Sống Lại Ngày Sau Làm Đại Thần
Chương 24: Mình có vẻ rụt rè
Edit: Lệ Hy
Tố Y thấy Lữ Bình vội vàng phủ nhận, cười nhạt nói: “Tớ thấy cậu ta kéo ghế dựa cho chúng ta mà. Đối với nữ sinh mà nói, hành vi loại này chính là bạn trai, hoặc là nhân vật chính mới có thể làm cho một nửa kia. Cho nên, tớ còn tưởng các cậu đã là đồng hương lại là người yêu, dù sao, hôm nay cậu cũng là nhân vật chính mà!"
“Không phải! Mình và Lữ Bình chỉ là đồng hương, không phải người yêu!" Trần Chí Lâm hơi há hốc mồm.
Trần Chí Lâm thật không ngờ, chính mình muốn biểu hiện một chút thân sĩ trước mặt Tố Y, lại để cho Tố Y hiểu lầm mình là bạn trai của Lữ Bình. Tuy đã phát sinh quan hệ với Lữ Bình, nhưng mà chưa đạt được mục đích phía trước, quan hệ giữa mình và Lữ Bình vẫn không thể bại lộ.
Hơn nữa, không thể không thừa nhận quả thực là Trình Tố Y có lực hấp dẫn trí mạng với mình. Chỉ bằng tên tuổi của hoa hậu giảng đường, chính mình mang ra ngoài cũng có mặt mũi! Huống chi, Trình Tố Y vừa xinh đẹp lại có tiền nữa!
Chờ căn nhà ở Hàng Châu của Trình Tố Y đến tay xong, mình cũng sẽ không vứt bỏ cô. Dù sao, Lữ Bình không so bằng Trình Tố Y được, căn bản hai người không phải cùng một đẳng cấp.
Từ đầu Tố Y cũng không biết, Trần Chí Lâm đã tưởng tượng thấy cuộc sống sau khi theo đuổi mình, nhưng lại rõ ràng trái ngược với kết cục kiếp trước của nguyên chủ. Năm đó nguyên chủ học đại học xong, tính cách hướng nội không nói lời nào cũng không biết các ăn mặc, quanh năm tóc dài che khuất hơn nửa khuôn mặt, rõ ràng lãng phí bộ dạng của khối thân thể này. Cho nên, năm đó Trần Chí Lâm lừa gạt được nhà cửa của nguyên chủ xong liền định trở mặt với nguyên chủ, sau đó ở cùng một chỗ với Lữ Bình.
Mà Tố Y hiện tại, ăn mặc thời thượng lại có khí chất, lại lộ ra gương mặt trứng ngỗng xinh xắn được phong làm hoa hậu giảng đường. Hơn nữa Tố Y đứng trên sân khấu sáng chói khiến Trần Chí Lâm đui mù, Lữ Bình bằng chỗ nào chứ.
Cho nên, hiện tại điều Trần Chí Lâm tâm tâm niệm niệm muốn là theo đuổi được Trình Tố Y xong, phải làm sao mới có thể đá văng Lữ Bình ra, được cả người cả của.
“Mọi người đã đến đông đủ, vậy mình bảo phục vụ mang thức ăn lên." Lữ Bình thấy không khí có phần xấu hổ, vội vàng nói.
“Tớ giới thiệu mọi người một lượt, vị này là đồng hương của tớ Trần Chí Lâm. Trần Chí Lâm, đây là Hoàng Thải Vi và Chu Thư Linh, vị này có lẽ cậu đã biết, hoa hậu giảng đường – Trình Tố Y!" Lữ Bình thừa dịp lúc phục vụ mang thức ăn lên, giúp mọi người giới thiệu với nhau.
Tố Y có cũng như không gật gật đầu về phía Trần Chí Lâm tỏ ý chào hỏi qua rồi.
Trần Chí Lâm nhìn đồ ăn trên menu, lại nói với Tố Y: “Bạn học Trình, bạn xem còn muốn ăn món gì, lại kêu phục vụ thêm hai món nữa đi."
“Thôi! Cho dù muốn ăn, cửa hàng nhỏ như vậy phỏng chừng cũng làm không được. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của Lữ Bình, bạn không hỏi xem Lữ Bình muốn ăn cái gì, hỏi tôi làm gì? Hơn nữa, cũng không đến phiên bạn hỏi đi, dù sao làm chủ là Lữ Bình. Chẳng lẽ một bữa này là bạn mời khách?" Tố Y quăng một cái liếc mắt cho Trần Chí Lâm, cố ý nói.
Hai người trắng trợn tính kế Tố Y như vậy, cho nên Tố Y cũng rất không nể mặt khiến cho bọn họ một trận xấu hổ nhỏ nhỏ.
“Xì!" Chu Thư Linh bật cười “Nơi này mấy người lớn sống sờ sờ ngồi kia, bạn cũng chỉ hỏi Tố Y có muốn ăn hay không, không hỏi xem chúng ta đâu? Với lại thọ tinh công (người được chúc mừng sn) còn ngồi chỗ kia a!" Chu Thư Linh cũng trêu chọc nói.
Trần Chí Lâm chỉ cảm thấy cái nhìn của Tố Y quăng về phía mình kia, trong ánh mắt giống như mang theo điện, khiến cả người hắn đều tê dại. Chu Thư Linh nói điều gì, hắn một chữ cũng không nghe được. Chỉ cảm thấy cả người mình đều tê, trong đầu vẫn lặp lại ánh mắt phong tình kia của Tố Y.
Lữ Bình thấy cư xử của Trần Chí Lâm, mọi người nhìn thầm giận. Nhưng nghĩ đến mục đích của hai người lại không thể không đè hoả khí xuống nói: “Đồ ăn đều đã lên rồi, mọi người xem còn cần thêm cái gì không?"
“Không cần thêm đồ ăn, thời tiết quá lạnh, ăn xong sớm một chút còn trở về." Hoàng Thải Vi nói xong liếc mắt nhìn Tố Y, lại quay đầu nói với Lữ Bình: “Lữ Bình, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"
“Đúng vậy, đến, chúng ta uống một chén, chúc bạn sinh nhật vui vẻ!" Chu Thư Linh cũng giơ cốc lên nói.
Tố Y rót một cốc nước cho chính mình, cũng nói với Lữ Bình sinh nhật vui vẻ.
Trần Chí Lâm chỉ cảm thấy trong lòng tựa như bị mèo gãi, muốn nói chuyện với Tố Y, lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Cả người choáng váng hồi lâu cũng chưa phản ứng, mãi đến khi Lữ Bình hung hăng đá hắn một cước ở dưới bàn, mới hồi phục tinh thần lại.
“Bạn học Trình, mình vẫn luôn muốn biết bạn, về sau mình có thể gọi tên bạn sao?" Trần Chí Lâm rót một ly rượu cho mình, đứng lên nói với Tố Y.
Tố Y buông đũa xuống, giương mắt bình tĩnh nhìn Trần Chí Lâm. Nhìn mãi đến lúc trong lòng Trần Chí Lâm sợ hãi mới nói: “Tôi cảm thấy bạn gọi tôi là bạn học Trình đã rốt tốt, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, phỏng chừng về sau cũng không thể gặp lại rồi. Cho nên, thật có lỗi!"
Nhìn thấy bộ dáng Trần Chí Lâm giơ ly rượu xấu hổ không biết làm sao, Lữ Bình vội vàng nói: “Hôm nay mọi người cũng coi như quen biết, sau này sẽ là bạn bè, mình cảm thấy gọi tên rất được."
“Tớ không biết là quen biết đã là bạn bè, con người của tớ yêu cầu với bạn bè rất cao. Hơn nữa, tớ không giống cậu, tớ khá rụt rè!" Lời này của Tố Y nói có phần khoan tim, Lữ Bình nghẹn họng không biết nên nói cái gì mới tốt.
“Bạn học Trần, nơi này có mấy nữ sinh tốt, bạn cũng chỉ hỏi Tố Y muốn đồ ăn thêm hay không, cũng chỉ mời rượu với Tố Y. Đây là bạn coi mình và hai người Thải Vi không tồn tại sao?" Chu Thư Linh ngắt lời nói.
Tố Y ngồi thẳng người, nhìn Trần Chí Lâm, “Tôi nói, chúng ta không quen, gọi tôi là bạn học Trình là được rồi!"
Lúc Trần Chí Lâm thấy Tố Y nhìn chằm chằm mình, trong mắt cũng chỉ có một người là hắn. Chỉ cảm thấy Tố Y xinh đẹp khiến cho người ta lóa mắt như vậy, giờ phút này Tố Y bảo hắn làm cái gì, hắn cũng cam tâm tình nguyện vui vẻ chịu đựng đi làm. Cho nên, chỉ nhìn Tố Y đờ đẫn gật đầu.
Hương vị đồ ăn bình thường, Tố Y chỉ ăn vài miếng liền không động đến đôi đũa nữa.
Trần Chí Lâm vẫn chú ý Tố Y, nhìn thấy Tố Y không ăn cái gì đã buông đũa xuống. Lập tức gắp một miếng cá bạc nhỏ đặt vào bát trước mặt Tố Y, “Bạn học Trình nếm thử chút cá bạc thơm mềm này, mùi vị rất ngon."
Nháy mắt Tố Y cảm thấy cả người cũng không khỏe, NM, rất muốn phun! Không muốn nhịn thì làm thế nào?
“Từ trước đến nay bạn học Trần không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy sao? Lần đầu tiên gặp mặt, bạn liền gắp đồ ăn cho đối phương! Đây là hành động của hai ngươi phi thường thân mật mới có. Làm như vậy với người lạ, là hành vi rất không lễ phép. Hơn nữa, tôi có tính khiết phích ( thích sạch sẽ), tuyệt đối không thể chịu được khi bạn dùng đôi đũa của mình gắp đồ ăn cho tôi, bạn học Trần, về sau vẫn nên chú ý một chút mới tốt!"
Từ lúc bắt dầu thấy Tố Y, Trần Chí Lâm đã không nghĩ đến rằng mình sẽ không đuổi kịp Trình Tố Y. Trong tiềm thức của hắn, cảm thấy Trình Tố Y rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi chỉ cần hắn vẫy tay một cái, Trình Tố Y sẽ đi cùng hắn. Cho nên, theo bản năng coi Tố Y thành người của hắn rồi.
Nhìn thấy Tố Y không ăn cái gì, theo bản năng hắn liền gắp một miếng cá bạc qua, lại thật không ngờ bị Tố Y nghiêm nghị nói lời mau lẹ, cự tuyệt như vậy. Điều này làm cho cả người Trần Chí Lâm lờ mờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào mới đúng.
Hoàng Thải Vi cũng buông đũa xuống, nói: “Bạn muốn đuổi theo nữ sinh cũng được, nhưng lần đầu tiên gặp mặt cứ làm như vậy, có phải không tốt lắm hay không!"
Chu Thư Linh cũng cau mày liếc mắt Lữ Bình, lại nhìn về phía Trần Chí Lâm.
Tố Y thấy Lữ Bình vội vàng phủ nhận, cười nhạt nói: “Tớ thấy cậu ta kéo ghế dựa cho chúng ta mà. Đối với nữ sinh mà nói, hành vi loại này chính là bạn trai, hoặc là nhân vật chính mới có thể làm cho một nửa kia. Cho nên, tớ còn tưởng các cậu đã là đồng hương lại là người yêu, dù sao, hôm nay cậu cũng là nhân vật chính mà!"
“Không phải! Mình và Lữ Bình chỉ là đồng hương, không phải người yêu!" Trần Chí Lâm hơi há hốc mồm.
Trần Chí Lâm thật không ngờ, chính mình muốn biểu hiện một chút thân sĩ trước mặt Tố Y, lại để cho Tố Y hiểu lầm mình là bạn trai của Lữ Bình. Tuy đã phát sinh quan hệ với Lữ Bình, nhưng mà chưa đạt được mục đích phía trước, quan hệ giữa mình và Lữ Bình vẫn không thể bại lộ.
Hơn nữa, không thể không thừa nhận quả thực là Trình Tố Y có lực hấp dẫn trí mạng với mình. Chỉ bằng tên tuổi của hoa hậu giảng đường, chính mình mang ra ngoài cũng có mặt mũi! Huống chi, Trình Tố Y vừa xinh đẹp lại có tiền nữa!
Chờ căn nhà ở Hàng Châu của Trình Tố Y đến tay xong, mình cũng sẽ không vứt bỏ cô. Dù sao, Lữ Bình không so bằng Trình Tố Y được, căn bản hai người không phải cùng một đẳng cấp.
Từ đầu Tố Y cũng không biết, Trần Chí Lâm đã tưởng tượng thấy cuộc sống sau khi theo đuổi mình, nhưng lại rõ ràng trái ngược với kết cục kiếp trước của nguyên chủ. Năm đó nguyên chủ học đại học xong, tính cách hướng nội không nói lời nào cũng không biết các ăn mặc, quanh năm tóc dài che khuất hơn nửa khuôn mặt, rõ ràng lãng phí bộ dạng của khối thân thể này. Cho nên, năm đó Trần Chí Lâm lừa gạt được nhà cửa của nguyên chủ xong liền định trở mặt với nguyên chủ, sau đó ở cùng một chỗ với Lữ Bình.
Mà Tố Y hiện tại, ăn mặc thời thượng lại có khí chất, lại lộ ra gương mặt trứng ngỗng xinh xắn được phong làm hoa hậu giảng đường. Hơn nữa Tố Y đứng trên sân khấu sáng chói khiến Trần Chí Lâm đui mù, Lữ Bình bằng chỗ nào chứ.
Cho nên, hiện tại điều Trần Chí Lâm tâm tâm niệm niệm muốn là theo đuổi được Trình Tố Y xong, phải làm sao mới có thể đá văng Lữ Bình ra, được cả người cả của.
“Mọi người đã đến đông đủ, vậy mình bảo phục vụ mang thức ăn lên." Lữ Bình thấy không khí có phần xấu hổ, vội vàng nói.
“Tớ giới thiệu mọi người một lượt, vị này là đồng hương của tớ Trần Chí Lâm. Trần Chí Lâm, đây là Hoàng Thải Vi và Chu Thư Linh, vị này có lẽ cậu đã biết, hoa hậu giảng đường – Trình Tố Y!" Lữ Bình thừa dịp lúc phục vụ mang thức ăn lên, giúp mọi người giới thiệu với nhau.
Tố Y có cũng như không gật gật đầu về phía Trần Chí Lâm tỏ ý chào hỏi qua rồi.
Trần Chí Lâm nhìn đồ ăn trên menu, lại nói với Tố Y: “Bạn học Trình, bạn xem còn muốn ăn món gì, lại kêu phục vụ thêm hai món nữa đi."
“Thôi! Cho dù muốn ăn, cửa hàng nhỏ như vậy phỏng chừng cũng làm không được. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của Lữ Bình, bạn không hỏi xem Lữ Bình muốn ăn cái gì, hỏi tôi làm gì? Hơn nữa, cũng không đến phiên bạn hỏi đi, dù sao làm chủ là Lữ Bình. Chẳng lẽ một bữa này là bạn mời khách?" Tố Y quăng một cái liếc mắt cho Trần Chí Lâm, cố ý nói.
Hai người trắng trợn tính kế Tố Y như vậy, cho nên Tố Y cũng rất không nể mặt khiến cho bọn họ một trận xấu hổ nhỏ nhỏ.
“Xì!" Chu Thư Linh bật cười “Nơi này mấy người lớn sống sờ sờ ngồi kia, bạn cũng chỉ hỏi Tố Y có muốn ăn hay không, không hỏi xem chúng ta đâu? Với lại thọ tinh công (người được chúc mừng sn) còn ngồi chỗ kia a!" Chu Thư Linh cũng trêu chọc nói.
Trần Chí Lâm chỉ cảm thấy cái nhìn của Tố Y quăng về phía mình kia, trong ánh mắt giống như mang theo điện, khiến cả người hắn đều tê dại. Chu Thư Linh nói điều gì, hắn một chữ cũng không nghe được. Chỉ cảm thấy cả người mình đều tê, trong đầu vẫn lặp lại ánh mắt phong tình kia của Tố Y.
Lữ Bình thấy cư xử của Trần Chí Lâm, mọi người nhìn thầm giận. Nhưng nghĩ đến mục đích của hai người lại không thể không đè hoả khí xuống nói: “Đồ ăn đều đã lên rồi, mọi người xem còn cần thêm cái gì không?"
“Không cần thêm đồ ăn, thời tiết quá lạnh, ăn xong sớm một chút còn trở về." Hoàng Thải Vi nói xong liếc mắt nhìn Tố Y, lại quay đầu nói với Lữ Bình: “Lữ Bình, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"
“Đúng vậy, đến, chúng ta uống một chén, chúc bạn sinh nhật vui vẻ!" Chu Thư Linh cũng giơ cốc lên nói.
Tố Y rót một cốc nước cho chính mình, cũng nói với Lữ Bình sinh nhật vui vẻ.
Trần Chí Lâm chỉ cảm thấy trong lòng tựa như bị mèo gãi, muốn nói chuyện với Tố Y, lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Cả người choáng váng hồi lâu cũng chưa phản ứng, mãi đến khi Lữ Bình hung hăng đá hắn một cước ở dưới bàn, mới hồi phục tinh thần lại.
“Bạn học Trình, mình vẫn luôn muốn biết bạn, về sau mình có thể gọi tên bạn sao?" Trần Chí Lâm rót một ly rượu cho mình, đứng lên nói với Tố Y.
Tố Y buông đũa xuống, giương mắt bình tĩnh nhìn Trần Chí Lâm. Nhìn mãi đến lúc trong lòng Trần Chí Lâm sợ hãi mới nói: “Tôi cảm thấy bạn gọi tôi là bạn học Trình đã rốt tốt, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, phỏng chừng về sau cũng không thể gặp lại rồi. Cho nên, thật có lỗi!"
Nhìn thấy bộ dáng Trần Chí Lâm giơ ly rượu xấu hổ không biết làm sao, Lữ Bình vội vàng nói: “Hôm nay mọi người cũng coi như quen biết, sau này sẽ là bạn bè, mình cảm thấy gọi tên rất được."
“Tớ không biết là quen biết đã là bạn bè, con người của tớ yêu cầu với bạn bè rất cao. Hơn nữa, tớ không giống cậu, tớ khá rụt rè!" Lời này của Tố Y nói có phần khoan tim, Lữ Bình nghẹn họng không biết nên nói cái gì mới tốt.
“Bạn học Trần, nơi này có mấy nữ sinh tốt, bạn cũng chỉ hỏi Tố Y muốn đồ ăn thêm hay không, cũng chỉ mời rượu với Tố Y. Đây là bạn coi mình và hai người Thải Vi không tồn tại sao?" Chu Thư Linh ngắt lời nói.
Tố Y ngồi thẳng người, nhìn Trần Chí Lâm, “Tôi nói, chúng ta không quen, gọi tôi là bạn học Trình là được rồi!"
Lúc Trần Chí Lâm thấy Tố Y nhìn chằm chằm mình, trong mắt cũng chỉ có một người là hắn. Chỉ cảm thấy Tố Y xinh đẹp khiến cho người ta lóa mắt như vậy, giờ phút này Tố Y bảo hắn làm cái gì, hắn cũng cam tâm tình nguyện vui vẻ chịu đựng đi làm. Cho nên, chỉ nhìn Tố Y đờ đẫn gật đầu.
Hương vị đồ ăn bình thường, Tố Y chỉ ăn vài miếng liền không động đến đôi đũa nữa.
Trần Chí Lâm vẫn chú ý Tố Y, nhìn thấy Tố Y không ăn cái gì đã buông đũa xuống. Lập tức gắp một miếng cá bạc nhỏ đặt vào bát trước mặt Tố Y, “Bạn học Trình nếm thử chút cá bạc thơm mềm này, mùi vị rất ngon."
Nháy mắt Tố Y cảm thấy cả người cũng không khỏe, NM, rất muốn phun! Không muốn nhịn thì làm thế nào?
“Từ trước đến nay bạn học Trần không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy sao? Lần đầu tiên gặp mặt, bạn liền gắp đồ ăn cho đối phương! Đây là hành động của hai ngươi phi thường thân mật mới có. Làm như vậy với người lạ, là hành vi rất không lễ phép. Hơn nữa, tôi có tính khiết phích ( thích sạch sẽ), tuyệt đối không thể chịu được khi bạn dùng đôi đũa của mình gắp đồ ăn cho tôi, bạn học Trần, về sau vẫn nên chú ý một chút mới tốt!"
Từ lúc bắt dầu thấy Tố Y, Trần Chí Lâm đã không nghĩ đến rằng mình sẽ không đuổi kịp Trình Tố Y. Trong tiềm thức của hắn, cảm thấy Trình Tố Y rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi chỉ cần hắn vẫy tay một cái, Trình Tố Y sẽ đi cùng hắn. Cho nên, theo bản năng coi Tố Y thành người của hắn rồi.
Nhìn thấy Tố Y không ăn cái gì, theo bản năng hắn liền gắp một miếng cá bạc qua, lại thật không ngờ bị Tố Y nghiêm nghị nói lời mau lẹ, cự tuyệt như vậy. Điều này làm cho cả người Trần Chí Lâm lờ mờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào mới đúng.
Hoàng Thải Vi cũng buông đũa xuống, nói: “Bạn muốn đuổi theo nữ sinh cũng được, nhưng lần đầu tiên gặp mặt cứ làm như vậy, có phải không tốt lắm hay không!"
Chu Thư Linh cũng cau mày liếc mắt Lữ Bình, lại nhìn về phía Trần Chí Lâm.
Tác giả :
Noãn Mặc Hề