Song Sinh Tổng Giám Đốc Cùng Chung Một Món Ăn
Chương 32 Chương 32
Chương 32: Chân của em bị trật
“Giải thích một chút hành động vừa rồi của em đi." Long Tịch Bảo lạnh lùng nhìn bộ dạng đáng thương của Long Tịch Bảo, nhàn nhạt hỏi.
“Em ••• nếu như em nói ••• đó là em đang tập kịch thì các anh tin sao?" Long Tịch Bảo liếc một chút về hai khuôn mặt sinh đôi không chút thay đổi kia, nhẹ giọng nói đến •••
“Em cứ nói đi?" Sinh đôi trăm miệng một lời trở lại.
“Ha ha ••• vậy ••• nếu như mà em nói là em muốn thử nghiệm làm Romeo trèo tường, các anh tin sao?"
“Em thử trèo tường ư? Anh còn tưởng rằng em muốn học công chúa tóc dài chạy ra khỏi tháp cao đấy." Long Tịch Bác nói.
“••• Anh cũng đã đánh rồi ••• còn muốn như thế nào nữa." Long Tịch Bảo nhỏ giọng oán trách.
“Em nói cái gì? Nói to lên."
“Không có •• em chỉ nói •• em thấy chán •• cực kỳ buồn, cho nên đùa một chút •••"
“Chán? Cực kỳ buồn? Đùa một chút?"
“Đúng vậy •• chính là như vậy ••"
“Em dùng mạng để chơi đùa hả? ! Em cho rằng em có mấy cái mạng mạng? Nếu ruy-băng bị đứt thì em có thể nằm ở đây nói chuyện với bọn anh sao? Rốt cuộc em có đầu óc hay không, chuyện nguy hiểm như vậy mà em cũng dám làm, có phải còn muốn thêm một bạt tai nữa không hả?" Long Tịch Bác đột nhiên hướng về phía mặt của cô mà điên cuồng hét lên.
Anh không biết ••• anh thật không biết nên làm sao để đối đãi cô, mấy ngày trước thì ngoan ngoãn, lập tức lại bắt đầu không an phận ••• đánh cô ưo ••• người cuối cùng đau lòng là anh mà.
Không đánh cô ư ••• lại sợ cô càng lúc càng không thể trị ••• Long Tịch Bác hít một hơi, tự nói với mình phải tỉnh táo, nhìn cô đã bị anh hù dọa một chút, lạnh giọng hỏi: “Nói, rốt cuộc muốn đi nơi nào? Muốn làm gì?"
Long Tịch Bảo sợ hãi nhìn Long Tịch Bác, ngập ngừng mà nói đến: “Em •••• em chỉ muốn rời đi mà thôi •••"
Lời vừa nói ra, đôi mắt sắc bén của Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên lập tức trầm xuống ••••
Long Tịch Bác vọt tới trước mặt Long Tịch Bảo, xách cô từ trên giường xách lên, để cho cô mặt đối mặt nhìn anh, từng chữ từng câu mà nói: “Cuộc đời của em, sống, là người của Long gia, chết, là quỷ Long gia, muốn đi ư? Nói cho em biết, không bao giờ! Em muốn đi đâu? Đi tìm Doãn Thiên? Em cứ thử đi đi, có tin anh sẽ chặt chân của em không, để cho em vĩnh viễn chỉ có thể ở trong căn phòng này, nơi nào cũng không thể đến!"
Long Tịch Bảo uất ức chu môi đỏ mọng, nhìn ánh mắt anh lãnh khốc, nghe lời nói tàn nhẫn, nước mắt bắt đầu rơi xuống lả tả.
“Ô ô ••• anh thật đáng ghét ••• em ghét anh nhất ••• chính các anh để em ở đây một mình, chẳng quan tâm, chẳng ngó ngàng, không phải không quan tâm em sao? Dù sao các anh đã không muốn em, chẳng lẽ em còn ở đây ngồi ăn rồi chờ chết à? ••••• nhiều ngày không gặp, anh vừa nhìn thấy là đánh em ••• còn đánh trước mặt nhiều người như vậy •••• người ta về sau gặp mặt mọi người thế nào••• các anh ••• các anh bắt nạt em ••• anh ••• anh tát em một cái, em đã tức giận rồi, không phải em chỉ nói mấy câu lỡ lời thôi sao, anh cũng đừng tức giận người ta lâu như vậy chứ••• quỷ hẹp hòi ••••• sáu ngày •• người ta cũng biết sai lầm rồi, không nhìn thấy người ta ngoan như vậy sao •••• nhưng các anh ••• các anh không tới gặp em, không có tới! Một lần cũng không! Các anh đã không muốn em rồi, đương nhiên là muốn em đi ••• dù sao em được các anh nhặt về ••• thay vì chờ chết, không bằng tự mình thức thời một chút, sớm cút thì tốt hơn, ô ô ••••anh•••anh là đồ hẹp hòi•• xấu xa •• không có nhân tính ••• ô ô •• ô ô •"
Long Tịch Bảo vừa khóc vừa đáng thương meo meo nói, tay nhỏ bé còn bất chợt đấm đấm vào người Long Tịch Bác ••• bộ dáng đáng yêu nóng nảy.
Long Tịch Bác sững sờ nhìn cô, cô đang nói cái gì ••• bây giờ cô đang làm nũng sao? Bởi vì bọn họ không tới chỗ cô nên cô mới muốn rời khỏi ••• đây không phải là đại biểu cho việc••• cô rất quan tâm tới bọn họ •••
Long Tịch Hiên ngẩn người một chút, sau đó, nhận lấy Long Tịch Bảo từ trong tay Long Tịch Bác, bế cô ngồi ở trên người, dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng nói
“Hư ••• Bảo Bảo ngoan, không khóc, anh Hiên sẽ đau ."
“Chờ anh thương em••• gái trinh đã thành đàn bà rồi •••, lúc anh ấy đánh em, không phải anh chỉ nhìn thôi sao ••• cứ nhìn không như vậy ••• không cứu em thì thôi ••••đáng ghét •• không cần anh làm bộ tốt bụng, ai nhờ anh lau, tự em lau!"
Long Tịch Bảo uốn éo lau nước mắt của mình, tức giận dùng đôi mắt đẫm lệ khinh bỉ nhìn Long Tịch Hiên.
Long Tịch Hiên nghe lời nói ngây thơ của cô, không khỏi cười khẽ một tiếng, : “Cái người này, nói thế cũng không đúng ••• em nghĩ đi, cả buổi tối em không về nhà, còn tắt di động, em có biết anh và anh Bác gấp thế nào không, quá khuya rồi mà em vẫn chưa về, chúng ta đều muốn điên, ngày đó, em nói sẽ quay lại ăn cơm tối, nhưng hơn 6 giờ còn không nhìn thấy người em, gọi điện thoại không được, chúng ta đợi em đến 8 giờ, em vẫn không trở lại, chúng ta lập tức gọi điện thoại cho Phượng Kiệt đi tìm Âu Dương Tuyết, kết quả Phượng Kiệt nói cho chúng ta biết, cậu ấy vẫn luôn ở một chỗ cùng Âu Dương Tuyết, nói em chỉ gặp mặt một lần cùng cô ấy, liền chia tay, cô ấy nói không biết em đi đâu, nhưng mà cô ấy nói lúc cô ấy đi, em vẫn ở chung một chỗ với Doãn Thiên••• cứ như vậy, chúng ta vẫn đợi, đợi đến 12 giờ, rốt cuộc em trở lại, nhưng mà ••• em nói dối, nói dối nhiều lần, khiến bọn anh không thể không tức giận, không thể không nghi ngờ ••• dưới tình huống đó, anh có thể khống chế được mình không tiến lên đánh em vài cái đã không dễ dàng rồi, em biết không ••• sao em còn có thể trách anh không thương em chứ, nếu anh không thương thì đã sớm cầm roi ra, nào có thể chỉ một bạt tai đã bỏ qua cho em."
Long Tịch Bảo nước mắt lưng tròng nhìn Long Tịch Hiên
“Theo lời anh nói thì em nên cảm ơn vì anh không đánh ư••• nhưng mới vừa rồi thì nói thế nào •••anh cứ như vậy nhìn anh ấy đánh người ta ••• đánh cái mông •••• người ta ••• em đã 18 tuổi, sao còn đánh đòn ••• hơn nữa, lại trước mặt nhiều người như vậy••• một chút thể diện cũng không để lại cho người ta••••"
“Vậy em nói em có đáng đánh hay không •••chỗ đó cao hơn 10m, em phải dựa vào ruybăng để xuống dưới! Em biết nguy hiểm không? Ngộ nhỡ sợi dây bị đứt, không phải em không chết cũng gảy tay gảy chân à! Để lại cho em mặt mũi ư, em có muốn sĩ diện, cũng không cần làm loại chuyện ngu ngốc này, lần sau còn dám lấy tính mạng của mình để giỡn, anh thề, không chỉ trước mặt mọi người mà đánh em, anh sẽ kéo quần em xuống để đánh••• có nghe thấy không!"
Long Tịch Bác càng nói càng tức, cuối cùng còn thị uy hung hăng vỗ một cái vào mông cô.
“A! ••• anh còn đánh ••• đau chết ••••" Long Tịch Bảo che cái mông đáng thương, bất mãn nhìn Long Tịch Bác.
Long Tịch Hiên bẹo mũi cô, cưng chìu mà nói: “Không phải bọn anh không đến xem em, bọn anh chỉ chờ em ngủ thiếp đi mới đến gặp em thôi."
“Tại sao phải chờ em ngủ đi mới đến? Hơn nữa tại sao em không biết?"
“Sợ em còn đang tức giận, lần đầu tiên bị bạt tai, đánh sưng cả mặt em, cũng đánh đau lòng của bọn anh, em biết không? Cái người ngốc nghếch này, làm sao bọn anh có thể không nhớ em chứ, nếu như anh không nhớ em, bọn anh sẽ không để người bên ngoài coi chừng em, không cho phép em ra khỏi cửa, nhớ, em vĩnh viễn là bảo bối của bọn anh cả đời, đây là chuyện không bao giờ thay đổi."
Long Tịch Hiên lau nước mặt ‘cuồn cuộn’ trên mặt cô, nghiêm túc nói.
“Thật sự có đến nhìn em sao? Sao em không biết?" Long Tịch Bảo hoài nghi nhìn Long Tịch Hiên, nhỏ giọng.
“Em ngủ giống như con heo ý ••• đừng nói là không biết, ngay cả tri giác của em, anh cũng không thấy." Long Tịch Hiên vuốt ve mái tóc dài của cô, cười nhạo báng••••••
Long Tịch Bảo chép miệng, nhìn Long Tịch Hiên một chút, xấu hổ đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực của anh, nước mắt cũng lau lên chiếc áo có giá trị xa xỉ kia.
Long Tịch Hiên ôm lấy bé yêu trong lòng, dịu dàng vuốt ve tóc dài, nhẹ giọng lặng lẽ nói bên tai cô: “Ngoan ngoãn xin lỗi với anh Bác đi, mấy ngày nay, anh ấy vì chuyện đánh em mà ăn không ngon ngủ không yên đấy."
Long Tịch Bảo chép miệng, nhỏ giọng meo meo kêu lên bên lỗ tai anh: “Anh ấy đánh em, em còn phải xin lỗi á•••"
Long Tịch Hiên véo mũi cô, ôn nhu nói: “Là em làm sai trước, Bảo Bảo."
Long Tịch Bảo cau mũi một cái, từ trong ngực Long Tịch Hiên đứng lên, chịu đựng trên chân đau đớn, từ từ chuyển đến bên cạnh Long Tịch Bác, kéo nhẹ ống tay áo của anh, meo meo kêu lên: “Em sai rồi ••• lần sau em không dám nói dối nữa, cũng không tắt điện thoại khiến các anh lo lắng nữa, anh đừng tức giận, về sau em sẽ ngoan ngoãn nghe lời các anh, không gây họa nữa đâu."
Long Tịch Bác kéo Long Tịch Bảo vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc đen đã dài đến bắp đùi, nhẹ nhàng nói: “Không phải là món đồ chơi ••• em không phải là món đồ chơi."
Long Tịch Bảo thuận theo, ôm lấy anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực anh, nhỏ giọng nói
“Thật xin lỗi, anh Bác, ngày đó ••• chẳng qua là em quá tức giận •• em biết các anh đối xử với em rất tốt, cha mẹ cũng vậy, thật xin lỗi ••• thật ra thì sau khi nói xong, em đã hối hận ••• em muốn xin lỗi, nhận sai lầm, nhưng các anh không cho em cơ hội ••• cũng không tới nhìn em ••• em cho là ••• em nghĩ là các anh đã cực kì thất vọng về em••• cho nên mới muốn đi •• anh tha thứ cho em, được không, thật sự em biết sai rồi."
Long Tịch Bác ôm chặt Long Tịch Bảo, giọng nói ôn nhu: “Ngày đó, anh đánh em quá mạnh rồi ••• về sau đừng nói dối, có biết hay không."
“Dạ. 4 Biết. Nhưng mà, về sau, nếu như anh có đánh em thì đánh nhẹ một chút nhá••• thật sự rất đau."
Long Tịch Bác khẽ cười một tiếng: “Không đánh, về sau anh có tức giận cũng sẽ không đánh lên mặt của em, anh thề đó."
“Còn có ••• em có một chuyện muốn nói cho anh •••"
“Chuyện gì?"
“Chân của em bị trật ••••••" Long Tịch Bảo nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mà phàn nàn, uất ức nhìn Long Tịch Bác.