Sóng Ngầm - Trường Lê
Chương 15
Chiều tối cùng ngày tại ngôi nhà hoang. Khi Nam đến ở bên trong ngôi nhà đã có ánh lửa lập lòe, kèm theo đó là một mùi thơm của thịt nướng bay ra. Đen đang ngồi trước đống lửa nướng gà, thấy Nam bước vào Đen cười cợt nhả:
- - Đợi chú mày lâu quá nên anh nướng tạm con gà làm cút rượu. Nào nào, ngồi xuống đây, thính thế, đến đúng lúc mồi chín. Có thực mới vực được đạo, đừng nhìn anh mày bằng ánh mắt như thế, anh ở đây là để giúp chú cơ mà. Ngồi xuống rót rượu đi, không phải lúc nào cũng được tận hưởng cảnh ăn uống hoang dã như này đâu.
Tuy đang rất nôn nóng về thông tin Đen hứa sẽ nói nhưng nhìn con gà nướng vàng rụm, thơm phức bên lửa hồng, cả ngày đi đường cũng chưa ăn uống gì, lúc này đây bụng Nam đang sôi lên ùng ục:
" Ọc...ọc.."
Tiếng bụng đói như trêu ngươi Nam, nghe tiếng kêu, Đen cũng ngước lên nhìn rồi nhếch mép cười. Hai bát rượu được rót ra đầy ắp, Đen xé một phát hai cái đùi rồi đưa Nam một cái, hắn nói:
- - Làm miếng rồi hãy uống, nhìn chú mày đói lắm rồi đấy.
Nam không khách sáo nữa mà ăn ngấu nghiến, vừa ăn, vừa uống, Nam tu một hơi gần cạn bát rượu. Những năm tháng trong rừng sâu, ngoài việc luyện võ ra thì tửu lượng của Nam cũng được nâng cao một cách đáng kinh ngạc. Ăn uống như thế này khiến Nam cảm thấy thoải mái hơn, tự do hơn, phóng khoáng hơn. Khi bát rượu đã cạn, bụng cũng đã no, Nam nhìn Đen hỏi thẳng vấn đề:
- - Thông tin mà anh muốn nói là gì..? Kẻ nghi vấn mà anh nói hiện đang ở đâu..?
Đen tiếp tục rót rượu đầy bát rồi nhìn Nam trả lời:
- - Ở trong một công ty tín dụng đen cách ngoại thành 15km, tên Thành Hưng. Nhưng đây có lẽ chỉ là một công ty con, dạng văn phòng nhỏ lẻ của công ty mẹ. Nơi này tập trung toàn bọn giang hồ, vào tù ra tội. Thành Hưng là một tổ chức cho vay nặng lãi đã hoạt động nhiều năm nay, vào thời bố chú mày còn sống thì Thành Hưng thuộc quyền bảo kê, ăn chia với lão Phiến. Sau khi hai đại ca đứng đầu đều bỏ mạng, chỉ sau 2 năm chúng đã tự đứng lên chiếm lĩnh địa bàn, mở rộng mọi hoạt động cho vay và giờ ở đây bọn chúng là tổ chức cho vay đứng hàng đầu. Theo nguồn tin của anh mày được biết, trong dám giang hồ đó có một thằng cầm đầu chi nhánh, trên người hắn có hình xăm con báo đốm. Điều này đã được xác thực bởi tay chân của anh đến đó giả làm người vay nợ. Tuy nhiên ngay cả chú mày cũng không biết mặt hắn nên tất cả mới chỉ là khoanh vùng những kẻ có tình nghi. Chi tiết duy nhất chú mày nói cho anh chính là hình xăm, vậy nên việc này.....
Đen chưa nói hết câu thì Nam đã tiếp lời:
- - Vậy nên việc này chính tôi sẽ đến gặp hắn để xác minh.
Đen thắc mắc:
- - Nhưng nếu chỉ căn cứ vào một hình xăm thì sao chú mày có thể khẳng định được, bởi như chú mày đã biết, hình con báo đó không chỉ một mình gã giết bà ngoại chú mày có, trước đó còn có một con cáo già cùng thời với bố chú mày cũng có hình xăm này.
Nam khẽ trừng mắt sau lời nói của Đen:
- - Có vẻ như những chuyện anh biết về bố tôi, về lão Phiến, về cả những kẻ có liên quan đến quá khứ không phải là ít. Có những lúc tôi đã suy nghĩ, tất cả mọi chuyện đến giờ này đều đang đi theo một sự sắp xếp, tính toán chi tiết một cách tỉ mỉ đến mức đáng sợ. Và tôi nhận ra rằng mình chỉ như một quân cờ đang đi theo nước của kẻ điều khiển......Nếu nói Báo Đen là một tổ chức sát thủ máu lạnh, tàn bạo thì các người rốt cuộc là ai...?
Đen mặt hơi biến sắc một chút, một giọt mồ hôi đang khẽ lăn trên trán chảy xuống gò má hắn, nhưng lập tức hắn thay đổi sắc mặt, mở một nụ cười xã giao, Đen đáp:
- - Chú mày đang tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Thử hỏi nếu bây giờ anh để chú mày bơ vơ thì liệu chú mày sẽ làm được những gì. Đúng, chú mày nói đúng một điều đó chính là việc anh tiếp cận chú mày là có mục đích. Nhưng nghĩ kỹ lại xem, mọi sự lựa chọn đều do chú mày quyết định, anh không ép, không có ai ép chú mày cả. Còn anh là ai..? Ha ha ha, anh mày chỉ là một kẻ dẫn đường không hơn không kém. Nếu như chú mày đang sợ bị lợi dụng thì ngôi nhà này không hề có cửa, ăn no, rượu say chú mày có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Sao nào...?
Nam nhìn Đen thăm dò, hắn vẫn rất tỉnh táo, không hề lộ một chút sơ hở. Những lời hắn nói không sai một chữ, để đến ngày hôm nay mọi chuyện đều do Nam quyết định. Hơn nữa Nam có thể loại trừ một khả năng nguy hiểm nhất đó là Đen làm việc cho tổ chức Báo Đen, bởi Nam biết Đen cũng có một khoảng thời gian ở trong ngôi làng nơi rừng sâu. Nếu hắn thực sự là kẻ xấu thì ngôi làng đã bị xóa xổ trước đó rồi, mà cho dù bốn vị sư phụ có bảo vệ được ngôi làng cũng không có chuyện mọi người còn ở đó. Từ đó có thể suy ra Đen không thuộc tổ chức sát thủ kia, nhưng với mạng lưới thông tin rất rộng, mọi cử chỉ, hành động của Nam, của những người liên quan đến Nam đều bị hắn nắm rõ. Như vậy chí ít hắn cũng phải làm việc cho một băng nhóm có thế lực, hoặc hắn chính là kẻ đầu sỏ nắm quyền. Chưa biết mục đích cuối cùng của hắn khi tiếp cận Nam là gì, nhưng cho đến nay những việc hắn làm cho Nam về một khía cạnh nào đó vẫn mang tính giúp đỡ.
Nam nhấc bát rượu lên đưa trước mặt Đen rồi uống cạn, đặt cái bát xuống nền đất, Nam khà một hơi rõ mạnh rồi khẽ cười:
- - Dù có thế nào thì đôi khi để đạt được mục đích, bản thân cũng cần phải chịu đựng một chút lợi dụng. Vậy có cách nào để tôi tiếp cận được gã kia..?
Đen cười phá lên sảng khoái:
- - Ha ha ha, tuyệt lắm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Càng ngày chú mày càng trưởng thành một cách đáng sợ. Nhưng như chú mày đã nói, để đạt được mục đích thì phải trả lại một chút gì đó. Thông tin mà anh mày đưa ra cũng đi kèm với một yêu cầu nho nhỏ.
Nam không chần chừ mà hỏi luôn:
- - Yêu cầu gì, anh cứ nói. Chỉ cần giúp tôi tiếp cận được gã có hình xăm đó là được.
Đen cũng uống cạn bát rượu, lấy cánh tay lau chỗ rượu đang chảy trên miệng, Đen nhón tay lấy một thanh củi đã cháy gần hết. Giơ lên trước mặt Nam, sau đó hắn ném thanh củi tàn vào giữa đống lửa rồi trả lời một cách bình thản:
- - Xóa xổ Thành Hưng như thế này...?
Nhìn đám lửa đang cháy lép bép, đôi mắt Nam khẽ cau lại, những tia lửa đang bắn ra ngoài rồi lịm tắt ngay lập tức, Đen đang chăm chú chờ đợi câu trả lời, bất ngờ hắn nhận được một ánh mắt lạnh lùng, sắc như dao cạo của Nam kèm theo câu nói một chữ:
- - Được.
Đen thật sự đổ mồ hôi lạnh, nhưng miệng hắn vẫn đang cười, hắn nói:
- - Quả quyết lắm, nhưng chú mày có vội vàng quá không, vì Thành Hưng mà anh nói là cả tổ chức tín dụng đen chứ không phải đám nhỏ nhặt kia đâu.
Nam vẫn giữ ánh mắt lạnh đó đáp lại:
- - Thế anh nghĩ rằng sau khi tôi giải quyết gã đó thì bọn chúng sẽ bỏ qua cho tôi chăng..?
Đen mỉm cười:
- - Tốt lắm, chú mày cần bao nhiêu người..?
Nam với lấy một thanh củi còn nguyên, khẽ đẩy tất cả những khúc củi đang cháy dở vào đám lửa rồi nói:
- - Một mình tôi là đủ.
Tiếng cười lớn của Đen lại vang lên, hắn tiếp tục rót rượu đầy hai bát:
- - Xong, thỏa thuận giữa chúng ta đã thành công. Vậy khi nào tiến hành..?
Nhấc bát rượu lên uống cạn sạch, Nam tung cái bát vào giữa bát rượu của Đen khiến cho rượu chảy tràn ra bên ngoài, Nam đáp:
- - Ngày mai.
- - Đợi chú mày lâu quá nên anh nướng tạm con gà làm cút rượu. Nào nào, ngồi xuống đây, thính thế, đến đúng lúc mồi chín. Có thực mới vực được đạo, đừng nhìn anh mày bằng ánh mắt như thế, anh ở đây là để giúp chú cơ mà. Ngồi xuống rót rượu đi, không phải lúc nào cũng được tận hưởng cảnh ăn uống hoang dã như này đâu.
Tuy đang rất nôn nóng về thông tin Đen hứa sẽ nói nhưng nhìn con gà nướng vàng rụm, thơm phức bên lửa hồng, cả ngày đi đường cũng chưa ăn uống gì, lúc này đây bụng Nam đang sôi lên ùng ục:
" Ọc...ọc.."
Tiếng bụng đói như trêu ngươi Nam, nghe tiếng kêu, Đen cũng ngước lên nhìn rồi nhếch mép cười. Hai bát rượu được rót ra đầy ắp, Đen xé một phát hai cái đùi rồi đưa Nam một cái, hắn nói:
- - Làm miếng rồi hãy uống, nhìn chú mày đói lắm rồi đấy.
Nam không khách sáo nữa mà ăn ngấu nghiến, vừa ăn, vừa uống, Nam tu một hơi gần cạn bát rượu. Những năm tháng trong rừng sâu, ngoài việc luyện võ ra thì tửu lượng của Nam cũng được nâng cao một cách đáng kinh ngạc. Ăn uống như thế này khiến Nam cảm thấy thoải mái hơn, tự do hơn, phóng khoáng hơn. Khi bát rượu đã cạn, bụng cũng đã no, Nam nhìn Đen hỏi thẳng vấn đề:
- - Thông tin mà anh muốn nói là gì..? Kẻ nghi vấn mà anh nói hiện đang ở đâu..?
Đen tiếp tục rót rượu đầy bát rồi nhìn Nam trả lời:
- - Ở trong một công ty tín dụng đen cách ngoại thành 15km, tên Thành Hưng. Nhưng đây có lẽ chỉ là một công ty con, dạng văn phòng nhỏ lẻ của công ty mẹ. Nơi này tập trung toàn bọn giang hồ, vào tù ra tội. Thành Hưng là một tổ chức cho vay nặng lãi đã hoạt động nhiều năm nay, vào thời bố chú mày còn sống thì Thành Hưng thuộc quyền bảo kê, ăn chia với lão Phiến. Sau khi hai đại ca đứng đầu đều bỏ mạng, chỉ sau 2 năm chúng đã tự đứng lên chiếm lĩnh địa bàn, mở rộng mọi hoạt động cho vay và giờ ở đây bọn chúng là tổ chức cho vay đứng hàng đầu. Theo nguồn tin của anh mày được biết, trong dám giang hồ đó có một thằng cầm đầu chi nhánh, trên người hắn có hình xăm con báo đốm. Điều này đã được xác thực bởi tay chân của anh đến đó giả làm người vay nợ. Tuy nhiên ngay cả chú mày cũng không biết mặt hắn nên tất cả mới chỉ là khoanh vùng những kẻ có tình nghi. Chi tiết duy nhất chú mày nói cho anh chính là hình xăm, vậy nên việc này.....
Đen chưa nói hết câu thì Nam đã tiếp lời:
- - Vậy nên việc này chính tôi sẽ đến gặp hắn để xác minh.
Đen thắc mắc:
- - Nhưng nếu chỉ căn cứ vào một hình xăm thì sao chú mày có thể khẳng định được, bởi như chú mày đã biết, hình con báo đó không chỉ một mình gã giết bà ngoại chú mày có, trước đó còn có một con cáo già cùng thời với bố chú mày cũng có hình xăm này.
Nam khẽ trừng mắt sau lời nói của Đen:
- - Có vẻ như những chuyện anh biết về bố tôi, về lão Phiến, về cả những kẻ có liên quan đến quá khứ không phải là ít. Có những lúc tôi đã suy nghĩ, tất cả mọi chuyện đến giờ này đều đang đi theo một sự sắp xếp, tính toán chi tiết một cách tỉ mỉ đến mức đáng sợ. Và tôi nhận ra rằng mình chỉ như một quân cờ đang đi theo nước của kẻ điều khiển......Nếu nói Báo Đen là một tổ chức sát thủ máu lạnh, tàn bạo thì các người rốt cuộc là ai...?
Đen mặt hơi biến sắc một chút, một giọt mồ hôi đang khẽ lăn trên trán chảy xuống gò má hắn, nhưng lập tức hắn thay đổi sắc mặt, mở một nụ cười xã giao, Đen đáp:
- - Chú mày đang tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Thử hỏi nếu bây giờ anh để chú mày bơ vơ thì liệu chú mày sẽ làm được những gì. Đúng, chú mày nói đúng một điều đó chính là việc anh tiếp cận chú mày là có mục đích. Nhưng nghĩ kỹ lại xem, mọi sự lựa chọn đều do chú mày quyết định, anh không ép, không có ai ép chú mày cả. Còn anh là ai..? Ha ha ha, anh mày chỉ là một kẻ dẫn đường không hơn không kém. Nếu như chú mày đang sợ bị lợi dụng thì ngôi nhà này không hề có cửa, ăn no, rượu say chú mày có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Sao nào...?
Nam nhìn Đen thăm dò, hắn vẫn rất tỉnh táo, không hề lộ một chút sơ hở. Những lời hắn nói không sai một chữ, để đến ngày hôm nay mọi chuyện đều do Nam quyết định. Hơn nữa Nam có thể loại trừ một khả năng nguy hiểm nhất đó là Đen làm việc cho tổ chức Báo Đen, bởi Nam biết Đen cũng có một khoảng thời gian ở trong ngôi làng nơi rừng sâu. Nếu hắn thực sự là kẻ xấu thì ngôi làng đã bị xóa xổ trước đó rồi, mà cho dù bốn vị sư phụ có bảo vệ được ngôi làng cũng không có chuyện mọi người còn ở đó. Từ đó có thể suy ra Đen không thuộc tổ chức sát thủ kia, nhưng với mạng lưới thông tin rất rộng, mọi cử chỉ, hành động của Nam, của những người liên quan đến Nam đều bị hắn nắm rõ. Như vậy chí ít hắn cũng phải làm việc cho một băng nhóm có thế lực, hoặc hắn chính là kẻ đầu sỏ nắm quyền. Chưa biết mục đích cuối cùng của hắn khi tiếp cận Nam là gì, nhưng cho đến nay những việc hắn làm cho Nam về một khía cạnh nào đó vẫn mang tính giúp đỡ.
Nam nhấc bát rượu lên đưa trước mặt Đen rồi uống cạn, đặt cái bát xuống nền đất, Nam khà một hơi rõ mạnh rồi khẽ cười:
- - Dù có thế nào thì đôi khi để đạt được mục đích, bản thân cũng cần phải chịu đựng một chút lợi dụng. Vậy có cách nào để tôi tiếp cận được gã kia..?
Đen cười phá lên sảng khoái:
- - Ha ha ha, tuyệt lắm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Càng ngày chú mày càng trưởng thành một cách đáng sợ. Nhưng như chú mày đã nói, để đạt được mục đích thì phải trả lại một chút gì đó. Thông tin mà anh mày đưa ra cũng đi kèm với một yêu cầu nho nhỏ.
Nam không chần chừ mà hỏi luôn:
- - Yêu cầu gì, anh cứ nói. Chỉ cần giúp tôi tiếp cận được gã có hình xăm đó là được.
Đen cũng uống cạn bát rượu, lấy cánh tay lau chỗ rượu đang chảy trên miệng, Đen nhón tay lấy một thanh củi đã cháy gần hết. Giơ lên trước mặt Nam, sau đó hắn ném thanh củi tàn vào giữa đống lửa rồi trả lời một cách bình thản:
- - Xóa xổ Thành Hưng như thế này...?
Nhìn đám lửa đang cháy lép bép, đôi mắt Nam khẽ cau lại, những tia lửa đang bắn ra ngoài rồi lịm tắt ngay lập tức, Đen đang chăm chú chờ đợi câu trả lời, bất ngờ hắn nhận được một ánh mắt lạnh lùng, sắc như dao cạo của Nam kèm theo câu nói một chữ:
- - Được.
Đen thật sự đổ mồ hôi lạnh, nhưng miệng hắn vẫn đang cười, hắn nói:
- - Quả quyết lắm, nhưng chú mày có vội vàng quá không, vì Thành Hưng mà anh nói là cả tổ chức tín dụng đen chứ không phải đám nhỏ nhặt kia đâu.
Nam vẫn giữ ánh mắt lạnh đó đáp lại:
- - Thế anh nghĩ rằng sau khi tôi giải quyết gã đó thì bọn chúng sẽ bỏ qua cho tôi chăng..?
Đen mỉm cười:
- - Tốt lắm, chú mày cần bao nhiêu người..?
Nam với lấy một thanh củi còn nguyên, khẽ đẩy tất cả những khúc củi đang cháy dở vào đám lửa rồi nói:
- - Một mình tôi là đủ.
Tiếng cười lớn của Đen lại vang lên, hắn tiếp tục rót rượu đầy hai bát:
- - Xong, thỏa thuận giữa chúng ta đã thành công. Vậy khi nào tiến hành..?
Nhấc bát rượu lên uống cạn sạch, Nam tung cái bát vào giữa bát rượu của Đen khiến cho rượu chảy tràn ra bên ngoài, Nam đáp:
- - Ngày mai.
Tác giả :
Trường Lê