Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất Thất
Chương 132
Chu Dịch không phúc hậu nở nụ cười, "Sư phụ, lão nhân gia người chính là quan tâm lung tung, một tiểu nha đầu như cô ấy cho dù lợi hại hơn nữa, trăm năm cũng sẽ có một ngày, nếu như xảy ra chuyện gì, đệ tử đời sau có phải hay không đi thăm mộ cô ấy sao?"
Sư phụ lớn tuổi, thật sự là bận tâm lung tung.
Đạo Huyền vuốt râu dài, vẻ mặt rất cao thâm.
"Còn nhớ rõ phong thư sư tổ con lưu lại trước khi vũ hóa không?"
Chu Dịch mở to hai mắt nhìn về phía sư phụ, sau đó tầm mắt dừng ở trong một cái hộp nhỏ bị khóa trên bàn, im lặng thật lâu sau đó, "Ý của người..."
"Theo như lời con nói, ánh mắt của cô ấy có thể biến thành màu tím, có thể mở ra địa ngục chi môn triệu hoán quỷ sai, ta liền đoán được bảy tám phần, trên trời dưới đất người có ánh mắt màu tím như vậy, tôn quý như thế cũng chỉ có một người, ta mới vừa rồi dùng tướng thuật quan sát tướng mạo của cô ấy, lại không tính ra cái gì, một đoàn mơ hồ, tướng tất hẳn là rồi."
Đạo Huyền nhớ tới sư phụ trước khi vũ hóa dặn dò, không nghĩ tới cư nhiên là thật, trong lòng ông khiếp sợ không nhỏ hơn đồ đệ của mình.
Chu Dịch: "Sư phụ, Tô Đào hình như không biết."
"Sư phụ thấy, cô ấy tựa hồ không biết chút nào."
Nói đến đây, Đạo Huyền dừng lại một chút, "Con nên nhớ kỹ không được nhắc tới trước mặt cô ấy, coi cô ấy như người bình thường mà đối đãi, tuyệt đối không thể tiết lộ thiên cơ, lỡ mệnh cách của vị này!"
Chu Dịch thu hồi khuôn mặt tươi cười cợt nhả, thận trọng gật gật đầu.
"Sư phụ, sư tổ còn từng nói qua vị kia có lẽ cũng sẽ...", Chu Dịch còn chưa nói hết, Đạo Huyền cuống quít che miệng hắn lại. "Không thể nói là không thể nói!!!"
Thấy Chu Dịch gật đầu, Đạo Huyền mới buông hắn ra.
Cái tên kia càng không thể không nhắc tới, sư phụ nếu không phải bởi vì có thể phá vỡ thiên cơ cũng sẽ không đột nhiên vũ hóa.*
*thành tiên, thành thần.
...
Ngày hôm sau vừa mới tờ mờ sáng, Tô Đào liền thức dậy, Chu Dịch cũng vừa vặn tới đưa cô trở về.
Sắc trời còn có chút nặng nề, nhưng đã có thể thấy rõ đường rồi.
"Chu Dịch, sư phụ anh anh hôm qua có chuyện gì vậy?"
Chu Dịch đoán được cô nhất định sẽ hỏi hắn vấn đề này, tối hôm qua hắn đã nghĩ kỹ rồi.
"Tuy rằng sư huynh bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng sư phụ đối với sư huynh vẫn có tình cảm, cô cứu sư huynh tương đương với phái cho tôi mặt mũi, sư phụ tôi tự nhiên sẽ đối với cô cung kính một chút, đây là quy củ của đạo môn chính thống."
Tô Đào đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn, "Thật sao?"
Chu Dịch hơi dừng lại, cố gắng làm cho biểu tình của mình thoạt nhìn chân thành, "Thật đấy!"
"............"
Có thể nhìn thấy đoàn làm phim dựng một đống lều trại, Tô Đào liền bảo hắn trở về.
Tất cả mọi người còn đang ngủ, Tô Đào rón rén kéo khóa kéo lều trại chui vào, sau đó lại cẩn thận kéo lên.
Không ai phát hiện Tô Đào cả đêm đều không có ở đây, ban ngày quay phim mệt mỏi như vậy, lúc này đều ngủ say, còn có người đang ngáy.
Cô nằm trong lều nhắm mắt nghỉ ngơi, phỏng chừng phải đợi đến tám chín giờ mới bắt đầu quay phim, còn có thể ngủ thêm một lát nữa.
Tô Đào cảm giác qua không bao lâu, nửa tỉnh nửa mê, cảm giác có rất nhiều người đi lại bên ngoài.
Cô đưa tay che mắt tỉnh lại một lúc, tiếng bước chân bên ngoài dần dần nhiều hơn, mọi người đang chào buổi sáng lẫn nhau.
Có lẽ đều là lần đầu tiên ở bên ngoài quay phim ở lều trại, sau khi tỉnh lại đập vào mắt chính là một mảnh màu xanh, bất luận là diễn viên hay là nhân viên công tác nói chuyện đều mang theo một tia tinh thần phấn chấn.
"Đào Tử, sớm a!"
"Sớm a!"
Sớm a, Đào Tử, hôm nay lại xinh đẹp."
Tô Đào vừa mở lều trại ra, nhìn thấy nhân viên của đoàn chào hỏi cô, nhân duyên của cô trong tổ rất tốt.
"Sớm a!" Tô Đào cũng chào hỏi bọn họ.
"Sớm a, Đào Tử.", Kỳ Viễn cầm đồ vệ sinh cá nhân trong tay, hiển nhiên là đang đi rửa mặt.
"Sớm!" Tô Đào từ trong lều bò ra, trong tay mang theo một cái túi, bên trong chứa đồ vệ sinh cá nhân cùng sản phẩm chăm sóc da.
Kỳ Viễn: "Cùng đi không?"
"Được. "
Tô Đào nhếch môi, đoàn làm phim mang theo vài thùng đồ ăn cùng mấy thùng nước lên núi, nước để uống cùng thức ăn đặt ở một chỗ, để rửa mặt đặt ở một chỗ.
Rửa mặt xong là có thể đi nhận bữa sáng của mình.
Trên đường Tô Đào và Kỳ Viễn đi rửa mặt, nhìn thấy Trần Diệp tức giận đi về, bọt trên mặt còn chưa rửa sạch.
Sư phụ lớn tuổi, thật sự là bận tâm lung tung.
Đạo Huyền vuốt râu dài, vẻ mặt rất cao thâm.
"Còn nhớ rõ phong thư sư tổ con lưu lại trước khi vũ hóa không?"
Chu Dịch mở to hai mắt nhìn về phía sư phụ, sau đó tầm mắt dừng ở trong một cái hộp nhỏ bị khóa trên bàn, im lặng thật lâu sau đó, "Ý của người..."
"Theo như lời con nói, ánh mắt của cô ấy có thể biến thành màu tím, có thể mở ra địa ngục chi môn triệu hoán quỷ sai, ta liền đoán được bảy tám phần, trên trời dưới đất người có ánh mắt màu tím như vậy, tôn quý như thế cũng chỉ có một người, ta mới vừa rồi dùng tướng thuật quan sát tướng mạo của cô ấy, lại không tính ra cái gì, một đoàn mơ hồ, tướng tất hẳn là rồi."
Đạo Huyền nhớ tới sư phụ trước khi vũ hóa dặn dò, không nghĩ tới cư nhiên là thật, trong lòng ông khiếp sợ không nhỏ hơn đồ đệ của mình.
Chu Dịch: "Sư phụ, Tô Đào hình như không biết."
"Sư phụ thấy, cô ấy tựa hồ không biết chút nào."
Nói đến đây, Đạo Huyền dừng lại một chút, "Con nên nhớ kỹ không được nhắc tới trước mặt cô ấy, coi cô ấy như người bình thường mà đối đãi, tuyệt đối không thể tiết lộ thiên cơ, lỡ mệnh cách của vị này!"
Chu Dịch thu hồi khuôn mặt tươi cười cợt nhả, thận trọng gật gật đầu.
"Sư phụ, sư tổ còn từng nói qua vị kia có lẽ cũng sẽ...", Chu Dịch còn chưa nói hết, Đạo Huyền cuống quít che miệng hắn lại. "Không thể nói là không thể nói!!!"
Thấy Chu Dịch gật đầu, Đạo Huyền mới buông hắn ra.
Cái tên kia càng không thể không nhắc tới, sư phụ nếu không phải bởi vì có thể phá vỡ thiên cơ cũng sẽ không đột nhiên vũ hóa.*
*thành tiên, thành thần.
...
Ngày hôm sau vừa mới tờ mờ sáng, Tô Đào liền thức dậy, Chu Dịch cũng vừa vặn tới đưa cô trở về.
Sắc trời còn có chút nặng nề, nhưng đã có thể thấy rõ đường rồi.
"Chu Dịch, sư phụ anh anh hôm qua có chuyện gì vậy?"
Chu Dịch đoán được cô nhất định sẽ hỏi hắn vấn đề này, tối hôm qua hắn đã nghĩ kỹ rồi.
"Tuy rằng sư huynh bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng sư phụ đối với sư huynh vẫn có tình cảm, cô cứu sư huynh tương đương với phái cho tôi mặt mũi, sư phụ tôi tự nhiên sẽ đối với cô cung kính một chút, đây là quy củ của đạo môn chính thống."
Tô Đào đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn, "Thật sao?"
Chu Dịch hơi dừng lại, cố gắng làm cho biểu tình của mình thoạt nhìn chân thành, "Thật đấy!"
"............"
Có thể nhìn thấy đoàn làm phim dựng một đống lều trại, Tô Đào liền bảo hắn trở về.
Tất cả mọi người còn đang ngủ, Tô Đào rón rén kéo khóa kéo lều trại chui vào, sau đó lại cẩn thận kéo lên.
Không ai phát hiện Tô Đào cả đêm đều không có ở đây, ban ngày quay phim mệt mỏi như vậy, lúc này đều ngủ say, còn có người đang ngáy.
Cô nằm trong lều nhắm mắt nghỉ ngơi, phỏng chừng phải đợi đến tám chín giờ mới bắt đầu quay phim, còn có thể ngủ thêm một lát nữa.
Tô Đào cảm giác qua không bao lâu, nửa tỉnh nửa mê, cảm giác có rất nhiều người đi lại bên ngoài.
Cô đưa tay che mắt tỉnh lại một lúc, tiếng bước chân bên ngoài dần dần nhiều hơn, mọi người đang chào buổi sáng lẫn nhau.
Có lẽ đều là lần đầu tiên ở bên ngoài quay phim ở lều trại, sau khi tỉnh lại đập vào mắt chính là một mảnh màu xanh, bất luận là diễn viên hay là nhân viên công tác nói chuyện đều mang theo một tia tinh thần phấn chấn.
"Đào Tử, sớm a!"
"Sớm a!"
Sớm a, Đào Tử, hôm nay lại xinh đẹp."
Tô Đào vừa mở lều trại ra, nhìn thấy nhân viên của đoàn chào hỏi cô, nhân duyên của cô trong tổ rất tốt.
"Sớm a!" Tô Đào cũng chào hỏi bọn họ.
"Sớm a, Đào Tử.", Kỳ Viễn cầm đồ vệ sinh cá nhân trong tay, hiển nhiên là đang đi rửa mặt.
"Sớm!" Tô Đào từ trong lều bò ra, trong tay mang theo một cái túi, bên trong chứa đồ vệ sinh cá nhân cùng sản phẩm chăm sóc da.
Kỳ Viễn: "Cùng đi không?"
"Được. "
Tô Đào nhếch môi, đoàn làm phim mang theo vài thùng đồ ăn cùng mấy thùng nước lên núi, nước để uống cùng thức ăn đặt ở một chỗ, để rửa mặt đặt ở một chỗ.
Rửa mặt xong là có thể đi nhận bữa sáng của mình.
Trên đường Tô Đào và Kỳ Viễn đi rửa mặt, nhìn thấy Trần Diệp tức giận đi về, bọt trên mặt còn chưa rửa sạch.
Tác giả :
Tiêu Nhất Thất