiệc.
- Ko muốn về. Muốn ở đây àh!
- Thế thì cho ở đây 1 mình luôn. Em đi về!
- >.<
- Đi nà, ngồi dậy, tê chân quá àh!
- Tê àh?
- Ừa, cái đầu anh nặng quá, tê òy nè!
- Vậy để anh cõng em đi về chịu ko?
- Chịu!
- Khoái lắm. Còn lâu.Tự đi bộ 1 mình đi! tôi trêu nó rồi bỏ chạy trước khi nó rượt đánh tôi. 2 đứa lại giỡn rồi cuối cùng tôi cũng cõng nó đi về. Trên đường đi về, 2 đứa vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau vui vẻ. 2 tay ôm chặt cổ của tôi 1 cách âu yếm, nó nói:
- Có em rồi nhớ là ko đc bon chen có thêm ai nữa đâu đó!
- Dzạ, biết ạh!
- Hi..hi..
- Cười. Nặng quá nè. Xuống đi bộ đi!
- Hông! Hổng đi bộ đâu. Cõng em về đến nhà luôn áh.
- Sao ác dữ zạ?
- Ác đâu? Anh là thuộc dòng giống ở đợi cho em. Cõng em và hầu hạ, chăm sóc em suốt đời là đúng òy!
- Hay ha...sao biết anh là thuộc dòng họ ở đợi zậy?
- Hi..hi..
- Cười, tin thả xuống đi bộ ko?
- Dzạ em tin!-nó nói giọng tinh nghịch rồi hôn nhẹ tôi 1 cái lên má. Hứ, cái thứ gì áh. Biết dụ dỗ tôi ghê >"< Rồi 2 đứa vừa về đến trước nhà thì đã thấy trong nhà náo nhiệt như tết. Người già thì ngồi uống trà đàm đạo. Người lớn thì bận rộn dưới bếp và trang trí bàn ăn. Đám con nít thì chạy tới chạy lui đùa giỡn. Nhìn thấy tôi với nó, đám của Vi vội đi đến hỏi:
- Sáng sớm thức dậy đã ko thấy 2 người rồi. Cả 2 vừa mới đi đâu về vậy?-Nhi luôn nhanh miệng hơn ai hết hỏi ngay
- Àh, đi tập thể dục!-tôi đáp
- Mấy đứa làm gì đứng tụ ở đó hết vậy? Mau vào đây phụ bác đem đồ ăn lên nè!-mẹ tôi gọi
- Dạ!-cả đám đồng thanh rồi chạy đi vào bếp thay phiên nhau bưng thức ăn ra. Buổi tiệc đám cưới diễn ra linh đình dưới sự chứng kiến của tất cả thành viên của 2 bên gia đình và bạn bè thân thiết. Cô út trong chiếc áo dài truyền thống thật là đẹp. Chú rể cũng bảnh trai ko kém. Cả 2 thật là xứng lứa vừa đôi. Nhờ có bữa tiệc vui nên cũng ko ai còn thắc mắc hỏi cung tôi và nó đã đi đâu vào sáng sớm. Chỉ riêng có 1 người vẫn nhớ, vẫn muốn hỏi, nhưng người đó biết là bây giờ ko phải là lúc...Đó là Vi!
Tác giả :
Youngmin0221Y