Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Chương 65
Ngay trong đêm Xích Tuấn dẫn theo năm mươi ngàn quân bao vây bên ngoài hoàng
cung phá cổng thành đánh vào trong.
Lâm Quân tể tướng kéo một số quan thần quy thuận tứ hoàng tử muốn lập giả chiếu chỉ lập hắn làm hoàng đế, ngay khi Thiên Chân hoàng đế băng hà số quan lại này sẽ là kẻ làm chứng cho việc hoàng đế lập chiếu truyền ngôi.
Bất ngờ bị công đánh quân lính không thể chống lại phản quân của Xích Tuấn bí mật từ biên cương Hạ Chi thành về hoàng thành, chỉ trong chốc lát hoàng cung đã chồng chất thi thể trở thành bể máu. Khư công công lão thái giám hốt hoảng xông vào Chương Long điện của hoàng đế: " Hoàng thượng nguy rồi... Hoàng thượng."
" Khư công công. Có chuyện gì lại hớt hãi như vậy?" Tưởng rằng hoàng đế sẽ là từ trên long sàng đi xuống không ngờ hắn lại ngang nhiên ngồi trên ghế dùng trà, đứng bên cạnh là Bình Phi đằng đằng sát khí trên tay còn cầm thanh ngọc kiếm dù đây là tẩm cung của hoàng đế. Thiên Chân hắn không phải hoang mang lo lắng chuyện gì đang diễn ra mà lại như đang chờ đợi điều đó sẽ xảy đến.
" Hoàng... hoàng thượng... bên ngoài..."
" Nói đi."
" Bên ngoài....tứ....tứ hoàng tử..."
Khư công công còn chưa nói hết thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng va chạm của binh khí, tiếng ồn của quân lính kéo đến và cả tiếng la hét chết chóc khiến người ghê sợ.
Thiên Uy một thân thanh y phiêu dật theo sau là Xích Tuấn, Lâm Quân và Quan Chân cùng tiến vào trong, hắn lướt mắt nhìn Khư công công té ngồi trên đất rồi bỏ qua lão mà thật chậm bước đến trước mặt Hoàng Đế quỳ xuống: " Nhi thần kính an phụ hoàng."
Xem một dáng vẻ của hắn Thiên Chân vẫn xem như không thấy: " Uy nhi, ngươi đúng là nhi tử tốt của trẫm. Nửa đêm vẫn còn muốn đến tẩm cung của trẫm để thỉnh an?"
" Phụ hoàng liên tục từ chối cho diện kiến, nhi thần cũng không còn cách nào mới phải quấy rầy lúc đêm khuya, mong phụ hoàng thứ tội."
" Thỉnh an cũng đã xong rồi, nhưng tại sao ngay cả Xích Tuấn và Lâm Quân lý ra đang
bị giam ở ngục thất lại ở đây. Uy nhi, ngươi không thấy là cần cho trẫm một lời giải thích hay sao?"
" Phụ hoàng." Thiên Uy dập đầu một cái rồi ngang nhiên đứng dậy, ngữ điệu của hắn hoàn toàn thay đổi: " Thiên Chân, một lạy này xem như ta trả lại tình phụ tử cho ngươi. Giữa chúng ta xem như không còn bất cứ ân nghĩa gì nữa!"
" Ngươi..."
Bình Phi tức giận muốn rút kiếm ra lại bị Thiên Chân ngăn lại, Thiên Uy không quan
tâm lại tiếp tục nói: " Ta hôm nay nhất định không thể để ngươi tiếp tục sống, tốt nhất vẫn nên tự mình lập di chiếu đi."
" Tốt lắm Uy nhi, ngươi cuối cùng cũng chịu nói rõ ý định của mình. Nhưng một cái di chiếu này với khả năng của ngươi trẫm cho rằng dù không cần trẫm ngươi vẫn có cách đi."
"..."
" Ngươi ngay từ đầu đã thèm muốn cái ngôi vị này, nhưng cách mà ngươi đoạt được nó thay vì đường đường chính chính khiến trẫm đồng ý giao cho mà lại là mang theo kiếm đến tẩm cung của trẫm?"
" Ngươi cần gì phải lắm lời như vậy. Hôn quân vô đạo, ngay cả mẫu phi ta đối với ngươi một lòng một dạ ngươi cũng không một chút thương tình." Thiên Uy chĩa kiếm vào Bình Phi: " Trong mắt ngươi ngoài hắn ra còn có thê nhi hay không ngươi tự hiểu rõ nhất, nếu ngươi đã bất nghĩa thì cũng đừng trách ta bất nhân."
" Các ngươi đều ở đây cùng hắn, vậy ra tội trạng của Vũ nhi là không có thật rồi."
Thiên Chân liếc mắt về phía Xích Tuấn và Lâm Quân, Thiên Uy cảm thấy nực cười: " Sắp chết đến nơi còn muốn lo cho hắn?"
" Đúng là không biết lượng sức mình, để xem ngươi có làm được hay không đã." Bình Phi đứng ra phía trước cười chế nhạo.
Y là nhi tử Khang Dương lão đạo nhân, không ai biết hắn từ đâu đến từ khi nào sinh ra. Chỉ biết lão Khang Dương là đạo nhân pháp thuật cao minh từ đời này sang đời khác ẩn dật nơi sông núi. Cứ cách một trăm năm lão sẽ xuất sơn để phò trợ các bậc minh quân trong thiên hạ, ngoài hai nhi tử lão chỉ nhận thêm sáu đệ tử. Thân là tiểu nhi tử của hắn y còn phải xem những tên này trong mắt?
" Muốn lấy mạng ngươi đương nhiên không
phải chuyện dễ nhưng một mình ngươi có thể bảo vệ hắn trước mấy chục ngàn quân lính ngoài kia?"
" Đã lâu ta chưa có đại khai sát giới qua, xem chừng ra hôm nay lại có thể rèn luyện tay chân rồi." Vừa dứt lời Bình Phi đã rút kiếm hướng Thiên Uy đánh tới, bất thình lình không thể tránh kịp vẫn là bị y đã thương ở cánh tay Thiên Uy mới nhanh chóng lui về sau phòng thủ.
" Tứ hoàng tử."
Quan Chân thật nhanh chen vào chặn lại Bình Phi, cùng với Thiên Uy cả hai đánh tới cũng chỉ có khả năng cầm chân y được một lúc, lợi dụng thời gian này Xích Tuấn ra lệnh cho đám quân: " Lấy mạng hôn quân, kẻ nào giết được hắn sẽ được phong là trọng thần."
" Loạn thần tặc tử." Thiên Chân tránh người sang một bên né đi đường kiếm của Xích Tuấn một chưởng đánh tới khiến hắn lui về phía sau vài bước.
Không nghĩ hoàng đế không chỉ là dạng thư sinh biết cầm bút mà võ công cũng không
phải tầm thường, hắn xông ra ngoài chém giết như một vị tướng tài ba trên chiến trường. Chỉ là sức người có hạn, quân lính đánh hết lớp này lại đến lớp khác kéo đến.
Vừa đánh lại vừa bị ảnh hưởng vì lo lắng cho tên kia khiến Bình Phi không thể an tâm. Thiên Chân bị dồn vào giữa vòng quân ngàn người, mắt thấy mũi kiếm đâm tới hắn từ phía sau Bình Phi hoảng sợ: " Thiên Chân!"
Y lách người khỏi Quan Chân muốn đến chỗ của hắn nhưng không ngờ lại bị Thiên Uy chặn lại: " Thiên Chân coi chừng!"
Nghe thấy tiếng Bình Phi hắn xoay người mới thấy mũi kiếm đã ở ngay trước mắt mình, với khoảng cách này không thể nào né tránh, tưởng chừng đã phải chịu một kiếm thì ngay lúc này có bóng người phóng nhanh tới kịp thời đánh bay ra đám quân vây khốn xung quanh Thiên Chân, Hoàng đế bình tĩnh: " Cuối cùng ngươi cũng tới?"
" Hoàng thượng, vi thần cứu giá chậm trễ."
" Ngươi...!" Bình Phi ngạc nhiên: " Đồ đệ?"
" Không thể nào, hắn vẫn còn sống?"
Tĩnh Thất hướng Bình Phi cười: " Sư phụ không cần lo cho hoàng thượng, đồ nhi sẽ bảo vệ người an toàn."
" Đồ đệ ngoan." Y tức giận nhìn Thiên Uy: "
Bây giờ để ta xem người còn gì để khống chế ta." Bình Phi cười đắc ý nhắm vào Thiên Uy đánh tới.
Thiên Uy tuy kiếm thuật tài giỏi nhưng so với Bình Phi không cách nào phòng bị, y dáng người mảnh mai nhưng lưỡi kiếm lại vô cùng sắc bén.
Bình Phi đường kiếm nào cũng như muốn lấy mạng hắn không nương tay, hắn ngoài cách né tránh thì không thể tấn công lại. Tĩnh Thất vẫn còn sống, nói vậy thì ngay cả Thiên Vũ cũng...
Trong lúc này hắn lại bị suy nghĩ làm ảnh hưởng chẳng khác nào tìm cái chết, nhận thấy Thiên Uy không thể tránh lưỡi kiếm lần này Quan Chân không suy nghĩ mà tự mình làm khiên chắn trước mặt hắn: " Tứ hoàng tử."
" Quân Chân?"
Bình Phi đâm sâu vào ngực Quan Chân mới giật mình lập tức thu tay về, y vì đang phẫn nộ mới thẳng tay muốn giết Thiên Uy, không ngờ vị cô nương này lại đỡ cho hắn: " Ngươi làm
gì vậy, ta không giết nữ nhân."
" Ư..."
Quan Chân ôm lấy bên ngực đang chảy máu ngã xuống, Thiên Uy mới buông ra kiếm nhanh tay đỡ nàng: " Quan Chân."
Giữa lúc này bên ngoài lại thêm số quân lính tràn vào bao vây lấy người của Thiên Uy kèm theo đó là tiếng hô lớn: " Không được để cho bất cứ kẻ nào chạy thoát."
" Các ngươi..."
Thái An dẫn theo quân đến mới tới quỳ dưới chân Hoàng đế: " Mạc tướng kính an hoàng thượng."
" Tĩnh tướng quân, đứng lên đi."
" Tuân lệnh hoàng thượng."
Xích Tuấn ngạc nhiên run lên sợ hãi, tại sao Thái An lại xuất hiện ở đây. Hắn nắm trong tay một nửa binh quyền, nếu đã ra mặt đúng lúc để hộ giá thì kế hoạch của bọn chúng xem như đã bại lộ.
Lâm Quân tể tướng lo lắng lảo đảo chạy tới chỗ Thiên Uy: " Quan nhi... Quan nhi...!"
Giao lại Quan Chân cho lão tể tướng Thiên Uy lạnh lùng đứng dậy nhìn Thái An: " Thì ra ngay từ đầu ngươi đã đoán trước chuyện này."
" Con đường này là do bản thân ngươi tự chọn."
cung phá cổng thành đánh vào trong.
Lâm Quân tể tướng kéo một số quan thần quy thuận tứ hoàng tử muốn lập giả chiếu chỉ lập hắn làm hoàng đế, ngay khi Thiên Chân hoàng đế băng hà số quan lại này sẽ là kẻ làm chứng cho việc hoàng đế lập chiếu truyền ngôi.
Bất ngờ bị công đánh quân lính không thể chống lại phản quân của Xích Tuấn bí mật từ biên cương Hạ Chi thành về hoàng thành, chỉ trong chốc lát hoàng cung đã chồng chất thi thể trở thành bể máu. Khư công công lão thái giám hốt hoảng xông vào Chương Long điện của hoàng đế: " Hoàng thượng nguy rồi... Hoàng thượng."
" Khư công công. Có chuyện gì lại hớt hãi như vậy?" Tưởng rằng hoàng đế sẽ là từ trên long sàng đi xuống không ngờ hắn lại ngang nhiên ngồi trên ghế dùng trà, đứng bên cạnh là Bình Phi đằng đằng sát khí trên tay còn cầm thanh ngọc kiếm dù đây là tẩm cung của hoàng đế. Thiên Chân hắn không phải hoang mang lo lắng chuyện gì đang diễn ra mà lại như đang chờ đợi điều đó sẽ xảy đến.
" Hoàng... hoàng thượng... bên ngoài..."
" Nói đi."
" Bên ngoài....tứ....tứ hoàng tử..."
Khư công công còn chưa nói hết thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng va chạm của binh khí, tiếng ồn của quân lính kéo đến và cả tiếng la hét chết chóc khiến người ghê sợ.
Thiên Uy một thân thanh y phiêu dật theo sau là Xích Tuấn, Lâm Quân và Quan Chân cùng tiến vào trong, hắn lướt mắt nhìn Khư công công té ngồi trên đất rồi bỏ qua lão mà thật chậm bước đến trước mặt Hoàng Đế quỳ xuống: " Nhi thần kính an phụ hoàng."
Xem một dáng vẻ của hắn Thiên Chân vẫn xem như không thấy: " Uy nhi, ngươi đúng là nhi tử tốt của trẫm. Nửa đêm vẫn còn muốn đến tẩm cung của trẫm để thỉnh an?"
" Phụ hoàng liên tục từ chối cho diện kiến, nhi thần cũng không còn cách nào mới phải quấy rầy lúc đêm khuya, mong phụ hoàng thứ tội."
" Thỉnh an cũng đã xong rồi, nhưng tại sao ngay cả Xích Tuấn và Lâm Quân lý ra đang
bị giam ở ngục thất lại ở đây. Uy nhi, ngươi không thấy là cần cho trẫm một lời giải thích hay sao?"
" Phụ hoàng." Thiên Uy dập đầu một cái rồi ngang nhiên đứng dậy, ngữ điệu của hắn hoàn toàn thay đổi: " Thiên Chân, một lạy này xem như ta trả lại tình phụ tử cho ngươi. Giữa chúng ta xem như không còn bất cứ ân nghĩa gì nữa!"
" Ngươi..."
Bình Phi tức giận muốn rút kiếm ra lại bị Thiên Chân ngăn lại, Thiên Uy không quan
tâm lại tiếp tục nói: " Ta hôm nay nhất định không thể để ngươi tiếp tục sống, tốt nhất vẫn nên tự mình lập di chiếu đi."
" Tốt lắm Uy nhi, ngươi cuối cùng cũng chịu nói rõ ý định của mình. Nhưng một cái di chiếu này với khả năng của ngươi trẫm cho rằng dù không cần trẫm ngươi vẫn có cách đi."
"..."
" Ngươi ngay từ đầu đã thèm muốn cái ngôi vị này, nhưng cách mà ngươi đoạt được nó thay vì đường đường chính chính khiến trẫm đồng ý giao cho mà lại là mang theo kiếm đến tẩm cung của trẫm?"
" Ngươi cần gì phải lắm lời như vậy. Hôn quân vô đạo, ngay cả mẫu phi ta đối với ngươi một lòng một dạ ngươi cũng không một chút thương tình." Thiên Uy chĩa kiếm vào Bình Phi: " Trong mắt ngươi ngoài hắn ra còn có thê nhi hay không ngươi tự hiểu rõ nhất, nếu ngươi đã bất nghĩa thì cũng đừng trách ta bất nhân."
" Các ngươi đều ở đây cùng hắn, vậy ra tội trạng của Vũ nhi là không có thật rồi."
Thiên Chân liếc mắt về phía Xích Tuấn và Lâm Quân, Thiên Uy cảm thấy nực cười: " Sắp chết đến nơi còn muốn lo cho hắn?"
" Đúng là không biết lượng sức mình, để xem ngươi có làm được hay không đã." Bình Phi đứng ra phía trước cười chế nhạo.
Y là nhi tử Khang Dương lão đạo nhân, không ai biết hắn từ đâu đến từ khi nào sinh ra. Chỉ biết lão Khang Dương là đạo nhân pháp thuật cao minh từ đời này sang đời khác ẩn dật nơi sông núi. Cứ cách một trăm năm lão sẽ xuất sơn để phò trợ các bậc minh quân trong thiên hạ, ngoài hai nhi tử lão chỉ nhận thêm sáu đệ tử. Thân là tiểu nhi tử của hắn y còn phải xem những tên này trong mắt?
" Muốn lấy mạng ngươi đương nhiên không
phải chuyện dễ nhưng một mình ngươi có thể bảo vệ hắn trước mấy chục ngàn quân lính ngoài kia?"
" Đã lâu ta chưa có đại khai sát giới qua, xem chừng ra hôm nay lại có thể rèn luyện tay chân rồi." Vừa dứt lời Bình Phi đã rút kiếm hướng Thiên Uy đánh tới, bất thình lình không thể tránh kịp vẫn là bị y đã thương ở cánh tay Thiên Uy mới nhanh chóng lui về sau phòng thủ.
" Tứ hoàng tử."
Quan Chân thật nhanh chen vào chặn lại Bình Phi, cùng với Thiên Uy cả hai đánh tới cũng chỉ có khả năng cầm chân y được một lúc, lợi dụng thời gian này Xích Tuấn ra lệnh cho đám quân: " Lấy mạng hôn quân, kẻ nào giết được hắn sẽ được phong là trọng thần."
" Loạn thần tặc tử." Thiên Chân tránh người sang một bên né đi đường kiếm của Xích Tuấn một chưởng đánh tới khiến hắn lui về phía sau vài bước.
Không nghĩ hoàng đế không chỉ là dạng thư sinh biết cầm bút mà võ công cũng không
phải tầm thường, hắn xông ra ngoài chém giết như một vị tướng tài ba trên chiến trường. Chỉ là sức người có hạn, quân lính đánh hết lớp này lại đến lớp khác kéo đến.
Vừa đánh lại vừa bị ảnh hưởng vì lo lắng cho tên kia khiến Bình Phi không thể an tâm. Thiên Chân bị dồn vào giữa vòng quân ngàn người, mắt thấy mũi kiếm đâm tới hắn từ phía sau Bình Phi hoảng sợ: " Thiên Chân!"
Y lách người khỏi Quan Chân muốn đến chỗ của hắn nhưng không ngờ lại bị Thiên Uy chặn lại: " Thiên Chân coi chừng!"
Nghe thấy tiếng Bình Phi hắn xoay người mới thấy mũi kiếm đã ở ngay trước mắt mình, với khoảng cách này không thể nào né tránh, tưởng chừng đã phải chịu một kiếm thì ngay lúc này có bóng người phóng nhanh tới kịp thời đánh bay ra đám quân vây khốn xung quanh Thiên Chân, Hoàng đế bình tĩnh: " Cuối cùng ngươi cũng tới?"
" Hoàng thượng, vi thần cứu giá chậm trễ."
" Ngươi...!" Bình Phi ngạc nhiên: " Đồ đệ?"
" Không thể nào, hắn vẫn còn sống?"
Tĩnh Thất hướng Bình Phi cười: " Sư phụ không cần lo cho hoàng thượng, đồ nhi sẽ bảo vệ người an toàn."
" Đồ đệ ngoan." Y tức giận nhìn Thiên Uy: "
Bây giờ để ta xem người còn gì để khống chế ta." Bình Phi cười đắc ý nhắm vào Thiên Uy đánh tới.
Thiên Uy tuy kiếm thuật tài giỏi nhưng so với Bình Phi không cách nào phòng bị, y dáng người mảnh mai nhưng lưỡi kiếm lại vô cùng sắc bén.
Bình Phi đường kiếm nào cũng như muốn lấy mạng hắn không nương tay, hắn ngoài cách né tránh thì không thể tấn công lại. Tĩnh Thất vẫn còn sống, nói vậy thì ngay cả Thiên Vũ cũng...
Trong lúc này hắn lại bị suy nghĩ làm ảnh hưởng chẳng khác nào tìm cái chết, nhận thấy Thiên Uy không thể tránh lưỡi kiếm lần này Quan Chân không suy nghĩ mà tự mình làm khiên chắn trước mặt hắn: " Tứ hoàng tử."
" Quân Chân?"
Bình Phi đâm sâu vào ngực Quan Chân mới giật mình lập tức thu tay về, y vì đang phẫn nộ mới thẳng tay muốn giết Thiên Uy, không ngờ vị cô nương này lại đỡ cho hắn: " Ngươi làm
gì vậy, ta không giết nữ nhân."
" Ư..."
Quan Chân ôm lấy bên ngực đang chảy máu ngã xuống, Thiên Uy mới buông ra kiếm nhanh tay đỡ nàng: " Quan Chân."
Giữa lúc này bên ngoài lại thêm số quân lính tràn vào bao vây lấy người của Thiên Uy kèm theo đó là tiếng hô lớn: " Không được để cho bất cứ kẻ nào chạy thoát."
" Các ngươi..."
Thái An dẫn theo quân đến mới tới quỳ dưới chân Hoàng đế: " Mạc tướng kính an hoàng thượng."
" Tĩnh tướng quân, đứng lên đi."
" Tuân lệnh hoàng thượng."
Xích Tuấn ngạc nhiên run lên sợ hãi, tại sao Thái An lại xuất hiện ở đây. Hắn nắm trong tay một nửa binh quyền, nếu đã ra mặt đúng lúc để hộ giá thì kế hoạch của bọn chúng xem như đã bại lộ.
Lâm Quân tể tướng lo lắng lảo đảo chạy tới chỗ Thiên Uy: " Quan nhi... Quan nhi...!"
Giao lại Quan Chân cho lão tể tướng Thiên Uy lạnh lùng đứng dậy nhìn Thái An: " Thì ra ngay từ đầu ngươi đã đoán trước chuyện này."
" Con đường này là do bản thân ngươi tự chọn."
Tác giả :
Song Bích