Sóng Ngầm - Trường Lê
Chương 61
Tên còn lại nổi cáu:
- - Lại chuyện gì nữa..? Mày muốn chọc tức tao à..?
Tên kia chạy xộc thẳng vào trong nhà, nhìn vào mâm cơm hắn hỏi:
- - Tại sao lại thừa một cái bát và một đôi đũa. Chẳng phải nhà mày chỉ có 3 người thôi sao..?
Người phụ nữ mặt tái mét đi, cô ta ấp úng trả lời:
- - Dạ...dạ...con...nhà tôi nghịch nên cháu....cháu...nó...ăn....hai bát.
Lúc này cả hai tên côn đồ mới đưa mắt nhìn quanh bên trong lán, mặc cho hai đứa trẻ đang sợ đến muốn khóc nhưng chúng lật chăn, mở cả chum nước tìm kiếm. Đến gần túi rác, một tên cúi xuống mở ra, mắt hắn trớn lên, hắn cầm cả cái túi rác đưa trước mặt người phụ nữ kia rồi quát:
- - Tại sao trong này lại có băng gạc dính máu. Nó đâu rồi..?
Người phụ nữ run lẩy bẩy:
- - Tôi...tôi...không biết...gì cả....Tha...tha,....cho tôi..
Tên còn lại lúc này mới phát hiện nơi bức tường có một tấm ván dựng bất bình thường, hắn chạy đến lật tấm ván ra thì phát hiện tấm ván dựng lên để che đi một cánh cửa hậu mở về phía đằng sau. Cẩn thận mở cửa ra hắn hét lên:
- - Đm, đúng là nó đã ở đây. Phía sau nhà cây cỏ bị dẫm đạp, vết còn rất mới. Thằng chó nó chỉ vừa chạy đi mà thôi.
Tên đang tra khảo người phụ nữ nghiến răng kèn kẹt, hắn túm lấy tóc cô ta rồi giật ngược về đằng sau:
" Bốp...Bốp "
Không một chút nương tay, tên côn đồ vả liên tiếp hai cái vào mặt người phụ nữ đáng thương, máu miệng cô ta chảy ra, hai đứa con gào khóc thảm thiết:
- - Hu hu, chú ơi....đừng đánh mẹ cháu, đừng đánh mẹ cháu mà....Hu hu hu.
Thằng khốn nạn coi như không nghe thấy gì, hắn đáp cả túi rác vào giữa mâm cơm khiến cho mọi thứ đổ tung tóe, hắn quát:
- - Câm mồm, tao giết cả nhà mày bây giờ đấy.
Đoạn hắn quay sang tên đang gọi điện thoại nói:
- - Gọi người đến đây, chặn hết các lối ra trong con hẻm này. Nhìn chỗ băng gạc dính máu này thì nó bị thương không nhẹ đâu. Chắc chắn nó chưa chạy xa được. Lũ khốn này.
Tên kia gật đầu, bởi hắn cũng đã làm theo đúng như vậy, hắn đáp:
- - Mày ở đây, tao đi một vòng xem sao.
Còn lại một mình và gia đình tội nghiệp, thằng côn đồ ép thẳng người phụ nữ vào vách tường, hắn cười nham nhở:
- - He he he, con khốn nhà mày cũng gan đấy, vẫn chưa chịu nói phải không..? Hay để tao phải dùng biện pháp mạnh.
Người phụ nữ khóc lóc:
- - Thực sự tôi không quen biết anh ta, anh ta cũng đi rồi....Tha...cho tôi.....Tôi van anh.
Thắng khốn cười lớn:
- - Ha ha ha, tha á.....Đâu dễ vậy, mày có biết là vì mày, mấy hôm nay bọn bố mày khổ sở thế nào không.
Liếc mắt nhìn xuống dưới, thằng chó săn khẽ thấy một chiếc cúc áo sơ mi phần cổ của người phụ nữ vừa bị bung ra. Đôi mắt của hắn nhìn đau đáu vào phần da thịt của cô ấy rồi chợt nuốt nước bọt, hắn cười:
- - He he he, không ngờ bọn người lam lũ, khổ sở như mày lại "ngon" hơn tao tưởng. Chiều tao một chút tao sẽ tha mạng cho cả nhà mày....Nào, nào..
Người phụ nữ hoảng sợ, cô ta dùng hai tay che phần ngực lại rồi lắc đầu nguầy nguậy:
- - Làm ơn, làm ơn đừng làm thế.....Tôi xin anh, các con tôi còn nhỏ....Chúng....chúng...
" Roạt "
Không để cho cô ấy nói hết câu, thằng khốn nạn một tay giữ lấy hai cánh tay của cô ấy, một tay xé toạc chiếc áo sơ mi cũ sờn, những chiếc cúc áo bung ra rơi vương vãi xuống nền nhà. Bị khống chế không thể chống lại, người phụ nữ khốn khổ kia ra sức giãy dụa, cô ta gào khóc:
- - Đừng...đừng...mà......Tha...tha...cho tôi. Hu...hu....hu...
Nhưng thú tính của hắn đã nổi lên, hắn tròn mắt nhìn thẳng vào cơ thể của người phụ nữ hai con bất hạnh, đôi mắt dâm ô của hắn thèm khát những ham muốn bẩn thỉu, cô ấy càng giãy thì hắn lại càng hứng thú:
- - Chẹp chẹp....Đúng là đẹp mà, mắt tao nhìn người chuẩn lắm....Để mày ở đây cũng phí, chén xong mày sẽ phải đi với tao...Nhìn còn đượm hơn cả mấy con cave quán hát.
Dứt lời hắn vục mặt vào ngực cô ấy để thỏa mãn.
" Bốp "
Hắn cau mày ngừng lại, nhìn về đằng sau, hắn thấy cô bé con của người phụ nữ hắn đang hãm hiếp vừa cầm cán chổi đánh vào người hắn, vừa đánh cô bé vừa khóc:
- - Thả mẹ tôi ra....thả ra....Hu hu....Thả...
" Bịch "
Khi mà cô bé còn đang khóc thì thằng khốn nó giơ chân đá thẳng vào bụng cô bé, cô bé ngã ngửa ra đất rồi nằm im một chỗ. Người phụ nữ kêu lên:
- - ĐỪNG, ĐỪNG ĐÁNH TỤI NHỎ....TÔI XIN ANH.
Cô bé mặc dù bị đá rất đau, nhưng nó vẫn cố bò lết đến gần, nó dùng bàn tay nhỏ bé, gầy guộc túm chặt lấy gấu quần của thằng khốn nạn, nó nói như hết hơi:
- - Thả....m...mẹ....tôi....ra.....a....hộc...hộc....hư...hư....Mẹ...ơi...
Thằng khốn nổi điên, hắn trừng mắt:
- - Cút mẹ mày đi, oắt con phiền phức....Cút....
Hắn nhấc chân phải lên với ý định đạp thẳng vào sống lưng con bé, nhưng:
" Cốp "
Từ bên hông nhà, một hòn đá to bằng nắm tay bay thẳng vào đầu của hắn tạo nên tiếng va chạm mạnh. Thằng khốn ôm đầu, máu chảy ra đen sẫm ướt nhoe nhoét cả bàn tay. Hắn choáng váng nhìn ra bên ngoài, người vừa ném đá chính là Huy Trâu. Huy Trâu đã quay lại, chạy tập tễnh vào trong, Huy Trâu đỡ cô bé dậy, nhưng do lãnh trọn một cú đá mạnh nên cô bé vẫn chưa gượng dậy đi được.
Thằng côn đồ lảo đảo, hắn chỉ tay về phía Huy Trâu:
- - Mày...mày......
Nhìn người phụ nữ bị đánh đến bầm dập mặt mũi, quần áo bị xé rách bươm, xộc xệch.....Huy Trâu mắt trợn trừng đỏ ngầu, Huy Trâu lầm lì tiến về phía góc tường, nơi đó có những thanh củi to bằng cánh tay người, cúi xuống lấy một thanh, Huy Trâu lừng lững bước lại gần thằng khốn nạn, trong khi mắt của thằng khốn một bên đã bị máu chảy xuống bê bết, hắn hoảng sợ bởi hắn dường như đã đoán được kết cục của mình, hắn cười trong sợ hãi:
- - Đừng....mày...mà.....làm...thế....thì....mày...sẽ...phải trả giá..
" Cốp...Cốp....Cốp..."
Không một giây suy nghĩ, Huy Trâu tay nắm chặt thanh củi, cứ thế Huy đập hết sức bình sinh, thậm chí những cú đập ấy còn chứa đựng sự căm phẫn, uất ức khi phải chứng kiến những người cứu giúp mình bị hành hạ.
Máu từ đầu của thằng côn đồ khốn nạn bắn ra tung tóe, khi mà Huy Trâu dừng tay lại cũng là lúc phần đầu thanh củi nhuốm đầy máu tươi đang nhỏ giọt xuống cái xác nằm bất động. Người phụ nữ quá kinh sợ, cô ta bò đến ôm chầm lấy hai đứa con không dám nhìn bất cứ thứ gì nữa.
Thả thanh củi xuống, Huy Trâu tiến lại gần ba mẹ con nói:
- - Đi thôi, nhanh lên không chúng nó sẽ quay lại đây.....Còn ở đây cô và hai đứa chúng nó sẽ phải chết.
Dứt lời Huy cõng luôn cô bé con lên lưng, người phụ nữ kia vẫn đang hoảng, cô ấy chưa đứng dậy ngay được, Huy đưa tay cho cô ấy nắm lấy rồi kéo cô ta dậy, Huy nói:
- - Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ mọi người....Cùng đi nào.
Người phụ nữ nhìn Huy Trâu, ít nhất thì người đàn ông này cũng vừa cứu mẹ con cô. Đúng như anh ta nói, ở lại đây với cái xác kia, mẹ con cô cũng sẽ phải chết. Vội bế cậu con trai, người phụ nữ mím môi gật đầu, cố nuốt nước mắt vào trong cô cùng hai đứa con của mình chấp nhận đi theo Huy Trâu.......Nhưng nguy hiểm vẫn còn đó khi mà bốn người vừa rời đi thì những tên đồng bọn của thằng vừa bị Huy Trâu đánh chết ập đến.
Nhìn hiện trường máu me đầy ghê rợn, nhìn đồng bọn đã chết, chúng nhìn nhau rồi thét lớn:
- - GIẾT, THẤY ĐỨA NÀO, GIẾT ĐỨA ĐÓ.
- - Lại chuyện gì nữa..? Mày muốn chọc tức tao à..?
Tên kia chạy xộc thẳng vào trong nhà, nhìn vào mâm cơm hắn hỏi:
- - Tại sao lại thừa một cái bát và một đôi đũa. Chẳng phải nhà mày chỉ có 3 người thôi sao..?
Người phụ nữ mặt tái mét đi, cô ta ấp úng trả lời:
- - Dạ...dạ...con...nhà tôi nghịch nên cháu....cháu...nó...ăn....hai bát.
Lúc này cả hai tên côn đồ mới đưa mắt nhìn quanh bên trong lán, mặc cho hai đứa trẻ đang sợ đến muốn khóc nhưng chúng lật chăn, mở cả chum nước tìm kiếm. Đến gần túi rác, một tên cúi xuống mở ra, mắt hắn trớn lên, hắn cầm cả cái túi rác đưa trước mặt người phụ nữ kia rồi quát:
- - Tại sao trong này lại có băng gạc dính máu. Nó đâu rồi..?
Người phụ nữ run lẩy bẩy:
- - Tôi...tôi...không biết...gì cả....Tha...tha,....cho tôi..
Tên còn lại lúc này mới phát hiện nơi bức tường có một tấm ván dựng bất bình thường, hắn chạy đến lật tấm ván ra thì phát hiện tấm ván dựng lên để che đi một cánh cửa hậu mở về phía đằng sau. Cẩn thận mở cửa ra hắn hét lên:
- - Đm, đúng là nó đã ở đây. Phía sau nhà cây cỏ bị dẫm đạp, vết còn rất mới. Thằng chó nó chỉ vừa chạy đi mà thôi.
Tên đang tra khảo người phụ nữ nghiến răng kèn kẹt, hắn túm lấy tóc cô ta rồi giật ngược về đằng sau:
" Bốp...Bốp "
Không một chút nương tay, tên côn đồ vả liên tiếp hai cái vào mặt người phụ nữ đáng thương, máu miệng cô ta chảy ra, hai đứa con gào khóc thảm thiết:
- - Hu hu, chú ơi....đừng đánh mẹ cháu, đừng đánh mẹ cháu mà....Hu hu hu.
Thằng khốn nạn coi như không nghe thấy gì, hắn đáp cả túi rác vào giữa mâm cơm khiến cho mọi thứ đổ tung tóe, hắn quát:
- - Câm mồm, tao giết cả nhà mày bây giờ đấy.
Đoạn hắn quay sang tên đang gọi điện thoại nói:
- - Gọi người đến đây, chặn hết các lối ra trong con hẻm này. Nhìn chỗ băng gạc dính máu này thì nó bị thương không nhẹ đâu. Chắc chắn nó chưa chạy xa được. Lũ khốn này.
Tên kia gật đầu, bởi hắn cũng đã làm theo đúng như vậy, hắn đáp:
- - Mày ở đây, tao đi một vòng xem sao.
Còn lại một mình và gia đình tội nghiệp, thằng côn đồ ép thẳng người phụ nữ vào vách tường, hắn cười nham nhở:
- - He he he, con khốn nhà mày cũng gan đấy, vẫn chưa chịu nói phải không..? Hay để tao phải dùng biện pháp mạnh.
Người phụ nữ khóc lóc:
- - Thực sự tôi không quen biết anh ta, anh ta cũng đi rồi....Tha...cho tôi.....Tôi van anh.
Thắng khốn cười lớn:
- - Ha ha ha, tha á.....Đâu dễ vậy, mày có biết là vì mày, mấy hôm nay bọn bố mày khổ sở thế nào không.
Liếc mắt nhìn xuống dưới, thằng chó săn khẽ thấy một chiếc cúc áo sơ mi phần cổ của người phụ nữ vừa bị bung ra. Đôi mắt của hắn nhìn đau đáu vào phần da thịt của cô ấy rồi chợt nuốt nước bọt, hắn cười:
- - He he he, không ngờ bọn người lam lũ, khổ sở như mày lại "ngon" hơn tao tưởng. Chiều tao một chút tao sẽ tha mạng cho cả nhà mày....Nào, nào..
Người phụ nữ hoảng sợ, cô ta dùng hai tay che phần ngực lại rồi lắc đầu nguầy nguậy:
- - Làm ơn, làm ơn đừng làm thế.....Tôi xin anh, các con tôi còn nhỏ....Chúng....chúng...
" Roạt "
Không để cho cô ấy nói hết câu, thằng khốn nạn một tay giữ lấy hai cánh tay của cô ấy, một tay xé toạc chiếc áo sơ mi cũ sờn, những chiếc cúc áo bung ra rơi vương vãi xuống nền nhà. Bị khống chế không thể chống lại, người phụ nữ khốn khổ kia ra sức giãy dụa, cô ta gào khóc:
- - Đừng...đừng...mà......Tha...tha...cho tôi. Hu...hu....hu...
Nhưng thú tính của hắn đã nổi lên, hắn tròn mắt nhìn thẳng vào cơ thể của người phụ nữ hai con bất hạnh, đôi mắt dâm ô của hắn thèm khát những ham muốn bẩn thỉu, cô ấy càng giãy thì hắn lại càng hứng thú:
- - Chẹp chẹp....Đúng là đẹp mà, mắt tao nhìn người chuẩn lắm....Để mày ở đây cũng phí, chén xong mày sẽ phải đi với tao...Nhìn còn đượm hơn cả mấy con cave quán hát.
Dứt lời hắn vục mặt vào ngực cô ấy để thỏa mãn.
" Bốp "
Hắn cau mày ngừng lại, nhìn về đằng sau, hắn thấy cô bé con của người phụ nữ hắn đang hãm hiếp vừa cầm cán chổi đánh vào người hắn, vừa đánh cô bé vừa khóc:
- - Thả mẹ tôi ra....thả ra....Hu hu....Thả...
" Bịch "
Khi mà cô bé còn đang khóc thì thằng khốn nó giơ chân đá thẳng vào bụng cô bé, cô bé ngã ngửa ra đất rồi nằm im một chỗ. Người phụ nữ kêu lên:
- - ĐỪNG, ĐỪNG ĐÁNH TỤI NHỎ....TÔI XIN ANH.
Cô bé mặc dù bị đá rất đau, nhưng nó vẫn cố bò lết đến gần, nó dùng bàn tay nhỏ bé, gầy guộc túm chặt lấy gấu quần của thằng khốn nạn, nó nói như hết hơi:
- - Thả....m...mẹ....tôi....ra.....a....hộc...hộc....hư...hư....Mẹ...ơi...
Thằng khốn nổi điên, hắn trừng mắt:
- - Cút mẹ mày đi, oắt con phiền phức....Cút....
Hắn nhấc chân phải lên với ý định đạp thẳng vào sống lưng con bé, nhưng:
" Cốp "
Từ bên hông nhà, một hòn đá to bằng nắm tay bay thẳng vào đầu của hắn tạo nên tiếng va chạm mạnh. Thằng khốn ôm đầu, máu chảy ra đen sẫm ướt nhoe nhoét cả bàn tay. Hắn choáng váng nhìn ra bên ngoài, người vừa ném đá chính là Huy Trâu. Huy Trâu đã quay lại, chạy tập tễnh vào trong, Huy Trâu đỡ cô bé dậy, nhưng do lãnh trọn một cú đá mạnh nên cô bé vẫn chưa gượng dậy đi được.
Thằng côn đồ lảo đảo, hắn chỉ tay về phía Huy Trâu:
- - Mày...mày......
Nhìn người phụ nữ bị đánh đến bầm dập mặt mũi, quần áo bị xé rách bươm, xộc xệch.....Huy Trâu mắt trợn trừng đỏ ngầu, Huy Trâu lầm lì tiến về phía góc tường, nơi đó có những thanh củi to bằng cánh tay người, cúi xuống lấy một thanh, Huy Trâu lừng lững bước lại gần thằng khốn nạn, trong khi mắt của thằng khốn một bên đã bị máu chảy xuống bê bết, hắn hoảng sợ bởi hắn dường như đã đoán được kết cục của mình, hắn cười trong sợ hãi:
- - Đừng....mày...mà.....làm...thế....thì....mày...sẽ...phải trả giá..
" Cốp...Cốp....Cốp..."
Không một giây suy nghĩ, Huy Trâu tay nắm chặt thanh củi, cứ thế Huy đập hết sức bình sinh, thậm chí những cú đập ấy còn chứa đựng sự căm phẫn, uất ức khi phải chứng kiến những người cứu giúp mình bị hành hạ.
Máu từ đầu của thằng côn đồ khốn nạn bắn ra tung tóe, khi mà Huy Trâu dừng tay lại cũng là lúc phần đầu thanh củi nhuốm đầy máu tươi đang nhỏ giọt xuống cái xác nằm bất động. Người phụ nữ quá kinh sợ, cô ta bò đến ôm chầm lấy hai đứa con không dám nhìn bất cứ thứ gì nữa.
Thả thanh củi xuống, Huy Trâu tiến lại gần ba mẹ con nói:
- - Đi thôi, nhanh lên không chúng nó sẽ quay lại đây.....Còn ở đây cô và hai đứa chúng nó sẽ phải chết.
Dứt lời Huy cõng luôn cô bé con lên lưng, người phụ nữ kia vẫn đang hoảng, cô ấy chưa đứng dậy ngay được, Huy đưa tay cho cô ấy nắm lấy rồi kéo cô ta dậy, Huy nói:
- - Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ mọi người....Cùng đi nào.
Người phụ nữ nhìn Huy Trâu, ít nhất thì người đàn ông này cũng vừa cứu mẹ con cô. Đúng như anh ta nói, ở lại đây với cái xác kia, mẹ con cô cũng sẽ phải chết. Vội bế cậu con trai, người phụ nữ mím môi gật đầu, cố nuốt nước mắt vào trong cô cùng hai đứa con của mình chấp nhận đi theo Huy Trâu.......Nhưng nguy hiểm vẫn còn đó khi mà bốn người vừa rời đi thì những tên đồng bọn của thằng vừa bị Huy Trâu đánh chết ập đến.
Nhìn hiện trường máu me đầy ghê rợn, nhìn đồng bọn đã chết, chúng nhìn nhau rồi thét lớn:
- - GIẾT, THẤY ĐỨA NÀO, GIẾT ĐỨA ĐÓ.
Tác giả :
Trường Lê