Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Chương 50
" Sao... sao lại thế này?" Trung Viên phát hoảng khi thấy Thiên Vũ bế trên tay Thụy
Bích y phục dính máu trở về, lão đi theo bên cạnh: " Vương Gia, công tử bị thương chỗ nào sao?"
" Không có, chuẩn bị y phục cho ta."
" V... vâng."
Thụy Bích thẩn người chỉ im lặng nghiên đâu gác mặt trên vai hắn, y có lẽ đã gây ra rắc rối lớn nhưng Thiên Vũ vẫn không có một câu trách mắng khiến Thụy Bích càng nặng lòng hơn.
Thiên Vũ một đường mang tiểu bảo bối đến ôn tuyền, hắn để y ngồi ở thành đá bên trên dòng nước nóng cởi ra y phục trên người y, Thụy Bích lúc này mới có phản ứng muốn giữ lại cổ áo thì hắn mới lạnh giọng: " Bỏ ra."
Hắn đang giận? Thụy Bích vừa có một thoáng cảm thấy sợ hãi Thiên Vũ, đôi mắt to tròn ngấn nước, y từ từ bỏ ra tay để tùy ý hắn cởi bỏ những thứ trên người mình.
" Soạt..." Thiên Vũ loại bỏ tất cả tầng y phục trên người tiểu bảo bối, ẩn hiện trong làn hơi nước màu da tuyết trắng của y hoàn toàn được thu vào trong mắt, hắn ngắm nhìn báu vật trân quý nhất thiên hạ đang phơi bày tất cả trước mắt mình mà nâng niu ôm lấy hôn xuống đôi môi nhỏ, hắn có thể cảm nhận được hàng lệ đang chảy dài trên gò má trơn mịn mà rời đi: " Ngươi vì cớ gì lại khóc?"
Gương mặt của Thiên Vũ thật gần, gần đến nỗi Thụy Bích tưởng chừng như tất cả suy nghĩ của mình đều có thể bị hắn nhìn thấu, y nức nở: " Hức... Người... đang giận Thụy nhi?"
Hắn ngừng lại một khắc khi nhìn thấy Thụy Bích như vậy mới hiểu mình vừa tỏ ra bực tức, hắn thậm chí còn không nhận ra bản thân vừa khiến tiểu bảo bối của mình phát khóc. Thiên Vũ áp lại gần hơn liếm đi nước mắt trên khóe mi y: " Ta đúng là đã giận."
Tuy Thiên Vũ nói vậy nhưng lần này Thụy Bích không hề cảm thấy một chút tức giận trong câu nói của hắn, trái lại vì hành động của Thiên Vũ lại khiến y vô cùng bối rối: " Thiên Vũ ca?"
" Nhưng ta không có giận Thụy nhi mà là với chính ta đây."
" Nhưng..."
" Ta giận vì không thể giữ ngươi tránh xa những điều dơ bẩn của thế gian, ta đã tự hứa sẽ không để ngươi bị vay bẩn bởi bất cứ điều gì." Thiên Vũ vừa nói vừa ôm Thụy Bích xuống ôn tuyền: " Bởi vì ta không muốn thấy ngươi như lúc này đây có biết hay không?"
" Thiên Vũ ca."
" Bởi vì ta vẫn chưa thể đủ năng lực để bảo hộ ngươi, ta vẫn khiến ngươi phải dính vào những chuyện như thế này."
Thụy Bích vòng tay ôm cứng lấy cổ Thiên Vũ, y liên tục lắc đầu: " Không phải, đều là tại Thụy nhi, là lỗi của Thụy nhi mà. Thụy nhi không nên gây thêm rắc rối cho người, người muốn trách cũng được muốn phạt cũng được..."
" Thụy nhi!" Thiên Vũ để Thụy Bích đứng xuống, nhẹ dùng nước rửa đi những vệt máu còn dính trên tay y. Mỗi cái đụng chạm lên da thịt đều khiến Thụy Bích ngại ngùng khẽ run lên. Cho dù không ít lần Thiên Vũ chạm vào mình, nhưng đây lại là lần đầu y phơi bày
ất cả trước mắt hắn.
" Ư..." Thiên Vũ đột nhiên di chuyển tay lên đến cổ khiến Thụy Bích đánh một cái rùng mình cũng không dám tránh đi, đến khi hắn lại không yên phận tay còn lại động tới nơi giữa hai chân mình y mới phát hoảng bấu lấy hai cánh tay hắn: " A... Không cần, Thiên Vũ ca. Thụy nhi có thể tự..."
Thiên Vũ nhếch môi ghé lại cắn nhẹ vành tai y, hắn nói khẽ vào tai tiểu bảo bối: " Không phải Thụy nhi của ta muốn bị trừng phạt sao?"
Thụy Bích đỏ bừng cả mặt vội đính chính: "
Không phải, ý Thụy nhi không phải là...ư!"
Tay Thiên Vũ nắm lấy bắt đầu động khiến Thụy Bích không thể nói tiếp: " Thiên... ư... Thiên Vũ ca... đừng!"
" Thụy nhi, ngoan nào!" Thiên Vũ luân động tay càng mạnh hơn, hắn không để cho Thụy Bích một cơ hội nào để phản đối.
Thân thể non nớt lần đầu bị kích thích khiến Thụy Bích rất nhanh đã tiết ra trong tay Thiên Vũ, chất lỏng trắng hòa vào nước trong ôn tuyền khiến y nhìn thấy cũng muốn ngất đi vì thẹn: " Ưm...!"
Thụy Bích phát ra một tiếng thật nhỏ thì cả người liền mềm nhũn ra, tất cả sức nặng của thân mình đều phải nhờ Thiên Vũ giữ lấy.
Hắn hứng thú nhìn tiểu bảo bối không còn chút sức lực nào trong tay mình khẽ gọi: " Thụy Nhi!"
Thụy Bích không trả lời, y sợ một khi lên tiếng sẽ phải xấu hổ đến mức nào nữa mới úp mặt vào ngực hắn trốn tránh. Chỉ là Thiên Vũ nào có buông tha dễ dàng như vậy, hắn dùng tay nâng lên gương mặt chín đỏ như táo của y: " Ta vẫn chưa có phạt xong ngươi đâu."
" A... ư" Thụy Bích bị Thiên Vũ điên cuồng cướp lấy hơi thở, đôi môi bị hắn ngấu nghiến đến muốn cắn xé mà nuốt vào trong bụng: "
Thiên..."
Hắn buông ra một khe hở nhỏ khiến y dựa vào đó muốn thoát ra, không ngờ chỉ vừa có thể mở lời Thiên Vũ đã lập tức chen vào trong đó mà xâm chiếm: " Ừm..."
Thiên vũ ôm tiểu bảo bối trong tay tùy ý thưởng thức mật ngọt bên trong khoang miệng y, cái lưỡi không an phận của hắn lướt qua trong ngoài hàm răng nhỏ rồi quấn lấy lưỡi không nơi trốn của y.
Hắn muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn y hoàn toàn thuộc về hắn để không một kẻ nào có thể cướp đi: " Thụy Nhi, ta muốn ngươi."
Vừa được Thiên Vũ buông ra không ngờ lại nghe hắn nói những lời này, Thụy Bích thật muốn tìm cách né tránh, nhưng trong tình
huống này có thể tránh đi đâu?
Thụy Bích lúc này tiếp xúc thật gần với hắn, có thể cảm nhận độ nóng trên cơ thể và hơi thở hắn, tới cuối vẫn là không thể từ chối đôi mắt rực lửa đang nhìn thẳng vào mình mà gật đầu: " Vâng… Thiên Vũ ca!"
" Vương gia, nô tài có thể vào hay không?" Trung Viên cùng sáu cung nữ mang theo y phục mới của Thiên Vũ và Thụy Bích đến ôn tuyền, chờ hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời lão mới bạo gan tự mình đi vào trong: " Vương
gia!"
Bên trong ôn tuyền ngoài tiếng nước chảy và hơi nóng thì không có bất kỳ động tĩnh gì, Trung Viên lão công công đưa mắt tìm khắp nơi một lượt nhưng kết quả chỉ thấy bộ y phục dính máu của Thụy Bích để lại, lão ngạc nhiên: " Vương gia đâu?"
Đảo mắt thêm một lần lão mới trở ra gọi cung nữ hầu bên ngoài ôn tuyền lại hỏi: " Ngươi."
" Trung công công?"
" Vừa rồi không phải Vương gia cùng Thụy Bích công tử đi vào đây sao?"
Cung nữ vừa nghe hỏi mặt lập tức chuyển đỏ ngập ngừng: " Dạ đúng vậy thưa công công."
" Vậy người đâu rồi?"
" Cái đó..."
Trung Viên nói lớn tiếng: " Ngươi ấp úng cái gì, còn không mau nói?"
" Vương... Vương gia vừa rồi đã mang theo Thụy Bích công tử trở về tẩm phòng rồi ạ." Cung nữ vừa nói vừa nhớ lại lúc Thiên Vũ ướt cả người bế trên tay Thụy Bích chỉ quấn trên người chiếc áo ngoại bào trắng của Thiên Vũ bước ra từ ôn tuyền mà mặt vẫn không khỏi nóng lên.
" khụ..." Nhìn ra vấn đề Trung Viên đưa tay lên
miệng ho một tiếng giả vờ như không hiểu: " Được rồi, không còn việc của các ngươi nữa. Lui cả đi, y phục thì cứ để trong nội điện là được rồi."
" Vâng Trung công công."
Lão xoay lưng đi, hai đuôi mắt cong xuống
ý cười mà trong lòng lúng túng. Cuối cùng
Vương Gia cũng không chờ nổi đi a. Ta nên không để cho ai làm phiền họ!
Bích y phục dính máu trở về, lão đi theo bên cạnh: " Vương Gia, công tử bị thương chỗ nào sao?"
" Không có, chuẩn bị y phục cho ta."
" V... vâng."
Thụy Bích thẩn người chỉ im lặng nghiên đâu gác mặt trên vai hắn, y có lẽ đã gây ra rắc rối lớn nhưng Thiên Vũ vẫn không có một câu trách mắng khiến Thụy Bích càng nặng lòng hơn.
Thiên Vũ một đường mang tiểu bảo bối đến ôn tuyền, hắn để y ngồi ở thành đá bên trên dòng nước nóng cởi ra y phục trên người y, Thụy Bích lúc này mới có phản ứng muốn giữ lại cổ áo thì hắn mới lạnh giọng: " Bỏ ra."
Hắn đang giận? Thụy Bích vừa có một thoáng cảm thấy sợ hãi Thiên Vũ, đôi mắt to tròn ngấn nước, y từ từ bỏ ra tay để tùy ý hắn cởi bỏ những thứ trên người mình.
" Soạt..." Thiên Vũ loại bỏ tất cả tầng y phục trên người tiểu bảo bối, ẩn hiện trong làn hơi nước màu da tuyết trắng của y hoàn toàn được thu vào trong mắt, hắn ngắm nhìn báu vật trân quý nhất thiên hạ đang phơi bày tất cả trước mắt mình mà nâng niu ôm lấy hôn xuống đôi môi nhỏ, hắn có thể cảm nhận được hàng lệ đang chảy dài trên gò má trơn mịn mà rời đi: " Ngươi vì cớ gì lại khóc?"
Gương mặt của Thiên Vũ thật gần, gần đến nỗi Thụy Bích tưởng chừng như tất cả suy nghĩ của mình đều có thể bị hắn nhìn thấu, y nức nở: " Hức... Người... đang giận Thụy nhi?"
Hắn ngừng lại một khắc khi nhìn thấy Thụy Bích như vậy mới hiểu mình vừa tỏ ra bực tức, hắn thậm chí còn không nhận ra bản thân vừa khiến tiểu bảo bối của mình phát khóc. Thiên Vũ áp lại gần hơn liếm đi nước mắt trên khóe mi y: " Ta đúng là đã giận."
Tuy Thiên Vũ nói vậy nhưng lần này Thụy Bích không hề cảm thấy một chút tức giận trong câu nói của hắn, trái lại vì hành động của Thiên Vũ lại khiến y vô cùng bối rối: " Thiên Vũ ca?"
" Nhưng ta không có giận Thụy nhi mà là với chính ta đây."
" Nhưng..."
" Ta giận vì không thể giữ ngươi tránh xa những điều dơ bẩn của thế gian, ta đã tự hứa sẽ không để ngươi bị vay bẩn bởi bất cứ điều gì." Thiên Vũ vừa nói vừa ôm Thụy Bích xuống ôn tuyền: " Bởi vì ta không muốn thấy ngươi như lúc này đây có biết hay không?"
" Thiên Vũ ca."
" Bởi vì ta vẫn chưa thể đủ năng lực để bảo hộ ngươi, ta vẫn khiến ngươi phải dính vào những chuyện như thế này."
Thụy Bích vòng tay ôm cứng lấy cổ Thiên Vũ, y liên tục lắc đầu: " Không phải, đều là tại Thụy nhi, là lỗi của Thụy nhi mà. Thụy nhi không nên gây thêm rắc rối cho người, người muốn trách cũng được muốn phạt cũng được..."
" Thụy nhi!" Thiên Vũ để Thụy Bích đứng xuống, nhẹ dùng nước rửa đi những vệt máu còn dính trên tay y. Mỗi cái đụng chạm lên da thịt đều khiến Thụy Bích ngại ngùng khẽ run lên. Cho dù không ít lần Thiên Vũ chạm vào mình, nhưng đây lại là lần đầu y phơi bày
ất cả trước mắt hắn.
" Ư..." Thiên Vũ đột nhiên di chuyển tay lên đến cổ khiến Thụy Bích đánh một cái rùng mình cũng không dám tránh đi, đến khi hắn lại không yên phận tay còn lại động tới nơi giữa hai chân mình y mới phát hoảng bấu lấy hai cánh tay hắn: " A... Không cần, Thiên Vũ ca. Thụy nhi có thể tự..."
Thiên Vũ nhếch môi ghé lại cắn nhẹ vành tai y, hắn nói khẽ vào tai tiểu bảo bối: " Không phải Thụy nhi của ta muốn bị trừng phạt sao?"
Thụy Bích đỏ bừng cả mặt vội đính chính: "
Không phải, ý Thụy nhi không phải là...ư!"
Tay Thiên Vũ nắm lấy bắt đầu động khiến Thụy Bích không thể nói tiếp: " Thiên... ư... Thiên Vũ ca... đừng!"
" Thụy nhi, ngoan nào!" Thiên Vũ luân động tay càng mạnh hơn, hắn không để cho Thụy Bích một cơ hội nào để phản đối.
Thân thể non nớt lần đầu bị kích thích khiến Thụy Bích rất nhanh đã tiết ra trong tay Thiên Vũ, chất lỏng trắng hòa vào nước trong ôn tuyền khiến y nhìn thấy cũng muốn ngất đi vì thẹn: " Ưm...!"
Thụy Bích phát ra một tiếng thật nhỏ thì cả người liền mềm nhũn ra, tất cả sức nặng của thân mình đều phải nhờ Thiên Vũ giữ lấy.
Hắn hứng thú nhìn tiểu bảo bối không còn chút sức lực nào trong tay mình khẽ gọi: " Thụy Nhi!"
Thụy Bích không trả lời, y sợ một khi lên tiếng sẽ phải xấu hổ đến mức nào nữa mới úp mặt vào ngực hắn trốn tránh. Chỉ là Thiên Vũ nào có buông tha dễ dàng như vậy, hắn dùng tay nâng lên gương mặt chín đỏ như táo của y: " Ta vẫn chưa có phạt xong ngươi đâu."
" A... ư" Thụy Bích bị Thiên Vũ điên cuồng cướp lấy hơi thở, đôi môi bị hắn ngấu nghiến đến muốn cắn xé mà nuốt vào trong bụng: "
Thiên..."
Hắn buông ra một khe hở nhỏ khiến y dựa vào đó muốn thoát ra, không ngờ chỉ vừa có thể mở lời Thiên Vũ đã lập tức chen vào trong đó mà xâm chiếm: " Ừm..."
Thiên vũ ôm tiểu bảo bối trong tay tùy ý thưởng thức mật ngọt bên trong khoang miệng y, cái lưỡi không an phận của hắn lướt qua trong ngoài hàm răng nhỏ rồi quấn lấy lưỡi không nơi trốn của y.
Hắn muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn y hoàn toàn thuộc về hắn để không một kẻ nào có thể cướp đi: " Thụy Nhi, ta muốn ngươi."
Vừa được Thiên Vũ buông ra không ngờ lại nghe hắn nói những lời này, Thụy Bích thật muốn tìm cách né tránh, nhưng trong tình
huống này có thể tránh đi đâu?
Thụy Bích lúc này tiếp xúc thật gần với hắn, có thể cảm nhận độ nóng trên cơ thể và hơi thở hắn, tới cuối vẫn là không thể từ chối đôi mắt rực lửa đang nhìn thẳng vào mình mà gật đầu: " Vâng… Thiên Vũ ca!"
" Vương gia, nô tài có thể vào hay không?" Trung Viên cùng sáu cung nữ mang theo y phục mới của Thiên Vũ và Thụy Bích đến ôn tuyền, chờ hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời lão mới bạo gan tự mình đi vào trong: " Vương
gia!"
Bên trong ôn tuyền ngoài tiếng nước chảy và hơi nóng thì không có bất kỳ động tĩnh gì, Trung Viên lão công công đưa mắt tìm khắp nơi một lượt nhưng kết quả chỉ thấy bộ y phục dính máu của Thụy Bích để lại, lão ngạc nhiên: " Vương gia đâu?"
Đảo mắt thêm một lần lão mới trở ra gọi cung nữ hầu bên ngoài ôn tuyền lại hỏi: " Ngươi."
" Trung công công?"
" Vừa rồi không phải Vương gia cùng Thụy Bích công tử đi vào đây sao?"
Cung nữ vừa nghe hỏi mặt lập tức chuyển đỏ ngập ngừng: " Dạ đúng vậy thưa công công."
" Vậy người đâu rồi?"
" Cái đó..."
Trung Viên nói lớn tiếng: " Ngươi ấp úng cái gì, còn không mau nói?"
" Vương... Vương gia vừa rồi đã mang theo Thụy Bích công tử trở về tẩm phòng rồi ạ." Cung nữ vừa nói vừa nhớ lại lúc Thiên Vũ ướt cả người bế trên tay Thụy Bích chỉ quấn trên người chiếc áo ngoại bào trắng của Thiên Vũ bước ra từ ôn tuyền mà mặt vẫn không khỏi nóng lên.
" khụ..." Nhìn ra vấn đề Trung Viên đưa tay lên
miệng ho một tiếng giả vờ như không hiểu: " Được rồi, không còn việc của các ngươi nữa. Lui cả đi, y phục thì cứ để trong nội điện là được rồi."
" Vâng Trung công công."
Lão xoay lưng đi, hai đuôi mắt cong xuống
ý cười mà trong lòng lúng túng. Cuối cùng
Vương Gia cũng không chờ nổi đi a. Ta nên không để cho ai làm phiền họ!
Tác giả :
Song Bích