Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ
Chương 142
Chương 142
Bởi vì Diệp Vãn Tình vẫn mang mạn che mặt nên Lâm bà mai chỉ có thể khen một câu như thế.
Nhưng cũng không phải là lời nói khách sáo, tuy Diệp Vãn Tình ăn mặc mộc mạc, còn mang mạn che mặt nhưng một thân khí chất cao quý thanh tao của nàng thì không thể nào che dấu được.
Diệp Vãn Tình rũ mắt, khiêm tốn nói: “Lâm bà mai quá lời rồi."
Lâm bà mai lại dẻo miệng tâng bốc Diệp Vãn Tình thêm vài câu nữa khiến cho lão phu nhân ngồi cạnh cười híp cả mắt.
Phải đến khi một tỳ nữ đứng sau lưng Lâm bà mai tiến lên ghé tai bà ta nói gì đó thì Lâm bà mai mới dừng lại.
Lâm bà mai quay sang nhìn lão phu nhân, cười áy náy nói: “Thật ngại quá, tiểu muội có việc quan trọng nên không thể ở lại bôi đại tỷ thêm ít lâu."
Lão phu nhân khoát tay: “Không sao, không sao, chuyện cần nói cũng nói xong cả rồi.Nếu tiểu muội bận việc thì cứ về trước đi."
“Vậy tiểu muội xin phép về trước, đại tỷ cứ yên tâm chờ tin tốt đi."
Nghe Lâm bà mai nói vậy, lão phu nhân liên bật cười vui vẻ, khuôn mặt của bà ta có thể cười ra một đóa hoa cúc luôn rồi.
Sau khi tiễn Lâm bà mai đi, Diệp Vãn Tình liên tìm một cái ghế ngồi xuống, im lặng chờ lão phu nhân ngả bài.
Lão phu nhân cũng không vòng vo dài dòng mà nói luôn: “Tình nhi à, thời hạn tang kỳ của cháu còn hơn một tháng nữa thôi phải không?"
Diệp Vãn Tình gật đầu đáp: “Vâng, hơn một tháng nữa là mãn tang."
Lão phu nhân bưng tách trà nhấp một ngụm, cảm thấy trà hôm nay vô cùng thơm.
Cuối cùng cũng sắp đến ngày này rồi, chỉ cần nghĩ đến chuyện không bao lâu nữa cháu gái của bà ta sẽ gả vào Chiến Bắc vương phủ làm thế tử phi thì bà ta liên cười không khép miệng lại được.
Lão phu nhân nói: “Cháu cũng thấy rồi đấy, hôm nay ta đã tìm bà mai nói chuyện, mấy ngày nữa Lâm bà mai sẽ đến vương phủ dạm hỏi.Cháu vê thêu khăn hỉ đi là vừa."
Lão phu nhân cười tủm tỉm dặn dò.
Theo phong tục ở Bắc Tinh quốc thì khi thành hôn, hỉ phục sẽ do tân nương tự làm.
Nhưng đó là đối với tân nương của những gia đình bình thường, hỉ phục của tân nương tương đối đơn giản nên một người có thể tự may.
Còn đối với những tân nương của tầng lớp thượng lưu thì hỉ phục đều do những thợ may có tay nghê tốt làm ra.
Vì hỉ phục của bọn họ sẽ vô cùng câu kỳ, đối với Diệp Vãn Tình sắp trở thành thế tử phi mà nói thì hỉ phục của nàng càng phức tạp hơn nhiều.
Nếu để cho Diệp Vãn Tình tự làm thì không biết đến năm tháng nào mới xong.
Vì thế nên khi các tiểu thư công chúa xuất giá chỉ tự tay thêu khăn hỉ thôi.
Lão phu nhân nói như vậy đã quá rõ ràng, chỉ đợi Diệp Vãn Tình mãn tang thì hôn lễ cũng cách nàng không xa nữa.
Diệp Vãn Tình hơi cúi đầu rũ mi mắt xuống, lão phu nhân còn tưởng nàng thẹn thùng nên vui vẻ trêu chọc nàng vài câu.
Bà ta không biết rằng dưới làn mi dày mềm mại kia là sát khí lạnh lẽo như băng tuyết.
Diệp Vãn Tình ở lại nghe lão phu nhân dặn dò vài chuyện lặt vặt rồi trở về, ngay sau đó cũng có một nha hoàn quét sân rời khỏi viện tử của lão phu nhân.
“Tiểu thư!"