Song Sinh - Youngmin0221Y

Chương 15

- Quân đợi Tường Vi àh?

- Ừm!

- Lúc nãy Vi thấy Phong kéo Tường Vi đi đâu rồi áh!

- Thế sao?

- Ừm...hình như Phong thích Tường Vi thì phải. Hôm qua Vi nghỉ học với Quân đó thì Phong cứ nhìn ra cửa sổ mãi, chẳng thấy chú tâm vào học nữa. Đến khi Vi nói Vi sẽ xin về sớm ghé nhà Quân thì Phong cũng đòi đi theo. Vi phải từ chối dữ lắm Phong mới chịu ở lại học.

- Ờ...tên ấy cảm cục nợ nhà Quân rồi!

- Nói ai là cục nợ thế?-nó bỗng xuất hiện sau lưng tôi vừa nói vừa nhéo 1 cái rõ đau vào tai của tôi.

- Ui..da...đau..!

- Biết đau sao còn dám nói xấu người ta chứ? Hứ!

- Hề..hề..thôi mà. Có nói xấu đâu?-tôi dỗ dành

- Plè... em có là cục nợ thì upa cũng phải gánh cục nợ này suốt đời đấy!

- Biết rồi, biết rồi!

- Nếu nói vậy Quân ở bên cạnh Tường Vi suốt đời sao? Quân ko muốn tìm 1 hạnh phúc khác cho riêng mình àh?-Tú Vi bỗng nói xen

vào 1 câu ko đỡ nổi khiến tôi và nó phải nín thinh nhìn. Thấy tôi và nó ko nói đc lời nào, Vi chợt cười nói:

- Vi nói đùa, hỏi bâng quơ thôi. 2 người làm gì mà im hết luôn vậy?

- Hì..hì..tại câu nói của Vi làm tụi này ko biết trả lời thế nào?-tôi cũng cười trừ nói với Vi

- Từ nhỏ tụi này đã ở bên nhau rồi. Sau này cũng vậy. Tui ko lấy ai hết. Chỉ ở bên cạnh Quân thôi!-nó bỗng lên tiếng sau 1 lúc im

lặng và lần đầu tiên còn gọi thẳng tên tôi khiến tôi phải ngạc nhiên. Nhưng hình như chỉ có tôi bất ngờ, còn Tú Vi thì chẳng tỏ ra lạ gì hết mà như đoán biết nó sẽ nói như thế, Vi đáp:

- Sẽ ko đc đâu.

- Sao Vi biết là ko đc?-nó hỏi lại

- Vì Vi biết nhất định sẽ ko đc! Thôi, tài xế của Vi đến rồi, Vi về trước nhé. Chào cả 2!

- Chào Vi!

- ......!-nó ko nói gì chỉ im lặng nhìn theo Tú Vi bước đi. Chẳng hiểu giữa nó và Vi có chuyện gì mà sao mỗi lần gặp nhau lại ko thể thân thiện đc? Nhìn nó, tôi chợt cảm thấy băn khoăn khá nhiều nhưng vừa thấy vẻ mặt muốn hỏi của tôi, nó liền trở về bình thường, leo lên xe hối thúc:

- Đói bụng quá, chạy về nhà lẹ lên upa!

- Xì, mài đói làm như tao ko đói vậy? Hay lên chở đi. Cái tướng nhìn thì chuẩn lắm mà nặng ko khác gì con heo!

- Plè... nặng đâu mà nặng? Người ta nhẹ như bông gòn mà bảo nặng.

- Ọe...ọe...

- Hi...hi...mình ăn kum xong chiều đi siêu thị nhé!-nó vừa nói vừa vòng tay qua ôm lấy tôi

- Đi siêu thị chi?

- Mua bánh kẹo với nước ngọt đem theo lên xe ăn chứ chi? Ngày mai đi chơi ko thể thiếu mấy món ăn phụ đóa đc.

- Ờ, đi thì đi nhưng giờ điều quan trọng là....

- Là sao?

- Mài nới tay lỏng lỏng ra tí. Ôm cứng ngắt, khó thở quá nè!

- Hì...chặt lắm hả?

- Ko chặt thì tao cần chi nói? Cứ như mài sợ bỏ tao ra tao đi mất zậy?

- Ừm...!

- Ừm cái gì?

- Ko có gì! Về lẹ lẹ ih. Đói...quá...!!

Tôi im lặng ko nói gì nữa cố sức đạp nhanh về nhà. Trong đầu ko ngừng căng óc ra suy nghĩ về hành động của nó. Dường như nó có gì đó giống như tôi đối với nó. Có phải tôi mong muốn như thế nên đã nhầm lẫn ko? Hay thật sự nó có cùng cảm giác như tôi? Chẳng biết nữa...nhưng tôi biết hiện giờ, tôi đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc vì tôi biết đc mình là người như thế nào trong thế giới này...

Rồi như dự định, sau buổi trưa, tôi và nó dắt nhau đi siêu thị để mua những món ăn phụ mà nó nói. Chỉ đi vài vòng trong khu bánh kẹo,tôi và nó đã tậu về 1 rổ đầy bánh đủ loại, kẹo đủ vị, 2 lon nước ngọt.[hài.z.z.z...vì hùn tiền với nó mà làm con heo của tôi phải tan mất mấy kí mỡ] Đang loay hoay tính tiền ở quầy thì nó bỗng khều tay tôi nói:

- Upa..upa..nhìn kìa..!

- Nhìn gì?

- Nhìn qua bên đường kìa.-nó chỉ ngón tay về 1 tiệm bán hàng nằm bên đường. Tôi cố gắng nhìn theo ngón tay của nó xuyên qua

lớp xe cứ chạy vù vù qua mắt của mình và ko khỏi buột miệng thốt lên:

- Èo, ngầu quá!

- Hi..hi...cái đầu nổi bật quá!-nó vừa cười vừa nói

- Ừa! Nhìn có vẻ ăn chơi lắm!

- Ừa, hehehe...ai mà làm bạn gái tên ấy chắc cũng phải nhuộm cái đầu màu vàng hoặc màu xanh thì nó mới xứng.

- hí..hí...!

- May cho mài là thằng đó bên kia, nó mà bên này nghe mài nói zậy thì chạy cũng ko kịp đó nha!

- Plè...thách hắn làm gì em đấy. Có upa, ko sợ!

- Xì...ừa, có tao chịu,mài chạy chứ gì?

- Hè...chứ sao?

- Hì..hì...em đùa thôi mà. Nó mà qua bên này, chắc cũng cúi đầu thôi vì upa của em đẹp zai hơn nó nhiều hen. Tại chưa nhuộm

tóc thôi. Bữa nèo đi nhuộm cái đầu màu bạch kim cho nó chết đi upa!

- Khìn, nhuộm xong trường đuổi học, mẹ cạo đầu tao luôn!

- Hi...hi...

- Thôi, đi zìa nà!

- Ừa!   
Tác giả : Youngmin0221Y
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại