Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ
Chương 26
Nghe vậy, không chỉ Hạ Quân Bình mà ngay cả Trác Vân cũng thấy choáng váng, ngơ người nửa ngày mới phản ứng kịp, vui mừng nói, “Thạch Đầu, Thạch Đầu… Nương ngươi còn sống!"
Trong đầu Trác Vân đã sớm quên mất dáng vẻ của mẫu thân mình, nhưng sâu trong trí nhớ hình như có một nữ nhân rất dịu dàng xinh đẹp từng hát dỗ nàng ngủ. Kiếp trước, lúc nàng gặp khó khăn khổ sở, bóng hình xinh đẹp đó thường xuất hiện trong những giấc mơ của nàng.
Đây quả thật là một tin tức tốt!
Hạ Quân Bình cầm chặt tay Trác Vân theo bản năng, mắt nhìn chằm chằm lão Bát, chỉ sợ trên mặt lão Bát có dấu hiện của việc nói xạo, “Ngươi nói mẫu thân của ta vẫn…. còn sống?" Giọng Hạ Quân Bình run run, lòng bàn tay ra rất nhiều mồ hôi, ướt cả tay Trác Vân.
Lão Bát nghiêm túc đáp “Năm đó Đại thiếu gia được người làm trong phủ đưa đi trước nên không biết được mọi việc sau đó. Triệu đại nhân, cữu cữu của Đại thiếu gia, dẫn người chạy tới kinh thành cứu, không ngờ đến chậm một bước, Hạ đại nhân đã qua đời, chỉ cứu được phu nhân. Mấy năm nay, phu nhân và Triệu đại nhân vẫn luôn tìm Đại thiếu gia khắp nơi, nhưng không thấy. Cũng nhờ trời xui đất khiến, cho thuộc hạ gặp được Đại thiếu gia ở đây, nếu không, không biết thiếu gia còn phải lưu lạc bên ngoài bao lâu nữa!"
Hạ Quân Bình trợn to hai mắt, đưa tay vuốt khuôn mặt cứng ngắc của mình, mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt.
Sau đó, Hạ Quân Bình và Hàn lão Bát kể về những việc đã xảy ra sau khi ly biệt. Hàn lão Bát biết Hạ Quân Bình được Trác Vân cứu thì lập tức trịnh trọng làm lễ với Trác Vân, nghiêm mặt nói, “Đa tạ ân cứu mạng của Phương công tử, nhà họ Hạ mặc dù đã suy tàn, nhưng vẫn biết đạo lý có ân tất báo, sau này nhất định sẽ hậu tạ công tử!"
Trác Vân nhìn Hàn lão Bát một cái, lạnh nhạt cười nói “Hàn đại nhân khách sáo rồi, đừng nói gì ơn cứu mạng, Thạch Đầu….. không, Hạ đại thiếu được ông trời phù hộ, lại có bản lĩnh tự bảo vệ, dù không có chúng ta, chắc chắn cũng sẽ không có việc gì! Ông trời phù hộ giúp Hạ đại thiếu rốt cuộc gặp được Hàn đại nhân, sau này nhận tổ quy tông là việc tốt!" Dứt lời, nàng lại nói với Hạ Quân Bình, “Ngươi mau đi sửa soạn hành lý chuẩn bị về với Hàn đại nhân đi. Mẫu thân ngươi nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ rất vui mừng!"
Hạ Quân Bình chợt ngẩng đầu nhìn Trác Vân, vẻ mặt kinh hoảng, “Ngươi để ta về một mình?"
Vẻ mặt Hàn lão Bát hơi đổi, nhìn Trác Vân một cái không lên tiếng.
Trác Vân mỉm cười, giơ cánh tay được băng như bánh chưng của mình lên, “Ngươi xem này, nếu ta bôn ba ngàn dặm xa xôi đến Nghi Đô với ngươi, sợ rằng cánh tay này của ta sẽ bị phế mất. Hơn nữa, ta còn có việc ở Ích Châu, không thể giao hết mọi chuyện cho ông chủ Tống được."
Dĩ nhiên lý do này chỉ là một phần, nhà họ Hạ dù xuống dốc, nhưng rốt cuộc vẫn là nhà quan nhiều đời, Hạ Quân Bình về Nghi Đô, sẽ có một đống chuyện tốt chờ hắn. le!2qyy$don Nàng và Hạ đại thiếu vốn không chung một con đường, hắn sắp sửa trở về nơi vốn thuộc về hắn, đi con đường vốn phải đi, mười mấy năm sau, hắn sẽ là đại tướng quân trẻ tuổi của nước Yến, chứ không phải một quản sự hay chưởng quầy nho nhỏ trong Đồng An Đường ở Ích Châu.
Hàn lão Bát kinh ngạc nhìn Trác Vân một hồi, dường như không nghĩ nàng sẽ dễ dàng để Hạ Quân Bình rời đi. Nhưng nếu Trác Vân đã nói vậy, hắn cũng vui lòng, khuyên Hạ Quân Bình, “Mấy năm nay phu nhân mong thiếu gia cả ngày lẫn đêm, chẳng lẽ Đại thiếu gia không muốn nhanh chóng được gặp phu nhân sao?"
Mặt Hạ Quân Bình lộ vẻ xúc động, nhìn Trác Vân một lát mới bất đắc dĩ lên tiếng, “Lúc nào chúng ta đi?"
“Dĩ nhiên là càng sớm càng tốt!" Hàn lão Bát nghĩ một chút, nói “Không bằng sáng sớm ngày mai đi luôn? Tối nay Đại thiếu gia chuẩn bị một ít hành lý đi, chúng ta sẽ đi cả ngày lẫn đêm, chỉ khoảng bảy tám ngày là sẽ tới Nghi Đô!"
Hạ Quân Bình thầm tính, cả đi và về nhanh nhất khoảng nửa tháng, tới Nghi Đô gặp mẫu thân và cữu cữu cũng phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng, tổng cộng ít nhất không được gặp Trác Vân khoảng một tháng. Từ ngày đến nhà họ Phương, Hạ Quân Bình chưa từng đi xa lâu như vậy, dù có là hộ tống hàng, Trác Vân cũng theo sát hắn, nay bất ngờ phải đi một mình khiến Hạ Quân Bình rất khó chịu.
Huống chi, bên này Lưu nhị thiếu vẫn đang dòm ngó Trác Vân, thừa dịp mình đi, nhất định sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, ngộ nhỡ Trác Vân ngu ngốc tin lời Lưu nhị thiếu thì sao…..
Hạ Quân Bình càng nghĩ càng cảm thấy không thỏa đáng, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì vẹn cả đôi đường, gấp đến độ mặt đỏ rần, suy nghĩ một chút, bèn quyết định kêu Hàn lão Bát đi trước để bàn riêng với Trác Vân.
Hạ Quân Bình ho nhẹ hai tiếng, gật đầu với Hàn lão Bát, “Vậy thì sáng sớm mai lên đường, có chuyện gì chúng ta sẽ bàn sau!" Dứt lời muốn đứng dậy tiễn khách.
Hàn lão Bát nhìn Trác Vân một cái, cười đứng dậy chào, gần đến cửa, lại cẩn thẩn hẹn chính xác giờ đi với Hạ Quân Bình rồi mới về.
Hàn lão Bát vừa đi, Trác Vân lập tức ngáp một cái, vuốt vuốt mặt nói, “Chưa gì đã thấy mệt rã rời rồi! không được, ta phải ngủ một lát đây!" Nàng chui vào chăn, híp mắt lại nói với Hạ Quân Bình, “Thạch Đầu, ngươi mau đi dọn đồ đạc đi, đường dài băng núi băng núi băng sông không dễ đi, Hàn đại nhân dù gì cũng là nam tử, hẳn là chuẩn bị không chu đáo lắm đâu! Ta nghe nói ở phương bắc trời đã bắt đầu chuyển lạnh, ngươi thừa dịp cửa hàng còn chưa đóng cửa, nhanh đi mua hai bộ quần áo dầy đi, à, không bằng hỏi Lưu nhị thiếu nhờ hắn chọn cho ngươi hai bộ bằng vải gấm, xem như áo gấm về nhà!"
Hạ Quân Bình nghe vậy, buồn buồn nói “Chỉ cần có tiền, mua đồ tốt ở đâu chẳng có, cần gì phải kêu hắn giúp. Sau này ngươi bớt ở gần hắn đi, ta thấy tên đó vẻ mặt lấm la lấm lét, không phải người tốt gì, đừng để bị hắn lừa."
Trác Vân bật cười, muốn mở miệng phản bác, nhưng nghĩ đến lần này Hạ Quân Bình đi có thể sẽ không trở lại, lòng không nỡ, lời nói đến khóe miệng lại nuốt xuống, dịu dàng đáp, “Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là tiểu cô nương ngốc ngếch chưa từng trải, sao có thể dễ dàng bị lừa. Đúng rồi, ngươi đã xài hết bạc trên người rồi đúng không?"
Trác Vân xoay người, lấy ra một cái túi tiền từ dưới gối, ném vào ngực Hạ Quân Bình, nói “Cầm đi, mua cho mẫu thân ngươi vài món, còn cả cữu cữu, a di của ngươi nữa, đừng quên. À, nếu không tặng cho mẫu thân ngươi bộ trang sức hồng ngọc mua hôm qua đi, mẫu thân ngươi nhất định sẽ rất vui mừng, quà cho ông chủ Tống cứ để ta lo!"
Chỉ mấy câu nói bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng không biết đã chạm tới chỗ nào của Hạ Quân Bình, lòng hắn đau xót, mắt cay cay, lại khóc. Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của Trác Vân. Tay Trác Vân run lên, cảm giác nóng rực, giống như giọt nước mắt này có thể thiêu cháy bàn tay nàng.
“Sao lại khóc?" Trác Vân nhìn Hạ đại tướng quân tương lai khóc đến thở không ra hơi, lòng cũng rối rắm khó nói nên lời. Những năm qua, nàng vẫn cố gắng buông xuống ân oán của đời trước, cố gắng đối xử với Hạ Quân Bình như một người bình thường, nhưng trong lòng vẫn còn chút khúc mắc, cho đến hiện giờ, thấy Hạ Quân Bình khóc trước mặt mình như một đứa bé, Trác Vân phát hiện, thì ra những căm hận của kiếp trước đã sớm biến mất dần trong những năm này rồi.
Thời gian thật là một thứ đáng sợ, Trác Vân nghĩ.
Hạ Quân Bình khóc một hồi, hóa những gian khổ và uất ức của mấy năm qua thành nước mắt. Nghĩ lại, thật ra năm năm này là khoảng thời gian vui vẻ và quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Hắn đã học được trưởng thành, học được kiên cường, học được nhẫn nhịn, thậm chí học được thế nào là yêu.
“Đồ quý nào mà mẫu thân ta chưa từng thấy, bộ trang sức kia có đáng gì." Hạ Quân Bình lau khô nước mắt, nhìn Trác Vân, vẻ mặt đỏ bừng, “Thôi để lại cho ngươi đi." Hạ Quân Bình khẩn trương xoa xoa tay chỉ sợ Trác Vân từ chối, “Ta nghĩ, dù sao ông chủ Tống không thiếu mấy thứ này, hơn nữa tặng một bộ trang sức của nữ nhân cho ông chủ Tống cũng hơi kỳ, không bằng tặng cho ngươi cho rồi!"
Hạ Quân Bình lại lén nhìn Trác Vân một cái, mặt càng nóng hơn, “Ngươi thích không?"
Trác Vân không biết phải trả lời thế nào. Đây không phải lần đầu tiên nàng đối mặt với một thiếu niên ấm ủ tình yêu đầu như Hạ Quân Bình, kiếp trước, lúc ở Tiểu Hồng Lâu, các ma ma đã dạy nàng phải ứng phó với những nam nhân ái mộ mình, trêu chọc những thiếu niên đàng hoàng chưa biết mùi đời như thế nào, thậm chí dạy làm sao để cự tuyệt những lời mời chào. lleqxuy.wedon Lần đầu tiên gặp Lục Phong, thậm chí nàng đã từng quyến rũ Lục Phong, nhưng giờ, nàng lại không thể thực hiện bất kỳ thủ thuật nào trong số đó.
Nàng rất sợ chỉ một câu nói vô tâm của mình sẽ làm tổn thương tấm lòng hết sức chân thành của Hạ Quân Bình. Nghĩ một chút, rốt cuộc Trác Vân vẫn thể hiện rất vui sướng, cười híp mắt nói “Tặng cho ta? Thạch Đầu, ngươi thật là hào phóng! Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng được mang đồ quý như vậy bao giờ!" Lần này đi, có thể hắn không về được nữa, cần gì phải nói những câu làm hắn buồn.
Hạ Quân Bình nghe vậy lập tức vui vẻ trở lại, đầu tiên là mím môi, sau lại nhếch miệng cười nói, “Ta… ta đeo lên giúp ngươi." Hạ Quân Bình vừa nói vừa vội vã đi đến ngăn tủ lấy hộp trang sức ra, muốn đeo lên cho Trác Vân.
“Đừng!"
Trác Vân vừa lên tiếng, đã lập tức cảm thấy mình phản ứng hơi quá, lại nói nhỏ, “Ta đang mặc đồ nam, nếu bị người khác nhìn thấy, sẽ tưởng ta bị điên đó!"
“Không sao……." Hạ Quân Bình kiên trì nói “Không có ai thấy đâu!" Hạ Quân Bình cẩn thận cầm bông tai đến trước mặt Trác Vân, ngừng thở, chầm chậm đưa nó đến trước lỗ tai nàng, bỗng phát hiện “Không có lỗ?"
Trác Vân cũng sửng sốt. Đời trước lúc nàng ở Tiểu Hồng Lâu dĩ nhiên được xỏ lỗ tai, nhưng đời này nàng mặc đồ nam tử từ nhỏ, đã quên mất chuyện này.
“Làm sao bây giờ?" Hạ Quân Bình nhìn chằm chằm vào bông tai hồi lâu, muốn nhìn thấy Trác Vân mang bông tai bằng hồng ngọc này trước khi đi, “Vậy đeo dây chuyền thôi!"
“Ta muốn ngủ!" Trác Vân đột nhiên chui vào chăn, kéo chăn phủ mặt, “Không giỡn với ngươi nữa, buồn ngủ!" Giọng nàng thản nhiên nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì.
Bàn tay cầm dây chuyền của Hạ Quân Bình dừng giữa không trung thật lâu, rốt cuộc khẽ thở dài, nhẹ nhàng đắp mềm cho Trác Vân, rồi rón rén đi ra ngoài.
Trong đầu Trác Vân đã sớm quên mất dáng vẻ của mẫu thân mình, nhưng sâu trong trí nhớ hình như có một nữ nhân rất dịu dàng xinh đẹp từng hát dỗ nàng ngủ. Kiếp trước, lúc nàng gặp khó khăn khổ sở, bóng hình xinh đẹp đó thường xuất hiện trong những giấc mơ của nàng.
Đây quả thật là một tin tức tốt!
Hạ Quân Bình cầm chặt tay Trác Vân theo bản năng, mắt nhìn chằm chằm lão Bát, chỉ sợ trên mặt lão Bát có dấu hiện của việc nói xạo, “Ngươi nói mẫu thân của ta vẫn…. còn sống?" Giọng Hạ Quân Bình run run, lòng bàn tay ra rất nhiều mồ hôi, ướt cả tay Trác Vân.
Lão Bát nghiêm túc đáp “Năm đó Đại thiếu gia được người làm trong phủ đưa đi trước nên không biết được mọi việc sau đó. Triệu đại nhân, cữu cữu của Đại thiếu gia, dẫn người chạy tới kinh thành cứu, không ngờ đến chậm một bước, Hạ đại nhân đã qua đời, chỉ cứu được phu nhân. Mấy năm nay, phu nhân và Triệu đại nhân vẫn luôn tìm Đại thiếu gia khắp nơi, nhưng không thấy. Cũng nhờ trời xui đất khiến, cho thuộc hạ gặp được Đại thiếu gia ở đây, nếu không, không biết thiếu gia còn phải lưu lạc bên ngoài bao lâu nữa!"
Hạ Quân Bình trợn to hai mắt, đưa tay vuốt khuôn mặt cứng ngắc của mình, mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt.
Sau đó, Hạ Quân Bình và Hàn lão Bát kể về những việc đã xảy ra sau khi ly biệt. Hàn lão Bát biết Hạ Quân Bình được Trác Vân cứu thì lập tức trịnh trọng làm lễ với Trác Vân, nghiêm mặt nói, “Đa tạ ân cứu mạng của Phương công tử, nhà họ Hạ mặc dù đã suy tàn, nhưng vẫn biết đạo lý có ân tất báo, sau này nhất định sẽ hậu tạ công tử!"
Trác Vân nhìn Hàn lão Bát một cái, lạnh nhạt cười nói “Hàn đại nhân khách sáo rồi, đừng nói gì ơn cứu mạng, Thạch Đầu….. không, Hạ đại thiếu được ông trời phù hộ, lại có bản lĩnh tự bảo vệ, dù không có chúng ta, chắc chắn cũng sẽ không có việc gì! Ông trời phù hộ giúp Hạ đại thiếu rốt cuộc gặp được Hàn đại nhân, sau này nhận tổ quy tông là việc tốt!" Dứt lời, nàng lại nói với Hạ Quân Bình, “Ngươi mau đi sửa soạn hành lý chuẩn bị về với Hàn đại nhân đi. Mẫu thân ngươi nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ rất vui mừng!"
Hạ Quân Bình chợt ngẩng đầu nhìn Trác Vân, vẻ mặt kinh hoảng, “Ngươi để ta về một mình?"
Vẻ mặt Hàn lão Bát hơi đổi, nhìn Trác Vân một cái không lên tiếng.
Trác Vân mỉm cười, giơ cánh tay được băng như bánh chưng của mình lên, “Ngươi xem này, nếu ta bôn ba ngàn dặm xa xôi đến Nghi Đô với ngươi, sợ rằng cánh tay này của ta sẽ bị phế mất. Hơn nữa, ta còn có việc ở Ích Châu, không thể giao hết mọi chuyện cho ông chủ Tống được."
Dĩ nhiên lý do này chỉ là một phần, nhà họ Hạ dù xuống dốc, nhưng rốt cuộc vẫn là nhà quan nhiều đời, Hạ Quân Bình về Nghi Đô, sẽ có một đống chuyện tốt chờ hắn. le!2qyy$don Nàng và Hạ đại thiếu vốn không chung một con đường, hắn sắp sửa trở về nơi vốn thuộc về hắn, đi con đường vốn phải đi, mười mấy năm sau, hắn sẽ là đại tướng quân trẻ tuổi của nước Yến, chứ không phải một quản sự hay chưởng quầy nho nhỏ trong Đồng An Đường ở Ích Châu.
Hàn lão Bát kinh ngạc nhìn Trác Vân một hồi, dường như không nghĩ nàng sẽ dễ dàng để Hạ Quân Bình rời đi. Nhưng nếu Trác Vân đã nói vậy, hắn cũng vui lòng, khuyên Hạ Quân Bình, “Mấy năm nay phu nhân mong thiếu gia cả ngày lẫn đêm, chẳng lẽ Đại thiếu gia không muốn nhanh chóng được gặp phu nhân sao?"
Mặt Hạ Quân Bình lộ vẻ xúc động, nhìn Trác Vân một lát mới bất đắc dĩ lên tiếng, “Lúc nào chúng ta đi?"
“Dĩ nhiên là càng sớm càng tốt!" Hàn lão Bát nghĩ một chút, nói “Không bằng sáng sớm ngày mai đi luôn? Tối nay Đại thiếu gia chuẩn bị một ít hành lý đi, chúng ta sẽ đi cả ngày lẫn đêm, chỉ khoảng bảy tám ngày là sẽ tới Nghi Đô!"
Hạ Quân Bình thầm tính, cả đi và về nhanh nhất khoảng nửa tháng, tới Nghi Đô gặp mẫu thân và cữu cữu cũng phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng, tổng cộng ít nhất không được gặp Trác Vân khoảng một tháng. Từ ngày đến nhà họ Phương, Hạ Quân Bình chưa từng đi xa lâu như vậy, dù có là hộ tống hàng, Trác Vân cũng theo sát hắn, nay bất ngờ phải đi một mình khiến Hạ Quân Bình rất khó chịu.
Huống chi, bên này Lưu nhị thiếu vẫn đang dòm ngó Trác Vân, thừa dịp mình đi, nhất định sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, ngộ nhỡ Trác Vân ngu ngốc tin lời Lưu nhị thiếu thì sao…..
Hạ Quân Bình càng nghĩ càng cảm thấy không thỏa đáng, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì vẹn cả đôi đường, gấp đến độ mặt đỏ rần, suy nghĩ một chút, bèn quyết định kêu Hàn lão Bát đi trước để bàn riêng với Trác Vân.
Hạ Quân Bình ho nhẹ hai tiếng, gật đầu với Hàn lão Bát, “Vậy thì sáng sớm mai lên đường, có chuyện gì chúng ta sẽ bàn sau!" Dứt lời muốn đứng dậy tiễn khách.
Hàn lão Bát nhìn Trác Vân một cái, cười đứng dậy chào, gần đến cửa, lại cẩn thẩn hẹn chính xác giờ đi với Hạ Quân Bình rồi mới về.
Hàn lão Bát vừa đi, Trác Vân lập tức ngáp một cái, vuốt vuốt mặt nói, “Chưa gì đã thấy mệt rã rời rồi! không được, ta phải ngủ một lát đây!" Nàng chui vào chăn, híp mắt lại nói với Hạ Quân Bình, “Thạch Đầu, ngươi mau đi dọn đồ đạc đi, đường dài băng núi băng núi băng sông không dễ đi, Hàn đại nhân dù gì cũng là nam tử, hẳn là chuẩn bị không chu đáo lắm đâu! Ta nghe nói ở phương bắc trời đã bắt đầu chuyển lạnh, ngươi thừa dịp cửa hàng còn chưa đóng cửa, nhanh đi mua hai bộ quần áo dầy đi, à, không bằng hỏi Lưu nhị thiếu nhờ hắn chọn cho ngươi hai bộ bằng vải gấm, xem như áo gấm về nhà!"
Hạ Quân Bình nghe vậy, buồn buồn nói “Chỉ cần có tiền, mua đồ tốt ở đâu chẳng có, cần gì phải kêu hắn giúp. Sau này ngươi bớt ở gần hắn đi, ta thấy tên đó vẻ mặt lấm la lấm lét, không phải người tốt gì, đừng để bị hắn lừa."
Trác Vân bật cười, muốn mở miệng phản bác, nhưng nghĩ đến lần này Hạ Quân Bình đi có thể sẽ không trở lại, lòng không nỡ, lời nói đến khóe miệng lại nuốt xuống, dịu dàng đáp, “Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là tiểu cô nương ngốc ngếch chưa từng trải, sao có thể dễ dàng bị lừa. Đúng rồi, ngươi đã xài hết bạc trên người rồi đúng không?"
Trác Vân xoay người, lấy ra một cái túi tiền từ dưới gối, ném vào ngực Hạ Quân Bình, nói “Cầm đi, mua cho mẫu thân ngươi vài món, còn cả cữu cữu, a di của ngươi nữa, đừng quên. À, nếu không tặng cho mẫu thân ngươi bộ trang sức hồng ngọc mua hôm qua đi, mẫu thân ngươi nhất định sẽ rất vui mừng, quà cho ông chủ Tống cứ để ta lo!"
Chỉ mấy câu nói bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng không biết đã chạm tới chỗ nào của Hạ Quân Bình, lòng hắn đau xót, mắt cay cay, lại khóc. Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của Trác Vân. Tay Trác Vân run lên, cảm giác nóng rực, giống như giọt nước mắt này có thể thiêu cháy bàn tay nàng.
“Sao lại khóc?" Trác Vân nhìn Hạ đại tướng quân tương lai khóc đến thở không ra hơi, lòng cũng rối rắm khó nói nên lời. Những năm qua, nàng vẫn cố gắng buông xuống ân oán của đời trước, cố gắng đối xử với Hạ Quân Bình như một người bình thường, nhưng trong lòng vẫn còn chút khúc mắc, cho đến hiện giờ, thấy Hạ Quân Bình khóc trước mặt mình như một đứa bé, Trác Vân phát hiện, thì ra những căm hận của kiếp trước đã sớm biến mất dần trong những năm này rồi.
Thời gian thật là một thứ đáng sợ, Trác Vân nghĩ.
Hạ Quân Bình khóc một hồi, hóa những gian khổ và uất ức của mấy năm qua thành nước mắt. Nghĩ lại, thật ra năm năm này là khoảng thời gian vui vẻ và quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Hắn đã học được trưởng thành, học được kiên cường, học được nhẫn nhịn, thậm chí học được thế nào là yêu.
“Đồ quý nào mà mẫu thân ta chưa từng thấy, bộ trang sức kia có đáng gì." Hạ Quân Bình lau khô nước mắt, nhìn Trác Vân, vẻ mặt đỏ bừng, “Thôi để lại cho ngươi đi." Hạ Quân Bình khẩn trương xoa xoa tay chỉ sợ Trác Vân từ chối, “Ta nghĩ, dù sao ông chủ Tống không thiếu mấy thứ này, hơn nữa tặng một bộ trang sức của nữ nhân cho ông chủ Tống cũng hơi kỳ, không bằng tặng cho ngươi cho rồi!"
Hạ Quân Bình lại lén nhìn Trác Vân một cái, mặt càng nóng hơn, “Ngươi thích không?"
Trác Vân không biết phải trả lời thế nào. Đây không phải lần đầu tiên nàng đối mặt với một thiếu niên ấm ủ tình yêu đầu như Hạ Quân Bình, kiếp trước, lúc ở Tiểu Hồng Lâu, các ma ma đã dạy nàng phải ứng phó với những nam nhân ái mộ mình, trêu chọc những thiếu niên đàng hoàng chưa biết mùi đời như thế nào, thậm chí dạy làm sao để cự tuyệt những lời mời chào. lleqxuy.wedon Lần đầu tiên gặp Lục Phong, thậm chí nàng đã từng quyến rũ Lục Phong, nhưng giờ, nàng lại không thể thực hiện bất kỳ thủ thuật nào trong số đó.
Nàng rất sợ chỉ một câu nói vô tâm của mình sẽ làm tổn thương tấm lòng hết sức chân thành của Hạ Quân Bình. Nghĩ một chút, rốt cuộc Trác Vân vẫn thể hiện rất vui sướng, cười híp mắt nói “Tặng cho ta? Thạch Đầu, ngươi thật là hào phóng! Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng được mang đồ quý như vậy bao giờ!" Lần này đi, có thể hắn không về được nữa, cần gì phải nói những câu làm hắn buồn.
Hạ Quân Bình nghe vậy lập tức vui vẻ trở lại, đầu tiên là mím môi, sau lại nhếch miệng cười nói, “Ta… ta đeo lên giúp ngươi." Hạ Quân Bình vừa nói vừa vội vã đi đến ngăn tủ lấy hộp trang sức ra, muốn đeo lên cho Trác Vân.
“Đừng!"
Trác Vân vừa lên tiếng, đã lập tức cảm thấy mình phản ứng hơi quá, lại nói nhỏ, “Ta đang mặc đồ nam, nếu bị người khác nhìn thấy, sẽ tưởng ta bị điên đó!"
“Không sao……." Hạ Quân Bình kiên trì nói “Không có ai thấy đâu!" Hạ Quân Bình cẩn thận cầm bông tai đến trước mặt Trác Vân, ngừng thở, chầm chậm đưa nó đến trước lỗ tai nàng, bỗng phát hiện “Không có lỗ?"
Trác Vân cũng sửng sốt. Đời trước lúc nàng ở Tiểu Hồng Lâu dĩ nhiên được xỏ lỗ tai, nhưng đời này nàng mặc đồ nam tử từ nhỏ, đã quên mất chuyện này.
“Làm sao bây giờ?" Hạ Quân Bình nhìn chằm chằm vào bông tai hồi lâu, muốn nhìn thấy Trác Vân mang bông tai bằng hồng ngọc này trước khi đi, “Vậy đeo dây chuyền thôi!"
“Ta muốn ngủ!" Trác Vân đột nhiên chui vào chăn, kéo chăn phủ mặt, “Không giỡn với ngươi nữa, buồn ngủ!" Giọng nàng thản nhiên nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì.
Bàn tay cầm dây chuyền của Hạ Quân Bình dừng giữa không trung thật lâu, rốt cuộc khẽ thở dài, nhẹ nhàng đắp mềm cho Trác Vân, rồi rón rén đi ra ngoài.
Tác giả :
Tú Cẩm