Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất Thất
Chương 62
"Ông chủ, anh đăng ký weibo rồi sao?", anh trai trợ lý đột nhiên phát hiện tài khoản weibo của studio chú ý một người.
Là weibo của Lâm Cảnh.
Quay đầu nhìn ông chủ đang cúi đầu lướt weibo, dọa chết linh hồn của anh rồi.
"Cậu rốt cuộc muốn kinh doanh rồi sao!"
"Là sức mạnh của đồng tiền sao?"
Anh muốn đổi trợ lý rồi làm sao bây giờ!
"Là lương tâm trỗi dậy sao?"
Mà trợ lý đang trong trạng thái hóng hớt không ai quan tâm.
"Là em gái sao?"
Anh ta bắt đầu ăn nói hàm hồ rồi.
"Đúng vậy"
Âm thanh bình tĩnh vang lên, trước giờ điện thoại có ứng dụng weibo nhưng chưa bao giờ sử dụng nên giờ này Lâm Cảnh đang học cách sử dụng weibo, anh vẫn luôn tách bạch đời tư và công việc, động tái bình thường của anh đều do trợ lý đăng tải lên weibo của phòng làm việc.
"Thật sao! Ông chủ à, là em gái nào vậy?", anh trai trợ lý nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, không biết là vị muội tử nào khiến vị thần này động phàm tâm vậy.
Lâm Cảnh cười cười không để ý cậu ta, nhìn chằm chằm vào video trong điện thoại không rời, trên màn hình là video Tô Đào tham gia cuộc thi.
Thì ra em ấy tham gia « Tôi muốn xuất đạo »
Anh nghĩ, có nên phát lên weibo cho cô một cái cố lên!
Vừa rồi sau khi đăng ký weibo xong, việc đầu tiên anh muốn làm chính là follow cô nhưng chỉ tìm được weibo của phòng làm việc thôi.
Weibo phòng làm việc của cô không theo dõi ai cả, cô cũng không dùng weibo sao?
Lâm Cảnh đăng ký weibo chưa đến một phút đã có hơn 7 triệu người theo dõi.
Con số vẫn tiếp tục tăng lên.
Trợ lý: Weibo sợ là sẽ sập luôn.
Trợ lý run rẩy bấm mấy cái phát hiện weibo vẫn còn dùng được liền thở phào nhẹ nhõm.
Mấy năm trước khi Tô Lê về nước, người hâm mộ điên cuồng ở dưới phần bình luận chiến đấu, các fan đầu sỏ còn sử dụng nhiều cách tuyên truyền khác nhau làm weibo sập mấy lần liền sau đó cậu cũng quen luôn.
Chắc là weibo sợ lịch sử lặp lại, gia cố thêm sức chịu đựng của máy chủ nếu không Lâm Cảnh ra thông báo như vậy sợ là lại một năm huy hoàng nữa của weibo.
Anh nghĩ cũng không dám nghĩ.
Làm mới lại trang chủ, quả nhiên ông chủ của anh lên hotseach rồi.
Nhìn cái người đang rất bình tĩnh ngồi kia, anh trợ lý nhỏ lại bắt đầu tò mò xem cô em gái kia là ai.
* * *
Lúc đi trên đường bị kẹt xe nên khi đến được trường quay gần như đã bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi.
"Tô Đào, ở bên này", khoảng thời gian này Ninh Mạn Ni đã quen thân hơn với cô ấy.
"Mạn Ni", Tô Đào chạy qua bên này, trên đầu có một nhúm tóc dựng lên chuyển động theo bước chạy của cô.
"Sao đến muộn vậy", Ninh Mạn Ni nhỏ giọng nói.
"Đừng nhắc nữa, mình bị kẹt xe", gương mặt Tô Đào khổ không thể nói, bị kẹt xe hơn một tiếng đồng hồ.
May mà cô có thói quen mọi thứ đều phải chuẩn bị trước khoảng 1 tiếng.
Nếu không thì đúng là thảm rồi.
"Sắp lên sân khấu rồi, cậu chuẩn bị thế nào"
Tô Đào tự tin gật gật đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn thì có lẽ cô sẽ vào được vòng tiếp theo.
Nhưng nếu thật có chuyện gì.. thì treo luôn.
Trước khi lên sân khấu, Trương Ngôn Phù lắc eo đi qua đó, "Tô Đào, cô đắc ý không được bao lâu đâu"
"Cô có ý gì?", Ninh Mạn Ni lạnh giọng nói.
"Ý tứ chính là cô ta sắp kết thúc rồi", Trương Ngôn Phù vô cùng kiêu ngạo.
Lúc này, Tô Đào ở bên cạnh nói nhỏ, "Cô lộ hàng rồi"
Sắc mặt Trương Ngôn Phù lập tức thay đổi vội đi kiểm tra lại bản thân, phát hiện Tô Đào lừa mình liền trừng cô một cái.
Giẫm lên giày cao gót rời đi.
"Pu~cậu tuyệt thật đó", Ninh Mạn Ni phục luôn.
Nhìn dáng vẻ vừa rồi của Trương Ngôn Phù đúng là bị dọa không nhẹ.
Tô Đào bĩu bĩu môi.
Chương trình phát trực tiếp bắt đầu, thứ tự lên sân khấu của Tô Đào là thứ 3.
Màn trình diễn của hai người trước đều chỉ ở mức tạm được cho nên mọi người đều đặt hy vọng lên người Tô Đào.
Dù sao thì biểu hiện của Tô Đào hai kỳ trước quá chói mắt rồi.
Ngay lúc Tô Đào xuất hiện, khu bình luận của chương trình liền có sức sống hơn hẳn.
[Woa ka ka ka! Tiểu tiên nữ xuất hiện rồi]
[Hình tượng hôm nay của Đào Tử đánh trúng tim mị rồi]
[Mong đợi mong đợi]
[Đào Tử tỏa sáng khắp sân khấu]
[Mị thấy mị được sống lại rồi]
Hôm nay Tô Đào biểu diễn một ca khúc thuộc dòng nhạc đang hot hiện nay, có khá nhiều các nốt cao.
Bài hát « Một phần của ngàn vạn » được lấy cảm hứng từ một câu chuyện tình buồn mà cô từng đọc, lần đầu tiên đọc nó cô đã sáng tác được một nửa bài hát này.
Lần này cô đã hoàn thành một nửa bài hát còn lại và viết lời cho nó.
Bài hát này dẫn dắt cảm xúc của nhiều người, có vài thí sinh xúc động đỏ mắt.
Bài hát kết thúc.
Tâm trạng của Tô Đào cũng có chút đi xuống, sau khi hát xong thì cúi đầu chào giám khảo một cái rồi đứng đợi mọi người nhận xét.
Ngô Phỉ: "Tốt lắm, không có gì phải chê cả"
"Ngô lão sư đã nhận xét về khả năng hát của bạn rồi, hiện tại tôi sẽ nhận xét về khả năng sáng tác của bạn, từ góc độ chuyên môn mà nói..", Sở Thanh Châu ngừng lại một chút, cố ý ra vẻ huyền bí.
"Bạn cảm thấy mình thể hiện như thế nào"
Tô Đào không ngờ giám khảo lại hỏi lại mình như vậy, nghĩ một chút rồi nói, "Tôi cảm thấy đây là một bài hát hoàn chỉnh"
Một bài hát nói lên một câu chuyện.
Có đầu có cuối.
Sở Thanh Châu: "Hơn cả hoàn chỉnh, bài hát này không chỉ ý cảnh mà cả khả năng thể hiện cảm xúc đều rất tốt, nếu mang đi bán thì thật sự sẽ được giá rất rất cao, tương lai của bạn quả thật tiền đồ vô hạn, tôi rất mong đợi các tác phẩm tiếp theo của bạn".
Nhận xét của Sở Thanh Châu hoàn toàn xuất phát dưới góc độ của một nhà sản xuất âm nhạc.
Ông cảm thấy Tô Đào ở lĩnh vực âm nhạc này có thiên phú rất lớn.
Hàn Thần: "Tôi thấy bạn rất lợi hại, ngay cả tôi lớn hơn bạn 3, 4 tuổi mà cũng khó có thể viết được bài hát hay như vậy, giống như Sở lão sư đã nói, tiền đồ tương lai của bạn rất rộng mở"
"Tôi thật không nhìn ra đó! Con người nha dù là làm bất cứ việc gì cũng phải cố gắng hết sức mình, thành thực làm người, tiền đồ? A, tiền đồ của một số người đều là nói dối và đạo đức giả nha", Triệu Duyệt đột nhiên nói ra những lời âm dương quái khí.
Trịnh Diêu nhìn bà ta một cái, không nói gì.
"Ý của bà là gì vậy Triệu lão sư?"
Trải qua hai kỳ vừa rồi, Sở Thanh Châu mơ hồ nhận thấy Triệu Duyệt không thích Tô Đào.
Ông cảm thấy mình không thể lý giải được sự chán ghét của bà ta.
"Tôi có ý gì chứ, tôi chỉ đang nói sự thật thôi, tôi cũng từ chương trình tuyển chọn như vậy mà ra, người trong cái vòng này tranh đấu kịch liệt có chuyện gì mà không dám làm, không từ thủ đoạn chứ, thậm chí có người còn nói linh tinh để tạo cá tính cho bản thân. Nhiều năm như vậy tôi cũng nhìn thấy không ít rồi, điều này đối với các thí sinh khác không công bằng cho nên tôi không cho phép những thứ này xuất hiện trên sân khấu của mình".
"Cô nói như vậy có đúng không, Tô Đào", bà ta vừa từ trong tư liệu tìm được một tin tức tốt.
Trên mặt Triệu Duyệt hiện rõ dáng vẻ 'tôi rất vĩ đại'.
Bắt đầu rồi sao!
Khóe miệng Tô Đào khẽ nhấc lên, "Triệu lão sư muốn tôi nói gì đây?"
Triệu Duyệt vỗ bàn một cái, dáng vẻ giống như cô hận sắt không thành thép, "Trong lòng cô tự mình hiểu rõ, hiện giờ nói ra vẫn còn kịp, tôi là muốn tốt cho cô"
"Thật sự rất xin lỗi Triệu lão sư, tôi không nhìn ra cái gì hết, nếu ngài thật sự muốn tốt cho tôi vậy thì tại sao không nói riêng mà phải nói trên sóng trực tiếp?", cô mở to mắt giả bộ ngây thơ, thành thật hỏi.
"Cô!", Triệu Duyệt khó thở, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Cô còn không biết hối cải, muốn tôi phải nói rõ ra sao?"
Bà ta chính là muốn hiệu quả như vậy, điều này chứng minh cô ta đang chột dạ.
"Vậy mời ngài nói rõ cho mọi người biết", Tô Đào thật sự rất tò mò xem nó là cái gì.
"Cái này còn cần cô phải nói sao", Triệu Duyệt cười một tiếng, còn duy trì dáng vẻ giống như bản thân là một vị tiền bối tốt, từ trên bàn lấy ra một tờ giấy, "Đây là thông tin cá nhân của cô đăng ký khi tham gia chương trình".
Nói đến đây, máy quay liền quay cận cảnh tờ giấy đó.