Sóng Nguyệt Vô Biên
Chương 105: Thành trống không
Cứ nghĩ đã rơi vào đường cùng rồi, sự xuất hiện của Tung Ngôn đã mang tới niềm vui bất ngờ cho mọi người.
Không thể nghĩ Tề Quang vào thời khắc cuối cùng lại thả tinh phách ra, điều này làm cho sự căm ghét của mọi người đối với y giảm đi vài phầần. Trên đời có lẽ cũng không có người xấu triệt để, bất kể chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó, luôn luôn có lý do riêng. Y ít nhất không táng tận lương tâm, cũng không kéo mọi người cùng chết theo mình.
Bảo tàng kia, sau khi họ chạy ra khỏi cửa động thì đã bị sụp đổ, đất đá trên dàn tế rơi xuống, thậm chí tiếng vọng nặng nề rơi xuống biển thủy ngân còn truyền quay lại. Tề Quang bị nhấn chìm hoàn toàn, không thể sống sót được nữa, không một ai biết vì sao y lại kích động chạm vào sao sáu cánh kia.
Người nằm rạp ở phần đuôi của Tung Ngôn thở hổn hển:
– Nguy hiểm quá, quả nhân suýt nữa thì chết đuối rồi.
Mọi người đều nhìn ông ta, không hiểu một con giao nhân vì sao lại tham gia góp náo nhiệt.
Ông ta hình như cũng thấy ngượng ngùng, ấp úng:
– Lạ thật, quả nhân rõ ràng biết bơi, là bơi giỏi nhất trong tộc đấy…
Nhìn mọi nơi, trên mặt nước gợn sóng liên tục xuất hiện từng cái đầu, các con dân của ông ta đều an toàn thoát hiểm. Giao Vương thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ ngực nói:
– May quá, quả nhân còn tưởng mình sắp biến thành kẻ cô độc rồi.
Mọi người bắt đầu kiểm kê thương vong, tiếc là một đòn phản chiến của Tô Họa đã làm cho Ba Nguyệt vốn dĩ đã điêu tàn lại lần nữa gặp tai họa ngập đầu. Đếm đếm, chỉ còn lại mười mấy người, Hoa Kiều Mộc còn sống, nhưng tay đã không còn nữa.
Nhai Nhi thấy thẹn với họ:
– Có lẽ ta thật sự không thích hợp lãnh đạo Ba Nguyệt Lâu.
Yêu Quái nói:
– Không, đi theo Lâu chủ một vòng, chứng kiến rất nhiều kỳ cảnh mà chưa từng thấy bao giờ, so với phát tài thì có ý nghĩa hơn nhiều.
Quỷ Quái sức khỏe vẫn chưa hồi phục lại, môi vẫn tái nhợt:
– Lệ Vô Cữu đã chết, chúng ta có thể giết lên đài Chúng Đế, bá chiếm Tàng Lung Thiên Phủ…Từ nay về sau, Lâu chủ chính là võ lâm minh chủ.
Sát thủ có người tính tình xảo quyệt, cũng có người sức chịu đựng cứng cỏi, chỉ cần thấy một chút hy vọng, là lại có mục tiêu để hướng tới.
Nhai Nhi buồn bã,
– Tiếc là nói đưa các ngươi đi tìm tiền tài, kết quả lại chẳng thu được gì cả.
A Bàng cười khà khà:
– Chưa chắc.
Tháo chuỗi vòng ngọc xuống ném cho cô,
– Cái này tặng Lâu chủ, tương lai cô và Tiên quân thành thân, vừa hay dùng để làm trang sức.
Cuối cùng không uổng chuyến đi này, ít nhất là như vậy. Mọi người nhìn nhau, người nào cũng ướt sũng, không nói rõ là tư vị gì.
– Hồ Bất Ngôn đâu? – Nhai Nhi bỗng nhớ ra, cuống quýt đứng lên nhìn dáo dác, nước gợn xoay chuyển, căn bản không thấy tung tích của anh ta đâu. Có lẽ cái chết của Tô Họa đã mang tới đả kích lớn đối với anh ta, khiến cho con hồ ly ngốc nghếch này quyết định tuẫn táng theo tình yêu. Cô không nhìn thấy gì, trong lòng trào dâng lên nỗi buồn vô biên.
Đúng lúc Giao Vương thể hiện, ông ta khuyên đừng lo lắng:
– Tôi bảo thủ hạ lặn xuống dưới xem sao, nếu phát hiện con hồ ly kia thì nhất định mang về cho cô.
Nhai Nhi cảm ơn ông ta. Ông tay vẫy vẫy tay, dựa vào vây lưng Tung Ngôn nhìn trăng thở dài:
– Quả nhân nhà không còn nữa, tổ tông cũng vứt bỏ rồi, còn phải tìm nơi khác để dựng hành cung, nghĩ thôi là thấy phiền phức.
Mỗi người đều có phiền muộn của mình, trải qua một đường sinh tử, giờ còn sống đã là một chuyện đáng mừng rồi. Lỗ khí con cá lớn phun ra cột nước cao mấy trượng, dưới ánh trăng bốc hơi thành sương mù, nếu đổi một góc độ lạc quan, tựa như nhìn thấy đỉnh thành Yên Vũ Lâu, anh hùng mỹ nhân kêu gọi nhau tập họp, trải qua một trận thực đấu đầy đạo nghĩa giang hồ.
Sóng to gió lớn trước đó chậm rãi bình ổn xuống, xoáy nước cũng dần dần trở nên hiền hòa. Nhai Nhi xoay người xem, thấy tiên quân đang khoanh tay nhìn về phía xa. Cô đi qua hỏi, anh chỉ tay:
– Em xem, thấy gì không?
Anh nói thế làm mọi người chú ý, thấy dưới ánh trăng sáng, có bóng ma treo trên biển, khoảng cách rất xa, hơn nữa ban đêm tầm mắt không tốt, không thấy rõ là gì. Nhưng mọi người đều nhớ rõ, khi tới từng quan sát tỉ mỉ, vẫn chưa phát hiện ra phụ cận có gì bất thường.
Nhai Nhi hỏi:
– Là núi à?
Tiên quân chậm rãi gật đầu,
– Không chỉ có núi, chỉ sợ có cả thành nữa.
Đại Tư Mệnh mặt nghiêm lại:
– Để thủ hạ đi xem.
Lại bị Tử Phủ quân gọi lại,
– Giờ thời cơ chưa đúng, tối này không được độc hành, chờ sáng sớm mai hãy đi…Tề Quang tốn bao công sức như thế, ít nhất cũng phải có giải thích.
Bóng núi lơ lửng trên mặt nước, không phải là một, rất có hương vị Cô Sơn. Xem ra Lệ Vô Cữu đánh đổi mạng sống của mình là để đổi lấy Cô Sơn trở về nhân gian. Nếu thật sự là như thế thì không hiểu nổi, y cùng với núi và thành biến mất trong vạn năm trước cũng không có quan hệ gì, căn bản không đáng để trả cái giá lớn như vậy.
Rốt cuộc cái bóng đen kia có phải Cô Sơn hay không, thực ra giao nhân hoàn toàn có thể qua đó thăm dò, nhưng Giao Vương có đánh chết cũng không chịu:
– Quả nhân sợ có bẫy trong đó, việc này quá quỷ dị, lẽ nào vị Hữu Minh chủ kia là bạn bè thân thích của tổ tông chúng tôi nhỉ?
A Bàng vô cùng khinh thường phong thái chẳng chút vương giả kia:
– Các ngươi không phải hậu nhân thành Xuân Nham à, sao lại chẳng chút hiểu biết gì về tổ tông của mình thế?
Giao Vương ậm ừ:
– Quả nhân sinh muộn, khi ta giáng thế, lão tổ tông mặt đã đầy râu tóc rồi. Nhưng quả nhân nghe cha ta nói lại, trước khi Tư tế hy sinh vì nhiệm vụ đã để lại một câu.
– Là câu gì? – Mọi người đều quan tâm.
– Chúng ta nhất định sẽ trở về!
Bầu không khí tức khắc nhưng đọng lại. Mọi người nhìn nhau, Tư tế nói vậy nghĩa là sao? Lời thề vạn năm trước như nào mới thực hiện được? Nhất định là mượn dùng lực lượng hậu nhân rồi. Phải là người như nào mới có thể nhảy vào trong lốc xoáy, đến thành trì dưới nước đây? Nhất định không phải người phàm tầm thường rồi.
Có một số nguyên nhân và kết quả sinh ra, nhưng lại tựa như bị ngăn cách bởi gì đó, làm người ta rất khó hiểu rõ ngọn nguồn trong đó. Lần mạo hiểm này thật sự kết thúc rồi ư? Chỉ sợ không đơn giản như vậy.
Ngày khi mọi người còn đang hoang mang thì dưới ánh trăng yên tĩnh trên mặt biển có một bảo thuyền chậm rãi đi tới, cột buồm mười sáu cây giương cao, kim thuẫn Thao Thiết đầu thuyền dữ tợn dưới bóng đêm.
Có người thò ra mép thuyền, gọi một tiếng Nhạc lâu chủ, sau đó buông thang dây tới, đón người đi lên thuyền.
Nhai Nhi không ngờ đó lại là Quan Sơn Việt, lên thuyền thì chắp tay:
– Xem ra tôi đã trách nhầm Quan minh chủ rồi.
Người đàn ông kia thi lễ lại, cười nói:
– Việc này không thể trách Lâu chủ được, có trách thì trách ta trước đó không nói rõ với cô. Quan mỗ tuy là kẻ mãng phu nhưng vẫn biết tri ân báo đáp. Trận chiến Xích Bạch kia, ta bôn ba mấy ngàn dặm cứu cháu trai của vợ, khi quay lại con đường Cửu Đạo Khẩu thì gặp sát thủ Ba Nguyệt Lâu phục kích, là Nhạc lâu chủ đã cho ta con đường sống, ân tình này tại hạ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ dám quên. Hồi trước ta theo Lệ Vô Cữu tiến vào thành Xuân Nham, đó chỉ là kế sách tạm thời, chạng vạng ngày mười lăm ta lấy cớ lên thuyền tiếp ứng, lên bảo thuyền trước.
Ông ta vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một quyển trục đưa cho Tử Phủ quân,
– Đây là vật của Lang Hoàn đúng không? Tôi ở bên ngoài đảo Long Tiên lên thuyền của Lệ Vô Cữu, thấy y vẫn luôn cầm quyển sách này, có lẽ đây chính là bản đồ vảy cá gây sóng gió một thời gian. Giờ vật quy nguyên chủ, mong Tiên quân cất giữ.
Tử Phủ quân nhận lấy, mở bản đồ ra xem, đường nét vẽ núi non sông nước sinh động như thật. Nơi có dòng nước chảy xiết, nơi có gợn nước phẳng lặng, đều dựa theo tình huống thực mà tự điều chỉnh.
Anh ôm quyền với Quan Sơn Việt:
– Đa tạ Quan đại hiệp, đây là vật của Lang Hoàn ta.
Quan Sơn Việt nói:
– Không cần nói cảm ơn. Tôi cũng chỉ mượn hoa hiến phật thôi. Lệ Vô Cữu không mang theo quyển trục này, tôi tìm được ở khoang thuyền của y. Có lẽ là xuống Xuân Nham rồi, bản đồ này là không cần dùng đến. Khi mọi người tới bảo thuyền đã bị đục chìm, người của Lệ Vô Cữu đều nằm dưới sự khống chế của tôi. Thần tiên đánh nhau, Quan mỗ phàm phu tục tử không dám tham gia, nhưng làm những chuyện rải rác thì còn có thể. Chỉ mong tới kịp thời, có thể đúng lúc cứu được chư vị.
Vị Phó minh chủ này là người làm việc chắc chắn, ông ta không tự tiện mạo hiểm, bất luận việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận rồi mới làm. Tuy không thể trông cậy vào ông ta một chưởng định càn khôn, nhưng ông ta có thể giải nỗi lo phía sau cho mọi người, cũng coi như là một vị minh chủ có thể phó thác.
Tất cả lên thuyền, tạm thời có thể yên ổn, nhưng trải qua chuyện kinh tâm động phách vừa rồi, ai nấy cũng không ngủ được, tụ tập thành từng nhóm đi lại trên boong thuyền. Sự trở về của Tung Ngôn là thành quả đáng mừng nhất trong chuyến đi này, tính thời gian, từ lúc cậu ta bị cướp đi cho tới hôm nay cũng đã gần hai mươi ngày. Con cá lớn này gặp nhiều tai nạn, tuy không phải đồng loại, nhưng mấy năm nay nhận được tình bạn sâu sắc, cần cứu cậu ta trở về mới có thể tâm an.
Nhai Nhi vỗ lên vai cậu ta:
– Hồi trước Lệ Vô Cữu để lại một tay, tôi còn sợ cậu sẽ biến thành kẻ ngốc đấy.
Tung Ngôn ủ rũ:
– Vào những lúc cấp bách tôi chẳng giúp được gì, lúc mọi người nguy nan nhất thì tôi không có mặt…
– Cậu có mặt thì sao nào? Giúp tôi giết người à?
Nhai Nhi nói,
– Long Vương Kình đại thiện, cậu cứ làm cậu đi, tôi thích con người nguyên bản của cậu. Mà nói tới lúc bọn ta nguy cấp nhất vẫn phải dựa vào cậu đấy. Hồi này tường nước sụp đổ, không có cậu thì chúng tôi đều chết hết rồi.
Tiếng nói chuyện của họ khá to, theo gió bay tới mạn thuyền.
Tử Phủ quân dựa vào thành thuyềền trông về phía xa nét mặt bình thản, nhưng lòng thì kết băng:
– Cứ làm cậu đi, tôi thích con người nguyên bản của câu….Cô nàng này, đúng là chẳng có chút giác ngộ đã làm mẹ tí nào, nàng ấy không sợ câu nói này làm cho đàn ông chưa có gia đình hiểu lầm à? Còn gì nữa nhỉ, “trong lúc nguy cấp đều dựa vào cậu", rõ ràng trong lúc nguy cấp là mình đại chiến Tề Quang, sau đó dẫn dắt họ thoát khỏi biển thủy ngân mà.
Anh vẫn luôn lặng thinh, môi thì mím chặt, về chút không vui tuy không lộ trên mặt, nhưng lại lắng đọng ở chân mày.
Đại Tư Mệnh đi theo anh ba ngày năm, đương nhiên hiểu rõ cảm xúc rất nhỏ của anh, lập tức đến gần khuyên:
– Toàn là lời khách sáo thôi.
Tử Phủ quân ngoảnh sang:
– Thật không?
Đại Tư Mệnh khó khăn giải thích:
– Quân thượng, ngài phải biết tình cảm càng sâu đậm thì sẽ càng không khách sáo mà. Chỉ có tình cảm cần duy trì thì mới phải moi hết cõi lòng nghĩ ra một vài lời dễ nghe để nói ra.
Tử Phủ quân phát giác Đại Tư Mệnh đã khôn ngoan lên rất nhiều:
– Vậy thì bổn quân và Đại Tư mệnh giao tình không sâu à? Sao ngươi cứ cung kính câu nệ với bổn quân thế?
Đại Tư Mệnh ngớ ra:
– Bởi vì thuộc hạ với Quân thượng là quan hệ cấp trên cấp dưới mà, hơn nữa thuộc hạ không có ý nghĩ không an phơ với quân thượng, cho nên tình cảm duy trì khách sao là điều bình thường.
Tử Phủ quân cười rộ lên,
– Đại Tư Mệnh học vấn quả nhiên không tồi, nói gì cũng có lý cả.
Đại Tư Mệnh khiêm tốn,
– Quân thượng quá khen, nhưng nếu Cô Sơn thật sự trở về nhân gian, không biết có gây ra rắc rối gì không.
Sứ mệnh của nhân vật phản diện chẳng phải làm cho chính phái không có ngày yên bình hay sao. Đánh cược bằng cả tính mạng mà không gây nên sóng to gió lớn gì mới là lạ.
Tử Phủ quân rũ khóe môi:
– Ai biết được, binh tới thì chắn thôi, còn biết làm thế nào nữa.
Bên này đang trò chuyện, chợt phát hiện Nhai Nhi nhìn qua, anh vội đuổi Đại Tư Mệnh đi, cố tình đưa lưng về phía cô, tay cẩn thận nắm chặt lại.
Vểnh tai lên nghe, boong tàu phía sau quả nhiên có tiếng bước chân gấp gáp, khóe môi anh chậm rãi cong lên, khi cô hỏi thăm Mễ nhi thế nào thì nhíu mày nói:
– Vừa nãy đánh nhau ta sợ làm con bị thương, lòng bàn tay còn chẳng dám dùng sức. Có nhiều thủy ngân như thế, không biết có gây tổn hại đến con không nữa.
Anh mở lòng bàn tay ra cho cô xem, thân hình nhỏ xíu kia vẫn cuộn tròn, được phủ trong một quầng sáng ấm áp. Nhai Nhi nhìn con, trong mắt trào dâng tình cảm dịu dàng, khẽ khàng nói:
– Hình như vẫn tốt lắm, trở lại đất liền chàng đưa con vào bụng em đi, trì hoãn lâu quá rồi, con cần phải lớn nữa.
Tử Phủ quân mắt sáng ngời dưới ánh trăng:
– Nếu kịp, sinh song sinh được không?
Bởi vì tử cung mẹ để rảnh rỗi đã lâu, Tử Phủ quân tự thấy bản thân cũng không lười biếng, cho nên anh đang nghĩ xem có nên hoài thai luôn hai đứa hay không, như vậy có thể tiết kiệm được thời gian.
Nhai Nhi đang chuyên tâm ngắm con trai, tuy rằng cậu còn nhỏ xíu, nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ tay chân của con. Thai nhi cuộn hai cẳng chân lại, hai cánh tay nhỏ xíu ôm ngực, đang ngủ say sưa. Chấn động lúc trước có vẻ như không hề ảnh hưởng gì đến cậu, đúng là một đứa bé cứng cỏi.
Nhưng nghe thấy anh nói muốn sinh đôi thì cô ngượng ngùng:
– Một đứa còn chưa trả lại bụng em mà đã nghĩ đứa thứ hai rồi, chàng cũng quá nóng vội đi.
Trải qua một trận chiến sinh tử, còn có thể giữ được mạng sống, đại nạn không chết ắt có phúc cuối đời! Cô vươn tay ôm cổ anh:
– Bản đồ vảy cá lấy về rồi, trả nó về Lang Hoàn, rồi báo cáo kết quả với Thiên Đế. Chỉ một sai lầm ban đầu của em mà gây ra nhiều rắc rối lớn, giờ nghĩ lại, đúng là không đáng chút nào. Vòng đi vòng lại lại quay về điểm ban đầu, nếu khi đó không lên Bồng Sơn…
– Thì sẽ không gặp ta, cũng sẽ không có Mễ nhi.
Anh vỗ nhẹ sau lưng cô an ủi,
– Em chưa từng nghĩ tới, trở lại bên ta là số mệnh đã an bài cho em không? Em vốn dĩ thuộc về Bồng Sơn, nếu ngày đó ta không lên Cửu Trọng Thiên đối chất, thì em cũng sẽ không chết thảm…
Nhai Nhi sững sờ:
– Đã chết cách mấy đời rồi, chàng đừng canh cánh trong lòng nữa.
– Đúng. – Tử Phủ quân mỉm cười, – Không nói những cái đó, giờ ta đang rảnh, phải đặt tên thật oách cho con. Không thể gọi con là Mễ nhi được, con sẽ không thích.
Nhai Nhi tán thành, cũng bắt anh vào trong khoang nghỉ ngơi chốc lát, mình thì đứng ở đầu thuyền ngây người ra, tổn binh hao tướng, trận chiến đấu này không có người thắng cuối cùng.
Đi lại bồi hồi trong bóng tối sâu thẳm, đi đến cuối thuyền thì thấy một bóng đen ngồi dưới mép thuyền, ôm hai vai, đầu vai run nhè nhẹ. Nhai Nhi ngẩn ra hạ,
– Đụng Vũ?
Đụng Vũ nghe thấy tiếng cô gọi thì lấy lại bình tĩnh xoay người lại,
– Chủ nhân.
Cậu nâng một mũi kiếm bị gãy lên, dùng hai tay đưa đến trước mặt cô,
– Triều Nhan không về được phải không ạ?
Họ là kiếm linh do Tàng Linh tử luyện hóa thành, tình cảm dĩ nhiên sâu đậm. Nhai Nhi nhận đoạn kiếm gãy, gật đầu trong ánh mắt kỳ vọng của Đụng Vũ.
Người chết như đèn tắt, khí linh tinh hồn tiêu tan, không thể nào sống lại được. Kiếm là vật dẫn để đưa họ vào, kiếm gãy hồn diệt. Họ không giống con người, không có ba hồn bảy phách, một khi xảy ra chuyện, thì không thể cứu vãn được.
Đụng Vũ rũ hai vai xuống, ngồi xuống mép thuyền, với cậu ta là mất đi một em gái một chiến hữu, với Nhai Nhi cũng chính là vậy.
Cô ngồi xuống cùng cậu, cất đoạn kiếm vào ngực:
– Hồi trước ta luyện hóa các em, cho các em có tình cảm con người. Nhưng con người thì sao, có thất tình lục dục, có vui buồn giận yêu. Nếu cái chết của Triều Nhan làm em đau khổ, ta vô cùng xin lỗi em. Có lẽ quyết định lúc trước của ta là sai rồi.
Đụng Vũ ngẩng lên nhìn cô:
– Không, thuộc hạ không muốn là một khí linh không có linh thức, cho nên chủ nhân quyết định không sai.
Nhai Nhi lặng thinh, rất lâu sau mới nói:
– Cất giữ Triều Nhan cho tốt, chờ về đất liền rồi, chúng ta mai táng em ấy bên cạnh mấy người Minh Vương, như vậy cũng có bạn đồng hành.
Đụng Vũ buồn bã gật đầu.
Nơi phía đông và mặt nước tiếp giáp nhau cuối cùng cũng chậm rãi sáng lên, ban đầu là ráng màu cá rất nhạt, tiếp theo dâng lên một hình cầu màu vàng, càng lúc càng treo trên cao, càng lúc càng đỏ, một vầng mặt trời óng ánh nhảy ra khỏi mặt nước, trời đã sáng rồi.
Nhai Nhi đứng dậy nhìn về phía bóng ma tối qua, mờ mờ ảo ảo, đúng là một ngọn núi. Tử Phủ quân cũng ra khoang, dặn dò thuyền di chuyển về phía núi kia, thần sắc anh nghiêm nghị, đứng trên mũi thuyền nhìn về nơi đó.
Ban ngày ánh mặt trời sáng ngời, còn chưa tới đã nhìn ra đó là Cô Sơn. Nếu nói lực lượng gì có thể làm cho núi cao bị lộn ngược rất dễ dàng, vậy thì đó mới là điểm đáng sợ, sự sụp đổ của thành Xuân Nham tựa như đều là tưởng tượng của họ.
Thành trước mắt này như mới dựng lên, hoa văn mái hiên màu mực dầu như chưa khô, chỉ là không có người, một tòa thành không người, một tòa thành trống không, đàng hoàng sừng sững dưới trời xanh, trên mặt nước xanh ngắt.
Không thể nghĩ Tề Quang vào thời khắc cuối cùng lại thả tinh phách ra, điều này làm cho sự căm ghét của mọi người đối với y giảm đi vài phầần. Trên đời có lẽ cũng không có người xấu triệt để, bất kể chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó, luôn luôn có lý do riêng. Y ít nhất không táng tận lương tâm, cũng không kéo mọi người cùng chết theo mình.
Bảo tàng kia, sau khi họ chạy ra khỏi cửa động thì đã bị sụp đổ, đất đá trên dàn tế rơi xuống, thậm chí tiếng vọng nặng nề rơi xuống biển thủy ngân còn truyền quay lại. Tề Quang bị nhấn chìm hoàn toàn, không thể sống sót được nữa, không một ai biết vì sao y lại kích động chạm vào sao sáu cánh kia.
Người nằm rạp ở phần đuôi của Tung Ngôn thở hổn hển:
– Nguy hiểm quá, quả nhân suýt nữa thì chết đuối rồi.
Mọi người đều nhìn ông ta, không hiểu một con giao nhân vì sao lại tham gia góp náo nhiệt.
Ông ta hình như cũng thấy ngượng ngùng, ấp úng:
– Lạ thật, quả nhân rõ ràng biết bơi, là bơi giỏi nhất trong tộc đấy…
Nhìn mọi nơi, trên mặt nước gợn sóng liên tục xuất hiện từng cái đầu, các con dân của ông ta đều an toàn thoát hiểm. Giao Vương thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ ngực nói:
– May quá, quả nhân còn tưởng mình sắp biến thành kẻ cô độc rồi.
Mọi người bắt đầu kiểm kê thương vong, tiếc là một đòn phản chiến của Tô Họa đã làm cho Ba Nguyệt vốn dĩ đã điêu tàn lại lần nữa gặp tai họa ngập đầu. Đếm đếm, chỉ còn lại mười mấy người, Hoa Kiều Mộc còn sống, nhưng tay đã không còn nữa.
Nhai Nhi thấy thẹn với họ:
– Có lẽ ta thật sự không thích hợp lãnh đạo Ba Nguyệt Lâu.
Yêu Quái nói:
– Không, đi theo Lâu chủ một vòng, chứng kiến rất nhiều kỳ cảnh mà chưa từng thấy bao giờ, so với phát tài thì có ý nghĩa hơn nhiều.
Quỷ Quái sức khỏe vẫn chưa hồi phục lại, môi vẫn tái nhợt:
– Lệ Vô Cữu đã chết, chúng ta có thể giết lên đài Chúng Đế, bá chiếm Tàng Lung Thiên Phủ…Từ nay về sau, Lâu chủ chính là võ lâm minh chủ.
Sát thủ có người tính tình xảo quyệt, cũng có người sức chịu đựng cứng cỏi, chỉ cần thấy một chút hy vọng, là lại có mục tiêu để hướng tới.
Nhai Nhi buồn bã,
– Tiếc là nói đưa các ngươi đi tìm tiền tài, kết quả lại chẳng thu được gì cả.
A Bàng cười khà khà:
– Chưa chắc.
Tháo chuỗi vòng ngọc xuống ném cho cô,
– Cái này tặng Lâu chủ, tương lai cô và Tiên quân thành thân, vừa hay dùng để làm trang sức.
Cuối cùng không uổng chuyến đi này, ít nhất là như vậy. Mọi người nhìn nhau, người nào cũng ướt sũng, không nói rõ là tư vị gì.
– Hồ Bất Ngôn đâu? – Nhai Nhi bỗng nhớ ra, cuống quýt đứng lên nhìn dáo dác, nước gợn xoay chuyển, căn bản không thấy tung tích của anh ta đâu. Có lẽ cái chết của Tô Họa đã mang tới đả kích lớn đối với anh ta, khiến cho con hồ ly ngốc nghếch này quyết định tuẫn táng theo tình yêu. Cô không nhìn thấy gì, trong lòng trào dâng lên nỗi buồn vô biên.
Đúng lúc Giao Vương thể hiện, ông ta khuyên đừng lo lắng:
– Tôi bảo thủ hạ lặn xuống dưới xem sao, nếu phát hiện con hồ ly kia thì nhất định mang về cho cô.
Nhai Nhi cảm ơn ông ta. Ông tay vẫy vẫy tay, dựa vào vây lưng Tung Ngôn nhìn trăng thở dài:
– Quả nhân nhà không còn nữa, tổ tông cũng vứt bỏ rồi, còn phải tìm nơi khác để dựng hành cung, nghĩ thôi là thấy phiền phức.
Mỗi người đều có phiền muộn của mình, trải qua một đường sinh tử, giờ còn sống đã là một chuyện đáng mừng rồi. Lỗ khí con cá lớn phun ra cột nước cao mấy trượng, dưới ánh trăng bốc hơi thành sương mù, nếu đổi một góc độ lạc quan, tựa như nhìn thấy đỉnh thành Yên Vũ Lâu, anh hùng mỹ nhân kêu gọi nhau tập họp, trải qua một trận thực đấu đầy đạo nghĩa giang hồ.
Sóng to gió lớn trước đó chậm rãi bình ổn xuống, xoáy nước cũng dần dần trở nên hiền hòa. Nhai Nhi xoay người xem, thấy tiên quân đang khoanh tay nhìn về phía xa. Cô đi qua hỏi, anh chỉ tay:
– Em xem, thấy gì không?
Anh nói thế làm mọi người chú ý, thấy dưới ánh trăng sáng, có bóng ma treo trên biển, khoảng cách rất xa, hơn nữa ban đêm tầm mắt không tốt, không thấy rõ là gì. Nhưng mọi người đều nhớ rõ, khi tới từng quan sát tỉ mỉ, vẫn chưa phát hiện ra phụ cận có gì bất thường.
Nhai Nhi hỏi:
– Là núi à?
Tiên quân chậm rãi gật đầu,
– Không chỉ có núi, chỉ sợ có cả thành nữa.
Đại Tư Mệnh mặt nghiêm lại:
– Để thủ hạ đi xem.
Lại bị Tử Phủ quân gọi lại,
– Giờ thời cơ chưa đúng, tối này không được độc hành, chờ sáng sớm mai hãy đi…Tề Quang tốn bao công sức như thế, ít nhất cũng phải có giải thích.
Bóng núi lơ lửng trên mặt nước, không phải là một, rất có hương vị Cô Sơn. Xem ra Lệ Vô Cữu đánh đổi mạng sống của mình là để đổi lấy Cô Sơn trở về nhân gian. Nếu thật sự là như thế thì không hiểu nổi, y cùng với núi và thành biến mất trong vạn năm trước cũng không có quan hệ gì, căn bản không đáng để trả cái giá lớn như vậy.
Rốt cuộc cái bóng đen kia có phải Cô Sơn hay không, thực ra giao nhân hoàn toàn có thể qua đó thăm dò, nhưng Giao Vương có đánh chết cũng không chịu:
– Quả nhân sợ có bẫy trong đó, việc này quá quỷ dị, lẽ nào vị Hữu Minh chủ kia là bạn bè thân thích của tổ tông chúng tôi nhỉ?
A Bàng vô cùng khinh thường phong thái chẳng chút vương giả kia:
– Các ngươi không phải hậu nhân thành Xuân Nham à, sao lại chẳng chút hiểu biết gì về tổ tông của mình thế?
Giao Vương ậm ừ:
– Quả nhân sinh muộn, khi ta giáng thế, lão tổ tông mặt đã đầy râu tóc rồi. Nhưng quả nhân nghe cha ta nói lại, trước khi Tư tế hy sinh vì nhiệm vụ đã để lại một câu.
– Là câu gì? – Mọi người đều quan tâm.
– Chúng ta nhất định sẽ trở về!
Bầu không khí tức khắc nhưng đọng lại. Mọi người nhìn nhau, Tư tế nói vậy nghĩa là sao? Lời thề vạn năm trước như nào mới thực hiện được? Nhất định là mượn dùng lực lượng hậu nhân rồi. Phải là người như nào mới có thể nhảy vào trong lốc xoáy, đến thành trì dưới nước đây? Nhất định không phải người phàm tầm thường rồi.
Có một số nguyên nhân và kết quả sinh ra, nhưng lại tựa như bị ngăn cách bởi gì đó, làm người ta rất khó hiểu rõ ngọn nguồn trong đó. Lần mạo hiểm này thật sự kết thúc rồi ư? Chỉ sợ không đơn giản như vậy.
Ngày khi mọi người còn đang hoang mang thì dưới ánh trăng yên tĩnh trên mặt biển có một bảo thuyền chậm rãi đi tới, cột buồm mười sáu cây giương cao, kim thuẫn Thao Thiết đầu thuyền dữ tợn dưới bóng đêm.
Có người thò ra mép thuyền, gọi một tiếng Nhạc lâu chủ, sau đó buông thang dây tới, đón người đi lên thuyền.
Nhai Nhi không ngờ đó lại là Quan Sơn Việt, lên thuyền thì chắp tay:
– Xem ra tôi đã trách nhầm Quan minh chủ rồi.
Người đàn ông kia thi lễ lại, cười nói:
– Việc này không thể trách Lâu chủ được, có trách thì trách ta trước đó không nói rõ với cô. Quan mỗ tuy là kẻ mãng phu nhưng vẫn biết tri ân báo đáp. Trận chiến Xích Bạch kia, ta bôn ba mấy ngàn dặm cứu cháu trai của vợ, khi quay lại con đường Cửu Đạo Khẩu thì gặp sát thủ Ba Nguyệt Lâu phục kích, là Nhạc lâu chủ đã cho ta con đường sống, ân tình này tại hạ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ dám quên. Hồi trước ta theo Lệ Vô Cữu tiến vào thành Xuân Nham, đó chỉ là kế sách tạm thời, chạng vạng ngày mười lăm ta lấy cớ lên thuyền tiếp ứng, lên bảo thuyền trước.
Ông ta vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một quyển trục đưa cho Tử Phủ quân,
– Đây là vật của Lang Hoàn đúng không? Tôi ở bên ngoài đảo Long Tiên lên thuyền của Lệ Vô Cữu, thấy y vẫn luôn cầm quyển sách này, có lẽ đây chính là bản đồ vảy cá gây sóng gió một thời gian. Giờ vật quy nguyên chủ, mong Tiên quân cất giữ.
Tử Phủ quân nhận lấy, mở bản đồ ra xem, đường nét vẽ núi non sông nước sinh động như thật. Nơi có dòng nước chảy xiết, nơi có gợn nước phẳng lặng, đều dựa theo tình huống thực mà tự điều chỉnh.
Anh ôm quyền với Quan Sơn Việt:
– Đa tạ Quan đại hiệp, đây là vật của Lang Hoàn ta.
Quan Sơn Việt nói:
– Không cần nói cảm ơn. Tôi cũng chỉ mượn hoa hiến phật thôi. Lệ Vô Cữu không mang theo quyển trục này, tôi tìm được ở khoang thuyền của y. Có lẽ là xuống Xuân Nham rồi, bản đồ này là không cần dùng đến. Khi mọi người tới bảo thuyền đã bị đục chìm, người của Lệ Vô Cữu đều nằm dưới sự khống chế của tôi. Thần tiên đánh nhau, Quan mỗ phàm phu tục tử không dám tham gia, nhưng làm những chuyện rải rác thì còn có thể. Chỉ mong tới kịp thời, có thể đúng lúc cứu được chư vị.
Vị Phó minh chủ này là người làm việc chắc chắn, ông ta không tự tiện mạo hiểm, bất luận việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận rồi mới làm. Tuy không thể trông cậy vào ông ta một chưởng định càn khôn, nhưng ông ta có thể giải nỗi lo phía sau cho mọi người, cũng coi như là một vị minh chủ có thể phó thác.
Tất cả lên thuyền, tạm thời có thể yên ổn, nhưng trải qua chuyện kinh tâm động phách vừa rồi, ai nấy cũng không ngủ được, tụ tập thành từng nhóm đi lại trên boong thuyền. Sự trở về của Tung Ngôn là thành quả đáng mừng nhất trong chuyến đi này, tính thời gian, từ lúc cậu ta bị cướp đi cho tới hôm nay cũng đã gần hai mươi ngày. Con cá lớn này gặp nhiều tai nạn, tuy không phải đồng loại, nhưng mấy năm nay nhận được tình bạn sâu sắc, cần cứu cậu ta trở về mới có thể tâm an.
Nhai Nhi vỗ lên vai cậu ta:
– Hồi trước Lệ Vô Cữu để lại một tay, tôi còn sợ cậu sẽ biến thành kẻ ngốc đấy.
Tung Ngôn ủ rũ:
– Vào những lúc cấp bách tôi chẳng giúp được gì, lúc mọi người nguy nan nhất thì tôi không có mặt…
– Cậu có mặt thì sao nào? Giúp tôi giết người à?
Nhai Nhi nói,
– Long Vương Kình đại thiện, cậu cứ làm cậu đi, tôi thích con người nguyên bản của cậu. Mà nói tới lúc bọn ta nguy cấp nhất vẫn phải dựa vào cậu đấy. Hồi này tường nước sụp đổ, không có cậu thì chúng tôi đều chết hết rồi.
Tiếng nói chuyện của họ khá to, theo gió bay tới mạn thuyền.
Tử Phủ quân dựa vào thành thuyềền trông về phía xa nét mặt bình thản, nhưng lòng thì kết băng:
– Cứ làm cậu đi, tôi thích con người nguyên bản của câu….Cô nàng này, đúng là chẳng có chút giác ngộ đã làm mẹ tí nào, nàng ấy không sợ câu nói này làm cho đàn ông chưa có gia đình hiểu lầm à? Còn gì nữa nhỉ, “trong lúc nguy cấp đều dựa vào cậu", rõ ràng trong lúc nguy cấp là mình đại chiến Tề Quang, sau đó dẫn dắt họ thoát khỏi biển thủy ngân mà.
Anh vẫn luôn lặng thinh, môi thì mím chặt, về chút không vui tuy không lộ trên mặt, nhưng lại lắng đọng ở chân mày.
Đại Tư Mệnh đi theo anh ba ngày năm, đương nhiên hiểu rõ cảm xúc rất nhỏ của anh, lập tức đến gần khuyên:
– Toàn là lời khách sáo thôi.
Tử Phủ quân ngoảnh sang:
– Thật không?
Đại Tư Mệnh khó khăn giải thích:
– Quân thượng, ngài phải biết tình cảm càng sâu đậm thì sẽ càng không khách sáo mà. Chỉ có tình cảm cần duy trì thì mới phải moi hết cõi lòng nghĩ ra một vài lời dễ nghe để nói ra.
Tử Phủ quân phát giác Đại Tư Mệnh đã khôn ngoan lên rất nhiều:
– Vậy thì bổn quân và Đại Tư mệnh giao tình không sâu à? Sao ngươi cứ cung kính câu nệ với bổn quân thế?
Đại Tư Mệnh ngớ ra:
– Bởi vì thuộc hạ với Quân thượng là quan hệ cấp trên cấp dưới mà, hơn nữa thuộc hạ không có ý nghĩ không an phơ với quân thượng, cho nên tình cảm duy trì khách sao là điều bình thường.
Tử Phủ quân cười rộ lên,
– Đại Tư Mệnh học vấn quả nhiên không tồi, nói gì cũng có lý cả.
Đại Tư Mệnh khiêm tốn,
– Quân thượng quá khen, nhưng nếu Cô Sơn thật sự trở về nhân gian, không biết có gây ra rắc rối gì không.
Sứ mệnh của nhân vật phản diện chẳng phải làm cho chính phái không có ngày yên bình hay sao. Đánh cược bằng cả tính mạng mà không gây nên sóng to gió lớn gì mới là lạ.
Tử Phủ quân rũ khóe môi:
– Ai biết được, binh tới thì chắn thôi, còn biết làm thế nào nữa.
Bên này đang trò chuyện, chợt phát hiện Nhai Nhi nhìn qua, anh vội đuổi Đại Tư Mệnh đi, cố tình đưa lưng về phía cô, tay cẩn thận nắm chặt lại.
Vểnh tai lên nghe, boong tàu phía sau quả nhiên có tiếng bước chân gấp gáp, khóe môi anh chậm rãi cong lên, khi cô hỏi thăm Mễ nhi thế nào thì nhíu mày nói:
– Vừa nãy đánh nhau ta sợ làm con bị thương, lòng bàn tay còn chẳng dám dùng sức. Có nhiều thủy ngân như thế, không biết có gây tổn hại đến con không nữa.
Anh mở lòng bàn tay ra cho cô xem, thân hình nhỏ xíu kia vẫn cuộn tròn, được phủ trong một quầng sáng ấm áp. Nhai Nhi nhìn con, trong mắt trào dâng tình cảm dịu dàng, khẽ khàng nói:
– Hình như vẫn tốt lắm, trở lại đất liền chàng đưa con vào bụng em đi, trì hoãn lâu quá rồi, con cần phải lớn nữa.
Tử Phủ quân mắt sáng ngời dưới ánh trăng:
– Nếu kịp, sinh song sinh được không?
Bởi vì tử cung mẹ để rảnh rỗi đã lâu, Tử Phủ quân tự thấy bản thân cũng không lười biếng, cho nên anh đang nghĩ xem có nên hoài thai luôn hai đứa hay không, như vậy có thể tiết kiệm được thời gian.
Nhai Nhi đang chuyên tâm ngắm con trai, tuy rằng cậu còn nhỏ xíu, nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ tay chân của con. Thai nhi cuộn hai cẳng chân lại, hai cánh tay nhỏ xíu ôm ngực, đang ngủ say sưa. Chấn động lúc trước có vẻ như không hề ảnh hưởng gì đến cậu, đúng là một đứa bé cứng cỏi.
Nhưng nghe thấy anh nói muốn sinh đôi thì cô ngượng ngùng:
– Một đứa còn chưa trả lại bụng em mà đã nghĩ đứa thứ hai rồi, chàng cũng quá nóng vội đi.
Trải qua một trận chiến sinh tử, còn có thể giữ được mạng sống, đại nạn không chết ắt có phúc cuối đời! Cô vươn tay ôm cổ anh:
– Bản đồ vảy cá lấy về rồi, trả nó về Lang Hoàn, rồi báo cáo kết quả với Thiên Đế. Chỉ một sai lầm ban đầu của em mà gây ra nhiều rắc rối lớn, giờ nghĩ lại, đúng là không đáng chút nào. Vòng đi vòng lại lại quay về điểm ban đầu, nếu khi đó không lên Bồng Sơn…
– Thì sẽ không gặp ta, cũng sẽ không có Mễ nhi.
Anh vỗ nhẹ sau lưng cô an ủi,
– Em chưa từng nghĩ tới, trở lại bên ta là số mệnh đã an bài cho em không? Em vốn dĩ thuộc về Bồng Sơn, nếu ngày đó ta không lên Cửu Trọng Thiên đối chất, thì em cũng sẽ không chết thảm…
Nhai Nhi sững sờ:
– Đã chết cách mấy đời rồi, chàng đừng canh cánh trong lòng nữa.
– Đúng. – Tử Phủ quân mỉm cười, – Không nói những cái đó, giờ ta đang rảnh, phải đặt tên thật oách cho con. Không thể gọi con là Mễ nhi được, con sẽ không thích.
Nhai Nhi tán thành, cũng bắt anh vào trong khoang nghỉ ngơi chốc lát, mình thì đứng ở đầu thuyền ngây người ra, tổn binh hao tướng, trận chiến đấu này không có người thắng cuối cùng.
Đi lại bồi hồi trong bóng tối sâu thẳm, đi đến cuối thuyền thì thấy một bóng đen ngồi dưới mép thuyền, ôm hai vai, đầu vai run nhè nhẹ. Nhai Nhi ngẩn ra hạ,
– Đụng Vũ?
Đụng Vũ nghe thấy tiếng cô gọi thì lấy lại bình tĩnh xoay người lại,
– Chủ nhân.
Cậu nâng một mũi kiếm bị gãy lên, dùng hai tay đưa đến trước mặt cô,
– Triều Nhan không về được phải không ạ?
Họ là kiếm linh do Tàng Linh tử luyện hóa thành, tình cảm dĩ nhiên sâu đậm. Nhai Nhi nhận đoạn kiếm gãy, gật đầu trong ánh mắt kỳ vọng của Đụng Vũ.
Người chết như đèn tắt, khí linh tinh hồn tiêu tan, không thể nào sống lại được. Kiếm là vật dẫn để đưa họ vào, kiếm gãy hồn diệt. Họ không giống con người, không có ba hồn bảy phách, một khi xảy ra chuyện, thì không thể cứu vãn được.
Đụng Vũ rũ hai vai xuống, ngồi xuống mép thuyền, với cậu ta là mất đi một em gái một chiến hữu, với Nhai Nhi cũng chính là vậy.
Cô ngồi xuống cùng cậu, cất đoạn kiếm vào ngực:
– Hồi trước ta luyện hóa các em, cho các em có tình cảm con người. Nhưng con người thì sao, có thất tình lục dục, có vui buồn giận yêu. Nếu cái chết của Triều Nhan làm em đau khổ, ta vô cùng xin lỗi em. Có lẽ quyết định lúc trước của ta là sai rồi.
Đụng Vũ ngẩng lên nhìn cô:
– Không, thuộc hạ không muốn là một khí linh không có linh thức, cho nên chủ nhân quyết định không sai.
Nhai Nhi lặng thinh, rất lâu sau mới nói:
– Cất giữ Triều Nhan cho tốt, chờ về đất liền rồi, chúng ta mai táng em ấy bên cạnh mấy người Minh Vương, như vậy cũng có bạn đồng hành.
Đụng Vũ buồn bã gật đầu.
Nơi phía đông và mặt nước tiếp giáp nhau cuối cùng cũng chậm rãi sáng lên, ban đầu là ráng màu cá rất nhạt, tiếp theo dâng lên một hình cầu màu vàng, càng lúc càng treo trên cao, càng lúc càng đỏ, một vầng mặt trời óng ánh nhảy ra khỏi mặt nước, trời đã sáng rồi.
Nhai Nhi đứng dậy nhìn về phía bóng ma tối qua, mờ mờ ảo ảo, đúng là một ngọn núi. Tử Phủ quân cũng ra khoang, dặn dò thuyền di chuyển về phía núi kia, thần sắc anh nghiêm nghị, đứng trên mũi thuyền nhìn về nơi đó.
Ban ngày ánh mặt trời sáng ngời, còn chưa tới đã nhìn ra đó là Cô Sơn. Nếu nói lực lượng gì có thể làm cho núi cao bị lộn ngược rất dễ dàng, vậy thì đó mới là điểm đáng sợ, sự sụp đổ của thành Xuân Nham tựa như đều là tưởng tượng của họ.
Thành trước mắt này như mới dựng lên, hoa văn mái hiên màu mực dầu như chưa khô, chỉ là không có người, một tòa thành không người, một tòa thành trống không, đàng hoàng sừng sững dưới trời xanh, trên mặt nước xanh ngắt.
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ