Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất Thất
Chương 8
Tô Đào và Lâm Cảnh chạy tới nơi có ánh sáng mới phát hiện nơi này rất giống với một thị trấn. Hai người dắt tay nhau đi về phía thị trấn, nhìn dòng người đi đi lại lại trên phố không khỏi cảm thấy xúc động cuối cùng bọn họ cũng được cứu rồi, đồng thời cũng vui mừng vì không có người đuổi tới.
"Tiểu muội muội, chúng ta thoát rồi!", Lâm Cảnh kích động kéo tay Tô Đào, nhưng cậu vui mừng không được mấy giây lại cảm thấy buồn rầu, "Bọn họ phải làm sao bây giờ?"
Tô Đào biết cậu đang nói đến ai liền động viên nói, "Có khó khăn thì tìm chú cảnh sát, chú cảnh sát có thể cứu được bọn họ"
Ở thị trấn thông thường sẽ không có cục cảnh sát nhưng sẽ có đồn cảnh sát, trong chợ đêm có rất nhiều người, Tô Đào tìm được một đại thúc mặt mũi hiền lành hỏi thăm.
Vị đại thúc đó bán hoa quả ở chợ đêm, đang ngủ gật thì đột nhiên cảm thấy có người kéo quần áo của mình. Vừa cúi đầu thì thấy một bé gái toàn thân bẩn thỉu, tóc tai bù xù, trên mặt còn có mấy vết thương đang kéo góc áo của mình. Ông ngay lập tức liền tỉnh ngủ, bên cạnh cô bé còn có một đứa bé trai lớn hơn một chút, trên mặt có vài vết xanh tím, thứ nhìn thấy càng giật mình hơn đó là nửa bên mặt sưng vù, trên trán còn có mấy vết rách xung quanh đã kết vẩy.
Ông vội vàng hỏi rõ ràng nguyên nhân, biết được Tô Đào và Lâm Cảnh là những đứa trẻ bị bắt cóc chạy thoát được, ngoài ra còn có mấy đứa trẻ khác không chạy thoát được. Vội vàng nhờ người khác trông cửa hàng, một tay bế Tô Đào, một tay dắt Lâm Cảnh đi đến đồn cảnh sát trong thị trấn.
Ông chú dẫn hai đứa bé vào đồn cảnh sát, cảnh sát ở đồn đều hút vào một ngụm khí. Hai đứa trẻ này trông thảm hại vô cùng. Sau khi nghe Tô Đào và Lâm Cảnh nói rõ tình hình, tất cả đều khen ngợi và khâm phục hai đứa bé, nhất là đứa nhỏ hơn lời nói ngắn gọn, suy nghĩ mạch lạc. Khi gặp chuyện như vậy vẫn có thể bình tĩnh lấy đi chìa khóa xe tải, một chút cũng không giống một đứa nhỏ bốn tuổi.
Các vị cảnh sát lập tức xuất phát từ đồn truy bắt ba kẻ xấu xa đồng thời cứu thoát được những đứa trẻ còn lại. Tô Đào còn nhấn mạnh báo cáo còn có một tên bị ngất ở trên đường, sợ hắn thoát được.
Đương nhiên, sự việc cây bìm bìm cô không có nói ra, Lâm Cảnh cũng không nói. Sự hiểu ngầm đặc biệt giữa hai người không phải vì cô không thành thực mà vì cô là một đứa trẻ bốn tuổi hiểu biết những thứ này thực sự không bình thường. Hơn nữa, cô cũng bỏ nhiều hạt vào, sẽ không xảy ra việc gì xấu, cùng lắm chỉ là đau bụng thôi.
Chú cảnh sát đưa bọn họ đến bệnh viện, còn sắp xếp người cùng bọn cô làm một loạt kiểm tra. Tô Đào gọi điện thoại về cho gia đình, điện thoại vừa reo một chuông đã được nhận luôn. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của mẹ. Tô Đào nghe thấy liền không thể nói được gì, âm thanh nghẹn ngào báo bình an. Tô Đào thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Cảnh cũng đã liên lạc với người nhà, hiện giờ đã ngủ rồi.
Cô không buồn ngủ, trong điện thoại lúc mẹ cô biết tin cô an toàn liền báo cho mọi người, cả nhà ai cũng tranh nhau điện thoại muốn nói với cô một câu, giống như thấy cô trả lời thì mới thật sự an toàn.
Cuối cùng Tô Đào cũng biết được ý nghĩ của câu nói mà lúc nhỏ người lớn hay nói, tìm thấy chú cảnh sát lúc khó khăn là cảm giác như thế nào. Kiếp trước, khi cô ở cương vị là một cảnh sát, thứ cô cảm nhận được nhiều hơn đó là trách nhiệm và sứ mệnh, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận thấy một loại cảm giác đó là an toàn.
Trong lòng yên ổn, dần dần chìm vào giấc ngủ.
* * *
Tô Đào trở về nhà được một thời gian, ba mẹ sợ cô lại xảy ra chuyện giống như trước kia cho nên họ chuyển cô đến một nhà trẻ có an ninh rất nghiêm ngặt. Dường như việc này đã tạo ra bóng đen trong lòng Diệp Ngưng, mỗi ngày đều phải gọi cho nhà trẻ một cuộc điện thoại xác nhận an toàn của cô mới có thể yên tâm. Tô Đào cũng nhân cơ hội này mà đề xuất việc muốn học Taekwondo, ba Tô mẹ Tô cân nhắc một chút liền cảm thấy việc này rất cần thiết nên đã đăng ký cho cô học một lớp.
Cả nhà đối với Tô Đào càng ngày càng nuông chiều, đặc biệt là Tô Vân Đình nuông chiều con gái không có giới hạn, trở thành một "con gái nô" chân chính.
Sau này Tô Đào từ cha Tô biết được cô là bị một cô giáo ở nhà trẻ bế đi. Cô giáo này có chút biến thái, bởi vì mỗi lần đến giấc ngủ trưa Tô Đào đều không ngủ, cảm thấy cô phiền phức liền bán cô cho bọn buôn người, hiện tại đã bị bắt rồi.
Về sau kết cục của cô giáo đó Tô Đào cũng không hỏi kỹ nhưng cô vẫn có chút nghi hoặc, chỉ vì cô không thích ngủ trưa mà có thể khơi dậy thù hận của một người sao? Cô cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nhưng đây cũng không phải việc cô nên lo lắng, cô hiện tại chỉ là một đứa trẻ cái gì cũng không thể làm được.
Bọn trẻ đều đã được cứu, còn có cậu nhóc kia. Sauk hi cô được đón về không lâu, người nhà cậu cũng đến đón cậu về. Tô Đào có chút hối hận vì không hỏi tên của cậu, chỉ có thể để lại phương thức liên hệ, dù sao thì cũng được tính là "chiến hữu" đồng sinh cộng tử.
Tô Đào từ trong ký ức tỉnh lại, nhìn Nhan Thanh Thanh đang ăn ngon lành ở một bên, cười bất lực. Con bé này từ khi biết mình chuyển trường thì ngày nào cũng khóc náo không dừng, nhất quyết phải chuyển đến trường của cô, nói cái gì mà không có Tô Đào ăn cùng thì ăn cái gì cũng không ngon.
Bố mẹ con bé bị con bé náo đến không có biện pháp gì, đành phải tìm hiệu trưởng của nhà trẻ xin phương thức liên lạc của bố mẹ Tô Đào, hỏi thăm trường học cùng lớp học của Tô Đào mới đưa cô ấy chuyển qua đó.
Hiện giờ thì vui rồi, cả ngày dính lấy Tô Đào, thậm chí mấy lớp năng khiếu cô đăng ký cũng không bỏ qua. Lớp học khiêu vũ và nhạc cụ thì cũng được nhưng mà lớp Taekwondo dù ít dù nhiều cũng không thể tránh khỏi va chạm, sau mấy lần Nhan Thanh Thanh ở trong lớp gào khóc đã bị giáo viên uyển chuyển khuyên nhủ dừng việc học lại.
Chuyện này chẳng sợ đã qua mười mấy năm Tô Đào vẫn như cũ cười nhạo cô ấy.
Thời gian chậm rãi trôi đi, chẳng mấy chốc Tô Đào đã lên lớp lá rồi.
Trong lòng Tô Đào vẫn luôn có một ý nghĩ, đời này cô muốn phát triển toàn bộ đức trí thể mĩ lao, tận dụng thời gian, tốt nhất là có thể học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Nếu không cô luôn cảm thấy mình là một linh hồn hai mươi mấy tuổi đầu chiếm dữ thân thể của một đứa trẻ bốn năm tuổi có chút phí phạm của trời.
Đời trước, những thứ cô biết cũng không ít. Đời này củng cố lại một chút, sau đó, học thêm vài thứ như vậy mới không uổng phí cơ hội ông trời cho cô sống lại.
Với lại, cô còn có một ưu điểm đặc biệt đó chính là đã nhìn qua thì sẽ không quên. Lúc mới phát hiện năng lực của mình, cô còn cho rằng các bạn trong lớp cũng giống mình, sau này lớn lên mới biết cái này là thiên phú trời cho không phải ai cũng có được.
Cho nên cô dự định sẽ tận dụng năng lực này để học tập đồng thời chuẩn bị nhảy lớp.
Hơn nữa, đời này cô không có bị những rắc rối của kiếp trước quấy nhiễu, phải hưởng thụ thật tốt cuộc sống.
Từ khi Tô Đào chuyển đến nhà trẻ khác đều là Tô Vân Đình tự mình đưa đi đón về, hình ảnh con gái yêu thương tích đầy mình vẫn còn hiện rõ mồn một, anh thật sự rất sợ hãi. Có lúc, Tô Vân Đình bận không đi đón được liền nhờ bố mẹ Nhan Thanh Thanh hoặc là bố mẹ Cố Từ đi đón hộ. Dù sao ba nhà cũng rất gần, nhất là nhà của Cố Từ ở ngay tầng trên, anh và ba của Cố Từ từ nhỏ đã chơi với nhau, bố mẹ của Nhan Thanh Thanh anh cũng gặp rồi, cũng yên tâm giao con gái cho họ.
"Tiểu muội muội, chúng ta thoát rồi!", Lâm Cảnh kích động kéo tay Tô Đào, nhưng cậu vui mừng không được mấy giây lại cảm thấy buồn rầu, "Bọn họ phải làm sao bây giờ?"
Tô Đào biết cậu đang nói đến ai liền động viên nói, "Có khó khăn thì tìm chú cảnh sát, chú cảnh sát có thể cứu được bọn họ"
Ở thị trấn thông thường sẽ không có cục cảnh sát nhưng sẽ có đồn cảnh sát, trong chợ đêm có rất nhiều người, Tô Đào tìm được một đại thúc mặt mũi hiền lành hỏi thăm.
Vị đại thúc đó bán hoa quả ở chợ đêm, đang ngủ gật thì đột nhiên cảm thấy có người kéo quần áo của mình. Vừa cúi đầu thì thấy một bé gái toàn thân bẩn thỉu, tóc tai bù xù, trên mặt còn có mấy vết thương đang kéo góc áo của mình. Ông ngay lập tức liền tỉnh ngủ, bên cạnh cô bé còn có một đứa bé trai lớn hơn một chút, trên mặt có vài vết xanh tím, thứ nhìn thấy càng giật mình hơn đó là nửa bên mặt sưng vù, trên trán còn có mấy vết rách xung quanh đã kết vẩy.
Ông vội vàng hỏi rõ ràng nguyên nhân, biết được Tô Đào và Lâm Cảnh là những đứa trẻ bị bắt cóc chạy thoát được, ngoài ra còn có mấy đứa trẻ khác không chạy thoát được. Vội vàng nhờ người khác trông cửa hàng, một tay bế Tô Đào, một tay dắt Lâm Cảnh đi đến đồn cảnh sát trong thị trấn.
Ông chú dẫn hai đứa bé vào đồn cảnh sát, cảnh sát ở đồn đều hút vào một ngụm khí. Hai đứa trẻ này trông thảm hại vô cùng. Sau khi nghe Tô Đào và Lâm Cảnh nói rõ tình hình, tất cả đều khen ngợi và khâm phục hai đứa bé, nhất là đứa nhỏ hơn lời nói ngắn gọn, suy nghĩ mạch lạc. Khi gặp chuyện như vậy vẫn có thể bình tĩnh lấy đi chìa khóa xe tải, một chút cũng không giống một đứa nhỏ bốn tuổi.
Các vị cảnh sát lập tức xuất phát từ đồn truy bắt ba kẻ xấu xa đồng thời cứu thoát được những đứa trẻ còn lại. Tô Đào còn nhấn mạnh báo cáo còn có một tên bị ngất ở trên đường, sợ hắn thoát được.
Đương nhiên, sự việc cây bìm bìm cô không có nói ra, Lâm Cảnh cũng không nói. Sự hiểu ngầm đặc biệt giữa hai người không phải vì cô không thành thực mà vì cô là một đứa trẻ bốn tuổi hiểu biết những thứ này thực sự không bình thường. Hơn nữa, cô cũng bỏ nhiều hạt vào, sẽ không xảy ra việc gì xấu, cùng lắm chỉ là đau bụng thôi.
Chú cảnh sát đưa bọn họ đến bệnh viện, còn sắp xếp người cùng bọn cô làm một loạt kiểm tra. Tô Đào gọi điện thoại về cho gia đình, điện thoại vừa reo một chuông đã được nhận luôn. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của mẹ. Tô Đào nghe thấy liền không thể nói được gì, âm thanh nghẹn ngào báo bình an. Tô Đào thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Cảnh cũng đã liên lạc với người nhà, hiện giờ đã ngủ rồi.
Cô không buồn ngủ, trong điện thoại lúc mẹ cô biết tin cô an toàn liền báo cho mọi người, cả nhà ai cũng tranh nhau điện thoại muốn nói với cô một câu, giống như thấy cô trả lời thì mới thật sự an toàn.
Cuối cùng Tô Đào cũng biết được ý nghĩ của câu nói mà lúc nhỏ người lớn hay nói, tìm thấy chú cảnh sát lúc khó khăn là cảm giác như thế nào. Kiếp trước, khi cô ở cương vị là một cảnh sát, thứ cô cảm nhận được nhiều hơn đó là trách nhiệm và sứ mệnh, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận thấy một loại cảm giác đó là an toàn.
Trong lòng yên ổn, dần dần chìm vào giấc ngủ.
* * *
Tô Đào trở về nhà được một thời gian, ba mẹ sợ cô lại xảy ra chuyện giống như trước kia cho nên họ chuyển cô đến một nhà trẻ có an ninh rất nghiêm ngặt. Dường như việc này đã tạo ra bóng đen trong lòng Diệp Ngưng, mỗi ngày đều phải gọi cho nhà trẻ một cuộc điện thoại xác nhận an toàn của cô mới có thể yên tâm. Tô Đào cũng nhân cơ hội này mà đề xuất việc muốn học Taekwondo, ba Tô mẹ Tô cân nhắc một chút liền cảm thấy việc này rất cần thiết nên đã đăng ký cho cô học một lớp.
Cả nhà đối với Tô Đào càng ngày càng nuông chiều, đặc biệt là Tô Vân Đình nuông chiều con gái không có giới hạn, trở thành một "con gái nô" chân chính.
Sau này Tô Đào từ cha Tô biết được cô là bị một cô giáo ở nhà trẻ bế đi. Cô giáo này có chút biến thái, bởi vì mỗi lần đến giấc ngủ trưa Tô Đào đều không ngủ, cảm thấy cô phiền phức liền bán cô cho bọn buôn người, hiện tại đã bị bắt rồi.
Về sau kết cục của cô giáo đó Tô Đào cũng không hỏi kỹ nhưng cô vẫn có chút nghi hoặc, chỉ vì cô không thích ngủ trưa mà có thể khơi dậy thù hận của một người sao? Cô cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nhưng đây cũng không phải việc cô nên lo lắng, cô hiện tại chỉ là một đứa trẻ cái gì cũng không thể làm được.
Bọn trẻ đều đã được cứu, còn có cậu nhóc kia. Sauk hi cô được đón về không lâu, người nhà cậu cũng đến đón cậu về. Tô Đào có chút hối hận vì không hỏi tên của cậu, chỉ có thể để lại phương thức liên hệ, dù sao thì cũng được tính là "chiến hữu" đồng sinh cộng tử.
Tô Đào từ trong ký ức tỉnh lại, nhìn Nhan Thanh Thanh đang ăn ngon lành ở một bên, cười bất lực. Con bé này từ khi biết mình chuyển trường thì ngày nào cũng khóc náo không dừng, nhất quyết phải chuyển đến trường của cô, nói cái gì mà không có Tô Đào ăn cùng thì ăn cái gì cũng không ngon.
Bố mẹ con bé bị con bé náo đến không có biện pháp gì, đành phải tìm hiệu trưởng của nhà trẻ xin phương thức liên lạc của bố mẹ Tô Đào, hỏi thăm trường học cùng lớp học của Tô Đào mới đưa cô ấy chuyển qua đó.
Hiện giờ thì vui rồi, cả ngày dính lấy Tô Đào, thậm chí mấy lớp năng khiếu cô đăng ký cũng không bỏ qua. Lớp học khiêu vũ và nhạc cụ thì cũng được nhưng mà lớp Taekwondo dù ít dù nhiều cũng không thể tránh khỏi va chạm, sau mấy lần Nhan Thanh Thanh ở trong lớp gào khóc đã bị giáo viên uyển chuyển khuyên nhủ dừng việc học lại.
Chuyện này chẳng sợ đã qua mười mấy năm Tô Đào vẫn như cũ cười nhạo cô ấy.
Thời gian chậm rãi trôi đi, chẳng mấy chốc Tô Đào đã lên lớp lá rồi.
Trong lòng Tô Đào vẫn luôn có một ý nghĩ, đời này cô muốn phát triển toàn bộ đức trí thể mĩ lao, tận dụng thời gian, tốt nhất là có thể học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Nếu không cô luôn cảm thấy mình là một linh hồn hai mươi mấy tuổi đầu chiếm dữ thân thể của một đứa trẻ bốn năm tuổi có chút phí phạm của trời.
Đời trước, những thứ cô biết cũng không ít. Đời này củng cố lại một chút, sau đó, học thêm vài thứ như vậy mới không uổng phí cơ hội ông trời cho cô sống lại.
Với lại, cô còn có một ưu điểm đặc biệt đó chính là đã nhìn qua thì sẽ không quên. Lúc mới phát hiện năng lực của mình, cô còn cho rằng các bạn trong lớp cũng giống mình, sau này lớn lên mới biết cái này là thiên phú trời cho không phải ai cũng có được.
Cho nên cô dự định sẽ tận dụng năng lực này để học tập đồng thời chuẩn bị nhảy lớp.
Hơn nữa, đời này cô không có bị những rắc rối của kiếp trước quấy nhiễu, phải hưởng thụ thật tốt cuộc sống.
Từ khi Tô Đào chuyển đến nhà trẻ khác đều là Tô Vân Đình tự mình đưa đi đón về, hình ảnh con gái yêu thương tích đầy mình vẫn còn hiện rõ mồn một, anh thật sự rất sợ hãi. Có lúc, Tô Vân Đình bận không đi đón được liền nhờ bố mẹ Nhan Thanh Thanh hoặc là bố mẹ Cố Từ đi đón hộ. Dù sao ba nhà cũng rất gần, nhất là nhà của Cố Từ ở ngay tầng trên, anh và ba của Cố Từ từ nhỏ đã chơi với nhau, bố mẹ của Nhan Thanh Thanh anh cũng gặp rồi, cũng yên tâm giao con gái cho họ.
Tác giả :
Tiêu Nhất Thất