Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất Thất
Chương 18
Lưu Hàng bị chọc tức đến phát khóc.
Hướng Hồng dạy Tô Đào hai năm, đứa bé này trước giờ rất an tĩnh, học hành vẫn luôn đứng nhất nhưng giọng điệu của Lưu Hàng cũng không có vẻ gì là nói dối, nhất thời không biết nên tin ai.
"Thưa cô, trong tay em có một bài thi toán vừa mượn của một bạn học lớp 6, nếu như em có thể làm đúng hết có phải sẽ chứng minh được em không có chép bài hay không", nói xong lôi từ trong ngăn bàn một bài thi mới tinh không có nếp nhăn nào.
Hướng Hồng không thể tưởng tượng được nhìn Tô Đào, nếu ngay cả bài thi lớp 6 cũng làm được thì câu hỏi của lớp 3 chắc chắn sẽ giải ra không cần phải sao chép.
Sau khi được sự đồng ý của cô chủ nhiệm, Tô Đào mượn bục giảng để dùng, cô đứng ở trên đó một tay cầm bài thi một tay cầm phấn, tốc độ giải bài rất nhanh.
Mỗi một dấu chấm dấu phảy đều rất tự nhiên viết ra.
Lúc giải một bài toán, cô đều không cần suy nghĩ mà trực tiếp viết ra đáp án giống như đang làm toán 1+1=2 vậy, giống như đã in sẵn đáp án ở trong đầu.
Viết đến các câu hỏi ứng dụng, Tô Đào trực tiếp viết phương trình và kết quả.
Thời gian cứ trôi qua, đám bạn học phía dưới đều lộ ra vẻ không thể tin nổi, sau đó nhìn chằm chằm vào động tác của Tô Đào, nhất là Lưu Hàng nhìn không chớp mắt chỉ sợ bỏ lỡ một giây thì Tô Đào có thể làm bậy.
Không đến mười phút, Tô Đào dứt khoát bỏ bút xuống cầm theo bài thi đưa cho Hướng Hồng, "Cô ơi, em làm xong rồi".
Hướng Hồng ngơ ra một lúc nhưng không có phản ứng lại, Tô Đào lại gọi một tiếng, cô ấy mới tiếp nhận bài thi, "Cô xem xem", cô quả thật rất sốc, như vậy cũng quá nhanh rồi.
Cô nhanh chóng lật xem bài thi của Tô Đào sau đó cầm viên phấn đỏ bước lên bục giảng.
Câu hỏi trắc nghiệm đúng hết.
Các câu hỏi số học đều đúng
Câu hỏi nhận xét đều đúng.
Câu hỏi biểu đồ đều đúng.
Câu hỏi bổ khuyết đều đúng.
Câu hỏi ứng dụng đều đúng.
Còn có một danh sách công thức tổng hợp để trả lời các câu hỏi. Quá trình giải quyết vấn đề của Tô Đào ngắn gọn dễ hiểu, đáp án chính xác, hơn nữa chữ viết cũng đẹp, bài thi gọn gang sạch sẽ.
Từng cái từng cái dấu tích đỏ bừng cả trang giấy, càng về sau càng khiến người ta kinh hồn khiếp đảm, không lẽ lớp của cô sắp có một thiên tài ra đời sao?
"Tất cả các đáp án của bạn học Tô Đào đều chính xác, không tồn tại tình huống gian lận", đề toán lớp 6 này là do toàn bộ thầy cô trong tổ biên soạn, đáp án còn chưa được in ra, trước mắt chỉ có cô mới có câu trả lời, Tô Đào không có khả năng lấy được nó.
Đề thi này đối với một em học sinh lớp 3 mà nói độ khó vô cùng cao, đổi lại bất kỳ ai cũng không thể đạt được điểm tuyệt đối, Tô Đào không chỉ làm nhanh mà còn đúng hết.
Cô thật sự không thể chờ đợi mà đi nói với các giáo viên toán khác.
"Mình biết mà Đào Từ nhà mình sẽ không gian lận đâu, thời gian chép bài còn không nhanh bằng cậu ấy tự làm đâu", bạn học Nhan Thanh Thanh lại được dịp đắc ý khoe khoang.
Tô Đào cũng rất bất lực nha.
"Đúng vậy, Tô Đào vẫn luôn đứng hạng nhất trong lớp mình, mình mới không tin cậu ấy chép bài đâu"
"Tô Đào bình thường ngay cả bài tập cũng không chép sao có thể chép bài lúc kiểm tra được chứ"
Bạn học này, bạn đã bại lộ rồi đó.
Lưu Hàng nghe thấy mọi người đều nói giúp Tô Đào, nhịn không được nằm sấp xuống bàn khóc, đôi vai nhỏ run run, khi về nhà cậu sẽ lại bị giáo huấn cho mà xem!
Hướng Hồng vô cùng đau đầu, dỗ cả một tiết, cuối cùng tiết học cũng không có hoàn thành. Nước mắt của Lưu Hàng mặc dù ngừng rơi, nhưng vẫn còn sụt sịt.
Tan học, Hướng Hồng thậm chí còn không thèm giao bài tập về nhà, đi nhanh đến văn phòng của các thầy cô dạy toán.
Ngược lại, Tô Đào cảm giác có chút áy náy, luôn cảm thấy mình đang bắt nạt trẻ con. Cô lấy từ trong ngăn bàn ra một cái bánh kem vị dâu để mang qua đưa cho Lưu Hàng, đồng thời cũng cầu nguyện ngàn vạn lần việc này sẽ không để lại trong lòng cậu bóng ma tâm lý.
Nếu không tội của cô sẽ rất nghiêm trọng nha!
Nhan Thanh Thanh tức đến mức không muốn tiếp tục để ý đến cậu ta nữa, vậy mà cô còn muốn đưa bánh kem cho Lưu Hàng, cho nên cô từ trong tay Tô Đào lấy đi bánh kem dâu tây, tự xé ra ăn, "Ngon quá đi, không cần phải đưa cho cậu ta ăn".
Tô Đào chạm nhẹ cái mũi nhỏ của cô ấy.
Đành chịu lấy cái bánh nhỏ cuối cùng trong ngăn bàn ra, Tô Đào bước tới đưa cho Lưu Hàng nhưng cậu không chịu nhận lấy, quay mặt sang chỗ khác.
Đây là vẫn còn tức giận sao!
"Là vị dâu tây đó", thấy cậu vẫn không thèm để ý tới mình, nghĩ nghĩ một chút thử dò xét nói, "Nếu cậu muốn học tính nhẩm, mình có thể dạy cho cậu".
Để ý kỹ phản ứng của cậu thấy tai cậu động đậy, Tô Đào biết đã chạm được điểm mấu chốt rồi.
"Nếu cậu muốn học thì lúc nào cũng có thể tìm mình".
Lưu Hàng đột nhiên quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ và vui sướng, "Cậu thật sự muốn dạy mình".
Tô Đào gật đầu: "Tất nhiên"
Trong phòng làm việc của các thầy cô dạy Toán.
Cố Từ đang giúp thầy dạy toán sắp xếp thành tích của đợt thi vừa rồi, cậu là đại biểu của môn toán trong lớp, sau mỗi kỳ thi thầy giáo đều gọi cậu đến xem các bài thi, lúc này cậu đang nhập điểm trên máy tính để làm bảng xếp hạng.
Chủ nhiệm lớp 3 Hướng Hồng vội vội vàng vàng từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt kích động cầm một bài thi nhét vào tay thầy giáo cậu, "Tổ trưởng ngài mau xem, là Tô Đào lớp em làm đó".
Cố Từ nghe thấy tên của Tô Đào liền ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy chủ nhiệm lớp cầm trong tay một bài thi viết một chữ 100 điểm sáng chói, hơn nữa, bài kiểm tra này có hơi quen quen.
Cậu kinh hoàng phát hiện cái này hình như là bài kiểm tra toán Tô Đào mượn của cậu, im lặng cúi thấp đầu, xem ra cậu phải xin thêm thầy giáo một tờ nữa rồi.
"Tô Đào còn biết tính nhẩm nữa, bài kiểm tra này con bé chỉ cần mười mấy phút đã có thể làm xong rồi", Hướng Hồng hưng phấn nói.
"Mười mấy phút?", Trương Minh không nhịn được níu lưỡi.
"Cô vừa mới nói Tô Đào là học sinh lớp cô, vậy con bé mới học lớp 3 thôi"
"Đây là bài thi học sinh lớp 3 làm sao? Để tôi xem xem"
"Trời ạ! Vậy mà có thể làm đúng hết"
"Đứa bé này là thần đồng sao?"
Các giáo viên trong tổ đều nhốn nháo, sôi nổi bàn luận.
Chỉ có Cố Từ biết, Tô Đào còn lợi hại hơn tưởng tượng của bọn họ, từ lúc cậu lên tiểu học, Tô Đào liền theo cậu học tập, mỗi ngày cậu học được gì sẽ về nhà dạy lại cho cô. Qua thời gian, cậu phát hiện bất kể là kiến thức gì, chỉ cần giảng qua một lần là cô có thể nhớ hết, còn có thể suy một ra ba.
Với lại cậu còn biết, Tô Đào không chỉ học với mỗi mình cậu, cậu đã nhìn thấy mấy lần Tô Đào cùng Tô Lê học chương trình sơ trung, hiện giờ Tô Lê đã học năm nhất cao trung không biết Tô Đào có đang học kiến thức cao trung hay không, cậu đột nhiên có chút không dám nghĩ tiếp..
Rất lâu sau thầy tổ trưởng toán học Trương Minh bỗng ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, "Tôi có một suy nghĩ táo bạo, không biết có nên nói hay không".
Hướng Hồng chắp tay: "Mời nói"
Các giáo viên khác: Hai người thích diễn trò này.
"Giải thi đấu Chiếc cúp xanh sắp bắt đầu đăng ký rồi, tôi muốn để Tô Đào tham gia".
Ông đã phát rầu mấy ngày nay rồi, cuộc thi Chiếc cúp xanh là một trong bốn cuộc thi toán học lớn ở trong nước, đồng thời cũng là một cuộc thi đấu theo lời mời, chỉ các trường nhận được lời mời mới có tư cách tham gia, lần này trường của bọn họ cũng có tên trong danh sách, tổng cộng được 3 suất.
Vốn dĩ đã chọn được người tham gia, chính là căn cứ vào xếp hạng bài kiểm tra đợt này, thế nhưng trong số học sinh được chọn hôm trước đột nhiên bị ốm xin nghỉ mất mấy ngày liền cho nên hiện giờ còn thiếu một vị trí.
Mấy ngày này ông luôn cho lớp mình làm nhiều đề toán khó, một là để chọn thêm một người nữa, hai là để luyện tập cho hai học sinh có trong danh sách tham dự lần này.
Đề thi lần này khó hơn những đề thi trước đây thì khó hơn rất nhiều, Tô Đào dù chỉ là học sinh lớp 3 nhưng có thể đạt điểm tuyệt đối bài thi của lớp 6, ông cảm thấy đứa trẻ này rất khác biệt.
"Tôi muốn gặp đứa bé này".
Hướng Hồng dạy Tô Đào hai năm, đứa bé này trước giờ rất an tĩnh, học hành vẫn luôn đứng nhất nhưng giọng điệu của Lưu Hàng cũng không có vẻ gì là nói dối, nhất thời không biết nên tin ai.
"Thưa cô, trong tay em có một bài thi toán vừa mượn của một bạn học lớp 6, nếu như em có thể làm đúng hết có phải sẽ chứng minh được em không có chép bài hay không", nói xong lôi từ trong ngăn bàn một bài thi mới tinh không có nếp nhăn nào.
Hướng Hồng không thể tưởng tượng được nhìn Tô Đào, nếu ngay cả bài thi lớp 6 cũng làm được thì câu hỏi của lớp 3 chắc chắn sẽ giải ra không cần phải sao chép.
Sau khi được sự đồng ý của cô chủ nhiệm, Tô Đào mượn bục giảng để dùng, cô đứng ở trên đó một tay cầm bài thi một tay cầm phấn, tốc độ giải bài rất nhanh.
Mỗi một dấu chấm dấu phảy đều rất tự nhiên viết ra.
Lúc giải một bài toán, cô đều không cần suy nghĩ mà trực tiếp viết ra đáp án giống như đang làm toán 1+1=2 vậy, giống như đã in sẵn đáp án ở trong đầu.
Viết đến các câu hỏi ứng dụng, Tô Đào trực tiếp viết phương trình và kết quả.
Thời gian cứ trôi qua, đám bạn học phía dưới đều lộ ra vẻ không thể tin nổi, sau đó nhìn chằm chằm vào động tác của Tô Đào, nhất là Lưu Hàng nhìn không chớp mắt chỉ sợ bỏ lỡ một giây thì Tô Đào có thể làm bậy.
Không đến mười phút, Tô Đào dứt khoát bỏ bút xuống cầm theo bài thi đưa cho Hướng Hồng, "Cô ơi, em làm xong rồi".
Hướng Hồng ngơ ra một lúc nhưng không có phản ứng lại, Tô Đào lại gọi một tiếng, cô ấy mới tiếp nhận bài thi, "Cô xem xem", cô quả thật rất sốc, như vậy cũng quá nhanh rồi.
Cô nhanh chóng lật xem bài thi của Tô Đào sau đó cầm viên phấn đỏ bước lên bục giảng.
Câu hỏi trắc nghiệm đúng hết.
Các câu hỏi số học đều đúng
Câu hỏi nhận xét đều đúng.
Câu hỏi biểu đồ đều đúng.
Câu hỏi bổ khuyết đều đúng.
Câu hỏi ứng dụng đều đúng.
Còn có một danh sách công thức tổng hợp để trả lời các câu hỏi. Quá trình giải quyết vấn đề của Tô Đào ngắn gọn dễ hiểu, đáp án chính xác, hơn nữa chữ viết cũng đẹp, bài thi gọn gang sạch sẽ.
Từng cái từng cái dấu tích đỏ bừng cả trang giấy, càng về sau càng khiến người ta kinh hồn khiếp đảm, không lẽ lớp của cô sắp có một thiên tài ra đời sao?
"Tất cả các đáp án của bạn học Tô Đào đều chính xác, không tồn tại tình huống gian lận", đề toán lớp 6 này là do toàn bộ thầy cô trong tổ biên soạn, đáp án còn chưa được in ra, trước mắt chỉ có cô mới có câu trả lời, Tô Đào không có khả năng lấy được nó.
Đề thi này đối với một em học sinh lớp 3 mà nói độ khó vô cùng cao, đổi lại bất kỳ ai cũng không thể đạt được điểm tuyệt đối, Tô Đào không chỉ làm nhanh mà còn đúng hết.
Cô thật sự không thể chờ đợi mà đi nói với các giáo viên toán khác.
"Mình biết mà Đào Từ nhà mình sẽ không gian lận đâu, thời gian chép bài còn không nhanh bằng cậu ấy tự làm đâu", bạn học Nhan Thanh Thanh lại được dịp đắc ý khoe khoang.
Tô Đào cũng rất bất lực nha.
"Đúng vậy, Tô Đào vẫn luôn đứng hạng nhất trong lớp mình, mình mới không tin cậu ấy chép bài đâu"
"Tô Đào bình thường ngay cả bài tập cũng không chép sao có thể chép bài lúc kiểm tra được chứ"
Bạn học này, bạn đã bại lộ rồi đó.
Lưu Hàng nghe thấy mọi người đều nói giúp Tô Đào, nhịn không được nằm sấp xuống bàn khóc, đôi vai nhỏ run run, khi về nhà cậu sẽ lại bị giáo huấn cho mà xem!
Hướng Hồng vô cùng đau đầu, dỗ cả một tiết, cuối cùng tiết học cũng không có hoàn thành. Nước mắt của Lưu Hàng mặc dù ngừng rơi, nhưng vẫn còn sụt sịt.
Tan học, Hướng Hồng thậm chí còn không thèm giao bài tập về nhà, đi nhanh đến văn phòng của các thầy cô dạy toán.
Ngược lại, Tô Đào cảm giác có chút áy náy, luôn cảm thấy mình đang bắt nạt trẻ con. Cô lấy từ trong ngăn bàn ra một cái bánh kem vị dâu để mang qua đưa cho Lưu Hàng, đồng thời cũng cầu nguyện ngàn vạn lần việc này sẽ không để lại trong lòng cậu bóng ma tâm lý.
Nếu không tội của cô sẽ rất nghiêm trọng nha!
Nhan Thanh Thanh tức đến mức không muốn tiếp tục để ý đến cậu ta nữa, vậy mà cô còn muốn đưa bánh kem cho Lưu Hàng, cho nên cô từ trong tay Tô Đào lấy đi bánh kem dâu tây, tự xé ra ăn, "Ngon quá đi, không cần phải đưa cho cậu ta ăn".
Tô Đào chạm nhẹ cái mũi nhỏ của cô ấy.
Đành chịu lấy cái bánh nhỏ cuối cùng trong ngăn bàn ra, Tô Đào bước tới đưa cho Lưu Hàng nhưng cậu không chịu nhận lấy, quay mặt sang chỗ khác.
Đây là vẫn còn tức giận sao!
"Là vị dâu tây đó", thấy cậu vẫn không thèm để ý tới mình, nghĩ nghĩ một chút thử dò xét nói, "Nếu cậu muốn học tính nhẩm, mình có thể dạy cho cậu".
Để ý kỹ phản ứng của cậu thấy tai cậu động đậy, Tô Đào biết đã chạm được điểm mấu chốt rồi.
"Nếu cậu muốn học thì lúc nào cũng có thể tìm mình".
Lưu Hàng đột nhiên quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ và vui sướng, "Cậu thật sự muốn dạy mình".
Tô Đào gật đầu: "Tất nhiên"
Trong phòng làm việc của các thầy cô dạy Toán.
Cố Từ đang giúp thầy dạy toán sắp xếp thành tích của đợt thi vừa rồi, cậu là đại biểu của môn toán trong lớp, sau mỗi kỳ thi thầy giáo đều gọi cậu đến xem các bài thi, lúc này cậu đang nhập điểm trên máy tính để làm bảng xếp hạng.
Chủ nhiệm lớp 3 Hướng Hồng vội vội vàng vàng từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt kích động cầm một bài thi nhét vào tay thầy giáo cậu, "Tổ trưởng ngài mau xem, là Tô Đào lớp em làm đó".
Cố Từ nghe thấy tên của Tô Đào liền ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy chủ nhiệm lớp cầm trong tay một bài thi viết một chữ 100 điểm sáng chói, hơn nữa, bài kiểm tra này có hơi quen quen.
Cậu kinh hoàng phát hiện cái này hình như là bài kiểm tra toán Tô Đào mượn của cậu, im lặng cúi thấp đầu, xem ra cậu phải xin thêm thầy giáo một tờ nữa rồi.
"Tô Đào còn biết tính nhẩm nữa, bài kiểm tra này con bé chỉ cần mười mấy phút đã có thể làm xong rồi", Hướng Hồng hưng phấn nói.
"Mười mấy phút?", Trương Minh không nhịn được níu lưỡi.
"Cô vừa mới nói Tô Đào là học sinh lớp cô, vậy con bé mới học lớp 3 thôi"
"Đây là bài thi học sinh lớp 3 làm sao? Để tôi xem xem"
"Trời ạ! Vậy mà có thể làm đúng hết"
"Đứa bé này là thần đồng sao?"
Các giáo viên trong tổ đều nhốn nháo, sôi nổi bàn luận.
Chỉ có Cố Từ biết, Tô Đào còn lợi hại hơn tưởng tượng của bọn họ, từ lúc cậu lên tiểu học, Tô Đào liền theo cậu học tập, mỗi ngày cậu học được gì sẽ về nhà dạy lại cho cô. Qua thời gian, cậu phát hiện bất kể là kiến thức gì, chỉ cần giảng qua một lần là cô có thể nhớ hết, còn có thể suy một ra ba.
Với lại cậu còn biết, Tô Đào không chỉ học với mỗi mình cậu, cậu đã nhìn thấy mấy lần Tô Đào cùng Tô Lê học chương trình sơ trung, hiện giờ Tô Lê đã học năm nhất cao trung không biết Tô Đào có đang học kiến thức cao trung hay không, cậu đột nhiên có chút không dám nghĩ tiếp..
Rất lâu sau thầy tổ trưởng toán học Trương Minh bỗng ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, "Tôi có một suy nghĩ táo bạo, không biết có nên nói hay không".
Hướng Hồng chắp tay: "Mời nói"
Các giáo viên khác: Hai người thích diễn trò này.
"Giải thi đấu Chiếc cúp xanh sắp bắt đầu đăng ký rồi, tôi muốn để Tô Đào tham gia".
Ông đã phát rầu mấy ngày nay rồi, cuộc thi Chiếc cúp xanh là một trong bốn cuộc thi toán học lớn ở trong nước, đồng thời cũng là một cuộc thi đấu theo lời mời, chỉ các trường nhận được lời mời mới có tư cách tham gia, lần này trường của bọn họ cũng có tên trong danh sách, tổng cộng được 3 suất.
Vốn dĩ đã chọn được người tham gia, chính là căn cứ vào xếp hạng bài kiểm tra đợt này, thế nhưng trong số học sinh được chọn hôm trước đột nhiên bị ốm xin nghỉ mất mấy ngày liền cho nên hiện giờ còn thiếu một vị trí.
Mấy ngày này ông luôn cho lớp mình làm nhiều đề toán khó, một là để chọn thêm một người nữa, hai là để luyện tập cho hai học sinh có trong danh sách tham dự lần này.
Đề thi lần này khó hơn những đề thi trước đây thì khó hơn rất nhiều, Tô Đào dù chỉ là học sinh lớp 3 nhưng có thể đạt điểm tuyệt đối bài thi của lớp 6, ông cảm thấy đứa trẻ này rất khác biệt.
"Tôi muốn gặp đứa bé này".
Tác giả :
Tiêu Nhất Thất