Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ
Chương 196
Chương 196
“Vãng, di nương tìm nô tỳ có việc gì ạ?"
Tiếng gạt tách trà nhẹ nhàng, trong phòng không ai nói chuyện.
Lát sau, giọng Đào di nương bình tĩnh vang lên: “Mai Châu này, ngươi theo hầu ta được mấy năm rồi nhỉ?"
“Hồi di nương, nô tỳ theo hầu di nương được năm năm rồi ạ- “Năm năm rồi à…thời gian trôi nhanh thật, năm nay ngươi cũng mười tám rồi."
“Vâng"
“Ngươi theo hầu ta từ năm mười ba tuổi, cũng xem như là ta nhìn ngươi lớn lên.
Con người của ngươi trầm tĩnh, chăm chỉ, dung mạo cũng không kém.
Đợi đến tháng sau ngươi chuyển qua viện của nhị thiếu gia đi"
Trong phòng thoáng im lặng, lát sau, giọng Mai Châu chân chờ vang lên: “Vậy…Mai Thúy thì sao ạ?"
“Mai Thúy thì ta tự có tính toán riêng, ngươi qua chỗ nhị thiếu gia thì nhớ lấy bốn chữ “an phận thủ thường", đợi sau này nhị thiếu phu nhân vào cửa, nếu sinh được con trai thì ta sẽ bảo Dương nhi nâng ngươi lên làm thiếp.
Tuy nhiên, điều tiên quyết là ngươi phải nhớ kỹ bốn chữ đó cho ta, ngươi hiểu chưa?"
“Vâng…
nô tỳ hiểu rõ"
“Tốt lắm, ngươi theo hầu ta từ nhỏ, chỉ cần giữ đúng bổn phận của mình thì ta sẽ không bạc đãi ngươi"
“Vâng…
Ở bên ngoài, Mai Thúy cúi gầm mặt, hai bàn tay run run trắng bệch, bóp chặt khay gỗ trong tay.
Vì phẫn nộ mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo.
Mai! Châu! Ngươi giỏi lắm!! Mấy ngày tiếp theo, Mai Thúy giả bộ như ngày đó chưa hê nghe thấy điều gì, thái độ với Mai Châu và Đào di nương vẫn như trước.
Không hề khiến hai người kia nghi ngờ mảy may.
Nàng ta cố gắng mấy năm nay chỉ vì cơ hội thay phận đổi đời này, không lẽ bây giờ lại trơ mắt nhìn nó rơi vào đầu con tiện nhân Mai Châu kia ư? Không! Tuyệt đối không thể nào! Nàng ta không cho phép! Nếu Đào di nương đã không cho nàng ta cơ hội, vậy thì chính nàng ta sẽ tự tạo cơ hội cho mình! Nhìn Diệp Dương đã bước vào trong tiểu viện, Mai Thúy siết chặt nắm tay, trong lòng thầm hạ quyết tâm.
Cũng qua gần nửa canh giờ rồi, dược hiệu sẽ sớm phát tác thôi.
Vì muốn Diệp Dương không bị phân tâm học hành nên Đào di nương toàn chọn nam tử làm người hầu cho hẳn.
Trong tiểu viện không có nữ tử nào nên không lo bị nẵng tay trên, nàng ta chỉ cần đứng đợi dược hiệu phát tác rồi đi vào là được.
Qua khoảng một khắc, thấy thời cơ đã đến, Mai Thúy chỉnh lại tóc tai váy áo, chuẩn bị đi vào tiểu viện.
Nhưng ai ngờ lúc này, người nàng ta muốn hạ dược đêm nay lại từ trong viện bước ra! Mai Thúy giật thót, vội vàng núp vào, Diệp Dương đã thay một bộ cấm phục khác, tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng, sắc mặt dịu lại, không còn khó coi như lúc nãy nữa.
Nàng ta kinh nghi bất định liên tục đánh giá Diệp Dương, thấy sắc mặt hắn bình thường, bước chân ổn định, hoàn toàn chẳng hề có một dấu hiệu nào cho thấy hắn đã trúng thuốc cả.
Làm sao có thể như thế được?! Nàng ta từng thử trên người một gia đinh quét dọn chuồng ngựa, chắc chắn qua nửa canh giờ thì dược liệu sẽ phát tác! Vậy tại sao Diệp Dương lại không sao?! Bát canh ngân nhĩ hầm gà đó, chính tay nàng ta đã bê lên cơ mà?! Trong lòng Mai Thúy hoang mang rối loạn, trong nhất thời không biết phải làm sao, thấy Diệp Dương đã đi xa, nàng ta cắn răng, lại lần nữa âm thầm bám theo Diệp Dương đến khách viện.