Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất Thất
Chương 47
Lúc Tô Đào và Dương Hề Hề về đến lớp học, mọi người đều ngẩng đầu nhìn họ, hỏi han xem có mang được nhật ký về hay không.
Dương Hề Hề cười vô cùng vui vẻ, vẫy vẫy cuốn nhật ký trong tay.
Đồ đã được lấy lại rồi!
"Lớp trưởng đại nhân, tặng ngài một like nhé!"
"Lớp trưởng lớp chúng ta là ai cơ chứ! Tô Đào nha!"
"Lớp trưởng đã xuất mã rồi, còn sợ cậu ta không trả lại đồ sao"
* * *
Tô Đào cười cười, để Dương Hề Hề về chỗ ngồi, "Được rồi~mau học bài tiếp đi!", nói xong cô cũng quay về chỗ của mình.
Thời Hàn quay sang hỏi cô: "Không đi lên sao?"
"Ờ! Còn có nửa tiếng nữa là tan học rồi, cửa sau gần nhà ăn hơn", nói xong Tô Đào liền quay sang nhìn cậu, "Sao mình cứ cảm thấy cậu có chút kích động vậy?"
"Mình hiện tại thật sự rất kích động"
"Tại sao? Cậu giật giải à?"
Gần đây có giải thưởng gì à sao cô không biết vậy!
Hai mắt Thời Hàn phát sáng nhìn cô, "Mình vừa mới tìm kiếm phim [Trở về]", lúc vừa mở Baidu lên cậu thật sự bị dọa sợ nha, trong danh sách diễn viên, nhìn thấy tên của Tô Đào chiễm chệ trên đó.
Bộ phim [Trở về] này giành được giải thưởng cao nhất ở trong nước, nữ chính của phim cũng nhờ đó mà giành được vị trí ảnh hậu trẻ nhất, nhưng đó không chưa phải là cái gì lợi hại, cái lợi hại nhất của bộ phim chính là đạo diễn Từ giành được giải Oscar cho giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất.
Giải Oscar có trọng lượng như thế nào nha! Nói như này đi! Ông ấy là đạo diễn duy nhất ở Trung Quốc giành được giải thưởng này!
Từ đạo chính là bảo đảm tốt nhất cho phim điện ảnh, phim mà ông quay trước giờ lúc nào cũng hết vé, diễn viên trong vòng có ai mà không muốn đóng phim của ông ấy cơ chứ!
Có khi còn không thèm nhận cát-xê!
Cho dù là diễn vai pháo hôi thì cũng cam tâm tình nguyện nha!
Tô Đào thấp giọng: "Cậu mang điện thoại lên lớp à! Vậy đừng để giáo viên bắt được đó", nếu bị phát hiện mang điện thoại thì có thể sẽ bị mất hình tượng trước mọi người, lại còn thông báo cho toàn trường đều biết.
"Không sao đâu mình đã nói trước với giáo viên rồi, công việc của mình yêu cầu phải có điện thoại mà, người đại diện có thể liên hệ với mình bất cứ lúc nào".
"Còn có phúc lợi như vậy à", Tô Đào lộ vẻ ghen tỵ.
"Mình thật sự rất bất ngờ! Cho nên cậu quen cô ta từ khi quay bộ phim này?"
Thời Hàn không hề nghĩ tới Tô Đào là một minh tinh, xuất đạo từ khi còn nhỏ hơn cả cậu, lại càng không nghĩ tới cậu ấy từng quay phim của Từ đạo, hơn nữa còn là bộ phim mà ông ấy giành toàn giải thưởng cao.
"Ừm, Từ thúc với bố mình là bạn bè cho nên mới nhờ giúp đỡ. Chúng tôi là đối thủ của nhau, trước khi quay cậu ta còn tìm tôi gây phiền phức, lúc quay thì lại cố ý chiếm ống kính của mình cho nên mình mới nói cô ta không tốt đẹp gì".
Thời Hàn gật đầu đồng ý, Triệu Nhất Manh này quả thật đúng như vậy, lúc đó chắc cô ta muốn đoạt kính của Tô Đào để mình xuất hiện nhiều hơn.
Trong vòng có một quy luật bất thành văn rằng diễn viên từng đóng phim của Từ đạo dường như lên một đẳng cấp khác, đi đến đâu cũng được người ta chú ý.
Triệu Nhất Manh cũng vì điều này mà tài nguyên không dứt, được công chúng biết đến, bản thân cô ta cũng dựa vào nó mà thường vênh váo tự đắc.
Nhưng mà, cô ta cũng chỉ đóng phim của Từ đạo một lần lúc còn nhỏ, lại còn không ngừng khoe khoang tự cho mình với những diễn viên khác không cùng đẳng cấp, vì thế nhân duyên trong vòng của cô ta không tốt lắm, những người yêu quý cô ta đều là vì mặt mũi của bố cô.
"Vậy tại sao sau đó cậu không tiếp tục quay phim"
Cậu thậm chí còn ấn vào xem phần giới thiệu diễn viên của Tô Đào, phát hiện chỉ có tên của cô ấy mà không có bất cứ thông tin gì khác, ngay cả bức ảnh duy nhất cũng là ảnh từ trong phim.
"Người nhà lúc ấy cho rằng mình còn nhỏ, muốn để mình lớn hơn chút nữa rồi tự mình quyết đinh".
Tô Đào cảm thấy bố mẹ mình là người rất có trách nhiệm, cũng rất có tầm nhìn, sẽ không làm lỡ việc học của cô cũng sẽ không ngăn cản ý muốn của cô trong tương lai.
"Vậy quyết định được chưa? Sau này có muốn tiến vào giới giải trí không?"
Biết diễn xuất, biết ca hát, biết nhảy múa, tính cách tốt lại xinh đẹp, Thời Hàn cảm thấy cô sinh ra là để vào giới giải trí thật sự rất tiếc nếu cậu ấy không muốn. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng cậu cũng lại cảm thấy không đáng tiếc dù sao thì giới giải trí cũng là một chảo nhuộm lớn, một cô gái xinh đẹp như Tô Đào nếu bước vào đó chắc chắn sẽ có một đàn sói thèm muốn cô.
Trừ khi nhà cậu ấy có hậu đài vững chắc, nếu không thì những quy tắc bất thành văn trong giới có mười cái thì phải đến tám chín cái tìm đến cậu ấy..
"Sẽ!", từ sau cái ngày xích mích với Triệu Nhất Manh, trực giác của con gái mách bảo cô ta sẽ không dừng lại, cô không biết chuyện kiếp trước liệu có lặp lại ở kiếp này hay không, cho nên cô muốn ở vị trí chủ động.
Vẻ mặt của Thời Hàn rất phức tạp, cậu cũng không biết phải nói gì.
"Sao vậy?"
Trước đó không phải nói cô không tiến vào giới giải trí thật đáng tiếc sao! Còn muốn cô lấy tư cách thực tập sinh vào công ty của cậu, bây giờ cô cho cậu một đáp án chắc chắn sao lại có vẻ mặt phức tạp như vậy.
"Cậu có từng nghĩ qua một cô gái tiến vào giới giải trí sẽ khó khăn như nào không", lời nói của Thời Hàn vô cùng uyển chuyển nhưng cô cũng hiểu ý của cậu.
"Không chỉ riêng con gái, ai trong ngành này mà được dễ dàng, nếu thật sự có người dùng quy tắc ngầm với mình, cậu sẽ biết nắm đấm của mình lợi hại như nào".
"Nếu nháo lớn chuyện thì chuyển ngành thôi"
Dù sao ý định tiến vào vòng này của cô không phải để nổi tiếng.
Thời Hàn: "Quyết đoán thật!"
Kiếp này cô lựa chọn những ngày tháng an ổn, chỉ cần có gia đình thì cần gì phải lo lắng, tiến vào vòng chỉ là muốn anh trai không lặp lại sai lầm lúc trước thôi, chỉ mong gia đình được bình an vui vẻ.
Một tuần sau, đến giờ họp phụ huynh rồi~
Tô Đào cùng Triệu Lộ cầm danh sách đăng ký đứng ở cửa đợi phụ huynh đến ký tên.
"Chú ơi, chỗ của chú ở hàng thứ ba, bàn thứ tư từ trái sang"
"Cảm ơn cháu"
Triệu Lộ thấy mọi người vào hết rồi mới gục xuống bàn lên án nói, "Đào Tử, mặt người ta cười đến tê liệt rồi".
"Ừm~hay là.. nặn nặn nó đi", Tô Đào ngập ngừng nói.
Triệu Lộ cạn lời trừng mắt một cái, "Lúc này không phải cậu nên nói 'Lộ Lộ à đi nghỉ ngơi đi, chỗ này có mình lo' à"
Cô tự mình nói cũng thấy cảm động có được không hả!
"Lộ Lộ à cậu đi nghỉ ngơi đi, chỗ này có mình lo", Tô Đào không cảm xúc nói lại y hệt câu vừa rồi.
Triệu Lộ: "..."
bỏ đi cô không muốn tính toán với trẻ con.
Ngón tay Tô Đào lướt xuống tờ đăng ký, lướt xuống cột tên phụ huynh của mình vẫn chưa có ai ký, cái miệng nhỏ có hơi vểnh lên. Hai hôm trước cô có nói với bố mẹ là nhà trường sắp mở họp phụ huynh kêu họ đến, cuối cùng quyết định người đến là mẹ của cô, hôm qua còn nhắc bà ấy lần nữa, vậy mà hiện giờ còn có 20 phút nữa là họp rồi vẫn chưa thấy người đâu.
Phụ huynh trong lớp gần như đến đủ hết rồi sao mẹ cô vẫn chưa đến vậy, Tô Đào có chút lo lắng không biết có phải trên đường xảy ra chuyện gì rồi không, đang định mượn điện thoại của trường để gọi điện cho mẹ. Vừa định đứng lên thì nhớ ra Triệu Lộ đang đi vệ sinh nên cô không thể rời đi được, vẫn còn mấy phụ huynh nữa chưa tới.
Tô Đào cúi xuống nhìn danh sách, gõ gõ bàn trong lo lắng.
Đột nhiên có tiếng bước chân đang đến gần, cuối cùng dừng lại ở trước bàn của Tô Đào, cô còn tưởng là phụ huynh của ai đến ký tên, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã thấy một bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu cô.