Sóng Ngầm - Trường Lê
Chương 95
Ánh đèn từ những chiếc xe cả phía trước lẫn phía sau đều tập trung chiếu thẳng vào xe của chú Đại và Long. Long tay nắm chặt khẩu súng, khẽ chốt cửa xe, Long nói:
- - Chẳng lẽ đây là người của con đàn bà kia..?
Long đoán như vậy bởi dưới ánh đèn xe, Long nhận thấy những kẻ mặc đồ đen này rất giống với những tay đàn em của chị Phụng mà lần trước đến biệt thự của chị Phụng mà Long đã nhìn thấy. Chú Đại nhìn kỹ lại rồi khẽ đáp:
- - Em nói không sai, chúng chính là người của " Gia Đình ". Nhưng rốt cuộc tại sao chúng lại chặn xe, bao vây chúng ta.
Vừa lúc đó có một người đàn ông bước tới phía trước xe của chú Đại. Long cầm súng với tư tưởng sẵn sáng nhả đạn nếu kẻ vừa xuất hiện kia có ý đồ xấu. Nhưng chú Đại ngăn Long lại, chú Đại nói:
- - Khoan đã, anh biết người này.....Mở cửa ra.
Long quay lại nhìn chú Đại tỏ vẻ nghi ngại:
- - Anh định xuống xe sao..? Như vậy nguy hiểm lắm.
Chú Đại nói:
- - Không sao, nếu chúng muốn giết chúng ta thì trong xe hay ngoài xe cũng như nhau cả. Đừng lo, cứ để anh xuống.
Cửa xe mở ra, chú Đại bước xuống xe rồi tiến thẳng về trước mặt người đàn ông với mái tóc bạc trắng kia, chú Đại nói:
- - Anh Bình...Đã lâu không gặp. Tình huống này là sao đây..?
Bình Bạc nhìn thẳng vào mắt chú Đại, ông ta chỉ nói đúng một câu:
- - Cậu, đi theo tôi.
Nói xong Bình Bạc quay lại xe rồi ra hiệu cho những xe khác đang chặn chú Đại tản ra, chú Đại vừa bước lên xe Long đã vội hỏi:
- - Ai vậy anh..?
Chú Đại đáp:
- - Một người quen đã từ rất lâu rồi. Em lái xe đi theo chiếc xe đằng trước. Ông ta định làm trò gì đây...?
Xe Bình Bạc đi trươc, xe chú Đại đi sau, những chiếc còn lại bám đuôi như để canh chừng nhỡ như có bất trắc xảy ra. Trong bóng tối, những chiếc xe rẽ lên một con đường không phải hướng đi tới biệt thự của chị Phụng. Đến một bãi đất trống nhìn thẳng xuống những hẻm núi hoang vu, lạnh lẽo.....Hai chiếc xe dừng lại, Bình Bạc đứng ngay trước mỏm đất chờ đợi, chiếc xe chở Bình Bạc lùi về phía sau. Chú Đại trước khi xuống xe cũng dặn Long:
- - Em lùi lại đi, ông ta muốn nói chuyện riêng với anh.
Long gật đầu:
- - Em luôn ở phía sau của anh.
Xe của Long cũng lùi ra xa, trên khoảng đất trống nhìn xuống vách núi lúc này chỉ còn hai người, Bình Bạc và chú Đại. Bước lên ngang hàng với Bình Bạc, khi chú Đại còn chưa biết mở lời thế nào thì Bình Bạc nói:
- - Tại sao cậu lại quay về đây..? Chẳng phải cậu đã từ bỏ " Gia Đình " rồi hay sao..? Kẻ phản bội lại lý tưởng của Lão Nhị như cậu không có tư cách để quay lại.
Chú Đại đáp:
- - Không phải anh chặn xe của tôi chỉ để nói mấy câu này thôi chứ..? Lý tưởng ư..? Kể từ khi Lão Nhị chết, anh vẫn còn tin " Gia Đình " đi theo đúng với cái tên của nó..? Lần trước khi tôi đến, anh không muốn gặp tôi, vậy tại sao hôm nay anh lại làm như vậy..?
Bình Bạc nói:
- - Bởi vì cậu định đem Ngọc Đại Bảo trao vào tay của bà chủ....
Chú Đại không khỏi bàng hoàng, chú Đại khẽ cau mày:
- - Sao anh biết..? Anh biết Ngọc Đại Bảo ở trong tay tôi từ bao giờ..?
Bình Bạc lạnh lùng đáp:
- - Từ khi Lão Nhị trao nó cho cậu..? Nhưng một thằng ngu như cậu không hiểu được ý nghĩa của việc đó là gì..? Chính cậu, cậu đã phản bội lại niềm tin cuối cùng của Lão Nhị......Đúng, " Gia Đình " đã không còn đúng như cái tên của nó, nhưng người khiến nó trở thành ra đến mức này....không ai khác chính là cậu. Đồ hèn, và giờ cậu định đem nó đến để đưa cho người không xứng đáng. Đã khi nào cậu nghĩ, Lão Nhị dưới suối vàng có thể nhắm mắt yên nghỉ được hay chưa..?
Chú Đại lặng người đi sau những câu nói của Bình Bạc, không phải chú Đại không hiểu, mà vì quá hiểu tầm quan trọng của người sở hữu Ngọc Đại Bảo nên chú Đại mới chọn cách bỏ đi, sau khi chú Đại không tranh chấp và mọi quyền lực đều rơi bào tay chị Phụng. Để rồi ả đàn bà nhẫn tâm, đầy tham vọng kia đã làm ra những chuyện trời đất không thể dung thứ. Sau khi nhận thấy không thể sửa chữa được lỗi lầm của mình, chú Đại đã rời bỏ " Gia Đình " đem theo Ngọc Đại Bảo.
Chú Đại khẽ trả lời:
- - Tôi biết, tôi biết anh rất giận tôi, thậm chí căm thù tôi....Lẽ ra Lão Nhị phải giao miếng ngọc này cho anh mới đúng. Anh xứng đáng hơn tôi.
" Pặp "
Bình Bạc quay sang, đôi tay nhanh như cắt, Bình Bạc túm lấy cổ áo của chú Đại rồi gằn giọng:
- - Thằng ngu, điều tao đang muốn nói với mày ở đây không phải vì tao muốn có miếng ngọc. Cả tao và Lão Nhị đều biết, chỉ có mày mới tiếp tục được con đường của tổ chức. Khi Lão Nhị chết, cả tao và mày đều đã rất đau buồn....Nhưng khi Lão Nhị đưa cho mày miếng ngọc, tao đã hi vọng, tao tin tưởng mày sẽ là người kế nhiệm tốt nhất của Lão Nhị, và tao lại có thêm mục đích để sống tiếp. Nhưng rồi, mày từ bỏ, không chỉ thế, mày chạy trốn sau khi mày biết không cữu vãn được tình hình, những anh em, huynh đệ tin tưởng vào mày đều bị giết sạch bởi vì họ không phục một người phụ nữ đứng lên nắm quyền. Lúc đó mày ở đâu..? Hả thằng khốn...?
Bình Bạc buông tay ra, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt khắc khổ, có lẽ những năm qua Bình Bạc sống trong sự dằn vặt. Nhưng ông vẫn gọi Phụng là bà chủ, chưa một lần bất kính, bởi Phụng là vợ của Lão Nhị. Sự trung thành của Bình Bạc là thứ được đề cao hơn cả mạng sống của ông. Những năm tháng ở lại " Gia Đình " sau khi Lão Nhị chết, chú Đại bỏ đi....Bình Bạc một mình níu giữ lại những gì còn sót dù là nhỏ nhất trong tư tưởng của Lão Nhị lúc đặt tên tổ chức là Gia Đình.
Bình Bạc nói như ứa nước mắt:
" Tội phạm, đúng, chúng ta là tội phạm....Nhưng dù trời đất không dung, xã hội hắt hủi thì chúng ta vẫn là con người. Trong mắt người bình thường chúng ta là những kẻ cặn bã, xấu xa...Nhưng chúng ta cũng vẫn là con người, bởi vậy, khi dưới vòm trời không có chỗ cho các người trú mưa, trên mặt đất không có nơi để các người dừng chân lại nghỉ.....Thì đây, đây chính là nơi mà các người có thể đến.....Đó chính là " Gia Đình ".
Chú Đại buông thõng hai tay, gục chân quỵ xuống mặt đất trước Bình Bạc, chú Đại chảy nước mắt:
- - Lão Nhị.....Đó là câu nói của Lão Nhị trước toàn thể huynh đệ, đó cũng là ngày đầu tiên chúng ta có " Gia Đình ". Lão Nhị....Tôi...xin lỗi...
Khẽ chống tay đứng dậy, chú Đại nói với Bình Bạc:
- - Nhưng nếu như không giao miếng ngọc cho chị Phụng, tính mạng của những người thân trong gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Bình Bạc đáp:
- - Ta biết điều đó, vậy nên hôm nay ta mới chặn xe của cậu, ta có chuyện muốn nói.
Trời khẽ nổi gió, tiếng gió đập vào vách đá vọng lên những tiếng đìu hiu, lạnh lẽo, Bình Bạc nói một câu khiến chú Đại giật mình, lùi người lại:
- - Hãy quay về và làm lại tất cả từ đầu. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng những người trung thành với Lão Nhị cũng như tôn thờ lý tưởng của Lão Nhị vẫn luôn mong đợi người sở hữu Ngọc Đại Bảo quay về....Và người đó chính là cậu, chỉ cần cậu đồng ý, chúng ta sẽ hành động.
Chú Đại khẽ nói:
- - Ý anh là: Làm Phản......Không, không thể được, điều này tuyệt đối không thể, bởi người đang đứng đầu tổ chức không ai khác chính là vợ của Lão Nhị, chị ta còn đang nuôi con của Lão Nhị, làm như thế là sai trái.....Sao anh lại có thể nghĩ ra được chuyện này cơ chứ...? Vậy mà tôi luôn nghĩ, anh là một kẻ trung thành....Tôi sai rồi, tôi không muốn liên quan đến Gia Đình nữa, dù thế nào thì chị Phụng những năm qua vẫn là người chèo lái cả một tổ chức. Có thể cách làm của chị ta đi ngược lại những thứ trước kia, nhưng không một kẻ đứng đầu nào giống nhau......Tôi không thể làm thế. Nếu anh gặp tôi chỉ để nói điều này thì chúng ta xong rồi, tôi phải đi....Dù cho anh có giết tôi ngay bây giờ, tôi cũng không làm được chuyện ấy.
Chú Đại quay lưng bỏ đi, lập tức tay chân của Bình Bạc xếp hàng dài chặn lại, chúng rút súng chĩa thẳng về phía chú Đại. Long cũng lập tức phản ứng, cầm súng giơ về phía trước, Long chắn trước bảo vệ chú Đại mặc dù ai cũng biết đây là điều bất khả thi. Nhưng Bình Bạc cười lớn, tiếng cười đầy chua chát, xót xa:
- - Hư ha ha....Đúng vậy, một con chó trung thành như ta mà nói ra hai từ làm phản thật sự vô cùng nhục nhã. Nhưng thà ta làm như vậy còn hơn tận mắt chứng kiến những gì Lão Nhị đã bỏ không biết bao nhiêu máu và nước mắt ra gây dựng, chưa kể đến những anh em đã chết vì lý tưởng đó.....Bởi vì, " Gia Đình " sắp tới đây sẽ rơi vào tay của một con quỷ khát máu, thâm hiểm, độc ác, tàn bạo còn hơn cả bà chủ....Ta đã nhìn thấy điều đó trong mắt gã Ngoạn ấy. Vợ của Lão Nhị ư, ả ta đã là con đàn bà của thằng khác........Để cho chúng đi, hãy đem Ngọc Đại Bảo đến cúng cho con quỷ cái đó, tùy mày....Đại ạ.
Đám người của Bình Bạc hạ súng xuống, chúng rẽ ra theo lệnh của Bình Bạc để chú Đại và Long đi. Nhưng không, chú Đại quay lại trước mặt Bình Bạc, đôi mắt long lên sòng sọc, nhìn thẳng vào Bình Bạc, chú Đại hỏi:
- - Anh vừa nhắc đến tên thằng khốn đó...? Ngoạn..? Hắn đang ở đâu..?
- - Chẳng lẽ đây là người của con đàn bà kia..?
Long đoán như vậy bởi dưới ánh đèn xe, Long nhận thấy những kẻ mặc đồ đen này rất giống với những tay đàn em của chị Phụng mà lần trước đến biệt thự của chị Phụng mà Long đã nhìn thấy. Chú Đại nhìn kỹ lại rồi khẽ đáp:
- - Em nói không sai, chúng chính là người của " Gia Đình ". Nhưng rốt cuộc tại sao chúng lại chặn xe, bao vây chúng ta.
Vừa lúc đó có một người đàn ông bước tới phía trước xe của chú Đại. Long cầm súng với tư tưởng sẵn sáng nhả đạn nếu kẻ vừa xuất hiện kia có ý đồ xấu. Nhưng chú Đại ngăn Long lại, chú Đại nói:
- - Khoan đã, anh biết người này.....Mở cửa ra.
Long quay lại nhìn chú Đại tỏ vẻ nghi ngại:
- - Anh định xuống xe sao..? Như vậy nguy hiểm lắm.
Chú Đại nói:
- - Không sao, nếu chúng muốn giết chúng ta thì trong xe hay ngoài xe cũng như nhau cả. Đừng lo, cứ để anh xuống.
Cửa xe mở ra, chú Đại bước xuống xe rồi tiến thẳng về trước mặt người đàn ông với mái tóc bạc trắng kia, chú Đại nói:
- - Anh Bình...Đã lâu không gặp. Tình huống này là sao đây..?
Bình Bạc nhìn thẳng vào mắt chú Đại, ông ta chỉ nói đúng một câu:
- - Cậu, đi theo tôi.
Nói xong Bình Bạc quay lại xe rồi ra hiệu cho những xe khác đang chặn chú Đại tản ra, chú Đại vừa bước lên xe Long đã vội hỏi:
- - Ai vậy anh..?
Chú Đại đáp:
- - Một người quen đã từ rất lâu rồi. Em lái xe đi theo chiếc xe đằng trước. Ông ta định làm trò gì đây...?
Xe Bình Bạc đi trươc, xe chú Đại đi sau, những chiếc còn lại bám đuôi như để canh chừng nhỡ như có bất trắc xảy ra. Trong bóng tối, những chiếc xe rẽ lên một con đường không phải hướng đi tới biệt thự của chị Phụng. Đến một bãi đất trống nhìn thẳng xuống những hẻm núi hoang vu, lạnh lẽo.....Hai chiếc xe dừng lại, Bình Bạc đứng ngay trước mỏm đất chờ đợi, chiếc xe chở Bình Bạc lùi về phía sau. Chú Đại trước khi xuống xe cũng dặn Long:
- - Em lùi lại đi, ông ta muốn nói chuyện riêng với anh.
Long gật đầu:
- - Em luôn ở phía sau của anh.
Xe của Long cũng lùi ra xa, trên khoảng đất trống nhìn xuống vách núi lúc này chỉ còn hai người, Bình Bạc và chú Đại. Bước lên ngang hàng với Bình Bạc, khi chú Đại còn chưa biết mở lời thế nào thì Bình Bạc nói:
- - Tại sao cậu lại quay về đây..? Chẳng phải cậu đã từ bỏ " Gia Đình " rồi hay sao..? Kẻ phản bội lại lý tưởng của Lão Nhị như cậu không có tư cách để quay lại.
Chú Đại đáp:
- - Không phải anh chặn xe của tôi chỉ để nói mấy câu này thôi chứ..? Lý tưởng ư..? Kể từ khi Lão Nhị chết, anh vẫn còn tin " Gia Đình " đi theo đúng với cái tên của nó..? Lần trước khi tôi đến, anh không muốn gặp tôi, vậy tại sao hôm nay anh lại làm như vậy..?
Bình Bạc nói:
- - Bởi vì cậu định đem Ngọc Đại Bảo trao vào tay của bà chủ....
Chú Đại không khỏi bàng hoàng, chú Đại khẽ cau mày:
- - Sao anh biết..? Anh biết Ngọc Đại Bảo ở trong tay tôi từ bao giờ..?
Bình Bạc lạnh lùng đáp:
- - Từ khi Lão Nhị trao nó cho cậu..? Nhưng một thằng ngu như cậu không hiểu được ý nghĩa của việc đó là gì..? Chính cậu, cậu đã phản bội lại niềm tin cuối cùng của Lão Nhị......Đúng, " Gia Đình " đã không còn đúng như cái tên của nó, nhưng người khiến nó trở thành ra đến mức này....không ai khác chính là cậu. Đồ hèn, và giờ cậu định đem nó đến để đưa cho người không xứng đáng. Đã khi nào cậu nghĩ, Lão Nhị dưới suối vàng có thể nhắm mắt yên nghỉ được hay chưa..?
Chú Đại lặng người đi sau những câu nói của Bình Bạc, không phải chú Đại không hiểu, mà vì quá hiểu tầm quan trọng của người sở hữu Ngọc Đại Bảo nên chú Đại mới chọn cách bỏ đi, sau khi chú Đại không tranh chấp và mọi quyền lực đều rơi bào tay chị Phụng. Để rồi ả đàn bà nhẫn tâm, đầy tham vọng kia đã làm ra những chuyện trời đất không thể dung thứ. Sau khi nhận thấy không thể sửa chữa được lỗi lầm của mình, chú Đại đã rời bỏ " Gia Đình " đem theo Ngọc Đại Bảo.
Chú Đại khẽ trả lời:
- - Tôi biết, tôi biết anh rất giận tôi, thậm chí căm thù tôi....Lẽ ra Lão Nhị phải giao miếng ngọc này cho anh mới đúng. Anh xứng đáng hơn tôi.
" Pặp "
Bình Bạc quay sang, đôi tay nhanh như cắt, Bình Bạc túm lấy cổ áo của chú Đại rồi gằn giọng:
- - Thằng ngu, điều tao đang muốn nói với mày ở đây không phải vì tao muốn có miếng ngọc. Cả tao và Lão Nhị đều biết, chỉ có mày mới tiếp tục được con đường của tổ chức. Khi Lão Nhị chết, cả tao và mày đều đã rất đau buồn....Nhưng khi Lão Nhị đưa cho mày miếng ngọc, tao đã hi vọng, tao tin tưởng mày sẽ là người kế nhiệm tốt nhất của Lão Nhị, và tao lại có thêm mục đích để sống tiếp. Nhưng rồi, mày từ bỏ, không chỉ thế, mày chạy trốn sau khi mày biết không cữu vãn được tình hình, những anh em, huynh đệ tin tưởng vào mày đều bị giết sạch bởi vì họ không phục một người phụ nữ đứng lên nắm quyền. Lúc đó mày ở đâu..? Hả thằng khốn...?
Bình Bạc buông tay ra, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt khắc khổ, có lẽ những năm qua Bình Bạc sống trong sự dằn vặt. Nhưng ông vẫn gọi Phụng là bà chủ, chưa một lần bất kính, bởi Phụng là vợ của Lão Nhị. Sự trung thành của Bình Bạc là thứ được đề cao hơn cả mạng sống của ông. Những năm tháng ở lại " Gia Đình " sau khi Lão Nhị chết, chú Đại bỏ đi....Bình Bạc một mình níu giữ lại những gì còn sót dù là nhỏ nhất trong tư tưởng của Lão Nhị lúc đặt tên tổ chức là Gia Đình.
Bình Bạc nói như ứa nước mắt:
" Tội phạm, đúng, chúng ta là tội phạm....Nhưng dù trời đất không dung, xã hội hắt hủi thì chúng ta vẫn là con người. Trong mắt người bình thường chúng ta là những kẻ cặn bã, xấu xa...Nhưng chúng ta cũng vẫn là con người, bởi vậy, khi dưới vòm trời không có chỗ cho các người trú mưa, trên mặt đất không có nơi để các người dừng chân lại nghỉ.....Thì đây, đây chính là nơi mà các người có thể đến.....Đó chính là " Gia Đình ".
Chú Đại buông thõng hai tay, gục chân quỵ xuống mặt đất trước Bình Bạc, chú Đại chảy nước mắt:
- - Lão Nhị.....Đó là câu nói của Lão Nhị trước toàn thể huynh đệ, đó cũng là ngày đầu tiên chúng ta có " Gia Đình ". Lão Nhị....Tôi...xin lỗi...
Khẽ chống tay đứng dậy, chú Đại nói với Bình Bạc:
- - Nhưng nếu như không giao miếng ngọc cho chị Phụng, tính mạng của những người thân trong gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Bình Bạc đáp:
- - Ta biết điều đó, vậy nên hôm nay ta mới chặn xe của cậu, ta có chuyện muốn nói.
Trời khẽ nổi gió, tiếng gió đập vào vách đá vọng lên những tiếng đìu hiu, lạnh lẽo, Bình Bạc nói một câu khiến chú Đại giật mình, lùi người lại:
- - Hãy quay về và làm lại tất cả từ đầu. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng những người trung thành với Lão Nhị cũng như tôn thờ lý tưởng của Lão Nhị vẫn luôn mong đợi người sở hữu Ngọc Đại Bảo quay về....Và người đó chính là cậu, chỉ cần cậu đồng ý, chúng ta sẽ hành động.
Chú Đại khẽ nói:
- - Ý anh là: Làm Phản......Không, không thể được, điều này tuyệt đối không thể, bởi người đang đứng đầu tổ chức không ai khác chính là vợ của Lão Nhị, chị ta còn đang nuôi con của Lão Nhị, làm như thế là sai trái.....Sao anh lại có thể nghĩ ra được chuyện này cơ chứ...? Vậy mà tôi luôn nghĩ, anh là một kẻ trung thành....Tôi sai rồi, tôi không muốn liên quan đến Gia Đình nữa, dù thế nào thì chị Phụng những năm qua vẫn là người chèo lái cả một tổ chức. Có thể cách làm của chị ta đi ngược lại những thứ trước kia, nhưng không một kẻ đứng đầu nào giống nhau......Tôi không thể làm thế. Nếu anh gặp tôi chỉ để nói điều này thì chúng ta xong rồi, tôi phải đi....Dù cho anh có giết tôi ngay bây giờ, tôi cũng không làm được chuyện ấy.
Chú Đại quay lưng bỏ đi, lập tức tay chân của Bình Bạc xếp hàng dài chặn lại, chúng rút súng chĩa thẳng về phía chú Đại. Long cũng lập tức phản ứng, cầm súng giơ về phía trước, Long chắn trước bảo vệ chú Đại mặc dù ai cũng biết đây là điều bất khả thi. Nhưng Bình Bạc cười lớn, tiếng cười đầy chua chát, xót xa:
- - Hư ha ha....Đúng vậy, một con chó trung thành như ta mà nói ra hai từ làm phản thật sự vô cùng nhục nhã. Nhưng thà ta làm như vậy còn hơn tận mắt chứng kiến những gì Lão Nhị đã bỏ không biết bao nhiêu máu và nước mắt ra gây dựng, chưa kể đến những anh em đã chết vì lý tưởng đó.....Bởi vì, " Gia Đình " sắp tới đây sẽ rơi vào tay của một con quỷ khát máu, thâm hiểm, độc ác, tàn bạo còn hơn cả bà chủ....Ta đã nhìn thấy điều đó trong mắt gã Ngoạn ấy. Vợ của Lão Nhị ư, ả ta đã là con đàn bà của thằng khác........Để cho chúng đi, hãy đem Ngọc Đại Bảo đến cúng cho con quỷ cái đó, tùy mày....Đại ạ.
Đám người của Bình Bạc hạ súng xuống, chúng rẽ ra theo lệnh của Bình Bạc để chú Đại và Long đi. Nhưng không, chú Đại quay lại trước mặt Bình Bạc, đôi mắt long lên sòng sọc, nhìn thẳng vào Bình Bạc, chú Đại hỏi:
- - Anh vừa nhắc đến tên thằng khốn đó...? Ngoạn..? Hắn đang ở đâu..?
Tác giả :
Trường Lê