Sóng Nguyệt Vô Biên
Chương 102: Giết hắn đi
Ngày mười lăm tháng chín, ánh trăng rất đẹp.
Cứ nghĩ rằng xuyên qua bức tường nước dầy như vậy thì sẽ không thể nào nhìn được bầu trời, nhưng từ sau giờ ngọ vòng xoáy phía đông kia bắt đầu chậm chạp thay đổi, đến khi mặt trăng nhô lên lưng chừng trời thì đã gác lên trên đỉnh Cô Sơn rồi. Đỉnh núi cổ xưa biến mất hơn một vạn năm kia lại một lần nữa hiên ngang xuất hiện dưới vô số ngôi sao sáng. Ngẩng lên nhìn, bầu trời bị cắt thành một khối tròn trịa, chung quanh tầm mắt bị cản trở, bầu trời hình tròn kia có trăng có sao, giống như một lòng đỏ trứng đập rơi vào đáy bát có vô số vết nứt, mang một hương vị cổ xưa tinh tế.
Mấy người Tử Phủ quân không lên núi, trên đỉnh núi chỉ có Lệ Vô Cữu và ngự giả thủ hạ của y cùng với Đại Tư Mệnh và giao vương. Đại Tư Mệnh cao cao tại thượng, những người phàm tục dù võ công có cao thế nào đi chăng nữa, ở trước mặt y chẳng đáng nhắc tới. Y liếc Giao Vương:
– Họ chờ dưới chân núi, xin hỏi Đại vương, giờ có thể xe địch Thái Ất kính được chưa?
Giao Vương sờ sờ cằm, đưa hai ngón tay lên so so:
– Ly trung hư (Cách ruột rỗng), Khảm trung mãn (Giữa ruột đầy), Đoài thượng khuyết (Đoài trên thiếu), Tốn hạ đoạn (Tốn dưới đứt)…
Đại Tư Mệnh không biết ông ta đang nói gì, có lẽ là đọc quái tượng, lẽ nào có kiến giải cao thâm gì đó? Y nhẫn nhịn hỏi:
– Sau đó thì sao?
Giao Vương nói:
– Theo quả nhân biết….hết rồi.
Đám ngự giả đang chờ đợi để nghe ông ta giải đáp nghi vấn tức thì mặt mũi xám xịt, một người trong đó nói:
– Ra vẻ huyền bí, ta đã nói từ trước rồi, đám chúng ta nghe một con cá đúng là nực cười. Hay là làm thịt lão ta, sau đó tự chúng ta tìm cách. Ta đã quan sát trên dưới hết rồi, dù có điểm ra vào sẽ không vượt qua chu vị một dặm đâu. Vừa chiếu một cái, ước độ rõ phạm vi, sau cùng dù lần tìm từng tấc đất cũng không sợ không tìm được cửa vào.
– Ngươi còn muốn giết người? – Giao vương kêu la om sòm, – Trên địa bàn của quả nhân mà đòi làm thịt quả nhân, tiểu tử ngươi là kẻ đầu tiên đấy. Ta rất phục dũng khí của ngươi, nhưng ngươi đúng là hạng hữu dũng vô mưu, đạo lý sai một ly, đi ngàn dặm mà cũng không biết, đúng là cái đầu chỉ có cho nó đẹp.
– Ngươi…
Ngự giả kia kích động, nổi cơn tam bành định động đao kiếm thì bị ánh mắt của Đại tư mệnh làm cho rụt lại. Đại Tư Mệnh luôn có phong thái lãnh đạo, giọng trầm thấp cất lên làm người khác kính sợ:
– Ai dám vọng động, đừng trách bổn tọa không khách sáo.
Dù y cũng không hề thưởng thức tật xấu nói nhiều nói liên miên của Giao Vương, nhưng cũng không thể giống như thủ hạ của Lệ Vô Cữu hở tí là đòi đánh giết được. Một câu nói của y làm cho những ngự giả kia hậm hực ngậm miệng, Giao Vương thì vô cùng bội phục phong thái lãnh đạo của y, dè dặt bám vai y nói:
– Nhìn đi, đây chính là phong cách..
Đại Tư mệnh rùn đầu vai xuống, thuận lợi thoát khỏi Giao Vương, chau mày nhìn mặt trăng dần dần dời vị trí trung tâm, hỏi:
– Giờ đã đến lúc chưa?
Giao Vương vẫn lắc đầu:
– Còn chút nữa.
Lần này ngay cả Đại Tư Mệnh cũng không thể nào tin tưởng ông ta được, lạnh lùng liếc ông ta nói:
– Cơ hội không thể mất, xin Đại vương xem kỹ vào. Bỏ mất tối nay lại phải đợi một năm nữa, ta sợ thủ hạ của Lệ minh chủ không nhẫn nhịn được, đến lúc đó máu tắm Giao tộc, thì vấn đề nghiêm trọng rồi.
Giao vương sợ hãi đảo mắt:
– Đừng đùa chứ, các ngài là chính đạo, trơ mắt nhìn đám bại hoại võ lâm giết giao tộc tôi ư?
Đại Tư mệnh khẽ nhướn khóe môi:
– Ngươi phải biết rõ, bổn tọa nghe theo lệnh của Lang Hoàn quân, hôm nay ngay cả Lang Hoàn quân cũng đọa thiên rồi, ngươi còn trông cậy vào bọn ta có lòng chính nghĩa à?
Đám ngự giả kia bên kia rất phối hợp, đứng thành một vòng khoanh tay nhìn ông ta. Giao vương không phải người cao lớn gì nhất thời bị tức thì như bị lùn thêm nữa, chỉ tay nói:
– Đừng như vậy chứ, trước khi làm chuyện chính chẳng phải luôn ra vẻ thần bí à. Đúng thật là thời gian chưa tới đâu, không tin các ngươi nhìn đi..
Chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên đỉnh bầu trời,
– Các góc của ánh trăng còn chưa chạm vào bảy ngôi sao chính, phải chờ khi ngôi sao kia hoàn toàn bị che kín, thì thời cơ mới chín muồi.
Đại Tư Mệnh ngước lên nhìn, trăng sáng lạnh cả người, đang đến gần ngôi sao kia. Nếu đoán không sai thì còn nửa nén hương nữa là chạm hết.
Cúi xuống nhìn dưới chân núi, người của Đài Chúng Đế cầm cây đuốc tới, ngọn lửa hừng hực chiếu lên thế giới lưu ly đầy khí thế sát phạt này, bốn bề mặt nước có tiếng vang rất lớn, thanh âm dầu mỡ thiêu đốt vọng lên tận đỉnh núi, người trong ánh lửa đều đang đợi, thỉnh thoảng xoay người lại nhìn quanh nơi này.
Thời gian đến rồi, Đại Tư Mệnh đưa tay đặt lên cơ quan đồng xanh, đang định xoay chuyển thì thấy trong dải ánh sáng bạc nhảy lên mấy bóng đen, có kiếm quang chợt lóe lên, sau đó có tiếng binh khí cắt vào da thịt. Mũi nhọn mang theo máu nóng, trong bóng đêm ám khí được ném ra theo quỹ tích. Ba ngự giả chưa kịp cất tiếng đã đồng loạt ngã xuống. Người phía sau họ toét miệng cười với y:
– Xin lỗi Đại Tư Mệnh, không phải cố ý giết người trước mặt ngài đâu. Không giải quyết họ, nhất định có hậu hoạn, bọn ta chủ yếu phòng ngừa thôi, mong Đại Tư Mệnh thứ lỗi.
Đại Tư Mệnh gật đầu, đúng lúc nghe Giao Vương hô to:
– Đến lúc rồi.
Y lập tức xoay Thái Ất kính lại.
Thái Ất kính rất nặng, là nửa hình cầu, treo ở trên cái giá bằng đồng xanh có hoa văn Thao Thiết. Thần kỳ là nó không hề bởi vì trọng lực mà hướng mặt phẳng lên trên, mà phải dùng tay để di chuyển nó, để nó nhận lấy ánh trăng. Nó giống như là một thứ đồ hứng ánh sáng, mặt kính thu hết tất cả năng lượng vào đáy. Trung tâm ở đáy tròn có một lỗ rò, phía dưới là một mặt lăng kính nhiều màu. Có lẽ bởi vì vạn năm rồi chưa từng có người nào chạm vào nó, nó gần như là một thứ duy nhất trong thành có thể cho thấy cảm giác về thời gian, ít nhất bề ngoài là như vậy. Nhưng ánh trăng tập trung lên người nó, nó lập tức biến đổi thành thứ có sức sống, lớp gỉ đồng ở bên ngoài bắt đầu bong tróc với tốc độ nhanh mà mắt thường có thể nhìn thấy, sau đó khúc xạ ánh sáng tóe mạnh ra gấp mười lần, từ trên cao nhìn xuống, vị trí là ngay sát tế đài trong thành Xuân Nham.
Cây đuốc tụ về hướng trong thành, trong thành có nước, lội nước khó khăn. Cũng không biết là bút tích của ai, chỉ nghe ầm ầm rung động một cái, nước tù đọng kia bị đẩy lên giữa không trung, nó vẫn duy trì hình dạng của nó khi ở trên mặt đất. Nước nhỏ giọt xung quanh, nhưng nước trong thành vẫn nên phải thoát đi.
Giao Vương ồn ào:
– Còn có việc này à?
Đại Tư mệnh không nói gì, ngoái lại ra hiệu hai đệ tử Tử Phủ ở lại, mình thì xuống núi chuẩn bị. Rốt cuộc trong bảo tàng cất giấu thứ gì, không ai biết được. Nhỡ đâu có nguy hiểm, y đi rồi biết đâu giúp được Tử Phủ quân một tay.
Giao vương vẫn om sòm:
– Nghe nói tên phản phái kia trước kia cũng là Đại Tư mệnh, là tiền nhiệm của Tiên quân à? Sao thế, ngài thấy áp lực à?
Đại Tư Mệnh có vẻ không hài lòng liếc ông ta:
– Tiền nhiệm của Tiên quân? Ngươi nói năng cẩn thận chút.
Giao vương ngớ ra, chân thấp chân cao đi theo y xuống núi, vừa đi vừa nói:
– Vậy là Đại Tư mệnh tiền nhiệm rồi, Tiên quân trong tiền nhiệm của Tiên quân là chỉ ngài đó, không phải Lang Hoàn quân…
Nói xong chớp chớp đôi mắt ti hí, buồn bực tự nghĩ chỉ nói bừa một câu đã đâm thủng chân tướng, thế giới thần tiên sao mà loạn như vậy nhỉ?
Đại Tư mệnh lướt đi như gió, đi rất nhanh, Giao Vương muốn đuổi theo mà không kịp, giơ tay lên gọi tùy tùng:
– Các ngươi còn chờ cái gì, còn không mang quả nhân đuổi theo ngài ấy!
Thân hình to lớn của ông ta đổ xuống, giao nhân gấp gáp nâng ông ta lên đỉnh đầu, y như là mang tù phạm chuẩn bị đi hành hình ngũ mã phân thây vậy.
Nước tù đọng trong tòa thành kia cũng đã dâng lên đến không trung, dọc bên rìa vẫn có nước nhỏ xuống, thanh thế như y thác nước.
Lệ Vô Cữu mỉm cười với Nhai Nhi:
– Ta sẽ dọn sạch con đường phía trước cho Lâu chủ, tiếp theo thì phải nhờ vào Lâu chủ rồi.
Nhai Nhi nói:
– Được, chỉ cần Minh chủ thả tinh phách của Tung Ngôn ra, ta lập tức khởi động thần bích, mở bảo tàng cho Minh chủ.
Ánh mắt liếc lên trên một cái, Tế đài cao mười mấy trượng, môn hộ nguy nga cao như núi. Trên đá có cửa, nhưng không hề nhúc nhích, có một chỗ trũng hình dạng âm dương ngư ngay trên khuông cửa, đó chính là nơi đặt Mâu Ni Thần Bích. Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu một bước cuối cùng, cô lấy thần bích ra nói điều kiện, tự thấy đến lúc này, không còn tiền vốn để trao đổi nữa, tiền tài đã không thể áp chế được Lệ Vô Cữu.
Lệ Vô Cữu cười giảo hoạt, nói:
– Lâu chủ không thấy thỏ thì không thả ưng, Lệ mỗ cũng vậy thôi. Thần Bích của Lâu chủ vừa ra, ta lập tức chuyển tinh phách của Tung Ngôn cho cô.
Nhai Nhi nói được, dù sao có Tử Phủ quân ở đây, cũng không sợ Lệ Vô Cữu dùng trò gian xảo gì. Cô ngưng thần, hai mảnh Thần bích từ trong con ngươi cô nhảy ra ngoài, xoay tròn từng vòng trên cao. Quả đúng là binh khí số một số hai trên Thần Binh phổ, lưỡi bích mỏng như cánh ve, dưới ánh đuốc, phát ra hàn quang màu xanh thẫm.
Đó chính là Thần bích, là thứ mà người trong giang hồ ai cũng muốn chiếm làm của riêng. Sự xuất hiện của nó giống như trong mơ, nhìn thấy một lần là thấy cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa.
Môn đồ đài Chúng Đế nằm phục vòng ngoài cũng bị Thần Bích thu hút, nhưng chỉ một thoáng kia, lưỡi đao phía sau đã lạnh lẽo cắt qua cổ họng, sát thủ Ba Nguyệt Lâu vô cùng thông thạo loại mua bán này, họ am hiểu nhất là chọn thời cơ thích hợp, trong nháy mắt ngươi thất thần thì thần không biết quỷ không hay lấy mạng ngươi.
Người ở vòng trong không hề phát giác ra biến cố xảy ra bên ngoài mười trượng, Lệ Vô Cữu thấy Thần bích phát sáng, cũng thả tinh phách của Tung Ngôn ra. Đó là một luồng sáng màu đỏ, chớp sáng, sáng đến mức như muốn làm mắt người ta bị thương. Tinh phách vừa xuất hiện, ống tay áo rộng dài của Tử Phủ quân phất một cái, thu nó vào trong. Lệ Vô Cữu ngạc nhiên:
– Ngài gấp như vậy à? Đây mới chỉ là một nửa thôi!
Thật sự là khiến người ta căm hận, nhưng Tử Phủ quân vẫn rất bình thản, ờ một tiếng:
– Cứ cất đi trước, không thể làm mất. Thật ra thì dù chỉ có một nửa, ta vẫn có cách góp một nửa còn lại cho cậu ta, chỉ hơi tốn thời gian thôi và hơi phiền phức chút thôi.
Sắc mặt của Lệ Vô Cữu biến đổi liên tục dưới ánh lửa, y không nói nửa lời, nhìn mím môi nhìn anh. Bao nhiêu tâm cơ hao tổn một ngày trước hoàn toàn không có tác dụng, đệ ấy vẫn đi. Cũng được, toàn bộ đều là lựa chọn của đệ ấy, không oán trách người khác được.
Nhai Nhi lại không vui:
– Nếu biết Minh chủ thất hứa như thế thì ta cũng lấy một nửa Thần bích ra thôi.
Lệ Vô Cữu nói:
– Đây không phải là thất hứa, là Lâu chủ có tiên quân làm chỗ dựa, ta không thể không đề phòng. Với thần thông của Tử Phủ quân, dù có thể tích góp một nửa tinh phách còn lại cho Long Vương Kình, nhưng Tung Ngôn có trở về nguyên vẹn hay không thì không chắc. Cho nên ta mới giữ lại một nửa, cũng là một sự bảo đảm với mình, nhỡ đâu tay trái các ngươi lấy được tinh phách, tay phải lại hạ sát thủ với ta thì sao?
Y cười lên,
– Ta với Tử Phủ quân quen biết nhiều năm, thủ đoạn của ngài ấy ta hiểu rõ nhất, cho nên không thể không đề phòng. Nhưng Lâu chủ yên tâm, chỉ cần cánh cửa vừa mở ra, tinh phách sẽ giao cho Lâu chủ. Mong Lâu chủ yên tâm.
Xem ra hồi trước nhân phẩm của Tử Phủ quân không tốt đẹp lắm, làm cho người cũ phải đề phòng như phòng cướp. Nhai Nhi liếc liếc anh, anh lại nghịch nghịch tay áo, nhìn sang chỗ khác. Cô thở nhẹ ra, quay sang nói được,
– Dù sao cũng đến đây rồi, không mở cánh cửa này ra thì không được. Cánh cửa vừa mở ra, Minh chủ vẫn không giữ lời thì đừng trách ta không khách sáo.
– Được. – Lệ Vô Cữu gật đầu.
Lúc này cô mới chậm rãi điều khiển Thần Bích, áp sát vào máng đá. Còn chưa hoàn toàn hợp nhất thì máng đá kia với thần bích như có thần giao cách cảm, hai mảnh âm dương ngư như đá nam châm bị hút lẫn nhau, chỉ là không thấy từ trường, nhưng chỉ cần có vết tích thì thần bích cùng máng đá đều tìm thấy nhau. Giữa hai thứ như là dạng kinh mạch hỗ sinh, ngàn sợi vạn dây quấn lấy không rời, về sau không cần Nhai Nhi điều khiển nữa, Thần Bích tự lấp vào máng đá.
Ầm một tiếng, đất đai dưới chân cũng chấn động lên theo. Khe cửa chật hẹp hé ra ánh sáng, có lẽ là màu vàng…Theo cánh cửa dần dần mở rộng ra, chung quanh tường nước như có cảm giác, sóng nước bên trong cũng bắt đầu nhộn nhạo bất an, chớp nháy như tia chớp, khiến người ta nảy sinh ra nỗi sợ hãi lo âu.
Nhai Nhi quay qua ra hiệu ánh mắt cho Tô Họa. Tô Họa gật đầu, hơi thụt lại phía sau. Chờ bọn họ tiến vào cửa hang, nàng ta cầm kiếm, cùng Yêu Quái, Quỷ Quái canh ở lối vào.
Trong ngoài ngăn cách, ánh sáng trong sơn động tựa như ở chỗ rất xa. Nàng ta thu ánh mắt lại, nhìn người đối diện, cười nói:
– Các ngươi từng nói, không tham tiền tài trong bảo tàng, giờ nhân lúc ở cửa hang, ta giữ các ngươi lại canh cửa, trong lòng có thoải mái không?
Yêu Quái và Quỷ Quái nhìn nhau cười:
– Vừa hay trúng ý tưởng của bọn ta, tiền tài với bọn ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Người khác có con cháu để truyền lại, bọn ta không có con cái, phát tài cũng thế mà thôi.
Đúng thế, hai người đàn ông làm sao sinh con được. Tô Họa cắn môi, gương mặt dưới ánh sáng hạt châu trắng bệch, ngón tay đặt lên khoen kiếm, ngón tay siết chặt tái nhợt.
Tiếng binh qua bốn phía càng ngày càng gần, Hồ Bất Ngôn nhìn chung quanh:
– Lâu chủ tính toán giỏi thật, thì ra Lệ minh chủ kia đã âm thầm bố trí nhiều trạm gác ngầm, là định một lưới diệt hết chúng ta à?
Tô Họa cau mày,
– Sao ngươi còn ở chỗ này? Ở lại chỉ làm vướng chân ta thôi, còn không mau đi vào đi.
Hồ Bất Ngôn chớp mắt:
– Ta không cần tiền, vào làm gì? Nói đến thì em ở đây, ta phải ở đây với em chứ.
Nhưng trong mắt Tô Họa hiện lên vẻ sốt ruột, nàng ta tựa như đang cố gắng kiềm chế, Hồ Bất Ngôn nom nàng ta như vậy thì thấy lạ:
– Họa nhi, em làm sao thế?
Yêu Quái bởi vì câu nói này của Hồ Bất Ngôn mà nhìn sang, chính trong lúc này, nàng ta rút kiếm ra khỏi vỏ, bổ nghiêng về phía Yêu Quái ngay gần đấy. Yêu Quái bị bất ngờ, không đợi y rút kiếm ra, đã thấy mũi kiếm đến đỉnh đầu, đúng lúc một cánh tay quét tới, cản thế kiếm kia cho y.
Kiếm quá sắc bén, tiếng xương bị cắt đứt vang lên. Máu của Quỷ Quái bắn lên mặt Yêu Quái, cánh tay bị chém đứt cũng rơi xuống chân y.
Con mắt của Yêu Quái như sắp nứt ra, không kịp săn sóc cho Quỷ Quái, rút kiếm tấn công Tô Họa. Có điều y không hiểu, tại sao lại biến thành như vậy, đáng nhẽ không phải như vậy…
– Tô Họa, ngươi điên rồi à!
Y hét to, tay không hề dừng lại, liên tiếp tấn công. Có gì tuyệt vọng hơn khi bị chiến hữu tín nhiệm nhất phản bội đây? Y có thể nghi ngờ bất cứ ai, nhưng từ trước tới giờ chưa từng nghi ngờ Tô Họa, nàng ta là sư phụ của Lâu chủ!
Tô Họa im lìm không lên tiếng, thần sắc trên mặt trở nên vô cùng xa lạ, như thời khắc này không cần phải giải thích gì nữa.
– Tại sao lại là ngươi? – Yêu Quái vẫn truy hỏi, – Tại sao lại là ngươi!
Tay trái nàng ta vung Long Cốt tiên, sắc bén phá không:
– Vì ta là người của Tàng Lung Thiên phủ. Các ngươi cho là trong Lục Thủy Thành người bị giết là Cổ Liên Tử hay sao? Ả ta chỉ là một Ngự giả của ta mà thôi.
Cho nên nàng ta mới thật sự là Cổ Liên Tử? Mai danh ẩn tính mai phục trong Ba Nguyệt Lâu nhiều năm, còn Tông chủ trong Lục Thủy Thành chỉ là một bù nhìn, chân tướng trên cõi đời này chỉ có một mình Lệ Vô Cữu biết.
Quỷ Quái cầm kiếm gắng gượng đứng lên lao về phía nàng ta, dẫu sao bị thương quá nặng, động tác của hắn không còn nhạy bén như trước, Long Cốt Tiên quấn cổ tay hắn, giật một cái, người hắn đập vào tảng đá.
Quỷ Quái ngã xuống, hộc ra một búng máu. Người của bốn phía đánh bọc lên không phải là người của Ba Nguyệt Lâu, nên sớm nghĩ ra, kế hoạch của Lâu chủ nàng ta đều biết hết, làm sao có thể ngồi yên để nhìn mọi thứ theo như kế hoạch đó.
Mưa tên bắn về phía Yêu Quái, y vung kiếm đón đỡ, đánh gãy vô số mũi tên bắn tới. Nhưng vẫn luôn có chỗ hở, mũi tên sắc bén đâm thủng vào tấm giáp của y, ghim vào ngực y. Nhưng dù cho bị trọng thương, không tới giây phút cuối cùng y cũng không buông kiếm xuống.
Cả người y đẫm máu, hai mắt đỏ ngầu đứng trong vòng vây, như ác quỷ bò lên từ địa ngục.
Tô Họa lúc này đã không cần xuất thủ nữa, nàng ta nhắm mắt lại:
– Giết hắn đi!
Cứ nghĩ rằng xuyên qua bức tường nước dầy như vậy thì sẽ không thể nào nhìn được bầu trời, nhưng từ sau giờ ngọ vòng xoáy phía đông kia bắt đầu chậm chạp thay đổi, đến khi mặt trăng nhô lên lưng chừng trời thì đã gác lên trên đỉnh Cô Sơn rồi. Đỉnh núi cổ xưa biến mất hơn một vạn năm kia lại một lần nữa hiên ngang xuất hiện dưới vô số ngôi sao sáng. Ngẩng lên nhìn, bầu trời bị cắt thành một khối tròn trịa, chung quanh tầm mắt bị cản trở, bầu trời hình tròn kia có trăng có sao, giống như một lòng đỏ trứng đập rơi vào đáy bát có vô số vết nứt, mang một hương vị cổ xưa tinh tế.
Mấy người Tử Phủ quân không lên núi, trên đỉnh núi chỉ có Lệ Vô Cữu và ngự giả thủ hạ của y cùng với Đại Tư Mệnh và giao vương. Đại Tư Mệnh cao cao tại thượng, những người phàm tục dù võ công có cao thế nào đi chăng nữa, ở trước mặt y chẳng đáng nhắc tới. Y liếc Giao Vương:
– Họ chờ dưới chân núi, xin hỏi Đại vương, giờ có thể xe địch Thái Ất kính được chưa?
Giao Vương sờ sờ cằm, đưa hai ngón tay lên so so:
– Ly trung hư (Cách ruột rỗng), Khảm trung mãn (Giữa ruột đầy), Đoài thượng khuyết (Đoài trên thiếu), Tốn hạ đoạn (Tốn dưới đứt)…
Đại Tư Mệnh không biết ông ta đang nói gì, có lẽ là đọc quái tượng, lẽ nào có kiến giải cao thâm gì đó? Y nhẫn nhịn hỏi:
– Sau đó thì sao?
Giao Vương nói:
– Theo quả nhân biết….hết rồi.
Đám ngự giả đang chờ đợi để nghe ông ta giải đáp nghi vấn tức thì mặt mũi xám xịt, một người trong đó nói:
– Ra vẻ huyền bí, ta đã nói từ trước rồi, đám chúng ta nghe một con cá đúng là nực cười. Hay là làm thịt lão ta, sau đó tự chúng ta tìm cách. Ta đã quan sát trên dưới hết rồi, dù có điểm ra vào sẽ không vượt qua chu vị một dặm đâu. Vừa chiếu một cái, ước độ rõ phạm vi, sau cùng dù lần tìm từng tấc đất cũng không sợ không tìm được cửa vào.
– Ngươi còn muốn giết người? – Giao vương kêu la om sòm, – Trên địa bàn của quả nhân mà đòi làm thịt quả nhân, tiểu tử ngươi là kẻ đầu tiên đấy. Ta rất phục dũng khí của ngươi, nhưng ngươi đúng là hạng hữu dũng vô mưu, đạo lý sai một ly, đi ngàn dặm mà cũng không biết, đúng là cái đầu chỉ có cho nó đẹp.
– Ngươi…
Ngự giả kia kích động, nổi cơn tam bành định động đao kiếm thì bị ánh mắt của Đại tư mệnh làm cho rụt lại. Đại Tư Mệnh luôn có phong thái lãnh đạo, giọng trầm thấp cất lên làm người khác kính sợ:
– Ai dám vọng động, đừng trách bổn tọa không khách sáo.
Dù y cũng không hề thưởng thức tật xấu nói nhiều nói liên miên của Giao Vương, nhưng cũng không thể giống như thủ hạ của Lệ Vô Cữu hở tí là đòi đánh giết được. Một câu nói của y làm cho những ngự giả kia hậm hực ngậm miệng, Giao Vương thì vô cùng bội phục phong thái lãnh đạo của y, dè dặt bám vai y nói:
– Nhìn đi, đây chính là phong cách..
Đại Tư mệnh rùn đầu vai xuống, thuận lợi thoát khỏi Giao Vương, chau mày nhìn mặt trăng dần dần dời vị trí trung tâm, hỏi:
– Giờ đã đến lúc chưa?
Giao Vương vẫn lắc đầu:
– Còn chút nữa.
Lần này ngay cả Đại Tư Mệnh cũng không thể nào tin tưởng ông ta được, lạnh lùng liếc ông ta nói:
– Cơ hội không thể mất, xin Đại vương xem kỹ vào. Bỏ mất tối nay lại phải đợi một năm nữa, ta sợ thủ hạ của Lệ minh chủ không nhẫn nhịn được, đến lúc đó máu tắm Giao tộc, thì vấn đề nghiêm trọng rồi.
Giao vương sợ hãi đảo mắt:
– Đừng đùa chứ, các ngài là chính đạo, trơ mắt nhìn đám bại hoại võ lâm giết giao tộc tôi ư?
Đại Tư mệnh khẽ nhướn khóe môi:
– Ngươi phải biết rõ, bổn tọa nghe theo lệnh của Lang Hoàn quân, hôm nay ngay cả Lang Hoàn quân cũng đọa thiên rồi, ngươi còn trông cậy vào bọn ta có lòng chính nghĩa à?
Đám ngự giả kia bên kia rất phối hợp, đứng thành một vòng khoanh tay nhìn ông ta. Giao vương không phải người cao lớn gì nhất thời bị tức thì như bị lùn thêm nữa, chỉ tay nói:
– Đừng như vậy chứ, trước khi làm chuyện chính chẳng phải luôn ra vẻ thần bí à. Đúng thật là thời gian chưa tới đâu, không tin các ngươi nhìn đi..
Chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên đỉnh bầu trời,
– Các góc của ánh trăng còn chưa chạm vào bảy ngôi sao chính, phải chờ khi ngôi sao kia hoàn toàn bị che kín, thì thời cơ mới chín muồi.
Đại Tư Mệnh ngước lên nhìn, trăng sáng lạnh cả người, đang đến gần ngôi sao kia. Nếu đoán không sai thì còn nửa nén hương nữa là chạm hết.
Cúi xuống nhìn dưới chân núi, người của Đài Chúng Đế cầm cây đuốc tới, ngọn lửa hừng hực chiếu lên thế giới lưu ly đầy khí thế sát phạt này, bốn bề mặt nước có tiếng vang rất lớn, thanh âm dầu mỡ thiêu đốt vọng lên tận đỉnh núi, người trong ánh lửa đều đang đợi, thỉnh thoảng xoay người lại nhìn quanh nơi này.
Thời gian đến rồi, Đại Tư Mệnh đưa tay đặt lên cơ quan đồng xanh, đang định xoay chuyển thì thấy trong dải ánh sáng bạc nhảy lên mấy bóng đen, có kiếm quang chợt lóe lên, sau đó có tiếng binh khí cắt vào da thịt. Mũi nhọn mang theo máu nóng, trong bóng đêm ám khí được ném ra theo quỹ tích. Ba ngự giả chưa kịp cất tiếng đã đồng loạt ngã xuống. Người phía sau họ toét miệng cười với y:
– Xin lỗi Đại Tư Mệnh, không phải cố ý giết người trước mặt ngài đâu. Không giải quyết họ, nhất định có hậu hoạn, bọn ta chủ yếu phòng ngừa thôi, mong Đại Tư Mệnh thứ lỗi.
Đại Tư Mệnh gật đầu, đúng lúc nghe Giao Vương hô to:
– Đến lúc rồi.
Y lập tức xoay Thái Ất kính lại.
Thái Ất kính rất nặng, là nửa hình cầu, treo ở trên cái giá bằng đồng xanh có hoa văn Thao Thiết. Thần kỳ là nó không hề bởi vì trọng lực mà hướng mặt phẳng lên trên, mà phải dùng tay để di chuyển nó, để nó nhận lấy ánh trăng. Nó giống như là một thứ đồ hứng ánh sáng, mặt kính thu hết tất cả năng lượng vào đáy. Trung tâm ở đáy tròn có một lỗ rò, phía dưới là một mặt lăng kính nhiều màu. Có lẽ bởi vì vạn năm rồi chưa từng có người nào chạm vào nó, nó gần như là một thứ duy nhất trong thành có thể cho thấy cảm giác về thời gian, ít nhất bề ngoài là như vậy. Nhưng ánh trăng tập trung lên người nó, nó lập tức biến đổi thành thứ có sức sống, lớp gỉ đồng ở bên ngoài bắt đầu bong tróc với tốc độ nhanh mà mắt thường có thể nhìn thấy, sau đó khúc xạ ánh sáng tóe mạnh ra gấp mười lần, từ trên cao nhìn xuống, vị trí là ngay sát tế đài trong thành Xuân Nham.
Cây đuốc tụ về hướng trong thành, trong thành có nước, lội nước khó khăn. Cũng không biết là bút tích của ai, chỉ nghe ầm ầm rung động một cái, nước tù đọng kia bị đẩy lên giữa không trung, nó vẫn duy trì hình dạng của nó khi ở trên mặt đất. Nước nhỏ giọt xung quanh, nhưng nước trong thành vẫn nên phải thoát đi.
Giao Vương ồn ào:
– Còn có việc này à?
Đại Tư mệnh không nói gì, ngoái lại ra hiệu hai đệ tử Tử Phủ ở lại, mình thì xuống núi chuẩn bị. Rốt cuộc trong bảo tàng cất giấu thứ gì, không ai biết được. Nhỡ đâu có nguy hiểm, y đi rồi biết đâu giúp được Tử Phủ quân một tay.
Giao vương vẫn om sòm:
– Nghe nói tên phản phái kia trước kia cũng là Đại Tư mệnh, là tiền nhiệm của Tiên quân à? Sao thế, ngài thấy áp lực à?
Đại Tư Mệnh có vẻ không hài lòng liếc ông ta:
– Tiền nhiệm của Tiên quân? Ngươi nói năng cẩn thận chút.
Giao vương ngớ ra, chân thấp chân cao đi theo y xuống núi, vừa đi vừa nói:
– Vậy là Đại Tư mệnh tiền nhiệm rồi, Tiên quân trong tiền nhiệm của Tiên quân là chỉ ngài đó, không phải Lang Hoàn quân…
Nói xong chớp chớp đôi mắt ti hí, buồn bực tự nghĩ chỉ nói bừa một câu đã đâm thủng chân tướng, thế giới thần tiên sao mà loạn như vậy nhỉ?
Đại Tư mệnh lướt đi như gió, đi rất nhanh, Giao Vương muốn đuổi theo mà không kịp, giơ tay lên gọi tùy tùng:
– Các ngươi còn chờ cái gì, còn không mang quả nhân đuổi theo ngài ấy!
Thân hình to lớn của ông ta đổ xuống, giao nhân gấp gáp nâng ông ta lên đỉnh đầu, y như là mang tù phạm chuẩn bị đi hành hình ngũ mã phân thây vậy.
Nước tù đọng trong tòa thành kia cũng đã dâng lên đến không trung, dọc bên rìa vẫn có nước nhỏ xuống, thanh thế như y thác nước.
Lệ Vô Cữu mỉm cười với Nhai Nhi:
– Ta sẽ dọn sạch con đường phía trước cho Lâu chủ, tiếp theo thì phải nhờ vào Lâu chủ rồi.
Nhai Nhi nói:
– Được, chỉ cần Minh chủ thả tinh phách của Tung Ngôn ra, ta lập tức khởi động thần bích, mở bảo tàng cho Minh chủ.
Ánh mắt liếc lên trên một cái, Tế đài cao mười mấy trượng, môn hộ nguy nga cao như núi. Trên đá có cửa, nhưng không hề nhúc nhích, có một chỗ trũng hình dạng âm dương ngư ngay trên khuông cửa, đó chính là nơi đặt Mâu Ni Thần Bích. Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu một bước cuối cùng, cô lấy thần bích ra nói điều kiện, tự thấy đến lúc này, không còn tiền vốn để trao đổi nữa, tiền tài đã không thể áp chế được Lệ Vô Cữu.
Lệ Vô Cữu cười giảo hoạt, nói:
– Lâu chủ không thấy thỏ thì không thả ưng, Lệ mỗ cũng vậy thôi. Thần Bích của Lâu chủ vừa ra, ta lập tức chuyển tinh phách của Tung Ngôn cho cô.
Nhai Nhi nói được, dù sao có Tử Phủ quân ở đây, cũng không sợ Lệ Vô Cữu dùng trò gian xảo gì. Cô ngưng thần, hai mảnh Thần bích từ trong con ngươi cô nhảy ra ngoài, xoay tròn từng vòng trên cao. Quả đúng là binh khí số một số hai trên Thần Binh phổ, lưỡi bích mỏng như cánh ve, dưới ánh đuốc, phát ra hàn quang màu xanh thẫm.
Đó chính là Thần bích, là thứ mà người trong giang hồ ai cũng muốn chiếm làm của riêng. Sự xuất hiện của nó giống như trong mơ, nhìn thấy một lần là thấy cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa.
Môn đồ đài Chúng Đế nằm phục vòng ngoài cũng bị Thần Bích thu hút, nhưng chỉ một thoáng kia, lưỡi đao phía sau đã lạnh lẽo cắt qua cổ họng, sát thủ Ba Nguyệt Lâu vô cùng thông thạo loại mua bán này, họ am hiểu nhất là chọn thời cơ thích hợp, trong nháy mắt ngươi thất thần thì thần không biết quỷ không hay lấy mạng ngươi.
Người ở vòng trong không hề phát giác ra biến cố xảy ra bên ngoài mười trượng, Lệ Vô Cữu thấy Thần bích phát sáng, cũng thả tinh phách của Tung Ngôn ra. Đó là một luồng sáng màu đỏ, chớp sáng, sáng đến mức như muốn làm mắt người ta bị thương. Tinh phách vừa xuất hiện, ống tay áo rộng dài của Tử Phủ quân phất một cái, thu nó vào trong. Lệ Vô Cữu ngạc nhiên:
– Ngài gấp như vậy à? Đây mới chỉ là một nửa thôi!
Thật sự là khiến người ta căm hận, nhưng Tử Phủ quân vẫn rất bình thản, ờ một tiếng:
– Cứ cất đi trước, không thể làm mất. Thật ra thì dù chỉ có một nửa, ta vẫn có cách góp một nửa còn lại cho cậu ta, chỉ hơi tốn thời gian thôi và hơi phiền phức chút thôi.
Sắc mặt của Lệ Vô Cữu biến đổi liên tục dưới ánh lửa, y không nói nửa lời, nhìn mím môi nhìn anh. Bao nhiêu tâm cơ hao tổn một ngày trước hoàn toàn không có tác dụng, đệ ấy vẫn đi. Cũng được, toàn bộ đều là lựa chọn của đệ ấy, không oán trách người khác được.
Nhai Nhi lại không vui:
– Nếu biết Minh chủ thất hứa như thế thì ta cũng lấy một nửa Thần bích ra thôi.
Lệ Vô Cữu nói:
– Đây không phải là thất hứa, là Lâu chủ có tiên quân làm chỗ dựa, ta không thể không đề phòng. Với thần thông của Tử Phủ quân, dù có thể tích góp một nửa tinh phách còn lại cho Long Vương Kình, nhưng Tung Ngôn có trở về nguyên vẹn hay không thì không chắc. Cho nên ta mới giữ lại một nửa, cũng là một sự bảo đảm với mình, nhỡ đâu tay trái các ngươi lấy được tinh phách, tay phải lại hạ sát thủ với ta thì sao?
Y cười lên,
– Ta với Tử Phủ quân quen biết nhiều năm, thủ đoạn của ngài ấy ta hiểu rõ nhất, cho nên không thể không đề phòng. Nhưng Lâu chủ yên tâm, chỉ cần cánh cửa vừa mở ra, tinh phách sẽ giao cho Lâu chủ. Mong Lâu chủ yên tâm.
Xem ra hồi trước nhân phẩm của Tử Phủ quân không tốt đẹp lắm, làm cho người cũ phải đề phòng như phòng cướp. Nhai Nhi liếc liếc anh, anh lại nghịch nghịch tay áo, nhìn sang chỗ khác. Cô thở nhẹ ra, quay sang nói được,
– Dù sao cũng đến đây rồi, không mở cánh cửa này ra thì không được. Cánh cửa vừa mở ra, Minh chủ vẫn không giữ lời thì đừng trách ta không khách sáo.
– Được. – Lệ Vô Cữu gật đầu.
Lúc này cô mới chậm rãi điều khiển Thần Bích, áp sát vào máng đá. Còn chưa hoàn toàn hợp nhất thì máng đá kia với thần bích như có thần giao cách cảm, hai mảnh âm dương ngư như đá nam châm bị hút lẫn nhau, chỉ là không thấy từ trường, nhưng chỉ cần có vết tích thì thần bích cùng máng đá đều tìm thấy nhau. Giữa hai thứ như là dạng kinh mạch hỗ sinh, ngàn sợi vạn dây quấn lấy không rời, về sau không cần Nhai Nhi điều khiển nữa, Thần Bích tự lấp vào máng đá.
Ầm một tiếng, đất đai dưới chân cũng chấn động lên theo. Khe cửa chật hẹp hé ra ánh sáng, có lẽ là màu vàng…Theo cánh cửa dần dần mở rộng ra, chung quanh tường nước như có cảm giác, sóng nước bên trong cũng bắt đầu nhộn nhạo bất an, chớp nháy như tia chớp, khiến người ta nảy sinh ra nỗi sợ hãi lo âu.
Nhai Nhi quay qua ra hiệu ánh mắt cho Tô Họa. Tô Họa gật đầu, hơi thụt lại phía sau. Chờ bọn họ tiến vào cửa hang, nàng ta cầm kiếm, cùng Yêu Quái, Quỷ Quái canh ở lối vào.
Trong ngoài ngăn cách, ánh sáng trong sơn động tựa như ở chỗ rất xa. Nàng ta thu ánh mắt lại, nhìn người đối diện, cười nói:
– Các ngươi từng nói, không tham tiền tài trong bảo tàng, giờ nhân lúc ở cửa hang, ta giữ các ngươi lại canh cửa, trong lòng có thoải mái không?
Yêu Quái và Quỷ Quái nhìn nhau cười:
– Vừa hay trúng ý tưởng của bọn ta, tiền tài với bọn ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Người khác có con cháu để truyền lại, bọn ta không có con cái, phát tài cũng thế mà thôi.
Đúng thế, hai người đàn ông làm sao sinh con được. Tô Họa cắn môi, gương mặt dưới ánh sáng hạt châu trắng bệch, ngón tay đặt lên khoen kiếm, ngón tay siết chặt tái nhợt.
Tiếng binh qua bốn phía càng ngày càng gần, Hồ Bất Ngôn nhìn chung quanh:
– Lâu chủ tính toán giỏi thật, thì ra Lệ minh chủ kia đã âm thầm bố trí nhiều trạm gác ngầm, là định một lưới diệt hết chúng ta à?
Tô Họa cau mày,
– Sao ngươi còn ở chỗ này? Ở lại chỉ làm vướng chân ta thôi, còn không mau đi vào đi.
Hồ Bất Ngôn chớp mắt:
– Ta không cần tiền, vào làm gì? Nói đến thì em ở đây, ta phải ở đây với em chứ.
Nhưng trong mắt Tô Họa hiện lên vẻ sốt ruột, nàng ta tựa như đang cố gắng kiềm chế, Hồ Bất Ngôn nom nàng ta như vậy thì thấy lạ:
– Họa nhi, em làm sao thế?
Yêu Quái bởi vì câu nói này của Hồ Bất Ngôn mà nhìn sang, chính trong lúc này, nàng ta rút kiếm ra khỏi vỏ, bổ nghiêng về phía Yêu Quái ngay gần đấy. Yêu Quái bị bất ngờ, không đợi y rút kiếm ra, đã thấy mũi kiếm đến đỉnh đầu, đúng lúc một cánh tay quét tới, cản thế kiếm kia cho y.
Kiếm quá sắc bén, tiếng xương bị cắt đứt vang lên. Máu của Quỷ Quái bắn lên mặt Yêu Quái, cánh tay bị chém đứt cũng rơi xuống chân y.
Con mắt của Yêu Quái như sắp nứt ra, không kịp săn sóc cho Quỷ Quái, rút kiếm tấn công Tô Họa. Có điều y không hiểu, tại sao lại biến thành như vậy, đáng nhẽ không phải như vậy…
– Tô Họa, ngươi điên rồi à!
Y hét to, tay không hề dừng lại, liên tiếp tấn công. Có gì tuyệt vọng hơn khi bị chiến hữu tín nhiệm nhất phản bội đây? Y có thể nghi ngờ bất cứ ai, nhưng từ trước tới giờ chưa từng nghi ngờ Tô Họa, nàng ta là sư phụ của Lâu chủ!
Tô Họa im lìm không lên tiếng, thần sắc trên mặt trở nên vô cùng xa lạ, như thời khắc này không cần phải giải thích gì nữa.
– Tại sao lại là ngươi? – Yêu Quái vẫn truy hỏi, – Tại sao lại là ngươi!
Tay trái nàng ta vung Long Cốt tiên, sắc bén phá không:
– Vì ta là người của Tàng Lung Thiên phủ. Các ngươi cho là trong Lục Thủy Thành người bị giết là Cổ Liên Tử hay sao? Ả ta chỉ là một Ngự giả của ta mà thôi.
Cho nên nàng ta mới thật sự là Cổ Liên Tử? Mai danh ẩn tính mai phục trong Ba Nguyệt Lâu nhiều năm, còn Tông chủ trong Lục Thủy Thành chỉ là một bù nhìn, chân tướng trên cõi đời này chỉ có một mình Lệ Vô Cữu biết.
Quỷ Quái cầm kiếm gắng gượng đứng lên lao về phía nàng ta, dẫu sao bị thương quá nặng, động tác của hắn không còn nhạy bén như trước, Long Cốt Tiên quấn cổ tay hắn, giật một cái, người hắn đập vào tảng đá.
Quỷ Quái ngã xuống, hộc ra một búng máu. Người của bốn phía đánh bọc lên không phải là người của Ba Nguyệt Lâu, nên sớm nghĩ ra, kế hoạch của Lâu chủ nàng ta đều biết hết, làm sao có thể ngồi yên để nhìn mọi thứ theo như kế hoạch đó.
Mưa tên bắn về phía Yêu Quái, y vung kiếm đón đỡ, đánh gãy vô số mũi tên bắn tới. Nhưng vẫn luôn có chỗ hở, mũi tên sắc bén đâm thủng vào tấm giáp của y, ghim vào ngực y. Nhưng dù cho bị trọng thương, không tới giây phút cuối cùng y cũng không buông kiếm xuống.
Cả người y đẫm máu, hai mắt đỏ ngầu đứng trong vòng vây, như ác quỷ bò lên từ địa ngục.
Tô Họa lúc này đã không cần xuất thủ nữa, nàng ta nhắm mắt lại:
– Giết hắn đi!
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ