Sống Lại Thành Đại Ma Đầu
Chương 3: Gặp lại người xưa
Khuất Tử Dạ trong lúc rời đi, tiện đường đi ngang qua một gia trang, cũng tiện tay lấy đi một bộ hắc y thay cho bộ y phục dính bẩn của mình.
Cả hai kiếp đều không thể hiểu rõ, tại sao một thị trấn Phúc Yên nhỏ bé như vậy còn rất xa trung điểm tu chân giới, lại có thể mở được một tửu lâu xa hoa lộng lẫy như thế này.
Sau khi rời khỏi Loạn Giáp Đấu, Khuất Tử Dạ bị Ngũ đại môn phái ra lệnh truy nã. Hắn mất hai ngày trời mới có thể chạy đến thị trấn Phúc Yên. Mà nơi này rất ít người tu chân qua lại nên không có ai nhận ra hắn là Thiên Sinh Chí Kiệt, kể cả tin tức hắn đồ sát người bạch đạo trong cuộc tỉ thí Loạn Giáp Đấu cũng tạm thời chưa truyền được tới đây.
Khuất Tử Dạ rót trà vào chén, ung dung uống một ngụm, hắn lướt mắt nhìn đám người thô bỉ đang cười đùa giễu cợt, vây quanh các ca kỹ đang nhảy múa trên vũ đài lầu hai.
Ở Tuyết Nguyệt Lâu này, loại người nào cũng có thể gặp. Bởi nó không đơn thuần chỉ là một quán rượu bình thường đón tiếp khách phương xa, mà nó còn là một thanh lâu.
Tuyết Nguyệt Lâu bao gồm ba tầng lầu. Lầu một chính là nơi hắn đang ngồi, sẽ phục vụ khách bình thường đến ăn uống nghỉ ngơi. Lầu hai là nơi ca kịch, các ca kỹ sẽ nhảy múa thoát y mua vui cho tất cả khách làng chơi. Còn lầu ba ấy à, nó chính là nơi thoải mái nhất, dùng để làm những chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Ở lầu ba này chưa bao giờ vắng khách, các kỹ nữ sẽ làm việc xuyên suốt mặc kệ ngày đêm.
Một tiếng vỡ vụn của đồ sứ vang lên, sau đó là một tràng dài tiếng chửi bới của nam nhân, tiếng mắng chửi càng ngày càng lớn, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người gần đó tụ lại một chỗ.
Khuất Tử Dạ thầm nghĩ, khung cảnh này hình như có chút quen thuộc.
Nếu hắn nhớ không nhầm, người bị chửi rủa chính là một tên tạp dịch xấu số, kiếp trước đối với hắn cũng có một chút ân tình.
Gã đàn ông cao to vạm vỡ da ngăm đen để râu quai nón bao trùm gương mặt tràn đầy sát khí, gã mặc y phục nâu đen vải thô sơ, bộ dạng thô lỗ trông rất giống những kẻ thất phu.
Một góc vạt áo của gã bị ướt, lá trà còn dính lại trên áo, gã hướng về phía tên thanh niên mảnh khảnh đang cầm bình trà mà văng ra những lời chửi rủa thô tục.
Tên thanh niên run rẩy cúi đầu kia chính là một tên tạp dịch sai vặt, chuyên đi bưng nước rót trà của Tuyết Nguyệt Lâu.
Khuất Tử Dạ ngồi ở bàn rất xa, chỉ nhìn được góc nghiêng của tên tạp dịch cũng có thể dễ dàng nhận ra người quen. Bởi vì trông y rất đặc biệt, dáng người cao gầy thon gọn, bờ vai cân đối, eo thon môi mỏng, làn da lại trắng mịn như tuyết, gương mặt diễm lệ có phần từ tính ôn nhu, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn vài phần.
Nhưng chỉ đáng tiếc một điều...
Hồng nhan bạc phận!
Khuất Tử Dạ nhớ rằng, tên tạp dịch này tên là Dung Liễu Liễu. Nếu là ở kiếp trước hắn và y có cơ duyên gặp nhau, được y cứu giúp cũng là trong khoảng thời gian này.
Kiếp trước hắn thắng tỉ thí Loạn Giáp Đấu được vào Vọng Sơn lấy thần binh, không những lấy được Hàn Linh kiếm còn tình cờ có được bí kíp thần công, nói là thần công nhưng thực chất lại là tâm pháp thất truyền của ma đạo - Bách Tà Tản Ma Công.
Sau khi rời khỏi Vọng Sơn thì bị người ma đạo ám sát, cướp đi bí kíp trong tay, hắn bị trọng thương, bỏ chạy đến thị trấn Phúc Yên.
Cứ tưởng sẽ như vậy mà chết trong đêm mưa to gió lớn, không ngờ lại được Dung Liễu Liễu nhặt về cái mạng đang thoi thóp, đưa về Tuyết Nguyệt Lâu điều trị.
Như vậy tính ra, kiếp này hắn và Dung Liễu Liễu cũng không còn liên quan gì với nhau, vì hắn không có vô dụng như kiếp trước bị người khác đánh trọng thương, đương nhiên y cũng sẽ không còn cơ hội ra tay cứu giúp.
"Tên tạp dịch chết tiệt! Đây là y phục lão tử mới mua hôm qua, lão tử còn trân quý không dám mặc, hôm nay lại bị ngươi làm cho bẩn thành cái dạng gì rồi?! Còn không mau đền tiền cho lão tử! Có tin lão tử đánh chết ngươi không?!!"
Còn đang mải mê trong hồi ức, tiếng quát đến nhức cả tai của gã cao to đã đánh Khuất Tử Dạ trở lại với hiện thực.
Rõ ràng chỉ dính một chút nước trà, không đến nổi là mặc không được. Thực chất trông bộ y phục cũ nát của gã cũng chẳng sạch sẽ gì, lại còn ngang ngược nói là mới mua. Nói dối cũng thật quá trắng trợn!
Vừa rồi Dung Liễu Liễu vì chăm chú nhìn vào một người nào đó nên vô tình đánh rơi chén trà lên người gã đàn ông này. Y ra sức xin lỗi, nói sẽ giúp gã giặt sạch lại y phục, nhưng gã một mực không đồng ý, nhất quyết muốn y đền tiền mua lại y phục khác, giá cả gã tự đưa ra lại quá cao, y chỉ là tên tạp dịch bán thân cho Tuyết Nguyệt Lâu thì làm sao có tiền để đền bù cho gã. Thế là một người ra sức xin lỗi, một kẻ lại thừa cơ trục lợi cho bản thân.
Bộ dạng của tên tạp dịch trông rất thảm hại, mặc người nọ chửi rủa cũng chỉ biết cúi đầu luôn miệng xin lỗi, tay chân luống cuống không cách nào thoát khỏi vị khách thô lỗ khó tính này.
Sau một hồi chửi bới, gã cảm thấy tên tạp dịch này quả thật quá nghèo nàn, không thể kiếm được chút lợi lộc nào từ y. Nếu đã không lấy được tiền, vậy gã muốn trút giận lấy lại chút mặt mũi.
Gã đưa đôi tay to lớn sần sùi của mình lên cao, thủ một thế trời giáng hướng lên khuôn mặt của tên tạp dịch mà tát xuống, bàn tay còn chưa chạm tới gương mặt xinh đẹp kia, một chén trà từ xa đã bay đến đánh mạnh vào tay của gã, khiến gã lảo đảo lùi về phía sau.
Mọi người đưa mắt nhìn về phía chén trà bị ném tới.
Một nam nhân mặc hắc y ngồi trên ghế, dáng lưng thẳng tắp trông rất bình thản, vạt áo khẽ đung đưa, chén trà trên tay nam nhân không biết đã biến mất từ bao giờ. Gương mặt góc cạnh cân đối, đôi mắt lưu ly tỏa sáng tinh quang trông cực kỳ tuấn mỹ, cả người hắn tràn ngập một cỗ khí thế ngạo nghễ bức người.
"Tên tiểu tử nhà ngươi từ đâu đến lại dám xen vào chuyện của lão tử!!"
Gã thất phu tức giận hét lên, lại nhận được một ánh mắt sắc bén liếc nhìn khiến gã không rét mà run, trong lòng dâng lên một tia lo sợ, bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Gã vừa chứng kiến nội công của người này, cũng biết hắn không phải nhân vật tầm thường, thất phu thô lỗ như gã không nên chuốc lấy phiền phức.
Gã đành đập bàn một cái, tạo ra dáng người khí thế rồi nhanh chóng rời đi.
Tên tạp dịch từ lúc nhìn thấy Khuất Tử Dạ không hiểu tại sao liền biến thành một pho tượng, y trơ mắt đứng yên tại chỗ, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn người nọ từ xa.
Mà Khuất Tử Dạ từ khi trùng sinh đã quyết định vứt bỏ hết lễ tiết nho nhã của Thiên Sinh Chí Kiệt, nên cũng rất tự nhiên mà nhìn chằm chằm lại đối phương.
"..."
"......"
"........."
Một lúc sau cũng có người đến, đánh tan không khí kỳ lạ bao quanh hai người.
Ma ma của Tuyết Nguyệt Lâu õng ẹo đi ra, ả đánh lên người Dung Liễu Liễu mấy cái rõ đau, giọng nói chanh chua thét tai vang lên: "Cái tên cẩu tử Dung đầu nhà ngươi, đứng ngây ra đó làm cái gì?! Còn không mau thu dọn hết đống bừa bộn này cho lão nương! Ngươi muốn đuổi đi bao nhiêu khách của lão nương nữa đây hả?! Nếu còn chậm chạp ngu xuẩn như vậy thì hôm nay cũng không cần ăn cơm!!"
Tên tạp dịch lập tức ngoan ngoãn nghe theo, cúi đầu dọn dẹp bàn ghế.
Khuất Tử Dạ ở một bên, ánh mắt cũng luân chuyển theo từng động tác làm việc của y, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia thương hại...
Hắn lấy một cái chén khác, lại rót đầy trà vào, nhàm chán uống cạn.
Nếu ngẫm nghĩ lại, hắn cảm thấy tiểu mỹ nam Dung Liễu Liễu này đúng là số khổ.
Sau khi cứu hắn một mạng, y đưa hắn đến Tuyệt Nguyệt Lâu âm thầm trị thương suốt một thời gian dài, các vết thương trên người, mọi chuyện đi lại sinh hoạt của hắn, tất cả đều do chính tay y săn sóc. Nhưng vì bí kíp vừa bị cướp mất, chuyện gia trang bị diệt còn nhiều ẩn khuất, tu chân giới lại đang náo loạn, nên sau khi vừa hồi phục hắn lập tức rời đi. Mà từ đó về sau, hai người không còn gặp lại nhau nữa.
Dung Liễu Liễu chính là một nam nhân hiếm có của nhân gian, y vốn sở hữu gương mặt mỹ lệ đầy cuốn hút, sắc đẹp khiến nhiều nữ nhân phải ghen tị. Hắn cũng không hiểu tại sao qua một thời gian không gặp, y từ một tên tạp dịch bình thường lại biến thành một kỹ nam, còn là kỹ nam nổi tiếng nhất tu chân giới!
Khuất Tử Dạ thầm nghĩ, để nam nhân làm kỹ thật sự rất quá đáng, đó chính là sỉ nhục lên lòng tự tôn và danh dự của một đấng nam nhân, khiến y bị chà đạp, sống không bằng chết.
Mà sau này hắn lại nắm được một thông tin mật. Kỹ nam số một tu chân giới Dung Liễu Liễu âm thầm gia nhập Ẩn Sát Môn - tổ chức sát thủ nguy hiểm nhất tu chân giới. Tổ chức ma đạo này làm việc máu lạnh vô tình, giết người theo đơn đặt hàng, chỉ nhìn tiền, không nhìn người.
Nếu như trước đây hắn không có thời gian đi tìm y, thì hiện tại, chính là không thể đi tìm.
Dung Liễu Liễu đã là người của ma đạo, hắn lại là người của bạch đạo, coi cái ác như thù. Hai người liền trở thành hai đường thẳng song song không thể tiếp xúc qua lại.
Một ngày nọ, Tuyết Nguyệt Lâu đột ngột rao bán kỹ nam nổi tiếng Dung Liễu Liễu làm chấn động toàn bộ tu chân giới. Nhiều người tích góp tiền bạc đi đến thị trấn Phúc Yên với hy vọng có thể ôm tiểu mỹ nam về tay. Mà người mua được y với cái giá trên trời chính là một vị rất có danh tiếng trong ma đạo - hộ pháp Phó Ngân của Tàn Cốt Động.
Nhiệm vụ của Ẩn Sát Môn lần đó giao cho Dung Liễu Liễu chính là thành công đi vào Tàn Cốt Động, hầu hạ Phó Ngân, lợi dụng thời cơ lúc hắn không chú ý thì ra tay thích sát.
Mà tên hộ pháp Phó Ngân này, chính là tên biến thái nổi tiếng nhất tu chân giới!
Hắn sở hữu gương mặt tuấn mỹ nho nhã nhưng tính cách lại vặn vẹo ghê tởm, địa vị trong ma đạo rất cao, đại ca lại là Động chủ của Tàn Cốt Động. Dù hắn có ngang ngược bỉ ổi ra sao cũng không ai dám động đến hắn.
Điều đáng kinh tởm hơn là, Phó Ngân đường đường là một đấng nam nhân, nhưng lại chỉ yêu thích nam nhân!
Hắn thường xuyên đến thanh lâu tìm kỹ nam, bắt ép những thị vệ bên cạnh ngày đêm phục vụ nhu cầu của hắn. Đôi khi chỉ cần nhìn trúng một ai đó, cho dù đối phương là thường dân hay là người tu chân giới, là thẳng nam hay là người đã có gia đình, chỉ cần hắn muốn, nhất định sẽ bắt ép người đó đem về cho bằng được.
Nhưng ai cũng biết rõ, những kẻ bị hắn bắt ép đưa về, tất cả đều có chung một số phận...
Bị lăng nhục cho đến chết!
Mà Dung Liễu Liễu cũng nằm trong số đó.
Sau khi nhiệm vụ thích sát thất bại, y bị Phó Ngân nhiều lần làm nhục, tra tấn đến trút hơi thở cuối cùng.
Tên hộ pháp này còn đem thân xác lõa thể của y treo trước đại môn Tàn Cốt Động, để xác từ từ bị thối rữa, bốc mùi hôi thối dẫn dụ quạ đen trong động bay đến, ngày đêm cấu rỉa. Đến khi thân xác chỉ còn lại một đống bầy nhầy, máu mủ và thịt trộn lẫn vào nhau, giòi bọ cũng từ đó không ngừng chui ra, kinh tởm đến mức không thể nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Số kiếp của con người một khi đi lầm đường liền không thể quay đầu lại nữa. So với Khuất Tử Dạ xác bị ném vào thung lũng vô gian tan thành tro bụi, thì Dung Liễu Liễu cũng không khá khẩm là bao, nếu nói ra còn thảm hơn cả hắn, kiếp trước cũng chết sớm hơn hắn một bước.
Hắn bỗng chốc thở dài, lòng rối như tơ vò, thật sự không biết làm sao với tiểu mỹ nam bạc mệnh này. Một nam nhân lại phải nằm dưới thân hầu hạ cho một nam nhân khác, chỉ nghe qua thôi đã thấy hoang đường đến mức nào.
Nếu đã biết trước kết quả cũng không thể trơ mắt nhìn Dung Liễu Liễu đi vào ngõ cụt, huống hồ kiếp trước y còn cứu hắn, vậy thì kiếp này hắn giúp y mở ra con đường mới cho bản thân, thoát khỏi số phận làm kỹ nam, cũng xem như trả lại ân tình.
Không ai nợ ai!
Cả hai kiếp đều không thể hiểu rõ, tại sao một thị trấn Phúc Yên nhỏ bé như vậy còn rất xa trung điểm tu chân giới, lại có thể mở được một tửu lâu xa hoa lộng lẫy như thế này.
Sau khi rời khỏi Loạn Giáp Đấu, Khuất Tử Dạ bị Ngũ đại môn phái ra lệnh truy nã. Hắn mất hai ngày trời mới có thể chạy đến thị trấn Phúc Yên. Mà nơi này rất ít người tu chân qua lại nên không có ai nhận ra hắn là Thiên Sinh Chí Kiệt, kể cả tin tức hắn đồ sát người bạch đạo trong cuộc tỉ thí Loạn Giáp Đấu cũng tạm thời chưa truyền được tới đây.
Khuất Tử Dạ rót trà vào chén, ung dung uống một ngụm, hắn lướt mắt nhìn đám người thô bỉ đang cười đùa giễu cợt, vây quanh các ca kỹ đang nhảy múa trên vũ đài lầu hai.
Ở Tuyết Nguyệt Lâu này, loại người nào cũng có thể gặp. Bởi nó không đơn thuần chỉ là một quán rượu bình thường đón tiếp khách phương xa, mà nó còn là một thanh lâu.
Tuyết Nguyệt Lâu bao gồm ba tầng lầu. Lầu một chính là nơi hắn đang ngồi, sẽ phục vụ khách bình thường đến ăn uống nghỉ ngơi. Lầu hai là nơi ca kịch, các ca kỹ sẽ nhảy múa thoát y mua vui cho tất cả khách làng chơi. Còn lầu ba ấy à, nó chính là nơi thoải mái nhất, dùng để làm những chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Ở lầu ba này chưa bao giờ vắng khách, các kỹ nữ sẽ làm việc xuyên suốt mặc kệ ngày đêm.
Một tiếng vỡ vụn của đồ sứ vang lên, sau đó là một tràng dài tiếng chửi bới của nam nhân, tiếng mắng chửi càng ngày càng lớn, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người gần đó tụ lại một chỗ.
Khuất Tử Dạ thầm nghĩ, khung cảnh này hình như có chút quen thuộc.
Nếu hắn nhớ không nhầm, người bị chửi rủa chính là một tên tạp dịch xấu số, kiếp trước đối với hắn cũng có một chút ân tình.
Gã đàn ông cao to vạm vỡ da ngăm đen để râu quai nón bao trùm gương mặt tràn đầy sát khí, gã mặc y phục nâu đen vải thô sơ, bộ dạng thô lỗ trông rất giống những kẻ thất phu.
Một góc vạt áo của gã bị ướt, lá trà còn dính lại trên áo, gã hướng về phía tên thanh niên mảnh khảnh đang cầm bình trà mà văng ra những lời chửi rủa thô tục.
Tên thanh niên run rẩy cúi đầu kia chính là một tên tạp dịch sai vặt, chuyên đi bưng nước rót trà của Tuyết Nguyệt Lâu.
Khuất Tử Dạ ngồi ở bàn rất xa, chỉ nhìn được góc nghiêng của tên tạp dịch cũng có thể dễ dàng nhận ra người quen. Bởi vì trông y rất đặc biệt, dáng người cao gầy thon gọn, bờ vai cân đối, eo thon môi mỏng, làn da lại trắng mịn như tuyết, gương mặt diễm lệ có phần từ tính ôn nhu, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn vài phần.
Nhưng chỉ đáng tiếc một điều...
Hồng nhan bạc phận!
Khuất Tử Dạ nhớ rằng, tên tạp dịch này tên là Dung Liễu Liễu. Nếu là ở kiếp trước hắn và y có cơ duyên gặp nhau, được y cứu giúp cũng là trong khoảng thời gian này.
Kiếp trước hắn thắng tỉ thí Loạn Giáp Đấu được vào Vọng Sơn lấy thần binh, không những lấy được Hàn Linh kiếm còn tình cờ có được bí kíp thần công, nói là thần công nhưng thực chất lại là tâm pháp thất truyền của ma đạo - Bách Tà Tản Ma Công.
Sau khi rời khỏi Vọng Sơn thì bị người ma đạo ám sát, cướp đi bí kíp trong tay, hắn bị trọng thương, bỏ chạy đến thị trấn Phúc Yên.
Cứ tưởng sẽ như vậy mà chết trong đêm mưa to gió lớn, không ngờ lại được Dung Liễu Liễu nhặt về cái mạng đang thoi thóp, đưa về Tuyết Nguyệt Lâu điều trị.
Như vậy tính ra, kiếp này hắn và Dung Liễu Liễu cũng không còn liên quan gì với nhau, vì hắn không có vô dụng như kiếp trước bị người khác đánh trọng thương, đương nhiên y cũng sẽ không còn cơ hội ra tay cứu giúp.
"Tên tạp dịch chết tiệt! Đây là y phục lão tử mới mua hôm qua, lão tử còn trân quý không dám mặc, hôm nay lại bị ngươi làm cho bẩn thành cái dạng gì rồi?! Còn không mau đền tiền cho lão tử! Có tin lão tử đánh chết ngươi không?!!"
Còn đang mải mê trong hồi ức, tiếng quát đến nhức cả tai của gã cao to đã đánh Khuất Tử Dạ trở lại với hiện thực.
Rõ ràng chỉ dính một chút nước trà, không đến nổi là mặc không được. Thực chất trông bộ y phục cũ nát của gã cũng chẳng sạch sẽ gì, lại còn ngang ngược nói là mới mua. Nói dối cũng thật quá trắng trợn!
Vừa rồi Dung Liễu Liễu vì chăm chú nhìn vào một người nào đó nên vô tình đánh rơi chén trà lên người gã đàn ông này. Y ra sức xin lỗi, nói sẽ giúp gã giặt sạch lại y phục, nhưng gã một mực không đồng ý, nhất quyết muốn y đền tiền mua lại y phục khác, giá cả gã tự đưa ra lại quá cao, y chỉ là tên tạp dịch bán thân cho Tuyết Nguyệt Lâu thì làm sao có tiền để đền bù cho gã. Thế là một người ra sức xin lỗi, một kẻ lại thừa cơ trục lợi cho bản thân.
Bộ dạng của tên tạp dịch trông rất thảm hại, mặc người nọ chửi rủa cũng chỉ biết cúi đầu luôn miệng xin lỗi, tay chân luống cuống không cách nào thoát khỏi vị khách thô lỗ khó tính này.
Sau một hồi chửi bới, gã cảm thấy tên tạp dịch này quả thật quá nghèo nàn, không thể kiếm được chút lợi lộc nào từ y. Nếu đã không lấy được tiền, vậy gã muốn trút giận lấy lại chút mặt mũi.
Gã đưa đôi tay to lớn sần sùi của mình lên cao, thủ một thế trời giáng hướng lên khuôn mặt của tên tạp dịch mà tát xuống, bàn tay còn chưa chạm tới gương mặt xinh đẹp kia, một chén trà từ xa đã bay đến đánh mạnh vào tay của gã, khiến gã lảo đảo lùi về phía sau.
Mọi người đưa mắt nhìn về phía chén trà bị ném tới.
Một nam nhân mặc hắc y ngồi trên ghế, dáng lưng thẳng tắp trông rất bình thản, vạt áo khẽ đung đưa, chén trà trên tay nam nhân không biết đã biến mất từ bao giờ. Gương mặt góc cạnh cân đối, đôi mắt lưu ly tỏa sáng tinh quang trông cực kỳ tuấn mỹ, cả người hắn tràn ngập một cỗ khí thế ngạo nghễ bức người.
"Tên tiểu tử nhà ngươi từ đâu đến lại dám xen vào chuyện của lão tử!!"
Gã thất phu tức giận hét lên, lại nhận được một ánh mắt sắc bén liếc nhìn khiến gã không rét mà run, trong lòng dâng lên một tia lo sợ, bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Gã vừa chứng kiến nội công của người này, cũng biết hắn không phải nhân vật tầm thường, thất phu thô lỗ như gã không nên chuốc lấy phiền phức.
Gã đành đập bàn một cái, tạo ra dáng người khí thế rồi nhanh chóng rời đi.
Tên tạp dịch từ lúc nhìn thấy Khuất Tử Dạ không hiểu tại sao liền biến thành một pho tượng, y trơ mắt đứng yên tại chỗ, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn người nọ từ xa.
Mà Khuất Tử Dạ từ khi trùng sinh đã quyết định vứt bỏ hết lễ tiết nho nhã của Thiên Sinh Chí Kiệt, nên cũng rất tự nhiên mà nhìn chằm chằm lại đối phương.
"..."
"......"
"........."
Một lúc sau cũng có người đến, đánh tan không khí kỳ lạ bao quanh hai người.
Ma ma của Tuyết Nguyệt Lâu õng ẹo đi ra, ả đánh lên người Dung Liễu Liễu mấy cái rõ đau, giọng nói chanh chua thét tai vang lên: "Cái tên cẩu tử Dung đầu nhà ngươi, đứng ngây ra đó làm cái gì?! Còn không mau thu dọn hết đống bừa bộn này cho lão nương! Ngươi muốn đuổi đi bao nhiêu khách của lão nương nữa đây hả?! Nếu còn chậm chạp ngu xuẩn như vậy thì hôm nay cũng không cần ăn cơm!!"
Tên tạp dịch lập tức ngoan ngoãn nghe theo, cúi đầu dọn dẹp bàn ghế.
Khuất Tử Dạ ở một bên, ánh mắt cũng luân chuyển theo từng động tác làm việc của y, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia thương hại...
Hắn lấy một cái chén khác, lại rót đầy trà vào, nhàm chán uống cạn.
Nếu ngẫm nghĩ lại, hắn cảm thấy tiểu mỹ nam Dung Liễu Liễu này đúng là số khổ.
Sau khi cứu hắn một mạng, y đưa hắn đến Tuyệt Nguyệt Lâu âm thầm trị thương suốt một thời gian dài, các vết thương trên người, mọi chuyện đi lại sinh hoạt của hắn, tất cả đều do chính tay y săn sóc. Nhưng vì bí kíp vừa bị cướp mất, chuyện gia trang bị diệt còn nhiều ẩn khuất, tu chân giới lại đang náo loạn, nên sau khi vừa hồi phục hắn lập tức rời đi. Mà từ đó về sau, hai người không còn gặp lại nhau nữa.
Dung Liễu Liễu chính là một nam nhân hiếm có của nhân gian, y vốn sở hữu gương mặt mỹ lệ đầy cuốn hút, sắc đẹp khiến nhiều nữ nhân phải ghen tị. Hắn cũng không hiểu tại sao qua một thời gian không gặp, y từ một tên tạp dịch bình thường lại biến thành một kỹ nam, còn là kỹ nam nổi tiếng nhất tu chân giới!
Khuất Tử Dạ thầm nghĩ, để nam nhân làm kỹ thật sự rất quá đáng, đó chính là sỉ nhục lên lòng tự tôn và danh dự của một đấng nam nhân, khiến y bị chà đạp, sống không bằng chết.
Mà sau này hắn lại nắm được một thông tin mật. Kỹ nam số một tu chân giới Dung Liễu Liễu âm thầm gia nhập Ẩn Sát Môn - tổ chức sát thủ nguy hiểm nhất tu chân giới. Tổ chức ma đạo này làm việc máu lạnh vô tình, giết người theo đơn đặt hàng, chỉ nhìn tiền, không nhìn người.
Nếu như trước đây hắn không có thời gian đi tìm y, thì hiện tại, chính là không thể đi tìm.
Dung Liễu Liễu đã là người của ma đạo, hắn lại là người của bạch đạo, coi cái ác như thù. Hai người liền trở thành hai đường thẳng song song không thể tiếp xúc qua lại.
Một ngày nọ, Tuyết Nguyệt Lâu đột ngột rao bán kỹ nam nổi tiếng Dung Liễu Liễu làm chấn động toàn bộ tu chân giới. Nhiều người tích góp tiền bạc đi đến thị trấn Phúc Yên với hy vọng có thể ôm tiểu mỹ nam về tay. Mà người mua được y với cái giá trên trời chính là một vị rất có danh tiếng trong ma đạo - hộ pháp Phó Ngân của Tàn Cốt Động.
Nhiệm vụ của Ẩn Sát Môn lần đó giao cho Dung Liễu Liễu chính là thành công đi vào Tàn Cốt Động, hầu hạ Phó Ngân, lợi dụng thời cơ lúc hắn không chú ý thì ra tay thích sát.
Mà tên hộ pháp Phó Ngân này, chính là tên biến thái nổi tiếng nhất tu chân giới!
Hắn sở hữu gương mặt tuấn mỹ nho nhã nhưng tính cách lại vặn vẹo ghê tởm, địa vị trong ma đạo rất cao, đại ca lại là Động chủ của Tàn Cốt Động. Dù hắn có ngang ngược bỉ ổi ra sao cũng không ai dám động đến hắn.
Điều đáng kinh tởm hơn là, Phó Ngân đường đường là một đấng nam nhân, nhưng lại chỉ yêu thích nam nhân!
Hắn thường xuyên đến thanh lâu tìm kỹ nam, bắt ép những thị vệ bên cạnh ngày đêm phục vụ nhu cầu của hắn. Đôi khi chỉ cần nhìn trúng một ai đó, cho dù đối phương là thường dân hay là người tu chân giới, là thẳng nam hay là người đã có gia đình, chỉ cần hắn muốn, nhất định sẽ bắt ép người đó đem về cho bằng được.
Nhưng ai cũng biết rõ, những kẻ bị hắn bắt ép đưa về, tất cả đều có chung một số phận...
Bị lăng nhục cho đến chết!
Mà Dung Liễu Liễu cũng nằm trong số đó.
Sau khi nhiệm vụ thích sát thất bại, y bị Phó Ngân nhiều lần làm nhục, tra tấn đến trút hơi thở cuối cùng.
Tên hộ pháp này còn đem thân xác lõa thể của y treo trước đại môn Tàn Cốt Động, để xác từ từ bị thối rữa, bốc mùi hôi thối dẫn dụ quạ đen trong động bay đến, ngày đêm cấu rỉa. Đến khi thân xác chỉ còn lại một đống bầy nhầy, máu mủ và thịt trộn lẫn vào nhau, giòi bọ cũng từ đó không ngừng chui ra, kinh tởm đến mức không thể nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Số kiếp của con người một khi đi lầm đường liền không thể quay đầu lại nữa. So với Khuất Tử Dạ xác bị ném vào thung lũng vô gian tan thành tro bụi, thì Dung Liễu Liễu cũng không khá khẩm là bao, nếu nói ra còn thảm hơn cả hắn, kiếp trước cũng chết sớm hơn hắn một bước.
Hắn bỗng chốc thở dài, lòng rối như tơ vò, thật sự không biết làm sao với tiểu mỹ nam bạc mệnh này. Một nam nhân lại phải nằm dưới thân hầu hạ cho một nam nhân khác, chỉ nghe qua thôi đã thấy hoang đường đến mức nào.
Nếu đã biết trước kết quả cũng không thể trơ mắt nhìn Dung Liễu Liễu đi vào ngõ cụt, huống hồ kiếp trước y còn cứu hắn, vậy thì kiếp này hắn giúp y mở ra con đường mới cho bản thân, thoát khỏi số phận làm kỹ nam, cũng xem như trả lại ân tình.
Không ai nợ ai!
Tác giả :
Tinh Quỷ Zenly