Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ
Chương 124
Chương 124
Hắn khép mắt lại, bắt đầu niệm kinh phật.
Ra chiến trường giết địch từ năm mười lăm tuổi, sát khí tích tụ trên người hắn ngày một nhiều, lâu dần sẽ mài mòn nhuệ khí, khiến tâm trí trở nên nóng nảy, sa vào giết chóc, dùng máu tươi để phát tiết sát khí, lúc này sẽ đánh mất bản thân.
Người Cố gia ở chiến trường luôn có những cách khác nhau để hòa hoãn, áp chế sát khí trong cơ thể.
Như cha hắn, chỉ cần nghe mẹ hắn đàn một khúc “Tĩnh Thủy’ thì sát khí nóng nảy sôi sục trong người sẽ chậm rãi bình ổn.
Đến khi hắn ra chiến trường, mấy năm đầu, mẹ vẫn đàn “Tĩnh Thủy"
cho hẳn nghe, nhưng càng về sau thì tác dụng lại càng nhỏ.
Mẹ hẳn đàn xong một khúc thì dừng lại, năm ấy hẳn mười chín, mẹ hắn còn chưa đến bốn mươi, phong tư vẫn còn nhưng thân thể đã sớm suy yếu.
Vương phi nhìn chàng thanh niên tuấn mỹ cương nghị, trên người hắn vẫn mặc khôi giáp màu bạc, đôi mày kiếm sắc bén, dung mạo thoáng nét non nớt nhưng khí thế trên người lại thành thục thâm trâm.
Chỉ mới ngày nào vẫn còn là một đứa bé nàng bế trên tay, nay đã là đại tướng quân thống lãnh thiên binh vạn mã.
Vương phi khẽ lắc đầu, kéo ra một nụ cười hiền từ: “A Viễn lớn rồi, sau này ta sẽ không đàn “Tĩnh Thủy"
nữa"
Cố Minh Viễn kinh ngạc mở to mắt: “Mẫu thân…
Vương phi nhìn đàn, bàn tay dịu dàng vuốt ve nó, đây là “Chu Bích Cầm, là tín vật định tình mà phu quân tặng cho nàng khi xưa: “A Viễn, ta giao Chu Bích cho con, sau này hãy tìm một người nguyện vì con mà đàn “Tĩnh Thủy"
Gió xuân tháng ba phất qua, vương phi vuốt đàn, ý cười yếu ớt: “Mẫu thân mật rồi…"
Sau đó Cố Minh Viễn theo lời mẹ lên chùa Thiên Tự, Vô Bi đại sư truyền cho hắn một bộ kinh phật có tác dụng thanh trừ sát khí.
Cứ mỗi một đoạn thời gian, khi cảm thấy sát khí trong người trở nên khó kiềm chế, hắn sẽ đến chùa Thiên Tự một thời gian.
Ở trong “Thanh Tâm Động"
tu hành đến khi nào sát khí trên người giảm bớt.
Trong lá thư mà Vô Bi đại sư gửi có nói, cuốn kinh phật này cũng có tác dụng xua đuổi ma khí trong người Diệp Vãn Tình.
Theo tiếng niệm kinh của Cố Minh Viễn, viên xá lợi tử trong tay hai người bắt đầu chuyển động, đầu lông mày Cố Minh Viễn giật giật, không ngừng nghỉ tiếp tục niệm kinh, nhưng tay thì từ từ thả lỏng.
Đến khi bốn bàn tay chậm rãi hạ xuống, xá lợi tử vẫn trôi nổi giữa không trung, xung quanh bắt đầu tản ra ánh sáng màu vàng.
Cố Minh Viễn không mở mắt, tiếp tục chuyên chú niệm kinh, ánh sáng trên xá lợi tử ngày càng mạnh, xá lợi tử xoay tròn vun vút như con quay, một tia sáng bắn thẳng vào giữa mi tâm của Diệp Vãn Tình! Trên gương mặt của Diệp Vãn Tình hiện nét thống khổ, tiếng niệm kinh đều đều vang vọng, xá lợi tử xoay càng lúc càng nhanh hơn, tia sáng bắn đến càng lúc càng trở nên chói lọi nóng rực.
Mặt mày Diệp Vãn Tình trở nên vặn vẹo, mồ hôi to như hạt đậu, Cố Minh Viễn niệm hết, câu cuối vừa dứt, ánh sáng quanh thân xá lợi tử bỗng chốc bùng nổi Cùng lúc đó là tiếng kêu thảm thiết của Diệp Vãn Tình: “A—HU Giữa mi tâm của Diệp Vãn Tình có một làn khói đen bị ánh sáng của xá lợi tử cưỡng ép kéo ra, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi người nàng, chậm rãi hút về xá lợi tử, bất chợt, làn khói đen như có sinh mệnh đột nhiên vùng ra, hung ác lao thẳng về phía Diệp Vãn Tình, chỉ còn một đốt tay là nó sẽ lần nữa nhập vào cơ thể nàng.
Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quanh thân hai người bỗng nhiên vụt lên một vòng hào quang, đánh bật làn khói đen ra xa, Cố Minh Viễn vẫn không mở mắt, dường như có cảm ứng.