Song Sinh Tổng Giám Đốc Cùng Chung Một Món Ăn
Chương 9 Chương 9

Song Sinh Tổng Giám Đốc Cùng Chung Một Món Ăn

Chương 9 Chương 9

Chương 9: Âu Dương tuyết
Long Phi Tịch ôm Phượng Vũ Mặc trở về phòng, Long Tịch Bảo không có phản ứng nào……
Một lát sau, chỉ thấy mắt to của nàng chứa đầy nước mắt, hết sức căng thẳng…
“Cục cưng đừng khóc, bọn họ chỉ đi du lịch mà thôi, du lịch xong sẽ trở về." Long Tịch Hiên ôn nhu dỗ dành bé.
Long tịch bác phiền não xoa tóc: “Khóc cái gì mà khóc, có gì tốt mà khóc, bọn họ không có ở đây, ta và Hiên không phải là vẫn còn ở đây à."
Long tịch bảo hít mũi một cái, bắt đầu meo meo kêu lên: “Người ta không muốn xa mẹ và cha, bọn họ khi nào thì trở về?"

“Hư, Bảo Bảo không khóc, cha và mẹ đi chơi là chuyện đáng mừng, thứ họ muốn thế giới của hai người, chúng ta đều trưởng thành rồi, không nên để họ lo lắng, có phải hay không?" Long Tịch Hiên kiên nhẫn dụ dỗ Long Tịch Bảo đã ngừng khóc.
“Không cho phép khóc, nhìn xấu lắm." Long Tịch Bác dùng khăn giấy lau nước mắt, không kiên nhẫn nói.
Long Tịch Bảo tiếp tục hít mũi một cái, rụt sâu trong ngực Long Tịch Bác, bé dĩ nhiên biết cha mẹ đi vòng quanh thế giới là chuyện tốt, ít nhất bọn họ sẽ rất vui vẻ, nhưng sống chung một chỗ lâu như vậy, bé không muốn, hơn nữa, bọn hộ đi, trong nhà chỉ còn Bác, Hiên và mình, ngộ nhỡ nàng gây ra chuyện gì, mẹ cùng cha không có ở đây, đến lúc đó ai làm chỗ dựa cho nàng đây, vừa nghĩ lại vừa khóc.
Vừa khóc lại vừa nghĩ, sau đó không lâu, nàng vùi ở trong ngực Long Tịch Bác ngủ thiếp đi.
Cuộc sống ba người chính thức bắt đầu.
———————– hoa lệ tuyến phân cách ——————–
Trong quán cà phê
“Bảo Bảo, cậu nói xem, tớ rất ngu hay không, ha ha, tớ vì anh ta mà làm tất cả, tại sao lại phản bội tớ, có phải tớ không tốt? Không xinh đẹp" Âu Dương Tuyết khẽ mỉm cười, trong vẻ mặt hớn hở như vậy chỉ có chính nàng biết mình có bao nhiêu tự giễu, thương tâm.
Còn có không cam lòng.

Long Tịch Bảo đau lòng nhìn người bạn thân duy nhất, cô ấy vẫn đẹp như trước kia, nhưng lại thiếu sự tự tin, vì một người con trai không yêu mình mà như vậy, Tịch Bảo nói: “Tuyết Tuyết, con trai thay lòng đổi dạ không cần lý do , cậu rất tốt, rất đẹp, nếu như cậu muốn nghe đáp án, tớ sẽ trả lời là không phải vấn đề cậu ngu hay đối xử tốt với anh ta để anh ta phàn bội, đừng trách tớ không quan tâm tới cậu, Tuyết Tuyết, nhớ, trên thế giới này, không có gì đáng giá để cậu dùng tự ái trao đổi, cậu biết không, cậu bây giờ, không có tự ái, cậu muốn anh ta yêu cậu, mong muốn quay lại bên nhau, nếu quay lại thì sao, lần đầu bất trung, trăm lần không tha, Tuyết Tuyết mà trước kia tớ biết, không bởi vì nghèo khó mà cảm thấy kém người ta một bậc, không bởi vì khó khăn mà bán mình, không bởi người khác giàu sang mà nịnh nọt, Tuyết Tuyết, cậu khóc đi, khóc to lên để quên hết tất cả, đồng ý với tớ, sẽ trở về Tuyết Tuyết trước kia, được không?"
Long Tịch Bảo ngọt ngào nhẹ nhàng trấn an, Âu Dương Tuyết ánh mắt ngốc ngốc nhìn cô, đây là Bảo Bảo.
Cô luôn làm nũng, như một đứa bé chưa trưởng thành, làm cho người khác không nhịn được muốn che chở, bảo vệ cô, nhưng lúc quan trọng, cô lại luôn bình tĩnh suy nghĩ, làm cho người khác an tâm.
Âu Dương Tuyết nhào vào trong lòng Long Tịch Bảo, bắt đầu òa, như muốn đem tất cả đau lòng phát tiết ra ngoài. 72 Người chung quanh rối rít nhìn chăm chú các cô, Long Tịch Bảo hướng về họ cười nhẹ.
Nhất thời, tất cả mọi người đều dừng lại.
( Viên cuồn cuộn: thì ra là mi cũng có năng lực làm hóa đá người khác à?…..Long Tịch Bảo: tất nhiên, thiên sinh lệ chất nan tự khí , ai kêu mi đem ta viết đẹp như vậy đâu……Viên cuồn cuộn: o(╯□╰)o)
Cô ôm Âu Dương Tuyết đang khóc thút thít mà bả vai run rẩy, vỗ nhẹ lưng của cô ấy, nước mắt cũng lặng lẽ chảy xuống.

Không biết bao lâu, khi Âu Dương Tuyết khóc đủ rồi, áo của cô cũng ướt.
Âu Dương Tuyết ngẩng đầu nhìn áo cô, xin lỗi, nhỏ giọng nói: “Tớ tốt hơn nhiều rồi."
“Vậy đi thôi!" Long Tịch Bảo đứng lên, kéo Âu Dương Tuyết tới cửa.
“Đi đâu?" Âu Dương Tuyết lờ mờ hỏi, không phản ứng kịp.
“Ngu ngốc, đương nhiên là đi báo thù, tớ đã phái người tra được bọn họ đang ở sex¬club lêu lỗng, dám bắt nạt Tuyết Tuyết của tớ, xem tớ dọn hắn thế nào!" Long Tịch Bảo dùng ngón tay chà chà chiếc mũi nhỏ, đi ra phía ngoài, để lại một đống người trong trạng thái hóa đá.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại