Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Chương 64
Những lời Thiên Uy nói lúc ở hoa viên luôn khiến Thụy Bích cho rằng hắn đang tính toán điều gì đó, lăn qua lại trên giường đến nửa đêm vẫn không thể ngủ được y bèn khoác thêm áo xuống giường, cung nữ Loan nhi tựa đầu trên mặt bàn đã ngủ quên. Cũng tốt, Thụy Bích không muốn có người lúc nào cũng kè kè một bên canh chừng mình.
Bên ngoài cửa sổ không còn nhìn thấy bóng trăng thường khi mà là một màu tối đen âm u, vừa hay lính gác bên ngoài đến giờ thay người không thể chú ý tất cả động tĩnh bên trong.
Thụy Bích lấy ghế bắt lên muốn theo đường cửa sổ trốn ra ngoài, vẫn không tới sao? Với tay không thể đụng đến y tìm kiếm thứ gì đó liền mang sách chồng lại với nhau để lên mặt ghế, vừa đủ chạm đến thành cửa thì dùng sức kéo mình lên.
" Soạt." Vất vả lắm mới leo lên được không
ngờ chồng sách lại rơi xuống khiến Thụy Bích một phen hoảng hồn nhìn về phía Loan nhi, rất may động tĩnh nhỏ đó không làm người thức giấc y mới xoa xoa ngực thở phào: " Cao
quá..."
Từ khung cửa nhìn xuống đất Thụy Bích có phần run sợ nhưng nếu an toàn từ chỗ này thoát ra biết đâu y có cơ hội tìm một bộ y phục nào đó giả làm quân lính đến chỗ Thiên Chân hoàng đế nói lý. Khả năng tuy rất thấp nhưng có làm còn hơn là chỉ ngồi một chỗ: " Thôi kệ đi, chết thì chết."
Thụy Bích nhắm mắt nhảy xuống, vừa chạm đất đã không phải là an toàn chân bị đập mạnh xuống đau điếng, y vội dùng hai tay mình bịt lại miệng để không la thành tiếng: " Đau quá..."
" Hình như có tiếng gì đó?"
Thụy Bích hoảng sợ khi nghe tiếng của mấy tên lính canh ngoài cửa, tiếng thình thịch trong ngực như đã nghe rõ ở bên tai.
" Ngươi có nghe thấy gì không?"
" Không có, chắc ngươi nghe lầm rồi."
" Cũng phải," Tên lính ngừng lại một chút lại nói: " Này ngươi có thấy lạ không, hôm nay số lính canh phòng ở Trữ Lan cung hình như ít đi
một nửa."
" Ta nghe nói số còn lại đã được triệu tập đi rồi, cũng không biết xảy ra chuyện gì."
Loading...
" Ta nói ngươi biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, tứ hoàng tử gần đây rất
kỳ lạ. Ta có một bằng hữu ở Quân chương
phòng do đích thân tứ hoàng tử huấn luyện, hắn nói bên đó cũng đã được triệu đi rồi."
" Câm cái miệng của ngươi lại đi, nếu để ai nghe thấy thì sao?"
" Người bên trong cũng đã ngủ từ lâu, ngươi lo cái gì chứ..."
Hai người nói tới đó cũng không còn tiếng trò chuyện nữa Thụy Bích làm lạ. Tứ hoàng tử thật ra đang âm mưu chuyện gì? Y cắn răng chịu đau nhờ vào đêm tối che mình rời đi, rất may những ngày qua ở Trữ Lan cung y rất hay đi dạo khắp nơi nên tìm đường đi cũng không
phải là khó, vừa thấy có người đi qua Thụy Bích lập tức trốn ở một bụi cây gần đó.
Bọn họ ba người có vẻ lén lút, dù chỉ nhìn thoáng qua Thụy Bích tức thì có thể nhận ra người đi phía trước: " Không thể nào, sao tam hoàng tử lại ở đây?"
Tam hoàng tử Thiên Cung vì nhận tội cùng Thiên Vũ thông đồng tạo phản lẽ ra đã bị nhốt trong ngục chờ ngày xét xử, không lý nào lại có thể tự do đi lại ở Trữ Lan cung, nhận thấy điều không đúng Thụy Bích bạo gan đến gần trốn bên ngoài thư phòng của Thiên Uy nghe
lén.
Ở Trữ Lan cung một thời gian đúng là không phải không có ích, có thể thuận tiện như vậy đến gần cũng không bị lính canh phát hiện, y tự nghĩ dù có bị bắt lại Thiên Uy cũng không đến nỗi giết chết mình đi.
" Tứ đệ."
Thiên Uy ngồi trên ghế đang hai tay lại với nhau ra vẻ nghĩ ngợi: " Tam ca, mọi chuyện thế nào rồi?"
" An tâm, Xích tướng đã ở bên ngoài cung chỉ cần có hiệu lệnh lập tức có thể tiến vào."
" Về phía Chương Long điện?"
Thiên Cung lưỡng lự bất an mới trả lời: " Phụ hoàng vẫn như thường ngày, trở về liền cùng tên đó ân ân ái ái không có bất cứ hành động gì lạ."
" Vậy thì càng tốt, ta sẽ để bọn chúng làm đôi uyên ương dưới hoàng tuyền."
Thụy Bích hoảng sợ vì những lời vừa rồi của Thiên Uy nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ cử động gì. Tứ hoàng tử lẽ nào muốn tạo phản sao? Những gì hắn nói với y ở hậu viên lúc đó chính là ý này! Thụy Bích còn chưa định thần thì bên trong giọng Thiên Uy vẫn điều điều âm lãnh.
" Những chuyện còn lại trông cậy vào huynh, cho dù hắn đã không thể làm gì nhưng nhất định không thể để hắn tiếp tục sống."
" Cứ an tâm giao cho ta, ta sẽ lấy đầu của Thiên Vũ mang đến cho đệ."
" Hoàng Duy."
Hoàng Duy đứng bên cạnh nghe gọi liền lên tiếng: " Vâng tứ hoàng tử."
" Xem chừng Thụy Bích, chuyện này không thể để cho y biết."
" Thần hiểu rõ."
Thiên Uy bỗng nhiên nhận ra điều gì đó lập tức đứng lên đi ra mở tung cửa sổ kiểm tra xung quanh, Thiên Cung làm lạ: " Có chuyện gì?"
" Hình như có người."
" Không lý nào, toàn bộ Trữ Lan cung lúc này được canh phòng rất chặt chẽ sẽ không ai có khả năng lọt vào được."
Sau khi kiểm tra thật kỹ bên ngoài Thiên Uy mới đóng lại cửa: " Có lẽ ta đã quá đa nghi."
Bọn họ muốn giết Thiên Vũ ca? Không thể được, ta phải lập tức báo cho người. Thụy Bích vừa nghe Thiên Uy nói thì không còn sự kiên nhẫn muốn thật nhanh chạy đến chỗ của Thiên Vũ, không ngờ vẫn chưa kịp xoay lưng thì bất ngờ đã bị một bàn tay lạ bịt lại miệng mình kéo đi.
Thụy Bích định kháng cự thì lại thấy Thiên Uy mở tung ra cửa sổ mới không dám cựa quậy để bị đám người che mặt đưa đi khỏi đó, khi cảm thấy đã đủ an toàn y mới vùng vẫy, thật ra là người nào?
" Đừng loạn nữa, là ta."
" Ân..." Thụy Bích bình tĩnh nhìn lại người đang giữ chặt mình, cho dù hắn đang dùng khăn che nhưng giọng nói và đôi mắt này làm sao y có thể không nhận ra. Thiên Vũ ca!
Thiên Vũ bỏ tay đang bịt miệng Thụy Bích, hắn kéo xuống khăn che mặt của mình: " Thụy nhi."
Hai mắt Thụy Bích đỏ lên, y nhào đến ôm cứng lấy cổ hắn: " Thiên Vũ ca, thật là người rồi. Thụy nhi không có nằm mơ... không có."
Một tay ôm eo tiểu bảo bối hắn nhếch môi cười: " Ngươi không có nằm mơ."
" Ư.....Thiên Vũ ca...!"
" Vương Gia chúng ta không có thời gian đâu, phải lập tức rời khỏi đây."
Thiên Vũ không nói chỉ gật đầu, Thụy Bích buông ra hắn ngạc nhiên: " Ngũ hoàng tử, Tiêu Lũy... mọi người...!"
" Đừng ngạc nhiên, trong lúc ngươi lừa tứ ca đi khỏi ta đã lợi dụng thời gian đó xem qua toàn bộ Trữ Lan cung."
Thiên Hoài đầy ý trêu chọc: " Ta đã nói việc đưa ngươi ra cứ giao cho ta nhưng có người lại nhất định muốn tự mình đến đây."
Thiên Vũ chợt nhăn mày: " Thụy nhi, chân của ngươi làm sao?"
" A...!" Nhớ tới Thụy Bích mỉm cười: " Là do Thụy nhi muốn trốn ra nên mới nhảy từ trên cửa sổ..."
" Tại sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy?" Nhận ra mình vừa lớn tiếng Thiên Vũ mới thở ra: " Thụy nhi, những ngày qua đã để ngươi phải chịu uất ức rồi."
Thụy Bích lắc đầu: " Không có, chỉ cần người
bình an Thụy nhi như thế nào cũng được cả."
Nhớ tới điều quan trọng Thụy Bích lo lắng: " Thiên Vũ ca... đại ca huynh ấy... huynh ấy?"
" Ta đã nói với ngươi hắn vẫn còn sống không phải sao?"
" Đại ca thật sự chưa chết... thật tốt quá rồi!"
" Công tử an tâm đi, ngài ấy mạng số tốt hơn
thần rất nhiều. Thần chưa chết, ngài ấy làm gì chết chứ." Tiêu Lũy cười xua xua tay.
Thụy Bích níu cổ áo Thiên Vũ: " Thiên Vũ ca, Thụy nhi nghe thấy tứ hoàng tử nói chuyện cùng tam hoàng tử, bọn họ muốn..."
" Ta biết."
" Vậy chúng ta phải làm gì, không lẽ tùy ý bọn họ?"
" Ngươi nói xem..."
Bên ngoài cửa sổ không còn nhìn thấy bóng trăng thường khi mà là một màu tối đen âm u, vừa hay lính gác bên ngoài đến giờ thay người không thể chú ý tất cả động tĩnh bên trong.
Thụy Bích lấy ghế bắt lên muốn theo đường cửa sổ trốn ra ngoài, vẫn không tới sao? Với tay không thể đụng đến y tìm kiếm thứ gì đó liền mang sách chồng lại với nhau để lên mặt ghế, vừa đủ chạm đến thành cửa thì dùng sức kéo mình lên.
" Soạt." Vất vả lắm mới leo lên được không
ngờ chồng sách lại rơi xuống khiến Thụy Bích một phen hoảng hồn nhìn về phía Loan nhi, rất may động tĩnh nhỏ đó không làm người thức giấc y mới xoa xoa ngực thở phào: " Cao
quá..."
Từ khung cửa nhìn xuống đất Thụy Bích có phần run sợ nhưng nếu an toàn từ chỗ này thoát ra biết đâu y có cơ hội tìm một bộ y phục nào đó giả làm quân lính đến chỗ Thiên Chân hoàng đế nói lý. Khả năng tuy rất thấp nhưng có làm còn hơn là chỉ ngồi một chỗ: " Thôi kệ đi, chết thì chết."
Thụy Bích nhắm mắt nhảy xuống, vừa chạm đất đã không phải là an toàn chân bị đập mạnh xuống đau điếng, y vội dùng hai tay mình bịt lại miệng để không la thành tiếng: " Đau quá..."
" Hình như có tiếng gì đó?"
Thụy Bích hoảng sợ khi nghe tiếng của mấy tên lính canh ngoài cửa, tiếng thình thịch trong ngực như đã nghe rõ ở bên tai.
" Ngươi có nghe thấy gì không?"
" Không có, chắc ngươi nghe lầm rồi."
" Cũng phải," Tên lính ngừng lại một chút lại nói: " Này ngươi có thấy lạ không, hôm nay số lính canh phòng ở Trữ Lan cung hình như ít đi
một nửa."
" Ta nghe nói số còn lại đã được triệu tập đi rồi, cũng không biết xảy ra chuyện gì."
Loading...
" Ta nói ngươi biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, tứ hoàng tử gần đây rất
kỳ lạ. Ta có một bằng hữu ở Quân chương
phòng do đích thân tứ hoàng tử huấn luyện, hắn nói bên đó cũng đã được triệu đi rồi."
" Câm cái miệng của ngươi lại đi, nếu để ai nghe thấy thì sao?"
" Người bên trong cũng đã ngủ từ lâu, ngươi lo cái gì chứ..."
Hai người nói tới đó cũng không còn tiếng trò chuyện nữa Thụy Bích làm lạ. Tứ hoàng tử thật ra đang âm mưu chuyện gì? Y cắn răng chịu đau nhờ vào đêm tối che mình rời đi, rất may những ngày qua ở Trữ Lan cung y rất hay đi dạo khắp nơi nên tìm đường đi cũng không
phải là khó, vừa thấy có người đi qua Thụy Bích lập tức trốn ở một bụi cây gần đó.
Bọn họ ba người có vẻ lén lút, dù chỉ nhìn thoáng qua Thụy Bích tức thì có thể nhận ra người đi phía trước: " Không thể nào, sao tam hoàng tử lại ở đây?"
Tam hoàng tử Thiên Cung vì nhận tội cùng Thiên Vũ thông đồng tạo phản lẽ ra đã bị nhốt trong ngục chờ ngày xét xử, không lý nào lại có thể tự do đi lại ở Trữ Lan cung, nhận thấy điều không đúng Thụy Bích bạo gan đến gần trốn bên ngoài thư phòng của Thiên Uy nghe
lén.
Ở Trữ Lan cung một thời gian đúng là không phải không có ích, có thể thuận tiện như vậy đến gần cũng không bị lính canh phát hiện, y tự nghĩ dù có bị bắt lại Thiên Uy cũng không đến nỗi giết chết mình đi.
" Tứ đệ."
Thiên Uy ngồi trên ghế đang hai tay lại với nhau ra vẻ nghĩ ngợi: " Tam ca, mọi chuyện thế nào rồi?"
" An tâm, Xích tướng đã ở bên ngoài cung chỉ cần có hiệu lệnh lập tức có thể tiến vào."
" Về phía Chương Long điện?"
Thiên Cung lưỡng lự bất an mới trả lời: " Phụ hoàng vẫn như thường ngày, trở về liền cùng tên đó ân ân ái ái không có bất cứ hành động gì lạ."
" Vậy thì càng tốt, ta sẽ để bọn chúng làm đôi uyên ương dưới hoàng tuyền."
Thụy Bích hoảng sợ vì những lời vừa rồi của Thiên Uy nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ cử động gì. Tứ hoàng tử lẽ nào muốn tạo phản sao? Những gì hắn nói với y ở hậu viên lúc đó chính là ý này! Thụy Bích còn chưa định thần thì bên trong giọng Thiên Uy vẫn điều điều âm lãnh.
" Những chuyện còn lại trông cậy vào huynh, cho dù hắn đã không thể làm gì nhưng nhất định không thể để hắn tiếp tục sống."
" Cứ an tâm giao cho ta, ta sẽ lấy đầu của Thiên Vũ mang đến cho đệ."
" Hoàng Duy."
Hoàng Duy đứng bên cạnh nghe gọi liền lên tiếng: " Vâng tứ hoàng tử."
" Xem chừng Thụy Bích, chuyện này không thể để cho y biết."
" Thần hiểu rõ."
Thiên Uy bỗng nhiên nhận ra điều gì đó lập tức đứng lên đi ra mở tung cửa sổ kiểm tra xung quanh, Thiên Cung làm lạ: " Có chuyện gì?"
" Hình như có người."
" Không lý nào, toàn bộ Trữ Lan cung lúc này được canh phòng rất chặt chẽ sẽ không ai có khả năng lọt vào được."
Sau khi kiểm tra thật kỹ bên ngoài Thiên Uy mới đóng lại cửa: " Có lẽ ta đã quá đa nghi."
Bọn họ muốn giết Thiên Vũ ca? Không thể được, ta phải lập tức báo cho người. Thụy Bích vừa nghe Thiên Uy nói thì không còn sự kiên nhẫn muốn thật nhanh chạy đến chỗ của Thiên Vũ, không ngờ vẫn chưa kịp xoay lưng thì bất ngờ đã bị một bàn tay lạ bịt lại miệng mình kéo đi.
Thụy Bích định kháng cự thì lại thấy Thiên Uy mở tung ra cửa sổ mới không dám cựa quậy để bị đám người che mặt đưa đi khỏi đó, khi cảm thấy đã đủ an toàn y mới vùng vẫy, thật ra là người nào?
" Đừng loạn nữa, là ta."
" Ân..." Thụy Bích bình tĩnh nhìn lại người đang giữ chặt mình, cho dù hắn đang dùng khăn che nhưng giọng nói và đôi mắt này làm sao y có thể không nhận ra. Thiên Vũ ca!
Thiên Vũ bỏ tay đang bịt miệng Thụy Bích, hắn kéo xuống khăn che mặt của mình: " Thụy nhi."
Hai mắt Thụy Bích đỏ lên, y nhào đến ôm cứng lấy cổ hắn: " Thiên Vũ ca, thật là người rồi. Thụy nhi không có nằm mơ... không có."
Một tay ôm eo tiểu bảo bối hắn nhếch môi cười: " Ngươi không có nằm mơ."
" Ư.....Thiên Vũ ca...!"
" Vương Gia chúng ta không có thời gian đâu, phải lập tức rời khỏi đây."
Thiên Vũ không nói chỉ gật đầu, Thụy Bích buông ra hắn ngạc nhiên: " Ngũ hoàng tử, Tiêu Lũy... mọi người...!"
" Đừng ngạc nhiên, trong lúc ngươi lừa tứ ca đi khỏi ta đã lợi dụng thời gian đó xem qua toàn bộ Trữ Lan cung."
Thiên Hoài đầy ý trêu chọc: " Ta đã nói việc đưa ngươi ra cứ giao cho ta nhưng có người lại nhất định muốn tự mình đến đây."
Thiên Vũ chợt nhăn mày: " Thụy nhi, chân của ngươi làm sao?"
" A...!" Nhớ tới Thụy Bích mỉm cười: " Là do Thụy nhi muốn trốn ra nên mới nhảy từ trên cửa sổ..."
" Tại sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy?" Nhận ra mình vừa lớn tiếng Thiên Vũ mới thở ra: " Thụy nhi, những ngày qua đã để ngươi phải chịu uất ức rồi."
Thụy Bích lắc đầu: " Không có, chỉ cần người
bình an Thụy nhi như thế nào cũng được cả."
Nhớ tới điều quan trọng Thụy Bích lo lắng: " Thiên Vũ ca... đại ca huynh ấy... huynh ấy?"
" Ta đã nói với ngươi hắn vẫn còn sống không phải sao?"
" Đại ca thật sự chưa chết... thật tốt quá rồi!"
" Công tử an tâm đi, ngài ấy mạng số tốt hơn
thần rất nhiều. Thần chưa chết, ngài ấy làm gì chết chứ." Tiêu Lũy cười xua xua tay.
Thụy Bích níu cổ áo Thiên Vũ: " Thiên Vũ ca, Thụy nhi nghe thấy tứ hoàng tử nói chuyện cùng tam hoàng tử, bọn họ muốn..."
" Ta biết."
" Vậy chúng ta phải làm gì, không lẽ tùy ý bọn họ?"
" Ngươi nói xem..."
Tác giả :
Song Bích