Song Sát
Chương 4
.
“Được, ta chịu trách nhiệm, ta đây liền chịu trách nhệm cho ngươi xem!" Quý Ngật Lăng phẫn nộ túm Triển Phi kéo lên phòng, Triển Phi không hề vùng vẫy, cứ như vậy mặc cậu lôi đi, dọc đường cũng không để ý đến những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Từ khu nhà hàng ẩm thực đến khu vực phòng nghỉ khách sạn, trên lầu bảy trước cửa phòng 711, hắn chủ động rút thẻ, quét qua để mở cửa.
Nhưng vẻ tươi cười trên mặt lúc đầu đã biến mất, bộ dáng của Quý Ngật Lăng quá mức kích động, khiến hắn cảm thấy có điểm bất thường.
Đi vào phòng, Quý Ngật Lăng một tay lôi Triển Phi đến bên giường đẩy xuống, sau khi đợi hắn ngồi ổn định thì thẳng tay giật rớt áo choàng tắm, thoáng cái đã kéo quần bơi của hắn ra, môi lưỡi cũng liền áp sát vào.
“Bị thương? Rốt cuộc đã bị đá trúng chỗ nào? Bên này? Hay là bên này?" Ngón tay cố nén run rẩy di chuyển phía dưới hai khối âm nang, khi thì vuốt ve bên này, khi lại vân vê xoa nắn bên kia, thậm chí dùng đầu lưỡi lướt nhẹ ở giữa hai khối tiểu cầu, một đường trượt thẳng lên trên. “Hai bên đều không phát hiện thấy bất kỳ khối u nào, ngươi cũng không thấy đau chứ, chẳng lẽ bộ vị bị thương là phân thân?"
Dưới sự vuốt ve của Quý Ngật Lăng, dục vọng sớm đã ngẩng đầu. Mà lúc này Quý Ngất Lăng lại đang chậm rãi dùng cả hai tay lẫn môi lưỡi như muốn xác định điều gì đó. Từ bên dưới bắt đầu từ từ trấn an, động tác tựa như đang kiểm tra miệng vết thương khiến Triển Phi cảm thấy thật khó nhịn, ở nơi kia giống như có con kiến bò qua bò lại, nhưng cậu không cho hắn bất kỳ sự âu yếm chân chính nào, dù sao đây cũng không phải là khẩu giao.
Mãi đến khi lên tới đỉnh đầu, dục vọng kia đã triệt để cương lên, hình dạng xinh đẹp, vừa cứng vừa nóng, phần đỉnh không nhịn được mà tràn ra chất lỏng trong suốt. Nhưng Quý Ngật Lăng làm như không thấy, đột nhiên mút một cái, nhẹ nhàng cắn lên dục vọng kia, hằm răng từ dưới gốc cứ như vậy cạ xát lên đến đỉnh.
“Ô ————" Kích thích xảy ra quá đột ngột khiến cả người Triển Phi trong nháy mắt trở nên vô cùng căng thẳng, hai tay bấu chặt lấy bả vai của Quý Ngật Lăng hiện vẫn đang ngồi xổm giữa hai chân hắn. Mà tựa hồ sự kích động phát ra từ dục vọng kia căn bản không thể nào bình ổn lại được, lập tức ngẩng cao, hơi nóng bị kích thích từ phía dưới lan dần lên trên, cảm giác đau đớn do cạnh răng bén nhọn mang đến lại càng khiến hắn khoai khoái đến mức ngón chân cũng muốn bốc cháy.
Phun dục vọng của Triển Phi ra, Quý Ngật Lăng ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn vào gương mặt gần trong gang tấc, “Tiên sinh, trạng thái cương cứng của ngài hoàn toàn không có vấn đề gì, công năng bình thường, cũng không có một chút dấu hiệu bị thương nào."
Vẻ mặt cậu quá mức lãnh đạm nhưng lại tỏa ra nỗi bi thương vô hạn, bờ môi sưng đỏ như đang cố kiềm nén sự run rẩy, cùng ánh mắt không chịu nhượng bộ khiến Triển Phi cảm thấy tim mình có chút nhức nhối.
“Lăng. . . . . ." Tay vốn đang bám vào bả vai Quý Ngật Lăng cũng thương tiếc muốn xóa đi tia băng lãnh bị cưỡng ép phải lộ ra trong đôi mắt kia. Nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm vào đôi gò má của cậu, Quý Ngật Lăng đột nhiên hất tay hắn ra, đứng phắc dậy, đi thẳng vào toilet.
Cảm giác ghê tởm cuối cùng không còn áp chế được nữa, bản năng phản kháng của cơ thể khiến Quý Ngật Lăng không thể tiếp tục giả vờ, ham muốn được nôn ra cuồn cuộn dâng lên quá mức mãnh liệt. Chưa tới nửa giây, bữa tối mĩ vị ban nãy bỗng giống như đồ sắp thiu, thức ăn trong dạ dày chưa kịp tiêu hóa, dưới sự kháng cự kịch liệt giữa tinh thần và thể xác, bỗng dâng lên, rồi triệt để trút hết ra ngoài.
Cảm giác nôn mửa vốn đã bị lãng quên, nhưng hiện tại chỉ cần có một chút kích thích như thế, liền nhịn không được nhớ lại tất cả.
Lúc ấy cho rằng không hợp với khí hậu, toàn thân liên tục không ngừng có cảm giác bị xâm phạm, trong miệng vĩnh viễn lưu lại mùi vị nam tính kia, làm cho khi ăn bất cứ thứ gì vào sau một tiếng đều triệt để nôn ra toàn bộ. Còn bộ vị ở hạ thân tựa hồ mãi mãi không bao giờ có thể khép miệng, luôn cảm thấy như có vật thể khác thường sáp nhập, khiến ầm ĩ tháo dạ suốt hai tuần.
Thượng thổ hạ tả[thổ tả =.=], thiếu chút nữa mất nước mà chết. Trong hai tuần lễ ròng rã, Quý Ngật Lăng chính là từng chút từng chút sống qua ngày, nếu không phải vì câu kia của phụ thân, “Lăng nhi, nếu bởi không hợp khí hậu mà thành ra cái dạng này, con hãy mau về nước đi, đừng tiếp tục ở lại Anh mà chịu tội." Khiến cậu vô cùng sợ hãi, chưa từng nghĩ đến việc trở về, có lẽ loại bệnh thuộc về tinh thần này căn bản không thể nào chữa khỏi được.
Bởi sợ hãi bị buộc phải quay về, bởi sợ hãi phải một lần nữa đối mặt với người đàn ông kia, cậu mới cam tâm cưỡng ép chính mình phải nuốt xuống, cưỡng ép chính mình không được nghĩ tới những thứ ghê tởm. Nhưng ai nào biết được, sau khi trị khỏi chứng bệnh đáng sợ kia, kiếp nạn thật sự mới chính thức bắt đầu.
Không thể cương lên được nữa, ha ha, đối với một nam nhân mà nói thì điều đó có ý nghĩa gì? Con mẹ nó, không phải bị xem là vô năng sao?!
Tuy rằng lúc ở nhà Kiều Duệ Dục đã sớm ý thức được vần đề, nhưng Quý Ngật Lăng hoàn toàn không ngờ tới hậu quả lại nghiêm trọng thế này. Vô luận cậu dùng tất cả các biện pháp, thì cái bộ vị nằm rũ giữa hai chân kia một chút phản ứng cũng không có. Lúc ban đầu vì còn e ngại thể diện, Quý Ngật Lăng không dám đi trị liệu, mà tận dụng các loại phương thức tự kích thích. Thế nhưng vô luận cố gắng khiêu khích bao nhiêu cũng không đạt được hiệu quả. Lúc ấy Quý Ngật Lăng thật sự có thôi thúc muốn một đao phế luôn bộ vị kia.
Ban ngày phải cố gắng bôn ba công tác, buổi tối làm thế nào cũng không thể khơi mào ham muốn của chính mình, mà thân thể lại vừa từ trong cơn ác mộng hư thoát mất nước khôi phục lại, khoảng thời gian đó quả thật là một thời kỳ đen tối.
Bị bức đến nóng nảy, Quý Ngật Lăng cuối cùng cũng xài đến hạ sách, cưỡng ép chính mình uống một đơn thuốc xuân dược hiệu lực cực mạnh, muốn dựa vào tác dụng của dược tính để cương lên một lần nữa. Nhưng mà nửa đêm hôm đó, may mắn có người hầu nhờ cẩn thận, phát hiện thấy tiếng rên rỉ kêu cứu phát ra từ trong phòng của thiếu gia. Bằng không Quý Ngật Lăng có lẽ bởi vì trái tim phải gánh vác một sức nặng quá mức chịu đựng mà chết bất đắc kỳ tử.
Thế nhưng dù đã làm đến mức đó, cái bộ vị chết tiệt kia vẫn không có nửa điểm phản ứng!
Hết hy vọng, cậu đành phải buông xuôi, chấp nhận việc bản thân đã bị triệt để phá hủy.
Mất đi tính dục, cuộc sống nếu muốn kéo dài Quý Ngật Lăng chỉ còn có thể đem toàn bộ sự chú ý chuyển vào công việc, bắt đầu quyết tâm nỗ lực, lấp đầy khung thời gian của mình, làm cho bản thân không còn bất kỳ cơ hội nào để miên man suy nghĩ lung tung nữa.
Nếu không phải ngẫu nhiên lục được cái địa chỉ mà trước đây Kiều Duệ Dục đưa cho, Quý Ngật Lăng một lần nữa ôm tia hy vọng cuối cùng đi tìm vị bác sĩ bằng hữu kia, nếu không có lẽ cả đời này, Quý Ngật Lăng sẽ không bao giờ có lại được khoái cảm tình ái nữa.
Trị liệu suốt bốn năm trời, bất kỳ dược liệu nào cũng được dùng tới. Cuối cùng khi nổi lên hiệu quả, bằng hữu của Kiều Duệ Dục lại nặng nề thông báo cho Quý Ngật Lăng biết cơ thể của cậu đã bắt đầu kháng thuốc. Phần lớn thuốc từ nay về sau sẽ không còn tác dụng nên ngàn vạn lần hãy cẩn thận, không nên dễ dàng để bị nhiễm khuẩn, nếu không cơ thể cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Nói cách khác, các loại thuốc bình thường đối với bản thân cậu hiện đã không còn bất kỳ hiệu quả nào nữa.
Nôn mửa đến khi dạ dày không còn thứ gì nhưng bên trong vẫn tiếp tục cồn cào muốn trào ra ngoài, Quý Ngật Lăng buộc chính mình áp chế từng trận nhộn nhạo ghê tởm. Lấy một chén nước xúc miệng, thời gian dần trôi qua, thân thể cơ hồ đứng không vững, buộc phải bám vào thành bồn rửa tay mới không khiến mình mất mặt mà quỳ rạp xuống đất.
Cả người đều run rẩy, nghiêm trọng đến mức chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được.
“Đây là phản ứng của cơ thể, hoàn toàn không thể khống chế." Biết Triển Phi vừa rồi đã theo vào toilet, Quý Ngật Lăng thật biết ơn hắn vì đã không lập tức chạy đến đỡ cậu. Chỉ cần đụng chạm vào da thịt hắn cũng đủ khiến Quý Ngật Lăng sụp đổ. Người đàn ông này đã gây ra cho cậu nỗi sợ hãi nhiều hơn so với những gì hắn tưởng, và hậu quả cũng nghiêm trọng hơn những gì cậu đã tự thuyết phục mình.
Triển Phi không hề động đậy, cứ như vậy đứng nhìn chằm chằm Quý Ngật Lăng, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra tia phức tạp. Không thể nói gương mặt kia chưa từng đau lòng hay hối hận, nhưng hiện tại lại có một biểu tình không bao giờ xuất hiện ở người đàn ông này. Tuy nhiên, dường như vì quá lâu không sử dụng nên cũng đã bị biến dạng, một biểu tình vừa cứng ngắc vừa gượng gạo.
Quý Ngật Lăng hận vì đã yêu tên đàn ông này, nhưng cậu không hề muốn trả thù cái gì hết, cũng không hy vọng đổi lấy xự đối đãi bình đẳng, chuyện đã qua rồi, cái gì nên gánh vác cậu cũng đã tự mình gánh vác, cứ để mặc nó cuốn theo chiều gió rồi biến mất là hay nhất.
Chỉ cần Triển Phi không một lần nữa khiến cậu bị bao vây trong cơn ác mộng không có lối thoát kia, Quý Ngật Lăng thứ gì cũng không nghĩ muốn đòi lại.
“Di chứng của sáu năm trước. Triển Phi, chúng ta rốt cuộc không thể quay về như xưa được nữa." Buộc chính mình ngẩng đầu đáp lại đôi con ngươi của Triển Phi, Quý Ngật Lăng thống khổ nghĩ, đã sáu năm rồi, đây là lần đầu tiên phơi bày sự yếu đuối của chính mình phơi ra ánh sáng, cư nhiên vẫn ở trước mặt tên đàn ông làm tổn thương cậu sâu sắc nhất.
Thời gian bỗng như bị đóng băng, không ai cử động, cứ như thế nhìn đối phương, lại như xuyên qua đối phương để nhìn thấy những thứ khác, như vậy xa xôi, như vậy không cách nào chạm tay đến được nữa.
Thời điểm Quý Ngật Lăng rời đi, Triển Phi cũng không ngăn cản, mãi đến khi tiếng đóng cửa nặng nề vang lên thì hắn mới có thể hô hấp bình thường trở lại. Vừa rồi cảm giác ngạt thở bao phủ quanh thân dường như muốn nuốt trửng hắn, dìm xuống thật sâu.
Trái tim, lúc này mới có lại phản ứng nhưng cũng bắt đầu đau đớn không chịu nỗi.
Có lẽ năm đó, hẳn là nên dùng hết thảy mọi thủ đoạn để giữ cậu lại, mặc cho tương lai cậu có hận hắn cả đời, nhưng ít ra tại thời điểm cậu thống khổ nhất, còn có một kẻ khác cùng cậu gánh vác.
Chậm rãi cầm lấy dục vọng cương cứng của mình, dùng sức bóp chặt, sau đó khốn khổ chôn sâu vào ra giường, chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt thông qua động tác ma sát lên xuống hết lần này đến lần khác lan ra khắp châu thân.
Tại nháy mắt đạt tới cao trào, Triển Phi thật hy vọng có thể quay ngược thời gian, trở về cái tuần lễ định mệnh năm đó.
“Lăng ————"
“Được, ta chịu trách nhiệm, ta đây liền chịu trách nhệm cho ngươi xem!" Quý Ngật Lăng phẫn nộ túm Triển Phi kéo lên phòng, Triển Phi không hề vùng vẫy, cứ như vậy mặc cậu lôi đi, dọc đường cũng không để ý đến những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Từ khu nhà hàng ẩm thực đến khu vực phòng nghỉ khách sạn, trên lầu bảy trước cửa phòng 711, hắn chủ động rút thẻ, quét qua để mở cửa.
Nhưng vẻ tươi cười trên mặt lúc đầu đã biến mất, bộ dáng của Quý Ngật Lăng quá mức kích động, khiến hắn cảm thấy có điểm bất thường.
Đi vào phòng, Quý Ngật Lăng một tay lôi Triển Phi đến bên giường đẩy xuống, sau khi đợi hắn ngồi ổn định thì thẳng tay giật rớt áo choàng tắm, thoáng cái đã kéo quần bơi của hắn ra, môi lưỡi cũng liền áp sát vào.
“Bị thương? Rốt cuộc đã bị đá trúng chỗ nào? Bên này? Hay là bên này?" Ngón tay cố nén run rẩy di chuyển phía dưới hai khối âm nang, khi thì vuốt ve bên này, khi lại vân vê xoa nắn bên kia, thậm chí dùng đầu lưỡi lướt nhẹ ở giữa hai khối tiểu cầu, một đường trượt thẳng lên trên. “Hai bên đều không phát hiện thấy bất kỳ khối u nào, ngươi cũng không thấy đau chứ, chẳng lẽ bộ vị bị thương là phân thân?"
Dưới sự vuốt ve của Quý Ngật Lăng, dục vọng sớm đã ngẩng đầu. Mà lúc này Quý Ngất Lăng lại đang chậm rãi dùng cả hai tay lẫn môi lưỡi như muốn xác định điều gì đó. Từ bên dưới bắt đầu từ từ trấn an, động tác tựa như đang kiểm tra miệng vết thương khiến Triển Phi cảm thấy thật khó nhịn, ở nơi kia giống như có con kiến bò qua bò lại, nhưng cậu không cho hắn bất kỳ sự âu yếm chân chính nào, dù sao đây cũng không phải là khẩu giao.
Mãi đến khi lên tới đỉnh đầu, dục vọng kia đã triệt để cương lên, hình dạng xinh đẹp, vừa cứng vừa nóng, phần đỉnh không nhịn được mà tràn ra chất lỏng trong suốt. Nhưng Quý Ngật Lăng làm như không thấy, đột nhiên mút một cái, nhẹ nhàng cắn lên dục vọng kia, hằm răng từ dưới gốc cứ như vậy cạ xát lên đến đỉnh.
“Ô ————" Kích thích xảy ra quá đột ngột khiến cả người Triển Phi trong nháy mắt trở nên vô cùng căng thẳng, hai tay bấu chặt lấy bả vai của Quý Ngật Lăng hiện vẫn đang ngồi xổm giữa hai chân hắn. Mà tựa hồ sự kích động phát ra từ dục vọng kia căn bản không thể nào bình ổn lại được, lập tức ngẩng cao, hơi nóng bị kích thích từ phía dưới lan dần lên trên, cảm giác đau đớn do cạnh răng bén nhọn mang đến lại càng khiến hắn khoai khoái đến mức ngón chân cũng muốn bốc cháy.
Phun dục vọng của Triển Phi ra, Quý Ngật Lăng ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn vào gương mặt gần trong gang tấc, “Tiên sinh, trạng thái cương cứng của ngài hoàn toàn không có vấn đề gì, công năng bình thường, cũng không có một chút dấu hiệu bị thương nào."
Vẻ mặt cậu quá mức lãnh đạm nhưng lại tỏa ra nỗi bi thương vô hạn, bờ môi sưng đỏ như đang cố kiềm nén sự run rẩy, cùng ánh mắt không chịu nhượng bộ khiến Triển Phi cảm thấy tim mình có chút nhức nhối.
“Lăng. . . . . ." Tay vốn đang bám vào bả vai Quý Ngật Lăng cũng thương tiếc muốn xóa đi tia băng lãnh bị cưỡng ép phải lộ ra trong đôi mắt kia. Nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm vào đôi gò má của cậu, Quý Ngật Lăng đột nhiên hất tay hắn ra, đứng phắc dậy, đi thẳng vào toilet.
Cảm giác ghê tởm cuối cùng không còn áp chế được nữa, bản năng phản kháng của cơ thể khiến Quý Ngật Lăng không thể tiếp tục giả vờ, ham muốn được nôn ra cuồn cuộn dâng lên quá mức mãnh liệt. Chưa tới nửa giây, bữa tối mĩ vị ban nãy bỗng giống như đồ sắp thiu, thức ăn trong dạ dày chưa kịp tiêu hóa, dưới sự kháng cự kịch liệt giữa tinh thần và thể xác, bỗng dâng lên, rồi triệt để trút hết ra ngoài.
Cảm giác nôn mửa vốn đã bị lãng quên, nhưng hiện tại chỉ cần có một chút kích thích như thế, liền nhịn không được nhớ lại tất cả.
Lúc ấy cho rằng không hợp với khí hậu, toàn thân liên tục không ngừng có cảm giác bị xâm phạm, trong miệng vĩnh viễn lưu lại mùi vị nam tính kia, làm cho khi ăn bất cứ thứ gì vào sau một tiếng đều triệt để nôn ra toàn bộ. Còn bộ vị ở hạ thân tựa hồ mãi mãi không bao giờ có thể khép miệng, luôn cảm thấy như có vật thể khác thường sáp nhập, khiến ầm ĩ tháo dạ suốt hai tuần.
Thượng thổ hạ tả[thổ tả =.=], thiếu chút nữa mất nước mà chết. Trong hai tuần lễ ròng rã, Quý Ngật Lăng chính là từng chút từng chút sống qua ngày, nếu không phải vì câu kia của phụ thân, “Lăng nhi, nếu bởi không hợp khí hậu mà thành ra cái dạng này, con hãy mau về nước đi, đừng tiếp tục ở lại Anh mà chịu tội." Khiến cậu vô cùng sợ hãi, chưa từng nghĩ đến việc trở về, có lẽ loại bệnh thuộc về tinh thần này căn bản không thể nào chữa khỏi được.
Bởi sợ hãi bị buộc phải quay về, bởi sợ hãi phải một lần nữa đối mặt với người đàn ông kia, cậu mới cam tâm cưỡng ép chính mình phải nuốt xuống, cưỡng ép chính mình không được nghĩ tới những thứ ghê tởm. Nhưng ai nào biết được, sau khi trị khỏi chứng bệnh đáng sợ kia, kiếp nạn thật sự mới chính thức bắt đầu.
Không thể cương lên được nữa, ha ha, đối với một nam nhân mà nói thì điều đó có ý nghĩa gì? Con mẹ nó, không phải bị xem là vô năng sao?!
Tuy rằng lúc ở nhà Kiều Duệ Dục đã sớm ý thức được vần đề, nhưng Quý Ngật Lăng hoàn toàn không ngờ tới hậu quả lại nghiêm trọng thế này. Vô luận cậu dùng tất cả các biện pháp, thì cái bộ vị nằm rũ giữa hai chân kia một chút phản ứng cũng không có. Lúc ban đầu vì còn e ngại thể diện, Quý Ngật Lăng không dám đi trị liệu, mà tận dụng các loại phương thức tự kích thích. Thế nhưng vô luận cố gắng khiêu khích bao nhiêu cũng không đạt được hiệu quả. Lúc ấy Quý Ngật Lăng thật sự có thôi thúc muốn một đao phế luôn bộ vị kia.
Ban ngày phải cố gắng bôn ba công tác, buổi tối làm thế nào cũng không thể khơi mào ham muốn của chính mình, mà thân thể lại vừa từ trong cơn ác mộng hư thoát mất nước khôi phục lại, khoảng thời gian đó quả thật là một thời kỳ đen tối.
Bị bức đến nóng nảy, Quý Ngật Lăng cuối cùng cũng xài đến hạ sách, cưỡng ép chính mình uống một đơn thuốc xuân dược hiệu lực cực mạnh, muốn dựa vào tác dụng của dược tính để cương lên một lần nữa. Nhưng mà nửa đêm hôm đó, may mắn có người hầu nhờ cẩn thận, phát hiện thấy tiếng rên rỉ kêu cứu phát ra từ trong phòng của thiếu gia. Bằng không Quý Ngật Lăng có lẽ bởi vì trái tim phải gánh vác một sức nặng quá mức chịu đựng mà chết bất đắc kỳ tử.
Thế nhưng dù đã làm đến mức đó, cái bộ vị chết tiệt kia vẫn không có nửa điểm phản ứng!
Hết hy vọng, cậu đành phải buông xuôi, chấp nhận việc bản thân đã bị triệt để phá hủy.
Mất đi tính dục, cuộc sống nếu muốn kéo dài Quý Ngật Lăng chỉ còn có thể đem toàn bộ sự chú ý chuyển vào công việc, bắt đầu quyết tâm nỗ lực, lấp đầy khung thời gian của mình, làm cho bản thân không còn bất kỳ cơ hội nào để miên man suy nghĩ lung tung nữa.
Nếu không phải ngẫu nhiên lục được cái địa chỉ mà trước đây Kiều Duệ Dục đưa cho, Quý Ngật Lăng một lần nữa ôm tia hy vọng cuối cùng đi tìm vị bác sĩ bằng hữu kia, nếu không có lẽ cả đời này, Quý Ngật Lăng sẽ không bao giờ có lại được khoái cảm tình ái nữa.
Trị liệu suốt bốn năm trời, bất kỳ dược liệu nào cũng được dùng tới. Cuối cùng khi nổi lên hiệu quả, bằng hữu của Kiều Duệ Dục lại nặng nề thông báo cho Quý Ngật Lăng biết cơ thể của cậu đã bắt đầu kháng thuốc. Phần lớn thuốc từ nay về sau sẽ không còn tác dụng nên ngàn vạn lần hãy cẩn thận, không nên dễ dàng để bị nhiễm khuẩn, nếu không cơ thể cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Nói cách khác, các loại thuốc bình thường đối với bản thân cậu hiện đã không còn bất kỳ hiệu quả nào nữa.
Nôn mửa đến khi dạ dày không còn thứ gì nhưng bên trong vẫn tiếp tục cồn cào muốn trào ra ngoài, Quý Ngật Lăng buộc chính mình áp chế từng trận nhộn nhạo ghê tởm. Lấy một chén nước xúc miệng, thời gian dần trôi qua, thân thể cơ hồ đứng không vững, buộc phải bám vào thành bồn rửa tay mới không khiến mình mất mặt mà quỳ rạp xuống đất.
Cả người đều run rẩy, nghiêm trọng đến mức chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được.
“Đây là phản ứng của cơ thể, hoàn toàn không thể khống chế." Biết Triển Phi vừa rồi đã theo vào toilet, Quý Ngật Lăng thật biết ơn hắn vì đã không lập tức chạy đến đỡ cậu. Chỉ cần đụng chạm vào da thịt hắn cũng đủ khiến Quý Ngật Lăng sụp đổ. Người đàn ông này đã gây ra cho cậu nỗi sợ hãi nhiều hơn so với những gì hắn tưởng, và hậu quả cũng nghiêm trọng hơn những gì cậu đã tự thuyết phục mình.
Triển Phi không hề động đậy, cứ như vậy đứng nhìn chằm chằm Quý Ngật Lăng, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra tia phức tạp. Không thể nói gương mặt kia chưa từng đau lòng hay hối hận, nhưng hiện tại lại có một biểu tình không bao giờ xuất hiện ở người đàn ông này. Tuy nhiên, dường như vì quá lâu không sử dụng nên cũng đã bị biến dạng, một biểu tình vừa cứng ngắc vừa gượng gạo.
Quý Ngật Lăng hận vì đã yêu tên đàn ông này, nhưng cậu không hề muốn trả thù cái gì hết, cũng không hy vọng đổi lấy xự đối đãi bình đẳng, chuyện đã qua rồi, cái gì nên gánh vác cậu cũng đã tự mình gánh vác, cứ để mặc nó cuốn theo chiều gió rồi biến mất là hay nhất.
Chỉ cần Triển Phi không một lần nữa khiến cậu bị bao vây trong cơn ác mộng không có lối thoát kia, Quý Ngật Lăng thứ gì cũng không nghĩ muốn đòi lại.
“Di chứng của sáu năm trước. Triển Phi, chúng ta rốt cuộc không thể quay về như xưa được nữa." Buộc chính mình ngẩng đầu đáp lại đôi con ngươi của Triển Phi, Quý Ngật Lăng thống khổ nghĩ, đã sáu năm rồi, đây là lần đầu tiên phơi bày sự yếu đuối của chính mình phơi ra ánh sáng, cư nhiên vẫn ở trước mặt tên đàn ông làm tổn thương cậu sâu sắc nhất.
Thời gian bỗng như bị đóng băng, không ai cử động, cứ như thế nhìn đối phương, lại như xuyên qua đối phương để nhìn thấy những thứ khác, như vậy xa xôi, như vậy không cách nào chạm tay đến được nữa.
Thời điểm Quý Ngật Lăng rời đi, Triển Phi cũng không ngăn cản, mãi đến khi tiếng đóng cửa nặng nề vang lên thì hắn mới có thể hô hấp bình thường trở lại. Vừa rồi cảm giác ngạt thở bao phủ quanh thân dường như muốn nuốt trửng hắn, dìm xuống thật sâu.
Trái tim, lúc này mới có lại phản ứng nhưng cũng bắt đầu đau đớn không chịu nỗi.
Có lẽ năm đó, hẳn là nên dùng hết thảy mọi thủ đoạn để giữ cậu lại, mặc cho tương lai cậu có hận hắn cả đời, nhưng ít ra tại thời điểm cậu thống khổ nhất, còn có một kẻ khác cùng cậu gánh vác.
Chậm rãi cầm lấy dục vọng cương cứng của mình, dùng sức bóp chặt, sau đó khốn khổ chôn sâu vào ra giường, chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt thông qua động tác ma sát lên xuống hết lần này đến lần khác lan ra khắp châu thân.
Tại nháy mắt đạt tới cao trào, Triển Phi thật hy vọng có thể quay ngược thời gian, trở về cái tuần lễ định mệnh năm đó.
“Lăng ————"
Tác giả :
Tam Hào Dương Tiễn