Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Chương 71
" Tứ hoàng tử, Thụy Bích... đã trở về rồi."
" Cuối cùng quay lại?"
Thiên Uy từ chỗ của Ninh quý phi trở ra thì ngừng lại nhìn vẻ mặt khó xem của Quân Chân: " Y bây giờ đang ở đâu?"
" Hoàng Duy đã đưa người trở về Trữ Lan cung nhưng....!" Nhớ tới bộ dạng của Thụy Bích khi được đám quân lính nhìn thấy trước cửa hoàng cung Quan Chân vẫn không biết phải như thế nào để mở lời với Thiên Uy: " Nhưng... "
" Xảy ra chuyện gì?"
" Thụy Bích... đã..."
- --------------------------------------------------
Hoàng Duy cảm thấy lo lắng khi Thiên Uy tức giận chạy đến, hắn liếc mắt nhìn người trên giường mới cúi đầu: " Tứ hoàng tử, Thụy Bích hắn..."
" Tránh ra." Trong giọng nói cũng có thể đoán được tứ hoàng tử đang như thế nào phẫn nộ, Hoàng Duy nhìn sang Quân Chân thì chỉ nhận được một cái lắc đầu mới tránh sang một bên.
" Tứ hoàng tử?" Thụy Bích nghe tiếng liền có thể nhận ra người đến mới chống tay ngồi dậy. Y bám theo vách giường rồi tựa mình vào tường nghiêng đầu rủ xuống mái tóc đen dài cùng với tấm băng lụa trắng che đi đôi mắt.
" Đây là chuyện gì?" Thiên Uy nghiến răng để không phải tức giận với Thụy Bích nhưng nhìn
dáng vẻ lúc này của y, hắn như thấy điên lên rồi nắm lấy cổ áo Hà thái y quát lớn: " Khốn kiếp, tại sao y lại trở thành như vậy?"
" Tứ... tứ hoàng tử... Thụy Bích công tử nhãn quang, thần cũng không rõ là nguyên nhân gì..."
" Nếu không thể trị khỏi cho y ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi."
" Nhưng..."
" Ngươi không cần phải làm khó thái y làm gì."
Thiên Uy lại dời mắt đến phía giường, Thụy Bích hiện tại lại tiều tụy mỏng manh như thế: " Ngươi..."
Y mỉm cười bằng đôi môi đã tái nhợt với hơi thở yếu ớt: " Ta tự biết thương tích của mình từ đâu đến và có thể trị được hay không. Nếu biết đã không có khả năng thì tại sao vẫn muốn cưỡng cầu?"
" Thật ra ba năm qua ngươi đã làm gì?"
Thiên Uy ném vị thái y sang một bên lại tiến đến gần Thụy Bích: " Ta đồng ý cho người thời gian suy nghĩ và tự do nhưng ngươi lại trốn khỏi ta, ba năm không để ta có một lần tìm thấy và khi xuất hiện lại ở trước mắt ta trong bộ dạng này."
" Đây là thân thể của ta, tứ hoàng tử có thể quản được sao?"
" Ngươi..." Thiên Uy nắm lấy cầm Thụy Bích: " Ngươi nghĩ là mình đang nói chuyện cùng ai?"
" Thụy Bích biết người là tứ hoàng tử của Vương Lân, người có lòng kiêu ngạo của chính mình... vậy cảm thấy ta không vừa mắt chỉ cần một kiếm giết sẽ tốt thôi, ta cuối cùng cũng chỉ là một thư đồng nhỏ nhoi bên cạnh người có sống hay chết cũng có gì là khác biệt."
" Nói đúng lắm nhưng nên nhớ việc ngươi sống hay chết đều do ta quyết định."
Thiên Uy nghiến răng, lần đầu tiên hắn gặp Thụy Bích thì ngay lập tức đã bị đôi mắt trong vắt và thuần khiết của hài tử đơn thuần đáng yêu này mê hoặc.
Bây giờ cho dù đôi mắt đó không còn nữa hắn cũng không buông tay: " Đừng nghĩ đến việc tìm lấy cái chết, dù có phải khiến ngươi trở thành một người tàn phế ta cũng sẽ làm để ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay của ta."
" Tự tìm chết?" Thụy Bích tự thầm cười, đương nhiên sẽ không. Sống chết của ta không phải do người định đoạt, nếu phải có ai đó giết được ta thì chỉ có thể là nhị hoàng tử mà thôi.
Thuấn đại phu dùng một tấm lụa che đi khung cửa sổ, ông điều chỉnh để ánh sang trong phòng vừa đủ mới đến trước mặt Thiên Vũ: " Vương gia, người có thể mở mắt ra được rồi."
Sau khi tấm khăn che mắt bị gỡ bỏ điều đầu tiên hắn cảm thấy là một màu trắng so với trước đây, Thiên Vũ nhăn mày một cái mới từ từ mở mắt ra. Chưa thể ngay lập tức thích nghi bị ánh sáng làm chói, hắn nhắm trở lại rồi mở ra thiêm hai lần mới nhận ra trước mặt nhìn là một chiếc bàn gỗ ở phía xa: " Ánh sáng?"
Thuấn đại phu theo ánh mắt Thiên Vũ nhìn
tới, ông mỉm cười: " Vương gia người thấy thế nào, có cảm thấy mắt khó chịu hay gì khác
không?"
Thiên Vũ không trả lời mà đứng dậy đi lại phía cửa, hắn nhếch môi cười rồi vung tay giật tung tấm màn che. Tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời bên ngoài, hắn một thoáng giơ cánh tay ra phía trước mắt ngăn lại rồi lập tức bỏ xuống, căn nhà tranh khuất sau núi bên cạnh một dòng suối nhỏ.
Cho dù đã cùng Mạn Hoa ở tại nơi này hết ba năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn có thể nhìn thấy rõ.
" Mắt của người có lẽ đã hồi phục hoàn toàn rồi, thật là rất tốt."
" Thuấn đại phu."
" Vâng?"
" Đợi khi Mạn Hoa trở lại hãy cùng ta trở về hoàng cung, ta nhất định sẽ trọng dụng ngươi."
Thuần đại phu nghe những lời của Thiên Vũ mới thở dài lắc đầu rồi dọn những thứ đồ của
mình vào hòm thuốc: " Vương gia không cần phải chú trọng đến lão phu, lão vì chịu một ơn cứu mạng của Mạn Hoa nên mới hứa giúp y giữ bí mật thân phận và trị mắt cho người."
" Cho dù là vậy ta cũng chưa từng cho rằng sẽ có người có khả năng giúp đôi mắt này sáng trở lại. Cả ngươi và Mạn Hoa đều là những người bản vương cần đến."
" Vương gia." Thuần đại phu đeo hòm thuốc lên mới đi đến đưa vào tay Thiên Vũ một bức thư: " Mạn Hoa nhờ lão vài chuyện trước khi đi, lão đã bí mật thông báo cho người ở phủ Tĩnh tướng quân biết người đang ở đây còn có sau khi đôi mắt của Vương gia khỏi hẳn sẽ giao lại cho người bức thư này."
" Của Mạn Hoa?"
" Đúng là như vậy."
Thiên vũ vẫn chưa hiểu đầu đuôi thì Thuần đại phu lại không một lời bỏ đi mất, hắn trầm mặt hồi lâu mới mở thư ra xem: " Mạn Hoa?"
" Khi người đọc được lá thư này thì có lẽ ánh sang đã quay trở lại, Mạn Hoa thật sự rất vui. Ba năm qua cùng người chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời Mạn Hoa, tất cả cũng giống như một giấc mộng đẹp khiến bản thân vẫn muốn níu kéo không buông.
Nhưng nếu đã là mộng, thì đến một lúc nào đó cũng sẽ phải tỉnh giấc mà thôi.
Mạn Hoa yêu người nhưng không thể vì người bỏ đi cuộc sống vốn có và cả người thân của mình, tình cảm của bản thân không đủ lớn để có thể tiếp tục ở bên người trong cuộc tranh đấu hoàng vị của hoàng tộc.
Mạn Hoa không có dũng khí để đối diện, tại sao ta lại phải tự kéo mình vào trong vòng tranh đấu sinh mạng này? Ta không muốn mù quáng chạy theo một chữ tình mà vứt bỏ tất cả nên phải dùng cách không từ mà biệt này, người hãy cứ xem như ta chỉ là một người lạ lướt qua trên đường mà nhanh chóng quên đi và đừng chờ đợi.
Hãy trở về với thế giới hoàng tộc vốn thuộc về mình và cắt đứt giấc mơ này, ngày người bước lên đế vị Mạn Hoa chắc chắn sẽ mỉm cười và hướng mắt về hoàng cung ca tụng một vị hoàng đế ở ngay trong tim mình. Ta yêu người, Thiên Vũ!"
" Soạt... rầm." Thiên Vũ vo lại bức thư trong tay, hắn tức giận đá chiếc bàn văng ra xa: " Quên đi sao, ngươi đang đùa với ta phải không?"
" Vương gia..." Tĩnh Thất đột nhiên xuất hiện cùng vài tên ảnh nhân chạy vào khi nghe tiếng động lớn, hắn mừng rỡ quỳ xuống: " Vậy tên đại phu đó nói hoàn toàn là thật, Vương gia người thật sự còn sống... cuối cùng cũng đã tìm ra người."
Đôi mắt đỏ ngầu như con thú hoang dại Thiên Vũ nhìn Tĩnh Thất rồi lại siết lá thư bị vò nát trong tay mình: " Ngươi cho rằng chỉ cần để lại một bức thư đã cách thoát được ta?"
" Hứa với ta, đừng tha thứ cho bất cứ ai trong số họ... bất cứ ai... Nếu chỉ có thể oán trách thì người phải mạnh mẽ lên và trả lại cho chúng gấp trăm gấp ngàn lần những gì mà mình phải chịu."
" Không tha thứ?" Nhớ tới những lời Mạn Hoa đã nói Thiên Vũ lại nhếch môi cười đến đáng sợ: " Vậy chỉ cần ta đạp đổ và khiến tất cả bọn chúng phải chết một cách tàn khốc nhất và đi lên đế vị thì ngươi sẽ trở lại?"
" Vương gia?"
" Tĩnh Thất."
" Vâng."
" Đi thôi, trở lại và khiến chúng phải quy phục ta."
Sau ba năm mất tích Đông Vương Thiên
Vũ tưởng đã chết lại trở về triều đình trước nhiều sự hoang mang lo sợ của quan thân.
Trong vòng chưa tới ba tháng hắn đã giết chết tất cả thê thiếp của mình, và những kẻ quan lại có liên quan trong vụ thích sát ba năm trước trong vương phủ.
Hắn liên tục cho tìm kiếm một người tên Mạn Hoa ở khắp nơi, chỉ trong vòng vỏn vẹn nửa năm Đông Vương thiên vũ đã trở thành cái tên khiến người người khiếp sợ khi nhắc đến cùng với mùi tanh của máu.
Một năm sau hoàng đế đột ngột băng hà khi chưa lập lập di chiếu truyền ngôi, tứ hoàng tử Thiên Uy được lòng dân cùng với nhiều sự đồng tình của quan lại và thế lực của Ninh quý phi chiếm lợi thế để trở thành hoàng đế.
Đông Vương không thuần phục cùng với thế lực trong cung cùng hậu thuẫn từ Tĩnh tướng quân sức ép cũng không hề nhỏ.
Cuộc tranh đoạt ngôi vị kéo dài nhưng Đông Vương cuối cùng lại hạ mình chịu trói khi nhận được tin tức người tên Mạn Hoa đang ở trong tay Tứ hoàng tử Thiên Uy, tưởng chừng thế cục đã định nhưng tích tắc chỉ trong vòng một ngày một đêm Đông Vương đã đánh chiếm được hoàng cung và hoàn toàn không chế tứ hoàng tử Thiên Uy để đi lên đế vị.
Điều khiến không ai ngờ tới nhất là Đông Vương sau khi lên ngôi đã lập người bên cạnh tứ hoàng tử có tên Thụy Bích đã chết làm hoàng hậu, hậu vị từ đó thuộc về một người bí ẩn đã khuất được an nghỉ bên sông Thủy Bích ghi dấu trong sách sử Vương Lân về vị nam hậu đầu tiên không có thông tin nào một cách kỳ bí.
" Nếu trẫm cũng giống Thụy Bích, nếu ông trời chịu cho trẫm một cơ hội như vậy để sống lại!
Trẫm nhất định sẽ không phụ hắn."
Hết phần 1
( Mời các bạn đón xem phần 2 "Tam Kiếp Lai Sinh Sẽ Lại Yêu Người." ở thời gian gần nhất)
" Cuối cùng quay lại?"
Thiên Uy từ chỗ của Ninh quý phi trở ra thì ngừng lại nhìn vẻ mặt khó xem của Quân Chân: " Y bây giờ đang ở đâu?"
" Hoàng Duy đã đưa người trở về Trữ Lan cung nhưng....!" Nhớ tới bộ dạng của Thụy Bích khi được đám quân lính nhìn thấy trước cửa hoàng cung Quan Chân vẫn không biết phải như thế nào để mở lời với Thiên Uy: " Nhưng... "
" Xảy ra chuyện gì?"
" Thụy Bích... đã..."
- --------------------------------------------------
Hoàng Duy cảm thấy lo lắng khi Thiên Uy tức giận chạy đến, hắn liếc mắt nhìn người trên giường mới cúi đầu: " Tứ hoàng tử, Thụy Bích hắn..."
" Tránh ra." Trong giọng nói cũng có thể đoán được tứ hoàng tử đang như thế nào phẫn nộ, Hoàng Duy nhìn sang Quân Chân thì chỉ nhận được một cái lắc đầu mới tránh sang một bên.
" Tứ hoàng tử?" Thụy Bích nghe tiếng liền có thể nhận ra người đến mới chống tay ngồi dậy. Y bám theo vách giường rồi tựa mình vào tường nghiêng đầu rủ xuống mái tóc đen dài cùng với tấm băng lụa trắng che đi đôi mắt.
" Đây là chuyện gì?" Thiên Uy nghiến răng để không phải tức giận với Thụy Bích nhưng nhìn
dáng vẻ lúc này của y, hắn như thấy điên lên rồi nắm lấy cổ áo Hà thái y quát lớn: " Khốn kiếp, tại sao y lại trở thành như vậy?"
" Tứ... tứ hoàng tử... Thụy Bích công tử nhãn quang, thần cũng không rõ là nguyên nhân gì..."
" Nếu không thể trị khỏi cho y ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi."
" Nhưng..."
" Ngươi không cần phải làm khó thái y làm gì."
Thiên Uy lại dời mắt đến phía giường, Thụy Bích hiện tại lại tiều tụy mỏng manh như thế: " Ngươi..."
Y mỉm cười bằng đôi môi đã tái nhợt với hơi thở yếu ớt: " Ta tự biết thương tích của mình từ đâu đến và có thể trị được hay không. Nếu biết đã không có khả năng thì tại sao vẫn muốn cưỡng cầu?"
" Thật ra ba năm qua ngươi đã làm gì?"
Thiên Uy ném vị thái y sang một bên lại tiến đến gần Thụy Bích: " Ta đồng ý cho người thời gian suy nghĩ và tự do nhưng ngươi lại trốn khỏi ta, ba năm không để ta có một lần tìm thấy và khi xuất hiện lại ở trước mắt ta trong bộ dạng này."
" Đây là thân thể của ta, tứ hoàng tử có thể quản được sao?"
" Ngươi..." Thiên Uy nắm lấy cầm Thụy Bích: " Ngươi nghĩ là mình đang nói chuyện cùng ai?"
" Thụy Bích biết người là tứ hoàng tử của Vương Lân, người có lòng kiêu ngạo của chính mình... vậy cảm thấy ta không vừa mắt chỉ cần một kiếm giết sẽ tốt thôi, ta cuối cùng cũng chỉ là một thư đồng nhỏ nhoi bên cạnh người có sống hay chết cũng có gì là khác biệt."
" Nói đúng lắm nhưng nên nhớ việc ngươi sống hay chết đều do ta quyết định."
Thiên Uy nghiến răng, lần đầu tiên hắn gặp Thụy Bích thì ngay lập tức đã bị đôi mắt trong vắt và thuần khiết của hài tử đơn thuần đáng yêu này mê hoặc.
Bây giờ cho dù đôi mắt đó không còn nữa hắn cũng không buông tay: " Đừng nghĩ đến việc tìm lấy cái chết, dù có phải khiến ngươi trở thành một người tàn phế ta cũng sẽ làm để ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay của ta."
" Tự tìm chết?" Thụy Bích tự thầm cười, đương nhiên sẽ không. Sống chết của ta không phải do người định đoạt, nếu phải có ai đó giết được ta thì chỉ có thể là nhị hoàng tử mà thôi.
Thuấn đại phu dùng một tấm lụa che đi khung cửa sổ, ông điều chỉnh để ánh sang trong phòng vừa đủ mới đến trước mặt Thiên Vũ: " Vương gia, người có thể mở mắt ra được rồi."
Sau khi tấm khăn che mắt bị gỡ bỏ điều đầu tiên hắn cảm thấy là một màu trắng so với trước đây, Thiên Vũ nhăn mày một cái mới từ từ mở mắt ra. Chưa thể ngay lập tức thích nghi bị ánh sáng làm chói, hắn nhắm trở lại rồi mở ra thiêm hai lần mới nhận ra trước mặt nhìn là một chiếc bàn gỗ ở phía xa: " Ánh sáng?"
Thuấn đại phu theo ánh mắt Thiên Vũ nhìn
tới, ông mỉm cười: " Vương gia người thấy thế nào, có cảm thấy mắt khó chịu hay gì khác
không?"
Thiên Vũ không trả lời mà đứng dậy đi lại phía cửa, hắn nhếch môi cười rồi vung tay giật tung tấm màn che. Tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời bên ngoài, hắn một thoáng giơ cánh tay ra phía trước mắt ngăn lại rồi lập tức bỏ xuống, căn nhà tranh khuất sau núi bên cạnh một dòng suối nhỏ.
Cho dù đã cùng Mạn Hoa ở tại nơi này hết ba năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn có thể nhìn thấy rõ.
" Mắt của người có lẽ đã hồi phục hoàn toàn rồi, thật là rất tốt."
" Thuấn đại phu."
" Vâng?"
" Đợi khi Mạn Hoa trở lại hãy cùng ta trở về hoàng cung, ta nhất định sẽ trọng dụng ngươi."
Thuần đại phu nghe những lời của Thiên Vũ mới thở dài lắc đầu rồi dọn những thứ đồ của
mình vào hòm thuốc: " Vương gia không cần phải chú trọng đến lão phu, lão vì chịu một ơn cứu mạng của Mạn Hoa nên mới hứa giúp y giữ bí mật thân phận và trị mắt cho người."
" Cho dù là vậy ta cũng chưa từng cho rằng sẽ có người có khả năng giúp đôi mắt này sáng trở lại. Cả ngươi và Mạn Hoa đều là những người bản vương cần đến."
" Vương gia." Thuần đại phu đeo hòm thuốc lên mới đi đến đưa vào tay Thiên Vũ một bức thư: " Mạn Hoa nhờ lão vài chuyện trước khi đi, lão đã bí mật thông báo cho người ở phủ Tĩnh tướng quân biết người đang ở đây còn có sau khi đôi mắt của Vương gia khỏi hẳn sẽ giao lại cho người bức thư này."
" Của Mạn Hoa?"
" Đúng là như vậy."
Thiên vũ vẫn chưa hiểu đầu đuôi thì Thuần đại phu lại không một lời bỏ đi mất, hắn trầm mặt hồi lâu mới mở thư ra xem: " Mạn Hoa?"
" Khi người đọc được lá thư này thì có lẽ ánh sang đã quay trở lại, Mạn Hoa thật sự rất vui. Ba năm qua cùng người chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời Mạn Hoa, tất cả cũng giống như một giấc mộng đẹp khiến bản thân vẫn muốn níu kéo không buông.
Nhưng nếu đã là mộng, thì đến một lúc nào đó cũng sẽ phải tỉnh giấc mà thôi.
Mạn Hoa yêu người nhưng không thể vì người bỏ đi cuộc sống vốn có và cả người thân của mình, tình cảm của bản thân không đủ lớn để có thể tiếp tục ở bên người trong cuộc tranh đấu hoàng vị của hoàng tộc.
Mạn Hoa không có dũng khí để đối diện, tại sao ta lại phải tự kéo mình vào trong vòng tranh đấu sinh mạng này? Ta không muốn mù quáng chạy theo một chữ tình mà vứt bỏ tất cả nên phải dùng cách không từ mà biệt này, người hãy cứ xem như ta chỉ là một người lạ lướt qua trên đường mà nhanh chóng quên đi và đừng chờ đợi.
Hãy trở về với thế giới hoàng tộc vốn thuộc về mình và cắt đứt giấc mơ này, ngày người bước lên đế vị Mạn Hoa chắc chắn sẽ mỉm cười và hướng mắt về hoàng cung ca tụng một vị hoàng đế ở ngay trong tim mình. Ta yêu người, Thiên Vũ!"
" Soạt... rầm." Thiên Vũ vo lại bức thư trong tay, hắn tức giận đá chiếc bàn văng ra xa: " Quên đi sao, ngươi đang đùa với ta phải không?"
" Vương gia..." Tĩnh Thất đột nhiên xuất hiện cùng vài tên ảnh nhân chạy vào khi nghe tiếng động lớn, hắn mừng rỡ quỳ xuống: " Vậy tên đại phu đó nói hoàn toàn là thật, Vương gia người thật sự còn sống... cuối cùng cũng đã tìm ra người."
Đôi mắt đỏ ngầu như con thú hoang dại Thiên Vũ nhìn Tĩnh Thất rồi lại siết lá thư bị vò nát trong tay mình: " Ngươi cho rằng chỉ cần để lại một bức thư đã cách thoát được ta?"
" Hứa với ta, đừng tha thứ cho bất cứ ai trong số họ... bất cứ ai... Nếu chỉ có thể oán trách thì người phải mạnh mẽ lên và trả lại cho chúng gấp trăm gấp ngàn lần những gì mà mình phải chịu."
" Không tha thứ?" Nhớ tới những lời Mạn Hoa đã nói Thiên Vũ lại nhếch môi cười đến đáng sợ: " Vậy chỉ cần ta đạp đổ và khiến tất cả bọn chúng phải chết một cách tàn khốc nhất và đi lên đế vị thì ngươi sẽ trở lại?"
" Vương gia?"
" Tĩnh Thất."
" Vâng."
" Đi thôi, trở lại và khiến chúng phải quy phục ta."
Sau ba năm mất tích Đông Vương Thiên
Vũ tưởng đã chết lại trở về triều đình trước nhiều sự hoang mang lo sợ của quan thân.
Trong vòng chưa tới ba tháng hắn đã giết chết tất cả thê thiếp của mình, và những kẻ quan lại có liên quan trong vụ thích sát ba năm trước trong vương phủ.
Hắn liên tục cho tìm kiếm một người tên Mạn Hoa ở khắp nơi, chỉ trong vòng vỏn vẹn nửa năm Đông Vương thiên vũ đã trở thành cái tên khiến người người khiếp sợ khi nhắc đến cùng với mùi tanh của máu.
Một năm sau hoàng đế đột ngột băng hà khi chưa lập lập di chiếu truyền ngôi, tứ hoàng tử Thiên Uy được lòng dân cùng với nhiều sự đồng tình của quan lại và thế lực của Ninh quý phi chiếm lợi thế để trở thành hoàng đế.
Đông Vương không thuần phục cùng với thế lực trong cung cùng hậu thuẫn từ Tĩnh tướng quân sức ép cũng không hề nhỏ.
Cuộc tranh đoạt ngôi vị kéo dài nhưng Đông Vương cuối cùng lại hạ mình chịu trói khi nhận được tin tức người tên Mạn Hoa đang ở trong tay Tứ hoàng tử Thiên Uy, tưởng chừng thế cục đã định nhưng tích tắc chỉ trong vòng một ngày một đêm Đông Vương đã đánh chiếm được hoàng cung và hoàn toàn không chế tứ hoàng tử Thiên Uy để đi lên đế vị.
Điều khiến không ai ngờ tới nhất là Đông Vương sau khi lên ngôi đã lập người bên cạnh tứ hoàng tử có tên Thụy Bích đã chết làm hoàng hậu, hậu vị từ đó thuộc về một người bí ẩn đã khuất được an nghỉ bên sông Thủy Bích ghi dấu trong sách sử Vương Lân về vị nam hậu đầu tiên không có thông tin nào một cách kỳ bí.
" Nếu trẫm cũng giống Thụy Bích, nếu ông trời chịu cho trẫm một cơ hội như vậy để sống lại!
Trẫm nhất định sẽ không phụ hắn."
Hết phần 1
( Mời các bạn đón xem phần 2 "Tam Kiếp Lai Sinh Sẽ Lại Yêu Người." ở thời gian gần nhất)
Tác giả :
Song Bích