Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ
Chương 190
Chương 190
Diệp Vãn Tình ngồi ở cái bàn gần đó không có ý định động đũa, mà bàn của nàng lại càng nhiều người đến hơn.
Diệp Vãn Tình vừa tiếp chuyện với bọn họ vừa âm thầm để ý thời gian, quả nhiên không lâu sau đã thấy lão phu nhân cau chặt mày, bà ta đưa tay lên xoa xoa thái dương.
Thấy sắc mặt bà ta không tốt lắm, có người hỏi: “Lão phu nhân thấy không khỏe ở đâu sao?"
Diệp Vãn Tình thấy thế thì vội đứng dậy đi đến bên cạnh bà ta, cúi sát gân nhỏ giọng lo lắng: “Tổ mẫu, người sao vậy? Đau đầu? Có thể là vì người vừa uống mấy ly rượu nên mới vậy chăng? Hay là để Tình nhi đìu người vào trong nghỉ một lát?"
Lão phu nhân toan từ chối, nhưng cơn đau buốt nhức nhối lại càng dữ dội hơn, còn có cảm giác buồn nôn khiến bà ta đành phải gật đầu.
Thấy vậy, Diệp Vãn Tình dìu bà ta đứng dậy, nói với mọi người: “Thật thất lễ quá, tổ mẫu của tiểu nữ không khỏe nên không thể tiếp đãi với các vị phu nhân được, mong các vị phu nhân lượng thứ"
Nghe vậy mọi người dồn dập khoát tay, nói nàng mau dìu lão phụ nhân vào trong nghỉ ngơi, bọn họ sẽ không để ý.
Lúc này Diệp Vãn Tình mới quay sang nói với đại phu nhân: “Đại bá mẫu, phiên người ở đây tiếp đãi khách, cháu dìu tổ mẫu vào trong nghỉ ngơi một lát: Nói xong nàng khẽ nhún gối hành lễ với các vị phu nhân rồi mới dìu lão phu nhân đi.
Lúc này ba người ở sau bình phong đã uống vài ly rượu, đại lão gia và Diệp Dương tận tình tiếp đãi Cố Thừa Duệ nên cũng không có để ý đến động tĩnh nhỏ bên ngoài.
Thấy Cố Thừa Duệ đã uống hết rượu, Diệp Dương nhanh nhẹn châm thêm rượu cho hắn.
Cố Thừa Duệ nâng ly rượu lên, nhìn Diệp Dương rồi hỏi: “Nghe nói Diệp nhị công tử vừa đồ tú tài?"
Diệp Dương đáp: “Đúng vậy thưa thế tử"
Cố Thừa Duệ gật đầu cười: “Diệp nhị công tử mới mười bốn đã đỗ tú tài, có thể thấy thiên tư thông tuệ, tương lai ắt sẽ đề danh bảng vàng."
Diệp Dương nghe vậy thì mừng húm, hắn cố đè nén ý cười sắp tràn ra khóe môi, tỏ ra bình thản khiêm tốn nói: “Thế tử quá lời, Diệp Dương còn phải học hỏi ở thế tử nhiều lắm"
Nhưng sự đắc ý dưới đáy mắt đã bán đứng tâm tư của hắn.
Cố Thừa Duệ thấy vậy, nụ cười trên khóe môi lại sâu thêm một phần.
Đại lão gia cười chen vào: “Đúng là Dương nhì còn phải học hỏi ở thế tử nhiều điều, mong rằng thế tử có thể chỉ điểm một hai.Ta tin rằng sau này vào chốn quan trường Dương nhi sẽ trở thành trợ lực lớn cho ngài"
Cố Thừa Duệ cười không đáp, hắn rũ mắt nhìn ly rượu trong tay, giấu đi sự khinh miệt trong mắt.
Hừ, trợ lực? Chỉ là một tú tài nho nhỏ mà cũng dám mở miệng.
Vào chốn quan trường? Tài học chưa đến, tâm tính thì tâm thường, ngược lại việc mơ mộng hão huyền thì rất tinh thông.
Đúng lúc này có hai nữ tỳ bê thêm rượu và đồ ăn đến cạnh bàn, người đi trước bê một khay gỗ có hai bình rượu, người sau bê một đĩa thịt xào.
Nữ tỳ bê rượu đi đến bên cạnh đại lão gia, khi nàng ta chuẩn bị đặt hai bình rượu xuống bàn thì đột nhiên bắp chân bị người đá mạnh khiến nàng ta đau điếng, chân trái run rẩy, cả người liền đổ ập về phía trước.
“AI"
Nữ tỷ kia sợ hãi hét lên, khi nàng ta chuẩn bị ngã xuống bàn thức ăn thì có một cánh tay đã siết lấy eo của nàng ta kéo về.