Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ
Chương 101
Chương 101
Cố Minh Viễn không trách tội Lý Tín, gương mặt nam nhân góc cạnh, lạnh lùng, dung mạo của Cố Minh Viễn vốn rất tuấn mỹ, nhưng sau khi hắn ra chiến trường, số người dám nhìn thẳng mặt hắn càng ngày càng ít.
Mà có nhìn thì cũng không mấy quan tâm đến dung mạo của hắn nữa, bởi vì khí thế trên người hẳn quá mạnh, mạnh đến mức khiển người khác bất giác xem nhẹ dung mạo của hẳn, nhìn vào mắt hẳn vài giây thôi cũng đủ khiến người ta tim đập chân run vì sợ hãi.
Giọng Cố Minh Viễn trâm thấp: “Lý Tín, Chiến Bắc vương phủ đã đủ quyền thế."
Cố Minh Viễn chỉ nói ra một câu như vậy, để làm thân tín của hắn, Lý Tín cũng không phải người ngu.
Trong lòng Lý Tín lập tức hiểu rõ.
Phải, Chiến Bắc Vương phủ đã đủ quyền thế rồi, nếu lại liên hôn với một gia tộc quyền thế nữa thì làm sao hoàng đế có thể bỏ qua cho bọn họ? Vương phủ và Diệp phủ vốn có hôn ước, Diệp phủ lại là một gia tộc đang suy vong, chỉ có liên hôn với Diệp phủ mới không khiến đế vương bất mãn.
Nếu như Diệp Vãn Tình không gây ra chuyện kinh thiên động địa gì thì hôn ước này sẽ vĩnh viễn không bị hủy bỏ.
Thế tử phi của Chiến Bắc Vương phủ chỉ có thể là Diệp Vãn Tình! Suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, sau lưng Lý Tín đã ướt mồ hôi.
Quả nhiên là vương gia của bọn họ sáng suốt, lại nghĩ đến điều gì, Lý Tín trợn to mắt, giọng run rẩy khàn khàn: “Vương gia…có lẽ nào cũng vì…nên ngài mới không muốn thành thân?"
Cố Thừa Duệ không phải máu mủ của vương gia đã phải suy tính nhiều như thế, huống chỉ là bản thân Chiến Bắc Vương? Chiến Bắc Vương không giống Cố Thừa Duệ, hắn không thể nào lấy một vương phi vô danh tiểu tốt được.
Nhưng không phải dạng vô danh tiểu tốt mà hoàng đế vẫn cho phép, thì chỉ có một con đường duy nhất – vương phí này phải là người của hoàng đế! Hốc mắt Lý Tín đã đỏ lên, nếu sự thật là như thế thì vương gia đã hy sinh quá nhiều.
Chiến Bắc Vương phủ đời đời trung quân ái quốc, nhưng dù có lập được bao nhiêu chiến công thì bọn họ vẫn bị đế vương kiêng kỵ.
Chiến Bắc Vương phủ như mặt trời ban trưa, người ngoài ngưỡng mộ đố kỵ, nào có biết càng gần mặt trời thì càng dễ bị sức nóng của nó thiêu thành tro bụi? Cố Minh Viễn lắc đầu: “Ngươi đừng nghĩ nhiều, trở về nói chuyện với mấy người Phùng Đức, đừng để xảy ra sai sót gì."
Nhìn qua đùi phải của mình, Cố Minh Viễn lại nói: “Bổn vương được Diệp tiểu thư cứu, thương thế trên người cũng là tiểu cô nương ấy chữa trị."
Nói xong Cố Minh Viễn phất tay, ra hiệu cho Lý Tín trở về, để mặc Lý Tín vẫn còn chìm đắm trong khiếp sợ.
Diệp Vãn Tình trở về phòng mình, Cẩm Tú và Hải Đường đã được nàng cho trở về trước, lúc này đang sốt ruột ở trong phòng đợi nàng.
Thấy Diệp Vãn Tình bước vào, Cẩm Tú và Hải Đường đồng loạt chạy ra đỡ, đột nhiên Diệp Vãn Tình móc ra chiếc khăn lụa trắng che miệng ho khan, khăn lụa lập tức nhuốm máu.
“Tiểu thư!"
Cả hai thất kinh kêu lên.