Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất Thất
Chương 43
* kết nghĩa vườn đào, lấy điển tích từ ba huynh đệ Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cùng nhau kết nghĩa tại vườn đào trở thành huynh đệ
Khi chuông giải lao vang lên, Tô Đào mới chịu hé mắt, duỗi lưng một cái, sau đó đứng dậy đi vệ sinh, lúc quay về lại tiếp tục ngồi ngẩn ngơ.
Đến ngủ cũng không yên nữa, haizz!
Hôm qua cô đã nghĩ rất lâu, quyết định vẫn là nhanh chóng cắt đứt mọi chuyện, đã là chuyện tình cảm thì không thể cứ dây dưa mãi được. Cho nên cô quyết định sẽ tìm Cố Từ nói chuyện rõ ràng, hiện giờ cậu ta mới học cao nhất, nói rõ sớm một chút bất luận là đối với bản thân cậu ấy hay là chuyện học hành của cậu thì cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn.
Sau khi ăn tối xong, Tô Đào hẹn Cố Từ đến đình nghỉ mát dưới tiểu khu nói chuyện rõ ràng, chỉ là cô toàn nói mấy lời điên rồ không thôi!
Ay da! Hôm nay sao ít quá ha, haha
Cố Từ: Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao
Mấy bông hoa hồng trồng ở tiểu khu mình nở hoa đẹp thật đó, đẹp quá nhể
Cố Từ: Hoa hồng héo mất rồi
Vừa rồi có con bướm bay qua đó, hờ hờ
Cố Từ: Rõ ràng là một con thiêu thân
Ây! Có con muỗi đậu trên tay
Cố Từ thở ra một hơi, "Rốt cuộc cậu muốn nói gì hả?"
Tô Đào cắn cắn môi, dè dặt chỉ vào hình ảnh của ba con ngỗng trên tường nói, "Cậu xem ba con ngỗng đó có giống ba huynh đệ kết nghĩa không? Mình thấy mùng 8 tháng sau là ngày tốt, ba người chúng ta cũng kết bái đi!", người còn lại tất nhiên là nói Nhan Thanh Thanh rồi.
Lúc đó, sắc mắt Cố Từ có hơi biến đổi, có choáng váng, có bối rối, còn có giả vờ bình tĩnh, sau đó lặng người không chút biểu cảm, cậu im lặng rất lâu, cuối cùng nói ra một câu, mình biết rồi.
Sau đó cậu xoay người rời đi, Tô Đào mấp máy miệng, không biết nên nói gì, giờ phút này, cô đột nhiên cảm giác như mình thân mang trọng tội, không lẽ tình bạn nhiều năm của họ sẽ chấm dứt ở đây sao?
Khóe mắt chua xót, cô cúi đầu để mặc nước mắt chảy ra, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, không chỉ hai mắt chua xót mà tim cũng nhói đau. Cô thật sự không có kinh nghiệm yêu đương, thậm chí cũng chưa từng thích người nào, cô không hiểu cảm giác yêu một người cũng không cách nào cảm thông cho người đó sau khi bị từ chối, cô không biết có phải là do cô nói quá thẳng làm tổn thương cậu hay không.
Nếu như cậu là một người trưởng thành thì thật tốt, nếu như cô là một đứa trẻ cũng sẽ dễ dàng nói chuyện, nhưng mà, khó ở chỗ bọn họ đều không phải.
Tôi biết bốn chữ này*, đứng ở góc độ của người xem, thật sự khiến người khác đau lòng.
* Chính là mấy chữ cuối mà Cố Từ nói "mình biết rồi", nguyên văn "我知道了"
Đêm đến, Tô Đào trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ toàn dáng vẻ cuối cùng của Cố Từ lúc rời đi và bốn chữ kia, cô thật sự sợ cậu sẽ không thể thoát khỏi bóng ma tâm lý này, không quan tâm việc học nữa, tình yêu đầu đời mới nảy mầm đã bị cô nhổ sạch, thật sự có chút tội lỗi.
Mãi đến rạng sáng cơn buồn ngủ kéo tới thì cô mới nhắm mắt đi ngủ, còn chưa ngủ được lâu đã bị mẹ gọi dậy đi học rồi.
Buổi trưa, Triệu Lộ cùng Lưu Niên phải hợp sức mới kéo cô đến được căng tin. Tô Đào dáng vẻ mệt mỏi uống một ngụm canh rồi bỏ xuống không ăn nữa, cô hiện tại vì phá hoại mầm tình mới chớm và cảm giác tự tay phá hoại tình bạn mà thấy tội lỗi đầy mình.
Cô lúc này đang tự hỏi có phải mình đã chặt đứt cái đống rối loạn này quá nhanh hay không.
Thậm chí còn không có đối phương thời gian để bình tâm suy nghĩ?
Cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ nha!
Tình đầu mới chớm nở của một đứa trẻ đã bị cô hủy hoại rồi!
Hiện tại càng nghĩ càng thấy cách làm của mình không đúng, đáng lẽ phải chậm rãi truyền bá tư tưởng cho cậu ấy mới đúng, giống như cô nhanh nhẩu ẩu đoảng trực tiếp dập tắt ngọn lửa tình trường của một đứa trẻ sẽ rất dễ để lại bóng ma trong lòng nó nha, haizz
Nhỡ sau này cậu ấy gặp được cô gái mà mình thích trong thời thanh xuân của mình mà không dám tỏ tình thì phải làm sao!
Tuy rằng mấy năm nay cô đã dập tắt không ít lửa xuân của bao người, cũng gây ra không tạo ra không ít bóng ma trong lòng của họ nhưng mà cô cùng những người đó không có giao tình gì nha.
Tô Đào cúi đầu ủ rũ thở dài.
Triệu Lộ thật sự không thể nhìn nổi nữa, nói: "Đào Tử, cậu hôm nay bị sao vậy, nếu không ngủ thì lại thở dài, đến cơm cũng không ăn luôn"
Lưu Niên: "Từ lúc quen biết cậu đến giờ, mình chưa bao giờ thấy cậu vì chuyện gì mà phát rầu, cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu"
Tô Đào nhướng mày, "Mình.. gây ra chuyện lớn rồi!"
"À.. ừm.. cậu giết người hay là phóng hỏa, cướp ngân hàng hay là ngược đãi trẻ em", Lưu Niên đang uống canh, nghe được lời này liền nghẹn một ngụm khí.
Tô Đào yếu ớt mở miệng, "Không có nghiêm trọng như vậy", cô chỉ làm cho học đệ năm nhất một thân thương tổn thôi.
"Cậu không phải là thích ai rồi đó chứ?", Triệu Lộ cơm cũng không ăn, bát quái nhích lại chỗ cô.
"..."
Không phải nói chứ bạn học Triệu Lộ, cậu muốn làm phản hả?
"Nói đi nói đi!", Triệu Lộ đẩy đẩy cô.
"Không có.. Mình chỉ là không có cảm giác thèm ăn, ngủ không ngon thôi"
Quầng thâm dưới mắt của Tô Đào hiện rõ mồn một, cho nên bọn họ cũng tin và không tiếp tục tra hỏi nữa.
Tô Đào đợi hai người bọn họ ăn xong, vô tình ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Cố Từ đang xếp hàng lấy cơm, như thể cảm nhận được tầm mất của cô, Cố Từ liền nhìn sang.
Trong lòng Tô Đào cảm thấy hổ thẹn, vừa bắt gặp tầm mắt của cậu liền cúi đầu.
Nhìn thấy ánh mắt của cậu, cô lập tức nhớ đến lời nói khốn nạn của mình, còn cái gì mà kết nghĩa vườn đào, thật không biết là cô đang nghĩ cái gì nữa, cô hiện tại cảm thấy mình như là một con ngỗng lớn ngu ngốc!
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì người đã không thấy đâu nữa rồi.
Ngày thứ hai, khi hai người bọn họ gặp nhau ở hành lang, Tô Đào vừa nhìn thấy thân ảnh của họ liền bỏ chạy.
Ngày thứ tư, hôm đó là ngày thi tháng, cô ở lớp bên cạnh vô tình nhìn thấy cậu, Cố Từ mở miệng định nói gì đó, Tô Đào liền xài chiêu cũ bỏ chạy thật nhanh.
Ngày thứ bảy, Tô Đào bị giáo viên gọi lên văn phòng để trao đổi về cuộc họp phụ huynh sắp tới, không ngờ Cố Từ cũng ở đó, cậu ấy là lớp trưởng của lớp một năm nhất. Cuộc họp phụ huynh sẽ do lớp trưởng phụ trách sắp xếp và thống kê nhân số, cho nên việc cậu ở đây cũng là bình thường.
Chỉ là sự kiện lần trước xảy ra không lâu, hiện giờ cảm giác tội lỗi của cô lại trỗi dậy rồi, nhưng mà lần thi tháng này cậu đứng nhất khối nên cô cũng yên tâm một chút.
Bên này, Tô Đào thỉnh thoảng liếc cậu một cái, vừa nghe giáo viên nhắc nhở.
"Cô Lưu à, cô có file mềm danh sách kí tên của phụ huynh không? USB của tôi bị hỏng mất rồi", người nói chính là chủ nhiệm của lớp một năm nhất Kiều Ý.
"Trong máy tính của tôi có, cô chắc là định đưa cho lớp trưởng lớp mình hả, để thằng bé đến chỗ máy tính của tôi copy đi", sau đó lại quay sang Tô Đào nói, "Đào Tử, em đi giúp thằng bé một chút đi".
"Cô Kiều, sắp đến giờ họp rồi, chúng ta đi trước đi"
"Ừ! Cố Từ à, có gì không hiểu cứ hỏi học tỷ".
Sau khi dặn dò xong, hai vị giáo viên liền rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ.
"..."
Sao cô cứ cảm thấy có chút ngượng ngùng nha!
"Cái đó..", Tô Đào ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Ở thư mục nào vậy?", Cố Từ bước đến ngồi vào bàn làm việc của cô Lưu, cắm USB vào máy tính, ngẩng đầu đợi cô trả lời.
Tô Đào ngẩn ra một lúc, cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa, cô đi về phía trước di chuyển chuột vài cái, sau đó nhấp vào một file Excel là bảng biểu ký tên.
"Chính là cái này, chỉ cần điền tên của phụ huynh đã xác nhận đến vào cột đầu tiên rồi in ra là được".
"Ừ"
Cố Từ sao chép file vào USB sau đó về bàn của giáo viên lớp mình nhập danh sách.
Bầu không khí căng thẳng, Tô Đào cảm thấy mình sắp không thở được nữa rồi, thấy cậu nhìn vào màn hình môtj cách chăm chú liền chậm rãi đi về phía cửa.
"Lại muốn chạy?", giọng nói của Cố Từ thanh lãnh, tay vẫn không dừng lại, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào màn hình máy tính.