Sóng Nguyệt Vô Biên
Chương 101: Làm người sao có thể không nói phải trái như vậy
– Trúc Diệp Thanh, màu lục, kịch độc, thường treo nửa mình trên nhánh cây, hay ra ngoài vào ban đêm…
Anh lật lại ghi chép ở trong đầu ra, thực ra cũng không phải cố tình, mà là vẫn luôn tồn tại ở trong đầu. Nhai Nhi bỗng nhắc tới con rắn xanh này, anh đã dự cảm được chuyện không tốt lành gì. Hồi trước Tề Quang cũng từng đề cập tới, thực ra nhiều năm đã qua rồi, có một số sự việc nhỏ nhặt anh đã quên mất, Trúc Diệp Thanh kia…hình như anh từng nuôi dưỡng nó, nhưng quả thật anh chưa từng suy nghĩ họ vì sao lại đều nhắc tới chuyện này, chỉ thấy kỳ lạ.
– Lệ Vô Cữu đi tìm em à?
Nhai Nhi gật đầu,
– Em đi lên Bồng Sơn xem xét địa hình, thì gặp ông ta ở đó.
Dừng lại một chút, nói tiếp,
– Chàng còn chưa trả lời em, chàng còn nhớ Trúc Diệp Thanh không?
Tử Phủ quân đầu óc xoay chuyển rất nhanh, trước đó không lâu cô đã từng hỏi anh, có từng tiếp xúc với yêu ở bên ngoài Vạn Yêu cuốn không, anh còn thề thốt phủ nhận nói không có, giờ phản cung có kịp không? Nếu là chống chế thì sao đây? Hình như không được, cô chắc là đã nắm giữ chứng cứ rồi nên mới ép hỏi anh tới cùng như thế.
Anh hít thở khó khăn,
– Trúc Diệp Thanh…trong núi có nhiều, Bồng Sơn cũng có.
Nhai Nhi híp mắt:
– Chàng từng nuôi chưa?
Tử Phủ quân ngập ngừng, trả lời qua quýt:
– Hình như từng nuôi, nhưng ta ngay cả nó là cái hay đực cũng không biết.
Nhai Nhi chống thân lên hỏi anh:
– Con rắn kia đẹp không?
Lại là một vấn đề đáng sợ, anh cẩn thận nghĩ rồi đáp:
– Ta không nhìn ra nó xấu hay đẹp, đó là một con rắn mà, có thể đẹp ở đâu. Nếu so sánh…thì dù thế nào cũng không bằng em.
– Vậy chàng có thích nó không?
Trên lưng Tử Phủ quân đã túa mồ hôi, cuống quýt lắc đầu:
– Ta là người bình thường, không có loại yêu thích không bình thường này. Ta không thích rắn, ta chỉ thích em.
Sau đó cô yên lặng, ánh đèn dạ minh châu thăm thẳm chiếu lên người cô, anh nhìn thấy cô chậm rãi cởi xiêm y ra, lộ bả vai mềm mịn. Cơ thể xương cốt của cô vô cùng mềm, cằm nhòn nhọn để lên bờ vai, trong mờ ảo phi y như lửa cháy, ánh mắt như tơ, vẻ đẹp dã tính đến cay độc.
Tử Phủ quân vừa mừng vừa sợ, cười xấu hổ:
– Hôm nay ta đốt cao hương gì…Từ sau lần ở Bồng Sơn, đã không được lễ ngộ như này rồi.
Đưa tay ra muốn chạm vào cô, cô lại uyển chuyển né tránh, nhưng cọ nhè nhẹ vào đầu ngón tay anh, cái đụng chạm như gần như xa kia, làm người ta tê dại cả cõi lòng. Anh hít sâu một hơi, đầu ngón tay lưu luyến ở rãnh vai cần cổ, đi xuống, dừng ở trên bầu ngực như tuyết lộ ra một nửa. Như thể được giấu trong phật đường thời viễn cổ, thông thạo dẫn dụ, anh khó có thể cưỡng lại nổi sự dụ dỗ của cô. Lòng như nước mùa xuân, rạo rực dâng đầy, anh muốn vốc cô lên, cô vươn đầu lưỡi liếm lên đầu ngón tay anh, một cảm giác tê ngứa chạy khắp toàn thân, cả người tức khắc say mê, không biết hôm nay hôm nào.
– Em có giống Trúc Diệp Thanh kia không?
Cô như nhả hương như lan bên tai anh, hơi thở tê tê chui vào ốc nhĩ anh, anh nghe thấy tiếng thở ra hít vào đầy vận luật của cô. Nhưng mất hồn thì mất hồn, anh vẫn kinh sợ toát mồ hôi hột, nhìn cô.
– Diệp Lý, em trúng tà à?
Cô cất tiếng cười biếng nhác như say rượu:
– Em trúng tà, chàng giúp em đuổi không?
Chậm chạp dùng chiếc cằm như chạm ngọc cọ vào chóp mũi anh, khẽ thở dài,
– Chàng với Trúc Diệp Thanh kia đã từng thân mật với nhau, chàng đã quên rồi.
Tử Phủ quân bối rối:
– Không có, ta không thể làm như vậy. Con rắn kia rất ngốc, cả ngày chỉ biết đứng chổng ngược và ngủ thôi. Thêm nữa nó quá nhỏ, đầu tam giác và mắt hạt mè, chẳng đẹp chút nào.
Nhai Nhi mặt tái đi:
– Chàng nói cái gì?
Tử Phủ quân nuốt nước miếng,
– Sao vậy, ta nói rắn thôi mà, sao em lại nổi nóng?
Nhưng cô vẫn nghiến răng với anh, giọng cao vút lên:
– Em chính là Trúc Diệp Thanh kia, chàng nói nó ngu ngốc, chính là đang nói em ngu ngốc.
Tử Phủ quân choáng váng đầu óc, cuối cùng sao lại dính dáng đến Trúc Diệp Thanh được? Tính tình nóng nảy như thế, không phải lại có thai đấy chứ! Vội vã túm tay cô, nắm cổ tay cẩn thận xem mạch, cô giãy giụa rút ra. Tử Phủ quân càng lo âu, phát hiện ra phụ nữ đúng là khó đối phó, anh không chỉ phải cẩn thận không được tiếp cận nữ nhân khác, mà giờ ngay cả rắn cũng phải duy trì khoảng cách.
Anh nhíu mày nhìn cô một lúc lâu, sau đó áp tới giữ vai cô:
– Nhạc Lâu chủ, em là chủ của một lâu, là thủ lĩnh tổ chức sát thủ có danh tiếng trên giang hồ, không thể có tính tình như vậy được. Đúng, ta từng nuôi một con Trúc Diệp Thanh, nhưng nuôi được mấy chục năm thì nó nhân lúc Bồng Sơn hỗn loạn mà chạy trốn. Có lẽ là chịu đựng quá đủ cuộc sống buồn tẻ ở Tử Phủ rồi, không thích ở lại Lưu Ly cung nữa. Ai có chí hướng nấy, rắn cũng vậy.
Như vậy xem ra, anh cũng không biết toàn bộ chân tướng. Cũng đúng thôi, một người vạn sự tùy duyên, sẽ không dây dưa với một khách qua đường ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc đời dài đằng đẵng mình. Đi cũng tốt, ở lại cũng tốt, mọi thứ đều dựa vào niềm vui thích của mỗi người. Cho nên con rắn anh nuôi bỗng dưng biến mất, trong mắt anh thì đó là buồn chán mà bỏ đi, nên từ trước tới này chưa từng nghĩ tới tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Trúc Diệp Thanh vùi thi cốt trong thiên hỏa, anh lại cho rằng nó đã tìm được một cuộc sống khác vui vẻ hơn, nên đã chuyển đến đó rồi.
Nhai Nhi trong lòng u uất, vẫn chống thân mình không nói lời nào. Tử Phủ quân thấy thế ôm cô vào lòng, trấn an:
– Có phải em sợ đêm mai không địch nổi Tề Quang không? Em yên tâm, chỉ cần lừa thả tinh phách của Tung Ngôn ra, ta nhất định chính tay giết y cho em.
Anh căn bản không biết cô đau khổ vì điều gì, có lẽ Trúc Diệp Thanh khi đó cũng từng có cảm thụ đau khổ như thế.
Không biết chuyện của kiếp trước, vì sao còn phải rơi nước mắt vì nó, có vẻ như không thích hợp, nhưng dư vị của giấc mộng kia lại như mới phát sinh ngày hôm qua. Cô hỏi anh:
– Lệ Vô Cữu không nói cho chàng Trúc Diệp Thanh đi đâu hay sao?
Tử Phủ quân lắc đầu:
– Y chỉ hỏi ta, còn nhớ con rắn kia không.
Đương nhiên là nhận được câu trả lời không nhớ rõ, dẫu sao cũng đã qua ba ngàn năm, là một thú vui thôi, đã sớm vứt trên chín tầng mây rồi.
Nhai Nhi ổn định lại tinh thần mới nói cho anh biết:
– Thực ra con rắn kia không hề bỏ chàng, nó phục ở đại trạch giám sát Tề Quang, cuối cùng bị ông ta dùng thiên hỏa ném vào Lang Hoàn. Ngày đó nó vừa mới hóa hình, cho nên chàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của nó. Nếu thấy, chàng sẽ nhận ra ngay, nó với em giống nhau như đúc.
Vẻ mặt Tử Phủ quân đầy bất an:
– Diệp Lý…
– Chàng chưa từng tò mò kiếp trước kiếp này của em đúng không? Chưa từng mở Tam Sinh bộ để xem về em đúng không?
Tử Phủ quân trả lời chân thành:
– Đúng vậy. Ta không quan tâm kiếp trước của em là ai, dù sao thì em cũng sẽ không có kiếp sau, cả đời này sẽ bên ta, đi theo ta, sống đến tận địa lão thiên hoang.
Không thích đọc sách mà còn nói năng đàng hoàng như thế, quả nhiên chỉ có tiên quân. Cô lập tức chán nản, ấm ức chui vào lòng anh:
– Vừa nãy em mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy mình trên cây, mơ thấy mình bị cất vào bát, đặt ở cung thứ nhất. Họ nói chuyển thế phải uống canh Mạnh Bà, uống vào là có thể quên chuyện trước kia, nhưng giấc mộng kia quá chân thật, em đã nghĩ, em chính là Trúc Diệp Thanh kia.
Tử Phủ quân không nói lời nào, cô chỉ nghe thấy tiếng nảy thình thịch ở ngực, từng tiếng chùy như đánh vào não cô. Tay anh chậm rãi siết chặt, như muốn ép cô chui vào trong máu thịt, rất lâu sau mới nghe thấy anh nói xin lỗi:
– Ta sơ sót, hình như ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện rồi.
Bởi vì xuân hoa thu nguyên cuồn cuộn chảy qua, chưa từng chảy vào lòng anh. Anh lỗi lạc, chính trực, lạc quan, anh đối với vạn vật vạn sự đều có tình, đồng thời cũng vô tình với vạn vật vạn sự. Trước kia cô còn không hiểu, cảm thấy con người như anh sao lại thành tiên được, thực ra cô sai rồi, nỗi giận buồn vui của anh đều không chạm tới đáy lòng anh, anh mới là người luôn có trái tim không đổi.
Tâm định sẽ thành công, Tề Quang tâm có gợn sóng, không khống chế được liền rơi vào cõi trần. Nhưng nguyện vọng của kiếp trước thì kiếp này thực hiện, trước khổ sau ngọt còn tốt hơn so với trước ngọt sau khổ. Cô quàng cánh tay lên, ôm lấy cổ anh:
– Thiên hỏa thiêu hủy toàn bộ, vì sao em lại chuyển thế được?
Uy lực của thiên hỏa cực kỳ lớn, dù là ở bề ngoài hay tinh phách. Anh dán mặt vào lớp sa mềm mại, chất liệu mềm như mây khói, trợ giúp cho chút ký ức thưa thớt của anh:
– Có lẽ là bởi vì ta thường bón cho em uống sương mao, loại trái đó để được lâu, một viên có thể ăn được mười ngày…
Vẫn là bởi lười nhác nha, thực ra Trúc Diệp Thanh sau ăn chay thì thích cải trắng, nhưng ăn lá cải ăn không hết thì sẽ bị rữa, mà còn phải mất công rửa sạch. Những việc nhỏ này với anh mà nói quá tốn công, vì thế anh nghĩ đến cách khác, cho cô ăn quả sương mao. Loại quả này có thể tụ hồn, tuy không ngon lắm, nhưng chống đói, dùng lâu dài còn có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Mà quan trọng nhất là, quả này để được lâu tầm mười ngày cũng không bị thối, cùng lắm là khô đi, để mấy tháng rồi quét dọn cũng không thành vấn đề.
Nhai Nhi hậm hực:
– Đến giờ em vẫn còn nhớ vị sương mai đấy, vừa chua vừa chát, ăn nhiều lưỡi tê hết cả đi rồi.
Vừa nói vừa lắc đầu,
– Chàng chẳng thích hợp nuôi động vật tí nào, về sau Mễ Nhi không cho chàng mang nữa, để em thì tốt hơn.
Tử Phủ quân vừa nghe vậy thì phản đối:
– Tại sao chứ? Ta là cha Mễ nhi đấy! Hơn nữa Mễ nhi không phải rắn, ta sẽ không cho con ăn sương mao đâu.
– Nhưng chàng cho mẹ nó ăn đấy, còn phải ăn mấy chục năm liền, chàng có biết lòng em tích tụ bao nhiêu oán khí không?
Tử Phủ quân cứng họng,
– Đây rõ ràng là lý sự cùn với ta mà, sao em chẳng nói lý gì với ta vậy. Cho em ăn sương mao là vì tốt cho em. Em xem em bị thiên hỏa thiêu mà vẫn có thể tụ hồn chuyển thế, đó là công của ta đấy. Nhưng nếu cho là ta nợ em, vậy thì phạt ta đi, phạt ta cùng em sinh một trăm đứa con, như vậy chắc là được chứ.
Nhai Nhi trước đó còn đang giận dỗi, nghe anh nói thế thì phì cười lên:
– Trăm đứa con á? Thế là phạt chàng hay là phạt em thế?
Bàn tay trắng nõn dịch chuyển xuống, vén vạt áo bào anh lên ngồi khóa lên,
– Trăm đứa con…ít nhất phải nhẫn nhịn hai trăm năm, tiên quân nhẫn nhịn được không hả?
Sự hoang dã cuồng dại của cô còn sâu hơn lúc trước, Tử Phủ quân cắn môn không cho ra tiếng, cắm rễ trong cơ thể cô, trông cô như đóa hoa diễm lệ nở rộ trên người anh. Cô kéo anh lên, làn da mướt mồ hôi dán sát vào nhau, tiếng thở hổn hển của cô vang vọng bên tai anh, thanh âm đó tựa như dã thú muốn cắn nuốt người ta vào bụng, nghèn nghẹn nói:
– Đêm mai đi mở bảo tàng, chàng đừng ra mặt nhé.
Tử Phủ quân mê man ngước mắt lên, trong mắt ngập sắc dục:
– Đừng có nghe xúi giục của kẻ nào, ta sẽ không để em đơn độc mạo hiểm đâu.
Cô đưa ra, anh đáp lại, nếu anh không đồng ý, vậy thì không cần tiếp tục giằng co vấn đề này nữa. Có lẽ lời khuyên của Lệ Vô Cữu không phải không có lý, nhưng sau khi trải qua nhiều vui buồn hợp tan, hai người không ai muốn rời đi để người kia một mình cả.
Bay nhanh, ngàn vó đạp tuyết, mũi tên nhọn trên dây cung, hung hăng đoạt mệnh lẫn nhau. Cô bưng mặt anh, mặt kề sát mặt, hồi trước luôn có cảm giác anh rất quen thuộc, giờ mới hiểu được, đích thực từng có một sinh linh, thu hết răng nanh, dùng sinh thể tinh tế kích thích tiếng lòng của anh.
Ban đầu là nuôi trong bát, sau tự do hoạt động, thì nơi giường hay là chiếu đều là thiên đường nghỉ dưỡng của cô. Cô thích cuốn trên ngón tay anh, thích cuộn tròn trước ngực anh. Sau khi dần dần lớn hơn, thân hình dài hơn, thì bắt đầu thích thú dùng thân mình để đo vòng eo của anh. Mỗi một lần đầu chạm đuôi, cô đều thấy, dáng vóc của anh rất đẹp. Về sau lớn lên nữa, phát hiện chiều dài dần dà có lợi thế, cô bắt đầu sốt ruột, có phải là anh luôn không ăn không uống không, để cho bản thân đói đến gầy đi không.
Đầu óc của rắn đơn giản, nghĩ không ra đạo lý thâm ảo trong đó, nhưng trong đôi mắt đỏ sậm kia luôn toát lên sự lo lắng. Anh dùng ngón trỏ sờ sờ đầu cô, cười nhạo cô ngốc nghếch, cô cũng không giận, chờ lúc anh ngủ rồi thì bò lên cổ anh, sẽ dùng miệng rắn hôn lên bờ môi anh.
Thì ra con rắn kia có ý với anh, loại thiện nhân đến thiện quả kia kéo dài đến tận mấy đời sau, cô vẫn trở lại bên anh. Có lẽ trái tim đã xao động mà chẳng hay, nếu không khi cô dụ dỗ anh, anh gần như không chút do dự đã sa lầy vào, bởi vì anh thiếu cô một đoạn kết mỹ mãn. Về sau lại vì cô mà bị rút gân đoạn cốt giam hãm trong vùng cực địa, đều để trả nợ cho sự thuần phác của lúc trước. Anh rõ ràng cô chết oan chết uổng mà không biết, còn tưởng cô vẫn đang sống thoải mái sung sướng.
Trái tim lớn đến gần như tàn nhẫn, cũng chỉ có rắn không có tri thức mới coi trong anh. Cánh tay anh ôm lấy sau lưng cô,
– Ta nên tốt với em hơn nữa.
Nhai Nhi cúi đầu nhìn anh, sợi tóc đẫm mồ hôi dính bên mái anh, gương mặt dưới ánh sáng của hạt châu sáng vô cùng. Cô nói không,
– Là em nên tốt với chàng nhiều hơn nữa. Cảm tạ kiếp này chàng không chống cự em, để em có được chàng.
Đạo hạnh không đủ, có tài đức gì mà trèo cao anh? Dù sao cũng phải nhấp nhô chìm nổi mấy đời và lưu ly mấy đời, tích cóp đủ công đức rồi lại quay lại tìm anh. Cũng may đời này đầu thai thành người, nếu thành loài khác, tiên với yêu dây dưa không rõ, tội lỗi còn lớn hơn nữa.
– Nhưng Tề Quang…hình như có tình cảm rất sâu với chàng thì phải.
Lời nói của cô hòa lẫn trong tiếng rên rỉ nấc nghẹn, lẩm bẩm,
– Ông ta không muốn hại chàng.
Tử Phủ quân chợt thẳng lưng đâm vào,
– Lại thất thần rồi.
Cô kêu lên thành tiếng, vội che miệng lại. Bên ngoài có người tuần tra cả đêm, động tĩnh quá lớn, sợ sẽ bị thủ hạ chê cười.
Kết quả ngày hôm sau vẫn bị mọi người biết, dáng vẻ ai nấy đều ngượng ngùng, chỉ có Hồ Bất Ngôn là chẳng chút lựa lời chế giễu cô:
– Ông chủ, tối qua chiến đấu kịch liệt quá phải không? Thì ra đời trước của cô là rắn, chẳng trách tôi nhìn thấy cô thì cảm thấy vô cùng thân thiết, hóa ra là dị loại với mọi người.
Nhai Nhi đỏ mặt:
– Hồ Bất Ngôn, ngươi dám nghe trộm.
Hồ Bất Ngôn thò một ngón tay chọc chọc vào bức tường, mảng tường tức thì vỡ vụn, gạch đỏ bên trong lộ ra. Anh ta nhe răng ra cười:
– Xuân Nham bị chìm trong nước vạn năm, tường bị rỗng rồi, cho nên cách âm không tốt.
Tử Phủ quân khoanh tay từ trong đi ra, dáng vẻ không chút để tâm,
– Là chuyện thường tình của con người thôi, giống như ăn cơm ngủ nghỉ ấy, có gì mà không đúng.
Anh liếc Hồ Bất Ngôn,
– Lần tới khi bản thân làm chuyện đó thì đừng có quỷ khóc sói gào, lần trước suýt nữa làm ta và ông chủ ngươi giật hết cả mình đấy.
Lần này đến phiên Tô Họa xấu hổ, nàng ta trợn mắt lườm Hồ Bất Ngôn, quay người đi ra ngoài cửa.
Ngoài cửa một người đi vào, Đại Tư Mệnh cùng nàng ta sượt qua nhau, y cũng không hề liếc nàng ta lấy một cái. Vừa vào thì chắp tay với Tử Phủ quân:
– Lệ Vô Cữu phái thủ hạ lên Cô Sơn rồi, để tránh bị người ta chiếm tiên cơ, thuộc hạ dẫn đệ tử xuất phát trước ạ.
Tử Phủ quân nói được,
– Mời Giao Vương đi cùng đi, đừng để ông ta vào lúc mấu chốt lại làm hỏng chuyện.
Đại Tư Mệnh lĩnh mệnh đi, y đứng ở bậc thang ngước nhìn lên đỉnh núi, màn nước chạm trời ngưng tụ như hổ phách, phát ra màu vàng mơ hồ, trận đấu cuối cùng rốt cuộc sắp tới rồi.
Anh lật lại ghi chép ở trong đầu ra, thực ra cũng không phải cố tình, mà là vẫn luôn tồn tại ở trong đầu. Nhai Nhi bỗng nhắc tới con rắn xanh này, anh đã dự cảm được chuyện không tốt lành gì. Hồi trước Tề Quang cũng từng đề cập tới, thực ra nhiều năm đã qua rồi, có một số sự việc nhỏ nhặt anh đã quên mất, Trúc Diệp Thanh kia…hình như anh từng nuôi dưỡng nó, nhưng quả thật anh chưa từng suy nghĩ họ vì sao lại đều nhắc tới chuyện này, chỉ thấy kỳ lạ.
– Lệ Vô Cữu đi tìm em à?
Nhai Nhi gật đầu,
– Em đi lên Bồng Sơn xem xét địa hình, thì gặp ông ta ở đó.
Dừng lại một chút, nói tiếp,
– Chàng còn chưa trả lời em, chàng còn nhớ Trúc Diệp Thanh không?
Tử Phủ quân đầu óc xoay chuyển rất nhanh, trước đó không lâu cô đã từng hỏi anh, có từng tiếp xúc với yêu ở bên ngoài Vạn Yêu cuốn không, anh còn thề thốt phủ nhận nói không có, giờ phản cung có kịp không? Nếu là chống chế thì sao đây? Hình như không được, cô chắc là đã nắm giữ chứng cứ rồi nên mới ép hỏi anh tới cùng như thế.
Anh hít thở khó khăn,
– Trúc Diệp Thanh…trong núi có nhiều, Bồng Sơn cũng có.
Nhai Nhi híp mắt:
– Chàng từng nuôi chưa?
Tử Phủ quân ngập ngừng, trả lời qua quýt:
– Hình như từng nuôi, nhưng ta ngay cả nó là cái hay đực cũng không biết.
Nhai Nhi chống thân lên hỏi anh:
– Con rắn kia đẹp không?
Lại là một vấn đề đáng sợ, anh cẩn thận nghĩ rồi đáp:
– Ta không nhìn ra nó xấu hay đẹp, đó là một con rắn mà, có thể đẹp ở đâu. Nếu so sánh…thì dù thế nào cũng không bằng em.
– Vậy chàng có thích nó không?
Trên lưng Tử Phủ quân đã túa mồ hôi, cuống quýt lắc đầu:
– Ta là người bình thường, không có loại yêu thích không bình thường này. Ta không thích rắn, ta chỉ thích em.
Sau đó cô yên lặng, ánh đèn dạ minh châu thăm thẳm chiếu lên người cô, anh nhìn thấy cô chậm rãi cởi xiêm y ra, lộ bả vai mềm mịn. Cơ thể xương cốt của cô vô cùng mềm, cằm nhòn nhọn để lên bờ vai, trong mờ ảo phi y như lửa cháy, ánh mắt như tơ, vẻ đẹp dã tính đến cay độc.
Tử Phủ quân vừa mừng vừa sợ, cười xấu hổ:
– Hôm nay ta đốt cao hương gì…Từ sau lần ở Bồng Sơn, đã không được lễ ngộ như này rồi.
Đưa tay ra muốn chạm vào cô, cô lại uyển chuyển né tránh, nhưng cọ nhè nhẹ vào đầu ngón tay anh, cái đụng chạm như gần như xa kia, làm người ta tê dại cả cõi lòng. Anh hít sâu một hơi, đầu ngón tay lưu luyến ở rãnh vai cần cổ, đi xuống, dừng ở trên bầu ngực như tuyết lộ ra một nửa. Như thể được giấu trong phật đường thời viễn cổ, thông thạo dẫn dụ, anh khó có thể cưỡng lại nổi sự dụ dỗ của cô. Lòng như nước mùa xuân, rạo rực dâng đầy, anh muốn vốc cô lên, cô vươn đầu lưỡi liếm lên đầu ngón tay anh, một cảm giác tê ngứa chạy khắp toàn thân, cả người tức khắc say mê, không biết hôm nay hôm nào.
– Em có giống Trúc Diệp Thanh kia không?
Cô như nhả hương như lan bên tai anh, hơi thở tê tê chui vào ốc nhĩ anh, anh nghe thấy tiếng thở ra hít vào đầy vận luật của cô. Nhưng mất hồn thì mất hồn, anh vẫn kinh sợ toát mồ hôi hột, nhìn cô.
– Diệp Lý, em trúng tà à?
Cô cất tiếng cười biếng nhác như say rượu:
– Em trúng tà, chàng giúp em đuổi không?
Chậm chạp dùng chiếc cằm như chạm ngọc cọ vào chóp mũi anh, khẽ thở dài,
– Chàng với Trúc Diệp Thanh kia đã từng thân mật với nhau, chàng đã quên rồi.
Tử Phủ quân bối rối:
– Không có, ta không thể làm như vậy. Con rắn kia rất ngốc, cả ngày chỉ biết đứng chổng ngược và ngủ thôi. Thêm nữa nó quá nhỏ, đầu tam giác và mắt hạt mè, chẳng đẹp chút nào.
Nhai Nhi mặt tái đi:
– Chàng nói cái gì?
Tử Phủ quân nuốt nước miếng,
– Sao vậy, ta nói rắn thôi mà, sao em lại nổi nóng?
Nhưng cô vẫn nghiến răng với anh, giọng cao vút lên:
– Em chính là Trúc Diệp Thanh kia, chàng nói nó ngu ngốc, chính là đang nói em ngu ngốc.
Tử Phủ quân choáng váng đầu óc, cuối cùng sao lại dính dáng đến Trúc Diệp Thanh được? Tính tình nóng nảy như thế, không phải lại có thai đấy chứ! Vội vã túm tay cô, nắm cổ tay cẩn thận xem mạch, cô giãy giụa rút ra. Tử Phủ quân càng lo âu, phát hiện ra phụ nữ đúng là khó đối phó, anh không chỉ phải cẩn thận không được tiếp cận nữ nhân khác, mà giờ ngay cả rắn cũng phải duy trì khoảng cách.
Anh nhíu mày nhìn cô một lúc lâu, sau đó áp tới giữ vai cô:
– Nhạc Lâu chủ, em là chủ của một lâu, là thủ lĩnh tổ chức sát thủ có danh tiếng trên giang hồ, không thể có tính tình như vậy được. Đúng, ta từng nuôi một con Trúc Diệp Thanh, nhưng nuôi được mấy chục năm thì nó nhân lúc Bồng Sơn hỗn loạn mà chạy trốn. Có lẽ là chịu đựng quá đủ cuộc sống buồn tẻ ở Tử Phủ rồi, không thích ở lại Lưu Ly cung nữa. Ai có chí hướng nấy, rắn cũng vậy.
Như vậy xem ra, anh cũng không biết toàn bộ chân tướng. Cũng đúng thôi, một người vạn sự tùy duyên, sẽ không dây dưa với một khách qua đường ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc đời dài đằng đẵng mình. Đi cũng tốt, ở lại cũng tốt, mọi thứ đều dựa vào niềm vui thích của mỗi người. Cho nên con rắn anh nuôi bỗng dưng biến mất, trong mắt anh thì đó là buồn chán mà bỏ đi, nên từ trước tới này chưa từng nghĩ tới tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Trúc Diệp Thanh vùi thi cốt trong thiên hỏa, anh lại cho rằng nó đã tìm được một cuộc sống khác vui vẻ hơn, nên đã chuyển đến đó rồi.
Nhai Nhi trong lòng u uất, vẫn chống thân mình không nói lời nào. Tử Phủ quân thấy thế ôm cô vào lòng, trấn an:
– Có phải em sợ đêm mai không địch nổi Tề Quang không? Em yên tâm, chỉ cần lừa thả tinh phách của Tung Ngôn ra, ta nhất định chính tay giết y cho em.
Anh căn bản không biết cô đau khổ vì điều gì, có lẽ Trúc Diệp Thanh khi đó cũng từng có cảm thụ đau khổ như thế.
Không biết chuyện của kiếp trước, vì sao còn phải rơi nước mắt vì nó, có vẻ như không thích hợp, nhưng dư vị của giấc mộng kia lại như mới phát sinh ngày hôm qua. Cô hỏi anh:
– Lệ Vô Cữu không nói cho chàng Trúc Diệp Thanh đi đâu hay sao?
Tử Phủ quân lắc đầu:
– Y chỉ hỏi ta, còn nhớ con rắn kia không.
Đương nhiên là nhận được câu trả lời không nhớ rõ, dẫu sao cũng đã qua ba ngàn năm, là một thú vui thôi, đã sớm vứt trên chín tầng mây rồi.
Nhai Nhi ổn định lại tinh thần mới nói cho anh biết:
– Thực ra con rắn kia không hề bỏ chàng, nó phục ở đại trạch giám sát Tề Quang, cuối cùng bị ông ta dùng thiên hỏa ném vào Lang Hoàn. Ngày đó nó vừa mới hóa hình, cho nên chàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của nó. Nếu thấy, chàng sẽ nhận ra ngay, nó với em giống nhau như đúc.
Vẻ mặt Tử Phủ quân đầy bất an:
– Diệp Lý…
– Chàng chưa từng tò mò kiếp trước kiếp này của em đúng không? Chưa từng mở Tam Sinh bộ để xem về em đúng không?
Tử Phủ quân trả lời chân thành:
– Đúng vậy. Ta không quan tâm kiếp trước của em là ai, dù sao thì em cũng sẽ không có kiếp sau, cả đời này sẽ bên ta, đi theo ta, sống đến tận địa lão thiên hoang.
Không thích đọc sách mà còn nói năng đàng hoàng như thế, quả nhiên chỉ có tiên quân. Cô lập tức chán nản, ấm ức chui vào lòng anh:
– Vừa nãy em mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy mình trên cây, mơ thấy mình bị cất vào bát, đặt ở cung thứ nhất. Họ nói chuyển thế phải uống canh Mạnh Bà, uống vào là có thể quên chuyện trước kia, nhưng giấc mộng kia quá chân thật, em đã nghĩ, em chính là Trúc Diệp Thanh kia.
Tử Phủ quân không nói lời nào, cô chỉ nghe thấy tiếng nảy thình thịch ở ngực, từng tiếng chùy như đánh vào não cô. Tay anh chậm rãi siết chặt, như muốn ép cô chui vào trong máu thịt, rất lâu sau mới nghe thấy anh nói xin lỗi:
– Ta sơ sót, hình như ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện rồi.
Bởi vì xuân hoa thu nguyên cuồn cuộn chảy qua, chưa từng chảy vào lòng anh. Anh lỗi lạc, chính trực, lạc quan, anh đối với vạn vật vạn sự đều có tình, đồng thời cũng vô tình với vạn vật vạn sự. Trước kia cô còn không hiểu, cảm thấy con người như anh sao lại thành tiên được, thực ra cô sai rồi, nỗi giận buồn vui của anh đều không chạm tới đáy lòng anh, anh mới là người luôn có trái tim không đổi.
Tâm định sẽ thành công, Tề Quang tâm có gợn sóng, không khống chế được liền rơi vào cõi trần. Nhưng nguyện vọng của kiếp trước thì kiếp này thực hiện, trước khổ sau ngọt còn tốt hơn so với trước ngọt sau khổ. Cô quàng cánh tay lên, ôm lấy cổ anh:
– Thiên hỏa thiêu hủy toàn bộ, vì sao em lại chuyển thế được?
Uy lực của thiên hỏa cực kỳ lớn, dù là ở bề ngoài hay tinh phách. Anh dán mặt vào lớp sa mềm mại, chất liệu mềm như mây khói, trợ giúp cho chút ký ức thưa thớt của anh:
– Có lẽ là bởi vì ta thường bón cho em uống sương mao, loại trái đó để được lâu, một viên có thể ăn được mười ngày…
Vẫn là bởi lười nhác nha, thực ra Trúc Diệp Thanh sau ăn chay thì thích cải trắng, nhưng ăn lá cải ăn không hết thì sẽ bị rữa, mà còn phải mất công rửa sạch. Những việc nhỏ này với anh mà nói quá tốn công, vì thế anh nghĩ đến cách khác, cho cô ăn quả sương mao. Loại quả này có thể tụ hồn, tuy không ngon lắm, nhưng chống đói, dùng lâu dài còn có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Mà quan trọng nhất là, quả này để được lâu tầm mười ngày cũng không bị thối, cùng lắm là khô đi, để mấy tháng rồi quét dọn cũng không thành vấn đề.
Nhai Nhi hậm hực:
– Đến giờ em vẫn còn nhớ vị sương mai đấy, vừa chua vừa chát, ăn nhiều lưỡi tê hết cả đi rồi.
Vừa nói vừa lắc đầu,
– Chàng chẳng thích hợp nuôi động vật tí nào, về sau Mễ Nhi không cho chàng mang nữa, để em thì tốt hơn.
Tử Phủ quân vừa nghe vậy thì phản đối:
– Tại sao chứ? Ta là cha Mễ nhi đấy! Hơn nữa Mễ nhi không phải rắn, ta sẽ không cho con ăn sương mao đâu.
– Nhưng chàng cho mẹ nó ăn đấy, còn phải ăn mấy chục năm liền, chàng có biết lòng em tích tụ bao nhiêu oán khí không?
Tử Phủ quân cứng họng,
– Đây rõ ràng là lý sự cùn với ta mà, sao em chẳng nói lý gì với ta vậy. Cho em ăn sương mao là vì tốt cho em. Em xem em bị thiên hỏa thiêu mà vẫn có thể tụ hồn chuyển thế, đó là công của ta đấy. Nhưng nếu cho là ta nợ em, vậy thì phạt ta đi, phạt ta cùng em sinh một trăm đứa con, như vậy chắc là được chứ.
Nhai Nhi trước đó còn đang giận dỗi, nghe anh nói thế thì phì cười lên:
– Trăm đứa con á? Thế là phạt chàng hay là phạt em thế?
Bàn tay trắng nõn dịch chuyển xuống, vén vạt áo bào anh lên ngồi khóa lên,
– Trăm đứa con…ít nhất phải nhẫn nhịn hai trăm năm, tiên quân nhẫn nhịn được không hả?
Sự hoang dã cuồng dại của cô còn sâu hơn lúc trước, Tử Phủ quân cắn môn không cho ra tiếng, cắm rễ trong cơ thể cô, trông cô như đóa hoa diễm lệ nở rộ trên người anh. Cô kéo anh lên, làn da mướt mồ hôi dán sát vào nhau, tiếng thở hổn hển của cô vang vọng bên tai anh, thanh âm đó tựa như dã thú muốn cắn nuốt người ta vào bụng, nghèn nghẹn nói:
– Đêm mai đi mở bảo tàng, chàng đừng ra mặt nhé.
Tử Phủ quân mê man ngước mắt lên, trong mắt ngập sắc dục:
– Đừng có nghe xúi giục của kẻ nào, ta sẽ không để em đơn độc mạo hiểm đâu.
Cô đưa ra, anh đáp lại, nếu anh không đồng ý, vậy thì không cần tiếp tục giằng co vấn đề này nữa. Có lẽ lời khuyên của Lệ Vô Cữu không phải không có lý, nhưng sau khi trải qua nhiều vui buồn hợp tan, hai người không ai muốn rời đi để người kia một mình cả.
Bay nhanh, ngàn vó đạp tuyết, mũi tên nhọn trên dây cung, hung hăng đoạt mệnh lẫn nhau. Cô bưng mặt anh, mặt kề sát mặt, hồi trước luôn có cảm giác anh rất quen thuộc, giờ mới hiểu được, đích thực từng có một sinh linh, thu hết răng nanh, dùng sinh thể tinh tế kích thích tiếng lòng của anh.
Ban đầu là nuôi trong bát, sau tự do hoạt động, thì nơi giường hay là chiếu đều là thiên đường nghỉ dưỡng của cô. Cô thích cuốn trên ngón tay anh, thích cuộn tròn trước ngực anh. Sau khi dần dần lớn hơn, thân hình dài hơn, thì bắt đầu thích thú dùng thân mình để đo vòng eo của anh. Mỗi một lần đầu chạm đuôi, cô đều thấy, dáng vóc của anh rất đẹp. Về sau lớn lên nữa, phát hiện chiều dài dần dà có lợi thế, cô bắt đầu sốt ruột, có phải là anh luôn không ăn không uống không, để cho bản thân đói đến gầy đi không.
Đầu óc của rắn đơn giản, nghĩ không ra đạo lý thâm ảo trong đó, nhưng trong đôi mắt đỏ sậm kia luôn toát lên sự lo lắng. Anh dùng ngón trỏ sờ sờ đầu cô, cười nhạo cô ngốc nghếch, cô cũng không giận, chờ lúc anh ngủ rồi thì bò lên cổ anh, sẽ dùng miệng rắn hôn lên bờ môi anh.
Thì ra con rắn kia có ý với anh, loại thiện nhân đến thiện quả kia kéo dài đến tận mấy đời sau, cô vẫn trở lại bên anh. Có lẽ trái tim đã xao động mà chẳng hay, nếu không khi cô dụ dỗ anh, anh gần như không chút do dự đã sa lầy vào, bởi vì anh thiếu cô một đoạn kết mỹ mãn. Về sau lại vì cô mà bị rút gân đoạn cốt giam hãm trong vùng cực địa, đều để trả nợ cho sự thuần phác của lúc trước. Anh rõ ràng cô chết oan chết uổng mà không biết, còn tưởng cô vẫn đang sống thoải mái sung sướng.
Trái tim lớn đến gần như tàn nhẫn, cũng chỉ có rắn không có tri thức mới coi trong anh. Cánh tay anh ôm lấy sau lưng cô,
– Ta nên tốt với em hơn nữa.
Nhai Nhi cúi đầu nhìn anh, sợi tóc đẫm mồ hôi dính bên mái anh, gương mặt dưới ánh sáng của hạt châu sáng vô cùng. Cô nói không,
– Là em nên tốt với chàng nhiều hơn nữa. Cảm tạ kiếp này chàng không chống cự em, để em có được chàng.
Đạo hạnh không đủ, có tài đức gì mà trèo cao anh? Dù sao cũng phải nhấp nhô chìm nổi mấy đời và lưu ly mấy đời, tích cóp đủ công đức rồi lại quay lại tìm anh. Cũng may đời này đầu thai thành người, nếu thành loài khác, tiên với yêu dây dưa không rõ, tội lỗi còn lớn hơn nữa.
– Nhưng Tề Quang…hình như có tình cảm rất sâu với chàng thì phải.
Lời nói của cô hòa lẫn trong tiếng rên rỉ nấc nghẹn, lẩm bẩm,
– Ông ta không muốn hại chàng.
Tử Phủ quân chợt thẳng lưng đâm vào,
– Lại thất thần rồi.
Cô kêu lên thành tiếng, vội che miệng lại. Bên ngoài có người tuần tra cả đêm, động tĩnh quá lớn, sợ sẽ bị thủ hạ chê cười.
Kết quả ngày hôm sau vẫn bị mọi người biết, dáng vẻ ai nấy đều ngượng ngùng, chỉ có Hồ Bất Ngôn là chẳng chút lựa lời chế giễu cô:
– Ông chủ, tối qua chiến đấu kịch liệt quá phải không? Thì ra đời trước của cô là rắn, chẳng trách tôi nhìn thấy cô thì cảm thấy vô cùng thân thiết, hóa ra là dị loại với mọi người.
Nhai Nhi đỏ mặt:
– Hồ Bất Ngôn, ngươi dám nghe trộm.
Hồ Bất Ngôn thò một ngón tay chọc chọc vào bức tường, mảng tường tức thì vỡ vụn, gạch đỏ bên trong lộ ra. Anh ta nhe răng ra cười:
– Xuân Nham bị chìm trong nước vạn năm, tường bị rỗng rồi, cho nên cách âm không tốt.
Tử Phủ quân khoanh tay từ trong đi ra, dáng vẻ không chút để tâm,
– Là chuyện thường tình của con người thôi, giống như ăn cơm ngủ nghỉ ấy, có gì mà không đúng.
Anh liếc Hồ Bất Ngôn,
– Lần tới khi bản thân làm chuyện đó thì đừng có quỷ khóc sói gào, lần trước suýt nữa làm ta và ông chủ ngươi giật hết cả mình đấy.
Lần này đến phiên Tô Họa xấu hổ, nàng ta trợn mắt lườm Hồ Bất Ngôn, quay người đi ra ngoài cửa.
Ngoài cửa một người đi vào, Đại Tư Mệnh cùng nàng ta sượt qua nhau, y cũng không hề liếc nàng ta lấy một cái. Vừa vào thì chắp tay với Tử Phủ quân:
– Lệ Vô Cữu phái thủ hạ lên Cô Sơn rồi, để tránh bị người ta chiếm tiên cơ, thuộc hạ dẫn đệ tử xuất phát trước ạ.
Tử Phủ quân nói được,
– Mời Giao Vương đi cùng đi, đừng để ông ta vào lúc mấu chốt lại làm hỏng chuyện.
Đại Tư Mệnh lĩnh mệnh đi, y đứng ở bậc thang ngước nhìn lên đỉnh núi, màn nước chạm trời ngưng tụ như hổ phách, phát ra màu vàng mơ hồ, trận đấu cuối cùng rốt cuộc sắp tới rồi.
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ