Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch
Chương 77: Đây là tuyệt phối
“Diệp Vẫn Thần, tôi đã từng nói anh là biến thái, anh có tức giận không?"
Thái độ chậm chạp qua đi, giọng nói Lạc U trêu cợt hỏi.
Lúc này tâm tình của Diệp Vẫn Thần tự nhiên là vô cùng thấp thỏm, có trời mới biết hắn đã cổ vũ bao nhiêu dũng khí mới làm ra lựa chọn như vậy. Cái hôn đơn giản này dường như đã dùng hết toàn bộ khí lực của hắn. Chính là lúc này hắn cũng còn có chút kích động, một màn trong giấc mộng đã trở thành hiện thực. Chỉ là câu nói này của Lạc U đến cùng là có ý gì?
Cô ấy tức giận rồi sao?
Diệp Vẫn Thần không nắm chắc được tâm tư của Lạc U, suy nghĩ một chút chỉ thành thật trả lời: “Không."
“Bởi vì tôi nói chính là sự thật!"
Giọng nói Lạc U vẫn tùy ý như vậy. Dường như không có chút cảm giác mình là đang mắng người hoặc là nói chuẩn xác cô thật đúng là không có cảm giác mình là đang mắng người cái gì. Bởi vì cô cảm thấy lời nói của mình là nói thật, nếu người đàn ông này không có vấn đề tâm lý, vậy thì trong lòng cô có vấn đề.
Lạc U thông minh, cũng coi như là hiếu học, tâm lý học cũng từng nghiên cứu qua, mấy ngày nay cũng cố gắng quan sát Diệp Vẫn Thần, thêm vào cái hôn của ngày hôm nay, có một số việc trong lòng Lạc U đã có kết quả.
Quả thật người đàn ông này là không bình thường, ít nhất là có một chút không bình thường. Thông thường chàng trai theo đuổi cô gái nơi nào sẽ làm như vậy. Dưới cái nhìn của cô, chuyện này căn bản không phải theo đuổi, càng như là một người có dáng vẻ thành kính quỳ lạy chủ nhân của hắn.
“Tiểu U, tôi…"
Diệp Vẫn Thần muốn giải thích, hắn cũng biết mình có chút vấn đề, cũng nỗ lực áp chế lại. Thế nhưng ngày hôm nay Lạc U hứa cho hắn một nguyện vọng, lại làm cho hắn có chút không khống chế được. Một phút này, hắn chỉ muốn quỳ ở đó hôn mũi chân của cô.
“Không cần nhiều lời giải thích, tôi chỉ muốn nghe sự thật. Ở trong lòng anh, tôi đến cùng là cái gì?"
Giọng nói Lạc U đột nhiên lạnh ba phần, mang theo một tia uy áp lạnh lùng, làm cho toàn thân của Diệp Vẫn Thần chấn động.
Diệp Vẫn Thần không phải sợ hoặc là nói sợ cũng không phải là tâm tình chủ yếu của hắn. Đột nhiên trong ánh mắt của hắn sáng ngời, giống như là thấy được đồ vật yêu thích nhất trong lòng, loại vẻ mặt kia vô cùng chói mắt mười phần mong đợi. Làm cho Lạc U có chút hết chỗ nói.
“Tôi thích em."
Diệp Vẫn Thần do dự một chút, chậm rãi nói.
Lạc U bĩu môi, tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?"
Sắc mặt của Diệp Vẫn Thần cứng đờ, biểu tình có chút khó khăn, thật cẩn thận nhìn Lạc U. Sau đó giống như là hạ xuống quyết định cái gì, thành kính mà cuồng nhiệt nhìn Lạc U nói: “Em là nữ hoàng của tôi, tôi muốn trở thành kỵ sĩ của em, vì em bảo vệ hết thảy."
Ái mộ là chân thực nhưng loại tình cảm này không phải là chủ yếu nhất. Không biết bắt đầu từ đâu, trong lòng Diệp Vẫn Thần, Lạc U sớm đã không chỉ là người hắn thích đơn giản như vậy. Cô là ánh mặt trời trong cuộc đời u ám của hắn, là người mà hắn thích hơn mười năm, dùng hết tâm sức để bảo vệ, cũng là nữ hoàng mà hắn quỳ lễ, là nhận định duy nhất trong tâm lý có chút vặn vẹo của hắn. Thậm chí là chủ nhân của hắn, chủ nhân của tâm hồn hắn.
Diệp Vẫn Thần biết mình có vấn đề, đó là ở phương diện tinh thần có khuynh hướng tiểu M (Masochism: Thống dâm – thích nhận đau đớn từ người tình). Không nghiêm trọng nhưng vẫn làm cho hắn có loại cảm giác ngột ngạt. Hắn không biết mình tại sao lại có vấn đề như vậy. Ban đầu cũng bởi vì các loại ý nghĩ khó mà tin nổi mà cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy cái loại dáng vẻ nữ hoàng cao cao tại thượng của Lạc U, nhịp tim của hắn liền nhanh chóng tăng nhanh. Thậm chí thân thể còn mơ hồ có chút phản ứng. Lúc ban đầu hắn không có cách nào kháng cự càng về sau không muốn kháng cự, hắn giãy dụa nhưng như cũ trầm luân ở trong đó, không thể tự kiềm chế.
Chỉ có ở bên người Lạc U, hắn mới có cảm giác là mình tồn tại thật sự. Mà cái khí chất kiêu ngạo cường thế kia của Lạc U cũng mỗi lần làm cho lòng hắn động không ngừng, chỉ muốn thần phục.
Nhất thời trong phòng ngủ rơi vào trầm mặc, sự thẳng thắng của Diệp Vẫn Thần qua đi là một lúc lâu tĩnh lặng. Lạc U không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Vẫn Thần dường như có thể nhìn thấu lòng người. Nhìn đến mức làm cho Diệp Vẫn Thần càng ngày càng bất an, càng ngày càng khẩn trương, thậm chí cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.
“Tiểu… Tiểu U, em giận rồi sao? Tôi… Tôi cũng không biết chính mình có ý nghĩ như vậy lúc nào. Tôi chỉ là, chỉ là cảm thấy em thật cao quý, thật tao nhã, em giống như một nữ hoàng cao cao tại thượng. Tôi thích em, tôi muốn bảo vệ em, tôi biết như vậy có chút không bình thường. Thế nhưng Tiểu U em đừng có tức giận có được không? Nếu như em không thích, tôi nhất định sẽ không làm như vậy. Tôi có thể thề."
Sự bất an của Diệp Vẫn Thần đã sắp đến cực hạn. Hắn vốn là bị Lạc U mắng biến thái, bây giờ tâm tư lại thẳng thắng hổ thẹn như vậy. Nói vậy ở trong lòng Lạc U, chính mình cũng càng thêm không chịu nổi đi.
Diệp Vẫn Thần càng nghĩ càng sợ hãi. Kỳ thực, trước khi thẳng thắn hắn cũng không phải không có nghĩ tới kết quả như thế. Thế nhưng bất luận như thế nào, ở trước mặt Lạc U, hắn không có cách nào nói dối được. Thậm chí ngay cả qua loa cũng không làm được, đó là một loại áp lực từ chính tâm hồn. Đó là một loại tín ngưỡng tôn sùng, không thể khinh nhờn. Vì lẽ đó cho dù bị căm ghét, bị lạnh nhạt, Diệp Vẫn Thần vẫn là lựa chọn thẳng thắn.
Mà lúc này Diệp Vẫn Thần giống như là một kẻ tù tội chờ bị tuyên án vậy. Một câu nói quyết định của Lạc U cũng đã đủ quyết định cuộc sống tương lai của hắn, đến cùng là sống ở thiên đường hay địa ngục.
Lạc U vẫn trầm mặc nhưng trong đầu cũng đã chuyển qua vô số ý nghĩ. Giờ phút này, cô đã nghĩ rõ một vấn đề. Kiếp trước tại sao Diệp Vẫn Thần có thể không chút do dự theo cô từ trên cao ốc nhảy xuống. Cho dù là thích cô, cũng không có cần thiết cùng cô đi chết a. Liên quan đến vấn đề này cô vẫn nghi hoặc, mãi cho đến hiện tại, nhìn Diệp Vẫn Thần quỳ gối trước mặt cô, đem tất cả đều hiện ra trước mặt cô. Sự kiêu ngạo của hắn, tôn nghiêm của hắn, tương lai của hắn, toàn bộ đều do cô quyết định. Giờ phút này, Lạc U đã nghĩ rõ ràng rất nhiều, rốt cuộc cũng có quyết định.
“... Nếu như là kỳ vọng của anh, như vậy tôi sẽ thỏa mãn kỳ vọng đó."
Nữ hoàng cùng kỵ sĩ? Nếu như đây chính là kỳ vọng của Diệp Vẫn Thần, như vậy cô lựa chọn thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Có lẽ đây là sự tồn tại tư mật nhất trong tâm tư Diệp Vẫn Thần nhưng đối với nàng tới nói cũng không khó tiếp thu. Một người kỵ sĩ bảo vệ thuộc về riêng cô không chỉ không khó tiếp thu, thậm chí hẳn là yêu thích đi.
Trong nháy mắt Diệp Vẫn Thần rất hoài nghi là mình đã nghe lầm, sau đó không thể khống chế được mà mừng như điên.
“Tôi, em, tôi…"
Diệp Vẫn Thần muốn nói điều gì, nhưng có chút do dự.
Lạc U mắt lạnh đảo qua giọng điệu hung hăng nói: “Muốn nói cái gì thì nói đi, đừng ấp a ấp úng, tôi không thích."
Trước đây cô cũng nghĩ không thông, vì sao người đàn ông này ở trước mặt những người khác thì khôn khéo, thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh khốc nhưng ở trước mặt cô lại vâng vâng dạ dạ, do do dự dự. Xem như là yêu thích cô cũng không nên nhu nhược đến trình độ như thế này. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn hiểu được, một người đàn ông hung hăng như vậy nhưng ở trước mặt cô lại có khuynh hướng tiểu M. Chênh lệch không thể bảo là không lớn a, có điều, đối với chuyển biến như vậy, sau khi Lạc U cảm thấy kinh ngạc, dường như vẫn có một tia mừng rỡ không quá bình thường.
Tiểu M sao? Từng có lúc, mọi người đều nói cô có chút tiểu S (Self – harm: Hội chứng tự hành hạ bản thân). M phối S, dường như cũng là tuyệt phối a.
“… Tiểu U, em thật sự đồng ý là nữ hoàng của tôi sao? Thân thể của tôi, lòng của tôi, tất cả đều thuộc về em. Chỉ cần em không buông tôi, cả cuộc đời này tôi sẽ bảo vệ em!"
Diệp Vẫn Thần dùng khí lực rất lớn mới dám mở miệng nói câu này. Lạc U là sự cứu giúp tinh thần hắn, là chấp niệm duy nhất trong nhiều năm qua của hắn, là người khống chế duy nhất trong nhận định cố chấp của hắn. Chủ nhân có thể khống chế tất cả của hắn, mà hắn cam tâm tình nguyện làm kỵ sĩ của cô, kỵ sĩ của nữ hoàng.
“… Đương nhiên có thể!"
Lạc U hơi ngửa đầu, khóe miệng mang theo một tia cười khẽ, thật sự giống như là nữ hoàng. Sau khi chăm chú nhìn Diệp Vẫn Thần, giọng điệu khá là nghiêm túc tiếp nhận giống như là hứa hẹn với Diệp Vẫn Thần.
Nếu như đây chính là điều mà Diệp Vẫn Thần muốn, như vậy cô sẽ đồng ý cho!
Thái độ chậm chạp qua đi, giọng nói Lạc U trêu cợt hỏi.
Lúc này tâm tình của Diệp Vẫn Thần tự nhiên là vô cùng thấp thỏm, có trời mới biết hắn đã cổ vũ bao nhiêu dũng khí mới làm ra lựa chọn như vậy. Cái hôn đơn giản này dường như đã dùng hết toàn bộ khí lực của hắn. Chính là lúc này hắn cũng còn có chút kích động, một màn trong giấc mộng đã trở thành hiện thực. Chỉ là câu nói này của Lạc U đến cùng là có ý gì?
Cô ấy tức giận rồi sao?
Diệp Vẫn Thần không nắm chắc được tâm tư của Lạc U, suy nghĩ một chút chỉ thành thật trả lời: “Không."
“Bởi vì tôi nói chính là sự thật!"
Giọng nói Lạc U vẫn tùy ý như vậy. Dường như không có chút cảm giác mình là đang mắng người hoặc là nói chuẩn xác cô thật đúng là không có cảm giác mình là đang mắng người cái gì. Bởi vì cô cảm thấy lời nói của mình là nói thật, nếu người đàn ông này không có vấn đề tâm lý, vậy thì trong lòng cô có vấn đề.
Lạc U thông minh, cũng coi như là hiếu học, tâm lý học cũng từng nghiên cứu qua, mấy ngày nay cũng cố gắng quan sát Diệp Vẫn Thần, thêm vào cái hôn của ngày hôm nay, có một số việc trong lòng Lạc U đã có kết quả.
Quả thật người đàn ông này là không bình thường, ít nhất là có một chút không bình thường. Thông thường chàng trai theo đuổi cô gái nơi nào sẽ làm như vậy. Dưới cái nhìn của cô, chuyện này căn bản không phải theo đuổi, càng như là một người có dáng vẻ thành kính quỳ lạy chủ nhân của hắn.
“Tiểu U, tôi…"
Diệp Vẫn Thần muốn giải thích, hắn cũng biết mình có chút vấn đề, cũng nỗ lực áp chế lại. Thế nhưng ngày hôm nay Lạc U hứa cho hắn một nguyện vọng, lại làm cho hắn có chút không khống chế được. Một phút này, hắn chỉ muốn quỳ ở đó hôn mũi chân của cô.
“Không cần nhiều lời giải thích, tôi chỉ muốn nghe sự thật. Ở trong lòng anh, tôi đến cùng là cái gì?"
Giọng nói Lạc U đột nhiên lạnh ba phần, mang theo một tia uy áp lạnh lùng, làm cho toàn thân của Diệp Vẫn Thần chấn động.
Diệp Vẫn Thần không phải sợ hoặc là nói sợ cũng không phải là tâm tình chủ yếu của hắn. Đột nhiên trong ánh mắt của hắn sáng ngời, giống như là thấy được đồ vật yêu thích nhất trong lòng, loại vẻ mặt kia vô cùng chói mắt mười phần mong đợi. Làm cho Lạc U có chút hết chỗ nói.
“Tôi thích em."
Diệp Vẫn Thần do dự một chút, chậm rãi nói.
Lạc U bĩu môi, tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?"
Sắc mặt của Diệp Vẫn Thần cứng đờ, biểu tình có chút khó khăn, thật cẩn thận nhìn Lạc U. Sau đó giống như là hạ xuống quyết định cái gì, thành kính mà cuồng nhiệt nhìn Lạc U nói: “Em là nữ hoàng của tôi, tôi muốn trở thành kỵ sĩ của em, vì em bảo vệ hết thảy."
Ái mộ là chân thực nhưng loại tình cảm này không phải là chủ yếu nhất. Không biết bắt đầu từ đâu, trong lòng Diệp Vẫn Thần, Lạc U sớm đã không chỉ là người hắn thích đơn giản như vậy. Cô là ánh mặt trời trong cuộc đời u ám của hắn, là người mà hắn thích hơn mười năm, dùng hết tâm sức để bảo vệ, cũng là nữ hoàng mà hắn quỳ lễ, là nhận định duy nhất trong tâm lý có chút vặn vẹo của hắn. Thậm chí là chủ nhân của hắn, chủ nhân của tâm hồn hắn.
Diệp Vẫn Thần biết mình có vấn đề, đó là ở phương diện tinh thần có khuynh hướng tiểu M (Masochism: Thống dâm – thích nhận đau đớn từ người tình). Không nghiêm trọng nhưng vẫn làm cho hắn có loại cảm giác ngột ngạt. Hắn không biết mình tại sao lại có vấn đề như vậy. Ban đầu cũng bởi vì các loại ý nghĩ khó mà tin nổi mà cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy cái loại dáng vẻ nữ hoàng cao cao tại thượng của Lạc U, nhịp tim của hắn liền nhanh chóng tăng nhanh. Thậm chí thân thể còn mơ hồ có chút phản ứng. Lúc ban đầu hắn không có cách nào kháng cự càng về sau không muốn kháng cự, hắn giãy dụa nhưng như cũ trầm luân ở trong đó, không thể tự kiềm chế.
Chỉ có ở bên người Lạc U, hắn mới có cảm giác là mình tồn tại thật sự. Mà cái khí chất kiêu ngạo cường thế kia của Lạc U cũng mỗi lần làm cho lòng hắn động không ngừng, chỉ muốn thần phục.
Nhất thời trong phòng ngủ rơi vào trầm mặc, sự thẳng thắng của Diệp Vẫn Thần qua đi là một lúc lâu tĩnh lặng. Lạc U không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Vẫn Thần dường như có thể nhìn thấu lòng người. Nhìn đến mức làm cho Diệp Vẫn Thần càng ngày càng bất an, càng ngày càng khẩn trương, thậm chí cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.
“Tiểu… Tiểu U, em giận rồi sao? Tôi… Tôi cũng không biết chính mình có ý nghĩ như vậy lúc nào. Tôi chỉ là, chỉ là cảm thấy em thật cao quý, thật tao nhã, em giống như một nữ hoàng cao cao tại thượng. Tôi thích em, tôi muốn bảo vệ em, tôi biết như vậy có chút không bình thường. Thế nhưng Tiểu U em đừng có tức giận có được không? Nếu như em không thích, tôi nhất định sẽ không làm như vậy. Tôi có thể thề."
Sự bất an của Diệp Vẫn Thần đã sắp đến cực hạn. Hắn vốn là bị Lạc U mắng biến thái, bây giờ tâm tư lại thẳng thắng hổ thẹn như vậy. Nói vậy ở trong lòng Lạc U, chính mình cũng càng thêm không chịu nổi đi.
Diệp Vẫn Thần càng nghĩ càng sợ hãi. Kỳ thực, trước khi thẳng thắn hắn cũng không phải không có nghĩ tới kết quả như thế. Thế nhưng bất luận như thế nào, ở trước mặt Lạc U, hắn không có cách nào nói dối được. Thậm chí ngay cả qua loa cũng không làm được, đó là một loại áp lực từ chính tâm hồn. Đó là một loại tín ngưỡng tôn sùng, không thể khinh nhờn. Vì lẽ đó cho dù bị căm ghét, bị lạnh nhạt, Diệp Vẫn Thần vẫn là lựa chọn thẳng thắn.
Mà lúc này Diệp Vẫn Thần giống như là một kẻ tù tội chờ bị tuyên án vậy. Một câu nói quyết định của Lạc U cũng đã đủ quyết định cuộc sống tương lai của hắn, đến cùng là sống ở thiên đường hay địa ngục.
Lạc U vẫn trầm mặc nhưng trong đầu cũng đã chuyển qua vô số ý nghĩ. Giờ phút này, cô đã nghĩ rõ một vấn đề. Kiếp trước tại sao Diệp Vẫn Thần có thể không chút do dự theo cô từ trên cao ốc nhảy xuống. Cho dù là thích cô, cũng không có cần thiết cùng cô đi chết a. Liên quan đến vấn đề này cô vẫn nghi hoặc, mãi cho đến hiện tại, nhìn Diệp Vẫn Thần quỳ gối trước mặt cô, đem tất cả đều hiện ra trước mặt cô. Sự kiêu ngạo của hắn, tôn nghiêm của hắn, tương lai của hắn, toàn bộ đều do cô quyết định. Giờ phút này, Lạc U đã nghĩ rõ ràng rất nhiều, rốt cuộc cũng có quyết định.
“... Nếu như là kỳ vọng của anh, như vậy tôi sẽ thỏa mãn kỳ vọng đó."
Nữ hoàng cùng kỵ sĩ? Nếu như đây chính là kỳ vọng của Diệp Vẫn Thần, như vậy cô lựa chọn thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Có lẽ đây là sự tồn tại tư mật nhất trong tâm tư Diệp Vẫn Thần nhưng đối với nàng tới nói cũng không khó tiếp thu. Một người kỵ sĩ bảo vệ thuộc về riêng cô không chỉ không khó tiếp thu, thậm chí hẳn là yêu thích đi.
Trong nháy mắt Diệp Vẫn Thần rất hoài nghi là mình đã nghe lầm, sau đó không thể khống chế được mà mừng như điên.
“Tôi, em, tôi…"
Diệp Vẫn Thần muốn nói điều gì, nhưng có chút do dự.
Lạc U mắt lạnh đảo qua giọng điệu hung hăng nói: “Muốn nói cái gì thì nói đi, đừng ấp a ấp úng, tôi không thích."
Trước đây cô cũng nghĩ không thông, vì sao người đàn ông này ở trước mặt những người khác thì khôn khéo, thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh khốc nhưng ở trước mặt cô lại vâng vâng dạ dạ, do do dự dự. Xem như là yêu thích cô cũng không nên nhu nhược đến trình độ như thế này. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn hiểu được, một người đàn ông hung hăng như vậy nhưng ở trước mặt cô lại có khuynh hướng tiểu M. Chênh lệch không thể bảo là không lớn a, có điều, đối với chuyển biến như vậy, sau khi Lạc U cảm thấy kinh ngạc, dường như vẫn có một tia mừng rỡ không quá bình thường.
Tiểu M sao? Từng có lúc, mọi người đều nói cô có chút tiểu S (Self – harm: Hội chứng tự hành hạ bản thân). M phối S, dường như cũng là tuyệt phối a.
“… Tiểu U, em thật sự đồng ý là nữ hoàng của tôi sao? Thân thể của tôi, lòng của tôi, tất cả đều thuộc về em. Chỉ cần em không buông tôi, cả cuộc đời này tôi sẽ bảo vệ em!"
Diệp Vẫn Thần dùng khí lực rất lớn mới dám mở miệng nói câu này. Lạc U là sự cứu giúp tinh thần hắn, là chấp niệm duy nhất trong nhiều năm qua của hắn, là người khống chế duy nhất trong nhận định cố chấp của hắn. Chủ nhân có thể khống chế tất cả của hắn, mà hắn cam tâm tình nguyện làm kỵ sĩ của cô, kỵ sĩ của nữ hoàng.
“… Đương nhiên có thể!"
Lạc U hơi ngửa đầu, khóe miệng mang theo một tia cười khẽ, thật sự giống như là nữ hoàng. Sau khi chăm chú nhìn Diệp Vẫn Thần, giọng điệu khá là nghiêm túc tiếp nhận giống như là hứa hẹn với Diệp Vẫn Thần.
Nếu như đây chính là điều mà Diệp Vẫn Thần muốn, như vậy cô sẽ đồng ý cho!
Tác giả :
Mị Dạ Thủy Thảo