Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Chương 94: Tam Kiếp Lai Sinh Sẽ Lại Yêu Người (23)

Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi

Chương 94: Tam Kiếp Lai Sinh Sẽ Lại Yêu Người (23)

" Tĩnh Thất đại nhân?" Lý Chi không nhìn được người phía sau, chỉ nghe lời Ôn Như nói mà ngạc nhiên với thân phận của hắn.

" Ta tình cờ nghe thấy tiếng la hét kêu cứu, cho rằng có người bị nhốt ở đây nên mới qua xem thử. Không ngờ lại chính là Xưng tiểu thư." Thả tay Lý Chi ra, Tĩnh Thất đi lại gần liền thấy Ôn Như đứng cũng không vững, hắn trầm giọng hỏi: " Không sao chứ?"

Ôn Như lắc đầu: " Không sao, có lẽ phải mất một thời gian để thuốc hết hết công dụng. Thật may vì ngài ở đây, nếu không chúng ta cũng không biết phải làm sao."

" Tại sao tiểu thư lại bị nhốt ở đây, không lý nào lại là do..." Tĩnh Thất ngừng lại không nói tiếp, hắn vừa nghĩ có lý nào lại là đại phu nhân Xưng gia làm ra hay không, thế nhưng chưa có xác thật hắn cũng không thể tùy ý đoán bừa.

" Việc này..." Ôn Như cũng không biết nên giải thích ra sao, nói đi nói lại cũng là nàng dễ tin vào người khác để bị mắc lừa. Ôn Như lúc này chợt nhớ ra mới nói: “ Phải rồi, bị bắt chung với ta còn có một vị cô nương đã bị đưa đi, hình như là người ngoại quốc."

" Người ngoại quốc." Vừa nghe nói Tĩnh Thất liền nghiêm mặt suy nghĩ, quả nhiên lời của Tứ Giang nói không sai.

" Tiểu thư." Lý Chi chạy đến đỡ tay Ôn Như, nàng ánh mắt nhìn đến Tĩnh Thất vẫn không khỏi nghi ngờ: " Người này thật sự sẽ không hại chúng ta chứ?"

" Sẽ không đâu." Ôn Như mỉm cười với Lý Chi trấn an nói: “ Rất may vừa rồi giọng em hét lớn đến vậy mới khiến Tĩnh Thất đại nhân nghe thấy, ngài ấy không hại chúng ta."

Tĩnh Thật vẫn còn công vụ trên người, hắn không muốn kéo dài thời gian ở đây mới lên tiếng nói: " Có việc gì sau hãy nói, trước tiên chúng ta cần rời khỏi đây trước đã."

" Ta…" Ôn Như cơ thể đều không có lực, chân tay mềm nhũn đứng cũng khó khăn, nàng sợ làm vướng chân Tĩnh Thất nên cũng không biết mở lời làm sao cho phải.

" Ngươi là ai?" Đúng lúc lại có hai nữ nhân xuất hiện, bọn họ vào đã thấy cửa bị phá, trong phong thế nhưng còn xuất hiện thêm một kẻ lạ mặt. Nữ nhân lớn tiếng với người bên cạnh: " Đi gọi người đến đây nhanh lên."

Người vừa nghe đã quay lưng chạy nhanh đi mất, Tĩnh Thất nhanh tay dùng chuôi kiếm đánh ngất nữ nhân còn lại. Hắn nghiêm mặt nhìn theo hướng để người chạy mất, xem ra rất nhanh sẽ bị phát hiện.

Ôn Như cũng đoán được Tĩnh Thất xuất hiện ở đây chắc rằng còn có việc riêng của mình, bây giờ gặp phải nàng cũng giống như kéo chân hắn nên cảm thấy rất hổ thẹn: “ Làm sao đây… hãy là ngài vẫn đi trước thì hơn."

Tĩnh Thất xoay đầu nhìn Ôn Như, hắn đi đến gần trầm mặt nhìn xem nàng tựa cả sức người mình vào Lý Chi mới có thể đứng vững. hắn suy nghĩ rồi mới lên tiếng nói: “ Xưng tiểu thư, đắc tội rồi."

" A..." Tĩnh Thất vừa nói đã cúi người, hắn một tay vòng qua lưng đặt trên vai, một tay lại luồn qua khớp gối nhẹ nhàng bế nàng trên tay. Ôn Như có chút lúng túng, cùng bất ngờ hai tay vòng qua bám trên cổ hắn.

Tuy có chút không phải khi tiếp xúc thân mật với một nam nhân như vậy, nhưng trong tình trạng của nàng lúc này xem ra đã không có cách nào khác. Ôn Như cũng không dám cử động một chút, sợ mình lại gây thêm phiền mới nhỏ giọng: " Không... không sao."

Tĩnh Thất cũng hiểu mình thất lễ như vậy khó trách nàng thấy ngượng ngùng, hắn thế nhưng vẫn chẳng chút thay đổi nào nhìn Lý Chi lên tiếng: " Ta vẫn còn phải đi cứu vị cô nương ngoại quốc kia, không thể cùng lúc mang theo cả ngươi."

" Được... chỉ cần ngài đưa được tiểu thư ra ngoài, ta có tay có chân cũng không bị ép dùng thuốc kia nên tự lo cho mình được, Tiểu thư đều nhờ đại nhân rồi." Lý Chi vội gật đầu.

" Hiểu rồi." Tĩnh Thất vốn muốn bí mật điều tra Xuân Hương viện, nhưng gặp phải tình huống này thì không làm lớn một chút cũng không được, hắn chỉ hy vọng sẽ không làm ảnh hưởng đến đại sự.

Tĩnh Thất lại nói với Lý Chi: " Đi theo hành lang này sang trái, xuống khỏi cầu thang sẽ thấy lối ra từ cửa sau của Xuân Hương viện, lúc vào ta đã kiểm soát tất cả những kẻ canh giữ ở đó nên không sao đâu. Ngươi thoát ra đến thì mang ngọc như ý này của ta, đưa cho người tên Nhật Tuân ở tửu lầu bên cạnh, hắn nhìn thấy sẽ tự biết phải nên làm gì."

" Ta hiểu rồi." Nhận ngọc như ý có khắc chữ " Tĩnh ", Lý Chi chạy ra khỏi phòng đi theo hướng Tĩnh Thất nói.

Tĩnh Thất lại lên tiếng: " Khiến Xưng tiểu thư vẫn phải chịu thêm một lúc nữa, ta ra ngoài cứu vị cô nương kia."

Ôn Như không lên tiếng trả lời Tĩnh Thất, nàng chỉ im lặng gật đầu đồng ý.

- --------------------------------------------------------------

Trên đài gỗ lớn ở vị trí trung tâm của Xuân Hương viện, Hà Nương chủ lầu kỹ viện nổi tiếng ở hoàng thành lại một thân y phục xanh đỏ đan xen, mặt phấn trắng cùng má điểm phấn hồng cao giọng cười nói: " Các vị đại nhân công tử, chắc tất cả mọi người ở đây cũng đều đã biết, mỗi khi vào thời gian này của Xuân Hương viện chúng tôi đều có tiết mục đặc biệt. Bây giờ…"

" Đủ rồi Hà Nương, chúng ta ai mà không biết chứ? Ngày nào cũng nói đi nói lại thiệt là phiền, đừng có kéo dài thời gian của chúng ta nữa."

Trên đại Hà Nương vẫn chưa nói xong thì bên dưới cũng đã có người hò hét vang lên, một người lại tiếp cho một người cứ vậy mà trở nên xôn xao ồn ào.

" Phải đó, mau mau đưa người lên đi. Hôm nay ta nhất định sẽ dành được mỹ nhân mà thôi."

" Đừng có đùa, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?"

“ Ha ha ha, không phải cứ là đêm đầu liền được cao giá. Nếu Xuân Hương lầu các ngươi hôm nay có thể đưa ra mỹ nhân vừa mắt ta, liền không cần tính toán đến tiền tài châu báu muốn đều cho các ngươi.

" Các vị, các vị." Hà Nương vung tay lớn tiếng để át đi ồn ào của đám người bên dưới sân khấu: " Trước đó xin hãy nghe ta nói trước."

" Mau nói đi."

" Có gì thì nói nhanh đi."

Hà Nương cao giọng đầy tự tin nói: " Đúng là mọi người đều biết về cuộc ra giá cho đêm đầu tiên tiếp khách của mỹ nhân, nhưng hôm nay lại hoàn toàn đặc biệt hơn. Vị cô nương của chúng ta đây không những có nhan sắc khuynh thành, mà còn là có dòng máu hoàng tộc của người Man Khống."

" Cái gì?"

" Cái gì, cô ta vừa nói là hoàng tộc."

" Còn là nữ nhân hoàng tộc ngoại quốc sao?"

" Có thật không?"

" Rất có thể, trước đó cũng từng có vài nữ nhân ngoại quốc không phải sao, ta đây cũng muốn nếm thử mỹ nhân có dòng máu hoàng tộc sẽ ra sao."

Chỉ vừa nghe nói bên dưới cũng đã đầy những tiếng xôn xao bàn tán, khoan nói đến có phải mỹ nhân hay không, chỉ cần nói là người hoàng tộc của một đất nước liền đã có giá trị hơn nhiều.

" Sao cơ? Không những là người ngoại quốc mà còn là hoàng tộc Man Khống." Thụy Bích ngạc nhiên lại quay sang Thiên Vũ, y thế mà chỉ thấy hắn bình tĩnh xem mà không có biểu hiện khác lạ nào. Thụy Bích nhỏ tiếng hỏi: " Hoàng thượng, ngươi sao lại xem như không có việc gì vậy, liệu họ nói có phải thật không?"

Thiên Vũ ngắn gọn trả lời: " Là thật."

" Thật?" Nghe hắn nói Thụy Bích còn thấy khó hiểu hơn: “ Hoàng tộc Man Khống sao?"

Thiên Vũ vẫn một mặt điềm đạm nói: " Cô ta là muội muội của hoàng đế Man Khống, quận chúa La Hỷ Ny."

Thụy Bích ngạc nhiên: " Còn chưa nhìn thấy mặt, làm thế nào người biết rõ như vậy, lý nào hoàng thượng đã cho người điều tra rồi?"

" Về rồi sẽ giải thích cho ngươi."

" Nhưng..."

" Tiếp tục xem." Thiên Vũ kéo Thụy Bích ngồi vào lòng mình, hắn thừa biết thân phận nàng ta là ai, cũng biết về sau nàng ta sẽ còn gây ra những gì. Tuy nhiên sự xuất hiện của quận chúa này còn liên quan đến rất nhiều vấn đề, tạm thời vẫn là nên để thuận theo tự nhiên. Hắn mắt nhìn bên dưới đài lại trầm giọng: " Người ra kìa."

Thụy Bích nghe lời hướng mắt lên sân khấu, y nhìn thấy bốn người hai trước hai sau giang ra một bức màn lụa mỏng. Che khuất bóng người giữa màn lụa, một vị cô nương được dìu bởi hai người khác đi lên. Thụy Bích không tránh khỏi lên tiếng nhận xét: " Tuy chỉ mới nhìn dáng người thôi, cũng đã tưởng tượng ra được là một vị cô nương xinh đẹp hiếm có."

Thiên Vũ nâng khóe môi, hắn trong giọng nói còn nghe ra mấy phần ý cười mà phát lạnh: " Ngươi có hứng thú với cô ta sao?"

“ Không có." Thụy Bích hơi rụt cổ lại, y không dám nhìn ra phía sau cũng có thể nhận thấy nụ cười của hắn: " Thụy nhi… chỉ sợ là người có hứng thú thôi."

" Các vị, một trong số những mỹ nhân tuyệt sắc của Xuân Hương viện chúng ta hôm nay, xin hãy trao giá." Bên dưới Hà nương lại lớn tiếng, vừa dứt lời thì màn lụa che cũng được hạ xuống khiến ai náy đều phải ngạc nhiên.

Mỹ nữ phía sau không những vô cùng xinh đẹp, còn có một nước da ngâm đen cuốn hút. Không như nữ nhi Vương Lân thường rất yếu đuối, cô nương này lại toát một vẻ khá mạnh mẽ nhưng không mất đi nữ tính. mái tóc xoăn dày, đôi mắt quật cường có hàn khí càng khiến nàng ta trở nên xinh đẹp mới lạ hơn. Lúc này bên dưới không ngoài dự liệu, đầy những tiếng trầm trồ vang lên.

" Đúng là mỹ nhân hiếm có."

" Rất tuyệt, ta trả 500 kim ngân."

" 1500 kim ngân."

" 5000 kim ngân."

Mới bắt đầu đã được ra giá bằng kim ngân, khiến Hà Nương trong bụng tiếp theo vẫn còn một người, thế đã như muốn ăn mừng đến điên, cô ta lớn tiếng: " Vị công tử đây đã trả 5000 kim ngân, còn ai ra giá cao hơn hay không?"

" 5500 kim ngân."

" 8000 kim ngân."

Thụy Bích nhìn thấy ở đây đa số đều là những vương tôn, công tử cùng các quan chức có quyền hạng. Họ chẳng tiếc rẻ phung phí tiền của mình, mà còn chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của người đang bị mang ra để trả giá trên đài.

Nhìn đôi mắt căm hờn oán hận của vị cô nương kia, y thừa biết nàng ta không phải tình nguyện để bị bán vào. Thụy Bích siết chặt lấy giá gỗ, y nhìn Thiên Vũ lên tiếng: " Hoàng thượng."

Thiên Vũ vẫn nghiêm giọng: " Cứ ngồi xem là được rồi."

" Nhưng..."

" 2000 hoàng ngân."

" Cái gì, có người ra 2000 hoàng ngân."

“ 2000 hoàng ngân." Hà Nương vừa mừng rỡ vì có người ra giá cao, cô lập tức cứng mặt lại khi nhận ra người vừa ra giá ở lầu trên mà có chút bất an: " Tạ công tử?"

" Đó không phải là công tử của Hữu thừa tướng Tạ Lương Kính sao?"

" Bỏ những 2000 hoàng ngân để mua một đêm của mỹ nhân thì đúng là điên rồi."

" Cẩn thận miệng của người, bên cạnh hắn lúc nào cũng có cao thủ đi theo. Xem mất mạng biết chưa?"

Tạ Nguyên vừa tròn hai mươi tuổi cũng có vài phần anh tuấn, hắn có vẻ đắc ý vì cái giá mình đưa ra khiến không có kẻ nào dám trả tiếp, còn ngắm nhìn mỹ nhân mà cười nói: " Các ngươi còn ai muốn tranh người của ta thì cứ ra giá đi."

Lúc này bên dưới lầu một màn im lặng, không có ai muốn bỏ ra cái giá như vậy để mua một đêm của kỹ nữ, cho dù có cũng không có gan tranh cùng với Tạ Nguyên. Một trong những tên cận vệ phía sau Tạ Nguyên thấy không vừa, hắn mới tiến vài bước lên tiếng: " Công tử, chuyện này nếu để thừa tướng biết được e là không hay."

“ Cút." Tạ Nguyên mặt giận mắng lớn: " Còn không phải vì lão ta giấu hàng tốt như vậy mang ra đấu giá, ta cần phải bỏ tiền đến mua hay sao?"

" Chuyện này nếu làm lớn ra, không chỉ có các đại quan công tử. Chỉ sợ rằng lời đồn sẽ ngày một lan rộng, đến lúc đó không giấu được."

" Sợ cái gì, Tạ gia của ta đã qua năm đời thừa tướng do tiên hoàng trước kia phong tước, cùng quyền lực đến cả hoàng đế cũng không thể tùy ý động đến. Việc gì phải lo lắng mấy cái lời đồn đó."

“ Công tử…"

“ Cút xuống." Không quan tâm đến lời nói cận vệ của mình, Tạ Nguyên lại hét lớn tiếng xuống dưới: " Thế nào, có còn ai ra giá hay không?"

" 2000 hoàng ngân Tạ công đưa ra, nếu không còn ai muốn cùng công tử tranh mỹ nhân thì... "

" 10 vạn hoàng ngân."

" Cái gì, 10 vạn?"

" Là ai vậy?"

Hướng mắt đến nơi phát ra tiếng, mọi người nhìn thấy một thanh niên tài tuấn trẻ tuổi. Hắn y phục xám trắng tóc dài ngang lưng, sau đầu buộc một mối dây xanh đậm, trên tay còn bế một vị cô nương.

Vị cô nương này dáng người thanh mảnh xinh đẹp, gương mặt có chút nhợt nhạt không điểm son, ấy vậy mà so với mỹ nhân hoàng tộc ngoại quốc cũng không chịu kém thua.

Thanh niên kia đôi mắt trầm lặng hướng về phía trên đài, hắn lại rõ ràng thành tiếng nhắc lại một lần: " Ta ra giá 10 vạn hoàng ngân cho vị cô nương đó."

" Đại ca?" Thụy Bích nhìn thấy tình hình bên dưới, y vừa định đứng dậy nhưng phát hiện mình bị ôm cứng: " Hoàng thượng."

Thiên Vũ giữ để Thụy Bích ngồi im trên chân mình, hắn mỉm cười nói: " Không phải đã nói chỉ im lặng xem thôi sao, Thụy nhi?"

" Ngươi..." Hà Nương vừa thấy người mà thanh niên kia đang bế trên tay, cô ta đã định lớn tiếng nói vẫn kịp ngừng lại. Nhận ra ở đây rất đông người, sợ lại có kẻ sinh chuyện làm lộ việc lớn mà phải im lặng xem như không biết.

Tĩnh Thất đi đến vị trí gần nhất với đài cao phía trên, hắn để Ôn Như ngồi xuống một ghế trống mới trầm giọng nói: " Đợi ta một lát."
Tác giả : Song Bích
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại