Sóng Nguyệt Vô Biên
Chương 15: Nhiếp An Lan
Nhai Nhi ngây ra một lúc, phát hiện ra mình không theo kịp tư duy của anh ta. Có lẽ trong mắt anh ta con hùng phượng kia tuấn mỹ vô song, nhưng với cô, nó chỉ là loài chim bay mà thôi.
Cô làm sao mà có ý với nó được, huống hồ nó lại là chim có vợ rồi nữa chứ.
– Tiên quân cứ nói đùa, tạp dịch Bích Mai không đủ, Thanh nương tử không tiện đến đây mới phó thác tôi đến Đài Phượng Hoàng. Chẳng phải sắp sang xuân à, phượng hoàng muốn ấp trứng trong ổ, dù sao cũng phải luôn sạch sẽ..
Cô nói đầy vẻ ấm ức, ngữ điệu triền miên, sóng mắt đầy u buồn,
– Nhưng đôi phượng kia lại hiểu lầm tôi, thấy tôi là đòi đánh tôi. Tôi không địch lại chúng, mới bị chúng treo lên.
Tử Phủ là tiên cấp bậc tối cao, có loại khí độ chỉ có thể ngắm chứ không thể đến gần. Dù là Đại Tư Mệnh cũng khó có thể đánh đồng cùng anh ta. Bản thân Đại Tư Mệnh luôn có loại cảm giác đằng đằng sát khí, như là có thể đâm người ta bất cứ lúc nào. Mà vị phủ quân này, lại có vẻ lãnh đạm bình thản nhìn xuống nhân gian. Có lẽ vì quá thông thấu, nhìn thấu hết thảy, nên không có gì làm anh ta nôn nóng, cũng không có gì có thể làm anh ta bất an.
Ánh mắt anh ta bình thản như dòng nước chảy xuôi,
– Người phàm có thể giao thủ với phượng hoàng, là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Cô có thân thủ như vậy, lại vào Tử Phủ làm tạp dịch, đúng là phí hoài nhân tài.
Cô phản bác lại,
– Tôi là một người phàm, khoa chân múa tay nào có xứng với ánh mắt của tiên quân chứ. Không dối gạt ngài, tôi vào núi bái sư học nghệ, nhưng hôm qua hỏi Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh chê tôi tuổi quá lớn, không muốn thu nhận tôi. Tôi không cam lòng xuống núi, đành phải ở lại tiếp tục làm tạp dịch.
Tử Phủ Quân có vẻ như khá bất ngờ:
– Tuổi quá lớn… Đại Tư Mệnh nói vậy à?
Chẳng lẽ còn có cơ hội xoay chuyển à? Nhai Nhi mở cờ trong bụng,
– Phải ạ. Đại Tư Mệnh nói vậy với tôi.
Lúc ấy cô còn nghi ngờ Đại Tư Mệnh cố ý thoái thác mình, xem ra là đúng rồi. Vị nhân vật lớn trước mặt này chung quy thành tựu từ sớm, so với tiên quan dưới mình thì lòng dạ uyên bác hơn nhiều.
Kết quả dưới ánh mắt đầy chờ mong của cô, Tử Phủ Quân bình tĩnh gật gật đầu,
– Y nói đúng đấy.
Cho nên? Thần tiên chính là nói vậy à? Có phải bởi vì ở trong núi quá lâu không có gì để giải trí, nên thích hủy một câu thành hai câu không? Còn may là bao năm qua nhận được sự rèn luyện của Ba Nguyệt Các, đã rèn luyện tới mức độ nước lửa không xâm, nếu không thì đã bị cơn giận xông lên đỉnh đầu rồi.
Đề tài này nói không xuôi được, vậy thì đành phải tìm lối tắt khác thôi. Cô thò đầu nhìn phượng hoàng phía sau anh ta,
– Đôi chim phượng này tính nóng nảy quá, vừa rồi tôi còn suy nghĩ nếu như không ai giúp mình, tôi sẽ bị treo ở đây bao lâu đây, vừa khéo tiên quân tới kịp lúc. Đỉnh Đàn Nha này cách Tử Phủ rất xa, tiên quân tới là để thăm trứng phượng hoàng à?
Tử Phủ Quân hất hai ống tay áo, không tỏ ý kiến. Trên Đài Phượng Hoàng ánh lửa ngút trời, người khác không thấy, anh lại nhìn thấy rất rõ ràng. Vốn tưởng rằng phượng hoàng đi săn tà ma, ai ngờ vừa lên Đài Phượng Hoàng liền thấy một người bao bọc trong sự hoang dã bị treo ngược trên cành cây Ô cựu. Gió đêm lay động, phiến lá đỏ rào rào rung động theo, người bị treo cũng bị xoay tròn.
Nếu không phải anh tinh mắt, đổi lại người khác nhìn thấy chưa chắc đã phân biệt ra đó là gì.
Chung quy ngư long hỗn tạp, Tử Phủ tuy rằng là phúc địa động thiên, nhưng so với tiên phủ chính thống thì vẫn có điểm khác. Nếu đứng trong hồng trần, khó có thể nhảy ra ngoài tam giới, qua lại đều là thân bằng máu thịt, đệ tử nhập môn cũng là như thế, tạp dịch tự nguyện tiến vào Bích Mai cũng vậy. Chẳng qua trong số tạp dịch lần này xuất hiện một người phàm thân thủ bất phàm, tuy có chút hiếm lạ, nhưng còn lâu mới đủ để làm anh ngạc nhiên.
Ngẩng lên nhìn, mặt trời đã hoàn toàn bị mặt trăng thay thế, Đài Phượng Hoàng dưới ánh trăng bao phủ một tầng màu sáng mờ ảo, anh nói.
– Quá muộn rồi, không tiện quét tước nữa, cô về đi.
Anh xoay người định đi, lại phát hiện ra tuệ tử ở hông bị cô nắm lấy, đành phải dừng bước:
– Còn gì nữa?
Nhai Nhi mỉm cười:
– Cũng không có gì, chỉ muốn có được một câu giải thích thôi.
Chẳng lẽ không cam lòng bị thua dưới móng vuốt của phượng hoàng à? Tử Phủ Quân bình thản nói với cô:
– Đòi tiền à? Đi Quỳnh Sơn quán tìm Thiếu Tư Mệnh. Muốn xuống núi thì cứ báo thẳng với Thanh Nương tử là được. Tử Phủ trong vòng trăm năm không thu nhận đồ đệ mới, việc này Đại Tư Mệnh đã nói với cô rồi, cầu xin ta cũng vô dụng thôi. Tạp dịch Bích Mai mỗi năm được nhận một viên linh châu, mà linh châu chỉ có hữu dụng cho yêu tu hành, người ăn vào thì không tốt. Cô có đòi cũng không cho cô đâu.
Dứt lời khẽ giơ tay lên,
– Được rồi, nói đi.
Nhai Nhi chớp chớp mắt hai cái, lần đầu tiên trong cuộc đời bị một người chặn đứng đường lui, nhất thời quên béng mất mình đang định nói gì. Chỉ nghe thấy giọng nói hòa nhã cứ quanh quẩn bên tai, anh trình bày quan điểm của mình, rất bình thản, rất thong dong, rất điềm đạm, rất khiêm nhường nữa, dẫu cho thịnh nộ thiêu đốt mạnh mẽ thế nào cũng có lực lượng khiến người ta trấn tĩnh.
Nhưng lại quá lạnh, lạnh đến mức làm cho người ta cảm thấy vô cùng xa cách. Ấy thế mà cô lại thích loại hương vị này, có một vài người đối diện không nhận không biết, có một vài người lại vừa gặp mà như đã quen từ lâu. Kỳ lạ làm sao, đối mặt với người có lai lịch như thế, vậy mà cô lại chẳng có chút kinh sợ gì cả, bởi vì cô chưa bao giờ sợ quỷ thần. Trong mắt cô con người không phân cao tháp, chỉ phân biệt nam nữ, mà Phủ Quân cũng thế, Tư Mệnh cũng vậy, đều là đàn ông cả.
Nhai Nhi bật cười, nhặt binh khí lúc trước đã ném ra lên,
– Tôi đánh với Phượng hoàng bị thua, cái này không quan trọng. Quan trọng là tiên quân tới vừa khéo, đã nhìn thấy đùi của tôi bị lộ. Tôi là cô nương chưa xuất giá, giống như bức họa vẽ xong mà chưa có ai đóng ấn ký vậy. Nếu tiên quân đã đóng ấn ký rồi, mặc kệ là vô tâm hay là cố tình, dù sao cũng phải có một câu trả lời thỏa đáng cho tôi.
Thì ra là thế, Tử Phủ Quân không khỏi thở dài. Thời trẻ anh cũng từng đi chu du thiên hạ, thấy rất nhiều thứ, cũng đã biết trước về bản chất của con người, trên thiên hạ nào có ai nhìn đùi bị lộ của người ta mà không phải trả giá chứ, kéo Quân Dã làm tấm gỗ chắn cũng chả có tác dụng gì, người ta chắc chắn sẽ bám dai dẳng không buông cho mà xem. Đương nhiên sự trong sạch của một cô gái hẳn là nên bảo vệ, đây là nhận thức chung đã thống nhất giữa Tam đồ Lục đạo, nhưng đôi khi tình hình cụ thể thì cần phải phân tích thật tỉ mỉ.
Tử Phủ Quân cân nhắc,
– Đây là Đài Phượng Hoàng, là nơi mà bổn quân nuôi dưỡng phượng hoàng, cô dùng phương thức này đón tiếp bổn quân, bổn quân muốn che mắt cũng không kịp, sao có thể trách bổn quân được hở?
Nhai Nhi biện luận,
– Nhưng treo tôi lên, cũng là phượng hoàng của ngài. Ngài là thượng tiên đắc đạo, tôi vốn không nên nói như vậy, nhưng nếu ngài tìm mọi cách thoái thác, tôi không thể không nghi ngờ đôi chim phượng này là nghe theo sai khiến của ngài đấy.
Cách thức đối phó với đàn ông cũng rất nhiều mặt, giống như một đại phu hốt thuốc chữa bệnh, dạng người gì thì dùng cách thức ấy. Với cái người trước mắt này xem ra không thể dùng sắc để dụ rồi. Người nghiêm túc, cứ dùng vẻ nghiêm túc để càn quấy, mới có thể đạt được hiệu quả mong muốn.
Tử Phủ Quân cảm thấy rất khó giải quyết, anh nhắc lại lần nữa:
– Là bổn quân cứu cô đấy.
Nhai Nhi nói phải,
– Tôi cũng có thể lấy thân báo đáp đấy.
Có lẽ trong cuộc đời đây cũng là lần đầu tiên gặp phải nữ nhân như này, chả ra vẻ chút nào, nói thì nói quá thẳng, khiến người ta thật chẳng biết phải ứng phó làm sao.
Có điều là anh đã tới và đã nhìn thấy, kết quả là tự dính vào phiền phức. Đây là một cô gái không có tu hành, nhưng có thể khống chế kiếm linh, nói bình thường cũng bình thường, nói phức tạp lại có chút phức tạp. Nếu cô là đồng đạo, ngược lại có thể đoán ra được rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng cô lại là người phàm, cách thức kia không dùng được trên người cô rồi, nếu không thì sẽ phá hủy quy củ của Cửu Châu mất.
Tử Phủ Quân than nhẹ:
– Cô muốn gì cứ nói đi.
Vốn tưởng rằng cô sẽ hỏi mình có thể đón dâu hay không, đàn ông phụ trách với phụ nữ, cũng chỉ có thế mà thôi. Nhưng cô lại không phải, bóng tuyệt đẹp dưới ánh trăng mang phong vị cực kỳ kiều mị, dịu dàng nói,
– Hôm nay là lần đầu tôi và tiên quân gặp mặt, tuy rằng đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng chung quy vẫn chưa quen thuộc với nhau, cứ thế mà gả cưới, chả khác gì trò đùa cả. Tôi không cần vào Tử Phủ ngay lập tức, từng nghe nói một ít về tiên quân, rất kính ngưỡng tiên quân…Tiên quân không thiếu tạp dịch đúng không? Vậy làm tỳ nữ cũng được chứ? Có cơ hội ở chung nhiều hơn, đôi bên sẽ hiểu nhau hơn, ngài thấy thế nào?
Cô làm tạp dịch làm đến nghiện rồi à, cái đề nghị này chẳng ra gì cả, Tử Phủ Quân cho rằng có thể chấp nhận được.
Anh thong thả mân mê ngọc bồ đề trong tay,
– Lưu Li Cung chỉ có một mình ta, ngoài hằng ngày lau sạch lô đỉnh, vẩy nước quét dọn, thì cũng chẳng có việc gì khác, cô bằng lòng tới làm thì tới.
Thật là chẳng còn gì có thể tốt hơn, không có người ngoài quấy nhiễu, cô có thể chuyên tâm hoàn thành mục tiêu của mình, còn tốt hơn là ở xa chỉ nhìn Lang Hoàn chẳng làm gì được. Lưu Li Cung và Lang Hoàn cũng nằm trên Cửu Trọng Thiên, chỉ cần vào đó, vậy thì không có quá nhiều chướng ngại vật, cùng lắm là tốn chút tâm tư phá giải bố cục tiến vào Lang Hoàn mà thôi, cách thành công chỉ một bước xa.
Trong lòng thì hài lòng lắm rồi, nhưng ngoài miệng thì lại thốt rất êm tai,
– Tiên quân một mình quạnh quẽ, có tôi đến đó có thể làm bạn rồi.
Tử Phủ Quân tỏ vẻ sao cũng được cả, dù sao không ai có thể ở trên Cửu Trọng môn được lâu, nhiều nhất mười ngày nửa tháng, cô sẽ bị sự quạnh quẽ cô độc vô biên mà bỏ di, cho nên anh cũng chẳng lo cô sẽ có nghị lực kiên trì đến cuối cùng.
Hai người cứ đứng nói chuyện, chỉ đôi chim phượng đứng nhìn không thể chịu được, Quan Húy ngậm cành khô tới, Quân Dã đốt lửa, đài Phượng Hoàng bất giác sáng rực lên ánh lửa, gương mặt dưới ánh trăng mờ ảo lại lần nữa trở nên rõ ràng.
Lúc này Tử Phủ Quân mới thấy rõ gương mặt của cô, vẻ đẹp không phải là quá đẹp, nhưng đôi mắt lại rất đặc biệt. Rất ít có người có đôi mắt như thế, như từng được ngâm trong hung hiểm, trong cay nghiệt mà vẫn có sự ngây thơ ngốc nghếch. Giống như một lăng kính, nhìn từ mỗi một góc độ khác nhau, cũng sẽ mang đến một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cho nên khi cô chăm chú nhìn bạn, khóa lấy bạn, sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác dẫu lên trời xuống đất cũng không thể tránh thoát được.
Anh lại cân nhắc cẩn thận, Nhai Nhi cũng rất hào phóng, tự tin để mặc người ta quan sát. Đợi anh đánh giá xong rồi, mới đổi sáng ánh mắt long lanh, mỉm cười hỏi:
– Tiên quân là tiên trên trời, hay là tiên nhân gian? Khi còn nhỏ tôi thường nghe sư phụ nói đến bán tiên, tiên quân chấp chưởng Tử Phủ, chắc là tiên trên trời rồi nhỉ?
Anh xoay người nhìn nơi xa xa, lãnh đạm nói:
– Phương Trượng Châu tụ tập rất nhiều người tu hành không muốn thăng thiên, nếu không muốn thăng thiên, vậy không thể xưng là tiên. Thiên Đế ở Bồng Sơn thiết lập Lang Hoàn, ta chỉ là người trông cửa Lang Hoàn mà thôi, không có thần thông gì cả, chỉ sống được lâu hơn chút mà thôi.
Càng là người lai lịch không đơn giản, lại càng thích nhẹ nhàng bâng quơ. Tuy rằng anh đã nói bản thân đến hết sức bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng chiến tích năm xưa của anh cô đã được nghe rồi.
Nghe nói sau khi lịch kiếp phi thăng chư tiên có thể dựa theo yêu thích cá nhân lựa chọn tuổi tác của thân thể, Nhai Nhi uyển chuyển dò hỏi:
– Tiên quân bao nhiêu tuổi thì được nhận thái huyền sinh lục?
Tử Phủ Quân nói:
– Hình như là năm 27 tuổi. Có phải cô còn muốn hỏi đến nay đã bao nhiêu năm đúng không. Không cần hỏi, không nhớ nữa.
Sống để lột xác, con người còn chưa bằng một thân cây, chịu bao năm tuần hoàn, con người lại gì cũng đều không có. Cho nên nơi này không có ai quan tâm đến tuổi tác, nên sinh thì sinh, nên diệt thì diệt, đều có Thiên Đạo.
Giọng nói của anh trong trẻo lạnh lùng, giữa ánh lửa lúc sáng lúc tối, nửa gương mặt mang tâm tình khó định trong ánh lửa vụn vặt đó, lại toát lên vẻ đẹp vô cùng cao ngạo. Nhai Nhi cũng không quan tâm anh rốt cuộc đã sống bao lâu, dù sao tuổi hiện tại cũng vừa hợp, khi tới bất đắc dĩ, phát sinh chút gì cô cũng không có hại.
Cô cúi đầu vân vê góc áo,
– Nói nửa ngày, còn không tự báo gia môn. Tôi tên Diệp Lý, quê Yên Vũ Châu. Tiên quân có tên tục gia không? Tên là gì?
Anh tựa như nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, mở miệng:
– Nhiếp An Lan.
Cô làm sao mà có ý với nó được, huống hồ nó lại là chim có vợ rồi nữa chứ.
– Tiên quân cứ nói đùa, tạp dịch Bích Mai không đủ, Thanh nương tử không tiện đến đây mới phó thác tôi đến Đài Phượng Hoàng. Chẳng phải sắp sang xuân à, phượng hoàng muốn ấp trứng trong ổ, dù sao cũng phải luôn sạch sẽ..
Cô nói đầy vẻ ấm ức, ngữ điệu triền miên, sóng mắt đầy u buồn,
– Nhưng đôi phượng kia lại hiểu lầm tôi, thấy tôi là đòi đánh tôi. Tôi không địch lại chúng, mới bị chúng treo lên.
Tử Phủ là tiên cấp bậc tối cao, có loại khí độ chỉ có thể ngắm chứ không thể đến gần. Dù là Đại Tư Mệnh cũng khó có thể đánh đồng cùng anh ta. Bản thân Đại Tư Mệnh luôn có loại cảm giác đằng đằng sát khí, như là có thể đâm người ta bất cứ lúc nào. Mà vị phủ quân này, lại có vẻ lãnh đạm bình thản nhìn xuống nhân gian. Có lẽ vì quá thông thấu, nhìn thấu hết thảy, nên không có gì làm anh ta nôn nóng, cũng không có gì có thể làm anh ta bất an.
Ánh mắt anh ta bình thản như dòng nước chảy xuôi,
– Người phàm có thể giao thủ với phượng hoàng, là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Cô có thân thủ như vậy, lại vào Tử Phủ làm tạp dịch, đúng là phí hoài nhân tài.
Cô phản bác lại,
– Tôi là một người phàm, khoa chân múa tay nào có xứng với ánh mắt của tiên quân chứ. Không dối gạt ngài, tôi vào núi bái sư học nghệ, nhưng hôm qua hỏi Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh chê tôi tuổi quá lớn, không muốn thu nhận tôi. Tôi không cam lòng xuống núi, đành phải ở lại tiếp tục làm tạp dịch.
Tử Phủ Quân có vẻ như khá bất ngờ:
– Tuổi quá lớn… Đại Tư Mệnh nói vậy à?
Chẳng lẽ còn có cơ hội xoay chuyển à? Nhai Nhi mở cờ trong bụng,
– Phải ạ. Đại Tư Mệnh nói vậy với tôi.
Lúc ấy cô còn nghi ngờ Đại Tư Mệnh cố ý thoái thác mình, xem ra là đúng rồi. Vị nhân vật lớn trước mặt này chung quy thành tựu từ sớm, so với tiên quan dưới mình thì lòng dạ uyên bác hơn nhiều.
Kết quả dưới ánh mắt đầy chờ mong của cô, Tử Phủ Quân bình tĩnh gật gật đầu,
– Y nói đúng đấy.
Cho nên? Thần tiên chính là nói vậy à? Có phải bởi vì ở trong núi quá lâu không có gì để giải trí, nên thích hủy một câu thành hai câu không? Còn may là bao năm qua nhận được sự rèn luyện của Ba Nguyệt Các, đã rèn luyện tới mức độ nước lửa không xâm, nếu không thì đã bị cơn giận xông lên đỉnh đầu rồi.
Đề tài này nói không xuôi được, vậy thì đành phải tìm lối tắt khác thôi. Cô thò đầu nhìn phượng hoàng phía sau anh ta,
– Đôi chim phượng này tính nóng nảy quá, vừa rồi tôi còn suy nghĩ nếu như không ai giúp mình, tôi sẽ bị treo ở đây bao lâu đây, vừa khéo tiên quân tới kịp lúc. Đỉnh Đàn Nha này cách Tử Phủ rất xa, tiên quân tới là để thăm trứng phượng hoàng à?
Tử Phủ Quân hất hai ống tay áo, không tỏ ý kiến. Trên Đài Phượng Hoàng ánh lửa ngút trời, người khác không thấy, anh lại nhìn thấy rất rõ ràng. Vốn tưởng rằng phượng hoàng đi săn tà ma, ai ngờ vừa lên Đài Phượng Hoàng liền thấy một người bao bọc trong sự hoang dã bị treo ngược trên cành cây Ô cựu. Gió đêm lay động, phiến lá đỏ rào rào rung động theo, người bị treo cũng bị xoay tròn.
Nếu không phải anh tinh mắt, đổi lại người khác nhìn thấy chưa chắc đã phân biệt ra đó là gì.
Chung quy ngư long hỗn tạp, Tử Phủ tuy rằng là phúc địa động thiên, nhưng so với tiên phủ chính thống thì vẫn có điểm khác. Nếu đứng trong hồng trần, khó có thể nhảy ra ngoài tam giới, qua lại đều là thân bằng máu thịt, đệ tử nhập môn cũng là như thế, tạp dịch tự nguyện tiến vào Bích Mai cũng vậy. Chẳng qua trong số tạp dịch lần này xuất hiện một người phàm thân thủ bất phàm, tuy có chút hiếm lạ, nhưng còn lâu mới đủ để làm anh ngạc nhiên.
Ngẩng lên nhìn, mặt trời đã hoàn toàn bị mặt trăng thay thế, Đài Phượng Hoàng dưới ánh trăng bao phủ một tầng màu sáng mờ ảo, anh nói.
– Quá muộn rồi, không tiện quét tước nữa, cô về đi.
Anh xoay người định đi, lại phát hiện ra tuệ tử ở hông bị cô nắm lấy, đành phải dừng bước:
– Còn gì nữa?
Nhai Nhi mỉm cười:
– Cũng không có gì, chỉ muốn có được một câu giải thích thôi.
Chẳng lẽ không cam lòng bị thua dưới móng vuốt của phượng hoàng à? Tử Phủ Quân bình thản nói với cô:
– Đòi tiền à? Đi Quỳnh Sơn quán tìm Thiếu Tư Mệnh. Muốn xuống núi thì cứ báo thẳng với Thanh Nương tử là được. Tử Phủ trong vòng trăm năm không thu nhận đồ đệ mới, việc này Đại Tư Mệnh đã nói với cô rồi, cầu xin ta cũng vô dụng thôi. Tạp dịch Bích Mai mỗi năm được nhận một viên linh châu, mà linh châu chỉ có hữu dụng cho yêu tu hành, người ăn vào thì không tốt. Cô có đòi cũng không cho cô đâu.
Dứt lời khẽ giơ tay lên,
– Được rồi, nói đi.
Nhai Nhi chớp chớp mắt hai cái, lần đầu tiên trong cuộc đời bị một người chặn đứng đường lui, nhất thời quên béng mất mình đang định nói gì. Chỉ nghe thấy giọng nói hòa nhã cứ quanh quẩn bên tai, anh trình bày quan điểm của mình, rất bình thản, rất thong dong, rất điềm đạm, rất khiêm nhường nữa, dẫu cho thịnh nộ thiêu đốt mạnh mẽ thế nào cũng có lực lượng khiến người ta trấn tĩnh.
Nhưng lại quá lạnh, lạnh đến mức làm cho người ta cảm thấy vô cùng xa cách. Ấy thế mà cô lại thích loại hương vị này, có một vài người đối diện không nhận không biết, có một vài người lại vừa gặp mà như đã quen từ lâu. Kỳ lạ làm sao, đối mặt với người có lai lịch như thế, vậy mà cô lại chẳng có chút kinh sợ gì cả, bởi vì cô chưa bao giờ sợ quỷ thần. Trong mắt cô con người không phân cao tháp, chỉ phân biệt nam nữ, mà Phủ Quân cũng thế, Tư Mệnh cũng vậy, đều là đàn ông cả.
Nhai Nhi bật cười, nhặt binh khí lúc trước đã ném ra lên,
– Tôi đánh với Phượng hoàng bị thua, cái này không quan trọng. Quan trọng là tiên quân tới vừa khéo, đã nhìn thấy đùi của tôi bị lộ. Tôi là cô nương chưa xuất giá, giống như bức họa vẽ xong mà chưa có ai đóng ấn ký vậy. Nếu tiên quân đã đóng ấn ký rồi, mặc kệ là vô tâm hay là cố tình, dù sao cũng phải có một câu trả lời thỏa đáng cho tôi.
Thì ra là thế, Tử Phủ Quân không khỏi thở dài. Thời trẻ anh cũng từng đi chu du thiên hạ, thấy rất nhiều thứ, cũng đã biết trước về bản chất của con người, trên thiên hạ nào có ai nhìn đùi bị lộ của người ta mà không phải trả giá chứ, kéo Quân Dã làm tấm gỗ chắn cũng chả có tác dụng gì, người ta chắc chắn sẽ bám dai dẳng không buông cho mà xem. Đương nhiên sự trong sạch của một cô gái hẳn là nên bảo vệ, đây là nhận thức chung đã thống nhất giữa Tam đồ Lục đạo, nhưng đôi khi tình hình cụ thể thì cần phải phân tích thật tỉ mỉ.
Tử Phủ Quân cân nhắc,
– Đây là Đài Phượng Hoàng, là nơi mà bổn quân nuôi dưỡng phượng hoàng, cô dùng phương thức này đón tiếp bổn quân, bổn quân muốn che mắt cũng không kịp, sao có thể trách bổn quân được hở?
Nhai Nhi biện luận,
– Nhưng treo tôi lên, cũng là phượng hoàng của ngài. Ngài là thượng tiên đắc đạo, tôi vốn không nên nói như vậy, nhưng nếu ngài tìm mọi cách thoái thác, tôi không thể không nghi ngờ đôi chim phượng này là nghe theo sai khiến của ngài đấy.
Cách thức đối phó với đàn ông cũng rất nhiều mặt, giống như một đại phu hốt thuốc chữa bệnh, dạng người gì thì dùng cách thức ấy. Với cái người trước mắt này xem ra không thể dùng sắc để dụ rồi. Người nghiêm túc, cứ dùng vẻ nghiêm túc để càn quấy, mới có thể đạt được hiệu quả mong muốn.
Tử Phủ Quân cảm thấy rất khó giải quyết, anh nhắc lại lần nữa:
– Là bổn quân cứu cô đấy.
Nhai Nhi nói phải,
– Tôi cũng có thể lấy thân báo đáp đấy.
Có lẽ trong cuộc đời đây cũng là lần đầu tiên gặp phải nữ nhân như này, chả ra vẻ chút nào, nói thì nói quá thẳng, khiến người ta thật chẳng biết phải ứng phó làm sao.
Có điều là anh đã tới và đã nhìn thấy, kết quả là tự dính vào phiền phức. Đây là một cô gái không có tu hành, nhưng có thể khống chế kiếm linh, nói bình thường cũng bình thường, nói phức tạp lại có chút phức tạp. Nếu cô là đồng đạo, ngược lại có thể đoán ra được rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng cô lại là người phàm, cách thức kia không dùng được trên người cô rồi, nếu không thì sẽ phá hủy quy củ của Cửu Châu mất.
Tử Phủ Quân than nhẹ:
– Cô muốn gì cứ nói đi.
Vốn tưởng rằng cô sẽ hỏi mình có thể đón dâu hay không, đàn ông phụ trách với phụ nữ, cũng chỉ có thế mà thôi. Nhưng cô lại không phải, bóng tuyệt đẹp dưới ánh trăng mang phong vị cực kỳ kiều mị, dịu dàng nói,
– Hôm nay là lần đầu tôi và tiên quân gặp mặt, tuy rằng đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng chung quy vẫn chưa quen thuộc với nhau, cứ thế mà gả cưới, chả khác gì trò đùa cả. Tôi không cần vào Tử Phủ ngay lập tức, từng nghe nói một ít về tiên quân, rất kính ngưỡng tiên quân…Tiên quân không thiếu tạp dịch đúng không? Vậy làm tỳ nữ cũng được chứ? Có cơ hội ở chung nhiều hơn, đôi bên sẽ hiểu nhau hơn, ngài thấy thế nào?
Cô làm tạp dịch làm đến nghiện rồi à, cái đề nghị này chẳng ra gì cả, Tử Phủ Quân cho rằng có thể chấp nhận được.
Anh thong thả mân mê ngọc bồ đề trong tay,
– Lưu Li Cung chỉ có một mình ta, ngoài hằng ngày lau sạch lô đỉnh, vẩy nước quét dọn, thì cũng chẳng có việc gì khác, cô bằng lòng tới làm thì tới.
Thật là chẳng còn gì có thể tốt hơn, không có người ngoài quấy nhiễu, cô có thể chuyên tâm hoàn thành mục tiêu của mình, còn tốt hơn là ở xa chỉ nhìn Lang Hoàn chẳng làm gì được. Lưu Li Cung và Lang Hoàn cũng nằm trên Cửu Trọng Thiên, chỉ cần vào đó, vậy thì không có quá nhiều chướng ngại vật, cùng lắm là tốn chút tâm tư phá giải bố cục tiến vào Lang Hoàn mà thôi, cách thành công chỉ một bước xa.
Trong lòng thì hài lòng lắm rồi, nhưng ngoài miệng thì lại thốt rất êm tai,
– Tiên quân một mình quạnh quẽ, có tôi đến đó có thể làm bạn rồi.
Tử Phủ Quân tỏ vẻ sao cũng được cả, dù sao không ai có thể ở trên Cửu Trọng môn được lâu, nhiều nhất mười ngày nửa tháng, cô sẽ bị sự quạnh quẽ cô độc vô biên mà bỏ di, cho nên anh cũng chẳng lo cô sẽ có nghị lực kiên trì đến cuối cùng.
Hai người cứ đứng nói chuyện, chỉ đôi chim phượng đứng nhìn không thể chịu được, Quan Húy ngậm cành khô tới, Quân Dã đốt lửa, đài Phượng Hoàng bất giác sáng rực lên ánh lửa, gương mặt dưới ánh trăng mờ ảo lại lần nữa trở nên rõ ràng.
Lúc này Tử Phủ Quân mới thấy rõ gương mặt của cô, vẻ đẹp không phải là quá đẹp, nhưng đôi mắt lại rất đặc biệt. Rất ít có người có đôi mắt như thế, như từng được ngâm trong hung hiểm, trong cay nghiệt mà vẫn có sự ngây thơ ngốc nghếch. Giống như một lăng kính, nhìn từ mỗi một góc độ khác nhau, cũng sẽ mang đến một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cho nên khi cô chăm chú nhìn bạn, khóa lấy bạn, sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác dẫu lên trời xuống đất cũng không thể tránh thoát được.
Anh lại cân nhắc cẩn thận, Nhai Nhi cũng rất hào phóng, tự tin để mặc người ta quan sát. Đợi anh đánh giá xong rồi, mới đổi sáng ánh mắt long lanh, mỉm cười hỏi:
– Tiên quân là tiên trên trời, hay là tiên nhân gian? Khi còn nhỏ tôi thường nghe sư phụ nói đến bán tiên, tiên quân chấp chưởng Tử Phủ, chắc là tiên trên trời rồi nhỉ?
Anh xoay người nhìn nơi xa xa, lãnh đạm nói:
– Phương Trượng Châu tụ tập rất nhiều người tu hành không muốn thăng thiên, nếu không muốn thăng thiên, vậy không thể xưng là tiên. Thiên Đế ở Bồng Sơn thiết lập Lang Hoàn, ta chỉ là người trông cửa Lang Hoàn mà thôi, không có thần thông gì cả, chỉ sống được lâu hơn chút mà thôi.
Càng là người lai lịch không đơn giản, lại càng thích nhẹ nhàng bâng quơ. Tuy rằng anh đã nói bản thân đến hết sức bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng chiến tích năm xưa của anh cô đã được nghe rồi.
Nghe nói sau khi lịch kiếp phi thăng chư tiên có thể dựa theo yêu thích cá nhân lựa chọn tuổi tác của thân thể, Nhai Nhi uyển chuyển dò hỏi:
– Tiên quân bao nhiêu tuổi thì được nhận thái huyền sinh lục?
Tử Phủ Quân nói:
– Hình như là năm 27 tuổi. Có phải cô còn muốn hỏi đến nay đã bao nhiêu năm đúng không. Không cần hỏi, không nhớ nữa.
Sống để lột xác, con người còn chưa bằng một thân cây, chịu bao năm tuần hoàn, con người lại gì cũng đều không có. Cho nên nơi này không có ai quan tâm đến tuổi tác, nên sinh thì sinh, nên diệt thì diệt, đều có Thiên Đạo.
Giọng nói của anh trong trẻo lạnh lùng, giữa ánh lửa lúc sáng lúc tối, nửa gương mặt mang tâm tình khó định trong ánh lửa vụn vặt đó, lại toát lên vẻ đẹp vô cùng cao ngạo. Nhai Nhi cũng không quan tâm anh rốt cuộc đã sống bao lâu, dù sao tuổi hiện tại cũng vừa hợp, khi tới bất đắc dĩ, phát sinh chút gì cô cũng không có hại.
Cô cúi đầu vân vê góc áo,
– Nói nửa ngày, còn không tự báo gia môn. Tôi tên Diệp Lý, quê Yên Vũ Châu. Tiên quân có tên tục gia không? Tên là gì?
Anh tựa như nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, mở miệng:
– Nhiếp An Lan.
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ