Sóng Ngầm - Trường Lê
Chương 12
Ban đầu Nam chỉ định đến thăm em gái một lát, nhưng mọi người đều muốn Nam ở lại, thậm chí chú Đại cùng bố mẹ mình còn bảo Nam chuyển hẳn về đây sống. Nhưng Nam không đồng ý, không thể thoái thác nên Nam quyết định sẽ ở nhà chú Đại khoảng 4 hôm, sau đó sẽ về để nhang khói cho ông bà cũng như mẹ mình. Nam cũng có hỏi chú Đại về thông tin kẻ đã giết bà ngoại, tuy nhiên ba năm trôi qua mọi thứ dần đi vào quên lãng, phía công an cũng đã đóng băng, dừng điều tra bởi không có thêm bất cứ một manh mối nào. Điều này Nam cũng đã dự đoán từ trước, không hi vọng gì từ công an cả. Người chết cũng đã chết hơn 5 năm, chẳng ai quan tâm đến việc một bà già bị sát hại. Chỉ khổ chú Đại lao tâm, hao tổn tiền của nhưng chẳng nhận lại kết quả gì.
Bé Hạnh được ở cùng với anh, nó vui lắm. Con bé cũng rất thông minh, nhanh nhẹn, biết nghe lời. Gia đình chú Đại đã dạy dỗ nó rất tốt, trong buổi tối đầu tiên Hạnh kể cho anh Nam nghe những chuyện mà mình đã làm được những năm qua, con bé lôi cả những tấm giấy khen học sinh giỏi ra để chứng minh điều nó nói là đúng. Chú Đại cười:
- - Hai anh em nhà này công nhận đứa nào cũng thông minh. Nếu như Nam mà cố học không bỏ ngang có lẽ đỗ thủ khoa chứ chẳng đùa.
Bố chú Đại thấy con nhắc chuyện không vui vội gạt đi:
- - Học hành đâu phải là con đường duy nhất để thành công, tri thức nằm trong sự hiểu biết của con người. Còn nếu muốn học thì học cả đời cũng được cơ mà. Ngày trước con cũng có chịu học hành gì đâu thế rồi vẫn mở công ty làm chủ đấy thôi.
Chú Đại lắc đầu:
- - Nhưng....xuất phát điểm của con với thằng Nam không giống nhau...Con cũng từ...mà thôi không nhắc chuyện này nữa. Nam này, cháu cứ suy nghĩ việc chú nói đi nhé, dọn về đây ở cùng chú là hợp lý nhất, anh em có nhau cũng tiện hơn mà.
Nam đáp:
- - Cháu rất cảm ơn mọi người, nhưng cháu lớn rồi, cháu cũng muốn sống tự lập. Hơn nữa cháu bỏ đi ba năm, ở nhà chuyện hương khói cho ông bà với mẹ cháu may mà bác Dung giúp, nay cháu về rồi cháu muốn tự tay mình lo toan mọi việc. Cháu chỉ cần chú giúp cháu trông nom bé Hạnh một thời gian nữa, khi nào ổn định cháu sẽ đón em về, hoặc nếu em nó muốn ở lại đây cháu cũng sẽ nghe theo.
Ba năm không gặp, chú Đại không ngờ rằng Nam đã trưởng thành mạnh mẽ như vậy. Cách nói chuyện điềm đạm, bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn là thằng nhóc ngổ ngáo, ương bướng, chống đối như ngày xưa nữa. Điều này giúp chú Đại yên tâm hơn trong việc thắc mắc Nam đã ở đâu, làm gì cùng với ai. Bởi nếu gặp những người xấu thì con người Nam sẽ không được thế này. Nhưng nhìn Nam bây giờ chú Đại lại thấy chút gì đó hơi đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ, đã 3 năm mà Nam vẫn không hề nguôi ngoai đi mục đích tìm kẻ đã giết bà ngoại. Nam hỏi chú đại cặn kẽ từng chi tiết mà phía công an cung cấp. Sự lạnh lùng đến rùng mình này liệu rằng là tốt hay xấu..?
Chú Đại hỏi Nam:
- - Thế về rồi cháu có tính toán làm gì chưa..? Giờ chắc chú bảo cháu về làm cho chú cháu cũng không đồng ý đâu nhỉ..?
Nam nói:
- - Cháu đã có dự định của riêng mình, thời gian qua đối với cháu không dễ dàng nhưng chính là bước khởi đầu để cháu đi trên con đường mình đã chọn. À mà công việc của chú ra sao rồi..?
Chú Đại trả lời:
- - Sau lần bị hải quan giữ hàng năm đó, công ty chú ở Việt Nam bị hạ uy tín khá thấp. Cũng phải lăn lộn nhờ các mối quan hệ mới hợp tác được với phía bên Nhật Bản. Thị trường trong nước gần 2 năm qua mới bắt đầu có tiến triển trở lại. Cũng may có Long giúp đỡ nên đến giờ vẫn trụ vững. Cháu có nhớ anh Long không..? Giờ Long đang điều hành công ty giúp chú.
Nam gật đầu:
- - Tất nhiên là cháu nhớ rồi, anh ta rất giỏi võ, nhưng mỗi lần cháu nhờ anh ta chỉ dạy thì đều bị từ chối. Xem ra anh Long chỉ nghe lời chú thôi thì phải, ngày trước chú chẳng kêu người đi theo dõi cháu là gì..
Nam nói không sai một lời nào, vì không muốn Nam đi vào vết xe đổ của ông Tuấn nên chú Đại cấm hết những người dưới trướng ông Tuấn tiếp cận Nam. Chú Đại chỉ hướng Nam vào việc học tập, Long không dạy võ cho Nam cũng do lệnh của chú Đại.
Nhìn chú Đại một lúc Nam bỗng ngẩn ngơ, có gì đó không đúng. Phải chăng do Nam đã được trau rèn, khổ luyện nên lúc này Nam nhìn chú Đại không còn oai phong, hiên ngang như chú Đại của ngày xưa nữa. Nam đã từng nhìn chú Đại từ phía sau, người đàn ông đầu trọc với dáng người nhỏ bé ấy nhưng khí chất lại ngút trời, điều đó khiến cho Nam thấy nể phục và cố gắng sau này cũng phải được như thế.
Phải chăng quá nhiều chuyện đã xảy ra nên bây giờ chú Đại đã thay đổi, từ cách nói chuyện, ánh mắt đã trở nên hiền lành đi quá nhiều. Một cảm giác an phận nơi chú Đại là thứ mà Nam cảm nhận được lúc này. Cũng không trách chú Đại được, ai cũng phải già đi, hoài bão, nhiệt huyết theo năm tháng rồi cũng nhạt dần. Chú Đại đã phải gồng ghánh lo lắng quá nhiều chuyện. Từ việc chăm lo cho bé Hạnh, rồi dến chuyện cô Thúy hiện vẫn hôn mê bất tỉnh sống đời thực vật, rồi chuyện làm ăn, cả chuyện của Nam nữa. Quá nhiều trách nhiệm dồn lên đôi vai người đàn ông nhỏ bé này.
Còn đâu những hình ảnh hai chú cháu đi câu cá mà chú Đại lóng ngóng đến buồn cười, còn đâu hình ảnh chú Đại xuất hiện ở trường học với bộ dạng cực ngầu khiến cho bọn thanh niên khi đó phải cúi mặt không dám nhìn, bất chợt Nam nhận ra trên hai khóe mắt của chú Đại khi khẽ cười đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Người đàn ông ấy đã già thật rồi.
Chú Đại lay người Nam hỏi:
- - Này, mặt chú dính gì à..? Sao nhìn chú ghê thế..?
Nam cười:
- - Dạ không có gì, hai chị em nó chơi với nhau thân thiết quá chú nhỉ..?
Chú Đại nhìn xuống dưới thảm, bé Hạnh cùng nhóc Kim Anh đang chơi búp bê, bé Hạnh cẩn thận lau vết bẩn trên mặt của em rồi nhường đồ chơi mỗi khi Kim Anh đòi. Chú Đại cười hiền từ:
- - Ừ, dù đi đâu mệt mỏi nhưng chỉ cần về nhà nhìn thấy hai đứa chúng nó là chú khỏe ngay à. Chú sẽ cố gắng hết sức để lo cho các cháu. Quên mất không hỏi, cháu đã gặp Trang chưa..?
Nam lắc đầu:
- - Chưa chú ạ, mà cháu cũng không có ý định gặp. Bọn cháu chỉ là bạn cấp 3 bình thường thôi mà. Với lại chắc Trang cũng ghét cháu lắm.
Chú Đại xua tay:
- - Bạn bình thường thì bình thường chứ, hai đứa ngày trước thân thiết như vậy, cháu đã về cũng nên chào hỏi một câu. Con bé cũng thi thoảng đến thăm cô Thúy, gặp chú nó đều hỏi thông tin về cháu ấy. Giờ trở thành thiếu nữ rồi, xinh đẹp lắm nhé....Con bé học đại học ở trên này này, đại học sư phạm. Chú vẫn có số của nó đấy, hay để chú hẹn gặp cho cháu nhé. Chắc con bé mừng lắm đấy...
Nam vội ngăn chú Đại lại:
- - Không được, chú đừng có gọi. Cháu không muốn gặp Trang, bởi gặp cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Tốt nhất cứ để cô ấy nghĩ cháu mất tích thì hơn. Cháu về đây chủ yếu là gặp em Hạnh và mọi người thôi.
Chú Đại chép miệng rồi đồng ý, nhưng rồi chú Đại vẫn cố nói thêm một câu:
- - Được rồi, nhưng cháu đừng làm gì khiến sau này phải hối tiếc như chú là được.
Tối hôm đó, sau khi bé Hạnh đã đi ngủ, Nam lên trên sân thượng rồi nhìn ngắm đường phố sáng đèn, đã nửa đêm nhưng vẫn lác đác một vài xe đi lại.
Bất ngờ có một cuộc điện thoại gọi đến, chính là số nhắn tin cho Nam lúc ở bệnh viện. Nam bắt máy, Nam hỏi:
- - Anh đang theo dõi tôi đấy à..?
Bên kia giọng của Đen vang lên ;
- - Ái chà, chắc đang tương tư ai nên giờ vẫn chưa ngủ phải không..? Anh thề là anh không có theo dõi chú mày. Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, hôm nay anh cũng đền bệnh viện để thăm một người bạn. Không tiện ra mặt nên anh mới nhắn tin cho chú mày như thế. Nhưng đây cũng chính là lời cảnh báo, không phải cho chú mà cho tất cả mọi người, kể cả bọn trẻ trong làng. Nếu như những thông tin mà chú mày tiết lộ ra cũng đồng nghĩa với việc bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm hơn. Đừng vội nói anh mày là người xấu, bởi chắc chú mày đã biết anh đây còn ở làng đó trước cả chú mày. Nếu như anh là Báo Đen thì liệu rằng làng đó có còn được an toàn hay không..? Đáng ngạc nhiên là khi anh nhắc đến Báo Đen thì chú mày lại rất nghe lời, anh chỉ thử thôi nhưng không ngờ chú mày đã biết đến điều này. Anh nhắc cho chú mày nhớ, chú mày đang nắm trong tay sinh mạng của nhiều người hơn chú mày tưởng đấy. Giờ thì anh đã phần nào hiểu ra lý do vì sao chỉ trong vòng ba năm mà chú mày lại mạnh một cách kinh khủng đến như vậy. Ắt hẳn những người ở trong làng đó đặt hi vọng vào chú mày rất lớn.
Nam gằn giọng hỏi:
- - Báo Đen, tổ chức đó ở đâu..?
Đen khẽ cười:
- - Chú mày vẫn chưa đủ tuổi để tìm chúng đâu. Hiện tại đừng tò mò quá nhiều, à quên mất việc chính, anh gọi điện giờ này là có thông tin cho chú đây. Có phải chú từng nói kẻ giết bà ngoại chú có xăm hình con báo đốm trên ngực phải không..? Anh đã tìm ra một băng nhóm, mà trong nhóm đó có kẻ có hình xăm như vậy. Tạm thời chưa biết bọn chúng có liên quan gì đến Báo Đen hay không nhưng anh tin thông tin này hữu ích với chú mày, chú mày tính sao..?
Nam vội hỏi:
- - Bọn chúng ở đâu..?
Đen đáp:
- - Đừng vội, chuyện này không nói qua điện thoại được. Giờ anh đang đi giải quyết công chuyện, ba ngày nữa sẽ về. Lúc đó hẹn gặp nhau tại ngôi nhà hoang trong rừng trước đây. Anh sẽ cho chú mày hết tất cả thông tin, nhưng anh không dám chắc đây là kẻ mà chú mày cần tìm đâu nhé.
Nam nắm chặt điện thoại lại rồi nói:
- - Được, ba ngày nữa sẽ gặp nhau.
Bé Hạnh được ở cùng với anh, nó vui lắm. Con bé cũng rất thông minh, nhanh nhẹn, biết nghe lời. Gia đình chú Đại đã dạy dỗ nó rất tốt, trong buổi tối đầu tiên Hạnh kể cho anh Nam nghe những chuyện mà mình đã làm được những năm qua, con bé lôi cả những tấm giấy khen học sinh giỏi ra để chứng minh điều nó nói là đúng. Chú Đại cười:
- - Hai anh em nhà này công nhận đứa nào cũng thông minh. Nếu như Nam mà cố học không bỏ ngang có lẽ đỗ thủ khoa chứ chẳng đùa.
Bố chú Đại thấy con nhắc chuyện không vui vội gạt đi:
- - Học hành đâu phải là con đường duy nhất để thành công, tri thức nằm trong sự hiểu biết của con người. Còn nếu muốn học thì học cả đời cũng được cơ mà. Ngày trước con cũng có chịu học hành gì đâu thế rồi vẫn mở công ty làm chủ đấy thôi.
Chú Đại lắc đầu:
- - Nhưng....xuất phát điểm của con với thằng Nam không giống nhau...Con cũng từ...mà thôi không nhắc chuyện này nữa. Nam này, cháu cứ suy nghĩ việc chú nói đi nhé, dọn về đây ở cùng chú là hợp lý nhất, anh em có nhau cũng tiện hơn mà.
Nam đáp:
- - Cháu rất cảm ơn mọi người, nhưng cháu lớn rồi, cháu cũng muốn sống tự lập. Hơn nữa cháu bỏ đi ba năm, ở nhà chuyện hương khói cho ông bà với mẹ cháu may mà bác Dung giúp, nay cháu về rồi cháu muốn tự tay mình lo toan mọi việc. Cháu chỉ cần chú giúp cháu trông nom bé Hạnh một thời gian nữa, khi nào ổn định cháu sẽ đón em về, hoặc nếu em nó muốn ở lại đây cháu cũng sẽ nghe theo.
Ba năm không gặp, chú Đại không ngờ rằng Nam đã trưởng thành mạnh mẽ như vậy. Cách nói chuyện điềm đạm, bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn là thằng nhóc ngổ ngáo, ương bướng, chống đối như ngày xưa nữa. Điều này giúp chú Đại yên tâm hơn trong việc thắc mắc Nam đã ở đâu, làm gì cùng với ai. Bởi nếu gặp những người xấu thì con người Nam sẽ không được thế này. Nhưng nhìn Nam bây giờ chú Đại lại thấy chút gì đó hơi đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ, đã 3 năm mà Nam vẫn không hề nguôi ngoai đi mục đích tìm kẻ đã giết bà ngoại. Nam hỏi chú đại cặn kẽ từng chi tiết mà phía công an cung cấp. Sự lạnh lùng đến rùng mình này liệu rằng là tốt hay xấu..?
Chú Đại hỏi Nam:
- - Thế về rồi cháu có tính toán làm gì chưa..? Giờ chắc chú bảo cháu về làm cho chú cháu cũng không đồng ý đâu nhỉ..?
Nam nói:
- - Cháu đã có dự định của riêng mình, thời gian qua đối với cháu không dễ dàng nhưng chính là bước khởi đầu để cháu đi trên con đường mình đã chọn. À mà công việc của chú ra sao rồi..?
Chú Đại trả lời:
- - Sau lần bị hải quan giữ hàng năm đó, công ty chú ở Việt Nam bị hạ uy tín khá thấp. Cũng phải lăn lộn nhờ các mối quan hệ mới hợp tác được với phía bên Nhật Bản. Thị trường trong nước gần 2 năm qua mới bắt đầu có tiến triển trở lại. Cũng may có Long giúp đỡ nên đến giờ vẫn trụ vững. Cháu có nhớ anh Long không..? Giờ Long đang điều hành công ty giúp chú.
Nam gật đầu:
- - Tất nhiên là cháu nhớ rồi, anh ta rất giỏi võ, nhưng mỗi lần cháu nhờ anh ta chỉ dạy thì đều bị từ chối. Xem ra anh Long chỉ nghe lời chú thôi thì phải, ngày trước chú chẳng kêu người đi theo dõi cháu là gì..
Nam nói không sai một lời nào, vì không muốn Nam đi vào vết xe đổ của ông Tuấn nên chú Đại cấm hết những người dưới trướng ông Tuấn tiếp cận Nam. Chú Đại chỉ hướng Nam vào việc học tập, Long không dạy võ cho Nam cũng do lệnh của chú Đại.
Nhìn chú Đại một lúc Nam bỗng ngẩn ngơ, có gì đó không đúng. Phải chăng do Nam đã được trau rèn, khổ luyện nên lúc này Nam nhìn chú Đại không còn oai phong, hiên ngang như chú Đại của ngày xưa nữa. Nam đã từng nhìn chú Đại từ phía sau, người đàn ông đầu trọc với dáng người nhỏ bé ấy nhưng khí chất lại ngút trời, điều đó khiến cho Nam thấy nể phục và cố gắng sau này cũng phải được như thế.
Phải chăng quá nhiều chuyện đã xảy ra nên bây giờ chú Đại đã thay đổi, từ cách nói chuyện, ánh mắt đã trở nên hiền lành đi quá nhiều. Một cảm giác an phận nơi chú Đại là thứ mà Nam cảm nhận được lúc này. Cũng không trách chú Đại được, ai cũng phải già đi, hoài bão, nhiệt huyết theo năm tháng rồi cũng nhạt dần. Chú Đại đã phải gồng ghánh lo lắng quá nhiều chuyện. Từ việc chăm lo cho bé Hạnh, rồi dến chuyện cô Thúy hiện vẫn hôn mê bất tỉnh sống đời thực vật, rồi chuyện làm ăn, cả chuyện của Nam nữa. Quá nhiều trách nhiệm dồn lên đôi vai người đàn ông nhỏ bé này.
Còn đâu những hình ảnh hai chú cháu đi câu cá mà chú Đại lóng ngóng đến buồn cười, còn đâu hình ảnh chú Đại xuất hiện ở trường học với bộ dạng cực ngầu khiến cho bọn thanh niên khi đó phải cúi mặt không dám nhìn, bất chợt Nam nhận ra trên hai khóe mắt của chú Đại khi khẽ cười đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Người đàn ông ấy đã già thật rồi.
Chú Đại lay người Nam hỏi:
- - Này, mặt chú dính gì à..? Sao nhìn chú ghê thế..?
Nam cười:
- - Dạ không có gì, hai chị em nó chơi với nhau thân thiết quá chú nhỉ..?
Chú Đại nhìn xuống dưới thảm, bé Hạnh cùng nhóc Kim Anh đang chơi búp bê, bé Hạnh cẩn thận lau vết bẩn trên mặt của em rồi nhường đồ chơi mỗi khi Kim Anh đòi. Chú Đại cười hiền từ:
- - Ừ, dù đi đâu mệt mỏi nhưng chỉ cần về nhà nhìn thấy hai đứa chúng nó là chú khỏe ngay à. Chú sẽ cố gắng hết sức để lo cho các cháu. Quên mất không hỏi, cháu đã gặp Trang chưa..?
Nam lắc đầu:
- - Chưa chú ạ, mà cháu cũng không có ý định gặp. Bọn cháu chỉ là bạn cấp 3 bình thường thôi mà. Với lại chắc Trang cũng ghét cháu lắm.
Chú Đại xua tay:
- - Bạn bình thường thì bình thường chứ, hai đứa ngày trước thân thiết như vậy, cháu đã về cũng nên chào hỏi một câu. Con bé cũng thi thoảng đến thăm cô Thúy, gặp chú nó đều hỏi thông tin về cháu ấy. Giờ trở thành thiếu nữ rồi, xinh đẹp lắm nhé....Con bé học đại học ở trên này này, đại học sư phạm. Chú vẫn có số của nó đấy, hay để chú hẹn gặp cho cháu nhé. Chắc con bé mừng lắm đấy...
Nam vội ngăn chú Đại lại:
- - Không được, chú đừng có gọi. Cháu không muốn gặp Trang, bởi gặp cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Tốt nhất cứ để cô ấy nghĩ cháu mất tích thì hơn. Cháu về đây chủ yếu là gặp em Hạnh và mọi người thôi.
Chú Đại chép miệng rồi đồng ý, nhưng rồi chú Đại vẫn cố nói thêm một câu:
- - Được rồi, nhưng cháu đừng làm gì khiến sau này phải hối tiếc như chú là được.
Tối hôm đó, sau khi bé Hạnh đã đi ngủ, Nam lên trên sân thượng rồi nhìn ngắm đường phố sáng đèn, đã nửa đêm nhưng vẫn lác đác một vài xe đi lại.
Bất ngờ có một cuộc điện thoại gọi đến, chính là số nhắn tin cho Nam lúc ở bệnh viện. Nam bắt máy, Nam hỏi:
- - Anh đang theo dõi tôi đấy à..?
Bên kia giọng của Đen vang lên ;
- - Ái chà, chắc đang tương tư ai nên giờ vẫn chưa ngủ phải không..? Anh thề là anh không có theo dõi chú mày. Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, hôm nay anh cũng đền bệnh viện để thăm một người bạn. Không tiện ra mặt nên anh mới nhắn tin cho chú mày như thế. Nhưng đây cũng chính là lời cảnh báo, không phải cho chú mà cho tất cả mọi người, kể cả bọn trẻ trong làng. Nếu như những thông tin mà chú mày tiết lộ ra cũng đồng nghĩa với việc bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm hơn. Đừng vội nói anh mày là người xấu, bởi chắc chú mày đã biết anh đây còn ở làng đó trước cả chú mày. Nếu như anh là Báo Đen thì liệu rằng làng đó có còn được an toàn hay không..? Đáng ngạc nhiên là khi anh nhắc đến Báo Đen thì chú mày lại rất nghe lời, anh chỉ thử thôi nhưng không ngờ chú mày đã biết đến điều này. Anh nhắc cho chú mày nhớ, chú mày đang nắm trong tay sinh mạng của nhiều người hơn chú mày tưởng đấy. Giờ thì anh đã phần nào hiểu ra lý do vì sao chỉ trong vòng ba năm mà chú mày lại mạnh một cách kinh khủng đến như vậy. Ắt hẳn những người ở trong làng đó đặt hi vọng vào chú mày rất lớn.
Nam gằn giọng hỏi:
- - Báo Đen, tổ chức đó ở đâu..?
Đen khẽ cười:
- - Chú mày vẫn chưa đủ tuổi để tìm chúng đâu. Hiện tại đừng tò mò quá nhiều, à quên mất việc chính, anh gọi điện giờ này là có thông tin cho chú đây. Có phải chú từng nói kẻ giết bà ngoại chú có xăm hình con báo đốm trên ngực phải không..? Anh đã tìm ra một băng nhóm, mà trong nhóm đó có kẻ có hình xăm như vậy. Tạm thời chưa biết bọn chúng có liên quan gì đến Báo Đen hay không nhưng anh tin thông tin này hữu ích với chú mày, chú mày tính sao..?
Nam vội hỏi:
- - Bọn chúng ở đâu..?
Đen đáp:
- - Đừng vội, chuyện này không nói qua điện thoại được. Giờ anh đang đi giải quyết công chuyện, ba ngày nữa sẽ về. Lúc đó hẹn gặp nhau tại ngôi nhà hoang trong rừng trước đây. Anh sẽ cho chú mày hết tất cả thông tin, nhưng anh không dám chắc đây là kẻ mà chú mày cần tìm đâu nhé.
Nam nắm chặt điện thoại lại rồi nói:
- - Được, ba ngày nữa sẽ gặp nhau.
Tác giả :
Trường Lê