Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy
Chương 31
Editor: May
Lần này Sở đại cữu bị tức giận không nhẹ, nếu không phải ông ta đang tráng niên, không chừng sẽ bị tức ngất xỉu đi.
“Tốt! Tốt! Thật đúng là con gái ngoan của Tú Hòa!"
"A Đường, có phải mày cũng nghĩ giống nó không? Cảm thấy mấy năm nay tao có lỗi với mày!?"
Sở Thắng Lợi cực kỳ giận dữ, quay đầu nhìn Sở Đường nói.
Sở Đường bị chuyện bất thình lình làm kinh sợ, hoàn toàn không biết Sở Từ là nghĩ như thế nào.
Người kêu cậu lấy lòng người một nhà Sở gia, nỗ lực đi học không phải cô sao?
Trước kia mặc kệ phát sinh chuyện gì, Sở Từ đều sẽ lấy chuyện cậu đi học làm dầu, cho dù là quỳ trên mặt đất mấy tiếng, không hề tôn nghiêm không màng tất cả, cô cũng đều sẽ không chút do dự đi làm, nhưng hiện tại là làm sao vậy?
“Ba……"
Sở Đường do dự kêu một tiếng.
“Mày còn gọi ba cái gì, đây là ba của tao không phải của mày, không nhìn thấy chị mày đều muốn mang mày đi rồi sao? Về sau tao thấy vẫn gọi là cậu cả thì thích hợp hơn, có phải không ba?"
Sở Đường mới vừa mở miệng, một bé trai bên cạnh liền khoe khoang nói với cậu và Sở Thắng Lợi.
Bé trai này tên Sở Thiên Dũng, chỉ nhỏ hơn Sở Đường chưa đến hai tuổi, là cháu trai lớn chân chính của Sở gia, tiểu hoàng đế của Sở gia.
Ngày thường càng là không có tình anh em đáng nói với Sở Đường, ở trong mắt nó, Sở Đường chính là dã loại xài tiền Sở gia mà thôi.
Thật ra suy nghĩ của đứa nhỏ này hơn phân nửa là phát ra từ chỗ trưởng bối, trên dưới Sở gia nhiều cậu mợ như vậy, trong lòng phần lớn cũng đều cảm thấy Sở Đường là dư thừa.
Ai bảo đầu năm nay ngày tháng quá khổ, thêm một người không chỉ là chuyện nhiều thêm một đôi đũa, dầu củi gạo mì, mọi thứ đều cần tiền, tự nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm.
“Sở Đường, nhà chúng ta nhiều người, cho mày đi học là không có khả năng, mày nghĩ đều không cần nghĩ, nhưng nếu mày nghe lời, phân rõ giới hạn với Sở Từ, về sau vẫn là con trai ngoan của ta, công việc đã tìm lúc trước vẫn là của mày, chờ lại qua mấy năm ta tìm người giới thiệu một mối hôn nhân cho mày, cũng sẽ không ủy khuất mày."
"Nhưng nếu hôm nay mày cảm thấy Sở Từ nói đúng, vậy tình cảm cha con của chúng ta liền đến đây liền ngừng đi."
"Mày đi theo chị gái này của mày ăn vỏ cây gặm rau dại, đó đều là chuyện của mày."
Lần này Sở đại cữu bị tức giận không nhẹ, nếu không phải ông ta đang tráng niên, không chừng sẽ bị tức ngất xỉu đi.
“Tốt! Tốt! Thật đúng là con gái ngoan của Tú Hòa!"
"A Đường, có phải mày cũng nghĩ giống nó không? Cảm thấy mấy năm nay tao có lỗi với mày!?"
Sở Thắng Lợi cực kỳ giận dữ, quay đầu nhìn Sở Đường nói.
Sở Đường bị chuyện bất thình lình làm kinh sợ, hoàn toàn không biết Sở Từ là nghĩ như thế nào.
Người kêu cậu lấy lòng người một nhà Sở gia, nỗ lực đi học không phải cô sao?
Trước kia mặc kệ phát sinh chuyện gì, Sở Từ đều sẽ lấy chuyện cậu đi học làm dầu, cho dù là quỳ trên mặt đất mấy tiếng, không hề tôn nghiêm không màng tất cả, cô cũng đều sẽ không chút do dự đi làm, nhưng hiện tại là làm sao vậy?
“Ba……"
Sở Đường do dự kêu một tiếng.
“Mày còn gọi ba cái gì, đây là ba của tao không phải của mày, không nhìn thấy chị mày đều muốn mang mày đi rồi sao? Về sau tao thấy vẫn gọi là cậu cả thì thích hợp hơn, có phải không ba?"
Sở Đường mới vừa mở miệng, một bé trai bên cạnh liền khoe khoang nói với cậu và Sở Thắng Lợi.
Bé trai này tên Sở Thiên Dũng, chỉ nhỏ hơn Sở Đường chưa đến hai tuổi, là cháu trai lớn chân chính của Sở gia, tiểu hoàng đế của Sở gia.
Ngày thường càng là không có tình anh em đáng nói với Sở Đường, ở trong mắt nó, Sở Đường chính là dã loại xài tiền Sở gia mà thôi.
Thật ra suy nghĩ của đứa nhỏ này hơn phân nửa là phát ra từ chỗ trưởng bối, trên dưới Sở gia nhiều cậu mợ như vậy, trong lòng phần lớn cũng đều cảm thấy Sở Đường là dư thừa.
Ai bảo đầu năm nay ngày tháng quá khổ, thêm một người không chỉ là chuyện nhiều thêm một đôi đũa, dầu củi gạo mì, mọi thứ đều cần tiền, tự nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm.
“Sở Đường, nhà chúng ta nhiều người, cho mày đi học là không có khả năng, mày nghĩ đều không cần nghĩ, nhưng nếu mày nghe lời, phân rõ giới hạn với Sở Từ, về sau vẫn là con trai ngoan của ta, công việc đã tìm lúc trước vẫn là của mày, chờ lại qua mấy năm ta tìm người giới thiệu một mối hôn nhân cho mày, cũng sẽ không ủy khuất mày."
"Nhưng nếu hôm nay mày cảm thấy Sở Từ nói đúng, vậy tình cảm cha con của chúng ta liền đến đây liền ngừng đi."
"Mày đi theo chị gái này của mày ăn vỏ cây gặm rau dại, đó đều là chuyện của mày."
Tác giả :
Niên Tiểu Hoa