Sóng Nguyệt Vô Biên
Chương 92: Sao bổn quân lại lăn lộn tới mức này chứ
Đây là yêu cầu quái quỷ gì vậy, còn phải lộ cơ ngực? Tử Phủ quân mặt mày không vui:
– Cơ thể ta không phải ai cũng có thể nhìn.
Biểu cảm mọi người đều hiểu, đương nhiên vị trí riêng tư nơi cơ thể chỉ có người thân mật của mình mới có thể xem. Thế là Nhai Nhi ngượng ngùng, xấu hổ cười cười,
– Chàng là đàn ông, đừng chú ý nhiều như thế.
Đưa tay ra kéo cổ áo của Tử Phủ quân xuống một chút,
– Hở một tí là được mà.
Tử Phủ quân vô cũng lúng túng, anh rất chú trọng phương diện ăn mặc, lúc nào cũng nghiêm chỉnh, ngay cả tay áo cũng không chịu vén lên. Giờ thì hay rồi, còn bảo anh đi dụ dỗ một con cá, anh cảm thấy mình bị chịu nhục quá, nhưng lại không thể trút ra, bởi vậy rất không vui chút nào.
Cơ ngực thì anh có, tuy rằng ngàn vạn năm làm văn chức, nhưng khi thu yêu về sách thì thân thủ chưa bao giờ thoái hóa, một ngón út là có thể nhấc một người lên được. Nhai Nhi kéo cổ áo anh, dưới ánh trăng cơ ngực lộ rõ làn da nhuận bóng tinh khiết, cô nuốt nước miếng, kéo kéo, miệng thì cười hì hì:
– Đẹp quá, rất cường tráng.
Đương nhiên cường tráng rồi, nếu không phải sao làm cô tâm phục khẩu phục? Chỉ là anh cảm thấy quá hư hỏng, dù là thượng tiên hay đọa tiên thì đều tổn hại phong thái. Ngay cả Đại Tư Mệnh cũng đau đớn gọi một câu “Quân thượng", rung động đến tận tâm can. Y thương lượng:
– Hay để ta đi cho.
Hồ Bất Ngôn nói:
– Giao nhân cũng không vi phạm pháp lệnh, tiên quân cảm hóa nàng ta nghe không hiểu.
Tử Phủ quân ngẩn ra, hỏi Đại Tư mệnh:
– Vạn yêu cuốn có thu nhận giao nhân không nhỉ?
Đại Tư Mệnh nói không có,
– Thời kỳ Hồng Hoang làm yêu ác mới quy về sách, giao nhân không phải yêu, cùng lắm là nửa yêu thôi.
Theo như Hồ Bất Ngôn nói, giao nhân không tu hành, dĩ nhiên nghe không hiểu thiền cơ mà mình nói, anh rầu rĩ:
– Vậy ta phải dụ dỗ người ta như nào?
Hồ Bất Ngôn kéo Tô Họa ra, trong tiếng hát của giao nhân thì làm mẫu cho tiên quân. Y nhìn chăm chú vào mắt Tô Họa,
– Như này này, dùng ánh mắt để giao lưu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không cần bất cứ ngôn ngữ gì đều có thể làm nàng ta biết suy nghĩ trong lòng ngài. Sau đó dụ dỗ nàng ta, biết mị nhãn như tơ không? Dùng ánh mắt để phóng điện, điện đi vào lòng nàng ta, làm lòng nàng ta ngứa ngáy, bảo nàng ta đi theo thuyền chúng ta.
Tô Họa nhìn Hồ Bất Ngôn õng ẹo tạo dáng, ban đầu thì sửng sốt, sau đó thì khinh thường, sau cùng thì ôm cổ muốn nôn ọe, động tác liền mạch, làm Hồ Bất Ngôn trở tay không kịp. Anh ta ủ rũ:
– Ta làm khó coi như vậy à, đến mức em nhìn mà muốn nôn ra rồi.
Quay lại cười gượng với Tử Phủ quân,
– Đừng để ý chi tiết, ngài sẽ không gặp vấn đề giống tôi đâu, dẫu gì ngài quá đẹp.
Bỗng hét to:
– Họa nhi, không phải em mang thai chứ!
Hét to như thế, mọi người đều ngẩn ra, sôi nổi nhìn Tô Họa. Tô Họa mặt đỏ lên, gõ vào đầu anh ta:
– Nói không lựa lời, đánh chết ngươi.
Nàng ta vĩnh viễn không thể mang thai, lúc trước đã nói với anh ta rồi. Nữ sát thủ của Nhược Thủy môn ngày phá thân sẽ được cho dùng một loại thuốc, loại thuốc này không gây trở ngại gì cho cơ thể, nhưng khi dùng thì cả đời sẽ không thể làm mẹ được. Dầu sao thì nhiệm vụ rất nhiều, lúc quan trọng cần phải không tiếc cái giá nào, ai cũng không hy vọng sau ba tháng thì phát hiện mình mang thai, mà cha của đứa bé lại chết trên tay mình từ lâu.
Muốn sinh nhóc hồ ly thì đi tìm người khác đi, hồ đó nàng ta đã nói thẳng, dù sao quan hệ hai người tranh tối tranh sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt. Kết quả Hồ Bất Ngôn không nghe, anh ta nói khó khăn lắm mới có được tình yêu, dẫu cho đoạn tử tuyệt tôn cũng không buông tay. Tuy nói thế, nhưng nàng ta biết, anh ta vẫn luôn mong mỏi, suy nghĩ quái lạ cho rằng đàn ông bình thường không thể làm nàng ta mang thai nhỡ đổi chủng tộc khác biết đâu lại được. Tâm tình bức thiết này nàng ta lý giải, nhưng anh ta thỉnh thoảng đem việc này treo ở ngoài miệng, thật khiến nàng ta khó xử.
Nhưng Hồ Bất Ngôn làm mẫu cũng có tác dụng, tiên quân kéo kéo cổ áo của mình, mỉm cười với Nhai Nhi, sau đó theo cách của Hồ Bất Ngôn, thử ở trước mặt cô.
Anh đánh mắt đưa tình, đôi mắt đẹp ướt át, hàng lông mi dày kia tự mang ba phần ngượng ngùng. Vận dụng không thuần thục, không thoải mái, nhưng lại có vẻ non nớt đáng yêu, Nhai Nhi nhìn mà tim đập thình thịch. Chịu không nổi nữa, cô ôm ngực, nếu không phải đang có nhiều đôi mắt nhìn thì cô đã thật sự làm điều xấu với anh rồi. Tiếng hát của giao nữ vẫn quanh quẩn trên mặt biển, cô tuy không nỡ nhưng vì tìm được Giao Cung, vẫn cứng rắn đẩy anh ra:
– Cứ như vậy đi, em nhờ hết vào chàng.
Tử Phủ quân than thở, mình lăn lộn đến tận mức này cơ đấy, nhưng lại không dám do dự, ai mà biết giao nhân sẽ dừng lại ở mảnh thủy vực này bao lâu, nhỡ nó đi mất rồi, muốn tìm nữa rất khó.
Anh chân đạp gió, bay lên, thiền y trắng khiết to rộng uốn lượn sau thân thể, thân thể anh thành dòng khí dẫn đường, tựa như gió là hữu hình, hết sức linh động lướt trên mặt nước. Cuối cùng đã thấy một hòn đảo, nước biển mù mịt sương mù, bốc lên cao. Xuyên qua sương mù dày đặc, mấy bóng dáng mềm mại đang ngồi nghiêng nghiêng, nửa thân trên đẹp đẽ tinh xảo, đuôi cá dưới nước lại phức tạp khổng lổ ẩn hiện.
Sự xuất hiện của Tiên quân tạo nên một sự hỗn loạn, những chiếc đuôi vây bạc dưới ánh trăng mang theo bọt nước quẫy mạnh, các giao nữ vội lặn xuống dưới nước, chỉ có một giao nữ gan lớn hơn vẫn ngồi yên, chỉ ngoái lại, mái tóc ướt sũng dán vào hai bên má, đôi mắt to lớn lạ thường.
Giao nhân là nửa người nửa cá, ngũ quan phân bố không cân xứng giống như người, nhưng cũng không đến mức quá xấu xí. Tử Phủ quân đến trước mặt giao nữ kia, mỉm cười với nàng ta. Giao nữ này có vẻ như hiểu biểu cảm bộ mặt, trong lòng đang đầy đề phòng thì dần dần lơi lỏng.
Sau đó dùng cái vừa học xong, anh nghiêm túc đối mặt với nàng ta, đối thoại như một đứa trẻ, chậm rãi nói từng chữ:
– Cô Sơn…ngươi có biết Cô Sơn ở đâu không?
Ánh mắt giao nữ lộ vẻ hoang mang, tiên quân chỉ chỉ đuôi nàng ta, là miêu tả hình dạng một cái phòng:
– Giao Cung…hiểu không?
Giao nữ cho rằng anh đang khen đuôi mình đẹp, vì thế vui sướng quẫy đuôi lên mặt nước, rầm một tiếng, sóng nước bắn cao mấy trượng, bắn lên người anh.
Tiên quân lau nước trên mặt, lòng chán nản. Áo lụa bị nước thấm ướt, dính sát vào da, lộ ra cơ thể cường tráng. Anh dứt khoát hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, xé rách vạt áo, làn da ẩm ướt lộ ra dưới ánh trăng toát lên sự quyến rũ mê muội, như ánh sáng của mật.
Giao nữ mừng rỡ, há cái miệng đầy răng cưa răng nanh cười với anh. Nếu nàng ta không cười còn đỡ, cười rồi thật làm cho người khác khó mà nuốt trôi. Tiên quân kinh hãi ngửi thấy mùi cá tanh tanh, nửa người trên của giao nhân không khác gì người, thậm chí cũng rất tròn đầy. Anh nhìn thoáng qua, tự thấy vẫn không đẹp bằng Diệp Lý của mình. Trong lòng anh, mẹ của con trai anh là người đẹp nhất trên đời không ai bằng được.
Trong tình huống bình thường, nhiều giống cái ở cùng nhau sẽ can đảm hơn. Có người đi đầu, những người nhát gan còn lại cũng bắt đầu can đảm lên. Tiên quân lộ ngực, có sức hấp dẫn hơn nam giao, vì thế giao nữ gọi bạn bè, cùng nhau tới ngắm.
Nói không xấu hổ là không đúng, anh thấy mình chẳng khác gì kẻ bán nghệ trên đường phố, một nhóm phụ nữ vây quanh mình, nhìn chăm chú làn da dưới lớp áo kia, từng đôi mắt sáng rực, nụ cười cũng đầy hương vị mờ ám. Anh bụng mắng Hồ Bất Ngôn, đáng nhẽ không nên nghe theo con hồ ly này. Nghĩ mình vạn năm đạo hạnh nhưng lại phải bán sắc để mượn nhân tâm, nếu những yêu quỷ mà bị anh thời trẻ thu phục biết được, không cười rớt răng hàm mới là lạ.
Bỗng một ngón tay men theo kẽ hở vạt áo chọc vào ngực anh. Anh mặt mày cứng đờ. Những giao nữ đó thì thà thì thầm dùng ngôn ngữ của họ nói chuyện với nhau, vừa nói vừa cười, như là cảnh tượng may mắn gặp phải trong đêm. Sau đó tay sờ ngực anh càng lúc càng nhiều, ngươi xong thì đến lượt ta, anh phát hiện khó mà chống đỡ nổi. Vị trí Giao Cung cũng hỏi chẳng ra, vội kéo vạt áo chạy trối chết. Trở lại thuyền, mọi người đều dùng ánh mắt mong mỏi nhìn anh. Vừa đáp xuống thì đã có người hỏi:
– Tiên quân, hiệu quả như nào ạ?
Hiệu quả? Anh hừ lạnh, phẩy tóc bị nước làm ướt:
– Ngôn ngữ không hiểu, dụ dỗ khó khăn, nhưng họ lại rất có năng lực thưởng thức và giám định cái đẹp. Hồ Bất Ngôn nói đúng, họ thích nhìn nam nhân trần vai, hơn nữa số giao nữ nhiều, bổn quân đã đưa họ tới đây. Chư vị, tới lúc các ngươi dùng mỹ nam kế rồi.
Mọi người vội áp sát mạn thuyền nhìn xuống dưới, quả nhiên là thấy trong ánh nước lăn tăn, có giao nữ dáng người đẹp đẽ ở dưới đáy thuyền nhìn lên. Mái tóc họ dài như rong biển, trán trơn bóng, cổ vai trơn mượt. Sóng nước vừa lúc che đến chỗ đường cong, mà trong bóng đêm sâu thẳm, thì càng trở nên quyến rũ.
Mọi người nhìn nhau, lại không ai dám ồn ào. Tiên quân cho tay vào tay áo nói:
– Đừng có kín như bưng, cởi đi, vì để tìm được Giao Cung, chút hy sinh này tính là gì.
Mọi người nghĩ nghĩ, cũng đúng, người tự trọng nhất trên thuyền này đã đi đầu rồi, họ là những sát thủ vào sinh ra tử, có gì mà cố kỵ. Vì thế mọi người thành thạo luồn hai cánh tay ra khỏi vạt áo, để hở ngực trong gió biển lành lạnh thò ra mép thuyền. Giao nữ phía dưới mừng rỡ, đánh ra sóng nước, tiếng ca sâu thẳm lại quanh quẩn trên mặt biển, gợn sóng dưới ánh trăng lại nổi lên, giao nhân nơi xa đều bị thu hút bơi đến.
– Thuyền của chúng ta đã biến thành thuyền hoa rồi.
Nhai Nhi lắc đầu, không ngờ nam sát thủ Ba Nguyệt Lâu lại có ngày như hôm nay, thế sự đúng là thay đổi khôn lường.
Trương Nguyệt Lộc ngượng ngịu:
– Có nam giao không? Tôi cũng phải cởi à?
A Bàng đứng bên cất lên tràng cười thô bỉ.
Nom đám đàn ông trần trụi nửa người phía trên, Tử Phủ quân giờ mới thấy tốt lên một chút. Nhưng anh vẫn ấm ức lắm, quay qua Nhai Nhi:
– Ta bị sờ rồi.
Nhai Nhi giật nảy mình:
– Bị giao nữ sờ rồi?
Tức khắc mặt mày giận giữ,
– Đám cá này sao lại háo sắc thế, hở không đủ nhìn hay sao mà còn sờ nữa.
Vén vạt áo anh lên nhìn vào trong,
– Sờ ở đâu?
Tiên quân chỉ chỉ cho cô xem, chỗ nào cũng bị sờ, hơn mười ngón tay liền, ngay cả nách cũng không buông tha. Anh như cô nương thất trinh, vô cùng đau đớn:
– Sao bổn quân lại lăn lộn tới mức độ này chứ…
Ngửa đầu nhìn bầu trời, một nửa gò má như khảm sâu vào trong đêm.
Từ một chủ nhân quản hạt chư tiên, sau lại bị đoạn cốt đọa thiên, từng bước một đều lộ ra số mệnh lừng lẫy. Nhai Nhi tràn ngập cảm giác tội lỗi, khóe miệng rũ xuống:
– Em xin lỗi, đều tại em cả.
Một tay thò vào trong cổ áo anh, sờ soạng trên dưới một trận,
– Thế là xóa hết dấu tay của họ rồi.
Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại, sờ loạn trong ngực anh, tiên quân không chịu nổi né tránh, cười nói:
– Được rồi, xóa hết rồi.
Thấy cô vẫn không chịu, bèn ôm chặt lấy hôn lên môi cô một cái:
– Thế mà em lại chịu để ta lấy sắc dụ người được?
Hai người vấn vít không chút che đậy, Yêu Quái, Quỷ Quái bọn họ đang phấn khởi giao lưu vẻ đẹp thân thể với giao nữ, còn lại Trương Nguyệt Lộc và Nguy Nguyệt Yến là nhàn rỗi, xấu hổ nhìn nhau. Đệ tử Tử Phủ thì đương nhiên rất hiểu công việc, họ đã luyện thành thói quen xoay chuyển theo hoàn cảnh, nhìn khắp nơi đều là bóng dáng nghiêm chỉnh cầm kiếm. Nhị Tinh biết không nên ở lại chỗ này, Trương Nguyệt Lộc nói với Nguy Nguyệt Yến:
– Chúng ta đi xem, xem có nam giao không.
Hai người đi rồi, Nhai Nhi đấm Tử Phủ quân một cái,
– Để thủ hạ em thấy, làm tổn hại cả uy nghiêm của em.
Tử Phủ quân nhìn các đệ tử của mình:
– Nhớ trước đấy, bổn quân cũng là sư tôn đức cao vọng trọng…
Nói đến đây thì thở dài, hảo hán không nhắc tới dũng năm xưa, kéo cô vào một góc không có ai. Dán sát vào cô khít khao, hơi ẩm mù mịt phủ lên váy cô, cơ thể của họ lúc nào cũng hòa hợp như vậy. Anh đong đưa:
– Em còn chưa trả lời ta, có phải để bụng ta không?
Nhai Nhi nói mình không có,
– Sao em lại để bụng chàng. Bảo chàng đi là vì hết cách, ngoài chàng ra chẳng có ai cả. Chẳng lẽ để Đại Tư mệnh đi à? Con người y quá chính trực, giao nữ sẽ cho rằng y đi gây sự, bị dọa chết thì làm sao đây? Chỉ có chàng, dịu dàng đa tình, lại đẹp nữa, vừa ra tay quả nhiên đã dụ dỗ được giao nữ đến đây, gừng càng già càng cay nha.
Anh lại không vui:
– Ta già rồi ư!
Cô đương nhiên nhớ rõ anh vĩnh viễn 27 tuổi, tranh luận với một người đàn ông trong hình hài đứa trẻ là điều không thể, cô nói:
– Ý em là chàng đạo hạnh cao thâm, chứ không có ý gì khác. Chàng già hay không già em đều thích, đặc biệt vừa rồi, chàng nhìn em như thế, tim em ngứa ngáy hết cả lên ấy.
– Thật sao? – Anh nhìn cô, chóp mũi chạm chóp mũi, u oán nói, – Từ lúc Lệ Vô Cữu tắm máu Kim Lũ thành thì em đã không cùng ta…Sắp mười ngày rồi.
Cô phì cười:
– Lúc trước chàng có như thế đâu? Sau đêm ở Tuyền Đài còn không gặp hai tháng cơ mà. Còn ở Bát hàn cực địa lâu thế kia…
– Khác nhau mà. Ngày ngày ở bên nhau, em chẳng chạm vào ta, ta nghi ngờ có phải em đã có không còn hứng thú với ta nữa không.
Dứt lời, còn nhấn mạnh:
– Chúng ta đã có con rồi đấy!
Nhai Nhi nói biết rồi, một tay trượt xuống cơ thể anh, lưu luyến ở eo chốc lát, lại di chuyển xuống mông nhẹ bóp một cái:
– Trong thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, có vẻ lạnh nhạt với chàng thật.
Vừa nói vừa dùng đôi môi nóng bỏng trượt xuống cần cổ anh, nhay khẽ ở đó một lúc. Tử Phủ quân hít hơi, cô chép miệng:
– Cằm đẹp quá.
Tiên quân ngẩn ra, cơ hội rất tốt, xem ra lại muốn được ngâm nước nóng. Anh bất đắc dĩ nói:
– Giao nữ kia không thích, hất nước biển vào ta. Có phải em chê người ta có mùi không, không muốn thân mật với ta không?
Cảm giác lo lắng được mất này chắc là ảnh hưởng của việc mang thai đây. Nhai Nhi tuy thấy tình cách anh thay đổi đến buồn cười, nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Nếu chàng không yêu cô, thì sao lại có nhiều tâm tình như vậy? Hai người họ, từ ngày đầu cô lòng mang mục đích tiếp cận, đến cuối cùng là có con, trong khoảng thời gian đó chưa từng ai nói yêu người kia. Nhưng tình cảm sâu sắc này đã khắc vào xương cốt, dù mài cốt cách phong sương vũ tuyết ra thành bột mịn, thì tình cảm đó vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, bất luận khi nào lấy ra, đều nóng bỏng nồng nhiệt.
Cô thẹn thùng nói:
– Em muốn thân mật với chàng, cằm rất có hương vị, em thích.
Lại thận trọng dướn lên khẽ liếm lấấy trêu chọc, chợt nhớ tới giao nữ kia không manh áo che thân, cô ngẩng lên hỏi:
– Họ không mặc xiêm y, phần trên có phải cũng giống của người không?
Anh nói:
– Dù sao cũng không đẹp bằng em.
Cô ngập ngừng:
– Trên Văn Hiến có ghi lại, giao nhân rất đẹp…
– Nào có đẹp, lúc há miệng thì toàn răng nanh, dù sao không đẹp bằng em. Yêu tộc chính là Yêu tộc, dù có hóa hình giống người, thì cũng không thể nào nguyên nước nguyên vị như người được.
Anh hơi mỉm cười:
– Ta chỉ thích con người, thích em.
Cô ngạc nhiên:
– Quá khứ ngàn vạn năm, ngoài sáng tạo Vạn yêu cuốn ra, chàng chưa từng tiếp xúc với Yêu ạ?
Ham muốn cầu sinh của anh rất mạnh, khẳng định:
– Yêu thân cận Tiên, nhất định có mưu đồ. Ta là thượng tiên nghiêm túc, đương nhiên sẽ không bị trúng bẫy đâu.
– Cơ thể ta không phải ai cũng có thể nhìn.
Biểu cảm mọi người đều hiểu, đương nhiên vị trí riêng tư nơi cơ thể chỉ có người thân mật của mình mới có thể xem. Thế là Nhai Nhi ngượng ngùng, xấu hổ cười cười,
– Chàng là đàn ông, đừng chú ý nhiều như thế.
Đưa tay ra kéo cổ áo của Tử Phủ quân xuống một chút,
– Hở một tí là được mà.
Tử Phủ quân vô cũng lúng túng, anh rất chú trọng phương diện ăn mặc, lúc nào cũng nghiêm chỉnh, ngay cả tay áo cũng không chịu vén lên. Giờ thì hay rồi, còn bảo anh đi dụ dỗ một con cá, anh cảm thấy mình bị chịu nhục quá, nhưng lại không thể trút ra, bởi vậy rất không vui chút nào.
Cơ ngực thì anh có, tuy rằng ngàn vạn năm làm văn chức, nhưng khi thu yêu về sách thì thân thủ chưa bao giờ thoái hóa, một ngón út là có thể nhấc một người lên được. Nhai Nhi kéo cổ áo anh, dưới ánh trăng cơ ngực lộ rõ làn da nhuận bóng tinh khiết, cô nuốt nước miếng, kéo kéo, miệng thì cười hì hì:
– Đẹp quá, rất cường tráng.
Đương nhiên cường tráng rồi, nếu không phải sao làm cô tâm phục khẩu phục? Chỉ là anh cảm thấy quá hư hỏng, dù là thượng tiên hay đọa tiên thì đều tổn hại phong thái. Ngay cả Đại Tư Mệnh cũng đau đớn gọi một câu “Quân thượng", rung động đến tận tâm can. Y thương lượng:
– Hay để ta đi cho.
Hồ Bất Ngôn nói:
– Giao nhân cũng không vi phạm pháp lệnh, tiên quân cảm hóa nàng ta nghe không hiểu.
Tử Phủ quân ngẩn ra, hỏi Đại Tư mệnh:
– Vạn yêu cuốn có thu nhận giao nhân không nhỉ?
Đại Tư Mệnh nói không có,
– Thời kỳ Hồng Hoang làm yêu ác mới quy về sách, giao nhân không phải yêu, cùng lắm là nửa yêu thôi.
Theo như Hồ Bất Ngôn nói, giao nhân không tu hành, dĩ nhiên nghe không hiểu thiền cơ mà mình nói, anh rầu rĩ:
– Vậy ta phải dụ dỗ người ta như nào?
Hồ Bất Ngôn kéo Tô Họa ra, trong tiếng hát của giao nhân thì làm mẫu cho tiên quân. Y nhìn chăm chú vào mắt Tô Họa,
– Như này này, dùng ánh mắt để giao lưu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không cần bất cứ ngôn ngữ gì đều có thể làm nàng ta biết suy nghĩ trong lòng ngài. Sau đó dụ dỗ nàng ta, biết mị nhãn như tơ không? Dùng ánh mắt để phóng điện, điện đi vào lòng nàng ta, làm lòng nàng ta ngứa ngáy, bảo nàng ta đi theo thuyền chúng ta.
Tô Họa nhìn Hồ Bất Ngôn õng ẹo tạo dáng, ban đầu thì sửng sốt, sau đó thì khinh thường, sau cùng thì ôm cổ muốn nôn ọe, động tác liền mạch, làm Hồ Bất Ngôn trở tay không kịp. Anh ta ủ rũ:
– Ta làm khó coi như vậy à, đến mức em nhìn mà muốn nôn ra rồi.
Quay lại cười gượng với Tử Phủ quân,
– Đừng để ý chi tiết, ngài sẽ không gặp vấn đề giống tôi đâu, dẫu gì ngài quá đẹp.
Bỗng hét to:
– Họa nhi, không phải em mang thai chứ!
Hét to như thế, mọi người đều ngẩn ra, sôi nổi nhìn Tô Họa. Tô Họa mặt đỏ lên, gõ vào đầu anh ta:
– Nói không lựa lời, đánh chết ngươi.
Nàng ta vĩnh viễn không thể mang thai, lúc trước đã nói với anh ta rồi. Nữ sát thủ của Nhược Thủy môn ngày phá thân sẽ được cho dùng một loại thuốc, loại thuốc này không gây trở ngại gì cho cơ thể, nhưng khi dùng thì cả đời sẽ không thể làm mẹ được. Dầu sao thì nhiệm vụ rất nhiều, lúc quan trọng cần phải không tiếc cái giá nào, ai cũng không hy vọng sau ba tháng thì phát hiện mình mang thai, mà cha của đứa bé lại chết trên tay mình từ lâu.
Muốn sinh nhóc hồ ly thì đi tìm người khác đi, hồ đó nàng ta đã nói thẳng, dù sao quan hệ hai người tranh tối tranh sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt. Kết quả Hồ Bất Ngôn không nghe, anh ta nói khó khăn lắm mới có được tình yêu, dẫu cho đoạn tử tuyệt tôn cũng không buông tay. Tuy nói thế, nhưng nàng ta biết, anh ta vẫn luôn mong mỏi, suy nghĩ quái lạ cho rằng đàn ông bình thường không thể làm nàng ta mang thai nhỡ đổi chủng tộc khác biết đâu lại được. Tâm tình bức thiết này nàng ta lý giải, nhưng anh ta thỉnh thoảng đem việc này treo ở ngoài miệng, thật khiến nàng ta khó xử.
Nhưng Hồ Bất Ngôn làm mẫu cũng có tác dụng, tiên quân kéo kéo cổ áo của mình, mỉm cười với Nhai Nhi, sau đó theo cách của Hồ Bất Ngôn, thử ở trước mặt cô.
Anh đánh mắt đưa tình, đôi mắt đẹp ướt át, hàng lông mi dày kia tự mang ba phần ngượng ngùng. Vận dụng không thuần thục, không thoải mái, nhưng lại có vẻ non nớt đáng yêu, Nhai Nhi nhìn mà tim đập thình thịch. Chịu không nổi nữa, cô ôm ngực, nếu không phải đang có nhiều đôi mắt nhìn thì cô đã thật sự làm điều xấu với anh rồi. Tiếng hát của giao nữ vẫn quanh quẩn trên mặt biển, cô tuy không nỡ nhưng vì tìm được Giao Cung, vẫn cứng rắn đẩy anh ra:
– Cứ như vậy đi, em nhờ hết vào chàng.
Tử Phủ quân than thở, mình lăn lộn đến tận mức này cơ đấy, nhưng lại không dám do dự, ai mà biết giao nhân sẽ dừng lại ở mảnh thủy vực này bao lâu, nhỡ nó đi mất rồi, muốn tìm nữa rất khó.
Anh chân đạp gió, bay lên, thiền y trắng khiết to rộng uốn lượn sau thân thể, thân thể anh thành dòng khí dẫn đường, tựa như gió là hữu hình, hết sức linh động lướt trên mặt nước. Cuối cùng đã thấy một hòn đảo, nước biển mù mịt sương mù, bốc lên cao. Xuyên qua sương mù dày đặc, mấy bóng dáng mềm mại đang ngồi nghiêng nghiêng, nửa thân trên đẹp đẽ tinh xảo, đuôi cá dưới nước lại phức tạp khổng lổ ẩn hiện.
Sự xuất hiện của Tiên quân tạo nên một sự hỗn loạn, những chiếc đuôi vây bạc dưới ánh trăng mang theo bọt nước quẫy mạnh, các giao nữ vội lặn xuống dưới nước, chỉ có một giao nữ gan lớn hơn vẫn ngồi yên, chỉ ngoái lại, mái tóc ướt sũng dán vào hai bên má, đôi mắt to lớn lạ thường.
Giao nhân là nửa người nửa cá, ngũ quan phân bố không cân xứng giống như người, nhưng cũng không đến mức quá xấu xí. Tử Phủ quân đến trước mặt giao nữ kia, mỉm cười với nàng ta. Giao nữ này có vẻ như hiểu biểu cảm bộ mặt, trong lòng đang đầy đề phòng thì dần dần lơi lỏng.
Sau đó dùng cái vừa học xong, anh nghiêm túc đối mặt với nàng ta, đối thoại như một đứa trẻ, chậm rãi nói từng chữ:
– Cô Sơn…ngươi có biết Cô Sơn ở đâu không?
Ánh mắt giao nữ lộ vẻ hoang mang, tiên quân chỉ chỉ đuôi nàng ta, là miêu tả hình dạng một cái phòng:
– Giao Cung…hiểu không?
Giao nữ cho rằng anh đang khen đuôi mình đẹp, vì thế vui sướng quẫy đuôi lên mặt nước, rầm một tiếng, sóng nước bắn cao mấy trượng, bắn lên người anh.
Tiên quân lau nước trên mặt, lòng chán nản. Áo lụa bị nước thấm ướt, dính sát vào da, lộ ra cơ thể cường tráng. Anh dứt khoát hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, xé rách vạt áo, làn da ẩm ướt lộ ra dưới ánh trăng toát lên sự quyến rũ mê muội, như ánh sáng của mật.
Giao nữ mừng rỡ, há cái miệng đầy răng cưa răng nanh cười với anh. Nếu nàng ta không cười còn đỡ, cười rồi thật làm cho người khác khó mà nuốt trôi. Tiên quân kinh hãi ngửi thấy mùi cá tanh tanh, nửa người trên của giao nhân không khác gì người, thậm chí cũng rất tròn đầy. Anh nhìn thoáng qua, tự thấy vẫn không đẹp bằng Diệp Lý của mình. Trong lòng anh, mẹ của con trai anh là người đẹp nhất trên đời không ai bằng được.
Trong tình huống bình thường, nhiều giống cái ở cùng nhau sẽ can đảm hơn. Có người đi đầu, những người nhát gan còn lại cũng bắt đầu can đảm lên. Tiên quân lộ ngực, có sức hấp dẫn hơn nam giao, vì thế giao nữ gọi bạn bè, cùng nhau tới ngắm.
Nói không xấu hổ là không đúng, anh thấy mình chẳng khác gì kẻ bán nghệ trên đường phố, một nhóm phụ nữ vây quanh mình, nhìn chăm chú làn da dưới lớp áo kia, từng đôi mắt sáng rực, nụ cười cũng đầy hương vị mờ ám. Anh bụng mắng Hồ Bất Ngôn, đáng nhẽ không nên nghe theo con hồ ly này. Nghĩ mình vạn năm đạo hạnh nhưng lại phải bán sắc để mượn nhân tâm, nếu những yêu quỷ mà bị anh thời trẻ thu phục biết được, không cười rớt răng hàm mới là lạ.
Bỗng một ngón tay men theo kẽ hở vạt áo chọc vào ngực anh. Anh mặt mày cứng đờ. Những giao nữ đó thì thà thì thầm dùng ngôn ngữ của họ nói chuyện với nhau, vừa nói vừa cười, như là cảnh tượng may mắn gặp phải trong đêm. Sau đó tay sờ ngực anh càng lúc càng nhiều, ngươi xong thì đến lượt ta, anh phát hiện khó mà chống đỡ nổi. Vị trí Giao Cung cũng hỏi chẳng ra, vội kéo vạt áo chạy trối chết. Trở lại thuyền, mọi người đều dùng ánh mắt mong mỏi nhìn anh. Vừa đáp xuống thì đã có người hỏi:
– Tiên quân, hiệu quả như nào ạ?
Hiệu quả? Anh hừ lạnh, phẩy tóc bị nước làm ướt:
– Ngôn ngữ không hiểu, dụ dỗ khó khăn, nhưng họ lại rất có năng lực thưởng thức và giám định cái đẹp. Hồ Bất Ngôn nói đúng, họ thích nhìn nam nhân trần vai, hơn nữa số giao nữ nhiều, bổn quân đã đưa họ tới đây. Chư vị, tới lúc các ngươi dùng mỹ nam kế rồi.
Mọi người vội áp sát mạn thuyền nhìn xuống dưới, quả nhiên là thấy trong ánh nước lăn tăn, có giao nữ dáng người đẹp đẽ ở dưới đáy thuyền nhìn lên. Mái tóc họ dài như rong biển, trán trơn bóng, cổ vai trơn mượt. Sóng nước vừa lúc che đến chỗ đường cong, mà trong bóng đêm sâu thẳm, thì càng trở nên quyến rũ.
Mọi người nhìn nhau, lại không ai dám ồn ào. Tiên quân cho tay vào tay áo nói:
– Đừng có kín như bưng, cởi đi, vì để tìm được Giao Cung, chút hy sinh này tính là gì.
Mọi người nghĩ nghĩ, cũng đúng, người tự trọng nhất trên thuyền này đã đi đầu rồi, họ là những sát thủ vào sinh ra tử, có gì mà cố kỵ. Vì thế mọi người thành thạo luồn hai cánh tay ra khỏi vạt áo, để hở ngực trong gió biển lành lạnh thò ra mép thuyền. Giao nữ phía dưới mừng rỡ, đánh ra sóng nước, tiếng ca sâu thẳm lại quanh quẩn trên mặt biển, gợn sóng dưới ánh trăng lại nổi lên, giao nhân nơi xa đều bị thu hút bơi đến.
– Thuyền của chúng ta đã biến thành thuyền hoa rồi.
Nhai Nhi lắc đầu, không ngờ nam sát thủ Ba Nguyệt Lâu lại có ngày như hôm nay, thế sự đúng là thay đổi khôn lường.
Trương Nguyệt Lộc ngượng ngịu:
– Có nam giao không? Tôi cũng phải cởi à?
A Bàng đứng bên cất lên tràng cười thô bỉ.
Nom đám đàn ông trần trụi nửa người phía trên, Tử Phủ quân giờ mới thấy tốt lên một chút. Nhưng anh vẫn ấm ức lắm, quay qua Nhai Nhi:
– Ta bị sờ rồi.
Nhai Nhi giật nảy mình:
– Bị giao nữ sờ rồi?
Tức khắc mặt mày giận giữ,
– Đám cá này sao lại háo sắc thế, hở không đủ nhìn hay sao mà còn sờ nữa.
Vén vạt áo anh lên nhìn vào trong,
– Sờ ở đâu?
Tiên quân chỉ chỉ cho cô xem, chỗ nào cũng bị sờ, hơn mười ngón tay liền, ngay cả nách cũng không buông tha. Anh như cô nương thất trinh, vô cùng đau đớn:
– Sao bổn quân lại lăn lộn tới mức độ này chứ…
Ngửa đầu nhìn bầu trời, một nửa gò má như khảm sâu vào trong đêm.
Từ một chủ nhân quản hạt chư tiên, sau lại bị đoạn cốt đọa thiên, từng bước một đều lộ ra số mệnh lừng lẫy. Nhai Nhi tràn ngập cảm giác tội lỗi, khóe miệng rũ xuống:
– Em xin lỗi, đều tại em cả.
Một tay thò vào trong cổ áo anh, sờ soạng trên dưới một trận,
– Thế là xóa hết dấu tay của họ rồi.
Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại, sờ loạn trong ngực anh, tiên quân không chịu nổi né tránh, cười nói:
– Được rồi, xóa hết rồi.
Thấy cô vẫn không chịu, bèn ôm chặt lấy hôn lên môi cô một cái:
– Thế mà em lại chịu để ta lấy sắc dụ người được?
Hai người vấn vít không chút che đậy, Yêu Quái, Quỷ Quái bọn họ đang phấn khởi giao lưu vẻ đẹp thân thể với giao nữ, còn lại Trương Nguyệt Lộc và Nguy Nguyệt Yến là nhàn rỗi, xấu hổ nhìn nhau. Đệ tử Tử Phủ thì đương nhiên rất hiểu công việc, họ đã luyện thành thói quen xoay chuyển theo hoàn cảnh, nhìn khắp nơi đều là bóng dáng nghiêm chỉnh cầm kiếm. Nhị Tinh biết không nên ở lại chỗ này, Trương Nguyệt Lộc nói với Nguy Nguyệt Yến:
– Chúng ta đi xem, xem có nam giao không.
Hai người đi rồi, Nhai Nhi đấm Tử Phủ quân một cái,
– Để thủ hạ em thấy, làm tổn hại cả uy nghiêm của em.
Tử Phủ quân nhìn các đệ tử của mình:
– Nhớ trước đấy, bổn quân cũng là sư tôn đức cao vọng trọng…
Nói đến đây thì thở dài, hảo hán không nhắc tới dũng năm xưa, kéo cô vào một góc không có ai. Dán sát vào cô khít khao, hơi ẩm mù mịt phủ lên váy cô, cơ thể của họ lúc nào cũng hòa hợp như vậy. Anh đong đưa:
– Em còn chưa trả lời ta, có phải để bụng ta không?
Nhai Nhi nói mình không có,
– Sao em lại để bụng chàng. Bảo chàng đi là vì hết cách, ngoài chàng ra chẳng có ai cả. Chẳng lẽ để Đại Tư mệnh đi à? Con người y quá chính trực, giao nữ sẽ cho rằng y đi gây sự, bị dọa chết thì làm sao đây? Chỉ có chàng, dịu dàng đa tình, lại đẹp nữa, vừa ra tay quả nhiên đã dụ dỗ được giao nữ đến đây, gừng càng già càng cay nha.
Anh lại không vui:
– Ta già rồi ư!
Cô đương nhiên nhớ rõ anh vĩnh viễn 27 tuổi, tranh luận với một người đàn ông trong hình hài đứa trẻ là điều không thể, cô nói:
– Ý em là chàng đạo hạnh cao thâm, chứ không có ý gì khác. Chàng già hay không già em đều thích, đặc biệt vừa rồi, chàng nhìn em như thế, tim em ngứa ngáy hết cả lên ấy.
– Thật sao? – Anh nhìn cô, chóp mũi chạm chóp mũi, u oán nói, – Từ lúc Lệ Vô Cữu tắm máu Kim Lũ thành thì em đã không cùng ta…Sắp mười ngày rồi.
Cô phì cười:
– Lúc trước chàng có như thế đâu? Sau đêm ở Tuyền Đài còn không gặp hai tháng cơ mà. Còn ở Bát hàn cực địa lâu thế kia…
– Khác nhau mà. Ngày ngày ở bên nhau, em chẳng chạm vào ta, ta nghi ngờ có phải em đã có không còn hứng thú với ta nữa không.
Dứt lời, còn nhấn mạnh:
– Chúng ta đã có con rồi đấy!
Nhai Nhi nói biết rồi, một tay trượt xuống cơ thể anh, lưu luyến ở eo chốc lát, lại di chuyển xuống mông nhẹ bóp một cái:
– Trong thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, có vẻ lạnh nhạt với chàng thật.
Vừa nói vừa dùng đôi môi nóng bỏng trượt xuống cần cổ anh, nhay khẽ ở đó một lúc. Tử Phủ quân hít hơi, cô chép miệng:
– Cằm đẹp quá.
Tiên quân ngẩn ra, cơ hội rất tốt, xem ra lại muốn được ngâm nước nóng. Anh bất đắc dĩ nói:
– Giao nữ kia không thích, hất nước biển vào ta. Có phải em chê người ta có mùi không, không muốn thân mật với ta không?
Cảm giác lo lắng được mất này chắc là ảnh hưởng của việc mang thai đây. Nhai Nhi tuy thấy tình cách anh thay đổi đến buồn cười, nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Nếu chàng không yêu cô, thì sao lại có nhiều tâm tình như vậy? Hai người họ, từ ngày đầu cô lòng mang mục đích tiếp cận, đến cuối cùng là có con, trong khoảng thời gian đó chưa từng ai nói yêu người kia. Nhưng tình cảm sâu sắc này đã khắc vào xương cốt, dù mài cốt cách phong sương vũ tuyết ra thành bột mịn, thì tình cảm đó vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, bất luận khi nào lấy ra, đều nóng bỏng nồng nhiệt.
Cô thẹn thùng nói:
– Em muốn thân mật với chàng, cằm rất có hương vị, em thích.
Lại thận trọng dướn lên khẽ liếm lấấy trêu chọc, chợt nhớ tới giao nữ kia không manh áo che thân, cô ngẩng lên hỏi:
– Họ không mặc xiêm y, phần trên có phải cũng giống của người không?
Anh nói:
– Dù sao cũng không đẹp bằng em.
Cô ngập ngừng:
– Trên Văn Hiến có ghi lại, giao nhân rất đẹp…
– Nào có đẹp, lúc há miệng thì toàn răng nanh, dù sao không đẹp bằng em. Yêu tộc chính là Yêu tộc, dù có hóa hình giống người, thì cũng không thể nào nguyên nước nguyên vị như người được.
Anh hơi mỉm cười:
– Ta chỉ thích con người, thích em.
Cô ngạc nhiên:
– Quá khứ ngàn vạn năm, ngoài sáng tạo Vạn yêu cuốn ra, chàng chưa từng tiếp xúc với Yêu ạ?
Ham muốn cầu sinh của anh rất mạnh, khẳng định:
– Yêu thân cận Tiên, nhất định có mưu đồ. Ta là thượng tiên nghiêm túc, đương nhiên sẽ không bị trúng bẫy đâu.
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ