Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy
Chương 26
Editor: May
“Về sau chúng ta đường ai nấy đi, mày đi sống cùng tiểu dã loại kia……"
Người đàn ông nói xong, mấy đứa bé bên cạnh vẫn là cười hì hì, như là đang xem chê cười.
Trên dưới Sở gia nhân khẩu đông đảo, Sở lão gia tử tên là Sở Phúc Sinh, lão thái thái là Mã thị, hai vợ chồng cả đời sinh bảy đứa con, nhưng có chết yểu, hiện giờ dư lại có con gái lớn, cùng với ba đứa con trai.
Con gái lớn gả đi thôn khác, một hai năm trở về một lần, Sở Từ chưa thấy qua, mà cô quen thuộc cũng chính là ba người cậu này.
Cậu cả, cũng chính là đang thuyết giáo ở trong sân kia, tên là Sở Thắng Lợi, ông ta cưới vợ sớm, chỉ là mấy năm đầu kết hôn đều không sinh ra được con, cho nên mới lấy Sở Đường làm con thừa tự.
Nhưng sau khi nhận nuôi Sở Đường, liền sinh ba đứa con trai, cũng làm cho Sở Đường thành dư thừa.
Cậu hai tên là Sở Thắng Dân, có một trai một gái.
Cậu ba liền đáng thương, ông tên Sở Thắng Toàn, ông lớn hơn mẹ đã qua đời của Sở Từ một tuổi mà thôi, nhưng kết hôn lại rất muộn, hơn nữa còn kết hônhai lần.
Người vợ đầu sau khi gả vào cửa thân thể liền không tốt, vài năm sau mới sinh con gái, sinh con xong liền chết, mà người vợ thứ hai lại ghét bỏ lão tam này có một đứa con vợ trước, cho nên đối với đứa con gái của lão tam kia không tốt lắm.
Năm nay cô nhóc kia mới tám tuổi, cũng không đi học, giống như Sở Đường, là người tầng chót nhất của Sở gia.
Bởi vì Sở lão gia tử vẫn còn, cho nên cả gia đình này đều ở cùng một chỗ, trải phải có hai gian phòng là nhà lão nhị lão tam, cửa chính bốn gian phòng, lão gia tử lão thái thái một gian, dư lại chính là một nhà lão đại.
Trong lòng Sở Từ có chút may mắn, tuy rằng một mình ở từ đường sinh hoạt thực đáng thương, nhưng nếu để cô lấy thân phận không được sủng ái sinh hoạt ở trong nhà số người đông đảo như vậy, cô sẽ càng nghẹn khuất.
Ánh mắt nhìn Sở Đường đều tràn ngập đồng tình.
Có lẽ là ánh mắt của cô quá mức rõ ràng, Sở đại cữu mới nói xong liền chú ý tới cô.
Sau khi sắc mặt thay đổi trong giây lát, lại đột nhiên cười một tiếng.
“Vừa lúc, chị mày cũng tới đây, nếu mày không vui, hiện tại liền đi theo nó đi, ta tuyệt không ngăn cản mày."
Sở đại cữu đều là một khuôn mặt tự tin
“Về sau chúng ta đường ai nấy đi, mày đi sống cùng tiểu dã loại kia……"
Người đàn ông nói xong, mấy đứa bé bên cạnh vẫn là cười hì hì, như là đang xem chê cười.
Trên dưới Sở gia nhân khẩu đông đảo, Sở lão gia tử tên là Sở Phúc Sinh, lão thái thái là Mã thị, hai vợ chồng cả đời sinh bảy đứa con, nhưng có chết yểu, hiện giờ dư lại có con gái lớn, cùng với ba đứa con trai.
Con gái lớn gả đi thôn khác, một hai năm trở về một lần, Sở Từ chưa thấy qua, mà cô quen thuộc cũng chính là ba người cậu này.
Cậu cả, cũng chính là đang thuyết giáo ở trong sân kia, tên là Sở Thắng Lợi, ông ta cưới vợ sớm, chỉ là mấy năm đầu kết hôn đều không sinh ra được con, cho nên mới lấy Sở Đường làm con thừa tự.
Nhưng sau khi nhận nuôi Sở Đường, liền sinh ba đứa con trai, cũng làm cho Sở Đường thành dư thừa.
Cậu hai tên là Sở Thắng Dân, có một trai một gái.
Cậu ba liền đáng thương, ông tên Sở Thắng Toàn, ông lớn hơn mẹ đã qua đời của Sở Từ một tuổi mà thôi, nhưng kết hôn lại rất muộn, hơn nữa còn kết hônhai lần.
Người vợ đầu sau khi gả vào cửa thân thể liền không tốt, vài năm sau mới sinh con gái, sinh con xong liền chết, mà người vợ thứ hai lại ghét bỏ lão tam này có một đứa con vợ trước, cho nên đối với đứa con gái của lão tam kia không tốt lắm.
Năm nay cô nhóc kia mới tám tuổi, cũng không đi học, giống như Sở Đường, là người tầng chót nhất của Sở gia.
Bởi vì Sở lão gia tử vẫn còn, cho nên cả gia đình này đều ở cùng một chỗ, trải phải có hai gian phòng là nhà lão nhị lão tam, cửa chính bốn gian phòng, lão gia tử lão thái thái một gian, dư lại chính là một nhà lão đại.
Trong lòng Sở Từ có chút may mắn, tuy rằng một mình ở từ đường sinh hoạt thực đáng thương, nhưng nếu để cô lấy thân phận không được sủng ái sinh hoạt ở trong nhà số người đông đảo như vậy, cô sẽ càng nghẹn khuất.
Ánh mắt nhìn Sở Đường đều tràn ngập đồng tình.
Có lẽ là ánh mắt của cô quá mức rõ ràng, Sở đại cữu mới nói xong liền chú ý tới cô.
Sau khi sắc mặt thay đổi trong giây lát, lại đột nhiên cười một tiếng.
“Vừa lúc, chị mày cũng tới đây, nếu mày không vui, hiện tại liền đi theo nó đi, ta tuyệt không ngăn cản mày."
Sở đại cữu đều là một khuôn mặt tự tin
Tác giả :
Niên Tiểu Hoa