Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy
Chương 29
Editor: May
Từ mười mấy tuổi, nó cũng không sai biệt lắm có thể nuôi sống chính mình, mỗi ngày nhặt củi lửa hái quả dại, vơ vét các loại đồ vật trên núi cầm đi trạm thu mua bán, thật ra tiền bán được cũng không sai biệt lắm đủ nó dùng đi học.
Nhưng mặc dù là một mình Sở Đường có thể tự nuôi tốt chính mình thì thế nào?
Nếu không có ông, lúc còn rất nhỏ nó liền chết đói, hiện tại bảo nó nghe lời kia cũng là theo lý thường, nhưng ông không nghĩ tới, Sở Từ lưu manh hóa này lại nói ông sinh con trai là nhờ phúc của Sở Đường?!
Sở Thắng Lợi người này thực sĩ diện, trước mắt nghe được lời của Sở Từ, một khuôn mặt già đều nhíu lại, tức giận nồng đậm.
Cuốn thuốc trong tay cũng hút tới đầu rồi, ném xuống đất, dùng chân xoa vài cái, thấy Sở Từ lôi kéo quần áo ông ta không buông tay, dứt khoát dùng lực lớn trực tiếp ném người ra ngoài.
“Tiểu dã loại, mày lại nói bậy tao đánh chết mày!"
Sở Thắng Lợi rống lên một tiếng, lại nói
“Tao nuôi nó nhiều năm như vậy, cho nó ăn cho nó uống, mày dám nói nó có ân với tao? Con nhóc điên như mày không muốn sống nữa đúng không!?"
Thân mình tròn tròn kia giống như quả bóng, trực tiếp nện ở trên mặt đất.
Sở Từ năm nay mười bảy tuổi, nhưng lại có một trăm ký, ngày thường ngủ cũng không có biện pháp nằm thẳng, trước mắt ngã trên mặt đất, giãy giụa một hồi lâu mới đứng dậy.
Cô cũng không giận, những lời này vừa mới nói đó chính là muốn kích thích ông cậu cả này một chút, xem ông ta phản ứng thế nào mà thôi.
Phủi phủi quần áo trên người, lại đi qua
“Cậu cả, năm đó người sinh không ra con trai bị người nhạo báng, A Đường vào cửa Sở gia mới giúp người chặn một bộ phận tin đồn nhảm nhí, nếu người nhận nó là con trai, vậy không thể nhận vô ích!"
“Mấy năm nay người đối với A Đường như thế nào, người đừng tưởng rằng cháu không biết."
"Người nói chính mình cho nó ăn cho nó uống, cháu thấy chính là đánh rắm!"
"Ba đứa con trai này của người, có đứa nào không phải nuôi đến trắng trắng nộn nộn? Trên tay một vết chai cũng không có, nhưng A Đường thì sao? Vết sẹo trên tay nó có bao nhiêu người không mở to mắt chó nhìn cho rõ ràng!?"
"Người nuôi nhiều con như vậy đích xác vất vả, nó là lão đại, làm chút việc cũng là theo lý thường, nhưng mấy năm nay nó nỗ lực kiếm tiền cũng trợ cấp không ít gia dụng, cũng không thể đến cuối cùng đến tư cách đi học đều không có được!"
Từ mười mấy tuổi, nó cũng không sai biệt lắm có thể nuôi sống chính mình, mỗi ngày nhặt củi lửa hái quả dại, vơ vét các loại đồ vật trên núi cầm đi trạm thu mua bán, thật ra tiền bán được cũng không sai biệt lắm đủ nó dùng đi học.
Nhưng mặc dù là một mình Sở Đường có thể tự nuôi tốt chính mình thì thế nào?
Nếu không có ông, lúc còn rất nhỏ nó liền chết đói, hiện tại bảo nó nghe lời kia cũng là theo lý thường, nhưng ông không nghĩ tới, Sở Từ lưu manh hóa này lại nói ông sinh con trai là nhờ phúc của Sở Đường?!
Sở Thắng Lợi người này thực sĩ diện, trước mắt nghe được lời của Sở Từ, một khuôn mặt già đều nhíu lại, tức giận nồng đậm.
Cuốn thuốc trong tay cũng hút tới đầu rồi, ném xuống đất, dùng chân xoa vài cái, thấy Sở Từ lôi kéo quần áo ông ta không buông tay, dứt khoát dùng lực lớn trực tiếp ném người ra ngoài.
“Tiểu dã loại, mày lại nói bậy tao đánh chết mày!"
Sở Thắng Lợi rống lên một tiếng, lại nói
“Tao nuôi nó nhiều năm như vậy, cho nó ăn cho nó uống, mày dám nói nó có ân với tao? Con nhóc điên như mày không muốn sống nữa đúng không!?"
Thân mình tròn tròn kia giống như quả bóng, trực tiếp nện ở trên mặt đất.
Sở Từ năm nay mười bảy tuổi, nhưng lại có một trăm ký, ngày thường ngủ cũng không có biện pháp nằm thẳng, trước mắt ngã trên mặt đất, giãy giụa một hồi lâu mới đứng dậy.
Cô cũng không giận, những lời này vừa mới nói đó chính là muốn kích thích ông cậu cả này một chút, xem ông ta phản ứng thế nào mà thôi.
Phủi phủi quần áo trên người, lại đi qua
“Cậu cả, năm đó người sinh không ra con trai bị người nhạo báng, A Đường vào cửa Sở gia mới giúp người chặn một bộ phận tin đồn nhảm nhí, nếu người nhận nó là con trai, vậy không thể nhận vô ích!"
“Mấy năm nay người đối với A Đường như thế nào, người đừng tưởng rằng cháu không biết."
"Người nói chính mình cho nó ăn cho nó uống, cháu thấy chính là đánh rắm!"
"Ba đứa con trai này của người, có đứa nào không phải nuôi đến trắng trắng nộn nộn? Trên tay một vết chai cũng không có, nhưng A Đường thì sao? Vết sẹo trên tay nó có bao nhiêu người không mở to mắt chó nhìn cho rõ ràng!?"
"Người nuôi nhiều con như vậy đích xác vất vả, nó là lão đại, làm chút việc cũng là theo lý thường, nhưng mấy năm nay nó nỗ lực kiếm tiền cũng trợ cấp không ít gia dụng, cũng không thể đến cuối cùng đến tư cách đi học đều không có được!"
Tác giả :
Niên Tiểu Hoa