Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Chương 78: Tam Kiếp Lai Sinh Sẽ Lại Yêu Người (7)

Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi

Chương 78: Tam Kiếp Lai Sinh Sẽ Lại Yêu Người (7)

" Ôn Như đối với hoàng hậu có ngưỡng mộ cũng từng có ganh tỵ, nhưng chưa một lần vì vậy mà có có lòng ghen ghét người."

Hạ Uyên trầm mặt một lúc, nàng không muốn nói gì về chuyện đó nữa mà mang một bộ y phục đơn giản đặt xuống trước mặt Ôn Như: " Tuy những lời cô nói thật khó tin, nhưng trong tình trạng hiện tại của cô thì ta cũng chẳng thể làm khó được gì. Trước hết hãy cứ tắm rửa rồi thay bộ y phục này vào, ta sẽ cho người đưa cô trở về Xưng gia."

" Không..."

" Làm sao vậy?" Hạ Uyên ngạc nhiên nhìn dáng vẻ sợ sệt của Ôn Như, nàng không biết mình vừa rồi nói sai ở đâu để dọa sợ đến nàng ta.

Ôn Như giật mình nói nói lớn một tiếng, sau đó nhận ra mình vừa vô tình thất thố mới cố giữ bình tĩnh. Cho dù vậy Ôn Như tay vẫn không kiềm chế bất giác khẽ run: " Ta... ta không muốn trở về nơi đó."

“ Xưng gia không phải nhà của cô sao?" Hạ Uyên lại tò mò hỏi: " Tại sao lại không muốn, có phải cô gặp phải chuyện gì hay không?"

Ôn Như lúc này vội vàng nhìn Hạ Uyên, nàng thành khẩn nói: " Cầu xin tiểu thư đừng để ai biết được việc này, ta chắc chắn sẽ không gây phiền phức gì cho tiểu thư, ta… sẽ lập tức rời khỏi đây vậy nên..."

Hạ Uyên ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, nhìn thấy Ôn Như xuống giường cúi người tạ ơn mình sau đó bỏ đi. Nàng vội lên tiếng gọi: " Khoan đã… chờ một lát."

Ôn Như lo lắng mình sẽ thật sự bị đưa trở về Xưng gia, nàng dù nghe Hạ Uyên gọi vẫn cố ý làm như không nghe thấy. Không ngờ chính là chỉ vừa bước ra cửa phòng nàng đã đụng phải người khác, mất thăng bằng Ôn Như bám lấy người đó. Nàng bối rối một chút nhìn lại mới ngỡ ngàng lên tiếng: " Tĩnh Thất đại nhân?"

Tĩnh Thất gật đầu một cái, hắn đỡ Ôn Như đứng thẳng lên rồi mới nói: " Xưng tiểu thư, không sao chứ?"

" Xin lỗi." Ôn Như lui lại vài bước giữ khoảng cách với Tĩnh Thất, nàng cư xử đúng mực nói: " Ta không sao, đa tạ đại nhân."

" Cái này..." Tiêu Lũy cũng cùng đến với Tĩnh Thất, hắn một bên nhìn tới bộ dạng của Ôn Như có mấy phần lo sợ, còn vừa từ trong phòng chạy vội ra ngoài để đâm trúng Tĩnh Thất.

Hắn bước lại chỗ Hạ Uyên hoài nghi nhỏ tiếng hỏi nàng: " Sao vậy, không phải ta đã nói muội đừng làm gì quá đáng rồi hay sao?"

Hạ Uyên cảm thấy mình chịu oan, nàng nhíu chân mày nói: " Ta không có làm cái gì, chỉ là vừa bảo đợi cô ta khỏe hơn rồi sẽ cho người đưa trở về Xưng gia, chỉ mới như vậy thì đã lập tức lại muốn rời đi."

" Muội không nói gì tổn thương người ta thật chứ?"

Bị hỏi chắc chắn lại một lần, Hạ Uyên lúc này không nhịn nổi nữa. Nàng đá mạnh vào khủy chân Tiêu Lũy mà lớn tiếng: " Ta đã nói không có là không có, nếu huynh đã lo lắng ta khiến cô ấy khó xử như vậy, thì từ đầu đừng đưa người về chỗ của ta."

Tĩnh Thất không quan tâm đến hai người đang tranh cãi, hắn đối Ôn Như lên tiếng hỏi: " Xưng tiểu thư, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình trạng như vậy ta thấy trước đó tiểu thư vẫn nên ở lại đây một thời gian thì hơn."

" Ta… thật ra…"

Xem tâm trạng của Ôn Như vẫn còn lo lắng, Tĩnh Thất lại nói: " Chắc đã có chuyện gì khiến tiểu thư sợ hãi như vậy, nếu tin tưởng ta xin tạm thời hãy cứ ở lại đây, ta nhất định sẽ giúp đỡ."

Ôn Như nhìn Tĩnh Thất đã nói đến vậy rồi mới im lặng gật đầu, nàng xoay người bước trở lại vào trong phòng.

Sau khi căn dặn vài nô tỳ giúp Ôn Như tắm rửa, Hạ Uyên lại trở ra phòng lớn cùng Tĩnh Thất và Tiêu Lũy, nàng tỏ vẻ không vui nói: " Ta thật không hiểu nổi các huynh đang nghĩ cái gì, Xưng tiểu thư này không phải ngày trước là do Ninh quý phi đưa tới chỗ của hoàng thượng sao. Ít nhiều gì cũng là tình địch của Thụy Bích, bây giờ cô ta đúng là trông có chút đáng thương… nhưng cư xử như vậy không phải vẫn có chút kỳ lạ?"

" Người cũng sẽ có tốt có xấu, muội không nên đánh giá người ta khi chỉ nhìn một phía như vậy." Tiêu Lũy nói: “ Không phải cứ có một chút liên quan đến Ninh quý phi trước kia, thì đều không phải người tốt."

" Mở miệng là nói thay cô nương nhà người ta, huynh là có ý gì đây?"

" Ta không phải có ý gì mà là muội mới đúng." Tiêu Lũy giống như nhìn ra được suy nghĩ của Hạ Uyên, hắn nói: “ Muội cho dù muốn thay hoàng hậu thì chỉnh người ta cũng đừng quá lộ liễu như vậy, đều hiện rõ cả trên mặt kìa."

" Huynh..."

" Tiêu Lũy nói đúng." Tĩnh Thất nhức đầu mới chen lời vào, cứ hễ ở cùng hai người này là sẽ lại phải nghe họ cãi đến không hiểu nổi. Hắn còn không rõ được bọn họ có thật sự là một đôi hay không. Tĩnh Thất nói: " Vị Xưng nhị tiểu thư này so với muội muội của mình không cùng một loại người, có thể nói cô ấy không phải người xấu vì vậy Hạ Uyên, muội cũng không cần làm khó người ta."

" Huynh đã nói vậy thì ta xem chính là vậy, ta cũng chẳng còn lý do gì cảm thấy khó chịu thay Thụy Bích." Hạ Uyên nói.

Tiêu Lũy bất bình lên tiếng: " Ta nói muội coi như gió thổi qua tai, ngài ấy vừa lên tiếng muội liền xem đó là lẽ đương nhiên?"

Hạ Uyên cao giọng liếc mắt nhìn Tiêu Lũy nói: " Huynh còn không xem lại mình đi, người như huynh có mấy chỗ khiến ta đáng tin đây?"

- ------------------------------

Minh Tô đi bên cạnh Thụy Bích, xem y nằm mãi trên giường hết hai ngày cuối cùng có thể xuống giường đi lại. Minh Tô vui vẻ nói: " Hoàng hậu tâm tình hôm nay cũng thật tốt, có phải là vì sắp có thể gặp được ngài Tĩnh Thất và Tĩnh tướng quân?"

" Đúng vậy." Thụy Bích nhẹ mỉm cười: “ Tuy nói ta có thể thường xuyên trở về phủ thăm mọi người, nhưng ta hiện tại cũng không còn chỉ là một tiểu tử không ai để mắt đến. Cho dù ta không phải nữ nhân đi nữa, là hoàng hậu một nước nếu cứ tùy tiện xuất cung đi lại, chỉ tự nhiên sẽ tạo nên những lời đồn đại không nên có."

Minh Tô nghe lời của Thụy Bích lại cảm thấy y lo lắng quá mức rồi, nàng cười nói: " Hoàng thượng cũng không có nói gì, nô tỳ tin sẽ chẳng ai dám có ý kiến thay. Hoàng hậu, có phải người đã lo lắng nhiều quá rồi hay không?"

" Không có gì, ta chỉ không muốn gây thêm rắc rối cho hoàng thượng, bớt một chuyện vẫn hơn."

" Hoàng hậu sao lại..." Minh Tô muốn nói gì đó giúp Thụy Bích bỏ xuống những lo nghĩ của mình, nhưng không ngờ gần đó lại có tiếng nói chuyện to nhỏ của các cung nữ, còn vang đến cả bên này có thể nghe rõ.

" Điều này ta cũng đã nghĩ sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi."

" Đúng vậy, nghe nói hoàng thượng vô cùng tức giận, ngay cả Tiểu lâm tử truyền chỉ bên ngoài điện cũng bị dọa cho sợ chết khiếp."

" Lúc đó hoàng thượng cũng hỏi qua ý Tĩnh tướng quân, nhưng không ngờ ngay cả ngài ấy cũng không thể nói một lời nào, khó trách hoàng thượng lại tức giận đến như vậy."

" Cũng không thể trách được, cho dù Tĩnh tướng quân muốn phản đối thì không thể tranh cãi được, việc hoàng hậu dù sao vẫn là một nam nhân..."

Nghe đến đây Thụy Bích chợt thay đổi sắc mặt, thế nhưng y vẫn ra ý cho Minh Tô im lặng không được lên tiếng. Mấy cung nữ mãi mê nói chuyện cũng không chú ý đến xung quanh.

" Hậu cung ba ngàn đều bị bỏ trống, chỉ có một hoàng hậu lại là nam tử, cho dù chỉ là người dân bình thường đi nữa cũng khó chấp nhận được không có con nối dõi, huống hồ đây lại là hoàng thượng."

" Ta nói hoàng hậu độc sủng hết nửa năm, muốn bao nhiêu sủng ái đều có bấy nhiêu, nên nếu bây giờ hoàng thượng có thêm vài vị phi tần cũng đâu có gì là lớn, cũng chỉ là cho hoàng thượng thêm một hai vị hoàng tử mà thôi."

" Hoàng thượng tuổi còn trẻ, lại vô cùng anh tuấn có biết bao người muốn được bước vào hậu cung của người, ta cũng không tin hoàng thượng có thể thỏa mãn chỉ với một mình hoàng hậu. Thêm áp lực từ các đại thần trong triều, việc lập thêm phi tần cũng chỉ là sớm muộn."

" Ngươi nói xem Tĩnh tướng quân trên đại điện, lúc đa số các đại thần lấy nguyên do hoàng hậu là nam mà khởi tấu xin hoàng thượng lập phi, ngài ấy đã có biểu hiện gì? Ta chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy....á..á." Cung nữ đang say sưa nói thì giống như bị một vật gì đó văng mạnh vào bên chân mà la lên: " Đau quá..."

" Ngươi làm sao vậy?"

" Hình như vừa có vật gì... hoàng..." Cung nữ xoay lại muốn nhìn xem bắp chân mình bị vật gì văng trúng, thế nhưng vừa xoay đầu đã muốn tái cả mặt, miệng lắp bắp: “ Hoàng… hoàng hậu."

Những cung nữ khác nghe vậy cũng hoảng hốt đảo mắt tìm kiếm, bọn họ bắt gặp Thụy Bích đứng gần đó, làm họ sợ đến muốn cắn cả vào lưỡi mà lập tức quỳ xuống: " Hoàng hậu vạn an."

Minh Tô tức giận, nàng lớn tiếng quát mắng: " Các ngươi ở đây cười đùa cái gì, có phải cảm thấy mạng của mình không còn cần thiết nữa rồi có phải không?"

Hoàng hậu chưa lên tiếng thì đám cung nữ đã bị lời của Minh Tô dọa sợ, làm cho đến nói cũng không thành lời, đám cung nữ sợ hãi mà đập đầu: " Xin... nô tỳ biết lỗi... xin hoàng hậu tha tội, hoàng hậu tha tội."

" Ngay cả hoàng hậu các ngươi cũng có thể nói những lời đó sau lưng mà còn dám mở miệng xin tha tội, việc này ta tuyệt đối sẽ không..."

" Không sao." Thụy Bích lên tiếng.

Minh Tô biết thế nào y cũng sẽ bỏ qua như vậy, nàng vội nói: " Hoàng hậu, không thể cứ như vậy bỏ qua. Nếu không phạt bọn chúng để làm gương, sau này trong cung sẽ còn biết bao nhiêu kẻ dám lời ra tiếng vào những chuyện như vậy."

Thụy Bích bình tĩnh như không có gì, y nhẹ giọng nói: " Bọn họ tuy không có quy củ, nhưng những lời đó nói không hề sai."

" Hoàng hậu..."

" Bỏ đi, ta muốn trở về." Thụy Bích xua tay nói rồi xoay người trở về Chương Long điện.

Thụy Bích tuy không có biểu hiện gì quá rõ rệt, cũng tỏ ra điềm tĩnh như vậy. Nhưng Minh Tô biết y trong lòng đang có bao nhiêu khổ sở, y vừa đi Minh Tô đã nóng giận: " Tội chết có thể miễn tội sống há có thể tha, tất cả người các ngươi đều trước khi để hoàng thượng biết được việc này, tự mình đi chịu phạt hai mươi bản và lập tức rời khỏi cung cho ta."

" Xin người tha tội... cầu xin tha tội cho chúng ta."

“ Hoàng hậu cũng đã nói sẽ không phạt chúng ta. Minh Tô tỷ tỷ, xin hãy nể tình chúng ta đều là phận nô tỳ bán mạng hầu hạ kẻ trên, xin tỷ tha cho chúng ta đi.

“ Nếu nhất định phải nhận hình phạt này và bị đuổi khỏi cung, thì gia đình nô tỳ sẽ không còn chỗ nương tựa nữa... xin tỷ hãy tha cho chúng ta đi."

“ Các ngươi còn dám dùng lời nói của hoàng hậu để xin tội?" Minh Tô nghiêm mặt, giọng nói cũng trở nên sắc bén hơn: " Nếu còn cầu xin ta không chắc sẽ còn muốn giữ lại mạng của các ngươi, cút nhanh đi cho ta."

Thụy Bích bước đi mà không biết được mỗi bước chân của mình có bao nhiêu nặng nề, y thật sự đã quá ngu ngốc chỉ biết đến hạnh phúc hiện tại mà bản thân đang có.

Hoàng thượng đời trước từ khi là Đông Vương đã như vậy, cho dù hắn yêu thương Hạ Uyên cách mấy đi nữa, thì vẫn có cho mình tám người thê thiếp.

Thiên Vũ hiện tại có thể vì một lúc thương tiếc, ân hận của một đời trước mà hoàn toàn chỉ biết đến một mình y, nhưng việc này sẽ kéo dài được trong bao lâu?

Hắn là hoàng đế và y không phải nữ nhân, dù Thụy Bích có thể vì hắn làm tất cả những điều mình không dám nghĩ đến, nhưng không cách nào vì hắn có thể hạ sinh một người nối dõi.
Tác giả : Song Bích
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại