Sóng Ngầm - Trường Lê
Chương 17
Thức gần như nguyên đêm, lúc này Nam bất chợt mở mắt, ngay lập tức sau đó là tiếng chuông báo thức của đồng hồ. Mắt mở trừng trừng tắt chuông điện thoại, Nam nhìn vào thì bây giờ đã là 3h chiều. Vậy là Nam đã ngủ được đúng 3 tiếng tròn.
Cả đêm cho đến sáng, Nam đọc đi đọc lại những thông tin về Vinh sắt, kẻ mà Nam phải tiếp cận để xác minh xem: Hắn có phải người đã giết chết bà ngoại trong đêm định mệnh đó hay không.?
Khác với Thành Hưng cùng những tên thân cận, thông tin về Vinh sắt không nhiều. Mới chỉ có cách đây 1 tuần, theo những gì Nam được biết thì Vinh sắt mới vào làm cho Thành Hưng được 5 tháng nay. Một khoảng thời gian quá ngắn so với chức vụ của hắn hiện giờ. Tuy chỉ là một chinh nhánh nhỏ nhưng một kẻ mới vào làm mà sau vài tháng đã được quản lý cả đám ong ve máu mặt chuyên đi thu hồi nợ, điều này cho thấy ít nhiều Vinh sắt cũng có chút bản lĩnh.
Có lẽ Đen cũng chỉ mới phát hiện ra Vinh sắt khoảng thời gian gần đây. Những thông tin mà Đen cung cấp bao gồm hoạt động, sở thích, những nơi Vinh sắt hay đến cùng đám đàn em, thậm chí còn có cả danh sách những quán cave mà hắn ghé qua nữa. Theo thông kê thì Vinh sắt là kẻ ăn chơi, có tiền sử nghiện ngập, quê gốc Phú Thọ, đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Không ai biết hắn tìm đến Thành Hưng bằng cách nào, hoặc có thể quá khứ bất hảo của hắn chính là nguyên nhân giúp cho hắn leo bậc một cách nhanh như vậy.
Điều Nam đang nghĩ đến lúc này chính là hình xăm con báo đốm trên ngực của Vinh sắt. Trong quá khứ có một tay giang hồ tên Kiên báo cũng có hình xăm này, kẻ giết bà ngoại Nam cũng có hình xăm tương tự, giờ đến Vinh sắt, một kẻ côn đồ cũng có một hình xăm không hề khác. Nghĩ lại lời của Trương Lão, tổ chức Báo Đen đang bắt đầu manh nha nhằm bành trướng thế lực. Khác với ngày trước chúng chỉ âm thầm nhận nhiệm vụ giết người từ phía những thế lực đen muốn thanh toán lẫn nhau thì nay chúng muốn thiết lập lại trật tự khi mà vài năm qua, giới giang hồ đã có nhiều xáo trộn. Báo Đen tuy không lớn, nhưng bù lại chúng lại có thực lực từ những tay sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo từ nhỏ, được chọn lọc bằng cách bài trừ theo dạng sống đi tiếp, chết thì chôn. Chúng có một mạng lưới thông tin khá rộng khi mà nằm rải rác ở một vài nơi vẫn có những lò đào tạo sát thủ, Trương Lão có nói:
" Chúng thu nhận rất nhiều những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ, sau đó đưa đến những đặc khu huấn luyện. Mỗi đặc khu tầm 20 đứa, nhưng không phải lúc nào trong 20 đứa đó cũng có người sống, đôi khi tất cả đều chết hết vì không đứa trẻ nào vượt qua được những cực hình mà chúng đem lại. Cái chết của bọn trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa cũng chỉ là những hạt bụi bị gió cuốn mà thôi. Sau khi xong việc, toàn bộ những gì có liên quan chúng đều xóa sạch, đốt sạch. "
Đó cũng chính là lý do vì sao việc đám nhóc như Lụn và Nhi đến giờ vẫn bị truy đuổi gắt gao. Bởi vì phương châm của Báo Đen chính là sai sót đồng nghĩa với mất mạng. Điều này cũng đã được minh chứng bằng việc, vì để cho bọn nhóc thoát, trên đường truy tìm thì Báo Đen cũng đã phải bỏ mạng đến gần chục tên sau khi đụng độ với một kẻ mà Trương Lão cũng phải rùng mình khi dối diện. Đáng sợ hơn theo như lời Trương Lão, người đó là người luôn đi bên cạnh bố của Nam.
Luận ra một điều, đó là một người bí hiểm, thực lực của người này không hề thua kém 4 vị sư phụ mà Nam theo học, có khi còn nhỉnh hơn, tàn độc hơn khi mà ông ta ra tay hạ độc thủ đám người của Báo Đen cũng như đối thủ cạnh tranh với bố của Nam một cách mau lẹ, gọn gàng. Chưa dám xét về thực lực vội, nhưng nếu so về độ nhẫn tâm, tính toán, máu lạnh thì người đàn ông này là một con quỷ không có trái tim. Bỗng dưng Nam rùng mình, nghĩ đến người này Nam lại thấy có chút gì đó quen thuộc, bởi cái cảm giác mà ông ta đem lại qua lời kể của Trương Lão có điểm tương đồng với một người mà Nam từng gặp trước đây. Nhưng rốt cuộc ông ta là ai..?
Nghĩ đến đây Nam sực nhớ ra là mình đã quên mất một chuyện quan trọng:
" Chẳng lẽ chính là người đó, người mà chú Đại từng nhắc đến. Nhưng tại sao một người thân cận với bố mình như vậy mà lại rất ít người biết. Sau cái chết của bố, mình cũng đã cố gắng tìm hiểu thông tin, nhưng những người mình gặp cũng không ai nhắc đến người này. Trương Lão và chú Đại có nói ông ta đã chết sau vụ nổ, hơn nữa lần đó những anh em thân tín của bố người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay, hai người duy nhất mình biết chính là chú Đại và Long. Tuy nhiên họ không hề hé nửa lời, tại sao đột nhiên mình lại suy nghĩ đến ông ta chứ..? Bố mình đã từng có những người như vậy bên cạnh hay sao..? "
Quay lại vấn đề của Vinh sắt, bỏ qua tất cả những chuyện quá khứ thì hiện tại Vinh sắt là mục tiêu duy nhất của Nam bây giờ. Mở chiếc vali, bên trong Nam thấy có một số tiền khá lớn, một bộ trang phục màu đen chuyên dụng, găng tay, bịt mặt và một khẩu súng ngắn cùng với đạn. Mọi thứ có lẽ được chuẩn bị cho Nam hành sự, chuyện này không phải giỡn chơi nhưng sao Nam có cảm giác nó như một bài kiểm tra thực nghiệm cho những thứ mà Nam đã được học trong suốt 3 năm qua. Thực chất, 3 năm trong rừng, ngoài việc học võ thì Nam còn được Trương Lão dạy về cách sử dụng súng trong 1 năm cuối. Chỉ có điều khi ấy Nam chỉ học để biết bởi với cách mà 4 vị sư phụ truyền dạy, Nam cũng không ưa súng đạn. Một thứ gây ồn ào và rất dễ bị phát hiện từ phía công an điều tra. Nhưng đối thủ lần này là giang hồ chính hiệu, toàn những kẻ máu mặt, cuộc sống đã quen với chém giết, thanh toán. Khẩu súng có mặt ở đây không phải không cần dùng đến.
Về số tiền mặt được chuẩn bị, Nam cũng đã có cách dùng của riêng mình. Theo những gì được biết, hôm nay là chủ nhật, 10h tối chắc chắn Vinh sắt sẽ có mặt tại Monaco như một thói quen những tuần gần đây. Nếu đến nơi hắn làm việc chưa chắc đã gặp được hắn, nhưng đến đây thì chắc chắn hắn sẽ xuất hiện.
4h chiều, Nam tắm rửa, nhìn mình trong gương Nam biết mình không thể đến bar với bộ dạng này. Việc đầu tiên Nam làm sau khi bước ra khỏi nhà chính là bước vào một cửa tiệm trưng đồ vest nam khá lớn và hoành tráng. Được nhân viên tư vấn, Nam lựa chọn cho mình một bộ vest đen bảnh bao, sang trọng, lịch sự. Đồng hồ, kính hàng hiệu cũng được lên đồ, với dáng người cao ráo, rắn chắc, khoác lên mình bộ vest, con người Nam lập tức thay đổi. Bản lĩnh đã được trui rèn, cộng với sự thông minh sẵn có, Nam đứng trước gương nhìn bản thân rồi khẽ gật đầu.
Định lấy tiền mặt ra thanh toán, nhưng Nam nghĩ lại, số tiền này sẽ có lúc dùng đến. Đứng trước quầy, Nam rút thẻ ngân hàng mà Đen đưa cho mấy ngày trước ra rồi hỏi:
- - Tôi thanh toán thẻ được chứ..?
Nhìn tấm thẻ màu vàng của VIP, nhân viên tươi cười đón nhận. Họ kính cẩn chào rồi mở cửa tiễn Nam ra về. Bước ra ngoài đường Nam lập tức thu hút ánh nhìn của những cô gái đi ngang qua, một chàng thanh niên trẻ trung, nhưng lịch thiệp trong bộ vest sang trọng, đồng hồ, phụ kiện trên người Nam khiến ai nhìn cũng nghĩ đây chắc hẳn là một thiếu gia con nhà giàu. Nhưng tất cả ngã ngửa khi mà Nam tiến sang bên đường tìm một ông chú chạy xe ôm hỏi han, một cô gái khẽ bĩu môi nói với bạn:
- - Nhìn sang chảnh thế mà lại đi xe ôm, chắc lại phông bạt kiếm gái đây mà. Đúng là xã hội không biết đâu mà lần.
Cô bạn vẫn chăm chú nhìn Nam đáp:
- - Nhưng mà anh ý đẹp trai thật ấy mày ạ, nhìn phong độ vãi chưởng.
Chú xe ôm nhìn Nam như bắt được vàng, ông ta niềm nở:
- - Thanh niên thông minh đấy, xe oto với taxi giờ này còn lâu mới gọi được. Thế đi đâu chú chở, lấy giá phải chăng, hạt dẻ, hạt dẻ...he he he.
Nam nói:
- - Cho tôi đến Monaco...
Chú xe ôm ra vẻ sành sỏi:
- - À, cái vũ trường to nhất ở đây chứ gì..? Lên xe, lên xe....Mà thanh niên đi bar gì sớm thế. Nghe bảo ở đó hoành tráng lắm mà tôi cũng chưa được vào bao giờ.
Nam im lặng không đáp mặc cho trên cả đoạn đường ông xe ôm cứ thao thao bất tuyệt. Trên đường đi Nam chăm chú nhìn địa hình, xe dừng lại cách Monaco tầm 200m thì Nam bảo dừng lại. Lúc này mới là 6h tối, chú xe ôm định chém giá nhưng Nam đã đưa cho ông ta 500k rồi đi thẳng khi mà ông ấy mới cất lời 200k.
Mới đầu giờ tối nhưng ánh đèn của Monaco đã sáng rực, bên ngoài lực lượng bảo vệ khá dày và quy củ. Đứng cách đó một đoạn, Nam quan sát hành động của khách ra vào, dạo qua một vòng khu vực quanh đó Nam nhận thấy những tay bảo kê vũ trường được bố trí khắp mọi nơi. Nằm ở trung tâm thành phố nên tất cả mọi đường đi đều thông thoáng và tụ lại tại Monaco.
7h tối, Nam chính thức đặt chân vào tụ điểm ăn chơi lớn nhất thành phố. Ban đầu có phần bỡ ngỡ và ngơ ngác bởi đây là lần đầu tiên Nam đi bar. Nhưng với kim bài là những cọc tiền mặt và độ chịu chi không tiếc, không khó để Nam chọn được một vị trí ở trên tầng 2, cũng là nơi mà một lát nữa thôi đối tượng Vinh sắt sẽ có mặt tại đây. Tuy còn sớm so với giờ mà các dân chơi tụ tập nhưng càng lúc bar càng đông người. Ngồi trong một góc bàn ở tầng 2, Nam đã uống hết nửa chai rượu và bắt đầu chờ đợi.
9h30, không ngoài dự đoán, một đám khoảng 7 người đi theo đoàn bước chân vào bar, kẻ dẫn đầu chính là Vinh sắt. Đúng là khách VIP của bar nên khi Vinh sắt xuất hiện, lập tức có người ra đón và dẫn hắn lên tầng 2, ngồi vào bàn chính giữa nhìn xuống bên dưới đã được đặt từ trước. Nam biết điều này vì khi nãy Nam có giả bộ hỏi thì được biết bàn đó đã có người đặt trước rồi. Dù cho chi thêm tiền quản lý cũng không dám làm trái. Nam ngồi cách đó một bàn, hơi thu mình vào trong Nam lúc này đang quan sát từng bước chân, từng cử chỉ của Vinh sắt.
Đám Vinh sắt rất ngông nghênh, bọn đàn em đi cùng thoải mái trêu ghẹo các cô gái mặc cho họ cảm thấy khó chịu. Vinh sắt ngồi xuống, đàn em kính cẩn châm thuốc rồi gọi phục vụ. Vinh sắt vắt chân chữ ngũ vênh mặt hút thuốc rồi ra hiệu cho đàn em chuẩn bị mọi thứ cho cuộc vui.
Càng về sau lượng người đến đây để thác loạn càng đông, hòa trong ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc đập chát chúa, Vinh sắt không hề hay biết rằng từ lúc xuất hiện đến giờ hắn đang bị một ánh mắt sát thủ để ý không rời một phút giây.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến cho Nam hơi bối rối:
- - Kìa, anh chàng đẹp trai....Sao lại ngồi đây có một mình thế, em đã để ý anh từ sớm rồi....Đi chơi mà đi có một mình không vui chút nào, em có thể ngồi đây với anh được chứ.
Nam quay lại thì thấy đang cầm ly rượu là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm muốn bắt chuyện với mình. Nam định từ chối, nhưng khi cô gái xuất hiện cũng là lúc một vài ánh mắt bên bàn của Vinh sắt bắt đầu nhìn sang chỗ của Nam.
Nam nhìn cô gái mỉm cười rồi đứng lên nói:
- - Rất hân hạnh.
Cả đêm cho đến sáng, Nam đọc đi đọc lại những thông tin về Vinh sắt, kẻ mà Nam phải tiếp cận để xác minh xem: Hắn có phải người đã giết chết bà ngoại trong đêm định mệnh đó hay không.?
Khác với Thành Hưng cùng những tên thân cận, thông tin về Vinh sắt không nhiều. Mới chỉ có cách đây 1 tuần, theo những gì Nam được biết thì Vinh sắt mới vào làm cho Thành Hưng được 5 tháng nay. Một khoảng thời gian quá ngắn so với chức vụ của hắn hiện giờ. Tuy chỉ là một chinh nhánh nhỏ nhưng một kẻ mới vào làm mà sau vài tháng đã được quản lý cả đám ong ve máu mặt chuyên đi thu hồi nợ, điều này cho thấy ít nhiều Vinh sắt cũng có chút bản lĩnh.
Có lẽ Đen cũng chỉ mới phát hiện ra Vinh sắt khoảng thời gian gần đây. Những thông tin mà Đen cung cấp bao gồm hoạt động, sở thích, những nơi Vinh sắt hay đến cùng đám đàn em, thậm chí còn có cả danh sách những quán cave mà hắn ghé qua nữa. Theo thông kê thì Vinh sắt là kẻ ăn chơi, có tiền sử nghiện ngập, quê gốc Phú Thọ, đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Không ai biết hắn tìm đến Thành Hưng bằng cách nào, hoặc có thể quá khứ bất hảo của hắn chính là nguyên nhân giúp cho hắn leo bậc một cách nhanh như vậy.
Điều Nam đang nghĩ đến lúc này chính là hình xăm con báo đốm trên ngực của Vinh sắt. Trong quá khứ có một tay giang hồ tên Kiên báo cũng có hình xăm này, kẻ giết bà ngoại Nam cũng có hình xăm tương tự, giờ đến Vinh sắt, một kẻ côn đồ cũng có một hình xăm không hề khác. Nghĩ lại lời của Trương Lão, tổ chức Báo Đen đang bắt đầu manh nha nhằm bành trướng thế lực. Khác với ngày trước chúng chỉ âm thầm nhận nhiệm vụ giết người từ phía những thế lực đen muốn thanh toán lẫn nhau thì nay chúng muốn thiết lập lại trật tự khi mà vài năm qua, giới giang hồ đã có nhiều xáo trộn. Báo Đen tuy không lớn, nhưng bù lại chúng lại có thực lực từ những tay sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo từ nhỏ, được chọn lọc bằng cách bài trừ theo dạng sống đi tiếp, chết thì chôn. Chúng có một mạng lưới thông tin khá rộng khi mà nằm rải rác ở một vài nơi vẫn có những lò đào tạo sát thủ, Trương Lão có nói:
" Chúng thu nhận rất nhiều những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ, sau đó đưa đến những đặc khu huấn luyện. Mỗi đặc khu tầm 20 đứa, nhưng không phải lúc nào trong 20 đứa đó cũng có người sống, đôi khi tất cả đều chết hết vì không đứa trẻ nào vượt qua được những cực hình mà chúng đem lại. Cái chết của bọn trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa cũng chỉ là những hạt bụi bị gió cuốn mà thôi. Sau khi xong việc, toàn bộ những gì có liên quan chúng đều xóa sạch, đốt sạch. "
Đó cũng chính là lý do vì sao việc đám nhóc như Lụn và Nhi đến giờ vẫn bị truy đuổi gắt gao. Bởi vì phương châm của Báo Đen chính là sai sót đồng nghĩa với mất mạng. Điều này cũng đã được minh chứng bằng việc, vì để cho bọn nhóc thoát, trên đường truy tìm thì Báo Đen cũng đã phải bỏ mạng đến gần chục tên sau khi đụng độ với một kẻ mà Trương Lão cũng phải rùng mình khi dối diện. Đáng sợ hơn theo như lời Trương Lão, người đó là người luôn đi bên cạnh bố của Nam.
Luận ra một điều, đó là một người bí hiểm, thực lực của người này không hề thua kém 4 vị sư phụ mà Nam theo học, có khi còn nhỉnh hơn, tàn độc hơn khi mà ông ta ra tay hạ độc thủ đám người của Báo Đen cũng như đối thủ cạnh tranh với bố của Nam một cách mau lẹ, gọn gàng. Chưa dám xét về thực lực vội, nhưng nếu so về độ nhẫn tâm, tính toán, máu lạnh thì người đàn ông này là một con quỷ không có trái tim. Bỗng dưng Nam rùng mình, nghĩ đến người này Nam lại thấy có chút gì đó quen thuộc, bởi cái cảm giác mà ông ta đem lại qua lời kể của Trương Lão có điểm tương đồng với một người mà Nam từng gặp trước đây. Nhưng rốt cuộc ông ta là ai..?
Nghĩ đến đây Nam sực nhớ ra là mình đã quên mất một chuyện quan trọng:
" Chẳng lẽ chính là người đó, người mà chú Đại từng nhắc đến. Nhưng tại sao một người thân cận với bố mình như vậy mà lại rất ít người biết. Sau cái chết của bố, mình cũng đã cố gắng tìm hiểu thông tin, nhưng những người mình gặp cũng không ai nhắc đến người này. Trương Lão và chú Đại có nói ông ta đã chết sau vụ nổ, hơn nữa lần đó những anh em thân tín của bố người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay, hai người duy nhất mình biết chính là chú Đại và Long. Tuy nhiên họ không hề hé nửa lời, tại sao đột nhiên mình lại suy nghĩ đến ông ta chứ..? Bố mình đã từng có những người như vậy bên cạnh hay sao..? "
Quay lại vấn đề của Vinh sắt, bỏ qua tất cả những chuyện quá khứ thì hiện tại Vinh sắt là mục tiêu duy nhất của Nam bây giờ. Mở chiếc vali, bên trong Nam thấy có một số tiền khá lớn, một bộ trang phục màu đen chuyên dụng, găng tay, bịt mặt và một khẩu súng ngắn cùng với đạn. Mọi thứ có lẽ được chuẩn bị cho Nam hành sự, chuyện này không phải giỡn chơi nhưng sao Nam có cảm giác nó như một bài kiểm tra thực nghiệm cho những thứ mà Nam đã được học trong suốt 3 năm qua. Thực chất, 3 năm trong rừng, ngoài việc học võ thì Nam còn được Trương Lão dạy về cách sử dụng súng trong 1 năm cuối. Chỉ có điều khi ấy Nam chỉ học để biết bởi với cách mà 4 vị sư phụ truyền dạy, Nam cũng không ưa súng đạn. Một thứ gây ồn ào và rất dễ bị phát hiện từ phía công an điều tra. Nhưng đối thủ lần này là giang hồ chính hiệu, toàn những kẻ máu mặt, cuộc sống đã quen với chém giết, thanh toán. Khẩu súng có mặt ở đây không phải không cần dùng đến.
Về số tiền mặt được chuẩn bị, Nam cũng đã có cách dùng của riêng mình. Theo những gì được biết, hôm nay là chủ nhật, 10h tối chắc chắn Vinh sắt sẽ có mặt tại Monaco như một thói quen những tuần gần đây. Nếu đến nơi hắn làm việc chưa chắc đã gặp được hắn, nhưng đến đây thì chắc chắn hắn sẽ xuất hiện.
4h chiều, Nam tắm rửa, nhìn mình trong gương Nam biết mình không thể đến bar với bộ dạng này. Việc đầu tiên Nam làm sau khi bước ra khỏi nhà chính là bước vào một cửa tiệm trưng đồ vest nam khá lớn và hoành tráng. Được nhân viên tư vấn, Nam lựa chọn cho mình một bộ vest đen bảnh bao, sang trọng, lịch sự. Đồng hồ, kính hàng hiệu cũng được lên đồ, với dáng người cao ráo, rắn chắc, khoác lên mình bộ vest, con người Nam lập tức thay đổi. Bản lĩnh đã được trui rèn, cộng với sự thông minh sẵn có, Nam đứng trước gương nhìn bản thân rồi khẽ gật đầu.
Định lấy tiền mặt ra thanh toán, nhưng Nam nghĩ lại, số tiền này sẽ có lúc dùng đến. Đứng trước quầy, Nam rút thẻ ngân hàng mà Đen đưa cho mấy ngày trước ra rồi hỏi:
- - Tôi thanh toán thẻ được chứ..?
Nhìn tấm thẻ màu vàng của VIP, nhân viên tươi cười đón nhận. Họ kính cẩn chào rồi mở cửa tiễn Nam ra về. Bước ra ngoài đường Nam lập tức thu hút ánh nhìn của những cô gái đi ngang qua, một chàng thanh niên trẻ trung, nhưng lịch thiệp trong bộ vest sang trọng, đồng hồ, phụ kiện trên người Nam khiến ai nhìn cũng nghĩ đây chắc hẳn là một thiếu gia con nhà giàu. Nhưng tất cả ngã ngửa khi mà Nam tiến sang bên đường tìm một ông chú chạy xe ôm hỏi han, một cô gái khẽ bĩu môi nói với bạn:
- - Nhìn sang chảnh thế mà lại đi xe ôm, chắc lại phông bạt kiếm gái đây mà. Đúng là xã hội không biết đâu mà lần.
Cô bạn vẫn chăm chú nhìn Nam đáp:
- - Nhưng mà anh ý đẹp trai thật ấy mày ạ, nhìn phong độ vãi chưởng.
Chú xe ôm nhìn Nam như bắt được vàng, ông ta niềm nở:
- - Thanh niên thông minh đấy, xe oto với taxi giờ này còn lâu mới gọi được. Thế đi đâu chú chở, lấy giá phải chăng, hạt dẻ, hạt dẻ...he he he.
Nam nói:
- - Cho tôi đến Monaco...
Chú xe ôm ra vẻ sành sỏi:
- - À, cái vũ trường to nhất ở đây chứ gì..? Lên xe, lên xe....Mà thanh niên đi bar gì sớm thế. Nghe bảo ở đó hoành tráng lắm mà tôi cũng chưa được vào bao giờ.
Nam im lặng không đáp mặc cho trên cả đoạn đường ông xe ôm cứ thao thao bất tuyệt. Trên đường đi Nam chăm chú nhìn địa hình, xe dừng lại cách Monaco tầm 200m thì Nam bảo dừng lại. Lúc này mới là 6h tối, chú xe ôm định chém giá nhưng Nam đã đưa cho ông ta 500k rồi đi thẳng khi mà ông ấy mới cất lời 200k.
Mới đầu giờ tối nhưng ánh đèn của Monaco đã sáng rực, bên ngoài lực lượng bảo vệ khá dày và quy củ. Đứng cách đó một đoạn, Nam quan sát hành động của khách ra vào, dạo qua một vòng khu vực quanh đó Nam nhận thấy những tay bảo kê vũ trường được bố trí khắp mọi nơi. Nằm ở trung tâm thành phố nên tất cả mọi đường đi đều thông thoáng và tụ lại tại Monaco.
7h tối, Nam chính thức đặt chân vào tụ điểm ăn chơi lớn nhất thành phố. Ban đầu có phần bỡ ngỡ và ngơ ngác bởi đây là lần đầu tiên Nam đi bar. Nhưng với kim bài là những cọc tiền mặt và độ chịu chi không tiếc, không khó để Nam chọn được một vị trí ở trên tầng 2, cũng là nơi mà một lát nữa thôi đối tượng Vinh sắt sẽ có mặt tại đây. Tuy còn sớm so với giờ mà các dân chơi tụ tập nhưng càng lúc bar càng đông người. Ngồi trong một góc bàn ở tầng 2, Nam đã uống hết nửa chai rượu và bắt đầu chờ đợi.
9h30, không ngoài dự đoán, một đám khoảng 7 người đi theo đoàn bước chân vào bar, kẻ dẫn đầu chính là Vinh sắt. Đúng là khách VIP của bar nên khi Vinh sắt xuất hiện, lập tức có người ra đón và dẫn hắn lên tầng 2, ngồi vào bàn chính giữa nhìn xuống bên dưới đã được đặt từ trước. Nam biết điều này vì khi nãy Nam có giả bộ hỏi thì được biết bàn đó đã có người đặt trước rồi. Dù cho chi thêm tiền quản lý cũng không dám làm trái. Nam ngồi cách đó một bàn, hơi thu mình vào trong Nam lúc này đang quan sát từng bước chân, từng cử chỉ của Vinh sắt.
Đám Vinh sắt rất ngông nghênh, bọn đàn em đi cùng thoải mái trêu ghẹo các cô gái mặc cho họ cảm thấy khó chịu. Vinh sắt ngồi xuống, đàn em kính cẩn châm thuốc rồi gọi phục vụ. Vinh sắt vắt chân chữ ngũ vênh mặt hút thuốc rồi ra hiệu cho đàn em chuẩn bị mọi thứ cho cuộc vui.
Càng về sau lượng người đến đây để thác loạn càng đông, hòa trong ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc đập chát chúa, Vinh sắt không hề hay biết rằng từ lúc xuất hiện đến giờ hắn đang bị một ánh mắt sát thủ để ý không rời một phút giây.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến cho Nam hơi bối rối:
- - Kìa, anh chàng đẹp trai....Sao lại ngồi đây có một mình thế, em đã để ý anh từ sớm rồi....Đi chơi mà đi có một mình không vui chút nào, em có thể ngồi đây với anh được chứ.
Nam quay lại thì thấy đang cầm ly rượu là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm muốn bắt chuyện với mình. Nam định từ chối, nhưng khi cô gái xuất hiện cũng là lúc một vài ánh mắt bên bàn của Vinh sắt bắt đầu nhìn sang chỗ của Nam.
Nam nhìn cô gái mỉm cười rồi đứng lên nói:
- - Rất hân hạnh.
Tác giả :
Trường Lê