Sống Lại Ngày Sau Làm Đại Thần
Chương 19: Kinh diễm
Eidt: Lệ Hy
Ngày thứ hai, vừa mới ăn cơm tối xong, Hoàng Thải Vi đã thúc giục Tố Y thay quần áo trang điểm.
“Hiện tại mới không đến sáu giờ, vẫn còn hơn hai tiếng mà!" Tố Y nhìn đồng hồ nói.
“Người đến hôm nay khẳng định còn nhiều hơn ngày hôm qua, cậu muốn qua lúc bảy rưỡi, mình cảm thấy cậu ngay cả cửa hội trường cũng không chen vào trong được, vẫn là đi qua sớm một chút mới tốt." Chu Thư Linh ở bên cạnh nói.
“Tố Y, buổi tối mình cũng đi cùng cậu, cũng có thể giúp một tay cho cậu!"
Lữ Bình ngồi trên ghế, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn Tố Y.
“Không cần đâu, có Thái Vi theo tớ là đủ rồi!"
Tố Y nhìn Lữ Bình, thản nhiên nói.
“Nghe nói Ngụy Mẫn học tỷ mời ban nhạc Hắc Báo (báo đen) đệm nhạc cho chị ấy, Trương Nghiên học tỷ mời bạn bên học viện âm nhạc đến hát giúp một chút, hơn nữa nghe nói Quan Dương học trưởng cũng lấy ra tuyệt kỷ áp đáy hòm, hắn muốn hát kinh kịch (một thể loại ca kịch của TQ). Tố Y, cậu dù sao cũng không cần khẩn trương, mình cảm thấy bọn họ cũng không hát hay bằng cậu, nhất định cậu có thể đoạt giải nhất!"
Lữ Bình ra vẻ ân cần nhìn Tố Y.
“Ừ, mình nhất định sẽ không khẩn trương. Hơn nữa, đợi mình sẽ giúp cậu chào hỏi hai vị học tỷ!" Mặt Tố Y châm chọc nhìn Lữ Bình.
Thủ đoạn trẻ con như thế, cho rằng nói như vậy là có thể tạo áp lực cho mình, khiến mình khẩn trương đến nỗi phát huy thất thường sao? Thật là buồn cười, sóng to gió lớn cũng đã xông qua, còn có thể vì trường hợp nhỏ này mà khẩn trương?
“Thật sao? Làm sao bây giờ Tố Y, cậu cũng không mời người, buổi tối không phải là bị thua thiệt à?"
Chu Thư Linh ngồi không yên, trực tiếp đứng lên nói.
“Không có việc gì, yên tâm đi. Tin tưởng Tố Y! Tớ cảm thấy Tố Y nhất định có thể."
Hoàng Thải Vi nói với Chu Thư Linh xong, cau mày nhìn Lữ Bình.
“Tớ đi thay quần áo trước, đợi chỉnh lí xong, chúng ta liền qua đó."
Tố Y lấy ra chiếc váy trắng đã chuẩn bị từ trước, định thay quần áo.
“Thư Linh, cậu muốn nhìn An Minh Viễn, hiện tại phải chạy qua đó nhanh đi. Đi trễ rất có thể không chen vào được." Tố Y quay đầu lại nói với Chu Thư Linh.
“Được, vậy tớ đi trước, cậu chuẩn bị xong thì qua ngay. Tớ sẽ ở bên dưới cố gắng trợ uy cho cậu!" Chu Thư Linh cầm túi liền chuẩn bị đi hội trường.
“Thư Linh, chờ tớ một chút. Nếu Tố Y không muốn tớ giúp đỡ, vậy tớ đi cùng cậu." Lữ Bình đứng lên nói với Chu Thư Linh.
Chu Thư Linh nhìn Lữ Bình, lại quay đầu nhìn Tố Y một chút, cười nói: “Được, vậy bạn theo mình cùng đi thôi!" Nói xong trừng mắt nhìn Tố Y.
Chờ sau khi hai người đi, Tố Y mở túi trang điểm ra, thong thả trang điểm cho mình.
“Tố Y, sau này cậu chú ý Lữ Bình một chút, dù sao tớ cũng cảm thấy cô ta hình như có thái độ thù địch với cậu." Hoàng Thải Vi do dự một chút, vẫn nói ra.
“Tớ biết, cho nên bình thường tớ đều không quan tâm đến cô ta. Những thủ đoạn nhỏ không lên được mặt bàn của cô ta, ngay cả Thư Linh cũng đã nhìn ra."
Tố Y cười châm chọc lại nói tiếp: “Vừa rồi tớ nói không cần cô ta giúp một tay, cho nên cô ta muốn cùng đi với Chu Thư Linh. Ý nói bên ngoài chính là tớ không biết suy xét, ngay cả Thư Linh cũng hiểu, cho nên đi trước còn trừng hai mắt nhìn tớ."
Sau khi chỉnh trang xong, Tố Y lại lấy nhạc đệm dự bị từ trong hộc tủ tối nhất ra.
“Cái này cậu cất kĩ. Tớ chuẩn bị hai đĩa nhạc đệm, cậu cầm một đĩa, đợi lát nữa đến thời điểm tranh tài, cậu ở phía sau đài nhìn một chút, đừng để cho người động tay chân. Thải Vi, làm phiền cậu!" Tố Y đưa đĩa đệm dự bị cho Hoàng Thải Vi.
“Yên tâm đi!" Hoàng Thải Vi cất đĩa vào trong túi xách.
Đợi lúc hai người đến hội trường đã sắp bảy rưỡi, từ cửa bên liền trực tiếp đi vào trong đến phía sau đài.
Sau khi Tố Y tiến vào, phát hiện tất cả mọi người đã đến đông đủ. Chẳng qua là bên này cũng không nói chuyện với bên kia, còn chưa bắt đầu tranh tài, mùi thuốc súng đã rất nặng.
Tố Y cũng không chào hỏi với người khác, chỉ dẫn Hoàng Thải Vi đi về phía người phụ trách bên kia.
“Sư muội Tố Y!" Là Lâm Tử Mặc. Thấy Lâm Tử Mặc mở miệng gọi Tố Y lại, mọi người phía sau đài như có như không chú ý.
“Buổi tối nay, sư muội mang nhạc đệm hay là ban nhạc? Nếu nói mang nhạc đệm, hiện tại có thể đưa trước lên đây." Lâm Tử Mặc nói tiếp.
“Bây giờ đã đưa à?"
“Đúng vậy, bậy giờ liền đưa, yên tâm, chúng ta có người phụ trách chuyên môn."
“Được rồi, đây là nhạc đệm của em. Nếu đến lúc đó nhạc đệm xảy ra vấn đề, có thể tìm bạn của em, chỗ cô ấy còn có bản dự bị. Phiền toái học trưởng."
Tố Y lấy đĩa nhạc đệm ra giao cho bạn học phụ trách, sau đó kéo Hoàng Thải Vi nói với đối phương.
“Học trưởng, nếu có vấn đề, nhớ rõ lập tức đến tìm em, tối hôm nay em sẽ luôn ở chỗ này." Hoàng Thải Vi cũng nói ở bên cạnh.
“Không phiền toái, không phiền toái. Có ta ở đây, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề." Bạn học phụ trách kia ngây ngô cười nói.
“Tối hôm nay Tố Y sư muội người cuối cùng lên sân khấu, cố gắng lên!" Lâm Tử Mặc thấy Tố Y đưa xong rồi, nói với Tố Y.
“Cảm ơn Lâm sư huynh, trước hết em không quấy rầy anh nữa!"
Tố Y kéo Hoàng Thải Vi tìm hai chỗ trống ngồi xuống nghỉ ngơi, đứng cùng Lâm Tử Mặc, ánh mắt của người ta từng đạo một đâm đến, khiến Tố Y một người từng trải cũng không chịu được.
Đúng tám giờ, Tố Y nghe người chủ trì giới thiệu năm vị giám khảo tiếng tăm, rốt cuộc tìm được một chút cảm giác lúc lên đài kiếp trước. Chỉ cảm thấy máu trong toàn thân cũng muốn sôi trào, trạng thái cả người vô cùng hưng phấn.
Ở phía sau đài Tố Y vẫn chú ý phần biểu diễn của những người khác. Quan Dương hát một đoạn kinh kịch. Trương Nghiên và bạn hát một khúc tình ca đối đáp. Ngụy Mẫn phối hợp với ban nhạc Hắc Báo hát một bài bốc cháy nổ tung lay động toàn trường. Phần lớn những người khác cũng chọn bài hát bùng lên mạnh mẽ, mọi người đều vừa lên sân khấu đã toàn bộ hỏa lực khai hỏa.
Tố Y, vòng thứ nhất có thể mời người ngoài hỗ trợ. Một mình cậu bị thua thiệt quá." Thải Vi nhìn những người khác biểu diễn, nói với Tố Y.
“Nếu tớ mời người, đoán chừng chỉ có thể giúp thêm phiền cho tớ. Cậu cũng nghe bản demo của hai bài hát kia của tớ, cảm thấy tớ còn cần mời người giúp đỡ sao?" Tố Y cười hỏi. “Hơn nữa, hiện tại sân khấu quá nóng, cần giảm nhiệt xuống. Đi thôi, đến lượt tớ."
“Ừ, vậy tớ đến chỗ tổng điều khiển nhìn một chút!"
Tố Y đi đến trước sân khấu chờ đợi. Chờ sau khi vị thí sinh thứ chín được cho điểm xong, thì nghe người chủ trì nói: “Xin mời vị thí sinh phía dưới cuối cùng của vòng thứ nhất, Trình Tố Y! Cô ấy lại mang đến một bài hát tự tay sáng tác, mọi người vỗ tay hoan nghênh!" Bởi vì biểu hiện tối hôm qua, mọi người vô cùng mong đợi đặc biệt cao với Tố Y. Sau khi người chủ trì giới thiệu xong, dưới đài đã vang tiếng vỗ tay như sấm.
Trong tiếng vỗ tay, Tố Y chậm rãi đi lên sân khấu.
Một bộ váy trắng, khuôn mặt tinh xảo. Giống như là không trang điểm, rồi lại sáng chói như vậy (dĩ nhiên, đây chính là thế giới của mình lưu hành trang điểm như không trang điểm — lời tác giả). Lúc nhạc dạo đầu vang lên, ánh đèn cả sân khấu tối xuống, ánh sáng mạnh ở giữa chiếu trên người Tố Y. Cô gái váy trắng bay bay, an tĩnh đứng giữa sân khấu. Giống như một gốc bách hợp, khí chất tao nhã lại tươi mát mê người.
Nhạc dạo đầu qua, Tố Y giơ micro hát: Một tiếng cười kia, khiến ta nhớ đến, những bông hoa nhỏ đó. Sống trong sinh mệnh của ta, mỗi góc, lẳng lặng nở ra vì ta????? Họ cũng già rồi đi? Họ ở chỗ nào nhỉ? Chúng ta cứ như vậy, đều tự chạy nơi xa. A a a a a a nhớ họ…
Vừa cất tiếng đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Tố Y chỉ là đứng ở chỗ đó nhẹ giọng ngâm xướng, giọng hát êm ái trực tiếp hát vào trong lòng của mọi người. Nhàn nhạt đau buồn, cảm động, không muốn tựa như thủy triều, một làn sóng tiếp một làn sóng cuồn cuộn trong lòng mọi người. Lời hát đơn giản, giai điệu tươi mát, lại làm cho người muốn ngừng mà không được.
Âm nhạc dần dần dừng, giọng nói của Tố Y dần dần thấp xuống. Một câu cuối cùng Tố Y dùng giọng than thở nhàn nhạt trầm thấp hát ra: “Họ đã bị gió thổi đi, tản mát nơi chân trời."
Ngày thứ hai, vừa mới ăn cơm tối xong, Hoàng Thải Vi đã thúc giục Tố Y thay quần áo trang điểm.
“Hiện tại mới không đến sáu giờ, vẫn còn hơn hai tiếng mà!" Tố Y nhìn đồng hồ nói.
“Người đến hôm nay khẳng định còn nhiều hơn ngày hôm qua, cậu muốn qua lúc bảy rưỡi, mình cảm thấy cậu ngay cả cửa hội trường cũng không chen vào trong được, vẫn là đi qua sớm một chút mới tốt." Chu Thư Linh ở bên cạnh nói.
“Tố Y, buổi tối mình cũng đi cùng cậu, cũng có thể giúp một tay cho cậu!"
Lữ Bình ngồi trên ghế, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn Tố Y.
“Không cần đâu, có Thái Vi theo tớ là đủ rồi!"
Tố Y nhìn Lữ Bình, thản nhiên nói.
“Nghe nói Ngụy Mẫn học tỷ mời ban nhạc Hắc Báo (báo đen) đệm nhạc cho chị ấy, Trương Nghiên học tỷ mời bạn bên học viện âm nhạc đến hát giúp một chút, hơn nữa nghe nói Quan Dương học trưởng cũng lấy ra tuyệt kỷ áp đáy hòm, hắn muốn hát kinh kịch (một thể loại ca kịch của TQ). Tố Y, cậu dù sao cũng không cần khẩn trương, mình cảm thấy bọn họ cũng không hát hay bằng cậu, nhất định cậu có thể đoạt giải nhất!"
Lữ Bình ra vẻ ân cần nhìn Tố Y.
“Ừ, mình nhất định sẽ không khẩn trương. Hơn nữa, đợi mình sẽ giúp cậu chào hỏi hai vị học tỷ!" Mặt Tố Y châm chọc nhìn Lữ Bình.
Thủ đoạn trẻ con như thế, cho rằng nói như vậy là có thể tạo áp lực cho mình, khiến mình khẩn trương đến nỗi phát huy thất thường sao? Thật là buồn cười, sóng to gió lớn cũng đã xông qua, còn có thể vì trường hợp nhỏ này mà khẩn trương?
“Thật sao? Làm sao bây giờ Tố Y, cậu cũng không mời người, buổi tối không phải là bị thua thiệt à?"
Chu Thư Linh ngồi không yên, trực tiếp đứng lên nói.
“Không có việc gì, yên tâm đi. Tin tưởng Tố Y! Tớ cảm thấy Tố Y nhất định có thể."
Hoàng Thải Vi nói với Chu Thư Linh xong, cau mày nhìn Lữ Bình.
“Tớ đi thay quần áo trước, đợi chỉnh lí xong, chúng ta liền qua đó."
Tố Y lấy ra chiếc váy trắng đã chuẩn bị từ trước, định thay quần áo.
“Thư Linh, cậu muốn nhìn An Minh Viễn, hiện tại phải chạy qua đó nhanh đi. Đi trễ rất có thể không chen vào được." Tố Y quay đầu lại nói với Chu Thư Linh.
“Được, vậy tớ đi trước, cậu chuẩn bị xong thì qua ngay. Tớ sẽ ở bên dưới cố gắng trợ uy cho cậu!" Chu Thư Linh cầm túi liền chuẩn bị đi hội trường.
“Thư Linh, chờ tớ một chút. Nếu Tố Y không muốn tớ giúp đỡ, vậy tớ đi cùng cậu." Lữ Bình đứng lên nói với Chu Thư Linh.
Chu Thư Linh nhìn Lữ Bình, lại quay đầu nhìn Tố Y một chút, cười nói: “Được, vậy bạn theo mình cùng đi thôi!" Nói xong trừng mắt nhìn Tố Y.
Chờ sau khi hai người đi, Tố Y mở túi trang điểm ra, thong thả trang điểm cho mình.
“Tố Y, sau này cậu chú ý Lữ Bình một chút, dù sao tớ cũng cảm thấy cô ta hình như có thái độ thù địch với cậu." Hoàng Thải Vi do dự một chút, vẫn nói ra.
“Tớ biết, cho nên bình thường tớ đều không quan tâm đến cô ta. Những thủ đoạn nhỏ không lên được mặt bàn của cô ta, ngay cả Thư Linh cũng đã nhìn ra."
Tố Y cười châm chọc lại nói tiếp: “Vừa rồi tớ nói không cần cô ta giúp một tay, cho nên cô ta muốn cùng đi với Chu Thư Linh. Ý nói bên ngoài chính là tớ không biết suy xét, ngay cả Thư Linh cũng hiểu, cho nên đi trước còn trừng hai mắt nhìn tớ."
Sau khi chỉnh trang xong, Tố Y lại lấy nhạc đệm dự bị từ trong hộc tủ tối nhất ra.
“Cái này cậu cất kĩ. Tớ chuẩn bị hai đĩa nhạc đệm, cậu cầm một đĩa, đợi lát nữa đến thời điểm tranh tài, cậu ở phía sau đài nhìn một chút, đừng để cho người động tay chân. Thải Vi, làm phiền cậu!" Tố Y đưa đĩa đệm dự bị cho Hoàng Thải Vi.
“Yên tâm đi!" Hoàng Thải Vi cất đĩa vào trong túi xách.
Đợi lúc hai người đến hội trường đã sắp bảy rưỡi, từ cửa bên liền trực tiếp đi vào trong đến phía sau đài.
Sau khi Tố Y tiến vào, phát hiện tất cả mọi người đã đến đông đủ. Chẳng qua là bên này cũng không nói chuyện với bên kia, còn chưa bắt đầu tranh tài, mùi thuốc súng đã rất nặng.
Tố Y cũng không chào hỏi với người khác, chỉ dẫn Hoàng Thải Vi đi về phía người phụ trách bên kia.
“Sư muội Tố Y!" Là Lâm Tử Mặc. Thấy Lâm Tử Mặc mở miệng gọi Tố Y lại, mọi người phía sau đài như có như không chú ý.
“Buổi tối nay, sư muội mang nhạc đệm hay là ban nhạc? Nếu nói mang nhạc đệm, hiện tại có thể đưa trước lên đây." Lâm Tử Mặc nói tiếp.
“Bây giờ đã đưa à?"
“Đúng vậy, bậy giờ liền đưa, yên tâm, chúng ta có người phụ trách chuyên môn."
“Được rồi, đây là nhạc đệm của em. Nếu đến lúc đó nhạc đệm xảy ra vấn đề, có thể tìm bạn của em, chỗ cô ấy còn có bản dự bị. Phiền toái học trưởng."
Tố Y lấy đĩa nhạc đệm ra giao cho bạn học phụ trách, sau đó kéo Hoàng Thải Vi nói với đối phương.
“Học trưởng, nếu có vấn đề, nhớ rõ lập tức đến tìm em, tối hôm nay em sẽ luôn ở chỗ này." Hoàng Thải Vi cũng nói ở bên cạnh.
“Không phiền toái, không phiền toái. Có ta ở đây, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề." Bạn học phụ trách kia ngây ngô cười nói.
“Tối hôm nay Tố Y sư muội người cuối cùng lên sân khấu, cố gắng lên!" Lâm Tử Mặc thấy Tố Y đưa xong rồi, nói với Tố Y.
“Cảm ơn Lâm sư huynh, trước hết em không quấy rầy anh nữa!"
Tố Y kéo Hoàng Thải Vi tìm hai chỗ trống ngồi xuống nghỉ ngơi, đứng cùng Lâm Tử Mặc, ánh mắt của người ta từng đạo một đâm đến, khiến Tố Y một người từng trải cũng không chịu được.
Đúng tám giờ, Tố Y nghe người chủ trì giới thiệu năm vị giám khảo tiếng tăm, rốt cuộc tìm được một chút cảm giác lúc lên đài kiếp trước. Chỉ cảm thấy máu trong toàn thân cũng muốn sôi trào, trạng thái cả người vô cùng hưng phấn.
Ở phía sau đài Tố Y vẫn chú ý phần biểu diễn của những người khác. Quan Dương hát một đoạn kinh kịch. Trương Nghiên và bạn hát một khúc tình ca đối đáp. Ngụy Mẫn phối hợp với ban nhạc Hắc Báo hát một bài bốc cháy nổ tung lay động toàn trường. Phần lớn những người khác cũng chọn bài hát bùng lên mạnh mẽ, mọi người đều vừa lên sân khấu đã toàn bộ hỏa lực khai hỏa.
Tố Y, vòng thứ nhất có thể mời người ngoài hỗ trợ. Một mình cậu bị thua thiệt quá." Thải Vi nhìn những người khác biểu diễn, nói với Tố Y.
“Nếu tớ mời người, đoán chừng chỉ có thể giúp thêm phiền cho tớ. Cậu cũng nghe bản demo của hai bài hát kia của tớ, cảm thấy tớ còn cần mời người giúp đỡ sao?" Tố Y cười hỏi. “Hơn nữa, hiện tại sân khấu quá nóng, cần giảm nhiệt xuống. Đi thôi, đến lượt tớ."
“Ừ, vậy tớ đến chỗ tổng điều khiển nhìn một chút!"
Tố Y đi đến trước sân khấu chờ đợi. Chờ sau khi vị thí sinh thứ chín được cho điểm xong, thì nghe người chủ trì nói: “Xin mời vị thí sinh phía dưới cuối cùng của vòng thứ nhất, Trình Tố Y! Cô ấy lại mang đến một bài hát tự tay sáng tác, mọi người vỗ tay hoan nghênh!" Bởi vì biểu hiện tối hôm qua, mọi người vô cùng mong đợi đặc biệt cao với Tố Y. Sau khi người chủ trì giới thiệu xong, dưới đài đã vang tiếng vỗ tay như sấm.
Trong tiếng vỗ tay, Tố Y chậm rãi đi lên sân khấu.
Một bộ váy trắng, khuôn mặt tinh xảo. Giống như là không trang điểm, rồi lại sáng chói như vậy (dĩ nhiên, đây chính là thế giới của mình lưu hành trang điểm như không trang điểm — lời tác giả). Lúc nhạc dạo đầu vang lên, ánh đèn cả sân khấu tối xuống, ánh sáng mạnh ở giữa chiếu trên người Tố Y. Cô gái váy trắng bay bay, an tĩnh đứng giữa sân khấu. Giống như một gốc bách hợp, khí chất tao nhã lại tươi mát mê người.
Nhạc dạo đầu qua, Tố Y giơ micro hát: Một tiếng cười kia, khiến ta nhớ đến, những bông hoa nhỏ đó. Sống trong sinh mệnh của ta, mỗi góc, lẳng lặng nở ra vì ta????? Họ cũng già rồi đi? Họ ở chỗ nào nhỉ? Chúng ta cứ như vậy, đều tự chạy nơi xa. A a a a a a nhớ họ…
Vừa cất tiếng đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Tố Y chỉ là đứng ở chỗ đó nhẹ giọng ngâm xướng, giọng hát êm ái trực tiếp hát vào trong lòng của mọi người. Nhàn nhạt đau buồn, cảm động, không muốn tựa như thủy triều, một làn sóng tiếp một làn sóng cuồn cuộn trong lòng mọi người. Lời hát đơn giản, giai điệu tươi mát, lại làm cho người muốn ngừng mà không được.
Âm nhạc dần dần dừng, giọng nói của Tố Y dần dần thấp xuống. Một câu cuối cùng Tố Y dùng giọng than thở nhàn nhạt trầm thấp hát ra: “Họ đã bị gió thổi đi, tản mát nơi chân trời."
Tác giả :
Noãn Mặc Hề