Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Chương 86: Tam Kiếp Lai Sinh Sẽ Lại Yêu Người (15)

Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi

Chương 86: Tam Kiếp Lai Sinh Sẽ Lại Yêu Người (15)

Tiểu Lâm Tử ngây ngốc, không biết có phải mình vừa nói sai điều gì, khiến cho không khí trở nên căn thẳng hơn. Hắn lên tiếng hỏi lại: " Thưa hoàng hậu, không biết có cần nô tài bẩm báo lại cho hoàng thượng một tiếng hay không ạ?"

" Không cần đâu." Thụy Bích suy nghĩ rồi mang đĩa trứng chiên trên tay mình đưa đên, y giọng nói nghe ra có chút buồn bã: " Tiểu Lâm Tử, cái này ngươi giúp ta mang vào cho hoàng thượng. Nếu người không thích… thì cứ mang bỏ đi cũng không sao."

" Nô tài tuân mệnh."

" Minh Tô tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Thụy Bích xoay người nói.

Minh Tô lúng túng không biết làm thế nào, vừa rồi không phải vẫn còn tốt lắm, bây giờ lại ra như vậy đúng là khiến Thụy Bích hao tâm rồi: " Nhưng hoàng hậu, người không phải muốn tự mình mang đến cho hoàng thượng sao ạ? Hay là người vẫn nên tự mang vào trong…"

" Ta nghĩ việc đó không quan trọng nữa."

" Nhưng..."

Thụy Bích không nghe Minh Tô nhiều lời mà bước nhanh đi, dù sao đây cũng là y khuyên hoàng đế nên lập phi, y sớm đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, nên cũng có thể làm như không có gì mỉm cười và đi vào trong.

Nhưng Thụy Bích cuối cùng vẫn lựa chọn không dám đối diện, vì y không muốn để hắn nhìn thấy mình lúc này, những biểu hiện và lời nói quá đỗi giả dối khi Thụy Bích phải nói rằng bản thân sẽ ổn cả thôi.

" Hoàng hậu cẩn thận." Minh Tô chạy theo phía sau vội la lớn.

" A..." Cứ mãi bước đi mà thậm chí còn không nhìn đường, kết quả khi nghe thấy cũng đã đâm sầm vào người trước mặt. Thụy Bích lảo đảo một chút, cũng may người kia cũng vội bắt lấy cánh tay y.

" Hoàng hậu."

" Thụy Bích, là ngươi sao?"

Thụy Bích ngước mắt nhìn liền nhận ra người mình vừa đụng trúng, y nghe giọng nói cũng đã nhận ra hắn chính là Thuần vương Thiên Hoài: “ Thuần vương gia?"

" Xin lỗi, là do ta đang vội nên mới đụng phải ngươi, không sao chứ?" Thiên Hạo lo lắng hỏi cũng chỉ thấy Thụy Bích im lặng lắc đầu, bình thường hắn đương nhiên rất dễ sẽ thấy y có chỗ kỳ lạ, nhưng hiện tại tình hình của hắn đúng là quá cấp bách đi.

Thiên Hoài Không có thời gian quan tâm nhiều như vậy, hắn hướng Minh Tô phía sau hỏi: " Hoàng thượng bây giờ đang ở đâu, có phải vẫn đang ở ngự thư phòng?"

" Dạ đúng vậy thưa vương gia."

Thiên Hoài vội vàng nói: " Bản vương phải lập tức đến đó, huynh ấy không ngờ lại…"

Minh Tô ngạc nhiên khi nghe hắn nói, nàng vui vẻ hỏi lại để chắc chắn xem: " Thật là vậy sao ạ?"

" Biểu hiện của ngươi là gì đây." Thấy Minh Tô vui vẻ trên nỗi khổ của mình, Thiên Hoài nhăn mày: “ Cảm thấy bản vương như vậy vui lắm à?"

" Nô tỳ không dám." Minh Tô thấy mình lỡ lời vội cúi đầu: “ Xin vương gia trách tội."

" Được rồi không sao, không có thời gian nói với các ngươi." Thiên Hoài xua tay bỏ đi còn không quên hướng Thụy Bích nói: “ Thụy Bích, ta bây giờ đang vội, lần sau mới lại đến tìm ngươi trò chuyện."

Đợi Thiên Hoài đi xa rồi Minh Tô mới thở ra nhẹ nhõm, nàng mỉm cười với Thụy Bích: " Vương gia trước giờ vẫn vậy, nếu không nói không ai nghĩ đến ngài ấy là đệ đệ của hoàng thượng cả. Nhưng đó cũng là mặc tốt của Thuần vương gia, nếu không trong rất nhiều huynh đệ, hoàng thượng cũng sẽ không chỉ xem duy nhất một mình ngài ấy là người thân."

Thấy Thụy Bích không nói gì, sắc mặt y cũng chẳng tốt hơn chút nào. Minh Tô nhận ra mới lo lắng hỏi: " Hoàng hậu không sao chứ ạ? Có phải vừa rồi ngã đã bị thương ở đâu?"

" Ta không sao."

" Vậy..." Minh Tô ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của Thụy Bích cũng không thay đổi gì, không lẽ vừa rồi y không nghe Thuần vương nói gì sao?

- --------------------------------------------------------------------------

Thiên Vũ đen mặt nhìn đĩa trứng chiên có mùi kỳ lạ được đặt trước mặt mình, hắn lại liếc mắt sang Tiểu Lâm Tử đang sợ đến run lên mà lạnh giọng: " Trẫm có ra lệnh mang đồ ăn đến sao?"

" Dạ bẩm hoàng thượng..." Tiểu Lâm Tử lắc đầu nói: “ Không... không… người không có ra lệnh ạ."

" Vậy cái thứ mà ngươi vừa mang đến này là gì?"

" Dạ, đó là..."

" Trung Viên." Hoàng đế gắt giọng gọi.

Trung công công muốn lạnh cả sống lưng, tên tiểu nô tài này là do lão dạy dỗ, bình thường tuy hắn có hơi khờ khạo nhưng lại là một đứa nhỏ thật thà biết nghe lời và cũng hiểu chuyện. Vậy nên lão mới để hắn hầu bên cạnh hoàng thượng, không ngờ đột nhiên hắn lại làm ra cái trò ngu ngốc này, khiến lão không biết nên làm sao mà cứu được hắn: " Có lão nô."

" Ngươi từ đâu nuôi ra một cái nô tài như vậy?"

Trung công công vội quỳ xuống: " Hoàng thượng thứ tội, lão nô nhất định sẽ dạy bảo và phạt nặng hắn."

Thiên Vũ nhăn mày, hết việc này lại đến việc khác. Hắn đẩy đống tranh họa qua một bên rồi ngã lưng ra phía sau ghế: " Được rồi, mang tất cả đi đi. Những thứ này đều giao lại cho ngươi xử lý, chỉ cần khiến hắn chịu nghe lời là được."

" Dạ vâng thưa hoàng thượng."

Tiểu Lâm Tử bình thường nhút nhát vô cùng, thế mà lúc này nghe hoàng đế ra lệnh mang đồ xuống, hắn lại không biết từ đâu mọc ra thêm một cái gan mà quỳ ở đó lên tiếng: " Thưa… bẩm hoàng thượng... cái đó..."

" Ngươi đang làm cái gì vậy?" Trung Viên ngạc nhiên, tên tiểu nô tài này sợ hoàng thượng sẽ bỏ quên hắn hay sao? Đã không mau lui đi còn dám tự ý lên tiếng nhắc nhở nữa: " Không nghe thấy hoàng thượng nói gì à, sao còn chưa chịu lui đi?"

" Cái... cái đó." Tiểu Lâm Tử sợ đến hai tay chống trên mặt đất cũng muốn nhũn ra, nhưng khi nhớ đến vẻ mặt như sắp khóc của hoàng hậu. Tiểu Lâm Tử trách mình có khi cần nói, cũng nói không ra tiếng mới cố gắng đẩy lời ra khỏi cổ họng: " Là... là của hoàng hậu, là hoàng hậu mang đến cho người ạ."

" Hoàng hậu?" Trung công công lúc này mới giật mình, lão hỏi lại: “ Ngươi nói hoàng hậu đến đây lúc nào, sao lại không thông báo?"

Nghe Trung Viên hỏi Tiểu Lâm Tử cũng không dám ngẩng đầu, hắn nói vội: " Dạ là hoàng hậu không cho thông báo, lúc đầu người muốn vào gặp hoàng thượng. Nhưng... nhưng không biết vì sao vừa thấy họa sư của Tùy Quan cục thì liền thay đổi ý định, hoàng hậu chỉ nói vài câu rồi lại đi mất."

" Ngươi thật là." Trung công công lại quở trách nói: “ Những chuyện như vậy tại sao đến bây giờ mới nói, cứ ấp a ấp úng như vậy."

Hoàng đế không lên tiếng, hắn ngồi thẳng dậy lại chống tay trên mặt bàn nhìn đĩa trứng vẫn còn đặt ở đó.Thiên Vụ đột nhiên lại tưởng tượng đến cảnh người nào đó náo loạn Ngự Thiện Phòng, hắn như vậy khóe môi lại bất giác cong lên khẽ cười nói: " Cuối cùng cũng nấu ra một món có thể ăn được rồi?"

" Hoàng thượng nói cái gì ăn được ạ?"

" Rầm."

Đúng lúc này lại có tiếng động lớn, kèm theo cả tiếng gọi nóng vội của nam nhân: " Hoàng huynh…"

Trung Viên và Tiểu Lâm Tử còn đang vì câu nói khó hiểu của hoàng đế mà nhìn nhau, bên ngoài đột nhiên có người mở tung cửa chạy vào khiến họ càng thêm lo lắng: " Thuần Vương gia."

" Nô tài khấu kiến Vương gia."

Thiên Hoài nhanh chạy đến trước mặt Thiên Vũ, hắn nóng vội nhưng cũng không quên thân phận mà cong lưng xuống cúi thấp đầu hành lễ: " Hoàng thượng vạn an."

" Ngươi xem đây là đâu? Dám tự ý xông vào ngự thư phòng khi không có lệnh triệu kiến, ngươi đáng tội gì?"

" Thần đệ nông nỗi."

Hoàng đế không nhìn Thiên Hoài, hắn mắt vẫn chỉ nhìn đĩa trứng chiên có hình dáng kỳ lạ kia nói: " Đứng dậy nói chuyện."

" Đa tạ hoàng huynh." Thiên Hoài đứng dậy lại thấy Thiên Vũ không để tâm lắm đến mình, thay vào đó hắn lại từ đĩa trứng trên bàn dùng đũa gắp rồi cho vào miệng một ít.

Thiên Hoài ngạc nhiên không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cái dáng vẻ này của Thiên Vũ, chỉ ăn một miếng trứng cũng có thể mỉm cười hạnh phúc đến vậy?

Thiên Hoài làm lạ, hắn quên luôn chuyện chính mà lên tiếng hỏi: " Hoàng huynh, cái này ngon đến vậy sao?"

Ngừng nét cười trên mặt, Thiên Vũ nhăn mày nhìn Thiên Hoài nghiêm giọng hỏi: " Đệ đến đây có việc gì?"

Nghe hỏi mới nhớ ra, Thiên Hoài nói vội: " Đương nhiên là chuyện tốt của huynh ban cho rồi, huynh bắt đệ tự nhốt mình ở Vương phủ một thời gian cũng thôi đi, còn cái gì thay huynh làm chủ việc triều chính đệ cũng không thể không nghe. Nhưng chỉ riêng việc lần này, dù huynh có làm gì đệ cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý."

" Ngươi có quyền để không đồng ý sao?" Thiên Vũ lạnh giọng hỏi.

Thiên Hoài không chịu thua vẫn kiên quyết nói: " Hoàng huynh, đệ biết huynh vì lần trước đệ tự ý đến gặp Thụy Bích mà muốn tìm một cái phiền phức đến. Cho dù là vậy đi nữa, huynh tức giận cũng được, cũng không nên đẩy cho đệ vài cái vương phi hay thị thiếp gì đó chứ."

" Tất cả đều là nhi nữ của các vị đại thần trong triều, uất ức cho ngươi sao? Trẫm còn đang muốn để Trung Viên đưa những thứ này đến phủ cho ngươi, để tùy ngươi có thể chọn lựa."

Nhìn một đống tranh mà Thiên Hoài ngán ngẫm, hắn nói: " Huynh biết đệ không phải ý đó, huynh muốn làm gì cũng được, chỉ là… đệ không muốn nhi tử của mình trở thành thiên tử."

Không ngờ Thiên Hoài lại nói rõ ý của mình lại trúng ngay nỗi lòng của hoàng đế, như vậy khiến ai nấy chỉ biết lo lắng mà không dám động.

Hoàng đế một mực không đồng ý việc lập thêm phi tử, trên đại điện cũng đã dọa đến mấy lão thần không dám hó hé. Từ đó cơ hội hoàng thượng có hoàng tử nối dõi xem như sẽ không xảy ra, chính vì vậy việc người nối dõi đương nhiên sẽ hướng về phía của Thuần Vương gia.

Thiên Hoài nghiêm túc nói: " Hoàng huynh, thần đệ mong huynh suy nghĩ lại."

Thiên Vũ im lặng, hắn vốn định thay đổi một chút khiến Tĩnh Thất không cần gánh một trọng trách nặng nề này. Là hoàng đệ của hắn, để nhi tử của Thiên Hoài làm người nối dõi tự nhiên sẽ dễ dàng hơn, nhưng muốn tên này chịu nghe lời xem ra không dễ dàng. Hắn thở ra một hơi mới nói: " Thôi bỏ đi."

" Hoàng huynh?"

" Chuyện này tạm thời không nói đến nữa." Thiên Vũ đứng lên: " Trước tiên vẫn cần phải giải quyết với rắc rối nào đó trước."
Tác giả : Song Bích
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại