Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế
Chương 67: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mai Tuyết Vân
"Chà, anh họ được lắm, cô bé này đẹp lắm, khi nào chơi chán thì nói với bọn em một tiếng." Lúc này gã tóc hồng nhìn về phía Bạch Nhược Oánh đứng sau lưng Bạch Tử Kiều, hắn vươn tay ra muốn nâng cằm cô.
"Tử Phong, con lại làm gì vậy?" Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm từ phía sau truyền đến.
"Bác, bác hai, không có gì, đi mau đi mau."" Gã tóc hồng nghe thấy giọng nói ấy, đột nhiên sốt ruột, hắn thúc gục người bên cạnh, nhanh chóng rời đi: "Con phải ra ngoài, ông nội vừa nhắc đến bác đấy, bác mau trở về thăm ông nội đi."" Nói xong, hắn kéo đám bạn bè hổ cáo báo chồn của mình rời đi.
Nhìn thấy cháu trai đã đi xa, Bạch Liên Công bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu Oánh, kia là con trai của chú út con, đứa nhỏ này từ bé đã bị chiều hư, bây giờ chú út con lại mất, thằng bé lại bị ông nội con chiều hư rồi.""
Qua lời nói của Bạch Liên Công, và vẻ mặt bất đắc dĩ của ông, Bạch Nhược Oánh không nói gì thêm. Cô cũng không ngờ rằng, đây lại chính là người nhà mà ba cô mong ngóng. Bạch Liên Công cũng không tệ, Bạch Nhược Oánh quyết định vẫn đi xem.
Đi theo hai người đến gần biệt thự, đúng là giàu nghèo chênh lệch, nhìn cách bài trí trong biệt thự, thật sự không khác gì trước khi mạt thế. Ở trong phòng khách, Bạch Nhược Oánh thấy một ông lão, nhìn vẻ mặt hồng hào của ông ta, xem ra ngày tháng qua sống rất tốt.
"Các con đã trở về rồi à, cô là ai, là nợ phong lưu của thằng oắt Tiểu Phong sao?" Ông lão nhìn Bạch Nhược Oánh phía sau lưng hai người, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là tỏ ra khinh bỉ: "Nhà chúng ta có uy danh trong căn cứ như vậy, loại người này sao có thể vào nhà, ở đâu đưa đến thì mau trả về, thật sự không ổn thì lấy một bao gạo lớn đưa cho cô ta, không phải cô ta vì thứ này mới đến sao?" Nhìn cách ăn mặc của Bạch Nhược Oánh, ông lão lập tức xem cô như hạng người bán thân lấy miếng ăn.
Nghe thấy ba mình nói những lời ấy, Bạch Liên Công xấu hổ nhìn Bạch Nhược Oánh: "Ba, ba đang nói gì vậy, con bé không như ba tưởng đâu, nó là con gái của thằng ba, cháu gái của ba, Bạch Nhước Oánh.""
Ông lão vốn dứt lời sẽ lên lầu, lúc nghe con trai cả của mình nói thế, ông ta liền ngừng lại.
"Cái gì mà thằng ba, con chỉ có một em trai, tôi cũng chỉ có hai đứa con trai, sao thế, ở bên ngoài sống không tốt lại mò mặt về rồi à? Nơi này cái gì cũng không có, cho dù có, cũng đừng mơ tôi đưa cho người lạ, đuổi ra ngoài."" Ông lão liếc mắt nhìn vết máu trên người cô, ác độc mở miệng nói.
"Ái chà, ai vậy nè, thật bẩn, ba, sao con chó con mèo cái gì ba cũng đưa về nhà vậy, tuy rằng mẹ mất, nhưng ba muốn tìm ai cũng phải tìm người đẹp một chút."" Đúng lúc này, một cô gái từ trên lầu xuống, nhìn bộ dạng xinh đẹp lộng lẫy của cô ta, đi thi hoa hậu à?
"Tử Vũ, không được nói bậy, đây là em họ con, Bạch Nhược Oánh.""
"Em gái, cái gì mà em gái, con chỉ có một em trai họ, Bạch Tử Phong, ở đâu ra một em gái vậy, ba, ba nhìn cô ta xem, không phải là một tên ăn mày đến nhận bừa người thân chứ."" Nghe ba mình nói thế, cô gái khinh thường nhìn Bạch Nhược Oánh, sau đó khinh bỉ nói.
"Câm miệng!"" Chính con gái mình nói
Editor: Mai Tuyết Vân
"Chà, anh họ được lắm, cô bé này đẹp lắm, khi nào chơi chán thì nói với bọn em một tiếng." Lúc này gã tóc hồng nhìn về phía Bạch Nhược Oánh đứng sau lưng Bạch Tử Kiều, hắn vươn tay ra muốn nâng cằm cô.
"Tử Phong, con lại làm gì vậy?" Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm từ phía sau truyền đến.
"Bác, bác hai, không có gì, đi mau đi mau."" Gã tóc hồng nghe thấy giọng nói ấy, đột nhiên sốt ruột, hắn thúc gục người bên cạnh, nhanh chóng rời đi: "Con phải ra ngoài, ông nội vừa nhắc đến bác đấy, bác mau trở về thăm ông nội đi."" Nói xong, hắn kéo đám bạn bè hổ cáo báo chồn của mình rời đi.
Nhìn thấy cháu trai đã đi xa, Bạch Liên Công bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu Oánh, kia là con trai của chú út con, đứa nhỏ này từ bé đã bị chiều hư, bây giờ chú út con lại mất, thằng bé lại bị ông nội con chiều hư rồi.""
Qua lời nói của Bạch Liên Công, và vẻ mặt bất đắc dĩ của ông, Bạch Nhược Oánh không nói gì thêm. Cô cũng không ngờ rằng, đây lại chính là người nhà mà ba cô mong ngóng. Bạch Liên Công cũng không tệ, Bạch Nhược Oánh quyết định vẫn đi xem.
Đi theo hai người đến gần biệt thự, đúng là giàu nghèo chênh lệch, nhìn cách bài trí trong biệt thự, thật sự không khác gì trước khi mạt thế. Ở trong phòng khách, Bạch Nhược Oánh thấy một ông lão, nhìn vẻ mặt hồng hào của ông ta, xem ra ngày tháng qua sống rất tốt.
"Các con đã trở về rồi à, cô là ai, là nợ phong lưu của thằng oắt Tiểu Phong sao?" Ông lão nhìn Bạch Nhược Oánh phía sau lưng hai người, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là tỏ ra khinh bỉ: "Nhà chúng ta có uy danh trong căn cứ như vậy, loại người này sao có thể vào nhà, ở đâu đưa đến thì mau trả về, thật sự không ổn thì lấy một bao gạo lớn đưa cho cô ta, không phải cô ta vì thứ này mới đến sao?" Nhìn cách ăn mặc của Bạch Nhược Oánh, ông lão lập tức xem cô như hạng người bán thân lấy miếng ăn.
Nghe thấy ba mình nói những lời ấy, Bạch Liên Công xấu hổ nhìn Bạch Nhược Oánh: "Ba, ba đang nói gì vậy, con bé không như ba tưởng đâu, nó là con gái của thằng ba, cháu gái của ba, Bạch Nhước Oánh.""
Ông lão vốn dứt lời sẽ lên lầu, lúc nghe con trai cả của mình nói thế, ông ta liền ngừng lại.
"Cái gì mà thằng ba, con chỉ có một em trai, tôi cũng chỉ có hai đứa con trai, sao thế, ở bên ngoài sống không tốt lại mò mặt về rồi à? Nơi này cái gì cũng không có, cho dù có, cũng đừng mơ tôi đưa cho người lạ, đuổi ra ngoài."" Ông lão liếc mắt nhìn vết máu trên người cô, ác độc mở miệng nói.
"Ái chà, ai vậy nè, thật bẩn, ba, sao con chó con mèo cái gì ba cũng đưa về nhà vậy, tuy rằng mẹ mất, nhưng ba muốn tìm ai cũng phải tìm người đẹp một chút."" Đúng lúc này, một cô gái từ trên lầu xuống, nhìn bộ dạng xinh đẹp lộng lẫy của cô ta, đi thi hoa hậu à?
"Tử Vũ, không được nói bậy, đây là em họ con, Bạch Nhược Oánh.""
"Em gái, cái gì mà em gái, con chỉ có một em trai họ, Bạch Tử Phong, ở đâu ra một em gái vậy, ba, ba nhìn cô ta xem, không phải là một tên ăn mày đến nhận bừa người thân chứ."" Nghe ba mình nói thế, cô gái khinh thường nhìn Bạch Nhược Oánh, sau đó khinh bỉ nói.
"Câm miệng!"" Chính con gái mình nói
Tác giả :
Lâm Y Dương