Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ
Chương 170
Chương 170
Tiếng hô vang vọng cả một góc trời.
Cố Minh Viễn cất giọng: “Đều đứng lên hết đi."
Hắn nhìn Bùi Viện Viện run rẩy đứng đó, lạnh lão nói: “Bôi nhọ thân quyến của mệnh quan triều đình là tội lớn, vu oan hãm hại thế tử phi tội càng lớn hơn."
Bùi Viện Viện lung lay sắp ngã, sắc mặt trắng bệch như người chết.
Cố Minh Viễn phất tay, có mấy binh lính tiến lên bắt nam nhân kia và nha hoàn của Bùi Viện Viện lại.
Cố Minh Viễn nhìn Bùi Viện Viện: “Tội lớn như vậy, đương nhiên phải đưa đến hình bộ điều tra kỹ càng.
Bùi Tiểu thư là người có hiêm nghi, cũng đến hình bộ một chuyến đi."
Cố Minh Viễn nói xong, binh lính đã áp giải ba người đi, Bùi Viện Viện không dám nói gì, co rúm lại đi theo binh lính.
Trong đầu nàng ta là ánh mắt đáng sợ của Cố Minh Viễn, đáy lòng lạnh lẽo hoảng hốt.
Đợi người đi rồi, Cố Minh Viên mới nhìn về phía thiếu nữ cao quý kiêu ngạo như hạc trắng đứng ở kia.
Thực ra hắn đã xuất hiện từ sớm, nhưng vẫn ở chỗ khuất âm thầm theo dõi diễn biến, biểu hiện của Diệp Vãn Tình khiến hắn kinh ngạc giật mình không nhỏ.
Một tiểu cô nương mới lớn mười bảy tuổi, còn là một Tiểu thư khuê các cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, nhất là hoàn cảnh nuôi dạy Diệp Vãn Tình chỉ là một Diệp phủ nhỏ bé suy sút.
Thế mà Diệp Vãn Tình vẫn có được khí độ và phong thái bậc này.
Gặp nguy không loạn, bình tĩnh ung dung ứng đối, không kiêu không nóng, tư thái này kể cả công chúa hoàng tộc cũng ít người có được.
Trong mắt Chiến Bắc vương lóe lên vẻ tán thưởng, hắn càng lúc càng cảm thấy tiểu cô nương này tốt.
Ngược lại…Cố Minh Viễn liếc qua Cố Thừa Duệ, trong mắt ẩn chứa sự không hài lòng.
Cố Thừa Duệ bắt được, trong lòng thâm kêu không tốt, cơ hàm căng chặt.
Gương mặt Cố Minh Viễn vẫn nghiêm nghị, ánh mắt lại ôn hòa nhìn Diệp Vãn Tình nói: “Ta sẽ nhanh chóng điều tra ra sự thật, trả lại trong sạch cho Diệp Tiểu thư."
Diệp Vãn Tình nghiêng người hành lễ, thật lòng cảm tạ: “Tiểu nữ tạ ơn vương gia."
Mọi chuyện biến chuyển vượt ra ngoài dự tính của nàng, Bùi Viện Viện là con gái quan tứ phẩm, nếu hôm nay không có Chiến Bắc vương ra mặt thì e rằng mọi chuyện sẽ bị nàng ta lấp liếm cho qua.
Nàng chả ôm hy vọng gì với việc Cố Thừa Duệ sẽ ra mặt cho nàng.
Cố Minh Viễn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hệt như một cơn gió, lại phù hợp với tác phong sấm rên gió cuốn của hẳn.
Sau chuyện ồn ào này, Cố Thừa Duệ tiếp tục đưa sính lễ, lão phu nhân nhiệt tình tiếp đón còn Diệp Vãn Tình trở vê Hải Đường viện của nàng.
Đến trưa, Cẩm Tú vào phòng, hành lễ rồi đến bên cạnh Diệp Vãn Tình, thân thần bí bí nói: “Tiểu thư, người đoán xem nô tỳ vừa nhìn thấy cái gì?"
Diệp Vãn Tình đang phân loại thảo dược đã phơi khô, không ngẩng đầu lên, hỏi: “Ngươi nhìn thấy gì?"
Cẩm Tú nói: “Nô tỳ nhìn thấy thế tử và tam Tiểu thư lén lút gặp nhau!"
Diệp Vãn Tình ngẩng đầu lên: “Ngươi nhìn thấy lúc nào?"
Cẩm Tú: “Vừa mới đây thôi, hai người đó lén lút ở phía sau núi giả, tam Tiểu thư khóc, còn thế tử ôm nàng ta vào lòng vỗ về an ủi!"
Trên mặt Diệp Vãn Tình lộ ra ý cười nhạt nhẽo, trong hai năm, quan hệ của hai người này tiến triển không nhỏ.