Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ
Chương 18
Trác Vân và Hạ Quân Bình đều nghênh ngang ra vào nhà Tống Duệ Văn bằng cửa chính. Hạ Quân Bình bị Trác Vân dạy dỗ xong, thay bộ dáng lén lút bằng dáng vẻ kiêu ngạo chẳng khác gì đại thiếu gia, không chỉ ngẩng đầu ưỡn ngực, mà còn liếc Trác Vân, xem nàng như nha hoàn, bị Trác Vân hung hăng trừng một cái, thì lập tức đàng hoàng lại.
Trác Vân dẫn Hạ Quân Bình đến quán hoành thánh lấp đầy bụng xong, lại mua hai xâu mứt quả, mỗi người một xâu, vừa đi vừa ăn, rất vui vẻ. Thành Vũ Lương không lớn, hai người đi vòng quanh thành không tới nửa canh giờ đã gặp được hai đứa nhỏ trong nhóm đánh nhau hôm trước.
Hai đứa nhỏ này vẫn nhớ rõ họ, vừa thấy hai người đã kích động nhào tới như thấy được người thân, dính lấy Trác Vân, liên tục gọi ‘sư phụ’. Hạ Quân Bình không vui, thở phì phì kéo hai đứa nhỏ ra, giận nói “Hô bậy cái gì, sư phụ của các ngươi ở đây này!" Hạ Quân Bình vừa nói vừa vỗ ngực thật mạnh, ngẩng cao đầu, liếc hai đứa nhỏ, “Phương Trác Vân là sư tổ của các ngươi, sư tổ đó, hiểu không?"
Hai đứa nhỏ cười hì hì, đồng thời cúi đầu chắp tay chào, gọi Hạ Quân Bình một tiếng ‘sư phụ’, lúc này Hạ Quân Bình mới hài lòng.
Trác Vân nhìn xung quanh, không thấy hai đứa lớn hơn bèn hỏi, “Sao chỉ có hai người các ngươi? Còn hai người nữa đâu?"
“Sơn ca và Tiểu Kiều ca đi theo đại ca của sư phụ và ông chủ Đồng An Đường kiếm tiền rồi!" Đứa nhỏ nhất đáp, “Sơn ca nói, chờ kiếm được tiền rồi, chúng ta có thể ăn cơm no! Đáng tiếc đồ đệ và Diệp Tử quá nhỏ, ông chủ Tống không chịu dẫn đi!" vừa nói vừa xoa xoa tay. lêlqu@ysod/.n Trác Vân thấy đôi tay nhỏ bé của đứa nhỏ bị đông đến đỏ bừng, trên mu bàn tay có không ít vết thương, không biết là tại sao bị.
Trác Vân đau lòng, giọng dịu dàng hơn nhiều, hỏi “Ngươi tên gì? Hai ngươi giờ ở đâu?"
“Con tên A Đông." A Đông đáp, “Lúc trước tụi con ở trong miếu Thành Hoàng phía tây thành. Sau, Sơn ca và Tiểu Kiều ca đi, con và Diệp Tử bèn dời ra ngoài. Tụi con tìm được một căn phòng cũ không người ở trong hẻm, phòng vẫn còn nóc, trời mưa cũng không sợ ướt!" Hiển nhiên A Đông cảm thấy rất hài lòng về việc đã tìm được một nơi ở tốt như vậy, lúc nói hai mắt sáng lấp lánh, lóe ra ánh sáng hưng phấn.
Hạ Quân Bình chen miệng, nói thẳng thừng, “Thật là hai đứa ngốc vô dụng!" Hạ Quân Bình hiển nhiên đã quên lúc đầu ai đã từng trôi dạt khắp nơi, còn bị bọn A Đông đánh cho tơi bời.
“Hai ngươi ăn cơm chưa?" Trác Vân không hề có sức chống cự với ánh mắt vô tội đáng thương của hai đứa nhỏ trước mặt, thầm thở dài, dịu dàng hỏi.
Diệp Tử vẫn luôn cúi đầu tránh sau lưng A Đông bỗng đáp, “Buổi sáng, tiệm bánh bao đã cho con và A Đông một cái bánh màn thầu." Diệp Tử cẩn thận lấy một nửa bánh màn thầu trong ngực ra cho Trác Vân nhìn, trên gương mặt nhỏ nhắn bị gió thổi khô khốc lộ ra nụ cười ngượng ngùng, “Là bột mì trắng!"
Hạ Quân Bình quay mặt sang một bên, khẽ cúi đầu, đưa miệng sát lại lỗ tai Trác Vân, nói nhỏ “Phương Trác Vân, nếu chúng ta dẫn hai đứa nhỏ này về, ông chủ Tống có liều mạng với chúng ta không?"
Trác Vân vuốt mặt, cười khổ nói “Liều mạng là chuyện nhỏ, dù sao ông chủ Tống tay chân lèo khèo chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không đánh lại. Điều ta lo lắng là tiền trong tay chúng ta không chống đỡ nổi đến khi đại ca về." Tổng số tiền nàng có là mười lượng bạc lấy từ chỗ ông chủ Tống lần trước, vừa mua quần áo vừa mua lương thực, lúc Trụ Tử đi nàng còn lén bỏ vào tay nải của Trụ Tử hai lượng bạc, lại cho lão thái thái hai lượng, giờ còn dư lại, tổng cộng chỉ có ba lượng.
Nếu dẫn hai đứa nhỏ này về, không chỉ là chuyện thêm hai đôi đũa, trời đã vào đông, quần áo trên người hai đứa lại rách tung tóe. lle/ quy., đônTrác Vân không thể trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ chịu rét. Một bộ quần áo mùa đông từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài cũng không ít tiền…
“Được rồi, được rồi....." Trác Vân cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, nếu không đủ dù gì nàng còn một gốc Nhân sâm, bán đi lấy tiền cũng có thể đổi được chút ngân lượng, dù gì cũng không chết đói được, “Hai ngươi đi theo ta, khỏi thu dọn gì hết!"
A Đông sững sỡ một lát mới phản ứng kịp, khuôn mặt kích động đến sáng lên, “Sư phụ, không, sư tổ muốn dẫn tụi con đi? Thật tốt quá! Diệp Tử....." A Đống níu tay Diệp Tử, vui mừng nhảy nhót, “Tốt quá, Diệp Tử, chúng ta được đi theo sư phụ và sư tổ học tập rồi!"
Trác Vân đi một vòng lại dẫn về hai đứa ‘con riêng’, rất u buồn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai đứa nhỏ hồn nhiên không biết tương lai có bao nhiêu khó khăn này, không nói nên lời. Hạ Quân Bình lại gần Trác Vân nói nhỏ, “Sợ cái gì, hai đứa nó nhỏ, ăn không được bao nhiêu."
Trác Vân nghe xong lại càng u buồn hơn.
Trác Vân đưa cho Hạ Quân Bình một xâu tiền để Hạ Quân Bình dẫn hai đứa nhỏ đi ăn no rồi tự mình đến cửa hàng quần áo mua cho hai đứa nhỏ hai bộ quần áo mùa đông, nghĩ nghĩ nhớ ra quần áo của Hạ Quân Bình cũng không coi là thật dày, vì vậy lại mua thêm cho Hạ Quân Bình một bộ, khiêng một bọc lớn về.
Khi bốn người về tới nhà Tống Duệ Văn, việc đầu tiên là nấu nước cho hai đứa nhỏ tắm sạch sẽ từ đầu đến chân. Hai đứa nhỏ sau khi thay quần áo sạch xong, xem như khác hẳn.
Hạ Quân Bình thấy Trác Vân vội trước vội sau lo cho hai đứa nhỏ, trong lòng có chút ghen tỵ, cũng không nói được là vì sao. Hạ Quân Bình là người mở miệng nói dẫn hai đứa nhỏ về, giờ thấy Trác Vân đối với hai đứa nhỏ tốt như vậy, lại thấy trong lòng không thoải mái, giống như đã bị người ta cướp mất cái gì.
“Phương Trác Vân....." Hạ Quân Bình ngồi chồm hổm bên cạnh Trác Vân nói “Hai đứa nó đã lớn, mắc gì ngươi phải giúp, coi chừng chiều thành hư!"
Trác Vân liếc Hạ Quân Bình một cái, cười như không cười “Nói hư, ngươi nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất đâu! Hạ đại thiếu gia tối qua ngủ ngon không, hôm nay ăn trưa có hợp khẩu vị không?"
Hạ Quân Bình tức đến dậm chân, trừng to mắt, tức giận nói “Đúng là làm ơn mắc oán! Ta là vì ai chứ ?! Ngu ngốc! Không thèm quan tâm ngươi!" Hạ Quân Bình vừa nói vừa tức giận đứng lên, vỗ vỗ bụi trên mông, giả bộ muốn đi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trác Vân, mong nàng sẽ ăn nỉ.
“Ây, chờ một chút...." Trác Vân mở miệng gọi lại.
Hạ Quân Bình giả bộ do dự một lát rồi ngồi xuống, làm như mình không tình nguyện, chống cằm hỏi, “Làm gì?"
Trác Vân cười híp mắt nói “A Đông và Diệp Tử ở chung phòng với ngươi."
“Không!" Hạ Quân Bình kích động nhảy dựng lên, kêu to “Tại sao?! Không được, tuyệt đối không được! Hai đứa nó nếu dám vào phòng ta, ta sẽ ném ra ngoài! Ta nói cho ngươi biết, ta nói được thì làm được! Phương Trác Vân, ngươi quá đáng lắm rồi, tại sao lại nhét hai đứa nó vào phòng ta? Ta không quen ở chung với người khác!"
“Ngươi không ở chung với hai đứa nó, chẳng lẽ để hai đứa ở phòng ta?"
“Không được!" Hạ Quân Bình lại nhảy lên, “Như vậy sao được? Phương Trác Vân, đầu ngươi là bã đậu hả? Hai ngày trước còn nói với ta gì mà ‘nam nữ thụ thụ bất thân’, mới mấy bữa đã lập tức đòi ở chung với hai đứa kia. Sao, chẳng lẽ ta còn không bằng hai đứa nhỏ kia? Hai chúng ta dù gì cũng xem như cùng chung hoạn nạn, vào sinh ra tử, chẳng lẽ hai đứa nó có thể so?"
Hạ Quân Bình vừa nói vừa trừng A Đông và Diệp Tử đang sợ hãi đứng dưới mái hiên, hung hăng uy hiếp, “Hai ngươi ngủ trong bếp, không cho phép có ý kiến! Nếu dám cãi, cẩn thận ta sẽ ném các ngươi ra khỏi nhà!"
Trác Vân nghe Hạ Quân Bình nói mấy chữ ‘cùng chung hoạn nạn vào sinh ra tử’ còn hơi cảm động, nghe xong lời uy hiếp ngây thơ kia lập tức đỡ trán, bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt đang tức đến mức lỗ mũi muốn bốc khói trước mặt, không hiểu nổi kẻ ngây thơ như vậy sao có thể là đại tướng quân của nước Yến.
“Vậy ngươi nói phải làm sao?" Trác Vân nhún vai nói, “Nhà ông chủ Tống chỉ có bấy nhiêu nệm chăn, dù còn phòng trống cũng không cách nào ngủ được. Phòng chính là phòng của ông chủ Tống, ta không dám động, dù gì cũng không thể làm lộn xộn đồ của chủ nhà đúng không?!" Ông chủ Tống là người thích sạch sẽ, nếu mượn nệm chăn, chắc chắn sẽ tìm nàng liều mạng mất.
“Đừng nói với ta là sẽ đuổi hai đứa nhỏ vào phòng bếp ở!" Trác Vân kịp thời quát ngăn lời Hạ Quân Bình. Hạ Quân Bình không vui chép miệng, suy nghĩ một lúc rồi cười xấu xa như tên trộm nói “Nếu không, hai chúng ta ở một phòng?"
Trác Vân cũng không giận đến nhảy dựng lên như Hạ Quân Bình tưởng tượng, chỉ xoay đầu nheo mắt nhìn, cười bí hiểm, “Ý của ngươi rất hay!" Nàng chậm rãi đi về phía Hạ Quân Bình, nói “Hạ đại thiếu gia được nha hoàn ma ma hầu hạ từ nhỏ, mới khổ mấy ngày rốt cuộc không chịu nổi nữa rồi à? Sao, còn muốn ta hầu hạ ngươi?"
Trác Vân vừa nói vừa chà chà tay, cười tủm tỉm, tới càng ngày càng gần.
Hạ Quân Bình biến sắc, liên tục lùi về sau, vẻ mặt đề phòng, “Làm gì...."
Trác Vân cười gằn, “Đồ đệ hư là lỗi của sư phụ, ta cảm thấy nếu ta cứ để mặc ngươi như vậy, tiểu quỷ ngươi sẽ trèo lên đầu lên cổ ta!"
Hạ Quân Bình hô to một tiếng, quay đầu chạy mất. Trác Vân nghiến răng đuổi theo không tha, hai người một trước một sau lượn vài vòng trong sân khiến A Đông và Diệp Tử nhìn đến ngu người.
Trác Vân dẫn Hạ Quân Bình đến quán hoành thánh lấp đầy bụng xong, lại mua hai xâu mứt quả, mỗi người một xâu, vừa đi vừa ăn, rất vui vẻ. Thành Vũ Lương không lớn, hai người đi vòng quanh thành không tới nửa canh giờ đã gặp được hai đứa nhỏ trong nhóm đánh nhau hôm trước.
Hai đứa nhỏ này vẫn nhớ rõ họ, vừa thấy hai người đã kích động nhào tới như thấy được người thân, dính lấy Trác Vân, liên tục gọi ‘sư phụ’. Hạ Quân Bình không vui, thở phì phì kéo hai đứa nhỏ ra, giận nói “Hô bậy cái gì, sư phụ của các ngươi ở đây này!" Hạ Quân Bình vừa nói vừa vỗ ngực thật mạnh, ngẩng cao đầu, liếc hai đứa nhỏ, “Phương Trác Vân là sư tổ của các ngươi, sư tổ đó, hiểu không?"
Hai đứa nhỏ cười hì hì, đồng thời cúi đầu chắp tay chào, gọi Hạ Quân Bình một tiếng ‘sư phụ’, lúc này Hạ Quân Bình mới hài lòng.
Trác Vân nhìn xung quanh, không thấy hai đứa lớn hơn bèn hỏi, “Sao chỉ có hai người các ngươi? Còn hai người nữa đâu?"
“Sơn ca và Tiểu Kiều ca đi theo đại ca của sư phụ và ông chủ Đồng An Đường kiếm tiền rồi!" Đứa nhỏ nhất đáp, “Sơn ca nói, chờ kiếm được tiền rồi, chúng ta có thể ăn cơm no! Đáng tiếc đồ đệ và Diệp Tử quá nhỏ, ông chủ Tống không chịu dẫn đi!" vừa nói vừa xoa xoa tay. lêlqu@ysod/.n Trác Vân thấy đôi tay nhỏ bé của đứa nhỏ bị đông đến đỏ bừng, trên mu bàn tay có không ít vết thương, không biết là tại sao bị.
Trác Vân đau lòng, giọng dịu dàng hơn nhiều, hỏi “Ngươi tên gì? Hai ngươi giờ ở đâu?"
“Con tên A Đông." A Đông đáp, “Lúc trước tụi con ở trong miếu Thành Hoàng phía tây thành. Sau, Sơn ca và Tiểu Kiều ca đi, con và Diệp Tử bèn dời ra ngoài. Tụi con tìm được một căn phòng cũ không người ở trong hẻm, phòng vẫn còn nóc, trời mưa cũng không sợ ướt!" Hiển nhiên A Đông cảm thấy rất hài lòng về việc đã tìm được một nơi ở tốt như vậy, lúc nói hai mắt sáng lấp lánh, lóe ra ánh sáng hưng phấn.
Hạ Quân Bình chen miệng, nói thẳng thừng, “Thật là hai đứa ngốc vô dụng!" Hạ Quân Bình hiển nhiên đã quên lúc đầu ai đã từng trôi dạt khắp nơi, còn bị bọn A Đông đánh cho tơi bời.
“Hai ngươi ăn cơm chưa?" Trác Vân không hề có sức chống cự với ánh mắt vô tội đáng thương của hai đứa nhỏ trước mặt, thầm thở dài, dịu dàng hỏi.
Diệp Tử vẫn luôn cúi đầu tránh sau lưng A Đông bỗng đáp, “Buổi sáng, tiệm bánh bao đã cho con và A Đông một cái bánh màn thầu." Diệp Tử cẩn thận lấy một nửa bánh màn thầu trong ngực ra cho Trác Vân nhìn, trên gương mặt nhỏ nhắn bị gió thổi khô khốc lộ ra nụ cười ngượng ngùng, “Là bột mì trắng!"
Hạ Quân Bình quay mặt sang một bên, khẽ cúi đầu, đưa miệng sát lại lỗ tai Trác Vân, nói nhỏ “Phương Trác Vân, nếu chúng ta dẫn hai đứa nhỏ này về, ông chủ Tống có liều mạng với chúng ta không?"
Trác Vân vuốt mặt, cười khổ nói “Liều mạng là chuyện nhỏ, dù sao ông chủ Tống tay chân lèo khèo chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không đánh lại. Điều ta lo lắng là tiền trong tay chúng ta không chống đỡ nổi đến khi đại ca về." Tổng số tiền nàng có là mười lượng bạc lấy từ chỗ ông chủ Tống lần trước, vừa mua quần áo vừa mua lương thực, lúc Trụ Tử đi nàng còn lén bỏ vào tay nải của Trụ Tử hai lượng bạc, lại cho lão thái thái hai lượng, giờ còn dư lại, tổng cộng chỉ có ba lượng.
Nếu dẫn hai đứa nhỏ này về, không chỉ là chuyện thêm hai đôi đũa, trời đã vào đông, quần áo trên người hai đứa lại rách tung tóe. lle/ quy., đônTrác Vân không thể trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ chịu rét. Một bộ quần áo mùa đông từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài cũng không ít tiền…
“Được rồi, được rồi....." Trác Vân cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, nếu không đủ dù gì nàng còn một gốc Nhân sâm, bán đi lấy tiền cũng có thể đổi được chút ngân lượng, dù gì cũng không chết đói được, “Hai ngươi đi theo ta, khỏi thu dọn gì hết!"
A Đông sững sỡ một lát mới phản ứng kịp, khuôn mặt kích động đến sáng lên, “Sư phụ, không, sư tổ muốn dẫn tụi con đi? Thật tốt quá! Diệp Tử....." A Đống níu tay Diệp Tử, vui mừng nhảy nhót, “Tốt quá, Diệp Tử, chúng ta được đi theo sư phụ và sư tổ học tập rồi!"
Trác Vân đi một vòng lại dẫn về hai đứa ‘con riêng’, rất u buồn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai đứa nhỏ hồn nhiên không biết tương lai có bao nhiêu khó khăn này, không nói nên lời. Hạ Quân Bình lại gần Trác Vân nói nhỏ, “Sợ cái gì, hai đứa nó nhỏ, ăn không được bao nhiêu."
Trác Vân nghe xong lại càng u buồn hơn.
Trác Vân đưa cho Hạ Quân Bình một xâu tiền để Hạ Quân Bình dẫn hai đứa nhỏ đi ăn no rồi tự mình đến cửa hàng quần áo mua cho hai đứa nhỏ hai bộ quần áo mùa đông, nghĩ nghĩ nhớ ra quần áo của Hạ Quân Bình cũng không coi là thật dày, vì vậy lại mua thêm cho Hạ Quân Bình một bộ, khiêng một bọc lớn về.
Khi bốn người về tới nhà Tống Duệ Văn, việc đầu tiên là nấu nước cho hai đứa nhỏ tắm sạch sẽ từ đầu đến chân. Hai đứa nhỏ sau khi thay quần áo sạch xong, xem như khác hẳn.
Hạ Quân Bình thấy Trác Vân vội trước vội sau lo cho hai đứa nhỏ, trong lòng có chút ghen tỵ, cũng không nói được là vì sao. Hạ Quân Bình là người mở miệng nói dẫn hai đứa nhỏ về, giờ thấy Trác Vân đối với hai đứa nhỏ tốt như vậy, lại thấy trong lòng không thoải mái, giống như đã bị người ta cướp mất cái gì.
“Phương Trác Vân....." Hạ Quân Bình ngồi chồm hổm bên cạnh Trác Vân nói “Hai đứa nó đã lớn, mắc gì ngươi phải giúp, coi chừng chiều thành hư!"
Trác Vân liếc Hạ Quân Bình một cái, cười như không cười “Nói hư, ngươi nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất đâu! Hạ đại thiếu gia tối qua ngủ ngon không, hôm nay ăn trưa có hợp khẩu vị không?"
Hạ Quân Bình tức đến dậm chân, trừng to mắt, tức giận nói “Đúng là làm ơn mắc oán! Ta là vì ai chứ ?! Ngu ngốc! Không thèm quan tâm ngươi!" Hạ Quân Bình vừa nói vừa tức giận đứng lên, vỗ vỗ bụi trên mông, giả bộ muốn đi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trác Vân, mong nàng sẽ ăn nỉ.
“Ây, chờ một chút...." Trác Vân mở miệng gọi lại.
Hạ Quân Bình giả bộ do dự một lát rồi ngồi xuống, làm như mình không tình nguyện, chống cằm hỏi, “Làm gì?"
Trác Vân cười híp mắt nói “A Đông và Diệp Tử ở chung phòng với ngươi."
“Không!" Hạ Quân Bình kích động nhảy dựng lên, kêu to “Tại sao?! Không được, tuyệt đối không được! Hai đứa nó nếu dám vào phòng ta, ta sẽ ném ra ngoài! Ta nói cho ngươi biết, ta nói được thì làm được! Phương Trác Vân, ngươi quá đáng lắm rồi, tại sao lại nhét hai đứa nó vào phòng ta? Ta không quen ở chung với người khác!"
“Ngươi không ở chung với hai đứa nó, chẳng lẽ để hai đứa ở phòng ta?"
“Không được!" Hạ Quân Bình lại nhảy lên, “Như vậy sao được? Phương Trác Vân, đầu ngươi là bã đậu hả? Hai ngày trước còn nói với ta gì mà ‘nam nữ thụ thụ bất thân’, mới mấy bữa đã lập tức đòi ở chung với hai đứa kia. Sao, chẳng lẽ ta còn không bằng hai đứa nhỏ kia? Hai chúng ta dù gì cũng xem như cùng chung hoạn nạn, vào sinh ra tử, chẳng lẽ hai đứa nó có thể so?"
Hạ Quân Bình vừa nói vừa trừng A Đông và Diệp Tử đang sợ hãi đứng dưới mái hiên, hung hăng uy hiếp, “Hai ngươi ngủ trong bếp, không cho phép có ý kiến! Nếu dám cãi, cẩn thận ta sẽ ném các ngươi ra khỏi nhà!"
Trác Vân nghe Hạ Quân Bình nói mấy chữ ‘cùng chung hoạn nạn vào sinh ra tử’ còn hơi cảm động, nghe xong lời uy hiếp ngây thơ kia lập tức đỡ trán, bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt đang tức đến mức lỗ mũi muốn bốc khói trước mặt, không hiểu nổi kẻ ngây thơ như vậy sao có thể là đại tướng quân của nước Yến.
“Vậy ngươi nói phải làm sao?" Trác Vân nhún vai nói, “Nhà ông chủ Tống chỉ có bấy nhiêu nệm chăn, dù còn phòng trống cũng không cách nào ngủ được. Phòng chính là phòng của ông chủ Tống, ta không dám động, dù gì cũng không thể làm lộn xộn đồ của chủ nhà đúng không?!" Ông chủ Tống là người thích sạch sẽ, nếu mượn nệm chăn, chắc chắn sẽ tìm nàng liều mạng mất.
“Đừng nói với ta là sẽ đuổi hai đứa nhỏ vào phòng bếp ở!" Trác Vân kịp thời quát ngăn lời Hạ Quân Bình. Hạ Quân Bình không vui chép miệng, suy nghĩ một lúc rồi cười xấu xa như tên trộm nói “Nếu không, hai chúng ta ở một phòng?"
Trác Vân cũng không giận đến nhảy dựng lên như Hạ Quân Bình tưởng tượng, chỉ xoay đầu nheo mắt nhìn, cười bí hiểm, “Ý của ngươi rất hay!" Nàng chậm rãi đi về phía Hạ Quân Bình, nói “Hạ đại thiếu gia được nha hoàn ma ma hầu hạ từ nhỏ, mới khổ mấy ngày rốt cuộc không chịu nổi nữa rồi à? Sao, còn muốn ta hầu hạ ngươi?"
Trác Vân vừa nói vừa chà chà tay, cười tủm tỉm, tới càng ngày càng gần.
Hạ Quân Bình biến sắc, liên tục lùi về sau, vẻ mặt đề phòng, “Làm gì...."
Trác Vân cười gằn, “Đồ đệ hư là lỗi của sư phụ, ta cảm thấy nếu ta cứ để mặc ngươi như vậy, tiểu quỷ ngươi sẽ trèo lên đầu lên cổ ta!"
Hạ Quân Bình hô to một tiếng, quay đầu chạy mất. Trác Vân nghiến răng đuổi theo không tha, hai người một trước một sau lượn vài vòng trong sân khiến A Đông và Diệp Tử nhìn đến ngu người.
Tác giả :
Tú Cẩm