Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa
Chương 198: Chương 163: Ly hôn

Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 198: Chương 163: Ly hôn

Vương Tĩnh Kỳ ngồi nghe Vương Tuấn Kỳ nói chuyện, cô không nói gì, chỉ gọi điện thoại cho Chu Cẩn Du, kêu anh chừng nào về thì đến ngân hàng rút ít tiền, cũng kể lại đơn giản mọi chuyện cho anh nghe.

Sau đó mọi người lại nhanh chóng đưa đứa bé quay lại lồng kính, chỉ sợ để ở ngoài lâu quá sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu với đứa bé, nếu vậy bọn họ sẽ phải hối hận cả đời.

Thu xếp xong xuôi, hai anh em ngồi cạnh nhau, Vương Tĩnh Kỳ suy nghĩ một chút vẫn là hỏi: "Anh, anh định làm thế nào?"

Chuyện này không thể cứ để như vậy được, hành động của nhà họ Triệu thật không có tính người. Quan trọng nhất là Triệu Bình, nếu không có chị ta, cho dù người nhà họ Triệu muốn lấy số tiền kia cũng không thể nò, cho nên nguyên nhân của chuyện này chính là ở Triệu Bình.

"Anh đã nói chuyện với Triệu Bình rồi, nếu cô ta muốn lấy tiền đi, vậy thì ly hôn. Người phụ nữ độc ác như vậy, không xứng làm mẹ của con anh." Vương Tuấn Kỳ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, vết thương trên mặt do đánh nhau với anh vợ đã được bôi thuốc sơ qua, chỉ còn mấy vết xanh xanh tím tím.

"Anh nghĩ vậy sao? Nếu chuyện đã đến nước này mà còn muốn quay đầu lại cũng quá muộn rồi." Vương Tĩnh Kỳ nghe đầu đuôi câu chuyện xảy ra lúc trưa xong thì hoàn toàn chán ghét Triệu Bình, coi như về sau chị ta vẫn là chị dâu của cô, Vương Tĩnh Kỳ cũng không có ý định qua lại gì với chị ta nữa, ngay cả con ruột của mình mà cũng không buông tha, thật là không có tính người.

"Ừ, ngay cả người xa lạ ngoài đường còn tốt hơn người mẹ ruột như cô ta. Sau này một mình anh nuôi con gái anh là được." Vương Tuấn Kỳ trìu mến nhìn đứa bé nằm trong lồng kính đang đung đưa tay chân.

"Được, em ủng hộ anh, vừa vặn em cũng có sữa, em cho cháu gái uống luôn cũng được." Vương Tĩnh Kỳ cực kỳ ủng hộ với quyết định này của anh, nếu anh cô tiếp tục sống cùng chị dâu, đoán chừng về sau cũng không thể hạnh phúc, không bằng bây giờ tách ra luôn đi, sau này thân ai nấy lo, muốn cưới người khác cũng được. Nếu đã không hợp nhau thì không nên tiếp tục day dưa.

Thế là mọi chuyện được hai anh em quyết định ổn thỏa, cho dù ba Vương mẹ Vương có kịch liệt phản đối cũng vô ích.

Vương Tĩnh Kỳ sinh tự nhiên, cho nên chỉ cần nằm viện bốn ngày là có thể về nhà, nhưng vì anh cả cùng cháu gái, sau khi cô thương lượng với Chu Cẩn Du thì trực tiếp ở lại bệnh viện hai tuần lễ, mỗi ngày cho Đồng Đồng bú sữa nhiều lần theo thời gian cố định.

Vương Tuấn Kỳ đặt tên cho con gái là Đồng Đồng.

Đến khi bác sĩ cuối cùng cũng thông báo Đồng Đồng không cần phải nằm ở phòng dưỡng nhi nữa, cả gia đình mới đưa ba đứa bé về nhà.

Vì sao Vương Tuấn Kỳ không đưa đứa bé về nhà họ Vương? Nguyên nhân là ở Triệu Bình.

Vốn là sau khi Triệu Bình nhận thấy Vương Tuấn Kỳ thật sự muốn ly hôn cùng với chị ta, liền đến nhà họ Vương khóc lóc, mà đương nhiên là ba Vương đồng ý với quan điểm của Triệu Bình, ông cũng hy vọng sau này mình có đứa cháu trai.

Cho nên liền chửi mắng Vương Tuấn Kỳ một trận, bắt buộc anh không được ly hôn, ép anh từ bỏ Đồng Đồng, để sau này còn có cơ hội sinh cháu trai cho ông.

Lúc đó Vương Tuấn Kỳ sập cửa bỏ đi, cho nên anh chỉ có thể tạm thời để Đồng Đồng ở nhà em gái.

Sau đó mặc kệ ai thuyết phục cũng không được, anh đã quyết như đinh đóng cột, ai nói cái gì cũng một mực muốn ly hôn, hơn nữa còn yêu cầu Triệu Bình để lại hết tiền bạc rồi ra khỏi nhà, căn nhà cùng với đứa bé phải để lại cho anh.

Đương nhiên Triệu Bình không thể nào đồng ý, nhưng Vương Tuấn Kỳ trực tiếp nhờ Vương Tĩnh Kỳ tìm tới mẹ của Tưởng Hi Văn, thông qua luật sư đệ đơn ly hôn lên tòa án.

Triệu Bình nhận được giấy mời của tòa án, lúc này mới ý thức được Vương Tuấn Kỳ làm thật, chị ta cũng hoảng hốt, nhưng dưới sự cổ động của bên nhà mẹ, chị ta trấn định lại. Ly hôn cũng được thôi, nhưng mà Vương Tuấn Kỳ phải ra khỏi nhà, lý do là vì điều kiện nhà họ Vương tốt, phải trả lại khoản bồi thường tương ứng cho chị ta suốt mấy năm nay ở chung, cái đó là còn chưa tính tới phí tổn thất thanh xuân của chị ta.

Mà nói điều kiện nhà họ Vương tốt, thì ra là nhờ có Vương Tĩnh Kỳ, vì chồng cô là thị trưởng, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay điều kiện của ai tốt hơn ai liền.

Khi Vương Tĩnh Kỳ nghe được lý luận này của Triệu Bình, cô xì mũi xem thường, cũng cảm thán một câu, người không có học thức thật là đáng sợ.

Sau đó, vụ ly hôn của hai nhà Vương Triệu được chính thức đưa lên tòa.

Kết quả không ngoài ý muốn chút nào, bởi vì không hòa giải được, cho nên cuối cùng hai bên phải bị thẩm vấn trực tiếp ở tòa án, hai anh em nhà họ Vương cũng không thèm cãi nhau với người nhà họ Triệu, trực tiếp đến bệnh viện, đồng thời tìm mấy hàng xóm để thu thập chứng cớ đưa lên quan tòa, chứng minh Triệu Bình không phải một người vợ đủ tư cách, cũng không đủ tư cách làm mẹ, cho nên quyền giám hộ đứa bé thuộc về Vương Tuấn Kỳ, hơn nữa vì bảo đảm cuộc sống sau này của đứa bé, căn nhà phải được để lại cho Vương Tuấn Kỳ.

Còn Triệu Bình mỗi tháng phải giao 300 đồng tiền nuôi dưỡng Đồng Đồng, cho đến khi Đồng Đồng mười tám tuổi mới thôi. Còn về tiền gửi ngân hàng, Triệu Bình một mực đảm bảo là không có, bởi vì không thể nào kiểm chứng, cho nên không phân chia được, nhưng vì lúc mới sinh, đứa bé phải nằm viện nên hai người đã từng mượn Vương Tĩnh Kỳ mười vạn, phải cùng nhau gánh chịu. Vì vậy sau khi ly hôn, Triệu Bình không chiếm được bất cứ thứ gì, ngược lại còn phải trả năm vạn cho Vương Tuấn Kỳ.

Đương nhiên nhà họ Triệu không thể nào cam tâm lấy tiền đã nuốt vô bụng mà giao ra ngoài, cho nên Triệu Bình ở tòa án kêu khóc nói là chị ta không có tiền, mặc cho nhân viên tòa án thẩm vấn chị ta cũng vô ích.

Vương Tĩnh Kỳ nghe tình huống lúc đó, chỉ bĩu môi, chỉ cần chị ta nói không có là không có sao, thật là không công bằng, không có thiên lý. Cô cũng không tin, một người bé nhỏ như Triệu Bình có thể đấu thắng mấy nhân viên điều tra chuyên nghiệp ở tòa án.

Quả nhiên sau mấy lần nhân viên tòa án tra hỏi không có kết quả thì trực tiếp sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, nếu như cô không có, vậy thì tôi tìm tới chỗ làm việc của cô, bây giờ không có đủ để trả một lần, vậy thì trả từ từ, thế nào cũng đủ thôi.

Lúc Đồng Đồng được ba tháng tuổi, rốt cuộc Vương Tuấn Kỳ cũng lấy về được năm vạn từ Triệu Bình.

Vương Tĩnh Kỳ cầm tiền trong tay đếm, có chút mất mác: "Sao em lại cảm thấy chúng ta bị thua thiệt vậy chứ, số tiền này vốn là của chúng ta, chị ta lấy đi hơn phân nửa, bây giờ trả lại một phần, chị ta vẫn lời được mấy vạn đấy."

Lúc đầu giao cho bệnh viện mười vạn, nằm viện hơn một ngày dùng hết hơn một vạn, Triệu Bình lấy lại được hơn tám vạn, bây giờ coi như trả lại năm vạn, chị ta vẫn còn dư hơn ba vạn. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy số tiền đó đều là cho chó ăn, còn là chó dữ.

Chu Cẩn Du cầm cái trống lắc ngồi trên ghế sofa chơi đùa với mấy đứa bé, nhìn vợ càu nhàu, bớt chút thời gian trả lời: "Em cho rằng số tiền đó Triệu Bình có thể sử dụng sao, chị ta cũng thật là đầu óc ngu si, bị người ta lừa gạt, còn giúp người ta kiếm tiền, em chờ đi, số tiền đó chị ta mãi mãi không được cầm tới đâu."

Chu Cẩn Du để cái trống trước mặt Đồng Đồng, lắc lắc tạo ra âm thanh cho Đồng Đồng chú ý theo. Nhìn cái đầu nhỏ của Đồng Đồng nhìn qua nhìn lại theo cái trống, Chu Cẩn Du hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái.

Đương nhiên hai đứa bé còn lại cũng có phần, mỗi đứa được hôn một cái. Ba đứa trẻ được ba hôn, đều cười toét miệng. Sau đó mấy cha con liền ngây ngô cười ha ha.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn mấy người họ vui vẻ chơi với nhau, cũng bị thu hút, liền ném cọc tiền trên tay qua một bên, chơi đùa cùng bọn nhỏ.

"Sao vậy?"

"Nghe nói lúc lấy tiền về, Triệu Bình đưa cho mẹ chị ta giữ, cho nên lúc đó anh cả mới không tìm được trên người Triệu Bình, sau đó hình như mẹ của Triệu Bình cũng không có trả tiền lại cho chị ta." Vì biết rõ chuyện này, cho nên anh mới cho người nhắc nhở mấy nhân viên điều tra, tìm Triệu Bình hỏi không có một chút tác dụng nào, phải trực tiếp tìm đến chỗ làm việc của anh cả và chị dâu Triệu Bình mới có tác dụng, kết quả nhân viên tòa án đến công ty bọn họ làm việc, thế là xong, nhà họ Triệu liền ói tiền ra.

"Làm sao anh biết?" Vương Tĩnh Kỳ thật tò mò, loại chuyện như vậy người nhà họ Triệu nhất định sẽ không nói, anh là người ngoài làm sao biết được.

"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không xâm nhập điều tra kẻ địch, làm sao mà chiến đấu được." Chu Cẩn Du khoe khoang.

"Ôi chao, ba thật là lợi hại, chúc mừng ba thôi." Vương Tĩnh Kỳ cúi người hôn lên mặt ba đứa bé, khiến bọn trẻ đều vui vẻ hưởng ứng.

"Thái độ này của em là sao đây, muốn ăn mừng cũng phải hôn anh mới đúng chứ." Chu Cẩn Du ghen tỵ nhìn mấy đứa bé đang mỉm cười, hướng về phía Vương Tĩnh Kỳ chỉ chỉ mặt mình, ý nói là anh cũng muốn.

"Anh chú ý hình tượng một chút có được không, dù gì anh cũng là thị trưởng đó." Vương Tĩnh Kỳ bất đắc dĩ lại gần hung hăng hôn một cái lên mặt anh, người đàn ông này càng ngày càng ngây thơ.

"Hình tượng đó là để giả bộ trước mặt người ngoài thôi, lúc ở cạnh vợ con, anh còn cần giả bộ làm cái gì, vậy không phải mệt chết sao." Chu Cẩn Du trực tiếp ôm lấy Vương Tĩnh Kỳ đang định bỏ chạy, kéo vào trong lòng mình, hung hăng hôn lên.

Kể từ khi vợ sinh con, phúc lợi mà anh vốn phải được hưởng thụ đều bị ba đứa trẻ phá hỏng, mỗi lần muốn gần gũi với vợ một chút, lại giống như là kẻ gian lén lén lút lút.

Dường như muốn chứng minh cho suy nghĩ của anh, anh mới vừa hôn vợ một cái, mấy đứa bé lại bắt đầu khóc lên, đứa nào cũng cố gắng khóc thật to.

Hai vợ chồng nhanh chóng tách ra, nhìn nhau, sau đó phì cười.

"Em đừng có cười, đợi buổi tối anh về nhà, chúng ta lại tiếp tục." Chu Cẩn Du biết bây giờ anh không có cơ hội, cho nên hung hăng bóp một cái lên mông cô.

Kể từ sau chuyện Vương Tuấn Kỳ đòi ly hôn với Triệu Bình, ba Vương liền đuổi Vương Tuấn Kỳ ra khỏi nhà.

Vương Tuấn Kỳ mang theo con gái cùng nhau về nhà mình ở, nhưng anh phải đi làm, để đứa bé ở nhà thì không có ai trông coi, cho nên ban ngày trước khi đi làm anh đều đưa đứa bé đến nhà Vương Tĩnh Kỳ, để cô giúp đỡ chăm sóc, buổi tối tan việc thì đi đón Đồng Đồng.

Vương Tĩnh Kỳ thương lượng với Chu Cẩn Du, cảm thấy anh cả đi qua đi lại như vậy, thật sự là quá phí sức, hơn nữa cũng không tốt cho sức khỏe của Đồng Đồng, cho nên muốn để cho hai cha con bọn họ trực tiếp ở lại nhà cô, dù sao trong lúc Vương Tĩnh Kỳ mang thai, Chu Cẩn Du đã mua một căn hộ khác ở cùng tầng, sau khi sửa sang lại, bây giờ căn nhà cũng có nhiều phòng hơn.

Nhưng Vương Tuấn Kỳ không đồng ý, đã đưa con mình đến nhà em gái nhờ chăm sóc giùm, cướp sữa của Khả Thư, Khả Hàm (tên của hai đứa bé sinh đôi) cho con gái mình uống, chẳng lẽ bây giờ còn không biết xấu hổ dọn qua nhà em gái ở luôn sao, cho dù em gái tình nguyện, nhưng còn em rể thì sao, anh không thể chỉ suy tính cho mình, mà tạo thêm phiền phức cho em gái được.

Cho nên anh kiên trì sớm đưa chiều đón, cho đến khi Đồng Đồng bị giày vò đến nỗi sốt cao mới thôi.

Vốn chính là mùa đông, sức khỏe Đồng Đồng còn chưa tốt, cho nên cứ đưa đón như vậy được mấy ngày sau thì sức khỏe Đồng Đồng không chịu nổi nữa.

Vương Tĩnh Kỳ đau lòng cháu gái mình, mắng anh cả một trận xong, liền đoạt luôn đứa bé, nói là anh có muốn ở lại hay không thì mặc kệ, dù sao đứa bé không thể cứ tiếp tục như vậy được, nhất định phải ở đây.

Vương Tuấn Kỳ nhìn gương mặt con gái vì sốt cao mà đỏ bừng, cũng đau lòng muốn chết, cho nên vì sức khỏe con gái, người làm ba như anh phải thỏa hiệp.

Sau đó ở nhà của Chu Cẩn Du, ngoài hai vợ chồng bọn họ cùng ba đứa trẻ ra, còn có thêm một bảo mẫu mới cùng với Vương Tuấn Kỳ.

Ngày nào Vương Tuấn Kỳ tan việc về nhà, cũng giành làm việc, mà mấy chuyện nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, bảo mẫu đã sớm làm xong, cho nên anh chỉ có thể giành trông trẻ.

Vì vậy buổi tối là thời gian dành cho thế giới hai người của đôi vợ chồng son Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại